TRỌNG SINH: SỦNG EM CẢ ĐỜI

ytthin818 द्वारा

1K 71 35

Ninh Thuyết Yến kiếp trước một đời ngu mụi, hành hạ người con gái chỉ biết đối tốt với mình. Kiếp này hắn có... अधिक

Chương 1: Sống Lại
Chương 2: Gặp lại!

Chương 3: Ký ức kiếp trước

310 25 9
ytthin818 द्वारा

" Người đàn bà đê tiện này, tao cho chúng mày đấy, muốn làm gì thì làm, chết đi càng tốt ! ..."

Người đàn ông dùng giọng nói âm trầm lạnh lẽo, hất mặt về phía cô gái trên người đầy vết thương chi chít, tay chân dường như không thể cử động được nữa, trên miệng đầy máu có vẻ như không thể nói chuyện được, ra lệnh cho một đám ăn mày bẩn thiểu hôi thối. Đám ăn mày bị bỏ đói bị ham muốn nhục dục lấn át thì làm gì còn biết đến dơ bẩn nữa. Bọn chúng nhào về phía cô gái, đưa bàn tay dơ bẩn của mình, dùng sức xé nát bộ quần áo rách rưới trên người cô xuống, mặc cho cô gái kia yếu ớt lắc đầu tránh né.

" Ưm...Ưm.... Ưm....."

Đừng mà đừng mà, Hạ Y Lam rất muốn gào lên như thế, nhưng thanh âm phát ra khỏi miệng lại chỉ là những tiếng đơn âm không có nghĩa. Nước mắt cô chảy dài hai bên thái dương, cô thành khẩn nhìn về phía người đàn ông kia, nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn cô cười lạnh, trong mắt lại chỉ có câm hận, nhìn sang người đang được anh ta ôm trong lòng che chở. Hạ Y Lam bỗng chốc lại muốn cười, hắn vì người con gái của mình mà khiến cô bao lần đau đớn, cô vì cha của hắn mà bị người tình của cô ta đánh đến thừa sống thiếu chết. Bây giờ lại vì một câu nói của cô ta mà bị hắn không lưu tình phá hủy cô. Cô rốt cuộc bây giờ mới hiểu, anh ta là không có trái tim, cho dù là có trái tim ấy cũng không phải dành cho cô. Nực cười... sao đến bây giờ cô mới hiểu ra chứ?

Bên dưới cô biết mình đang chảy ra rất nhiều máu, cô nâng ánh mắt nhìn hắn một lần cuối, nói như tuyên thệ, dù cho không thể phát âm thành tiếng :

" Nếu như có kiếp sau, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh một lần nào nữa."

Sau đó ánh mắt từ từ chuyển sang mờ dần, rồi như nhìn thẳng vào chính mình, giọng nói như ma âm phát ra khiến người nghe thật sự sợ hãi:

" Đi đi, đừng ở đây nữa, anh ta sẽ một lần nữa giết chết cô đấy...! Hãy ra khỏi nơi này đi...tránh xa Ninh Thuyết Yến và Tạ Mộng Kỳ ra... đừng đến gần bọn họ..."

...

" Không...Đừng mà..."

Hạ Y Lam bật người tỉnh lại trong sợ hãi hoảng loạn, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt cô. Giấc mơ này cô đã liên tục nằm mơ xuyên suốt từ mấy ngày nay. Một tuần nay, ngoại trừ đêm đầu tiên vì chuyển nhà quá mệt mỏi, cô ngủ rất sâu còn lại những ngày sau cô đều trải qua trong hoang mang lo sợ.

Người đàn ông trong cơn ác mộng của cô không ai khác đó chính là Ninh Thuyết Yến. Vốn dĩ ngày đầu cô cho rằng đó chỉ là mình suy nghĩ quá nhiều đến anh ấy, nên tối mới nằm mộng thấy. Nhưng cảnh tượng trong mộng thật đáng sợ, Ninh Thuyết Yến vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm ra lệnh cho những người khác làm nhục cô. Thậm chí ánh mắt trước khi chết của mình cô vẫn còn nhớ rõ.

Sao có thể?

Hạ Y Lam cả người run rẩy, rốt cuộc đây là sao ? Còn có người mà bản thân cô nhắc đến trong giấc mơ lúc nãy, Tạ Mộng Kỳ là ai? Nếu như cô không đoán sai thì đó chính là người Ninh Thuyết Yến che chở ôm trong lòng ở mỗi giấc mơ của cô? Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao mình cứ mơ mãi một chuyện như thế này?...

Hạ Y Lam ôm đầu ngồi tựa vào giường ngủ, cô cần xác định những chuyện trong giấc mơ này có phải là thật hay không? Nếu như là thật vậy cô như thế nào còn ngồi ở đây, lẽ ra đã chết rồi mới đúng... nhưng nếu như chỉ là mơ vậy tại sao cô lại chỉ mơ thấy một khung cảnh này?...

" Hạ Tiểu Thư, cô đã dậy chưa? Lão gia và thiếu gia đang chờ cô dưới phòng khách ạ."

Tiếng gõ cửa khiến cho Hạ Y Lam hồi thần lại, cô nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30. Liền đáp:

" Vâng tôi sẽ xuống ngay. "

Nghe tiếng bước chân rời đi, Hạ Y Lam bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, chuyện này cô sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Người tên Tạ Mộng Kỳ còn chưa xuất hiện có lẽ mọi chuyện đều do cô suy diễn ra thôi.

" Buổi sáng tốt lành Bác Ninh..."

Bước xuống phòng ăn, Hạ Y Lam quy cũ ngồi xuống ghế ăn của mình, chào hỏi Ninh Trác một câu, lại quay sang gật đầu với Ninh Thuyết Yến đang ở đối diện mình.

" Sắc mặt của em không được tốt lắm! Không khỏe à?"

Giọng nói thường ngày của Ninh Thuyết Yến rất ôn nhu, nhưng lúc này vào tai Hạ Y Lam lại cảm thấy thật đáng sợ. Sắc mặt của cô lúc này thật sự rất kém, không dám nhìn vào mắt của Ninh Thuyết Yến, cô cúi mặt giả vờ đang ăn:

"Không sao, em chỉ là ngủ không ngon thôi..."

" Vậy..."

Ninh Thuyết Yến còn chưa nói hết câu, thì từ ngoài cửa một thân hình yểu điệu dịu dàng bước vào. Người này đi thẳng đến bàn ăn nhỏ nhẹ chào Ninh Trác một tiếng:

" Bác Ninh..."

Chào xong, cô ta ngang nhiên đi đến ngồi cạnh bên trái Ninh Thuyết Yến, nũng nịu:

"Thuyết Yến, mấy hôm nay sao anh lại không đến gặp em? Còn không gọi lấy một cuộc cho người ta nữa, có phải là anh quên em rồi phải không?"

" Tạ Mộng Kỳ?"

Ninh Thuyết Yến sắc mặt thoáng chốc sa sầm xuống, hắn còn chưa tìm cô ta tính sổ, mà cô ta đã tự vác xác đến rồi.

Ninh Trác cho dù trong lòng không thích, nhưng người đến nhà là khách ông cũng không tiện tỏ thái độ ra ngoài, chỉ nghiêm mặt ăn lấy phần sanwich của mình.

Tạ Mộng Kỳ nghe Ninh Thuyết Yến gọi cả tên họ của mình sắc mặt nhất thời khó chịu, nhưng vẫn dịu dàng cười nói:

" Thuyết Yến sao lại gọi cả tên họ của em? Chẳng phải thường ngày anh vẫn gọi em là Tiểu Kỳ à?"

Trong phòng ăn lúc này bỗng vang lên tiếng đồ vật kim loại rơi xuống đất, làm cho tất cả mọi người đều chú ý.

Hạ Y Lam từ lúc nghe thấy Ninh Thuyết Yến gọi tên cô gái này: Tạ Mộng Kỳ, cả người cô đã lạnh toát từ đầu xuống chân rồi. Lại nhìn thấy sự thân thiết giữa bọn họ, cơn ác mộng đêm qua lại ùa về. Cô gái này là Tạ Mộng Kỳ? Vậy giấc mơ của mấy ngày nay đều có thể sẽ trở thành sự thật? Nghĩ đến đây huyết sắc trên mặt Hạ Y Lam dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang từ từ rút đi. Cuối cùng chỉ còn lại khuôn mặt trắng bệch đến dọa người.

" Lam Lam, con sao vậy? Có chuyện gì?"

Ninh Trác ngồi gần Hạ Y Lam nên phản ứng nhanh hơn, ông vội đứng lên đỡ lấy vai Hạ Y Lam lo lắng hỏi.

" Y Lam!"

Ninh Thuyết Yến sau vài giây chậm trễ cũng vội vàng đứng bật dậy khiến cho chiếc ghế hắn vừa ngồi cũng ngã ra phía sau. Hắn gạt tay Tạ Mộng Kỳ ra chạy vòng qua bàn ăn, nhẹ nhàng đỡ lấy Hạ Y Lam từ cha mình, sốt sắng hỏi:

" Y Lam, em sao vậy? Không khỏe ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện?"

Hạ Y Lam mơ màng nhìn xung quanh, nhìn thấy khuôn mặt Ninh Thuyết Yến nhất thời không kiềm chế được, hét lên trong nước mắt:

" Đừng .... Đừng lại gần tôi, tôi không có làm gì hết... Tôi không có..."

Hai tay cô không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Ninh Thuyết Yến, nhưng sức của cô làm sao có thể chống lại Ninh Thuyết Yến. Cảm giác này giống hệt như lúc cô bị đám người dơ bẩn kia chạm vào thân thể lại bất lực không thể làm gì.

" Y Lam à, em bình tĩnh lại đi, nói cho anh biết, là ai ức hiếp em, anh sẽ trừng trị hắn giúp em được không?"

Ninh Thuyết Yến lại cho rằng Hạ Y Lam ở nhà mình bị người làm không tôn trọng hiếp đáp nên mới bị như vậy. Hắn quét mắt nhìn tất cả mọi người có mặt tại đây, khiến cho bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Từ khi nào thiếu gia của bọn họ lại có khí thế bức người như vậy chứ? Thật đáng sợ!

Cuối cùng Hạ Y Lam cũng thoát khỏi vòng tay của Ninh Thuyết Yến, cô vội vàng nấp sau lưng Ninh Trác ánh mắt hoảng loạn sợ hãi nhìn xung quanh lại không muốn nhìn Ninh Thuyết Yến và Tạ Mộng Kỳ.

Ninh Trác khó hiểu nhìn Ninh Thuyết Yến sau đó mới quay lại nhìn Hạ Y Lam dỗ dành hỏi:

" Lam Lam con sao vậy? Sao lại sợ Thuyết Yến  như thế? Đừng sợ ta sẽ làm chủ giúp con."

Nhìn sắc mặt Y Lam tái nhợt Ninh Trác cảm thấy đau lòng, con bé này một tuần nay ở nhà ông, ngay cả một lời lớn tiếng cũng chưa từng nói. Sao bây giờ lại hoảng loạn như thế? Chẳng lẽ là thật sự có người nào không yên phận mà đi hiếp đáp cô rồi? Nếu vậy ông sẽ không lưu tình đâu.

Hạ Y Lam liên tục lắc đầu, cô không dám nói, sợ rằng nếu như nói ra Ninh Thuyết Yến và Tạ Mộng Kỳ sẽ giết mình ngay lập tức. Nỗi đau lúc bị cắt lưỡi rút gân tay chân cô dường như có thể cảm nhận được như mới hôm qua. Còn có ...bị làm nhục đến chết.

" Y Lam..."

Ninh Thuyết Yến không dám bước đến gần cô, khi biết đứng cách vài bước gọi nhỏ. Hắn sợ cô bị kích động.

Hạ Y Lam không trả lời chỉ biết trốn sau lưng Ninh Trác.

Người bị bỏ quên nãy giờ, Tạ Mộng Kỳ lúc này mới đi đến bên cạnh Ninh Thuyết Yến, ôm lấy cánh tay của hắn giả vờ bất ngờ hỏi:

" Thuyết Yến cô bé này là ai? Em họ của anh à?"

Nghe thấy giọng nói của cô ta, đầu Hạ Y Lam bỗng như nổ oành một tiếng, tất cả sự đau đớn cùng với thống khổ mà người đàn bà này mang lại cho cô trong mơ như đang hiện rõ trước mặt.

Những tiếng nói cười của cô ta cùng với ánh mắt sủng nịnh của Ninh Thuyết Yến như đang chồng chất lên đầu Hạ Y Lam. Cô bỗng ngồi xuống ôm lấy cái đầu đang đau đớn kịch liệt của mình. Đầu cô như đang tiếp nhận hàng trăm hàng ngàn ký ức vừa quen vừa lạ. Có cả những chuyện xảy ra trong giấc mơ, nhưng có lẽ đây không phải là mơ mà là chuyện đã từng xảy ra, nhưng là ở đời trước.

" Y Lam.."

Ninh Thuyết Yến không màng trả lời Tạ Mộng Kỳ, hắn vội vàng gạt cô ta ra ngồi xuống ôm lấy Hạ Y Lam, lo lắng hỏi:

" Em làm sao vậy Y Lam? Làm ơn nói cho anh biết đi, được không?"

" Tôi..."

Hạ Y Lam nhìn sâu vào ánh mắt lo lắng của hắn, sau đó liền ngất đi

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

3.6M 286K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
2M 110K 96
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...
4M 169K 63
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
557K 45.9K 21
Indian Chronicles Book III My Husband, My Tyrant. When Peace Becomes Suffocation. Jahnvi Khanna has everything in her life, a supporting family, a hi...