FOG [ ĐIỆN CẠNH ] (Từ Chương...

By Gnart154

48K 1.9K 126

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Edit dựa trên wikidich.com Vì đang đọc dở editor lại không thấy ra nữa nên phải tự... More

ĐIỆN CẠNH - 55
ĐIỆN CẠNH - 57
ĐIỆN CẠNH - 58
ĐIỆN CẠNH - 59
ĐIỆN CẠNH - 60
ĐIỆN CẠNH - 61
62 - (Hôn 🙈)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103 (zz🙈)
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132 (Hoàn chính văn)
133 - Phiên ngoại 1
134 - Phiên ngoại 2
135 - Phiên ngoại 3
136 - Phiên ngoại 4 - Hết
Lời cảm ơn!

ĐIỆN CẠNH - 56

698 27 0
By Gnart154

Thời Lạc về lại máy tính của mình, tài khoản phụ của cậu còn treo ở bản cài đặt trò chơi. Thời Lạc nhanh tay ấn vào nút xếp đội, hỏa tốc bắt đầu một ván mới.

Vài giây sau, như sợ chính mình bị nhìn ra cái gì.

Thời Lạc tâm thần không yên mà thao tác tài khoản phụ, kỳ thật cũng không tự tin không bị nhìn đến.

Chữ “E” kia đã đánh ra khung trò chuyện, Dư Thúy lúc ấy rất có thể đã lên lầu, rất có thể đã thấy.

Đương nhiên, cứ tính bị thấy đi, Thời Lạc cũng có thể giải thích, cậu kỳ thật là muốn đánh “Ân”, đơn giản là không cẩn thận ấn viết hoa mà thôi.

Miễn cưỡng vẫn nói được.

Thời Lạc thoáng thất thần, thiếu chút nữa mất cả đầu người, cậu lui về công sự che chắn lên đạn, hít thở sâu.

Nhưng vấn đề là, bây giờ điểm chết người là phải giải thích với Dư Thúy như thế nào?

Áo thun hơi mỏng, ngực Thời Lạc bang bang nhảy không ngừng.

Không phải.

Hiện tại muốn mạng của Thời Lạc nhất không phải chuyện này.

Tuyển thủ chuyên nghiệp, đặc biệt là tuyển thủ tại dịch nhiều năm, phản ứng đầu tiên khi xưng hô thường không phải tên họ thật, mà là tên tài khoản chuyên nghiệp mình chơi mỗi ngày, mang lên sân thi đấu.

Đối với Thời Lạc mà nói, cậu với “Evil” sẽ mẫn cảm hơn so với "Thời Lạc".

Thời Lạc rất tỉnh táo, mới vừa rồi cậu bị ma xui quỷ khiến suýt nữa đánh ra, chính là Evil.

Thời Lạc luôn luôn thừa nhận bản thân rất cố chấp với Dư Thúy. Vừa rồi cũng xác thật là bị đồng đội qua đường kia nhắc tới tiểu chủ bá làm kích động. Bản năng muốn đánh dấu lãnh thổ. Nhưng dùng tài khoản chính Whisper nói với người qua đường loại lời nói này để xác nhận.

Là vượt qua lãnh thổ quá nhiều.

Thời Lạc không quá tập trung, bị người thu đầu, thời gian chờ đợi sống lại, Thời Lạc nghiêng đầu, nhìn nhìn Dư Thúy.

Dư Thúy vẫn như thường, đang chơi ván mới, biểu tình như mọi ngày cũng không có gì khác nhau.

Thời Lạc nhìn Dư Thúy.

Trong toàn bộ Free, Dư Thúy chơi game là an tĩnh nhất.

Thần Hỏa là ầm ỹ nhất. Trận xuôi gió phun, trận ngược gió cũng phun. Bản thân phát huy cứt chó muốn mắng. Bản thân chơi hay cũng muốn ồn ào. Chỉ cần ngồi trước máy tính, Thần Hỏa rất ít khi có thể an tĩnh quá ba phút.

Thời Lạc cũng phun người, nhưng đều là đánh chữ phát ra, miệng hùng hùng hổ hổ không nhiều lắm. Chỉ là cậu ấn bàn phím vô cùng táo bạo. Đột Kích Thủ thao tác bàn phím là nhiều nhất, lúc chơi game giống như ngược đãi bàn phím, toàn bộ hành trình 'bùm bùm' không ngừng.

Puppy chơi Bắn Tỉa, bò bụi cỏ, thao tác không nhiều lắm, chỉ là nhiều năm nhìn đồng đội qua đường thao tác đần độn, liền luyện ra thói quen âm dương quái khí phun tào, thường thường muốn bật ra một hai lời bình.

Chỉ có Dư Thúy, như chuyện bình thường, hắn có thể cả đêm không nói một câu.

Trừ phi cùng chơi một ván trong trò chơi, bằng không chỉ ở cùng một phòng huấn luyện, những đồng đội khác vĩnh viễn không biết Dư Thúy đêm nay thắng liên tiếp hay bại ra sao, đánh tốt hay không tốt, biểu hiện của hắn đều không khác nhau là mấy.

Thời Lạc có chút chột dạ, thường liếc về phía Dư Thúy, nhưng cũng khó có thể từ biểu hiện trước mặt của Dư Thúy phân tích ra cái gì.

Nếu nhất định phải nhìn ra cái gì, thì chính là……

Thời Lạc dùng sức nhai kẹo cao su, không quá tự tại nghĩ, Dư Thúy lớn lên thật sự là đẹp trai.

Gần hai tháng Free đấu Thường Quy, mấy người nỗ lực thăng hạng. Trong căn cứ chính là các thiếu niên nghiện mạng lôi thôi lếch thếch.

Đệ nhất Y Liệu Sư toàn liên minh cũng vậy.

Tóc gội xong không tạo kiểu, đều là để khô tự nhiên. Không có gió thì liền đáp lên vai cái khăn lông. Hằng ngày cơ bản tất cả đều là tùy tiện mặc quần thể thao với áo thun, lạnh thì khoác áo khoác đồng phục của đội. Giày cũng rất ít khi đi tử tế, toàn đi giày vải bạt số lượng có hạn hơn một vạn tệ, Dư Thúy cũng không đau lòng, trực tiếp đem mũi giày dẫm ra sau thế là thành xỏ dép lê.

Ngẫu nhiên muốn ra cửa, khom lưng đem mũi giày đề lên là có thể ra ngoài, không thể tiện hơn.

Đã tùy ý đến như vậy, mà vẫn cứ đẹp trai.

Dư Thúy năm đó tìm đường chết, gánh cái ác danh còn có thể có nhiều fan bạn gái không rời không bỏ như vậy, là đều có lý do cả.

Thất vọng về nhân phẩm của hắn rồi, thì còn có thể làm fan kỹ thuật. Xem không hiểu, thi đấu không để bụng kỹ thuật hả? Cũng không có sao, Dư Thúy còn có gương mặt này, ai dám khẳng định có thể nuốt trôi gương mặt Dư tra nam này.

Thời Lạc không khỏi lại nghĩ tới tiểu chủ bá cọ nhiệt độ hồi trước, ấn bàn phím càng ngày càng hung hăng.

Ngày ấy về sau, tiểu chủ bá kia lại trong phạm vi nhỏ làm vài lần, liều mạng ám chỉ đã bỏ thêm Wechat Dư Thúy, đã có “Một ít giao lưu”.

Lòng mang ý xấu, nhân cơ hội muốn dính ít tiện nghi, tỉ mỉ nói sau khi Dư Thúy về nước, cũng có một ít tiếp xúc với Dư Thúy.

Hai năm trước, người nào từng ngẫu nhiên có chút giao thoa với Dư Thúy, tự  nhiên phát huy càng tốt. Mạnh miệng há mồm là thấy, “Whisper về nước, tự nhiên nghĩ sẽ gặp mặt một chút. Chỉ sợ là quấy rầy anh ấy. Tuyển thủ chuyên nghiệp, rốt cuộc bận rộn như vậy. Đương nhiên, nếu thật sự gặp cũng không thể nào nói với mọi người, miễn cho bị nói cọ nhiệt độ a.”

Trải chăn lưu bạch đều có, nháy mắt khiến cho có vô hạn suy nghĩ vớ vẩn, làm mọi người cảm thấy giống như sau đó thật đã cùng Dư Thúy gặp lại.

Đều là người không có chút nhân khí, cũng không ảnh hưởng gì, bàn tính của Chu Hỏa đánh đến nát cũng không thèm nhìn một cái. Chính Dư Thúy càng không để ý gì.

Nhưng Thời Lạc ngẫu nhiên thấy sẽ muốn nôn nóng.

Cậu rất muốn tìm đương sự hỏi rõ ràng minh bạch. 'Cô thấy Dư Thúy ở đâu? trong trò chơi FOG sao? Vì cái gì nói đến anh? Cô bị anh ấy dùng dao găm đâm chết hay sao, là âm hồn bất tán tìm anh ấy đòi mạng à?'

Thời Lạc dùng sức gõ bàn phím, mỗi lần nghĩ đến những người này liền có chút phiền lòng.

Cả ngày ở chung một căn cứ với Dư Thúy. Những lời này có bao nhiêu giả dối Thời Lạc so với bất luận ai khác đều rõ ràng.

Nhưng vẫn thấy phiền.

Hiện tại có thể là giả, nhưng tương lai có khả năng chính là thật.

Dư Thúy đã hai mươi mốt tuổi.

Qua một năm nữa là đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi.

Về mặt nào Dư Thúy so với người khác cũng đều mạnh hơn. Đặt ở chỗ nào đều không an toàn, người nhìn chằm chằm anh ấy vĩnh viễn không thiếu.

Tương lai nếu mang về một tiểu chị dâu……

Thì cho dù mình đập vỡ lan can. Rút hết gai xương rồng không còn một cái. Thì Dư Thúy cũng không có khả năng đau lòng mình nữa.

Cậu tự nhiên muốn có người đau lòng mình.

Dư Thúy có thể tốt với một người đến thế nào, Thời Lạc là rõ ràng nhất.

Không ai đỡ được.

Đến lúc đó……

Mình lại chơi bộ đá thảm kia, thì sẽ thành kỹ nữ trà xanh thật.

Thời Lạc phun kẹo cao su trong miệng ra, đổi thành điếu thuốc, mặt đầy lệ khí.

Một ván trò chơi ngắn ngủi, suy nghĩ của Thời Lạc như ngựa đứt cương, đã bay xa vạn dặm.

Lúc Thời Lạc đánh xong ván này vừa lúc 0h.

Tháng mới bắt đầu rồi, Chu Hỏa mở máy tính bảng lên xem xếp hạng của mọi người, bốn người đều đứng trong top 100, toàn đội đủ tư cách.

Chu Hỏa vô cùng vừa lòng, “Không tồi, không tồi, tháng thứ nhất liền đạt tiêu chuẩn. Tháng sau chỉ cần duy trì vị trí là được, đơn giản hơn rất nhiều nhỉ?”

“Đây không phải việc đơn giản hay không đơn giản.” Thần Hỏa nhìn vị trí xếp hạng quốc nội của mình thở dài, “Nói thật, các vị đang ngồi đây, chẳng lẽ có người thật sự để ý việc bị trừ tiền lương sao? Ai cũng không thiếu chút tiền này nhỉ? Các cậu nhìn cái bảng xếp hạng nước sôi lửa bỏng này xem, này đã là không chưng màn thầu tranh khẩu khí!”

Puppy tán đồng gật đầu, “Tớ cũng sớm không để bụng việc trừ tiền hay không trừ tiền. Tớ có thể bị trừ tiền, nhưng tưởng tượng đến việc tớ rớt khỏi top 100 liền có tuyển thủ đội khác dẫm lên hạng của tớ mà không bị trừ tiền, là không thể chịu nổi."

“Không sai!” Thần Hỏa ôm hận trừng mắt liếc nhìn Dư Thúy một cái, “Cùng chiến đội càng nhịn không nổi, nên lúc rớt hạng lại càng tức.”

“Được rồi, thù lớn bao nhiêu chứ. Hôm nay nghỉ sớm chút đi.” Chu Hỏa hô, “Mới vừa bảo tài xế đi ra ngoài mua tôm hùm đất cho các cậu về này, xuống lầu một, ăn rồi đi ngủ đi.”

Mấy người đứng dậy, Dư Thúy động tác chậm nhất.

Thời Lạc mới vừa rồi liên tiếp nhìn về phía Dư Thúy, Dư Thúy đã lưu ý tới rồi.

Nhớ lại Thời Lạc dùng tài khoản của mình đánh cái chữ kia, Dư Thúy kéo bước chân đi theo sau Thời Lạc, mắt hơi nheo lại.

Có tâm để ý lâu như vậy, rốt cuộc có khả năng nở hoa kết trái sao?

Mọi người cùng đi xuống lầu một, từng người mở hộp cơm, đeo bao tay vào lột vỏ tôm hùm đất. Chu Hỏa nhìn về phía Dư Thúy, “Của cậu bên này, biết cậu không ăn được cay, đây là lòng đỏ trứng và tỏi nhuyễn.”

Đêm đã muộn rồi, cho dù không cay Dư Thúy cũng không thể ăn nhiều. Hắn lột mấy cái nếm nếm mùi vị liền không ăn nữa, đi vào phòng bếp lấy cháo trắng a di đã chuẩn bị cho hắn, mang lên uống.

Thời Lạc một bên lột vỏ tôm hùm đất xào cay, một bên nhìn về phía Dư Thúy, chần chờ một lát, “…… Dạ dày đau à?”

“Không.” Dư Thúy ngồi xuống chậm rãi uống cháo, “Muộn rồi, ăn nhiều hại dạ dày.”

Thần Hỏa thương hại nhìn Dư Thúy, “Còn ít tuổi, bữa ăn khuya đều không thể ăn tùy tiện…… Chúng ta ở đây là có a di, tương lai giải nghệ phải tự lo, ai cả ngày nhìn chằm chằm nấu cơm cho cậu được? Cậu nên tìm bạn gái, chuyên môn chờ cậu thức đêm nấu cháo cho cậu."

Thời Lạc đem đầu tôm hùm đất trong tay ném sang một bên.

Lão Kiều đang chăm chú ăn, nghe xong lời này lắc đầu, “Con gái người ta bồi cậu thức đêm chơi hả? Nghĩ gì vậy?"

Thần Hỏa bĩu môi, “Có khối người muốn bồi Dư Thúy thức đêm, cho cậu ấy ăn cháo.”

Thần Hỏa nhìn về phía Dư Thúy, không tim không phổi nói, “Đúng không?”

Dư Thúy ngó sắc mặt càng lúc càng không tốt của Thời Lạc, liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhàn nhạt nói, “Cậu ăn đi.”

“Tớ lại không nói sai.” Thần Hỏa mở một lon Coca, thở dài, “Dư tra nam tương lai vẫn là không lo không ai muốn……”

Lão Kiều nhéo cái đuôi tôm hùm đất nói về trận đấu tập gần nhất, mọi người không nói chuyện tào lao nữa. Trận đấu Thường Quy vào cuối tuần là gặp NSN, không thể khinh thường.

Dư Thúy uống nửa chén cháo rồi không ăn thêm gì nữa, hàn huyên chiến thuật đối chiến NSN trong chốc lát. Sau đó Puppy với Chu Hỏa lại nhao nhao tán nhảm chuyện trong giới. Dư Thúy lười nghe, thả bát cháo ăn xong vào máy rửa bát trong phòng bếp rửa.

Thời Lạc cả đêm tâm thần không yên, trong đầu giống như có thứ gì mất khống chế, tâm tình khi tốt khi xấu.

Nhớ đến chuyện Dư Thúy thiên vị mình, tâm tình vừa tốt lên một chút, nhưng tưởng tượng đến Thần Hỏa vừa rồi trêu chọc đến chuyện bạn gái, mà Dư Thúy không trực tiếp phản bác gì, lại phiền muốn chết, rất muốn đánh nhau với Thần Hỏa.

Cảm giác lo được lo mất quá tra tấn người.

Sắc mặt Thời Lạc không tốt cúi đầu ăn tôm hùm đất. Không biết ai không biết sống chết, chọc vào lưng Thời Lạc.

Thời Lạc mày nháy mắt mở to, nghiêng đầu nhìn thấy……

Dư Thúy vừa đi qua.

Dư Thúy đi qua phòng khách ở lầu một, đẩy cửa ra ngoài sảnh lớn, cách tuòng kính ở lầu một, có thể thấy hắn ngồi trên ghế nằm ngoài vườn nhỏ.

Hỏa khí trong người Thời Lạc nháy mắt biến mất.

Một bên thầm nghĩ đây là kịch bản của tên tra nam học sinh cấp ba mới mẹ nó chơi như vậy, một bên thì yên lặng tháo bao tay nilong.

Chu Hỏa nhìn về phía Thời Lạc, “Cậu cũng không ăn nữa à? Cậu không phải thích nhất ăn tôm hùm đất của nhà này sao?”

“No rồi.” Thời Lạc đứng dậy rửa rửa tay, “Các anh ăn đi.”

Thời Lạc cầm lấy di động, nhấp nhấp môi, nửa phút sau cũng đẩy cửa lớn căn cứ, đi vào trong vườn.

Dư Thúy nằm trên ghế chơi di động.

Thời Lạc ngồi ở một cái ghế nằm khác, một chân đạp lên trên ghế, hàm hồ hỏi, “Gọi em ra làm cái gì?”

Dư Thúy buông di động, "Thấy em hình như có chút không cao hứng.”

Thời Lạc nháy mắt càng mẫn cảm, “Không có!”

Dư Thúy lẳng lặng nhìn Thời Lạc.

Thời Lạc không chịu nổi nhất là Dư Thúy cứ không nói lời nào, chỉ nhìn mình như vậy. Không đến nửa phút liền đầu hàng, nhíu mày nói, “Phiền lòng.”

Dư Thúy trầm giọng nói, “Phiền cái gì?”

Thời Lạc chần chờ một lát...

“Em……”

Vừa mới nói một chữ Thời Lạc đã hối hận rồi.

Dù là hai năm trước, Thời Lạc cũng không mở lòng quá nhiều với Dư Thúy.

Hai người năm đó ở bên nhau cũng toàn huấn luyện là nhiều, thời gian để tâm sự chẳng có bao nhiêu.

Quá biệt nữu.

Thời Lạc châm điếu thuốc, nhíu mày hút.

Dư Thúy cũng không thúc giục, liền an tĩnh nhìn Thời Lạc.

“Em……” Thời Lạc phun ra một ngụm khói, tự sa thấp giọng nói, “Em phiền người khác đi gần anh.”

Biểu hiện của Dư Thúy không có gì biến động, hỏi ngược lại, “Không phải em vẫn luôn như vậy sao?”

“Không giống nhau.” Thời Lạc hút thuốc càng thêm hung hăng. Cậu hơi xấu hổ nhìn Dư Thúy, cúi đầu nói, “Người khác không thể đi theo anh, hay đến gần anh, không thể chiếm tiện nghi của anh. Hơn nữa em……”

Thời Lạc đem đầu mẩu thuốc lá cắn cắn, thanh âm càng ngày càng nhẹ, “Em muốn càng ngày càng nhiều.”

Dư Thúy gật đầu, thuật lại nói, “Người khác không thể chiếm tiện nghi, em có thể, hơn nữa em muốn càng ngày càng nhiều……”

Dư Thúy dừng một lúc hỏi, “Thời Lạc, em còn muốn tiện nghi gì?”

Thời Lạc ngẩn ra, không đợi cậu kịp suy nghĩ, Dư Thúy chậm rãi hỏi, “Thời Lạc, nụ hôn đầu tiên của anh đã là của em. Tiện nghi khác…… em còn muốn chiếm bao nhiêu?”

Continue Reading

You'll Also Like

39.6K 3.1K 90
Tên gốc: Trầm Nịch Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Tình trạng: Hoàn (86 chap + ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, hiện đại, hỗ công, HE, tình cờ...
6K 333 14
Tác giả: Điệp Chi Linh Tên gốc: Tối Cường Nam Thần Đây là bộ truyện trong Hệ liệt nam thần của tác giả, bộ truyện khá ngọt ngào, vui vẻ. Nói về thi đ...
305K 19.3K 66
Tác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích...
114K 2K 20
Truyện về 1 sinh viên năm 3 vô tình bị đàn em chung nhà phát hiện ra tài khoản bí mật.