FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

Oleh Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... Lebih Banyak

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

ĐIỆN CẠNH - 58

579 25 1
Oleh Gnart154

Bình thường trong thời khắc này, ít nhất cũng nên nói đôi lời âu yếm. Nhưng Thời Lạc lúc này một câu cũng nói không nên lời, tuyến lệ của cậu giống như được mở chốt, không khống chế được.

Thời Lạc càng cố không nghĩ đến quá khứ lại càng không chịu nổi. Đầu tiên căn bản chỉ là im lặng nghẹn ngào. Sau đó là úp mặt vào tay xụt xịt. Rồi bỗng dưng cảm thấy lục phủ ngũ tạng phát đau, đau đến mức không chịu được muốn gập eo. Thời Lạc vạn phần không nghĩ mình lại thất thố như thế, nhưng thời khắc nghe được lời thổ lộ của Dư Thúy, năm giác quan của cậu tựa hồ như nối liền với anh. Áp lực trong lòng Dư Thúy, tình cảm cùng khổ đau trong hai năm qua, nháy mắt Thời Lạc đều cảm nhận được.

Thời Lạc cảm thấy ngực mình như muốn phát nổ.

Nếu có thể, Thời Lạc tình nguyện Dư Thúy chỉ vừa mới động tâm với mình.

Nước mắt uốn lượn rơi xuống, Thời Lạc gắt gao nắm chặt tay, bả vai co rút run rẩy.

“Trời ạ……”. Ban đầu Dư Thúy cho rằng Thời Lạc là nhất thời cảm động, rơi hai ba giọt nước mắt rồi thôi. Nhưng thực tế Thời Lạc bây giờ quá không bình thường. Dư Thúy tiến lên một chút ôm lấy vai Thời Lạc, thấp giọng hỏi, "Đây là làm sao vậy? Đừng khóc... Em thế này mà có thể khóc sao?"

Thời Lạc nghẹn ngào một câu cũng không nói nên lời, lắc lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Dư Thúy sờ trán Thời Lạc một phen, "Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu?"

Thời Lạc vẫn lắc đầu. Thân thể Thời Lạc không có gì không thoải mái, chỉ là trong lòng khó chịu. Khó chịu, hận không thể quay trở lại hai năm trước, trở lại hai năm trước thổ lộ với Dư Thúy. Nói với anh, cậu cũng thích anh, sẽ chờ anh, mấy năm cũng chờ.

Thời Lạc từ trên ghế nằm trượt xuống dưới, ngồi xổm dưới đất, không một tiếng động, cả người đều phát run.

"Biết thế này thì em đừng dò hỏi đến cùng chứ." Dư Thúy đau lòng cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Thời Lạc, khàn giọng dỗ dành, "Anh biết hết..."

Dư Thúy thấp giọng ghé bên tai Thời Lạc, “Em đau lòng anh. Anh hiểu hết..."

Thời Lạc nghe vậy nước mắt rơi càng dữ dội.

Chính là đau lòng, đau không kiểm soát được, đau đến chết mất.

Khu vườn nhỏ ngoài căn cứ này chỉ cách nhà ăn một cái phòng khách.

Hai người bắt đầu chỉ là thấp giọng nói chuyện, sẽ không khiến cho người khác chú ý. Nhưng Thời Lạc khóc thật sự là quá dữ, hai người ra ngoài lại khá lâu, không bị phát hiện là không thể.

Trong nhà ăn, sau khi đã ăn thỏa thuê tôm hùm đất. Mọi người ngó trái ngó phải mới nhận ra thiếu mất hai người, lục tục kéo nhau đi tìm.

Thời điểm Chu Hỏa, lão Kiều, Thần Hỏa, Puppy đẩy cửa vào vườn, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Bốn người trợn mắt há hốc mồm, Chu Hỏa thật dè dặt hỏi, “Đây là…… Phát sinh…… Chuyện...... gì vậy……?”

Vừa rồi mọi chuyện đến quá bất ngờ, Thời Lạc hoàn toàn đã quên đồng đội đang ở ngay lầu một trong biệt thự. Thời Lạc hình như chưa từng khóc trước mặt người khác, lúc này cũng cố nín. Cậu vùi mặt xuống cánh tay, thầm nghĩ, 'mẹ nó sao không giết chết tôi đi.'

May thay, có Dư Thúy giải vây.

Dư Thúy một tay ôm Thời Lạc, ngẩng đầu nhìn bốn người đang chấn kinh nói, “Đạt được xếp hạng top 100 quốc gia, nghĩ lại nửa tháng đánh thăng hạng không dễ dàng gì, nhất thời có chút khó tiếp thu.”

Thời Lạc: “……”

Thời Lạc lau lau nước mắt vì lọt vào top 100 quốc gia mà khóc của mình. Càng muốn chết.

Chu Hỏa nghe xong lời này tự trách lắp bắp nói, “Không, không phải chứ…… không dễ dàng đến vậy sao? Anh cũng…… Không nghĩ tới a.”

Lão Kiều khiếp sợ, cũng tự trách nói, “Tuy rằng tháng này lên hạng có hơi gấp, nhưng không nghĩ áp lực lớn vậy...... về sau...... các cậu...... nói sớm a.”

Thần Hỏa vẻ mặt mê mang, hắn quay đầu đi nhìn kỹ Thời Lạc, á khẩu không trả lời được, “…… Kích động như vậy sao?”

Thần Hỏa nuốt nước miếng, thì thầm với Puppy, "Lúc lấy được cup quán quân thế giới, tớ cũng chưa khóc như vậy.”

Puppy liếc mắt nhìn Dư Thúy một cái, trong lòng nháy mắt đã hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng mà vẫn nhịn không được bỏ đá xuống giếng theo, "Tuổi còn nhỏ. Bình thường."

“Tuổi còn nhỏ liền…… cảm tính như vậy hả?" Thần Hỏa vẫn khó hiểu, “Nói ra chuyện này ai mà tin được chứ? Đương kim Đệ nhất Đột Kích Thủ toàn quốc, vì vào được top 100 quốc gia mùa giải này mà khóc không thành tiếng?"

Lão Kiều không biết tình huống thông cảm nói, "Mùa giải này với mùa giải trước làm sao giống nhau được? Áp lực của các cậu đều lớn hơn."

"Nhưng cũng không thể như vậy a!". Thần Hỏa cũng không biết tình huống nhịn không được nói, "Như này đã khóc, qua hai ngày nữa đánh Thường Quy với NSN thì sao? Trước Evil nói, mặc kệ là thắng hay thua NSN, em cũng không khóc. Đừng nói anh, lão chủ nhân NSN của cậu cũng nghĩ không được."

Thời Lạc gắt gao nắm chặt áo Dư Thúy, rất muốn đứng lên bổ cho Thần Hỏa một đao.

“Được rồi, được rồi, còn chưa xong à?”
Dư Thúy nhịn cười, liếc mắt với Puppy
“Lăn đi.”

Puppy cười cười, lôi kéo Thần Hỏa đẩy vào bên trong, "Như nhau thôi, tuy rằng  đội chúng ta đều là bọn vô tâm vô phế, đại trái tim, nhưng ai chẳng có lúc mất khống chế. Đi thôi......."

Chu Hỏa cũng gần như đã hiểu, mắt sáng lên, vui mừng vội đẩy mấy người vào trong căn cứ. Hắn đi cuối cùng, lúc đóng cửa còn không nhịn được mà quét mắt thăm dò, hảo tâm nhắc nhở, "Hôm nay mệt rồi, mặc kệ là làm sao cũng nên đi ngủ a, đừng thức muộn quá.”

Bị gián đoạn như vậy, cảm xúc có hỏng cũng không khóc nổi nữa. Thời Lạc lau mặt, khụt khịt nói, ".......Không sao hết."

“Làm anh sợ muốn chết.” Dư Thúy bất đắc dĩ cười một cái, “Em tự nhiên……”

Lúc Thời Lạc bình tĩnh lại cũng cảm thấy mất mặt. Cậu kéo vạt áo thun lên xoa xoa mặt, mơ hồ nói, "Bảo không sao hết mà."

Thời Lạc vừa rồi khóc quá lợi hại, bây giờ cái trán đều đỏ lên. Tay Dư Thúy mát lạnh, liền dùng mu bàn tay dán lên trán Thời Lạc. Thời Lạc còn chưa thích ứng được với quan hệ của hai người, theo bản năng liền tránh né.

Tay Dư Thúy dừng lại, “Không cho chạm vào hả?”

Thời Lạc ngước mắt nhìn Dư Thúy, nhấp môi, dịch lên phía trước một chút, im lặng đặt đầu lên tay Dư Thúy.

Mấy sợ tóc của Thời Lạc cọ vào ngón tay Dư Thúy. Dư Thúy nhẹ nhàng vuốt vuốt, xác định nói, "Thế này là xem như ở bên nhau sao?"

Thời Lạc trầm mặc trong chốc lát, “Ừ” một tiếng.

Dư Thúy thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc.

Dư Thúy nghiêng đầu nhìn vào phòng khách ở lầu một, mấy đồng đội còn ở trong, làm thêm gì cũng không thích hợp. Tuy rằng thời cơ chưa đến, nhưng những việc Dư Thúy muốn làm quả thật còn rất nhiều, suy nghĩ một chút rồi hỏi, "Muốn công khai không?"

Công khai thì không cần phải tránh những người này.

Dư Thúy đã come out từ lâu với người nhà, nên không có vấn đề gì. Quan hệ của Thời Lạc với người nhà...... hình như là có hay không cũng được. Kể cả có muốn cản trở, Thời Lạc chắc cũng không để ý.

Thời Lạc cọ đầu trên tay Dư Thúy, một lúc sau lắc lắc đầu, "Trước mắt thì chưa được."

Dư Thúy nhướng mày.

“Chiến đội vừa thành lập không bao lâu, thành tích cũng chưa có gì, nếu công khai...... Người khác chỉ chú ý đến chuyện nội bộ trong đội.” Thời Lạc buồn buồn nói, “Ngày nào đó thi đấu thua, khẳng định đều nói anh chỉ mải yêu đương, không để tâm thi đấu."

Thời Lạc ngẩng đầu nhìn Dư Thúy liếc mắt một cái, nhỏ giọng oán giận nói, “Người hắc anh nhiều như vậy.”

Dư Thúy bật cười, "Em nghĩ anh sợ chuyện này sao?"

“Em phiền.” Thời Lạc nhíu mày nói, "Em nhìn nhiều những lời đó, trong lòng phiền."

Dư Thúy dùng ngón tay nhẹ nhàng câu một lọn tóc của Thời Lạc, thấp giọng hỏi, "Đau lòng anh hả?"

Thời Lạc cúi đầu cọ tay Dư Thúy, gật gật đầu.

Dư Thúy không khỏi lại nhìn vào phòng khách trong căn cứ, nghiến răng.

Bộ dạng Thời Lạc đau lòng cho mình nhìn quá đáng thương. Dư Thúy thật sự là muốn làm cái gì đó.

Nhưng vẫn là muốn tôn trọng ý kiến của anh bạn nhỏ, Thời Lạc suy xét quả thật cũng không sai.

Dư Thúy thì đã sớm không để ý đến đánh giá của người ngoài giới, nhưng Thời Lạc còn chưa làm được.

Dư Thúy có thể bị người ta xuyên tạc vẫn không sao, Thời Lạc lại không tiếp thu nổi.

“Được.” Trừ việc không thể trắng trợn táo bạo làm cái gì, công khai hay không đối với Dư Thúy mà nói thì đều giống nhau. Dư Thúy chỉ để ý đến quan hệ của mình và Thời Lạc, "Chờ đến ngày nào em muốn công khai thì nói với anh."

Thời Lạc ừ một tiếng.

Cửa lớn căn cứ bị đẩy ra một cái khe, Chu Hỏa nín thở thăm dò, nhỏ giọng nhắc nhở nói, "Hai giờ sáng rồi."

Thời Lạc nháy mắt đã ngồi thẳng lên, xoay đầu tránh Chu Hỏa.

“Biết rồi.” Dư Thúy bất đắc dĩ đứng dậy, bắt tay đưa cho Thời Lạc, “Đi thôi.”

Thời Lạc túm tay Dư Thúy đứng lên, hai người cùng nhau vào căn cứ.

Đôi mắt Thời Lạc còn phiếm hồng, không muốn bị ai thấy, vào cửa căn cứ liền cúi đầu nhanh chóng đi lên phòng mình.

Dư Thúy đi chậm hơn vài bước, nhìn bóng dáng Thời Lạc hơi cong khóe miệng.

“Thành rồi à?” Puppy ngồi ở sô pha trong phòng khách, nhướng mày hỏi, "Hả?"

Dư Thúy thở dài một tiếng, lại nhịn không được nở nụ cười.

Puppy bĩu môi, hắn so với bọn Thần Hỏa, lão Kiều thì nhạy cảm hơn một ít. Đoán được hai người đã thành đôi, cũng lờ mờ đoán được hai người không công khai. Hắn tự nhiên sẽ không nhiều lời, chỉ chua chua nói, "Tuổi tác phù hợp, lâu đài cận thủy, sớm chiều ở chung, con mẹ nó chứ."

Lão Kiều đang dọn mấy cái hộp cơm, nghe vậy ngẩng đầu hoang mang nói, "Cậu đang chơi nối thành ngữ à? Không ngủ được thì giúp tôi dọn đi, ăn xong là đi hết rồi. Ngày mai a di tới lại phải chùi đít cho các cậu."

Puppy vừa nghe đến làm việc liền phi như bay, nhoáng cái đã biến mất.

Ở trên lầu hai, Thời Lạc dùng nước lạnh rửa mặt nửa ngày, cậu ngẩng đầu nhìn gương, sửng sốt trong chốc lát, nhịn không được cười một cái.

Thật sự…… Ở bên nhau sao?

Thời Lạc bỗng nhiên có chút mơ hồ.

Vừa rồi là Dư Thúy thật sự thổ lộ với mình đúng không?

Còn nói là khi mình còn làm chủ bá giang hồ đã thích mình.

Thích người cũng thích mình, còn động tâm sớm hơn mình nữa. Đây là cái may mắn tốt lành gì đây?

Thời Lạc xoa xoa mặt. Nằm ở trên giường, bình tĩnh lại càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ. Nhưng từng sự việc vừa rồi còn ở trước mắt. Nghĩ lại ngày trước, có quá nhiều dấu vết có thể thấy được.

Thời Lạc thấp giọng lẩm bẩm, "Anh ấy đúng là thích mình."

Tưởng tượng đến Dư Thúy liền nhịn không được nghĩ người này thích mình. Tưởng tượng đến Dư Thúy đã sớm thích mình liền nhịn không được khó chịu. Khó chịu một hồi lại muốn ăn thịt Quý Nham Hàn. Thời Lạc nhịn không được lại lần nữa cảm thán cái giác quan thứ sáu chuẩn đến đáng sợ của mình. Từ lần đầu tiên gặp Quý Nham Hàn đã cảm thấy hắn không phải thứ tốt đẹp gì, thật không oan uổng cho hắn! Cái loại súc vật ấy thật sự đã lấp quá nhiều đường của mình.

Thời Lạc gối lên cánh tay, nhịn không được trách Dư Thúy.

Lúc Dư Thúy ôn nhu thì rất ôn nhu. Lúc tàn nhẫn thì quá tàn nhẫn.

Năm đó anh ấy thật sự nửa phần tình cảm cũng không hở ra, cứ như vậy mà đi.

Thời Lạc nhắm mắt lại, lại không thể tự khống chế bắt đầu đau lòng.

Thời Lạc nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đại não quá mức hưng phấn, một lúc sau vẫn không ngủ được. Lăn lộn như cái bánh nướng đến hơn một tiếng mới hơi buồn ngủ. Lúc nửa tỉnh nửa mơ Thời Lạc mới cảm thấy có chút hối hận.

Là ngày đầu tiên vậy mà con mẹ nó cái tiện nghi gì cũng chưa chiếm.

Tự nhiên đem tình cảm mới manh nha bỏ dở, chỉ để cậu đoạt nụ hôn đầu tiên mà Dư tra nam cứ như vậy chạy mất……

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

367K 26.6K 142
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
19.5K 484 8
NHẤT MỘNG NHẤT GIANG HỒ HỆ LIỆT Quyển 3 Bán sơn yên vũ quá giang hồ Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: giang hồ, cẩu huyết, hài, 1 x 1, HE, ~ ~ Tìn...
57.6K 2.7K 11
Tên truyện: Bác Sĩ Nhanh Cứu Nhi Tử Của Ta 医生快救救我儿子! Tác giả: Phương Truật 方怵 Thể loại: Ngọt văn, hiện đại, võng phối, đoản văn, chủ công ...
3K 72 18
Biết đến truyện này lần đầu tiên sau khi đọc "Ly hôn" cũng của tác giả Hoài Thượng. Câu chuyện hay và xúc động. Dưới đây là bản re-up lại từ bản ed...