/BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁT

By YnNhiNhi

59.1K 7.2K 1.2K

Anh cảnh sát giao thông Vương Nhất Bác cùng quá trình ăn chực tại nhà anh shipper Tiêu Tán, trồng rau, nuôi c... More

Chương 1
Chương 2
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12

Chương 3

4.6K 612 191
By YnNhiNhi

Vương Nhất Bác cho người cẩu cả xe to xe nhỏ, xách luôn hai nhân sự gây chuyện về đồn. Sau khi giải bày tường trình, hóa ra câu chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm.

Anh trai giao hàng dừng xe đúng quy định khiến cho cậu phú nhị đại đang tính vượt đèn đỏ tông vào đuôi xe. Thêm vào tội chưa đủ tuổi lái xe và không bằng lái. Cuối cùng từ người bị hại, cua một vòng lại trở thành hung thủ. Tiêu Chiến ngồi nhìn Vương Nhất Bác xoành xoạch viết hồ sơ, cứ hai ba câu lại "Cậu còn gì để chối", "Có đúng như thế không", "Mau đưa số điện thoại của ba cậu ra đây".

Mà cậu phú nhị đại mới một tiếng trước đang múa quyền trước mặt anh bây giờ khóc hết nước mắt nước mũi, "Anh cảnh sát ơi em sai rồi", "Em van anh, ba em giết em chết", "Anh ơi tha cho em một lần này từ nay em không dám nữa". Cứ như thế một người tiếng phổ thông một người tiếng địa phương, ồn ào cho tới lúc cha đứa nhỏ kia tới xách tai hắn lên, xin lỗi Tiêu Chiến cùng toàn bộ cảnh sát. Đồng thời hứa sẽ bồi thường xe cho anh. Lúc này cả cảnh cục mới được yên ổn.

Tiêu Chiến ù ù cạc cạc đến lúc này mới nhận ra ơ kìa mình không phải mất tiền, thế mà còn được đền bù tiền sửa xe. Anh nhìn Vương Nhất Bác với con mắt đầy hâm mộ, quả nhiên là cảnh sát đến từ Bắc Kinh có khác, giỏi giang như vậy.

Giải quyết xong vụ này thì trời cũng xẩm tối, vừa định rời ghế ra về thì cửa phòng Lưu Hải Khoan mở ra. Anh trai giao hàng cũng đi ra cùng đội trưởng. Lúc này cậu mới chú ý được anh có một đôi mắt rất to, con ngươi to tròn, đen láy cùng đuôi mắt dài xinh đẹp đang lấp lánh nhìn cậu. Anh ôm chiếc nón bảo hiểm đến trước mặt Vương Nhất Bác, vẫn vân vê ngón tay mỗi khi anh lo lắng. Cậu nhìn anh, đánh tiếng một cái:

"Có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến hết nhìn lên cậu, lại nhìn xuống chiếc mũ của mình, gật gật, thế nhưng mãi vẫn chưa biết cách mở lời. Một người đến từ Bắc Kinh hoa lệ như vậy, liệu mời cậu đến nhà ăn cơm thì có quá xuề xòa không. Nhưng bà ngoại dặn được người ta giúp đỡ thì phải mời cơm đàng hoàng. Tiêu Chiến đó giờ chưa bao giờ câu nệ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt và mình như thuộc hai thế giới.

Nhìn Tiêu Chiến xoắn xuýt cả phút, đến người thong thả như Lưu Hải Khoan cũng cảm thấy sốt ruột thay. Thế là anh đành lên tiếng:

"Tán Tán, xe em hư rồi, để anh kêu tiểu Vương đưa em về. Mà bây giờ anh thấy cũng trễ rồi, tiểu Vương về nhà nấu cơm nữa thì chẳng còn mấy thời gian nghỉ. Hay là em mời cậu ấy ăn bữa cơm, có được không nào?"

Tiêu Chiến nghe thấy đại ca giải vây cho mình, cọng tóc ngốc vô cùng thành thật gật lấy gật để:

"Đúng đúng đúng. Cảnh sát Vương, đã muộn như vậy rồi, cậu tới nhà tôi ăn cơm đi!"

Vương Nhất Bác đang đối mặt với anh ở cự ly gần, trong lúc suy nghĩ anh đang đánh nhau, cậu đã nhìn kỹ xong gương mặt anh rồi. Nốt ruồi khóe miệng bên trái, lông mi rất dài, ồ, còn có cả lúm đồng tiền. Khi anh hớn hở cười lên thế mà lại có thêm hai chiếc răng thỏ. Con người này có phải là quá xinh đẹp rồi không?

Xin đừng có hiểu lầm, Vương Nhất Bác cậu chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Từ bé đến lớn cậu đều ý thức được vẻ bề ngoài của mình, bao nhiêu lời có thể khen cậu đều đã được nghe hết rồi. Thế nên xét về phương diện bề ngoài, Vương Nhất Bác quả thật có lí do để tự cao tự đại.

Nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên cậu lại gặp một người xinh đẹp đến như thế. Vương Nhất Bác chỉ nghe được loáng thoáng cái gì mà chở về, cái gì mà ăn cơm. Đoán rằng đại ý cũng không sai lệch lắm liền gật gật đầu, cứ như thế tiếp tục là tài xế của nhân dân, tan ca vẫn phải chở Tiêu Chiến về nhà.

Vương Nhất Bác nhìn trời, không ngờ lại tối mau đến như thế. Đường ở thị trấn chẳng có được mấy cái đèn, đi cỡ hai trăm mét mới bắt gặp một cái. Dù trước cổng những ngôi nhà ở đây vẫn giữ thói quen thắp lồng đèn giấy, dù vậy cậu lại cảm thấy ảnh đỏ lập lòe ấy lại khiến cho con đường càng thêm âm u mà thôi. Thế nhưng sau lưng đang chở Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác phải cắn răng gồng mình tự niệm chú:

"Mình là cảnh sát của nhân dân, mình là cảnh sát của nhân dân, mình là...Ối mẹ ơi!"

Xe đang đi thì vấp phải một cái ổ gà, bánh xe loạng choạng khiến cả cậu và người ngồi sau đều hoảng hốt. Anh hết hồn bám tay vào áo cậu, may mà Vương Nhất Bác vững tay lái nên cả người lẫn xe đều lấy lại được thăng bằng. Tiêu Chiến giật mình xong mới nhận ra mình thất thố, cậu thấy người phía sau đang định buông tay liền vội la lớn:

"Anh cứ bám vào, cho chắc. Tôi, tôi sợ anh té."

"Không, không sao. Tôi bám yên xe cũng được."

Chớm thấy người định bỏ tay ra, Vương Nhất Bác liền kệ mẹ cái gì mà cảnh sát của nhân dân. Quyết định bỏ xuống lòng tự trọng của đàn ông, đáng thương mà thú nhận:

"Anh đừng bỏ tay xuống, tôi sợ tối."

Tiêu Chiến nghe thấy lời thú nhận của cậu, bỗng nhiên cảm thấy anh cảnh sát Bắc Kinh này thật ra không có xa vời đến thế. Anh thôi không bỏ tay xuống nữa, tay vẫn dè dặt đặt hờ bên hông cậu. Trong lòng bỗng rục rịch muốn làm quen với người ta, thế là mạnh dạn bỏ xuống phòng bị, anh nhẹ nhàng hỏi cậu:

"Thế ban đêm cảnh sát Vương phải làm sao?"

Vương Nhất Bác thấy anh cuối cùng cũng nói chuyện, cậu vội vàng đáp, sợ người kia lại chui vào vỏ ốc để cậu đạp xe một mình. Dù sao có tiếng người cũng khiến cậu yên tâm hơn.

"Còn có thể làm sao? Tôi mở đèn hành lang, mở cửa phòng, ti vi bật kênh CCTV 5, âm lượng số 3."

"Nếu lỡ hôm đấy cúp điện thì sao?"

"Bắc Kinh thì làm gì có chuyện cúp điện."

"Cũng phải ha, nhưng ở đây rất hay cúp điện lắm. Lúc đó anh phải làm sao?"

Vương Nhất Bác nghe tới việc phải ngủ một mình trong bóng tối, não chưa kịp suy nghĩ miệng đã nhanh nhẹn:

"Vậy anh cho tôi qua ngủ chung với anh, như thế sẽ không thấy sợ."

Tiêu Chiến nghe câu trả lời của cậu cũng chẳng thấy có gì sai, vô cùng sảng khoái gật đầu:

"Vậy được, cảnh sát ca ca, chút nữa tới nhà tôi cho anh số điện thoại. Nếu cúp điện tôi sẽ đi đón anh."

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến qua hai cánh đồng, cuối cùng cũng tới được nhà của anh. Hai người vừa vào đến cổng đã nghe tiếng dép của ngoại Tiêu từ trong nhà đi ra.

"Tán Tán, sao con về trễ như vậy? Xe của con đâu? Ai đây?"

Tiêu Chiến để cậu dắt xe vào nhà, cầm lấy tay bà ngoại ghé lại gần, chậm rãi rõ ràng kể cho bà từng chuyện từng chuyện. Chẳng biết Tiêu Chiến đã kể những gì, bà ngoại Tiêu nghe xong liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác, không ngừng cám ơn rồi lại cám ơn cậu.

Tiêu Chiến lúc này đã thay ra bộ quần áo giao hàng, đang mặc tạp dề chuẩn bị nấu cơm đãi Vương Nhất Bác. Anh hôm nay không làm món cay, ra vườn hái thật nhiều rau mùi, lấy cả cái chân giò hong gió để dành những ngày lễ lạt quan trọng. Sáng nào anh cũng có thói quen đi chợ sớm nên đồ ăn tươi trong tủ vẫn còn rất nhiều, đủ để làm một nồi lẩu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến dao chảo tung bay trong bếp, vô cùng ngưỡng mộ. Trong lòng cậu hiện giờ, Tiêu Chiến chính là hình tượng người đàn ông lên được phòng khách, xuống được phòng bếp trong truyền thuyết. Nghe mùi hương đầy mê hoặc tỏa ra từ trong nhà, lúc này Vương Nhất Bác mới chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Hôm nay còn được ăn chực ở nhà Tiêu Chiến, nhưng ngày mai cậu sẽ ăn cái gì.

Sáng nay Vương Nhất Bác đi làm bằng gói mỳ mang đi từ Bắc Kinh, mà gói mỳ đấy cũng là do mẹ cậu lo xa vạn nhất đứa con trai cưng ăn không hợp khẩu vị Trùng Khánh. Bây giờ thì hay rồi, đường về nhà không thấy một hàng quán nào sáng đèn. Người dân ở đây một là ăn tối sớm, hai là tự nấu ăn, muốn thử món ngon vật lạ thì sang thị trấn. Ở nơi khỉ ho cò gáy này lại không thể gọi giao hàng. Quả thật là vô cùng nan giải.

Vương Nhất Bác cứ như thế ôm một bụng tâm tư cho đến khi Tiêu Chiến mang lên một bàn đồ ăn. Cái này mà là bữa ăn đạm bạc anh nói sao, trời đất ơi đây là bữa ăn sang trọng nhất cậu từng được ăn ở Trùng Khánh đó!

Vương Nhất Bác được hai bà cháu Tiêu gia tận tình gắp thức ăn, gắp bao nhiêu liền hết bấy nhiêu. Cậu ăn mãi mà không thấy no, núi đồ ăn nho nhỏ cứ vài giây sau lại thành đồng bằng. Cứ như vậy cho đến khi không thể ních thêm được nữa Vương Nhất Bác mới thả chén đũa, thắt lưng cũng nới ra một tất.

Mặc dù là khách, nhưng làm sao lại có lí lẽ người nấu ăn lại phải rửa chén. Vương Nhất Bác cố gắng lật người, bưng theo chiếc bụng nhô tròn đi vào phòng bếp.

"Anh ra ngồi nghỉ đi, để tôi rửa chén."

Tất nhiên là Tiêu Chiến không chịu, hai người cứ dùng dằng qua lại. Ăn cơm no, thật sự không còn sức mà tranh cãi. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thoải hiệp để cậu phụ mình một bên.

Vừa rửa chén, hai người lại vừa nói đông nói tây. Vương Nhất Bác đôi khi nghe vài tiếng địa phương không rõ, anh lại giảng giải cho cậu. Ở đây trừ Lưu Hải Khoan, người cố gắng nói tiếng phổ thông với cậu nhất là Tiêu Chiến. Dù vẫn lơ lớ đá giọng Trùng Khánh, nhưng giọng nói của anh rất dễ nghe, Vương Nhất Bác còn cảm thấy cậu thích nghe anh nói phương ngữ hơn kìa.

Chỉ sau nửa giờ rửa chén, bây giờ Vương Nhất Bác đã rất thành thạo "Cái chi rứa?" với "Không can chi". Nhưng dù Vương Nhất Bác có muốn nán lại thêm thì anh cũng phải giục cậu mau về sớm. Đèn ở đây cứ 9 giờ là tự tắt, Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác sẽ không về nhà được.

Bà ngoại Tiêu thấy Vương Nhất Bác phải trở về, rất luyến quyến cầm tay cậu. Bà dùng phương ngữ Trung Khánh dịu dàng hỏi có ai nấu cơm cho cậu không. Vương Nhất Bác sau khi được Tiêu Chiến phiên dịch, thật thà lắc đầu đáp không có ai nấu cơm cho cháu cả, cháu cũng không biết nấu cơm. Bà ngoại Tiêu nghe cháu trai thuật lại, chỉ cần có thế liền cầm cả tay Tiêu Chiến, bà vô cùng cứng rắn bảo từ nay sáng trưa chiều tối có Tiêu Chiến lo, cậu không phải lo gì cả.

Anh nghe việc cậu không biết làm cơm, trong nhà cũng không có ai, thực sự đồng tình với bà ngoại, gật gật đầu:

"Cảnh sát Vương, hay là anh cứ trả quách cái nhà đang ở. Qua đây tôi làm cơm cho anh. Thực sự không thể sống như thế được đâu."

Vương Nhất Bác nhìn một bà một cháu đang nghiêm túc lo lắng cho bữa ăn của mình mà cảm thấy ấm lòng. Cậu không nỡ từ chối nhưng cũng ngại đồng ý. Trước khi ăn bữa cơm này cậu vốn nghĩ vấn đề chỉ là no bụng thôi mà, tính đến đâu hay đến đó. Nhưng sau khi thưởng thức tay nghề Tiêu Chiến xong, cậu quả thực rung động rồi. Nhưng ăn chực lương thực của nhân dân như thế có phần không đúng lắm, dù sao gia cảnh của anh cũng không khá giả gì, đã vậy còn phải nuôi một miệng ăn núi lở là cậu. Dù rất muốn đồng ý nhưng Vương Nhất Bác vẫn phải hứa hẹn với bà ngày mai sẽ trả lời cho Tiêu Chiến, lúc này bà ngoại Tiêu mới vừa lòng để cậu đi. Dù sao thì đồng ý vào ngày mai cũng vớt vát mặt mũi hơn là đồng ý ngay tức khắc chứ nhỉ?

Sau khi tạm biệt bà ngoại, tiêu Chiến đi cùng tiễn cậu ra đầu ngõ. Anh dặn dò nếu có chuyện gì phải gọi điện cho anh. Vương Nhất Bác gật gật đầu, giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt Tiêu Chiến. Đi một đoạn dài cậu mới chợt nhớ ra một chuyện, thế là vội vã quay đầu xe phóng lại hướng anh vừa rời khỏi.

Tiêu Chiến đang tung tăng về nhà, bỗng dưng nghe tiếng tiếng lọc cọc đang tiếng gần. Anh quay lại, thế mà lại là Vương Nhất Bác đã đi về từ nãy giờ. Anh ngạc nhiên nhìn cậu thở hổn hển:

"Cảnh sát Vương sao vậy? Anh quên cái gì sao?"

Vương Nhất Bác vẫn còn đang thở, lắc lắc đầu, cố gắng hết sức lấy hơi trả lời anh:

"Không, không phải. Quên nói với anh, xe anh hư rồi, ngày mai tôi đi làm, sẽ đến đón anh đi sửa xe."

Anh nghe cậu nói, cười lên lộ ra hai chiếc răng thỏ vui vẻ. Cọng mao ngốc trên đầu gật gật gật:

"Được. Ngày mai sẽ đợi anh cảnh sát."

Vương Nhất Bác đạp xe về nhà, trăng bây giờ đã lên cao khiến cho con đường về của cậu thế mà lại trông có vẻ nên thơ lãng mạn phết. Chẳng biết vì sao Vương Nhất Bác lại hối tiếc vì sao khi nãy trăng không lên sớm hơn, để Tiêu Chiến có thể được nhìn thấy.

Khi nãy cậu vội vã đạp xe trở lại chỉ để dặn anh chuyện ngày mai. Nhưng mà chẳng phải Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã trao đổi số điện thoại rồi sao. Cậu không phải vô tình quên mất, chỉ là cảm thấy muốn trực tiếp báo cho anh. Còn Tiêu Chiến rất ăn ý mà không vạch trần cậu, vui vẻ nhảy chân sáo trở về.

---

Mình để Tiêu Tiêu gọi anh vì Tiêu Tiêu còn nghĩ Vương Nhất Bác lớn tuổi hơn mình á.

Continue Reading

You'll Also Like

107K 7.3K 56
chuyện mang tính chất♥♥♥♥♥ 50% có thật... ♥♥♥♥♥♥ Kính cận-đầu gấu-Học giỏi-Lười-thú vui tao nhã thưởng thức trà đá cùng hiệu trưởng (vênh-chị thích t...
149K 12K 27
Tên gốc: 顽石 Tác giả: PrimSix Weibo: https://weibo.com/u/7320891545 Translator: xiaopipi BGM: Ngoan Thạch http://t.cn/A6cUAw17 > 26 chương. > Lí...
1.3K 150 17
Mạnh mẽ thụ x yếu ớt công
26K 2.7K 12
Tác giả: 哪一天都很奇妙 Tên gốc: 妻子 Tình trạng bản gốc: 8 chương + 4 phiên ngoại. Tình trạng bản dịch: Hoàn. Thực ra cũng không định đào hố này, vì tôi còn...