[Hoàn] TỬ THƯ 死信 (Bác Chiến)...

By BonFanfic

319K 38.2K 7.6K

Đam mỹ: 死信 (Tử thư) Tác giả: Bòn Beta (C1-C66) + Vẽ tranh bìa: Cho Kyung Ah Beta (C67-End): Ying9791 (Na) Thể... More

Chương 1: Kim tự tháp Bí ẩn
Chương 2
Chương 3
Chương 4: Viện trưởng Vương Nhất Bác kì quái
Chương 5
Chương 6
Chương 7: Ngay cả bọ cạp cũng kì quái! @@
Chương 8
Chương 9
Chương 10: Nào! Cùng chia nước xẻ cơm!
Chương 11
Chương 12: Dịch bệnh đáng sợ của lời nguyền
Chương 13
Chương 14: Gặp được Vương tử rất khó!
Chương 15: Con mèo lùn rất biết nịnh bợ
Chương 16: Lời nguyền của Tiểu Tán
Chương 17: Lời nguyền của Tiểu Tán (tt)
Chương 18: Tại sao Vương tử lại giận?
Chương 19: Tại sao Vương tử lại giận? (tt)
Kim tự tháp Djoser
Chương 20: Con mèo của Tiểu Tán
Chương 21: Gọi tên nó!
Chương 22: Gọi tên nó! (tt)
Chương 23: "Theo ta"
Chương 24: Ta nhìn thấy! (1)
Chương 25: Ta nhìn thấy! (2)
Chương 26: Ta nhìn thấy! (3)
Chương 27: Ta nhìn thấy! (4)
Chương 28: Không thể ở bên ngài
Chương 29: Anh không cần biết!
Chương 30: Cảm giác như thế nào?
Chương 31: Người phụ nữ ấy
Chương 32: Kim tự tháp đáng sợ
Chương 33: Hắn chỉ giả vờ không để tâm
Chương 34: Lần đầu gặp nhau
Chương 35: Vương tử muốn trải nghiệm cuộc sống thường dân
Chương 36: Rốt cuộc, đến chỗ nào mới là vun đắp tình cảm?
Chương 37: Gia tộc họ Vương
Chương 38: Gia tộc họ Vương (2)
Chương 39: Cô thư ký chu đáo lắm mà? @@
Chương 40: Mục đích của Tiểu Tán?
Chương 41: Chiếc kèn đồng
Chương 42: Kim tự tháp Ramsis không hướng đến thiên đàng
Chương 43: Cậu nên suy nghĩ lại
Chương 44: Cậu nên suy nghĩ lại (2)
Chương 45: Cậu nên suy nghĩ lại (3)
Chương 46: Ác quỷ
Chương 47: Cách chơi cờ
Chương 48: Lại vào Kim tự tháp Ramsis
Chương 49: 6 bước mở khóa
Chương 51: Gọi sao cho đúng
Chương 52: Nhật kí của Ramsis
Chương 53: Nhật kí của Ramsis (2)
Chương 54: Nhật kí của Ramsis (3)
Chương 55: Khống chế
Chương 56: Rạch ròi (1)
Chương 57: Rạch ròi (2)
Chương 58: Cái ôm nồng nàn từ phía sau
Chương 59: Bóng trắng xiêu vẹo
Bữa tiệc Sushi (Có H) - Quà Tết Bòn tặng reader
Bữa tiệc Sushi (End) - Quà Tết Bòn tặng reader
Chương 60: Xác bọ hung khô (1)
Chương 61: Xác bọ hung khô (2)
Chương 62: Bản viết tay
Chương 63: Ước hẹn
Chương 64: Vì sao Tiêu Viễn đến Ai Cập?
Chương 65: Trong nhà trọ
Chương 66: Ai giận ai?
Chương 67: 3h sáng
Chương 68: Thật sự chưa từng day dứt?
Chương 69: Vận mệnh gia tộc
Chương 70: Tiêu Chiến
Chương 71: Nghi thức đến với thần
Chương 72: Sự im lặng của Tư tế Husani Yibo (1)
Chương 73: Sự im lặng của Tư tế Husani Yibo (2)
Chương 74: Sự im lặng của Tư tế Husani Yibo (3)
Chương 75: Dịch bệnh
Chương 76: Đế chế huy hoàng tiêu vong
Chương 77: Kẻ mạnh phải luôn mạnh
Chương 78: Không giận nữa
Chương 79: Kẻ mang lời nguyền từ đáy mộ đến trần gian
TỜ ĐƠN BÍ MẬT
Chương 80: Trực diện đối đầu
Chương 81: Y vẫn tỉnh...
Chương 82: Nguyện lòng chăm sóc
Chương 83: Giữa chúng ta không cần đa tạ
Chương 84: Cầu lãng mạn, chuyện không tưởng
Chương 85: Trước lối vào
Chương 86: Tầng 1
Chương 87: Tầng 2
Chương 88: Hố xương người
Chương 89: Mở nắp quan tài
Chương 90: Rah
Chương 91: Bóng tối ấy có gì?
Chương 92: Con mèo
Chương 93: Gian phòng có ánh sáng
Chương 94: Tầng 3
Chương 95: Thứ ở trong Kim tự tháp
Chương 96: Buông tay và níu giữ
THÔNG BÁO TỬ THƯ COMEBACK - Tóm tắt
Chương 97: Hắn nhìn thấy...
Chương 98: Mất đi lẽ sống
Chương 99: Xung quanh chỉ có xác người
Chương 100: Kẻ sống sót
Chương 101: Người đó bảo chúng tôi mở nắp quan tài
Chương 102: Điên dại
Chương 103: Chỉ là một
Chương 104: Thương nhớ
Chương 105: Trò chơi đẫm máu
Chương 106: Lựa chọn của đoàn khảo cổ
Chương 107: Tầng cuối cùng
Chương 108: Nơi chôn Tiểu Tán
Chương 109: Dưới hố bọ cạp
Chương 110: Ta viết cho ngươi
Chương 111: Sự trút bỏ cuối cùng
Chương 112: Tình yêu của Công chúa
Chương 113: Con đường tự do
Chương 114: Ngài không thể đến
Chương 115: Chấp niệm của Tiểu Tán
Chương 116: Vật nhọn
Chương 117: Những gì nhìn thấy trước
Chương 118: Tàn hồn còn lại
Chương 119: Lối thoát cuối cùng
Chương 120: Ngươi - Hắn là ai?
Chương 121: Về nhà thôi
Chương 122: Quyền năng của Vương tử
Chương 123: Năng lực hồi sinh đừng dùng như thế 😱
Chương 124: Không còn dấu vết
Chương 125: Ngăn kéo thứ hai trong phòng ngủ
Chương 126: Một mình bên trong Kim tự tháp
Chương 127: Người sống không có trái tim
Chương 128: Người của 2000 năm
Tám ngày 2/6/24
Chương 129: Bầu trời sao (End)
Phiên ngoại 1: Cuộc sống đầy cảm xúc phức tạp của Tiêu Chiến
Phiên ngoại 2: Về Cố hương (1)
Phiên ngoại 2: Về Cố hương (2)
Phiên ngoại 2: Về Cố hương (3)
Phiên ngoại 2: Về Cố hương (4)
Phiên ngoại 2: Về Cố hương (5)

Chương 50: Ai đó?

2.5K 379 94
By BonFanfic

Tác giả: Bòn

Beta: Cho Kyung Ah

...//...

Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác, sát gần bên quách, không khỏi lia đèn qua soi lên nắp quan tài một cái. Ramsis đã từng ở cạnh hắn sống động như người thật, cảm xúc thật, giờ chỉ còn là xác ướp khô khốc nằm dưới lớp đá. Đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy bồi hồi khó tả.

Vương Nhất Bác tiếp tục đọc phần tiếp theo của Tử thư, y đọc nhẩm thật lâu, rồi quyết định lướt lướt qua, tay này lăn cuộn giấy mở ra, tay kia nhanh chóng cuốn nó lại, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng lại linh hoạt, rất nhanh đã liếc sơ qua nội dung Tử thư dài đến 30m.

- Không hề nhắc đến Tiểu Tán, ngay cả lời nguyền trừ Tiểu Tán cũng không có. - Vương Nhất Bác khẳng định.

Tiêu Chiến khá bất ngờ. Theo họ tìm hiểu, gia đình Ramsis đều chết bởi lời nguyền của Tiểu Tán, mà Tử thư là nơi Tư tế chuyển giao quyền năng cho người chết, giúp họ thỏa nguyện những ước vọng khi còn sống. Như vậy, nội dung Tử thư phải chứa nhiều lời nguyền chống lại Tiểu Tán mới đúng. Như trong Tử thư của Omorose, nội dung chính là ước mong được hồi sinh trọn vẹn và phù phép Tiểu Tán bị giam dưới hố bọ cạp mãi mãi.

Tiêu Chiến tiến lại gần, hỏi:

- Ước vọng trước khi chết của Ramsis là gì?

Vương Nhất Bác không cần mở Tử thư ra kiểm tra lại, đáp ngay:

- Hồi sinh trọn vẹn, được bên cạnh người mình thương.

Tiêu Chiến khó hiểu suy tư: - Chẳng lẽ, cho dù bị Tiểu Tán nguyền rủa đến chết, Ramsis vẫn không hận Tiểu Tán.

Trong lúc Tiêu Chiến nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn quanh gian phòng, nói:

- Chắc chắn là không oán hận. Anh thử nhìn vách tường chính diện này xem.

Tiêu Chiến liền xoay người qua, rọi đèn vào bức tường đối diện cửa vào. Từng nét vẽ được khắc họa rõ ràng in trên tường đá. Không phải hình ảnh các vị thần, không phải cảnh vượt ải cân tim, càng không có những dòng văn tự bùa chú dẫn dắt người chết vượt qua các thử thách. Trên tường chỉ vẽ ba chàng trai với ba dáng vẻ khác nhau, nhưng Tiêu Chiến nhận ra ngay đó vốn chỉ là một người.

- Là Tiểu Tán - Hắn khẳng định.

Bởi chỉ có Tiểu Tán mới đội mèo lên đầu.

Bước họa thứ nhất vẽ một chàng trai nhỏ, khoảng 7-8 tuổi với đôi mắt long lanh, vô tư vui vẻ. Chàng ta đang đứng cạnh bờ sông Nin, mỉm cười với vầng thái dương. Nụ cười của anh ta nếu so sánh với ánh nắng của mặt trời, không biết bên nào chói lóa hơn.

Bức họa cạnh bên vẫn là chàng trai ấy, nhưng lớn hơn, khoảng 14-15 tuổi. Trên đầu đội một con mèo sphynx nhỏ, gần trán anh ta có hai vết cào.

Bức cuối cùng mang một sắc màu ảm đạm, chàng trai không cười nữa, cũng không có con mèo cạnh bên. Anh ta đứng thẫn thờ nhìn về vô định, lọt thỏm trong bóng đêm, cô độc. Anh ta vẫn rất đẹp, nhưng ảm đạm sắc màu u ám, buồn thảm.

Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát, chỉ vào từng bức họa, lần lượt gọi tên cho các khung ảnh:

- Tiểu Tán lúc còn nhỏ. Tiểu Tán được ban một con mèo. Tiểu Tán trước khi bị chôn sống.

Tiêu Chiến đi lại gần vách tường, có chút ngỡ ngàng không tin được:

- Người chết cần sự dẫn dắt của thần linh để đi vào Thế giới bên kia, nên họ sẽ vẽ mọi thứ về thần trong buồng mai táng của mình. Còn Ramsis, có lẽ cả thế giới của anh ta chính là Tiểu Tán.

Tiêu Chiến xoay người trái phải để rọi đèn vào hai vách tường còn lại, vẫn có hình ảnh các vị thần, bùa chú, thế nhưng chẳng có gì đặc biệt so với các buồng mai táng khác, vết khắc cũng không quá sâu. Chỉ riêng có bức tường chính diện quan trọng nhất trong phòng chôn cất được tỉ mỉ tô vẽ hết sức công phu, hình ảnh chàng trai hiền hòa trên vách đá sống động như thật.

Tiêu Chiến dừng đèn pin ở bức tranh thứ ba, hình ảnh được Vương Nhất Bác đặt tên là "Tiểu Tán trước khi bị chôn sống". Sự tuyệt vọng, phẫn uất, bi thương hiện rõ qua ánh mắt của người trong hình. Anh ta đứng tại đó, tự gặm nhắm sự đau khổ trong tuyệt vọng.

- Cho đến chết, Ramsis vẫn lưu dấu toàn bộ cuộc đời của Tiểu Tán, từ khi cậu ấy còn là thiếu niên cho đến giây phút cuối cùng của sự sống. Là tình yêu sâu đậm, hay sự cuồng nhiệt đáng sợ?

Thốt ra lời này, bất giác Tiêu Chiến cảm thấy lạnh sống lưng, hắn hốt hoảng xoay người ra sau, rọi đèn khắp nơi, ánh mắt căng ra quan sát mọi thứ mờ ảo qua ánh đèn le lói.

Vương Nhất Bác đang đứng sát cạnh bàn, thấy Tiêu Chiến rọi đèn tứ tung, cảnh giác hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Tiêu Chiến gần như toát mồ hôi hột, căng thẳng nói:

- Có phải là thế lực đó đã vào đây không? Vừa rồi, có gì đó sau lưng tôi.

Vương Nhất Bác đưa mắt kiểm tra một lượt căn phòng nhỏ xíu này, rồi quay sang quan sát Tiêu Chiến, không cho mọi chuyện là nghiêm trọng, nói:

- Thế lực đó lúc nào chẳng theo sau anh, từ trong chuyến khảo sát lần trước đã vậy rồi.

- Nhưng...

- Lo lắng về nó không giải quyết được gì, tôi không cảm nhận được sát khí thì anh vẫn an toàn. Đến đây, xem những thứ được xếp trên bàn này.

Tiêu Chiến vẫn bất an nhìn xung quanh, hắn cảm giác trong gian phòng ngoài hắn và Vương Nhất Bác, còn có một kẻ thứ ba nữa. Một kẻ âm thầm đứng trong bóng đêm quan sát bọn họ. Mà ánh nhìn ấy lại không chút thiện ý, mang theo cái lạnh âm hồn hung bạo.

Tiêu Chiến quyết định đi nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Y đang đứng sát cạnh bàn, tay chạm vào kiểm tra các cuộn giấy. Đó là những gì Vương Nhất Bác vừa phát hiện, rất nhiều cuộn giấy cói được xếp ngay ngắn tại đây, như một phần của đồ vật tùy táng theo người chết.

Vương Nhất Bác chọn lấy cuộn giấy đầu tiên đặt lên bàn, tay nhẹ nhàng trải dài nó ra. Tiêu Chiến liếc liếc nhìn qua, rồi lại nhìn gian phòng quá yên tĩnh trong bóng tối, hắn lặng lẽ chen người vào giữa Vương tử và cạnh bàn, gần như đứng hẳn trong lòng y, để y che chắn hoàn toàn phía sau.

Vương Nhất Bác lạnh mặt nhìn hành động kì quái của Tiêu Chiến, hắn lại rất tỉnh mà nở nụ cười. Hắn đơn giản là thích được Vương tử bảo vệ từ phía sau như vậy, cảm giác thật an toàn.

Vương Nhất Bác nhìn ra tâm tư nhỏ của Tiêu Chiến, không hề truy cứu hành động chen lấn của hắn, còn dung túng cho hắn đứng thoải mái hơn, tự y lùi đi nửa bước, nghiêng đầu qua vai Tiêu Chiến mới thấy được nội dung cuộn giấy.

Tiêu Chiến rọi đèn pin xuống, chăm chú đọc lên dòng đầu tiên:

"Ta mang tất cả về ngươi theo ta đến thế giới bên kia."

Tiêu Chiến nhíu mày vì nội dung khó hiểu này. Từ phía sau, Vương Nhất Bác phỏng đoán:

- Nét chữ không hề chứa quyền năng của Tư tế. Có lẽ là di huấn người chết để lại trước khi qua đời, và muốn nó được chôn theo cùng.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ:

- "Ta" ở đây là Ramsis? Vì hắn là chủ nhân phòng chôn cất. Vậy "Ngươi" được nhắc đến là ai? Omorose, vợ của anh ta? Như vậy không đúng, Omorose chết cùng với Ramsis, cơ bản họ đã cùng nhau đến thế giới bên kia, đâu cần phải nói "mang tất cả về ngươi theo ta"?

Vương Nhất Bác chẳng quan tâm điều đó, thúc giục: - Đọc tiếp đi.

Tiêu Chiến liền nhìn xuống dòng tiếp theo:

"Cho dù lời nguyền của ngươi buộc ta phải rời khỏi thế giới này, ta không oán hận ngươi.

Ngươi có thể nguyền rủa cả thế gian. Ta chỉ cầu được ở cạnh ngươi. Mãi mãi."

Cuộn giấy chỉ viết vỏn vẹn ba câu, không tên người nhận, cũng không tên người gửi, trơ trọi những dòng chữ đầy khẩn thiết.

Nhưng cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã có lời giải đáp, "Ngươi" ở đây chính là Tiểu Tán. Bởi Tiểu Tán đã nguyền rủa cả nhà họ.

Tiêu Chiến dùng máy chụp hình chuyên dụng trong khảo cổ, chụp lại nội dung cuộn giấy rồi đặt nó vào vị trí cũ, tiếp tục mở cuộn giấy kế bên.

Vẫn là nét chữ phóng khoáng ấy.

"Bảy tuổi tựa như tia nắng sớm mai, nụ cười ngọt ngào hơn rót mật. Giữa dòng sông Nin êm đềm trôi, nhìn đến là ngẩn ngơ thất thần. Kể từ đó, vẫn luôn từ phía xa mà nhìn theo như vậy.

Mười tuổi mang nụ cười càng rực rỡ hiền hòa hơn. Không căm ghét, không thù hằn, trái tim cũng dịu dàng, thanh thiết như chính nụ cười đó. Bị ức hiếp thế nào cũng không giận, bị đối xử thế nào cũng không oán. Là một vị thần mang sự bao dung, hay chỉ là kẻ ngốc với lòng vị tha ngờ nghệch?

Mười hai tuổi đã bắt đầu biết phản kháng, mắt biết lườm tỏ vẻ không vui, biết cười mỉa mai khi muốn về nhà mà buộc phải ở lại... Phản kháng đi, chống đối đi, có chạy đằng trời cũng không thoát. Hừ"

Nội dung cuộn giấy vẫn khô khan với lời văn trống rỗng. Không biết là viết cho ai, gửi cho ai. Nét chữ không đều đặn, nhưng được người viết cẩn thận ghi chép ra. Nội dung cuộn giấy kết thúc với kí tự "Hừ" rất vui vẻ, thể hiện tâm tư người viết hân hoan, thích thú.

Từ phía sau, Vương Nhất Bác đưa ra nhận xét:

- Là nhật kí. Tất cả các cuộn giấy này đều là nhật kí của Ramsis. Gã viết riêng cho Tiểu Tán và muốn mang nó theo về thế giới bên kia để gửi cho Tiểu Tán.

Tiêu Chiến nhìn chồng giấy thật cao trên bàn, thở dài:

- Một kẻ độc đoán cường quyền như Ramsis lại có đủ kiên nhẫn viết nhiều như vậy về một người, nhưng có lẽ đã quá muộn. Nếu lúc sống, gã thẳng thắn nhìn nhận tình cảm, đối xử tốt với Tiểu Tán thì thảm kịch kia đã không xảy ra.

Vương Nhất Bác nói:

- Với người Ai Cập cổ, yêu thương đồng giới là tội lớn. Ramsis vì quá nhớ nhung mà viết lên tâm tư của mình, nhưng không thể xưng tên, không thể nêu đích danh người ấy. Gã ta không có đủ can đảm đối diện với tình cảm của mình như Tư tế Yibo, nên mãi mãi không có được Tiểu Tán.

Tiêu Chiến nhớ đến ánh mắt đầy oán hận lẫn đau thương của Ramsis khi phát hiện ra Tiểu Tán đã đính hôn, trong lòng không biết nên chua xót hay thương hại cho gã ta. Cơ bản, nếu gã không bắt nhốt Tiểu Tán dưới hố ủ cà tím, gia đình Tiểu Tán đã không chết thảm. Tiểu Tán cũng không bị quy tội phải chịu án chôn sống.

Tiêu Chiến thở dài, chỉ vào chồng giấy, hỏi:

- Chúng ta sẽ đọc hết tại đây, hay đưa về Onuris?

- Không thể làm trái quy định, mọi cổ vật đều phải giao về cho Chính phủ. Chúng ta tranh thủ đọc và chụp hình lại trước.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, thế là cả hai cùng nhau phối hợp, người mở giấy, người chụp hình. Ở mỗi cuộn giấy, Tiêu Chiến đều nhanh mắt liếc qua nội dung, tất cả đều là những dòng kí tự viết riêng cho Tiểu Tán, lặng lẽ quan sát cuộc sống của Tiểu Tán, lồng ghép tâm tư mong chờ, day dứt, khổ sở của một người cố che giấu tình yêu thầm kín. Tiêu Chiến càng đọc càng cảm thấy mọi thứ thật không đáng. Nếu thật sự cả nhà Ramsis bị Tiểu Tán nguyền rủa đến chết, thì Ramsis chẳng những không hận, mà đúng là có chết cũng nhất quyết phải yêu.

"Đừng tin hắn"

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu lên, rời ánh mắt khỏi những cuộn giấy nhàu màu thời gian, rọi đèn pin về phía trước. Vừa rồi, là tiếng ai nói vậy?

Tiêu Chiến nghe rất rõ ràng, như kề sát bên tai. Hắn quay qua muốn hỏi Vương Nhất Bác có nghe giọng nói vừa rồi không, liền hoảng hồn phát hiện, Vương tử không đứng bên cạnh.

Cả buồng mai táng tối tăm, tự lúc nào chỉ có một mình hắn.

Yên tĩnh như tờ. Âm u tử khí.

Trong một khắc tinh thần Tiêu Chiến gần như bấn loạn. Hai mắt hắn căng tròn, bàn tay đã hơi run. Hắn cố gắng trấn định lại rằng đây chỉ là ảo giác. Vương Nhất Bác không thể nào rời đi mà không thông báo. Hơn nữa, cả hai đang cùng nhau mở các cuộn giấy, dù Vương tử không cần ánh sáng, hắn vẫn cảm nhận được y đứng cạnh bên, giúp hắn mở giấy ra và chụp hình.

Chỉ sau khi giọng nói kia vang lên, Vương tử liền giống như đã biến mất.

Hít thở thật sâu, tự an ủi lấy mình, nhưng tim Tiêu Chiến vẫn đập loạn.

Có gì đó ở phía sau hắn, trừng trừng nhìn hắn.

Buồng mai táng không lớn lắm, Tiêu Chiến đang cầm đèn pin chếch qua góc phải, nơi lẽ ra Vương Nhất Bác đang đứng, bây giờ trống không. Thay vào đó là cảm giác mơ hồ về sự tồn tại của một kẻ khác.

- Nhất Bác? - Tiêu Chiến liều mạng lên tiếng. Lại nghe chính âm thanh của mình vọng về, xa vắng, trống trải.

Trên bốn vách tường đều chi chít các hình vẽ, lại gống như tất cả người trong hình đều đưa đôi mắt đen đặc qua hướng này, đồng loạt nhìn Tiêu Chiến.

Cảm giác tại nơi Kim tự tháp tối tăm quỷ quái chỉ còn một mình mình, Tiêu Chiến muốn phát điên. Hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nề, mắt hoa lên vì quá sợ hãi. Dù bây giờ gương mặt hắn vẫn đang tỏ vẻ trầm ổn, đứng yên bất động, nhưng thật sự hắn sắp hét to tên của Vương tử rồi.

"Đừng tin hắn"

Giọng nói kia lại vang ra, lặp lại ba chữ vô hồn. Tiêu Chiến lấy hết sức mình quay phắt ra sau, rọi đèn vào nơi hắn linh cảm có ai đó đang đứng. Thế nhưng, phía sau chính là cánh cửa phòng đang khép hờ, lộ ra phía bên ngoài tối tăm mù mịt.

Từng hơi thở gấp gáp mà chính bản thân mình cũng nghe thấy. Đôi môi hé mở hút lấy dưỡng khí, cố gắng trấn an lồng ngực đang phập phồng. Mồ hôi đã đổ thành giọt. Cảm giác một mình ở trong Kim tự tháp thì ra hãi hùng đến vậy.

Một mình trong Kim tự tháp? Suy nghĩ chợt lóe qua, Tiêu Chiến gần như bắt được chút tia sáng trong đường hầm, khẽ gọi:

- Tiểu Tán?

Hắn nuốt khan ngụm nước bọt, nhấn thêm từng chữ:

- Tiểu Tán? Là anh phải không?

"Đừng tin hắn"

Âm thanh lặp lại như một chiếc máy được lập trình, hoặc cũng có thể là người nói không biết nói thêm lời gì khác, chỉ cứng nhắc nhấn mạnh thông tin muốn truyền tải.

Hắn ở đây là ai? Tiêu Chiến tự hỏi.

"Hắn ở bên cạnh ngươi"

Một bàn tay đặt lên vai Tiêu Chiến, khiến hắn giật bắn người vùng mạnh ra, tay cầm đèn pin cũng giơ cao chuẩn bị nện xuống, phòng thủ tối đa.

Ngay khi cánh tay bị chụp lấy, bất động trên không trung, Tiêu Chiến mới ngỡ ngàng nhận ra đối diện mình là gương mặt vô cùng thân thuộc, với đôi mắt sáng rực trong đêm, Vương Nhất Bác.

Nhìn thấy y, sự căng thẳng, hoảng sợ vừa rồi trong phút chốc được xóa tan đi mất. Hắn thở hắt ra một hơi, tưởng chừng sắp khóc.

Vương Nhất Bác thả tay Tiêu Chiến ra, ân cần hỏi:

- Chuyện gì vậy, đột nhiên anh quay qua muốn đánh tôi?

Tiêu Chiến hít thở sâu để ổn định tinh thần, rồi rọi đèn pin xung quanh. Thì ra đèn pin của hắn sáng đến vậy, có thể rọi sáng cả gian phòng nhỏ này. Thế mà lúc nãy mọi thứ gần như chìm trong bóng tối. Và tất cả hình họa tên tường, không một ai là đang nhìn hắn cả.

Tiêu Chiến mệt mỏi xoa mặt, giọng như thều thào:

- Có ai đó muốn nhắc nhở tôi cái gì đó, tôi... tôi cũng không biết nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, khiến tâm trí hắn bấn loạn, không định hình và xâu chuỗi chúng lại với nhau được. Cứ như sự thật ngay trước mắt, nhưng lúc gần, lúc xa.

Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến một hồi, nhẹ nâng tay chạm vào mặt hắn. Một luồng khí lạnh mang hương hoa cỏ thoát ra, quấn quanh thần trí hắn, cuốn trôi đi phiền muộn. Tiêu Chiến cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Đến khi Vương Nhất Bác hạ tay xuống, thì hắn đột nhiên nhớ như in lời nói cuối cùng kia.

"Hắn ở bên cạnh ngươi"

Tiêu Chiến thất thần nhìn Vương Nhất Bác. Không hiểu vì đâu dâng lên cảm giác sợ hãi vô cớ.

Vương Nhất Bác nhận ra ánh nhìn bất thường của Tiêu Chiến, nhướn mày ý hỏi lý do. Tiêu Chiến lập tức xoay mặt đi, lắc đầu:

- Không có gì. Tôi chỉ cảm thấy Kim tự tháp này quả thật rất ma quái. Nó luôn nhắm vào tôi, muốn điều khiển tôi.

Chính xác là như lời Vương Nhất Bác nhìn nhận, Kim tự tháp này là một "vật sống".

Vương Nhất Bác liền quyết định:

- Vậy đừng đọc nữa, nhanh chóng chụp lại hình rồi rời khỏi đây.

Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy. Cảm giác một mình trong bóng đêm vừa rồi hắn không bao giờ muốn trải nghiệm lại. Nếu được, hắn muốn đây là lần cuối cùng phải bước chân vào Kim tự tháp này.

Gia tăng tốc độ mở giấy và chụp, chẳng mấy chốc công việc được hoàn thành. Tiêu Chiến còn cẩn thận chụp hết các góc của gian phòng để quay về có thể nghiên cứu kỹ hơn. Lúc hắn quay qua phía cửa, bấm máy, tiếng tách vang lên cũng là lúc hắn kinh hãi lùi một bước.

Vì sự bất thường của Tiêu Chiến từ khi bước chân vào buồng mai táng, Vương Nhất Bác luôn để tâm đến hắn. Nên ngay lúc Tiêu Chiến sợ hãi bước lùi, y đã nhanh chóng đi đến cạnh bên, cảnh giác nhìn xung quanh.

Lần này Tiêu Chiến xác định hắn không bị ảo giác, mắt không rời khỏi khe hở của cánh cửa, nhỏ giọng nói:

- Phía bên ngoài, có thứ gì đó đang nhìn chúng ta.

Bên ngoài là dãy hành lang vừa cao vừa hẹp, bị các tảng đá treo lơ lửng che khuất lối đi. Ngay khe hở nhỏ giữa đá tảng và nền đá, có hai đốm tròn lóe sáng chiếu thẳng vào căn phòng. Trông qua liền dễ dàng nhận ra, đó chính là đôi mắt.

Trong Kim tự tháp mấy ngàn năm, không thể tồn tại sự sống. Cho dù là rắn, bọ cạp hay dơi cũng chỉ là quyền năng được trù ếm từ Tử thư. Chúng hành động theo mệnh lệnh, là những con vật được tạo ra bởi sức mạnh âm linh, chúng không biết thế nào là lặng lẽ quan sát, im lặng rình mồi.

Mà hai đốm sáng ấy rõ ràng là đôi mắt của một con thú. Quyền năng mạnh đến thế nào cũng sẽ không tạo được một con thú.

Vương tử có thể nhìn rõ trong đêm, chỉ liếc qua liền cho đáp áp:

- Là mèo.

- Mèo? - Tiêu Chiến ngạc nhiên. Lẽ nào là mèo hoang từ sa mạc đi vào? Nhưng mèo hoang mắt sẽ không đỏ. Còn trong Kim tự tháp chắc chắn không thể nuôi sống được mèo.

Vương Nhất Bác lại nói: - Mèo Sphynx, đã chết.

Vương Nhất Bác không hề sợ hãi hay kiêng dè, thoải mái đẩy cửa bước ra ngoài. Tiêu Chiến thì đã hồn bay phách tán, "đã chết" thì lý nào mắt lại sáng thế kia.

Bên ngoài hiện giờ rất chật hẹp, cả hai chỉ có thể đứng dưới tảng đá bị đóng băng. Con mèo lặng lẽ ngồi dưới khe đá, không lên tiếng, không động đậy.

Vương Nhất Bác ngồi xuống, hơi nghiêng đầu mới có thể thấy rõ con mèo dưới khe hở. Y nâng tay, hờ hững chỉ thẳng vào nó. Tiêu Chiến không nhìn thấy quyền năng gì, nhưng gần như ngay lập tức, con mèo thét lên một tiếng, bỏ chạy mất dạng.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn theo hướng con mèo biến mất:

- Nó đến từ một căn phòng khác.

Tiêu Chiến lo lắng rọi đèn lên khắp khe đá:

- Đây là đỉnh Kim tự tháp, lẽ nào nó đến từ những căn phòng bị chôn vùi trong lòng đất?

Trận động đất mấy tháng trước khiến Kim tự tháp Ramsis bị lộ ra, nhưng chỉ có phần ngọn cao 6m trồi lên mặt sa mạc, hơn 20m sâu phía dưới vẫn còn là điều bí ẩn mà Onuris chưa khám phá ra được. Bởi tới nay, họ chỉ tìm thấy hai dãy hành lang dẫn đến buồng mai táng Ramsis và Omorose, ngoài ra không có bất kì lối đi nào khác.

Tiêu Chiến nói tiếp: - Con mèo lên được đây, chứng tỏ có đường thông xuống dưới mà chúng ta chưa tìm thấy.

Trầm lắng một chút, Tiêu Chiến lại hỏi:

- Con mèo đó... được điều khiển bằng quyền năng, hay là một vật thể sống? Cậu vừa bảo nó đã chết?

Vương Nhất Bác đáp:

- Quyền năng từ Tử thử không đủ sức mạnh nuôi sống những con thú có linh tính như mèo. Chúng là linh vật, đơn giản chỉ cần trù ếm trái tim là có thể giữ chúng trông coi lăng mộ mãi mãi. Tuy nhiên, nếu là lăng mộ của chủ nhân thì dễ điều khiển chúng hơn.

Đó giống như một dạng thi biến. Con mèo bị moi tim và bị trói buộc vào lăng mộ vĩnh viễn. Chúng sẽ tấn công những ai trộm mộ, hay những âm ma quyền phép muốn phá tan sự yên nghỉ của chủ nhân.

- Cậu có muốn lần theo nó, tìm sâu xuống Kim tự tháp này không? - Tiêu Chiến gợi ý.

Vương Nhất Bác lắc đầu:

- Quá nguy hiểm. Có thể trù ếm được mèo chứng tỏ quyền năng của người chết không tầm thường. Onuris cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng mới đối phó được. Trước mắt tôi đưa anh rời khỏi đây. Chúng ta đã lấy được những gì cần thiết rồi.

Tiêu Chiến nắm chặt máy chụp hình, nơi lưu lại tất cả dòng nhật ký của Ramsis. Hắn hoàn toàn đồng ý với Vương Nhất Bác là nên rời khỏi đây. Chốn này quá quỷ dị, cảm giác phía dưới Kim tự tháp, từng tầng từng tầng đều ẩn chứa nhiều điều đáng sợ.

Nhưng mà, muốn rời khỏi đây phải bò trườn dưới lớp đá này, nơi con mèo vừa bỏ trốn. Không gian hẹp như vậy, nếu có gì đó nhảy bổ ra thì biết chạy đằng nào.

Tiêu Chiến lẳng lặng tiến lại gần khe hở, ước đoán chiều cao, bề ngang. Quá hẹp, hai người không thể cùng một lúc bò qua. Một khi đã trườn người vào thì cũng không thể xoay đầu lại. Nếu Vương Nhất Bác đi trước, lỡ từ phía sau xuất hiện thứ gì đó thì Tiêu Chiến biết làm sao? Vương tử đâu thể xoay lại cứu hắn được. Nhưng nếu hắn đi trước, thì từ phía trước bổ đến một đống thứ tà ma thì cũng biết làm sao? Vương tử đâu thể từ phía sau vươn lên kịp thời cứu hắn?

Những gì diễn ra trong buồng mai táng đã cho Tiêu Chiến khẳng định, Kim tự tháp này sẽ không để yên cho hắn dễ dàng thoát ra. Nhưng đi trước không được, đi sau không xong, cùng song hành thì không thể. Hắn rối rắm không biết dùng cách nào để băng qua khe hở thật dài này.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trầm ngâm ngồi quan sát khe hở thật lâu, bao nhiêu lo lắng bất an đều hiện qua nét mặt, tựa như cả ngàn phương pháp đang chạy loạn trong đầu hắn, được hắn mổ xẻ, phân tích thiệt hơn, cuối cùng vẫn không cho ra đáp án, nên tâm trạng càng lúc càng nặng nề.

Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên ý cười trong chốc lát, rồi lại biểu hiện ra gương mặt trầm lạnh, nói:

- Anh nằm xuống.

Luôn là giọng điệu ngắn gọn, khô khan, mang chút mệnh lệnh.

Tiêu Chiến liếc nhìn qua, cảm giác được Vương tử sẽ có phương pháp hữu hiệu, nên không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng nằm sấp xuống thật. Cơ bản thì hắn luôn tỏ ra nhõng nhẽo với Vương Nhất Bác, luôn muốn y phải phô bày ra sự yêu thương với hắn, quan tâm chăm sóc hắn, cho nên hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời sắp xếp của Vương tử để an toàn bò qua đoạn hành lang thấp hẹp này.

Ngay khi Tiêu Chiến vừa nằm xuống, Vương Nhất Bác liền bước một chân qua người hắn, rồi quỳ xuống, ngã người lên lưng hắn. Nói cách khác, Tiêu Chiến nằm áp sát dưới nền đá, Vương Nhất Bác thì nằm áp trên lưng hắn. Chồng lên như vậy, cả thân người lẫn vạt áo của Vương tử hoàn toàn bao bọc Tiêu Chiến ở phía dưới, đằng trước, đằng sau, lẫn trên đầu đều được che chở tuyệt đối.

Áp mặt mình vào tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói như thì thầm, thổi hơi thật nhẹ:

- Thế này anh không sợ nữa chứ? 

Continue Reading

You'll Also Like

11.7K 1.3K 33
Yongbok đang có cảm giác như mình đang ở chung nhà với một anh chồng già chậm nhiệt vậy...
130K 11.2K 43
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng...
53.6K 4.3K 16
Cổ trang - hư cấu, đam mỹ, sinh tử văn.
10.6K 1.8K 17
Chuyện về bé Út được các anh trai cưng như trứng