[FANFIC-SHORTFIC] Hận Và Yêu...

By bchksk

3.9K 18 8

More

Chap 2
Chap 3

Chap 1

1.9K 3 0
By bchksk

Hận Và Yêu

Cre: AAvn

Author: Nô

Rating: PG-15

Couple: Yulsic

----------------------------

Fic này N giành tặng cho em...

Chúng ta đang dần xa nhau phải không em...

Thật là xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em được...

Em nói em đang cô đơn...N rất buồn...

Em nói em cần N...Nhưng lại không thể...

Quen nhau gần 2 năm N cảm thấy mình chẳng làm được gì cho em...N ham chơi, ham ngủ, lười biếng, có khi chẳng quan tâm đến cảm xúc của em...Nhưng em vẫn yêu N, yêu N rất chân thành...N thật sự cảm thấy rất có lỗi...

Nhưng mà dù thế nào N vẫn muốn cho em biết N yêu em rất nhiều, chỉ là N ít bộc lộ cảm xúc mà thôi...N cũng khóc, cũng đau, cũng buồn như em nhưng những lúc đó N chỉ thích ở 1 mình...Vậy nên em luôn cho rằng N giả tạo...Ừ thì em cứ cho là như thế, N chấp nhận...

Và dù như thế nào N vẫn luôn yêu em...Em không cần tin chỉ cần nghe là được...

Sau cùng N muốn nói, hãy đợi N rồi chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp nhé...

Sarang hae~~~~

10/11/2012

1h37AM

Thật sự đang rất nhớ em...

----------------------

P/s: Fic này mình tặng cho người quan trọng nhất của mình...Mọi người đừng ném đá vì không lo hoàn tất 2 Fic kia...Sở dĩ mình viết gấp là vì sáp tới SN của "người đó" rồi. Mọi người thông cảm, Fic này chỉ cỡ chừng 7,8 chap gì à...Sẽ xong sớm và mình sẽ tiếp tục viết 2 Fic kia...SRRRR mọi người...^^

-----------------------------

Chap 1

--------------------------------------------------------

Công Ty Kim Cương Black Pearl...

-Các người không được vào đây?-1 cô gái trẻ ngăn 1 đám người đang tiến vào công ty...

-Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi cần gặp giám đốc của cô gấp...-1 người đàn ông trung niên nói rồi đưa thẻ lên để chứng minh...

-Có chuyện gì thế?-1 cô gái khác xuất hiện

-Yoong, bọn họ là cảnh sát...Bọn họ nói muốn gặp Yuri unnie...-Cô gái lúc nãy khuôn mặt lo lắng tột độ...

Cô gái tên Yoong im lặng 1 lúc rồi lên tiếng...

-Được các ông đi theo tôi...

--------------------------------------------------------

-Yoong à, liệu Yuri unnie có sao không?

-Seohyun, em yên tâm đi...Yuri unnie không làm gì sai cả...-Cô gái trấn an người yêu mình, tuy nói vậy nhưng trong lòng cô cũng đang rất lo lắng...

-------------------------------------------------------

Căn phòng giám đốc hiện ra...

Cộc cộc...

-Ai đấy?-giọng nói lạnh lùng vang lên...

-Chúng tôi là cảnh sát

...

Bên trong im lặng 1 hồi rồi mới nói...

-Vào đi

Cánh cửa bật mở, một người con gái mái tóc đen dài, ngồi trên ghế, khuôn mặt không biểu cảm...Cảnh sát trưởng hơi chột dạ, từ từ bước đứng đối diện người con gái kia...

-Chúng tôi có lệnh khám xét...

Người con gái hơi nhíu mày rồi lặng lẽ đứng lên đi về phía cửa nơi Yoona và Seohyun đang đứng...

-Khám xét...

-Unnie...-Yoong lo lắng nhìn chị mình...

-Không sao...-Cô gái cười nhẹ...

1 lúc sau...

-Thưa đã tìm thấy

1 viên cảnh sát lên tiếng, đưa lên 1 cái bịch nylong trong đó có 1 ít bột màu trắng...

Cả 3 đều ngạc nhiên, bao gồm cả Yoong và Seohyun...

-Cô Kwon mời theo chúng tôi về đồn-Cảnh sát trưởng nói, đưa còng lên...

-Có thể không còng tay không?-Vẫn vẻ mặt lạnh lùng người con gái noi...

Ông ta im lặng hồi lâu rồi cất còng đi...

-Như vầy...Yuri unnie...-Seohyun sợ hãi, nước mắt cô bắt đầu rơi...

-Cái đó sao lại...có trong phòng unnie được...?-Yoona giọng nói run run, cô cũng sắp khóc...

-Chuyện này...Nhất định không được để lộ ra ngoài...Nhất là Jessica, nhất định không được để cô ấy biết...-cô gái nói nhanh rồi theo cảnh sát ra ngoài...

---------------------------------------------------------------------------

Trường đại học Shoshi...

Khoa Ngoại Ngữ, năm cuối...

Cạch...

Cây bút chì trên bàn của Jessica rớt xuống nền nhà lạnh tanh...

-Chuyện gì thế?-Giáo sư đang giảng bài thì quay xuống hỏi...

-Dạ không có gì...Cây bút chì của em rớt xuống ạ

Jessica cúi xuống nhặt cây bút chì lên, cô tự nhiên có cảm giác không lành...

Jessica nhìn ra ngoài trời, mây đen ùn ùn kéo tới...

-Đang nắng cơ mà, sao mây lại kéo tới nhanh thế-1 sinh viên trong lớp nói khẽ...

Jessica trong lòng lo lắng...

"Y..Yuri..."

-----------------------------------------------------

Ngày hôm sau phiên tòa diễn ra trong lặng lẽ, chỉ có vài người thân trong nhà được biết chuyện...Là do Yuri đã yêu cầu như vậy...Nhưng cũng nhờ 1 vị luật sư giỏi đã nói giúp Yuri vì thế mà chuyện này mới được giữ kín...

-Kwon Yuri, 21t...Được cho là có liên quan đến ma túy, tuy nhiên số lượng mà túy được tìm thấy không nhiều và trong cơ thể không có dấu hiệu gì là 1 người nghiện ma túy...Vậy nên tòa quyết định xử phạt 2 năm tù cho Kwon Yuri...Phiên tòa kết thúc...

Và bằng cách này hay cách khác...

Ngày hôm sau...

Trên các mặt báo...

"Kwon Yuri tổng giám đốc công ty Kim Cương Black Pearl quyết định nhường quyền điều hành lại cho Im Yoona, em gái cùng mẹ khác cha của mình...Và Kwon Yuri đã quyết định qua Mĩ và định cư bên đó 2 năm và cũng có thể hơn..."

--------------------------------------------------------

Bộp

Tờ báo được vứt tung tóe xuống nền 1 cách tội nghiệp...

-Thế là công sức của chúng ta đã thành công cốc-1 chàng trai trẻ lên tiếng...

-Hừ Kwon Yuri thật cáo già...Đã nhờ phía cảnh sát giúp đỡ...Cũng phải từ lúc nhỏ tới lớn cô ta đâu có tiền sự tiền án gì nên bọn cảnh sát cũng không đành lòng...-1 lão già ngồi trên ghế salong nghiến răng...

-Hừ hay là ta cứ nói sự thật cho mọi người biết...-Chàng trai trẻ lại nói...

-Báo đã lên thì làm sao họ tin lời chúng ta đây...

-Khốn khiếp-Tên con trai đấm mạnh tay vào tường...

-Cứ tưởng có chuyện này xảy ra, mọi người biết sẽ không kí hợp đồng với 1 công ty như vậy...Nhưng Kwon Yuri đã nhanh hơn chúng ta 1 bước rồi...Thật là tức chết đi được...

-Con đã cất công bỏ số ma túy đó vào gầm bàn của cô ta thế mà chẳng làm được gì...-Tên con trai nó tay đụng vào nắm cửa chuẩn bị bước ra ngoài...

-Cũng không sao, Im Yoona cũng vừa mới ra trường...Sẽ không làm gì được, lúc đó sẽ là lúc chúng ta vươn lên...

-Hy vọng là cha con ta còn giữ được cái công ty này...-thằng con trai cười đểu...

-TeacYeon...Chuyện này từ bây giờ không được nhắc đến nữa...Nếu như không muốn bóc lịch trong tù...-Người đàn ông dặn dò cậu con trai của mình...

-Biết rồi

Rầm

Tiếng đóng cửa mạnh bạo đủ biết người vừa tiếp xúc với nó đang rất giận dữ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau...

Nhà tù Seoul...

Mùa thu...

-Kwon Yuri, đã đến lúc rồi...-Cảnh sát trưởng Jea Suk lên tiếng...Ông ấy đã giúp đỡ Yuri rất nhiều trong thời gian qua...Và cũng chính ông ấy là người đã bắt Yuri năm xưa...

-Thiệt là đã lâu rồi mới được nhìn thấy mặt trời-Yuri nhìn lên bầu trời, lấy tay che đi ánh nắng chói chang...

-Hãy sống tốt nhé-Ông Jea Suk nói...

-Tất nhiên rồi-Vẫn vẻ ngoài lãnh đạm Yuri trả lời...

-Đừng để bị hại mà phải vào đây lần nữa nhé...và hãy bỏ bộ mặt lạnh lùng ấy đi...

-Ai lại muốn vào đây lần nữa...Nhưng bộ mặt thì từ khi sinh ra đã có, cố gắng cũng không bỏ được...

-Cười nhiều vào, ta thấy cháu cười rất đẹp đấy chứ...

-Cháu sẽ cố gắng...-Yuri cười nhẹ...

Từ đằng xa, 1 chiếc xe hơi màu đen lao tới và thắng lại ngay chỗ Yuri và cảnh sát trưởng đang đứng...2 người con gái ra khỏi xe, lao tới và ôm chầm lấy Yuri...

-Hức...Unnie...Cuối cùng thì cũng...-Seohyun nức nở cô không thể nào hoàn thành tiếp câu nói...

-Sao...Unnie có thể...đi lâu như vậy chứ...-Yoona đánh vào lưng Yuri thùm thụm...(Thiệt tình già đầu rồi mà giống con nít ghê vậy á)

Yuri dang rộng 2 cánh tay của mình để ôm chầm lấy 2 đứa bé đang khóc nhõng nhẽo kia...

-Bây giờ unnie đã trở về rồi đây...

------------------------------------------------------------

-Cháu về đây, cám ơn bác vì những gì đã làm cho cháu...-Yuri ngoái đầu từ cửa xe ra nói...

-Có gì đâu...vì ta có cảm giác cháu không phải tội phạm vậy thôi...Nhớ thắt dây an toàn đấy...-Ông Jea Suk mỉm cười...

Yuri liền chui đầu vào xe, đóng cửa kính. Chiếc xe từ từ lao đi...

--------------------------------------------------------------

Seoul thay đổi nhiều quá, đường phố cũng khác hẳn, cô có lẽ phải mất 1 thời gian để quen đường ở đây quá...Chợt nhớ ra điều gì đó, Yuri bất chợt lên tiếng...

-Jessica, cô ấy thế nào rồi...?

-Ưm...Unnie ấy...-Seohyun ngồi đằng trước xe hơi ấp úng, lấy tay khều khều vị cứu tinh của mình đang ngồi lái xe...

Và điều đó làm Yuri sốt ruột...

-Unnie ấy, sau khi tờ báo đã được đăng thì unnie Sica đã đến tìm em...Em đã nói tờ báo chính là sự thật...Và sau ngày hôm đó em cũng không gặp unnie ấy nữa...Ngay cả điện thoại cũng đã đổi số...Nên em...Hoàn toàn mất liên lạc, em thật xin lỗi vì đã không bảo vệ unnie ấy như lời unnie dặn được...-Yoona nói thật nhanh...

-Không sao

Yuri nhìn ra ngoài cửa xe, khuôn mặt thoang thoáng buồn...Tay phải mân mê cái nhẫn đang đeo trên cổ...

"Sica, liệu em có còn giữ nó...Kỉ niệm của 2 chúng ta..."

--------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe dừng lại trước 1 ngôi biệt thự lớn...Người hầu lũ lượt ra mở cửa cho chiếc xe đi vào...

Cả 3 bước ra xe...Yuri ngước nhìn xung quanh...Tất cả đều không thay đổi...Chỉ có mỗi khu vườn đột nhiên sao lại có nhiều hoa hồng như thế...Nhưng không sao Yuri rất thích...

Cả ba bước vào nhà, ba mẹ họ và vị luật sư năm xưa đã ngồi ở đó...Thấy Yuri họ liền đứng lên...Bà Kwon xúc động lao tới ôm chầm lấy Yuri mà khóc nức nở, ông Im thì đứng đó kiềm chế những giọt nước mắt dù gì ông cũng là đàn ông cơ mà...

Yuri đứng để bà Kwon ôm một lúc rồi mới lên tiếng...

-Umma...Con...đã về...-Yuri hơi lạc giọng, cũng đã lâu rồi cô không gọi hai chữ này...

-Đúng...con đã...về...

Ông Im cuối cùng cũng không kiềm được nước mắt mà cũng khóc theo...

-Cô Kwon, chào mừng cô đã về...Công ty đang chờ sự trở lại của cô...-Ông luật sư lên tiếng...

Yuri đỡ mẹ ngồi xuống, đăm chiêu 1 hồi cô nói...

-Tại sao không để Yoona quản lí...?

-Unnie à, em nói thật nhé...Bây giờ em không muốn làm giám đốc nữa đâu...Vì em muốn có thời gian cho Seohyun của em...Em muốn mau mau trả lại vị trí giám đốc cho unnie-Yoona nói trong khi kéo eo Seohyun lại gần mình làm cô bé đỏ mặt...

-Này, ta vẫn chưa đồng ý mà...Hai cái đứa này...-Ông Im nhướng mày...

Seohyun vội vàng đẩy Yoona ra...Cô cúi đầu xin lỗi ông Im...

-Vậy em hãy cố gắng điều hành công ty khoảng 2 tuần nữa nhé, unnie cần nghĩ ngơi và tìm hiểu về tình hình công ty lúc này...-Yuri lên tiếng...

-Ok...

-----------------------------------------------------

Bước về phòng mình, mọi thứ xung quanh đều bị bao phủ bởi 1 lớp vải trắng, Yuri dùng tay giở những tấm vải đó lên...Mỉm cười đôi chút, hôm nay Yuri muốn tự tay mình sắp xếp lại tất cả mọi thứ...

-Unnie có cần em giúp không?-Seohyun nhìn chị dâu tương lai của mình trìu mến...

-Không cần đâu Hyun à...-Yuri mỉm cười...

-Vậy em xuống dưới

Không trả lời Yuri bắt tay vào công việc của mình...

2 tiếng đồng hồ sau...

Mặt mày Yuri lem luốc, toàn thân mệt rã người...Nhưng trên mặt thấp thoáng nụ cười, nhìn lại căn phòng 1 lượt, chợt ánh mắt dừng lại ở tấm rèm cửa...Nó chắc có lẽ là vừa được ai đó treo lên, mọi người đều biết Yuri rất quý tấm rèm này...

-------

"Em đã nói là em thích nó mà..."-Jessica nhõng nhẽo khi cùng Yuri đi mua rèm cửa sổ...

(Lưu ý: "Yul" chỉ để cho Sica gọi)

"Nhưng mà Yul thấy nó có vẻ hơi sến..."-Yuri nhăn mặt

"Không sến đâu, nó sẽ rất hợp với kiểu dáng của cái cửa sổ phòng Yul..."

"Chắc không >"

"Chắc"

------

Yuri chậm rãi sờ lên tấm rèm, những kỉ niệm tự nhiên từ đâu ùa về...Làm cô cảm thấy nhớ...Nhớ 1 người còn quan trọng hơn cuộc sống của cô...

---------------------------------------------

Mặt trời nhanh chóng đi ngủ...

7h tối...

Cộc cộc...

Yoona gõ cửa phòng làm Yuri tỉnh giấc, lúc nãy cô đã ngủ quên mất, lê từng bước chân nặng nề ra mở cửa...

-Unnie, xuống ăn cơm...-Yoona mỉm cười rồi bước vào phòng...

Yuri vò vò mái tóc của mình...

-Unnie tắm đã

-Woooaaa, mọi thứ vẫn như trước kia. Cứ như là unnie chưa từng đi đâu á...-Yoona kinh ngạc mồm mém rớt xuống đất vì mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí của nó như 2 năm về trước, không sai 1 ly...

-Ừm...Yoong, lúc unnie đi công ty thế nào?-Yuri vừa lấy đồ vừa hỏi...

-Mới đầu thì có chút khó khăn, mọi người có vẻ coi thường em nên từ từ rút hợp đồng...Nhưng về sau công ty ngày càng thuận lợi, họ lại quay về và đòi kí hợp đồng...Hừ toàn là 1 bọn lợi dụng...-Yoona có vẻ bực bội trong chuyện này...

-Thương trường là chiến trường mà em...Phải biết lợi dụng lẫn nhau mới ngóc đầu lên đường...

-À, unnie biết công ty kim cương OK không, nghe nói họ đang làm ăn rất tốt...

Yuri im lặng 1 hồi rồi cười nửa miệng...

-Unnie cứ tưởng nó đã phá sản 2 năm về trước rồi chứ...Nhưng không ngờ cũng trụ cho đến tận bây giờ...Thật đáng khâm phục...

Yoona nhìn Yuri ngơ ngác...Lời chị cô nói cô hoàn toàn không thể hiểu...

---------------------------------------------------------------

Tại 1 nơi khác cũng trong thành phố đó, trong 1 căn biệt thự màu trắng...

-Ông Jung, ông có đồng ý không. Nếu 2 nhà ta kết hợp lại thì sẽ thắng SM đó (SM là tên công ty của Yuri đã đổi tên sau khi Yuri bị bắt được nửa năm)-1 người đàn ông lớn tuổi nói...

-Tôi thì không vấn đề gì, nhưng còn Jessica, nó vừa từ mĩ về lại bắt nó kết hôn thì có hơi quá vội không?-Ông Jung nói...

-Không có gì đâu, cháu sẽ đối xử tốt với Jessica mà...

-TeacYeon im lặng đi, người lớn đang nói chuyện...-người đàn ông nạt con trai mình...

-Nhưng mà gả vợ cho con mà...

TeacYeon anh đã bị Jessica hớp hồn khi vừa gặp cô ấy 2 tuần trước tại sân bay, từ đó ngày đêm cứ ngơ ngẩn và quyết tìm được cô gái đó...Và thật may mắn anh đã tìm được và không ngờ cô ấy lại là con của chủ tịch Jung, là công ty cũng đang đứng thứ 3 trên thương trường nhưng còn muốn tiến thêm...Vì thế mà anh đã thuyết phục ông OK là bố anh đến gặp ông Jung để bàn bạc...

-Được để tôi nói chuyện với nó xem sao-Ông Jung nói...

-Sao không gọi cô ấy xuống đây nói chuyện luôn cho dễ-TeacYeon lên tiếng, anh đang rất nóng lòng để gặp Jessica...

-Jessica nó không có ở nhà...Lát tối tôi sẽ nói chuyện với nó sau...Câu yên tâm đi câu OK-Ông Jung cũng chẳng ưa gì tên TeacYeon này cho lắm, nhưng vì công ty nên ông mới đồng ý...

-Được rồi, vậy chúng tôi xin phép về trước...-Ông Ok cúi đầu rồi kéo cậu con trai của mình ra cửa...

---------------------------------------------------

Yuri sau khi ăn cơm xong, xin phép mọi người ra ngoài để hít thở, mùi ẩm mốc trong tù quả thật rất đáng sợ...Yuri nhìn xung quanh rồi nhìn tên đường...Cô lắc đầu ngán ngẩm...

"Mọi thứ thay đổi nhiều quá"

-A, bong bóng...-1 đứa trẻ reo lên khi thấy 1 quả bóng bay trên trời...

Yuri nhìn theo...

Đó là 1 trái bóng to, dùng để viết những điều ước của các đôi tình nhân...

------

-Yul không được nhìn đâu đấy

-Ừm, em cũng không được nhìn Yul đâu đấy...

Cả hai cùng chăm chú viết những gì mình ước lên 1 trái bóng bự...

Rồi cùng thả lên trời...

-Em đã ước gì thế?-Yuri tò mò...

-Nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa?-Jessica mỉm cười hạnh phúc...

Cả hai cùng nhau nắm tay nhau đi khỏi nơi đó....

-----

Thở dài 1 chút khi 1 lần nữa kỉ niệm của cô và Sica lại ùa về, chợt một bóng hình quen thuộc khẽ lướt qua...Yuri vội vàng nhìn theo, mái tóc nâu dài, dáng người quen thuộc...Đang từ từ lẩn vào trong dòng người đông đúc kia...Định thần lại Yuri đuổi theo...

-Sica...

-Nhầm người rồi...

-Ơ...Tôi xin lỗi...

Yuri vội bỏ tay người vừa nãy ra, mím chặt đôi môi mình...Đôi mắt vô tình dừng lại ở 1 cửa hàng thú nhồi bông...Đôi chân phút chốc trở nên gấp gáp, Yuri không biết người cô đang tìm có ở trong đó không nhưng không hiểu vì sao lại cứ muốn bước vào đó...

"Kính chào quý khách"

Đôi mắt nhanh chóng tìm kiếm, đôi môi khẽ nhếch lên khi mái tóc nâu dài, dáng người quyến rũ, làn da trắng, khuôn mặt quen thuộc đang dần dần hiện ra rõ mồn một, không phải là ảo ảnh, nó rất thật, thật đến nổi Yuri cũng không tin được, đúng là cô ấy...Cô cuối cùng thì cũng đã được nhìn thấy Sica rồi...Nỗi nhớ nhung chợt ùa về, bước đến bên cạnh Sica khi cô ấy không chú ý...Nắm chặt lấy tay cô ấy kéo vào 1 góc khuất của cửa hàng...

Yuri đẩy Sica vào sát tường, nhìn vào mắt Sica trong khi cô chưa kịp phản ứng gì thì Yuri đã áp môi của cô ấy vào môi Sica và bắt đầu hôn ngấu nghiến...Sica khẽ nhăn mặt dùng hai tay cố đẩy Yuri ra khỏi mình nhưng không được, Jessica mím chặt môi mình cốt để không cho Yuri tiến vào trong nhưng Yuri mạnh bạo cắn lên môi Sica làm cô khẽ la lên, máu từ từ chảy ra hòa lẫn vào với nhau, mùi tanh của máu xộc lên mũi, nhưng ai kia vẫn tiếp tục, rút hết hơi thở của cô ấy cho đến khi cả hai không còn không khí để thở...Yuri nhìn Sica, đôi mắt toát lên niềm vui nhưng chưa kịp lên tiếng thì...

Chát

Yuri cảm thấy nóng rát ở má, con tim phút chốc đập dữ dội, đau nhói...Sica tát cô...

-S...Si...ca...-Yuri ấp úng...

-Chào mừng gặp lại...-Jessica nói rồi bỏ đi ra khỏi cửa hàng đó...Đôi mắt đỏ ngầu của người đối diện làm tim Yuri nhói lên...

Bất động hoàn toàn...

------------------------------------------------

Jessica sau khi bước ra khỏi cửa hàng, đôi mắt ươn ướt, đôi chân cố chạy thật nhanh, mệt mỏi cô dừng lại giữa dòng người đông đúc, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi...Kwon Yuri-người cô yêu cuối cùng cũng đã xuất hiện, 1 năm để đợi, 1 năm để tìm chỉ để gặp người đó và nghe 1 lời giải thích...Mệt mỏi, vô vọng, những cơn ác mộng hằng đêm và khi tỉnh lại chỉ là nỗi nhớ, nhớ 1 người đến phát điên...Cho đến khi không còn cảm xúc, cô quyết định từ bỏ, nhưng người đó đột nhiên lại xuất hiện...Sica ngồi sụp xuống, gục mặt lên đầu gối khóc nức nở, mặc kệ dòng người đang qua lại, họ nhìn cô như thể sinh vật lạ, nhưng cô mặc kệ, mặc kệ tất cả...Bây giờ cô chỉ muốn khóc, khóc cho thật đã...Để rồi sau hôm nay cô sẽ không khóc vì Kwon Yuri...

Một lần nào nữa...

Cô hận...

Và rồi tuyết rơi, một mùa đông nữa lại đến...

---------------------------------------------------------

Continue Reading