Trả test

By thehalfboodprince

101 6 18

Trả test More

Translate test- Flowersteam

Translate test- CĐSH

41 3 11
By thehalfboodprince


author: @graveyard-haunts

https://www.wattpad.com/60132115-lumos-maxima-one

MỘT

Đôi lúc, cái chết là điều không thể tránh khỏi.

Lần giết chóc đầu tiên sẽ làm bạn kinh hãi tột độ. Nó len lỏi dưới lớp da thịt, xuyên qua từng mạch máu sống một cách nhanh hơn cả lời nguyền tra tấn, quên đi bất cứ niềm vui thú nào có thể đã tồn tại trước cái xác bị bỏ lại mà không có nơi chôn vùi. Khi màn đêm buông xuống, bạn dành cả đêm chỉ để sống lại khoảnh khắc ấy cùng với cái cách anh ta đã gục ngã dưới chân bạn như một con búp bê bằng giấy. Không một giọt máu nào rơi xuống, chỉ có sự trỗng rỗng ở đó. Thuốc ngủ sẽ chẳng là gì cả. Nhưng, giống như đi xe đạp vậy - việc đó sẽ thình lình trở nên dễ dàng hơn.

Bạn tránh khỏi những bóng đen phía dưới đôi mắt họ, và những cây đũa phép run rẩy chĩa vào trái tim bạn, tiếng 'avada-' thì thầm kẹt ở đầu lưỡi họ như một cách tôn sùng bệnh hoạn... Bạn không tiếp tục ở yên đó để xem cách dàn xếp các đám tang. Chạy trốn là cần thiết, những kẻ hèn nhát không tồn tại ở nơi địa ngục này. Chỉ có mình bạn mà thôi.

Cơn ác mộng còn lưu lại, nhưng lại dính vào giường bạn như những bóng ma khoan khoái.

Những ý nghĩ ấy ám ảnh Hermione Granger, khi mà cô né dưới cái bàn và ném các lời nguyền liên tiếp vào trước ngực của Lucius Malfoy.

Đột nhập Thái ấp Malfoy là một kế hoạch khốn nạn để bắt đầu.

"Bỏ cuộc đi, Granger." Giọng nói trầm kéo dài, cặp mắt sắc lạnh của ông ta nhấp nháy vào thứ gì đó na ná sự buồn chán khi chiếc bàn cô đang trốn bay ngang qua căn phòng bằng một câu thần chú không lời. "Đến bây giờ thì cô nên xét lại ý định giết chết cô của ta đi và -" Lucius ngừng lại ngăn cản cô và lẩm bẩm một tiếng 'silencio' nhanh chóng, ông ném cho cô cái lườm đặc trưng của nhà Malfoy khi ông triệu đến đũa phép của cô, ném xuống phần sàn nhà đằng sau ông. "- coi nó như một món quà."

Hermione vật lộn trong sự xiềng xích vô hình, lọn tóc xoăn rơi xuống trước mặt cô một cách đơn độc, giọt lệ không mong muốn chảy xuông má cô.

Khom mình tới gần hơn, Lucius cúi xuống để đối mắt với cô. Bàn tay trắng nhợt của ông với tới cô, gạt các sợi tóc rải rác bù xù ra khỏi mắt của cô.

"Ta đang cố lừa ai cơ chứ?" Ông nói liền một hơi - một mùi nóng và gớm guốc làm cho Hermione rùng mình trong sự ghê tởm. "Ta sẽ rất thích nghe con máu bùn này la hét."

Nét mặt Hermione nhăn lại bởi lời nói tàn độc ấy, và cô nghiêng mình về phía trước, nhổ nước bọt vào mặt tên Tử thần Thực tử. Ông ta chửi thề và bước đi, cuối cùng, thì thầm một tiếng 'finite incantatem' để thả cô khỏi bùa câm lặng.

Mình sẽ chết mất, cô nghĩ, bò về phía sau khi ông ta giơ đũa phép một lần nữa.r

Lời nói bé nhỏ rời khỏi miệng ông ta trong cái thái độ hào nhã đã mang băng đến làm Hermione lạnh sống lưng.

"Crucio"

Và những thứ còn lại trôi vào quên lãng.

Cô đã cố gắng giữ lấy ít nhất là một sợi dây nối đến sự tỉnh táo của mình, nhưng lại thất bại trước cái cảnh rùng rợn tưởng chừng như vô tận này. Có quá nhiều đau đớn cho các suy nghĩ mạch lạc hoạt động, quá nhiều móng vuốt cào xới đằng sau lưng cô và cái cô nghĩ là máu ấm thì đang chảy lai láng ra từ người cô.

Ở đâu đó, có một người nào đó đang hét lên thất thanh. Đó là một tiếng choáng váng the thé mà vút qua khắp căn phòng trần cao bằng khí lực kiên cường.

Trong một ý nghĩ đau đớn, sức cùng lực kiệt, Hermione nhận ra đó là tiếng hét của chính mình.

Hàng loạt kí ức vụt hiện lên trong quanh cô qua sự rối loạn: Cánh tay của Harry vòng quanh cô trong Cuộc thi đấu Tam pháp thuật. Bố mẹ cô vẫy tay tạm biệt tại sân ga 9 3/4, sự buồn rầu trong đôi mắt nâu ấm áp của họ. Ron nói với cô rằng anh ấy không thể yêu cô trong cuộc chiến. Ánh nhìn trầm tĩnh của Draco Malfoy ngang qua Đại sảnh đường, mép môi chuyển động để tạo thành cái lời sỉ nhục xúc phạm dòng máu của cô. Máu Ginny bao phủ lấy gian tắm ở Grimmauld Place, vẫn còn ấm. Xác chết, vây quanh cô. Xác chết - khắp nơi.

Tàn dư của cái gọi là sinh mệnh rời bỏ cô còn nhanh hơn cả khi nó xuất hiện.

Làm ngạc nhiên cả cô và cái hình bóng giờ đã đeo mặt nạ - cô đột ngột thoát khỏi tình trạng ấy.

Lời nguyền bị phá bỏ, đũa phép của Lucius Malfoy bay khỏi tay ông, hạ cánh xuống sàn cẩm thạch mát lạnh. Khi ông ta lao đến nhặt lại nó, Hermione chớp lấy thời cơ và triệu hồi đũa phép của cô và thoát khỏi căn phòng.

Dường như trong chỉ vài giây, cô đã chạy hết tốc lực qua Thái ấp Malfoy, tìm kiếm một điểm để độn thổ. Nơi nào đó, bất kỳ nơi nào không có ngăn cấm cô rời đi.

Hàng trăm bức chân dung được trang trí trong hành lang tối cô đi qua, và những hình nhân ở trong khinh bỉ nhìn xuống cô. Những đôi mắt bị lãng quên từ lâu theo cô xuống đến vào mê cung của thái ấp, gọi ra mọi lúc và một lần nữa đưa cô những lời chỉ đường lừa lọc và nhắc lại rằng cô bẩn thỉu như thế nào.

Tin tôi đi, tôi biết mà. Lạc trong một loạt các kế hoạch không thỏa đáng, Hermione đưa ra kết luận rằng cô không thể nào độn thổ ra khỏi Thái ấp Malfoy. Cô không có thời gian để tìm thêm một lối thoát ngầm, hoặc giáp mặt với một Tử thần Thực tử nữa. Adrenaline vẫn chảy qua từng mạch máu của cô, làm thâm tâm cô xung động rạng rỡ hơn cả Thần hộ mệnh của Harry.

Chỉ nghĩ về cái tên của cậu ấy cũng như một cái đâm vô hình vào ruột gan vậy, và khi cô mở một trong nhiều cánh cửa như có điềm gở đó, cô đã bị sốc. Hậu quả của lời nguyền tra tấn, mặc dù cô khử nó đi rồi, đang ập đến nhanh hơn cơn bão tử thần thực tử đang hướng đến nhà lâu đài của chúng.

"Được rồi, Hermione." Nói thành tiếng giúp cô sắp xếp lại các suy nghĩ trở về nghiêm ngặt như chúng đã từng. "Chỉ cần bật đèn lên thôi, hoặc thắp sáng lên. Tìm ra mình đang ở đâu. Rồi nghĩ nào."

Khóa cánh cửa đằng sau cô lại, cô quay lại để đối mặt với vực thẳm đen tối cô vừa tiến vào.

"Lumos Maxima." Một ánh sáng chậm rãi mà kiên cường phát ra từ đầu đũa phép cô, rọi sáng cái vừa ló ra là một phòng ngủ bụi bặm.

Cô cẩn thận nâng tấm vải trắng bay lên khỏi đống nội thất trong phòng, không cảm nhận được bất cứ ma thuật hắc ám nào từ dáng vẻ tồi tàn của chúng. Trước khi ngồi xuống, Hermione xuyên trôi qua căn phòng, hướng về chiếc bàn cạnh giường. Một tấm vải nữa đặt lên trên các khung ảnh, và với sự tò mò đang sôi sục, Hermione kéo chúng xuống.

Một bức chân dung lãnh đạm đặt trước mặt cô.

Tất cả đều trong cái sự thượng cấp sai lầm của họ, bức chân dung gia tộc Malfoy rất khác biệt so với bức chân dung của chính gia đình cô, giờ chỉ còn lại trong trí nhớ.

Hermione nhận ra cô đã bị cám dỗ bởi sự thiếu hụt cảm xúc trong đôi mắt ba cái người thượng đẳng đó. Draco Malfoy phải không lớn hớn năm tuổi trong bức ảnh, và một biểu cảm trống rỗng phủ lên khuôn mặt anh. Cha mẹ anh không khác hơn mấy, có lẽ là gần 30 tuổi, Hermione lí luận. Họ ngồi im đến nỗi cô khó có thể tin được đây là một tấm ảnh ma thuật. Cử động duy nhất cô thấy được là cái cong mày nhẹ của cậu Malfoy con khi anh ném ánh nhìn rỗng tuếch về người đứng đằng sau máy ảnh.

Sau một khoảng ngắn nữa, Hermione đặt lại bức ảnh ở trên bàn. Nó là thứ giống với một gia đình duy nhất mà cô thấy được trong một quãng thời gian dài. Nhưng ngay cả nó, đương nhiên, cũng đã bị vỡ vụn vì chiến tranh.

Thở dài, cô hạ thấp mình xuống tấm ga trải giường màu xanh lục bảo, tựa đầu mình vào phía sau và nhìn chòng chọc vào mái vòm màn.

Cô biết cô đang ở trong phòng của Draco Malfoy. Mặc dù cô không chắc chắn một trăm phần trăm, cô đã nghe theo linh tính của mình. (Và tin tưởng nó để cô không bị giết).

"Đúng là uổng phí," Tiếng thì thầm nhỏ bé của cô bật ra như một tiếng hét giữa căn phòng rộng lớn. "Đúng là uổng phí khi nhiều người phải chết quá sớm."

Sự ăn năn của cô dành cho người con trai cô từng biết chẳng phải là điều bất ngờ gì. Cô từ lâu- từ cái chết của anh ta- đã xem anh như một nạn nhân của sự việc. Một nạn nhân đã chết, người mà cô sẽ không để trong ý thức mình thêm nữa. Những ý nghĩ như vậy đã sớm đi khỏi tâm trí cô nhiều năm về trước, nhưng Hermione lại có thể thừa nhận mà không hổ thẹn rằng mình đã thay đổi. Là vì cái tốt hơn hay tệ hơn - kết quả của cuộc chiến không hồi kết này sẽ cho cô biết điều đó.

"Mình đang làm cái quái gì vậy?"

Nhảy khỏi chiếc giường êm ái, cô bắt đầu đi từng bước ngang qua căn phòng, quét bóng tối lên bức tường khi cô cử động đũa phép để nói thành tiếng.

Các ý định giáng xuống như sét đánh.

Lặng lẽ nhất có thể, cô kéo cánh cửa mở ra, thở phào nhẹ nhõm khi nó chuyển động mà không gây ra tiếng động nào. Tạo một bùa tan ảo ảnh lên áo choàng. bờ môi cô cong lên khi cơ thể mình biến mất khỏi tầm nhìn. Gõ nhẹ cây đũa phép, ánh sáng nhỏ lụi dần khi cô bắt đầu đi qua hành lang ẩm thấp một lần nữa.

Và rồi cô nhìn thấy ông ta.

Hung tợn ở đằng xa so với vị trí cô đang đứng, đũa phép giơ lên, sẵn sàng giết chóc trong tầm ngắm.

Đầu môi Hermione chuyển dịch theo ý muốn của chúng.

"Avada Kedavra."

Cơ thể không sinh mạng của Lucius Malfoy rơi xuống nền nhà, đũa phép lăn tròn dừng lại ở chân cô.

Không có gì ngoài sự thỏa mãn nán lại trong tâm trí cô.

Với sự sống của ông ta đã mất, sự phòng vệ cũng biến đi, cùng với Hermione.

Ăn năn hối lỗi chưa bao giờ là một cảm xúc cần thiết. Sau khi lần giết chóc đầu tiên qua đi, những lần còn lại dường như sẽ cứ thế mà đi vào trật tự của chúng.







Continue Reading

You'll Also Like

497K 22.6K 111
Tên Truyện: Cầu Ma Tác Giả: Khúc Tiểu Khúc Editor: Edelweiss Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, duyên trời tác hợp, góc nhìn nữ chính, HE * C...
211K 11.4K 40
Huấn văn, BL, 1x1, Hiện đại, Niên thượng, Gương vỡ lại lành, HE Đã hoàn thành phần Truyện Chính (Phần 1). Phần 2 sẽ được viết lẻ tẻ không liên kết qu...
64.1K 1.8K 29
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
71.2K 3.4K 55
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...