[Post] Nam Thê Xung Hỉ Biết S...

By Yenicy

196K 10.8K 448

Tác giả: Lộ Gia Bàn Tử Chuyển ngữ: Sư Tử Cưỡi Gà Thể loại: Xuyên không, ngọt, sủng, điền văn, HE Số chương: 4... More

Văn án
Chương 1: Ta và ngươi có hôn ước???
Chương 2: Sính lễ nhiều không?
Chương 3: Năm ngày sau ngươi sẽ gả cho ta
Chương 4: Đêm tân hôn không làm gì cả?!
Chương 5: Đương nhiên gọi là nương tử
Chương 6: Nương tử phải gọi ta là phu quân
Chương 7: Nhi tử của Thừa tướng - Lạc Giang Hạ
Chương 8: Kỳ lân biết nói giọng Sơn Đông
Chương 9: Chủ động gọi phu quân
Chương 10: Nương tử biết rõ ta tốt là được
Chương 11: Dám hại nam nhân của ta?!
Chương 12: Tìm được Thánh tử
Chương 13: Chỉ cần ngươi vui vẻ, bảo ta làm gì cũng được
Chương 14: Thiên ngư tinh Thiền Vũ
Chương 15: Cung chủ Nam U cung
Chương 16: Chúng ta giống một nhà bốn người
Chương 17: Hôn thật rồi!!!
Chương 18: Không phải Thánh tử mà là thánh thiếu nữ
Chương 19: Sắp có chiến tranh rồi sao?
Chương 20: Rõ là hai ngươi quá mập ~
Chương 21: Con sẽ đi!
Chương 22: Con tiểu bạch thỏ này là ai?
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29: Lâm Tử Mặc có bụng mỡ rồi
Chương 30
Chương 31: Nam nhân của Tử Mặc quá soái!
Chương 32: Lâm Tử Mặc đã thành công ôm bao chạy trốn!!
Chương 33: Tiểu bao tử đã bị cha nhóc phát hiện
Chương 34: Nhân vật thần bí xuất hiện!!
Chương 35: Ta không có đứa con trai lớn như ngươi!!!
Chương 36: Diệp phúc hắc rốt cuộc biết mình sắp làm cha!
Chương 37: Cha vợ đại nhân cự tuyệt hành vi trâu già gặm cỏ non!
Chương 38: Tiểu bao tử được sinh ra rồi!
Chương 39: Huyết mạch Vu tộc là thế nào?
Chương 40: Hoàng đế ợ ra rắm rồi!!
Chương 41: Ông ngoại khí phách xuất hiện!!
Chương 42
Chương 43: Kết thúc
Chương 44: Ngoại truyện một: Chuyện về Tiểu Tiểu Tô và Cơ Cố
Chương 45: Ngoại truyện hai: Chuyện về sát thủ Phương Mục và Tô Nặc
Chương 46: Ngoại truyện ba: Chuyện về An Thanh và Nam Thần (1)

Chương 47: Ngoại truyện bốn: Chuyện về An Thanh và Nam Thần (2)

3K 137 11
By Yenicy


Nam Thần yên tĩnh chờ đợi ở ngoài cổng thành, chỉ ngồi trên lưng ngựa, binh sĩ thủ thành cũng có thể cảm thấy được bị một áp lực đè nén.

Văn Sênh sớm đã căn dặn binh lính, vừa thấy Nam Thần, không được hành động thiếu suy nghĩ, lập tức phải báo cho hắn ta.

Nam Thần không chờ lâu, Văn Sênh rất nhanh đã tới rồi.

Mở cổng thành ra, Văn Sênh ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt treo nụ cười bất cần đời.

"Ơ, thật sự là một vị khách hiếm gặp, mời vào."

Văn Sênh làm động tác mời. Nam Thần không do dự, cưỡi ngựa đi vào.

Lập tức, mấy người đằng sau cũng muốn theo vào nhưng bị Văn Trần ngăn lại.

Họ lo lắng một mình Nam Thần đi vào, mắt thấy sắp động thủ thì Nam Thần nhàn nhạt nói: "Các ngươi đều chờ ở đây."

Nam Thần lên tiếng, họ đành phải chờ bên ngoài. Văn Sênh tỏ vẻ nghiền ngẫm liếc nhìn Nam Thần.

Nam Thần chẳng thèm nâng mắt lên, hoàn toàn không nhìn Văn Sênh.

Văn Sênh không tức giận, đánh ngựa đi phía trước dẫn đường.

Sau khi sai người đóng cổng thành lại, Văn Trần cũng đi theo đằng sau Văn Sênh.

Nam Thần và Văn Sênh sóng vai. Nam Thần đánh giá bốn phía, quân đội chỉnh tề, huấn luyện nghiêm chỉnh, mạnh hơn so với An quốc.

Nam Thần hỏi thẳng: "An Thanh đâu?"

Văn Sênh nhún vai: "Hắn không ở chỗ ta."

"Nói dối, ngươi có thể thu lại cái nụ cười đáng ghét trên mặt ngươi không?" Nam Thần giễu cợt không nể mặt ai.

"Hả, làm sao ngươi xác định tiểu bạch thỏ ở chỗ ta?" Văn Sênh cười lạnh.

Bởi vì cách xưng hô tiểu bạch thỏ này, Nam Thần nhíu mày: "Không phải ở chỗ ngươi thì ngươi sẽ cho ta vào à."

Văn Sênh nói giọng muốn ăn đòn: "Ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, ta cho ngươi vào được, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể gặp hắn."

Tuy Nam Thần rất chín chắn, khả năng nhẫn nại cũng tốt, nhưng như vậy không có nghĩa hắn sẽ chịu đựng Văn Sênh.

Lúc này Nam Thần động thủ với Văn Sênh, trái lại rất hợp tâm ý Văn Sênh, hắn ta một mực muốn phân cao thấp với Nam Thần một phen.

Văn Trần biết rõ tính tình chủ tử nhà mình, binh sĩ tướng lĩnh chú ý tới bên này, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Văn Trần.

Văn Trần nháy mắt ra hiệu, tướng lĩnh dẫn quân sĩ đổi chỗ khác huấn luyện.

Lần trước giao thủ với Nam Thần, Văn Sênh nhìn ra võ công của Nam Thần không chính thống, rất có phong cách riêng.

Chỉ có điều loại võ công này, hắn dường như đã thấy ở đâu.

Văn Sênh thầm suy đoán, đương nhiên muốn xác định lại.

Trong tay hai người đều không có vũ khí, chỉ dựa vào nắm đấm, như thể chỉ đang luận bàn mà thôi, nhưng Văn Trần biết rõ hai người không phải, một chút ý nhượng bộ cũng không có.

Nam Thần ra chiêu độc ác, chiêu thức xảo trá. Văn Sênh không dám khinh thường, nhưng cũng không khiếp sợ, hai người càng đánh càng hăng.

Từ trên lưng ngựa đánh xuống đất. Văn Trần ở một bên ngây ngẩn nhìn xem, đầu không ngừng lắc trái lắc phải, đuổi theo bóng dáng của hai người.

Vẫn tưởng hai người đánh khó hoà giải thì An Thanh không biết từ đâu đi tới.

Sau lưng An Thanh còn có hai binh lính giám thị đi theo, An Thanh nhăn mặt bánh bao, rất không vui khi bị người theo sát.

Song khi cậu nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa, An Thanh cảm thấy mình hơi hoa mắt rồi, rõ ràng là thấy Nam Thần.

An Thanh kích động chạy tới, chạy được một nửa mới nhớ tới Nam Thần đã cự tuyệt cậu rồi, bước chân lập tức chậm lại, ủ rũ đi qua.

Nam Thần tới cứu cậu. Đáng ra An Thanh nên vui mừng mới phải, nhưng trên thực tế lại không có. Ngược lại An Thanh cảm thấy Nam Thần đang đùa giỡn với cậu, rõ ràng đã từ chối cậu, vậy mà lại đến trêu chọc cậu, có hành động làm cho cậu hiểu lầm.

An Thanh mắt lạnh nhìn hai người. Nam Thần nhận ra An Thanh đã xuất hiện, lập tức bức lui Văn Sênh, đi tới trước mặt An Thanh.

An Thanh mím môi, sắc mặt không tốt lắm.

Nam Thần vô thức cho rằng Văn Sênh bắt nạt cậu, hỏi ngay: "Sao sắc mặt kém vậy, hắn ức hiếp ngươi à?"

Nam Thần giơ tay muốn chạm vào mặt An Thanh, bị An Thanh hất ra.

Nam Thần yên lặng, rút tay về, ánh mắt rất tĩnh mịch nhìn An Thanh.

Văn Sênh kịp thời nhẹ nhàng tới, một tay ôm lấy An Thanh, kéo cậu cách xa Nam Thần: "Động tay động chân không phải là chính nhân quân tử."

An Thanh kéo bàn tay heo của Văn Sênh ra, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Nam Thần nhíu mày, hiếm khi cất giọng mềm mại: "Quậy gì thế? Theo ta về đi."

Vừa nghe Nam Thần dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, An Thanh không khỏi nổi giận đùng đùng: "Ai quậy?! Ta tại sao phải về với ngươi? Ngươi không thích ta vì sao còn muốn tới tìm ta?!"

"Hai ta không nên xung đột." Nam Thần nhàn nhạt nói.

Văn Sênh mỉm cười, cũng biết mâu thuẫn giữa An Thanh và Nam Thần, nói: "Ây da, trưa rồi, Văn Trần đi chuẩn bị đồ ăn đi, trưa nay ta phải chiêu đãi Nam thiếu hiệp."

Nam thiếu hiệp, cụm từ này Nam Thần nghe thấy không được tự nhiên, lập tức nói: "Không cần, ta sẽ đưa An Thanh đi."

Văn Sênh mở hai tay ra: "Ngươi hỏi xem hắn có muốn đi theo ngươi không."

Nam Thần đưa mắt nhìn về phía An Thanh. An Thanh tránh đi, quay người đi vào bên trong.

Văn Sênh cười khà khà, đi sau lưng An Thanh. Nam Thần khẽ thở dài, chỉ đành đi theo.

Văn Trần cho người gọi những người đang ở ngoài cổng thành vào, gọi ít đồ ăn cho bọn họ.

Còn mình bưng thức ăn đã chuẩn bị xong vào phòng Văn Sênh.

Ba người ngồi ở bàn cơm, ai cũng không để ý ai, bầu không khí thật xấu hổ.

Rốt cuộc Văn Sênh là chủ nhân, mở lời: "Sao không ai nói gì vậy?"

"Ta và ngươi không có gì hay để nói." Nam Thần liếc Văn Sênh. Văn Sênh nhún vai: "Vậy bây giờ ngươi đi đi."

Nam Thần không lên tiếng. An Thanh nói: "Nam Thần, ngươi trở về đi, ta ở đây rất tốt."

Văn Sênh lập tức phụ họa: "Ngươi xem tiểu bạch thỏ đã lên tiếng rồi, nếu ngươi thật sự không muốn ở đây, bây giờ rời đi đi."

"Ngươi phải về cùng ta." Nam Thần vẫn lặp lại những lời này. An Thanh một mình ở lại đây hắn chắc chắn sẽ lo lắng.

An Thanh không đáp, vừa vặn đồ ăn được dọn lên.

Sau khi món ăn được bày ra, Văn Sênh lập tức ăn tới tấp. Nam Thần chậm chạp không động đũa, tựa hồ không có khẩu vị.

An Thanh cầm đũa ăn như sói như hổ, biến thức ăn trở thành Nam Thần, dùng sức nhai nuốt vào bụng.

An Thanh và Văn Sênh ăn thật hớn hở. Nam Thần xem như không nhận ra, chỉ nhìn chằm chằm vào An Thanh, bản thân lại không ăn.

An Thanh nện chén xuống bàn "bốp" một tiếng: "Nhìn cái gì, chết đói kệ ngươi đấy!"

Nam Thần vừa nghe An Thanh mắng hắn, lập tức phấn khởi, cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn.

Văn Sênh nheo mắt cười. Tuy ngữ điệu An Thanh hung dữ, nhưng lại có ý quan tâm Nam Thần, không cần nói cũng biết.

Sau khi ăn xong, Nam Thần đứng lên, vươn tay về phía An Thanh: "Ngươi theo ta đi."

"Ta không đi."

"Ngươi là hoàng tử An quốc, ở lại Văn quốc còn ra thể thống gì!" Giọng điệu Nam Thần trở nên nghiêm khắc, quát lớn.

"Tiểu bạch thỏ nán lại Văn quốc cũng gần một ngày, nhưng dường như An quốc không phái ai tới." Văn Sênh trào phúng.

Văn Sênh nói rất đúng, hai người không thể phản bác gì. Nam Thần thở dài: "Tiểu Thanh, theo ta trở về đi, về rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau."

"Nếu không muốn về, chỗ ta vĩnh viễn hoan nghênh ngươi." Văn Sênh không ngừng chen lời.

An Thanh đi ngang qua Nam Thần, muốn về phòng của mình.

Nam Thần cũng không khách sáo nữa, bước tới khiêng An Thanh lên vai, đóng gói mang đi thẳng một mạch.

An Thanh tức giận đến mức muốn phun máu, sao ai cũng có thể khiêng cậu lên vậy?! Văn Sênh đã vậy, Nam Thần cũng thế.

Văn Sênh đưa mắt nhìn Nam Thần đi ra ngoài, tặc lưỡi: "Thật là thô bạo."

Hoàn toàn quên mất chuyện y hệt mà ngày hôm qua bản thân mình cũng làm.

Văn Trần đi tới. Văn Sênh hỏi: "Thả tin ra chưa?"

"Thả ra rồi, tin cũng được truyền ra ngoài rồi." Văn Trần gục gặc.

Văn Sênh thoả mãn gật đầu, mọi thứ đều ở trong dự tính của hắn ta.

An Thanh liều mạng giãy dụa trên lưng Nam Thần. Nam Thần đánh vào mông An Thanh một cái: "Ngoan đi."

An Thanh lập tức đỏ mặt, không dám cử động nữa, trở nên an phận hơn.

Nam Thần khiêng An Thanh ra khỏi cổng thành, trên đường đi không có bất kỳ ai ngăn cản.

Nam Thần sa sầm mặt. Uy danh của Văn Sênh ở Văn quốc, tại An quốc Nam Thần cũng nghe qua không ít chuyện của hắn ta. Gã này không phải kẻ đầu đường xó chợ, lần này ép buộc An Thanh, dường như là cố ý muốn dẫn mình tới, hiện tại lại nhường đường, thả bọn họ đi.

Chắc chắn Văn Sênh có mục đích khác, hơn nữa mục đích không chỉ là An Thanh.

Vừa nghĩ thế, Nam Thần thoải mái và buông lỏng hơn nhiều, chỉ cần không nhắm vào An Thanh là tốt rồi.

Chỉ có điều Nam Thần chưa hiểu rõ con người Văn Sênh, cho nên nhanh chóng bị vả mặt. An Thanh vẫn bị liên lụy vào.

---HOÀN---

Continue Reading

You'll Also Like

397K 30.9K 181
✎ Tên truyện : Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối ✎ Tác giả : Lạc Vũ Đinh Phong ✎ Edit & Beta : Chiêu ✎ Bìa : Chiêu ✎ Thể loại : Nguyên sang...
3.2K 275 26
Tác giả: Thú Tâm Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, sinh tử, hài lãng mạn, công sủng thụ Tình trạng bản gốc: Hoàn 114 chương + 12 PN Tình trạng bản e...
1.2M 124K 175
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở...
675K 75.7K 176
Tên truyện: Trốn thoát khỏi thư viện Tác giả: Điệp Chi Linh Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, vô hạn lưu, tương lai giả tưởng, chủ thụ... Dịch: sbt1 Beta:...