FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 56
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

ĐIỆN CẠNH - 57

563 27 3
By Gnart154

Trước đêm Dư Thúy xuất ngoại, tất cả đồng đội FS cùng nhau đền bù cho Dư Thúy một bữa tiệc sinh nhật.

Bữa tiệc sinh nhật ấy, Thời Lạc chơi nói thật hay mạo hiểm thua, lúc bị phạt trời xui đất khiến lại hôn Dư Thúy.

Lúc ấy Thần Hỏa khẳng định đấy là nụ hôn đầu tiên của Dư Thúy, Thời Lạc vẫn luôn nửa tin nửa ngờ.

Con ngươi Thời Lạc khẽ run, “Kia, thật là…… Nụ hôn đầu tiên của anh sao?”

“Còn không sao? Nếu anh thật sự có tình sử gì......” trong mắt Dư Thúy hiện lên một tia bất đắc dĩ, “......Sớm đã bị người ta đào ra rồi.”

Thời Lạc suy nghĩ một chút. Cũng đúng.

Dư Thúy xuất đạo khi còn quá nhỏ, không có khả năng yêu đương, sau đấy mà thật sự có yêu người nào…… Có những fan bạn gái cuồng nhiệt kia, loại sự tình này tuyệt đối không giấu được.

Cho nên thời điểm lần bị phạt đó, chính là nụ hôn đầu tiên của Dư Thúy.

Thời Lạc hồi tưởng ký ức hai năm trước một lần, nắm một lọn tóc màu trắng của mình, yết hầu có điểm run run.

Đó là nụ hôn đầu tiên của Dư Thúy.

Đáng tiếc.

Lúc ấy bị Thần Hỏa khích bác mà chơi, nụ hôn khi ấy rốt cuộc có cảm giác gì, Thời Lạc thật sự là không nhớ rõ.

Thời Lạc ngước mắt nhìn Dư Thúy, vành tai hơi hơi nóng lên.

Mặc kệ chính mình có nhớ hay không, nụ hôn đầu tiên của người này là của mình.

Nụ hôn đầu tiên của Dư Thúy là của mình, không phải là ai khác.

Bệnh cố chấp của Thời Lạc lại lần nữa phát tác. Cậu nhịn không được thấp giọng truy vấn, “Sau đấy…… mấy năm anh đi Đức. Mấy năm đấy……”

Có kết giao với ai khác hay không?

Ở mãi bên Châu Âu, mình không biết cũng không tiếp xúc với những người đó, không nhìn thấy tất cả họ đều mù.

Không thể có ít người thích Dư Thúy được.

Suốt hai năm, kể cả không kết giao với người khác, có thể có người nào đó thủ đoạn âm hiểm xuống tay với người này hay không?

Thời Lạc muốn nói lại thôi, những lời này hỏi ra không được tốt lắm.

Mình có lập trường gì đề hỏi câu hỏi này đây?

Thời Lạc hơi hơi nghiêng người, sờ soạng trong túi quần lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, không châm thuốc, tránh né ánh mắt Dư Thúy, không nói gì.

Dư Thúy nhìn động tác với thần thái của Thời Lạc, đã đoán ra bảy tám phần suy đoán trong tiểu sói con, nói thẳng, “Không có, không kết giao với ai, cũng không tiếp xúc tứ chi với ai. Hai năm……”

Dư Thúy nhịn không được cười một cái, “Thủ thân như ngọc, không mở niêm phong. Lúc đi như thế nào hiện tại còn nguyên như thế."

Dư Thúy rõ ràng đang nói chính hắn, Thời Lạc lại cảm giác mình bị đùa giỡn. Lỗ tai cậu đỏ bừng, ngậm thuốc lá nói lắp bắp, “Em không... không hỏi anh cái này!”

“Xin lỗi.” Dư Thúy mỉm cười, sau đấy hơi hơi lại gần nói, “Anh cho rằng bệnh thẳng nam của em lại tái phát. Tóm lại anh đã nói. Không có. Từ đầu đến cuối, đều không có.”

Hầu kết Thời Lạc khẽ động, không biết vì sao, sau khi Dư Thúy nói lời này cậu càng khẩn trương.

Dư Thúy lẳng lặng chờ Thời Lạc, đem đề tài kéo trở về, “Cho nên sao đây? Nụ hôn đầu của anh, tiện nghi em đã chiếm rồi, còn cái khác thì sao? Còn muốn cái gì?”

Dư Thúy đang đợi một câu của Thời Lạc.

Thời Lạc ngước mắt nhìn Dư Thúy, trái tim càng nhảy càng nhanh, môi không tự giác hơi hơi phát run.

Đáp án đã miêu tả quá sinh động.

Dư Thúy đối với Thời Lạc mà nói, thật sự là quá phức tạp.

Là ân nhân cũng là kẻ thù, là anh trai cũng là đội trưởng, là mục tiêu sự nghiệp cũng là đồng đội mình khát vọng nhất. Nhiều thân phận nặng nề che ở phía trước, ký ức thơ ấu đã trải qua tạo thành chướng ngại tình cảm đổ ở phía sau.

Mười chín năm nhân sinh ngắn ngủi của Thời Lạc khổ sở ăn tẫn, duy chỉ không hưởng qua chính là tư vị tình yêu, vòng đi vòng lại đến giờ khắc này mới hiểu được.

Trong lòng có muôn vàn núi non trùng điệp trong nháy mắt tan hết đi. Trong lòng Thời Lạc chỉ còn lại một mình Dư Thúy.

Thời Lạc ngậm thuốc lá cúi đầu, nỗ lực khống chế bản thân không mất thần thái.

Thời Lạc mấy năm nay càng ngày càng giỏi khống chế cảm xúc, chỉ cần cho cậu một chút thời gian, Thời Lạc có thể sửa sang lại cảm xúc thật tốt. Cậu định suy nghĩ thật ổn rồi sẽ nói với Dư Thúy.

Nhưng Dư Thúy cố tình không cho Thời Lạc thời gian này.

Dư Thúy phát giác thân thể Thời Lạc hơi hơi phát run, theo bản năng nói, “Lạc Lạc……”

Dư Thúy vừa mới nói hai chữ, Thời Lạc hốc mắt liền đỏ.

Nửa câu sau của Dư Thúy “Cho anh cái thống khoái đi” bị nghẹn trở về.

Thời Lạc không thể nhịn được nữa vội lau mặt, nói giọng khàn khàn, “Đệch”

Thời Lạc cắn răng, cậu cũng không muốn thất thố, nhưng cậu chính là khống chế không được.

Cậu chịu không nổi Dư Thúy gọi cậu như vậy.

Thời Lạc cầm điếu thuốc, một giây đồng hồ cũng không nghĩ được gì lại nghẹn lời, “Em.....”

Dư Thúy dùng tay bịt miệng Thời Lạc.

Dư Thúy nhìn thẳng vào mắt Thời Lạc, nghiêm túc nói, “Anh thích em.”

Ngực Thời Lạc chợt tê rần.

Tất cả mọi người đều nói Whisper là tra nam, chỉ có Thời Lạc biết, không ai có thể ôn nhu bằng Dư Thúy.

Dư Thúy buông tay che miệng Thời Lạc ra, nhẹ giọng hỏi, “Em có thích anh không?”

Thời Lạc gục đầu xuống, trong cổ họng kịch liệt nghẹn ngào, nỗ lực không cho mình rơi nước mắt.

Thời Lạc thanh âm phát ách, “Ừ.”

“Thích.”

“Em thích anh.”

Bên trong vách kính, đồng đội còn ở lầu một, thật sự là không thể làm gì quá đáng. Dư Thúy cầm tay Thời Lạc, nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Dư Thúy cúi đầu nhìn tay Thời Lạc, thở ra một hơi, “…… Rốt cuộc.”

Thời Lạc lau mũi, trong lòng còn muôn vàn ngổn ngang chưa sắp xếp được, đột nhiên nhạy cảm phát giác ra điều gì.

Lúc rối rắm này thật ra cũng không có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng Thời Lạc lại có điểm bất an.

Cái “Rốt cuộc” này, là có ý tứ gì?

Nghĩ kỹ thì chỉ vài phút trước mình mới hiểu rõ tình cảm dành cho Dư Thúy là gì. Nhưng Dư Thúy thì sao?

Thời Lạc đột nhiên có điểm không dám nghĩ lại.

Nếu có thể, Thời Lạc hy vọng Dư Thúy cũng giống mình, cũng là vừa rồi mới thấy rõ ràng tâm ý mình thôi.

Nhưng Dư Thúy hiển nhiên không phải.

Lúc nào là lúc anh ấy động tâm?

Một tuần trước?

Nửa tháng trước?

Một tháng trước?

Hay là……

Thời Lạc ngước mắt nhìn về phía Dư Thúy, trong lòng tăng thêm chút đau đớn.

Tuyệt đối không phải cậu tò mò về thời điểm chi tiết, nhưng Thời Lạc chính là khống chế không được.

Lúc biết rõ tâm ý Dư Thúy, trong lòng Thời Lạc có rất nhiều nghi hoặc xông ra. Thời Lạc không muốn nghĩ lại, nhưng ngực cậu càng ngày càng đau.

Hốc mắt Thời Lạc đỏ lên nhìn Dư Thúy, môi khẽ run, “Anh…… thích em từ lúc nào?”

Dư Thúy hiển nhiên cũng không dự đoán được Thời Lạc sẽ đột nhiên hỏi câu này.

Dư Thúy bật cười, “Lạc Lạc, không khí của chúng ta đang thế này…… Không nên nói chuyện này chứ?”

Thời Lạc nhìn chằm chằm Dư Thúy, truy vấn, “Khi nào?”

Thời Lạc bướng bỉnh nói, “Là khi nào? Anh không giống em, anh từ nhỏ bình thường lớn lên, bình thường cùng mọi người tiếp xúc, chuyện thích hay không thích khẳng định so với em anh sẽ rõ ràng hơn. Nếu anh động tâm chắc chắn anh hoàn toàn minh bạch. Anh lúc nào thì động tâm?"

Dư Thúy cười một cái, không nói một lời nhích lại gần Thời Lạc, Thời Lạc lui về phía sau chút, ngữ khí có điểm biến điệu, “Khi nào?!”

Dư Thúy yên lặng một lát, mỉm cười.

“Nói đi!” Sợ làm cho những người khác chú ý, Thời Lạc tận lực đè nặng thanh âm, “Nói. Anh lúc nào thì động tâm?”

Thời Lạc cả người đều ở phát run, “Dư Thúy. Anh…… Anh vẫn tốt như vậy. Anh……”

“Nếu thật sự anh đối tốt với em.” Dư Thúy khẽ cười nói, “Lúc này phải làm tra nam thật rồi.”

Thời Lạc nôn nóng đánh gãy Dư Thúy, “Nói!!!”

Dư Thúy ngẩn ra.

Một lát sau Dư Thúy dứt khoát nói, “Ở hội sở, lúc em đánh cuộc rượu với anh.”

Dư Thúy tránh tầm mắt Thời Lạc, cúi đầu nhìn tay cậu, ngữ khí nhẹ nhàng, “Chắc là có thể hiểu được đi, cảnh tượng như vậy, không ai là không động tâm.”

Thời Lạc không thể nhịn được nữa, nghiến răng đè từng từ, “Nói, thật, đi.”

Dư Thúy thở một hơi.

Muốn lừa gạt Thời Lạc, thật là quá khó khăn.

Từ khi biết Thời Lạc tới nay, hơn hai năm, Dư Thúy chỉ thành công giấu diếm được Thời Lạc một sự kiện.

Hiện tại có muốn vậy cũng không được nữa.

Thời Lạc đã tích cực, Dư Thúy hiểu rõ, giấu không được.

Dư Thúy nhìn Thời Lạc, tận lực nói rõ ràng, “Khi em còn làm chủ bá.”

Con ngươi Thời Lạc run run, sau một lúc lâu khổ sở, nước mắt nháy cái rơi xuống.

Từ lúc mình còn làm chủ bá, Dư Thúy đã động tâm rồi.

Nhìn lại vô số lần giao phong trong hai năm qua, tất cả, tất cả đều không giống nhau.

Năm kia, Dư Thúy mười chín tuổi.

Ngày còn làm chủ bá, lúc bị Thời Lạc phát hiện ra thân phận, Dư Thúy nói: "Luo. Tới FS đi. Anh mang em theo."

Sau lần đầu tiên Thời Lạc đánh thắng giải Thường Quy, Dư Thúy tránh người khác nhỏ giọng nói với Thời Lạc, ăn mừng riêng với em một chút, rồi sau đó lái xe suốt một đêm, mang Thời Lạc trở về quê quán.

Tại quê nhà Thời Lạc, bên ngoài trường thi đại học, lúc Dư Thúy đang đợi Thời Lạc thì thản nhiên mở livestream, đem người bạn nhỏ bí ẩn trong lòng mình nói cho mọi người nghe.

Tại căn cứ FS, sau khi biết Thời Lạc lỗ mãng ký hợp đồng 5 năm, Dư Thúy biểu tình phức tạp, muốn nói lại thôi.

Dư Thúy truy vấn Thời Lạc coi bản thân là gì, nghe Thời Lạc trả lời, Dư Thúy trầm mặc không nói nữa.

Trước đêm Dư Thúy xuất ngoại, Thời Lạc buông lời tàn nhẫn với hắn, nói hôm nay hắn không mang theo mình đi, về sau vĩnh viễn không cần tìm mình nữa……

……

Chuyện cũ đã rõ ràng, Thời Lạc nước mắt như vỡ đê, thế nào cũng không khống chế được.

Mỗi một khắc trong quá khứ, Dư Thúy đều thích mình.

Trong hồi ức đều phủ kín gươm đao, Thời Lạc khó có thể tưởng tượng, Dư Thúy là như thế nào một đường thích mình như vậy.

“Anh……”

Thời Lạc nước mắt uốn lượn, “Anh như thế nào……”

Thời Lạc gắt gao nắm chặt tay Dư Thúy, cổ họng kịch liệt nghẹn ngào, không cách nào nói ra được một câu hoàn chỉnh.

“Ban đầu không thể nói, là lo em chưa thích anh.” Dư Thúy đặt tay trên đầu Thời Lạc xoa nhẹ một phen, thanh âm khàn khàn, “Sau lại không thể nói…… Là lo lắng em thích anh rồi.”

“Vừa rồi anh nói là thật sự, hai mươi mốt năm, anh chỉ thích một người.”

“Lúc ấy tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm, đem em tới chỗ nào cũng đều lo lắng em bị thương.”

“Đã cẩn thận như vậy, vẫn là làm em bị thương.”

“Về sau anh sẽ chú ý hơn, được không?”

Continue Reading

You'll Also Like

42.4K 3.2K 90
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
371K 26.8K 144
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
15.6K 1.5K 24
Tác giả: Nặc Danh Hàm Ngư Tên Hán Việt: Có lý nghi ngờ Nguồn convert: DuFengYu Số chương: 24 Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cảm, đ...
2.5K 193 32
Tác giả: Bạch Lộc. Tên Hán Việt: Ngã bị kim chủ tảo địa xuất môn chi hậu Số chương: 101 chương Nguồn: Trường Bội + wikidth Tình trạng edit: Chưa hoàn...