[Threeshot] Idol Or Lover - T...

By KimTaeYoung_0903

18.6K 771 48

Như cũ : Biết chữ là đọc được =)) More

Chap 1 : Idol
Chap 2 : No! Go away

Chap 3 : Real Lover

5.4K 252 14
By KimTaeYoung_0903

Kể từ khi bị Kim Taeyeon thẳng tay gạt bỏ tình cảm, Tiffany đáng thương vẫn một mực đem lòng đơn phương idol xinh đẹp nhưng lại để nó giấu trong tim trong cật, chỉ dám liếc nhìn mỗi khi cô ấy đứng xa xa, giờ đây, viễn cảnh một ngày đẹp trời sẽ được đi dạo vòng quanh công viên với idol chỉ còn là một giấc mộng xuân mãi mãi chẳng thành sự thật. 

Nàng tuy không u buồn, đau đớn nhưng trong thâm tâm tiếc nuối vật vã cái hình ảnh vô tội của mình bị gã bạn thân đáng nguyền rủa hủy hoại không còn gì để nói, nàng dù câm hận đến cỡ nào cũng chẳng thể vì hắn cứ suốt ngày lẽo đẽo theo nàng mà xin lỗi, nào là thề thốt lên chảo dầu xuống biển lửa thế nào cũng được miễn nàng thôi đừng giận hắn nữa. Tuy vậy nhưng nàng là một người có thù là phải trả, bị hắn hại đến muốn độn thổ thì bây giờ tuy đã tha thứ nhưng vẫn muốn hành cho hắn chừa cái thói treo đầu dê bán thịt chó, điêu ngoa mồm mép 

-Sáng giờ cậu đi đâu đấy! Tớ tìm mãi chẳng thấy? - Tiffany ngồi xuống, lập tức tra hỏi hắn 

-Tớ vào sân Tennis sau trường.... 

-Vào làm gì? Cậu mà cũng chơi Tennis sao? - Tiffany cười khẩy tia từ đầu đến chân hắn, con người này quả thật chẳng phù hợp với các môn thể thao, đến hai chân còn chẳng thể tách ra xa nhau một chút cơ mà

-Tớ...vào để...chơi banh đũa..... - Nichkhun cúi đầu lí dí, từ ngày hắn hại nàng ngày nào cũng về tụng kinh niệm phật để mà xám hối tội lỗi, Nichkhun này tự hứa rồi rằng từ nay sẽ làm oshin cấp cao cho Tiffany cho đến khi nàng có người yêu. 

-Lạy chúa!!!!! - Nàng thốt lên, chuyện thế này cũng có sao, nghĩ rồi vồn vã bật cười khanh khách

-Gì chứ, tớ vào chủ yếu ngắm mấy oppa khối trên chơi thôi, thỉnh thoảng vẫn hay đi nhặt bóng nên sẵn tiện lụm về vài chiếc đũa chơi banh đũa luôn, cũng thú vị...

Kết thúc cuộc nói chuyện vớ vẩn của cả hai, Nickhun nhanh chân xáp lại gần Tiffany, nhỏ nhẹ 

-Fany này, tớ vừa mới thấy Taeyeon đi đâu đó cùng nhỏ Phó Ham lớp C9 ấy! 

-Thì đã làm sao nào? - Nàng lạnh lùng liếc hắn, giọng điệu kia quả thực đang có mưu đồ gì đây mà

-Cậu có muốn....

-Im ngay, tôi dại nhất là để cậu quyết định, đừng hòng dụ dỗ tôi nữa. - Tiffany liếc hắn một cái rồi quay lưng đi. 

Nichkhun nghe thấy thoáng buồn, hắn chẳng ngờ lòng tin của nàng đặt nơi hắn lại giảm sút nhiều đến vậy, thở dài rồi nói 

-Tớ đây chẳng dám dụ cậu nữa...nhìn cậu thế kia, là bạn thân tớ cũng xót lắm chứ, nhưng tớ vì thương cậu nên mới muốn cậu nắm được thứ cậu muốn, giữ được người cậu thương. Tớ biết nay cậu chẳng còn tin tớ nữa nhưng tớ vẫn muốn nói rằng, Kim Taeyeon chỉ có một, những người yêu chị ấy như cậu thì có đến hàng ngàn người, sau này, hãy khiến sự hối hận của Taeyeon là cậu chứ đừng để cậu hối hận vì Taeyeon. 

Hắn lãi nhãi một hồi nàng nghe mãi rốt cuộc cũng thấu hiểu, nghĩ thầm hắn nói quả không sai, nhưng hình ảnh của nàng đối với Taeyeon hiện tại be bét hết cả rồi, muốn cứu vãn cũng thật khó. 

-Cậu càng nói tớ càng hồ đồ, tột cùng rằng ý cậu là sao? Tớ đã cố nhưng rốt cuộc vẫn bị người ta thẳng tay từ chối, tớ cuối cùng cũng chỉ là đứa vô tích sự, Taeyeon không thích tớ, chị ấy đối với tớ xa vời lắm Khunnie à....

Nichkhun nghe vậy vỗ trán bồm bộp, buồn thay cho bạn. Trưa đó, trong bàn ăn, Nichkhun mang chuyện kể cho cô chị vừa hưởng tuần trăng mật trở về, chị hắn nghe vậy nhăn mặt mắng hắn

-Sao em không hỏi chị, đã không biết thì đừng nhúng tay vào, em chưa thấy mặt em bị tàn phá thế nào hả, nay lại muốn vạ lây sang bạn em sao? 

-Vậy unnie giúp em đi chứ, cậu ấy tuy hơn lượm thượm nhưng nếu nhìn kĩ thì rất xinh ạ, không có chỗ nào đáng chê đâu! 

Chị hắn là Jihyun, 24 tuổi, là một người phụ nữ thành đạt, có gia đình và sự nghiệp ổn định, một cuộc sống hàng trăm kẻ ước ao. Sau khi nghe hắn thao thao bất tuyệt về bạn mình, chị hắn quyết định giúp nàng một tay, tân trang nhan sắc, hắn thấy chị đồng ý liền mừng rỡ đến gặp Tiffany. Trời vừa chuyển chiều hắn liền phóng xe sang nhà Tiffany, một mực lôi nàng ra khỏi bàn học thì thầm to nhỏ cho nàng nghe, nghe xong, nàng nghi hoặc lườm hắn. 

-Tớ tin cậu được chứ? 

-Được, ai chứ chị tớ cao tay hơn tớ nhiều lắm

-Tớ biết, nhưng....

-Nhưng nhị gì kia chứ, tớ đã bảo rồi chuyện Taeyeon tớ sẽ chẳng can thiệp đến nữa, nay tớ chỉ muốn cậu đừng nên tiếp tục lãng phí nhan sắc nữa thôi. Hiểu chưa, mau đi theo tớ, kết quả sẽ không hề khiến cậu thất vọng đâu.

Nói rồi hắn dúi đầu nàng vào xe thét tài xế mang cả hai về nhà không kịp để nàng mở miệng hỏi thêm gì nữa. Chiếc xe chạy băng băng suốt 20 phút Nichkhun vẫn im lặng không nói bất cứ lời nào, Tiffany thấy vậy cũng chẳng đoái gì thêm đành im lặng theo. Về đến nhà hắn nhanh chân phóng xuống xe lôi nàng từ trong ra. Thấy chị hắn đừng chờ trước cửa liền cúi đầu 90 độ chào hỏi lễ phép. 

Chị hắn thoạt nhìn hồi lâu thấy đúng như lời hắn nói, Tiffany này trừ nhược điểm về cách ăn mặc và đầu tóc ra thì tất thảy đều rất xinh đẹp. Khuôn mặt kém sáng kia là do kiểu tóc quê mùa không phù hợp với xu hướng. Gật gật suy ngẫm chị liền mỉm cười cất tiếng

-Em vào trong đi!

Để nàng yên vị trên ghế rồi, chị mới liếc nhìn nàng qua tấm gương trước mặt vui vẻ nói

-Chị nghe Nichkhun kể về em rất nhiều bây giờ mới được gặp mặt. Thằng bé nói quả thật chẳng sai đâu em ạ, chị sẽ giúp em hoàn thiện nhan sắc trời phú kia, mai này đừng lãng phí nữa nhé. Thượng đế đã hào phóng ban tặng em một khuôn mặt và thân hình hoàn hảo thế kia em đừng nên phí phạm kẻo có ngày Người rút lại ân huệ thì tiếc nuối chẳng còn kịp!

Tiffany nghe rõ từng câu từng chữ, nghĩ thầm mình đã gặp được cao nhân rồi chỉ mong rằng chị xinh đẹp kia đừng giống gã bạn thân khốn khiếp kia là được. Gật đầu nhẹ một cái, Tiffany hiện tại vẫn còn đang bị hút chặt vào đống chai lọ và Nichkhun vừa bê ra từ trong nhà. 

Lát sau Tiffany rốt cuộc cũng hình dung ra được đó là những thứ người khác thường gọi là đồ mỹ phẩm, hàng trăm thứ trời ơi đất hỡi mà 17 năm qua nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải dùng chúng. 

Jihyun unnie chỉnh tư thế ngồi của Tiffany lại rồi chầm chậm đi vào công việc của mình, Nichkhun bắt ghế ngồi kế bên quan sát hồi lâu cũng chán nản gục đầu xuống ngủ say. Tiffany nhìn từng cử chỉ rành rõi, thoăng thoắt của chị mà ngỡ ngàng. Kiểu tóc ngang vai giản đơn của mình đã bị chị biến biến hóa hóa thành những lọn tóc dài giữa lưng bồng bềnh quyến rũ, mái phía trên được chị cắt tỉa so le lưa thưa ở phần giữa. Chị cố tình khiến chúng trong thật tự nhiên bằng cách khiến chúng so le, không cân xứng lõa xõa trên khuôn mặt thon gọn của nàng. Tất cả, tất cả được nhuộm màu vàng nâu quyến rũ. 

Thay đổi kiểu tóc khiến mặt Tiffany trở nên sáng hơn hẳn nước da cũng vì thế trở nên nổi bật gấp bội phần. Nàng chưa hết ngạc nhiên thì Jihyun unnie đã mang đặt lên môi nàng một thỏi son màu hồng nhạt, đánh qua đánh lại, đôi môi từ nhợt nhạt trở nên hồng bóng tự nhiên.

-Mắt em đẹp quá! - Chị thốt lên làm Nichkhun bên cạnh giật mình tỉnh giấc

Đôi mắt kia phút chốc cũng được bàn tay thần kì của chị làm chúng trở nên cuốn hút và sâu thẳm. Mặc dù đã từng gặp nhiều khách hàng nhưng ít khi Jihyun unnie được nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp thế kia, đa số họ đều là nhưng người mắt hí hay mắt rất nhỏ, chật vật lắm mới khiến họ hài lòng với đôi mắt của mình. Bây giờ thì sao, Jihyun unnie thở phào, mắt Tiffany thật ra chẳng khiến chị phải động tay bởi vì chúng từ lâu đã đẹp sẵn rồi, chị chỉ kẻ một chút eyeline cho ánh mắt sắc hơn một tí thôi. 

-Kiểu tóc này rất hợp với em, mặc khác em có thể biến tấu chúng thành những kiểu khác nhưng tết đuôi sam, vương miện chẳng hạn, tất cả đều hợp với em. Nhưng em thật sự rất xinh đẹp - Chị mỉm cười nhìn thành quả của mình qua lớp kính đối diện, Tiffany vẫn còn đang ngơ ngác nhìn ngắm chính mình trước gương. Chị của Nichkhun chắc là có phép thuật, làm sao chị ấy có thể tạo ra hai người khác nhau trong vào 2 tiếng vậy thôi kia chứ. 

-Đây là một số mĩ phẩm dưỡng da, tóc và môi...tất cả bây giờ là của em, em hãy về nha tham khảo một vài cách chăm sóc chúng tại nhà đi nhé, cô gái - Cuối cùng chị mỉm cười đáp trả cái cúi đầu cảm ơn của Tiffany rồi quay sang hắng giọng với Nichkhun

-Em mau mang con bé sang nhà bác Lee tìm lấy vài bộ quần áo hợp với nó nhé. Nhớ là đừng giở trò đấy - Chị quắc mắc nhìn hắn làm hắn rụt cổ gật đầu tuân lệnh. 

==

Nichkhun cũng chẳng ngờ với một Tiffany của 3 tiếng trước bây giờ lại trở thành một con người hoàn toàn khác nhau, hắn nhìn nàng, nhìn mãi từ nãy đến giờ, từng cử chỉ từng hành động của nàng giờ đây cũng thật đẹp. Có lẽ như nàng đã biết cách quan tâm chính mình hơn rồi, biết như thế nào là "Lãng Phí Nhan Sắc" rồi! 

-Cậu làm sao vậy? - Tiffany thắc mắc nhìn hắn, ly kem của hắn nãy giờ chẳng được đá động đến mức chảy hết nước ra. Nàng nghi hoặc cất tiếng

-Không có gì, tớ thiết nghĩ Taeyeon sẽ phải hối tiếc thôi, điều tớ nói quả là chính xác, Taeyeon có ngày sẽ phải hối hận vì đã làm lơ cậu. - Hắn trả lời

-Cậu mơ sao, tớ chẳng qua chỉ thay đổi một chút, tớ so với các mĩ nhân trong trường đúng là hơi kém xa - Tiffany cúi đầu đâm chiếc nĩa vào miếng táo

-Ai nói! Hẳn là cậu không biết chứ tớ thấy mình cậu đủ đánh bại bọn họ rồi. Hả! - Nichkhun nhìn nàng hớn hở.

-Thôi đi, cậu đừng an ủi tớ nữa. Tớ quyết rồi, Taeyeon bây giờ tớ giấu trong tim. Tớ chẳng thiết nữa đâu, tớ đây không dại mà đâm đầu vào chỗ chẳng ưa mình. 

-Fany ơi là Fany......

==

Dạo này Tiffany ăn khá nhiều, Nichkhun bảo trông nàng tong teo quá. Thành quả của 1 tuần ăn liên hồi là nàng cũng đã lên được 2kg, bây giờ Tiffany đang nặng 49kg, nàng cũng thấy hài lòng và cho rằng mình thật sự không dễ thương hơn khi có da thịt một chút. Tuy tăng cân nhưng vẫn chẳng mảy may làm ảnh hưởng đến nhan sắc của nàng hiện tại. 

Từ ngày Tiffany thay đổi, cả lớp nàng có vẻ xôn xao cả lên, ít nhiều cũng lan rộng ra khắp trường. Cả trường lập tức rúng động phát hiện một hot girl tìm ẩn nữa, sự việc của nàng rốt cục cũng đạt đến cả mức gọi là diệu bất khả ngôn, mấy ai ngờ rằng một cô nàng lếch thếch lại có ngày hóa thiên nga được kia chứ. 

-Này, cậu đã lên website của trường chưa - Hara nhảy phóc lên bàn cất tiếng

-Tớ bận tối mặt rồi Goo à, có gì sao? - Tiffany ngước mặt lên nhìn cô nàng có đôi mắt to tròn xoe trước mặt

-Danh sách hot girl tuần này nóng hơn chữ nóng đấy Fany à, tớ nghĩ cậu nên khao bọn tớ để ăn mừng đê - Cô nàng tinh nghịch trêu chọc

-Nhưng chuyện gì mới được chứ - Tiffany nhăn nhó

-Vị trí của cậu ý, bất ngờ văng lên hạng nhất đẩy lùi Kim Taeyeon khối 12 xuống hạng hai, hoho - Hara bật cười khanh khách lấy làm thích thú

-Tớ sao? - Tiffany hoảng hốt, dính đến Kim Taeyeon chắc chẳng hay hò gì đâu.

== 

-Taengie à, hôm nay cậu có xuống xem bảng thông báo xếp lớp kiểm tra tuần sau không - WooYoung nói nhỏ, anh ngồi đối diện Taeyeon, con người giờ đây đang nhắm mắt thưởng thức âm nhạc. 

-Có chuyện gì sao? Chẳng phải mọi thứ vẫn bình thường như mọi khi? - Taeyeon tháo headfone ra nhìn WooYoung

-Không...ý tớ là cái danh sách người đẹp của trường kế bên ý!!!!! - Woo nhỏ nhẹ, anh đang cố xoa dịu Taeyeon từ từ trước khi cho cô ấy biết sự tình đang diễn ra. Kim Taeyeon trước giờ lòng tự trọng rất cao, sẽ xảy ra chuyện lớn nếu như để cô ấy biết rằng vị trí quán quân 3 năm trời của mình bị cướp mất bởi 1 con bé lớp 11. 

-Có gì sao? Cậu nói mau đi, lấp lửng, khó chịu! - Taeyeon nhăn mặt

WooYoung tiến lại liếc mắt nhìn quanh rồi thì thầm vào tai Taeyeon, từng lời từng chữ anh thốt ra như đánh trống đùng đúng trong tai cô vậy, Taeyeon trợn mắt khó tin

-Bằng cách nào mà chỉ sau một đêm tớ lại tuột hạng được chứ? Haha thật là hoang đường 

Taeyeon phá lên giễu cợt Woo, nhưng nhìn vẻ mặt của anh cô tin đó là thật, Woo lúc nào cũng nói sự thật chưa hề dối cô đến một lần. 

-Thật sao?

-Yup....nhưng con bé ấy...tớ trông rất là quen...

==

Taeyeon bị chuyện ban sáng làm cho ruột gan thối cả ra, cả ngày buồn chán ủ rũ đến tối liền quyết định ra ngoài đi dạo một lúc cho thoải mái. Cô mang một đôi bốt cao cùng chiếc quần jeans bó để ra đường, cách ăn mặc của Taeyeon bao giờ cũng thật ổn. 

Đường phố nơi cô sống ban đêm cũng tương đối yên tĩnh, khu này người ta đi ngủ rất sớm, tầm giờ này chẳng còn ma nào bén mảng xuống đường nữa. Taeyeon rút chiếc điện thoại đang run bần bật trông túi lên, là JiRin, cô bạn cùng lớp với Taeyeon. Vừa đi vừa hí hoáy nhắn tin, Taeyeon không hề biết rằng mình đã vô tình lọt vào mắt của một gã ăn cướp đang rãi bước đều đều theo sau cô. 

Bất thình lình, hắn chạy tới thật nhanh giật phăng chiếc điện thoại trên tay Taeyeon rồi chạy biến, Taeyeon giật mình mãi vẫn chưa hiểu được sự việc, đến lúc hiểu ra liền hét to lật đật chạy theo.

-CƯỚPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ĂN CƯỚPPPPPPPPPP

Tiếng thét của Taeyeon coi như vô dụng, tất cả mọi người đều đã ngủ say, cô quả thật là xúi quẩy. Nhưng ai biết được tên cướp kia còn xúi quẩy hơn cả cô. Hắn đâm đầu chạy được một đoạn thì vô ý tông sầm phải Tiffany đang xách balo từ lớp học thêm trở về, lực mạnh tông thẳng và người là nàng ngã nhào xuống đất hét lên chẳng tròn tiếng. Cả thân nàng mềm mại đè lên tên cướp khiến hắn la hét vùng vẩy hồi lâu rồi ngất xỉu. 

-Chết rồi ! - Tiffany bối rối, thấy chân mình bị trầy một vệt dài rướm máu thấm đầy lên ống quần liền hoảng sợ ngồi dậy nhưng vì quá đau nên đã ngã xuống lần nữa. 

Tên trộm lồm cồm tỉnh dậy lập tức bị nàng đè lần hai lần này thì khỏi phải nói, đến máu còn phải tức tưởi trào ra đầy miệng, hắn chính thức ngất xỉu. 

Tiffany loay hoay gọi hắn dậy nhưng mãi chẳng thấy hồi âm liền run run mở điện thoại gọi cấp cứu. Taeyeon từ xa chạy đến miệng thở hồng hộc như sắp chết đến nơi

-Trời đất ơi, điện thoại, cảm ơn nha.... - Nói rồi cô tiến tới chụp lấy chiếc điện thoại, trong màng đêm chẳng thể nhìn rõ cô gái đã bắt cướp dùm mình nhưng ngửi thấy mùi thơm xung quanh nàng Taeyeon biết rằng đó hẳn là một cô gái xinh đẹp. 

-Yah, cô chỉ quan tâm mỗi cái điện thoại thôi sao, mau cứu người đi chứ anh ta chết đến nơi rồi đây nè - Tiffany giận dữ với thái độ dửng dưng của Taeyeon, nàng bây giờ cử động cũng chẳng xong nên cáu tiết hét lên

-Cứu cái gì chứ, hắn giật điện thoại của tôi mà, cứ để hắn nằm đó đi... mà........woowwwwww daebak!!! cô đè thế nào mà hắn ta xịt máu mũi ra đầy mặt thế. Haha đáng lắm - Taeyeon bật cười, thiệt tình là cô hiện tại đang cảm thấy rất sảng khoái. Cả vẻ mặt  tức giận mờ mờ ảo ảo hiện lên trong bóng đêm của Tiffany nữa. 

-Tên khốn này - Tiffany tức giận bật dậy lập tức bàn chân yếu ớt nhói lên một cái khiến nàng té nhào vào người Taeyeon, Taeyeon giật mình theo quán tính đỡ lấy Tiffany để nàng tựa và người mình. 

Tiffany phút chốc hết hồn liền đứng hình nhận ra cái mùi hương mà cả đời có lẽ cô chẳng thể nào quên nổi, Kim Taeyeon...lẽ nào lại là cô ấy. 

-Cô bị sao vậy....Trời ơi - Taeyeon đỡ Tiffany ngồi xuống lấy điện thoại soi lên chân Tiffany thì thấy rằng mắt cá chân đang sưng phù lên tấy xanh còn cẳng chân thì bị trầy một vệt dài rướm máu. 

Ánh đèn điện thoại phần nào khiến khuôn mặt của Taeyeon hiện lên rõ ràng trước Tiffany, nàng ngỡ ngàng hồi lâu thì vết trầy bị gió thổi qua rát bỏng, Tiffany cắn răng chịu đau cố kéo ống quần xuống thật khéo cẩn thận không cho nó chạm vào vết thương. 

-Này, cô ổn không, có cần tôi cho tiền cô đi mua thuốc không? - Taeyeon vô tư hỏi hang, chẳng ngờ câu nói vô duyên này làm cho Tiffany nổi đóa, thét lớn

-Chị còn dám nói vậy nữa hả, có phải con người không vậy...tôi bị chị hại ra nông nỗi thế này còn...... 

Tiffany bạo lực đập mạnh vào vai Taeyeon làm cô đau đớn nhăn mặt

-Chị? Cô biết tôi sao? Vậy là cô không phải do giúp tôi bắt c....

-Còn lâu, tôi đâu có rãnh, giờ thì hay rồi, tôi đứng cũng không được đi cũng không xong, đã vậy còn bị chị khinh rẽ....số tôi thật đúng là đen như chó mực....

-Tôi khinh rẻ cô? Khi nào? - Tôi tự chỉ vào mặt mình

-Chị vừa bảo cho tiền tôi đi mua thuốc còn gì, con người chị đúng là máu lạnh, tôi cần tiền của chị hay sao? - Nàng liếc Taeyeon một cái, Taeyeon hiện tại chỉ còn biết cúi đầu tự kiểm điểm. 

-Thôi được rồi, để tôi giúp cô đứng dậy. 

==

Taeyeon chật vật dìu Tiffany đến một nơi có đủ ánh sáng, một tay chạy tới chạy lui tìm thuốc cầm máu cho nàng, Tiffany nãy giờ ngồi ngắm nhìn Taeyeon bực tức trong người cũng tiêu tan dần, nàng dường như đã bị đắm chìm vào từng cử chỉ ân cần của người kia mất rồ. Tất cả xong xuôi bây giờ Taeyen mới được dịp ngước mặt lên nhìn Tiffany, khuôn mặt khả ái khiến Taeyeon ngay lập tức có cảm tình liền.

-Yah....cô là.....

-Tôi còn tưởng chị không nhận ra chứ - Hiện giờ cả hai đang ngồi trên băng ghế đá trong công viên, Tiffany ngước nhìn lên bầu trời thì thầm trả lời câu hỏi của Taeyeon

-Cái áo sơ mi của tôi, làm sao tôi không quên được 

-Phải, cái bánh kem chị ban tặng tôi suốt đời cũng ghi nhớ .....

Taeyeon nghe thấy liền cảm thấy hối lỗi vơ bờ bến đành cúi đầu im lặng, tiếp xúc chưa đầy một tiếng Tiffany đã có thể thấy được khía cạnh khác bên trong con người của Taeyeon, một Taeyeon ân cần chu đáo, hay ngượng và rất đáng yêu. Đặc biệt lại còn rất xinh đẹp với kiểu trang điểm nhè nhẹ. 

Taeyeon im lặng liếc nhìn Tiffany, cô gái ngày trước cô đã thẳng tay từ chối.....điều khiến cô không ngờ tới là cô ấy làm thế nào mà lại thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Tiffany mà cô đang ngắm chẳng còn là một cô gái bê bối, lượm thượm mà rốt cuộc đã trở thành một mĩ nhân trong thiên hạ. Vẻ đẹp phơi phới ngập tràn sắc xuân khiến Taeyeon phần nào cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cảm thấy mình thật là có lỗi vì đã vô tình vui dập một cánh hoa. 

-Này.....hôm đó em bảo muốn làm quen tôi hả....giờ tôi cho phép đó em có muốn không???? - Taeyeon tinh nghịch trêu chọc Tiffany, phân nửa câu nói có lẽ là thật. 

-Xùy....cao quí quá.... - Tiffany liếc mắt...cảm thấy ghét cay ghét đắng cái kiểu tự phụ của con người kia. 

-Yah...em mà làm người yêu của tôi em sẽ có rất nhiều thứ đó - Taeyeon cười cợt

-Có cái quái gì ngoài một người tự tin ngập trời như chị. - Tiffany bỏ lơ câu khêu khích của Taeyeon mặt ngước lên cao ngắm nhìn bầu trời đen kịt lấp lánh nhưng ánh sao nhỏ. Thói đời thật kì lạ, lúc muốn thì chẳng được lúc được rồi lại muốn chảnh. 

-Sao, Tae trước giờ nổi tiếng đáng yêu, em sẽ có trong tay một seobang đáng yêu vô cùng cực, mặc khác Tae lại rất chu đáo nên em sẽ có rất rất nhiều quyền lợi được chăm sóc lo lắng từ A đến Z mà chẳng cần đụng tay đụng chân đến bất cứ thứ gì hết - Taeyeon hất mặt tự tịn

-Nếu chị không giữ lời hứa thì sao? - Tiffany lập tức quay lại nhìn Taeyeon

-Thì....Thì.....

-Thấy chưa, tôi bảo mà, nhưng người như chị chỉ yêu bằng đôi mắt....tránh xa cho tôi về...coi như hôm nay tôi xui xẻo vậy - Tiffany tức giận đứng lên, chả hiểu làm sao mà lại cảm thấy con người bên cạnh khó ưa đến mức muốn tát cho một cái mới hả dạ. 

-Yah....em phải nghe Tae nói chứ....Tae vẫn chưa nghĩ xong hết những hình phạt mà mình đáng phải gánh chịu nếu như có bỏ rơi em....Tae sợ chết lắm nên nhất định không đời Tae bỏ em đâu...nhé...làm bạn gái Tae nhé....!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiffany mỉm cười....tên này đúng là dẻo miệng chưa từng thấy...nàng không chắc rằng những ngày tháng sắp tới sẽ ra sao? Mối tình chớm nở của cả hai sẽ như thế nào nhưng lời Kim Taeyeon nói bằng cách nào đó lại khiến nàng tin như sái....mà nàng chắc rằng mai này hắn có muốn bắt nạt nàng cũng thật khó...cứ nhìn những gì tên cướp phải gánh chịu xem!!!!

END....

==

:))) tớ buồn ngủ quá nên ngưng luôn :)) dù gì thì bạn Ppany cũng đồng ý rồi nên sau này mọi người từ tưởng tượng nhé :)))

 Bên phải là tấm ảnh kiểu tóc mới của Ppany bé bóng nhé :))

Continue Reading

You'll Also Like

55.1M 1.8M 66
Henley agrees to pretend to date millionaire Bennett Calloway for a fee, falling in love as she wonders - how is he involved in her brother's false c...
1.3M 58.2K 104
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
6.6M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
1.1M 37.8K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...