/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁT

By YnNhiNhi

58.6K 7.1K 1.2K

Anh cảnh sát giao thông Vương Nhất Bác cùng quá trình ăn chực tại nhà anh shipper Tiêu Tán, trồng rau, nuôi c... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12

Chương 6

4.3K 551 119
By YnNhiNhi

Hiếm có những ngày Vương Nhất Bác dậy sớm hơn Tiêu Chiến. Buổi sáng tỉnh giấc, trời vẫn còn tối mù, nhưng cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh đang gần kề bên cạnh. Sau khi mắt đã quen đàn với bóng tối, Vương Nhất Bác có thể thấy Tiêu Chiến đang nằm co người, đầu đặt lên một mé vai cậu. Cả khi lúc ngủ cũng thật khẽ khàng để không tựa cả đầu làm phiền người bên cạnh.

Ngày trời nóng thì nhường cậu nằm ngoài vì có quạt, ngày trời lạnh lại nhường cậu nằm trong nơi không có gió lùa. Trước khi đi ngủ Vương Nhất Bác phải nói mãi cậu là người phương Bắc, cái lạnh này chẳng thấm tháp so với cậu, Tiêu Chiến mới dè dặt mà nằm vào phía trong. Bây giờ vẫn sợ lạnh mà co rúm người như thế này, nếu nghe lời anh chẳng phải Tiêu Chiến sẽ bị đông thành miếng thịt hong gió luôn hay sao. Chẳng biết hai mươi mấy mùa đông trước đây anh đã trải qua như thế nào nữa. 

Vương Nhất Bác nhấc một bên chăn đắp lên người anh, rồi kéo Tiêu Chiến sát vào mình. Cơ thể bị lạnh bỗng được tiếp xúc với nguồn nhiệt run nhẹ một cái, trong vô thức rất thành thật mà rúc cả người vào lòng cậu.

Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, bình thường còn cao hơn cậu vài ba cm, lúc này không lớn hơn một đứa trẻ là bao. Trái tim cậu phập phồng theo từng tiếng thở khe khẽ của anh, bình yên mà vương vấn. Vương Nhất Bác thấy hơi nóng từ hơi thở anh bỗng chốc lan đến gáy, đến lỗ tai cậu, rồi lan dần xuống phía dưới.

Mặt trời chưa lên nhưng đêm tối đang dần rút đi chỉ để lại vỏn vẹn gương mặt anh đang say ngủ. Cọng mao ngốc của anh như có như không cứ đung đưa bên tóc mai cậu khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy. Cậu đưa vén tóc anh sang một bên, lộ ra cái trán lanh lợi. Chưa kịp nhận định bản thân đang làm gì, Vương Nhất Bác cứ như thế yên ắng đặt một nụ hôn lên cái trán ấy. 

Tiếng trái tim gia tốc trong lồng ngực càng thêm rõ ràng, mạnh mẽ. Cảm giác nổ tung này giống như khi cậu ở trên xe đua, khi cậu lại vừa hoàn thành xong một khúc cua khó nhằn, nhưng cũng vừa không giống. Nó mãnh liệt, nhưng lại lắng đọng hơn. Như dòng chảy từ thượng nguồn đổ xuống từ thác Long Động, khi chạm đến tầng nước phía bên dưới liền thuận theo con sông mà dịu dàng đổ về nơi hạ lưu phía đồng bằng. Nó cuồn cuồn, lan ra, hòa quyện, không ngừng lại không ngừng tìm về phía biển.

Cậu nhìn hàng mi yên ổn trong sớm mai ấy, lại dọc theo sống mũi, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Rồi lại tham lam thêm một nụ hôn nữa. Vương Nhất Bác cảm thấy trong bụng cậu đang chứa cả một đại dương, ở đó có một con cá voi đang quẫy cái đuôi to lớn nói rằng nó vô cùng hạnh phúc lại vừa nơm nớp lo sợ. Tiêu Chiến có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Còn cậu vẫn không thể nào cố gắng ngừng hôn anh.

Đôi lông mày nhíu lại, khi Tiêu Chiến mở mắt, như mọi hôm, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Vương Nhất Bác. Nhưng hôm nay lại khang khác, Vương Nhất Bác đang ôm anh. 

Anh nghe thấy cậu hỏi anh, gần như là thì thầm:

"Tiêu Chiến, em hôn anh có được không?"

Anh chưa kịp trả lời, chỉ vừa đủ tỉnh táo để thấy ngón tay nóng ấm của Vương Nhất Bác chạm lên môi. Cậu hôn xuống. 

Không như trong giấc mơ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề kiêng nể gì cả, không phải chỉ những cái chạm môi rời rạc. Cậu cạy mở khớp hàm anh, luồn đầu lưỡi vào phía trong.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang làm gì, lại không biết Vương Nhất Bác đang làm gì. Anh vừa tỉnh táo lại vừa mơ hồ, cậu đang hôn anh, quấn quýt từng cánh môi từng khẽ răng. Tiêu Chiến còn muốn nói với Vương Nhất Bác rằng anh chưa đánh răng nữa. Nhưng nếu anh đánh răng rồi thì sao, Tiêu Chiến vẫn sẽ để cậu hôn chứ? 

Anh mơ màng nhắm mắt, lén lút cảm nhận từng vân môi, đừng cái chạm của cậu. Anh như người ngồi trên chiếc bè thả xuôi, còn Vương Nhất Bác chính là dòng sông Gia Lăng rộng lớn đang nâng niu anh bên dưới.

Trời vẫn chưa sáng rõ, sương muối buổi sớm trải một màn hơi nước mờ đục như cố tình phủ một lớp rèm che cho hai người đang quấn quýt nơi căn phòng vách gỗ kia. Nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác rất ấm, anh cảm thấy được bàn chân cậu đang ủ ấm cho bàn chân lạnh cóng của anh. Đôi tay to lớn luồn vào các lớp quần áo, Tiêu Chiến biết điều này là không đúng, nhưng đồng thời cảm thấy dường như cậu chỉ đang muốn anh ấm lên mà thôi. Những nơi mà Vương Nhất Bác chạm qua đều khiến anh như phải bỏng, Tiêu Chiến anh là một đứa trẻ đang vô cùng vui vẻ lén lút làm chuyện xấu. 

Anh nghe thấy tiếng cậu thở nặng nề bên tai, khàn khàn gọi anh:

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến."

Từ trong áo, bàn tay Vương Nhất Bác trượt xuống dưới quần. Thứ đó của anh đang nằm trong tay cậu. 

Từ bé Tiêu Chiến rất ít khi quan tâm đến bộ phận đó, khi bạn học còn đang xúm xít xem các tạp chí có người mẫu áo tắm nóng bỏng hay chia sẻ hay các đầu đĩa vdv phim bổ túc thì Tiêu Chiến chỉ xem việc giải tỏa sinh lý như một nhiệm vụ phải làm. Anh hầu như rất qua loa và không có hứng thú, ban đầu Tiêu Chiến còn nghĩ như vậy cũng rất tốt, vì anh không có ý định sẽ lấy vợ sinh con. Thế nhưng lúc này nhìn Vương Nhất Bác đang giúp mình, cảm giác căng trướng khiến anh thậm chí không thở nổi. Một tay còn lại của Vương Nhất Bác đang xoa nắn ngực anh, khuôn ngực bị bại lộ trong không khí khiến hai bên dựng đứng. Cậu cúi người ngậm lấy, Tiêu Chiến hoài nghi toàn bộ nhân sinh quan của mình có phải sẽ vỡ nát hôm nay không.

"Đừng, anh không phải con gái, Vương Nhất Bác!"

Thế nhưng người trước ngực vẫn không buông tha, cậu đảo đầu lưỡi một vòng, rồi khẽ hút một cái. Tiêu Chiến giật bắn mình, trong đầu là một mảnh trắng xóa trống rỗng. Cho đến khi anh rùng mình nhận ra thì bản thân đã bắn trong tay cậu. Tiêu Chiến hoảng hồn bật dậy kéo ngay Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh.

Anh nhìn tinh dịch trắng đục trên tay Vương Nhất Bác chỉ có xối nước thì không sạch được, nhưng tay chân lại xoắn xuýt không dám chạm vào. Đến khi Tiêu Chiến hạ quyết tâm rửa tay cho cậu thì Vương Nhất Bác lại nắm tay lại không cho anh rửa.

"Em làm sao vậy Vương Nhất Bác. Mau rửa tay cho anh."

Vương Nhất Bác nãy giờ đều quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến, anh không có vẻ gì là bài xích cậu, thế nhưng cũng không hề thoải mái.

"Vậy còn anh thì sao, bắn trong tay em thì sao chứ?"

"Em đừng nói nữa, như vậy không đúng."

"Cái gì không đúng?"

Tiêu Chiến không chịu nhìn cậu, cũng không chịu nói.

"Cái gì không đúng? Anh nói xem cái gì không đúng chứ?"

Vương Nhất Bác không hiểu nổi, cậu cảm thấy mình đang nóng nảy, lại muốn bình tĩnh đợi một câu trả lời của anh. Thế nhưng cái cậu đợi được lại là một nắm đấm và đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến. 

Từng giọt từng giọt cứ thế tí tách rơi xuống.

"Con mẹ em, nếu em cần giải quyết thì, thì em đi mà kiếm bạn gái. Nếu chịu không nổi thì tự xử lý. Anh không phải con gái! Vương Nhất Bác em chạm vào anh rồi, em thừa biết anh không phải con gái!"

Tiêu Chiến ở trước mặt cậu vừa khóc vừa gằn từng lời như vậy, anh sợ sẽ đánh thức bà ngoại. Vương Nhất Bác thề rằng cậu sẽ không bao giờ nghĩ ra được lí do khiến anh tổn thương lại là như vậy. Ngày hôm nay cậu đã đi quá giới hạn rồi. Không nói không rằng, không một lời giải thích, cứ như vậy mà tấn công người ta. Cậu đã quên mất người trước mặt cậu là Tiêu Chiến, không phải một người con gái chỉ cần hôn môi hay nắm tay là có thể hiểu. Anh sợ hãi rằng cậu chỉ xem anh là một món đồ giải quyết vấn đề tình dục.

Vương Nhất Bác cầm lấy bàn tay anh, mở từng khớp tay đang nắm chặt.

"Xin lỗi...Anh, anh giúp em rửa tay. Có được không?"

Tiêu Chiến dù rất giận thế nhưng chưa từng bỏ mặc cậu, Vương Nhất Bác biết điều đấy. Anh cầm lấy tay cậu, cẩn thận rửa đi từng chút một. Suốt cả quá trình Tiêu Chiến không nhìn cậu lấy một lần. Khi tay đã sạch sẽ, Vương Nhất Bác xoay bàn tay nắm lấy tay anh. Tiêu Chiến thế mà cũng không giật ra, cậu được nước lấn tới, đan từng ngón tay vào bàn tay bé nhỏ ấy.

"Anh Chiến, anh đừng giận. Em không xem anh là con gái. Em biết anh là con trai."

Tiêu Chiến nghe xong lời giải thích của cậu còn bực mình hơn.

"Vậy tại sao em lại làm thế với anh?"

"Vậy tại sao lúc em hôn anh, anh lại đáp lại?"

Anh trừng mắt nhìn cậu, không phải bây giờ lúc lúc Vương Nhất Bác cần nhận lỗi sai sao? Vì cớ gì còn đi trách vấn ngược lại anh.

"Anh không đáp lại!"

"Không những đáp lại, anh còn không phản kháng."

Vương Nhất Bác cũng không chịu thua, cậu biết cậu phải giúp thỏ ngốc nhà cậu tỉnh ngộ về vấn đề này. Dù sao anh cũng nói sẽ không lấy vợ, vậy cậu sợ cái gì chứ. Người ta không cấm được anh sống vậy cả đời vậy chẳng lẽ ép được cậu phải đi lấy vợ ở nơi này sao? Trừ phi lấy Tiêu Chiến, còn không thì cứ mơ đi!

"Tiêu Chiến, em không xem anh là con gái. Mà em thực sự muốn lên giường với anh, mỗi khi mộng xuân đều là mơ thấy anh, cứng lên bởi vì anh, mỗi ngày đều muốn hôn anh, sờ anh, làm anh."

Tiêu Chiến cả kinh nhìn người trước mặt, anh trợn trong mắt, lắp ba lắp bắp:

"Vương, Vương Nhất Bác em có biết là em đang nói gì không, làm gì, làm gì chứ. Em không được nghĩ như vậy."

"Em chính là nghĩ như vậy. Muốn làm tình với anh, bởi vì yêu thích anh."

Từng lời từng lời của cậu như sét đánh bên tai, Tiêu Chiến chỉ biết ngốc nghếch nhìn cậu mà không nói lên lời. Nhưng anh phải giúp Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, tại sao lại thành ra như thế này, rõ ràng hôm qua còn rất bình thường cơ mà. Dù muốn giải thích cho cậu đây là không đúng, cậu đừng như vậy. Vương Nhất Bác không giống Tiêu Chiến, cậu khỏe mạnh, lành lặn, tại sao lại không muốn như bao người bình thường lấy vợ sinh con, sống một cuộc đời hạnh phúc? Bao nhiêu lời lẽ muốn nói khiến Tiêu Chiến gấp đến phát điên. 

Thế nhưng anh chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác đã đẩy anh ra khỏi nhà vệ sinh. 

"Vương Nhất Bác em nghe anh nói."

"Em biết anh muốn nói cái gì, em cho anh thời gian suy nghĩ lại. Hiện giờ em cần giải quyết."

"Suy nghĩ cái gì chứ, em giải quyết cái gì?"

Cậu nhìn thỏ ngốc trước mặt, thực sự tự hỏi vì sao mình lại đâm đầu vào một kẻ ngốc. Cậu nhìn xuống phía dưới, Tiêu Chiến cũng đưa mắt theo cậu nhìn xuống. Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh mà thở dài:

"Một là anh giúp em, hai là anh ra ngoài..."

Cậu còn chưa nói hết câu thì thỏ ngốc đã hồng hết người, nhanh chóng thoát khỏi vuốt sư tử trốn đi mất. Tiêu Chiến vừa chạy vừa xấu hổ, thực sự không nghĩ ra mới chỉ một đêm mà Vương Nhất Bác lại biến thành lưu manh như vậy.

Nhưng hình như anh quên mất điều gì đó quan trọng, có phải chăng sau đêm qua không phải chỉ có một mình cảnh sát Vương là làm chuyện bất hợp pháp. 

----

Mỗi lần bằm thịt đều nhây vô cùng. Thường thì mình sẽ viết cỡ ba chương 1 lần rồi up luôn nên chỉ có thể viết những lúc có thời gian rảnh dài dài một tí. Nên có thể mọi người sẽ phải đợi lâu. Mong rằng có thể hoàn trong tuần. Mà không biết có được không :))))

Continue Reading

You'll Also Like

5.7K 601 15
vì sao tôi luôn hãm hại Marina vì sao tôi luôn bày mọi trò để anh và cô ấy không bên cạnh nhau vì sao tôi cứ nuôi hy vọng rằng... anh sẽ đáp ứng tình...
4.6K 439 17
Ờm đây là truyện về OTP của tuôi.Tuôi sẽ viết khác hơn so với mạnh phim nên bạn nào không thích cũng thử đọc chứ đừng rời đi:> Ngược trước ngọt s...
1.3M 97.9K 55
Tiểu Phúc Tấn Tác giả: Bán Duyên Tu Đạo Thể loại: đam mỹ, cận đại, dân quốc, niên thượng, dưỡng thành, ngọt sủng, HE Số chương: 51 chương
79.8K 2.9K 4
Tổng hợp những câu nói hay, ấn tượng của các nhân vật trong Thiên Quan Tứ Phúc.