[GL][Victoria'Secret]Con Nhà...

By kasa12345

150K 7.6K 5.9K

Thiên tài bất trị gặp một kẻ vô danh ẩn chứa sự nguy hiểm New York - Thành phố mơ ước của bao con người ... More

Chap 1: Dòng họ cao quý.
Chap 2: Ngày đầu tiên đi học =))
Chap 3: Let Be Friends
Chap 4: Bão Học Đường
Chap 5: Master vs Angel
Chap 6 : Who is she?
Chap 7: Vị khách không mời
Chap 8: Nhân Viên Mới
Chap 9: Green.
Chap 10: Sự Khởi Đầu
Chap 11.1: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chap 11.2: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)
Chap 12: Truy Đuổi.
Chap 13: Thị Trấn Tội Lỗi.
Chap 14.1: I'll be there
Chap 14.2: I'll be there
Chap 14.3: I'll Be There
Chap 15.1: Birthday's Party
Chap 15.2: Birthday's Party.
Chap 15.3: Birthday's Party.
Chap 16.1: Star Wars.
Chap 16.2: Star Wars.
Chap 16.3: Star Wars
Chap 16.4: Star Wars.
Chap 17: Tôi Không đồng ý!
Ngoại Truyện:
Chap 18.1: Superstar.
Chap 18.2: Superstar.
Chap 18.3: Superstar.
Chap 19.1: Summer Of Love
Chap 19.2: Summer Of Love
Chap 19.3: Summer of Love
Chap 20.1: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 20.2: Chuyện Kể Trước Khi Ngủ.
Chap 20.2B: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 21A: It's trap!
Chap 21B: I'm Trapped!
Chap 22: The First Time.
Chap 23: Lima's Party
Chap 24: The Silence
Chap 25: The Top Secrets
Chap 26: The Queen's Birthday
Chap 27: Rebound *
Chap 28: To Kill Two Birds with a Stone*
Chap 29: That's Enough!
Chap 30: Đoạn Tuyệt
Chap 31: The Beginning
Chap 32: Sister My Sister
Chap 33: Destiny
Chap 34: Timeless
Thông Báo:
Chap 35: Những lát cắt đan xen.
Chap 35.1: Biệt đội X3
Chap 35.2: Sự thật
Chap 36: Tiệc Trở Về
Chap 37.1: Mắt Khói
Chap 37.2: Những đôi mắt trong đêm
Chap 38: Mùi Gỗ Ấm
Chap 38.2: Mrs. A
Chap 38.2: Hồi ức Singapore.
Chap 39: Bất Mãn Nhen Nhóm
Chap 39.1: Cuộc Trốn Chạy
Chap 39.B: Vết Son
Chap 39.C: Kiếp Nạn
Chap 40.1: Vượt Qua
Chap 40.2: Truy Sát
Chap 40.3: Kẻ Đã Từng Tồn Tại
Chap 40.4: Chuyến viếng thăm
Chap 40.5: "I know what to do"
Chap 41.1: Tỷ Muội Tương Tàn
Chap 41.2: Con Mồi Xuất Hiện!
Chap 41.3: Bão Tuyết
Chap 41.4: Thế Lực Đen.
Chap 42.1: "Xin Chào! Đã Lâu Không Gặp"
Chap 42.2: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Chap 42.3: Thiên Ý.
Chap 42.4: Kẻ Thế Thân.
Chap 43: Déjà Vu
Chap 43.1: Đừng Có Nhờn Với "Chụy"
Chap 43.2: Insane.
Chap 43.3: Cuộc Truy Đuổi Trong Đêm
Chap 44: Ghen sao?
Chap 45: Mạng Đổi Mạng
Chap 46: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu? - Bằng Cả Tính Mạng?
Chap 47: Bản Giao Ước.
Chap 48: Lá Bài Tẩy.
Chap 49: Tử Đằng Một Sắc
Chap 50: Những điều dối trá (1)
Chap 50B: Những Điều Dối Trá (2)
Chap 51: Những Cuộc Thăm Viếng Bất Thường.
Chap 52: Chạy Án.
Chap 53: Tái Xuất.
Chap 54: Những Kẻ Săn Tiền.
Chap 55: Kế Hoạch của "Siêu Đạo Chích" Swift.
Chap 56: Trộm Gà Không Xong, Còn Mất Nắm Thóc.
Chap 57: Cha và Con gái.
Chap 58: Gửi London Chút Nắng Boston
Chap 59: Phi Vụ Tiền Tỷ.
Ngoại truyện: [Aless x Kan] I Miss U.
Chap 60: Người Cùng Cảnh Ngộ :))
Chap 61: Cựu Minh Tinh và Vụ Án Chấn Động
Chap 62: CEO Swift bị sa thải !?!
Chap 63: Aless "Lưu Manh"
Chap 64: Nhân Viên Mới (P2)
Chap 64.1: Nhân Viên Mới (tt)
Chap 64.2: Nhân Viên Mới Của Phòng Nhân Sự
Chap 65: Hổ Phách và Hoa Hồng Đỏ*
Chap 66: Trò Chơi Khăm Của Lãnh Đạo Hắc Ám.
Chap 67: Hoa Hồng Vẫn Luôn Đầy Gai Nhọn.
Chap 68: Bí Mật Bên Dưới Đôi Giày Gót Nhọn.
Chap 69: Đại Phu Nhân Trở Về
Chap 70: Đại Hội Quầng Hùng.
Chap 70.1: Lệnh ái của cậu, đem giao cho mình!
Chap 70.2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới.
Chap 70.3: Truth or Dare ?
Chap 71: "Đánh Lẻ"
Chap 72: Ivanka Trump.
Chap 72B: Phản Đòn.
Chap 73: Câu chuyện xấp ảnh và hai "bạn trẻ".
Chap 74: Vụ Án Gót Giày Đỏ.
Chap 75: Đại Bạch Ngọc Xuất Quan.
Chap 75A: Ở Đây Có Một Tiểu Tam...
Chap 75B: Tiểu Tam, đây là nhà ta a~
Chap 76: Thiên duyên tiền định.
Chap 76B: Hội 'Thị Phi' Tổng Sự [UPDATE Note 31/12/2022]
Chap 77: Tạm biệt, Longfellow!
Chap 78: Bức di chúc
Chap 79: Câu chuyện của 27 năm trước
Chap 80: Hồi ức tốt
Chap 81: Thời Khắc.
Chap 82: Rei.
Chap 83: Swan Angel.
Chap 84: Phong Hậu.
Chap 85: Phi vụ đột nhập Nhà Trắng.
Chap 86: Tái Ngộ.
Chap 87: Cô & Cháu.. [AndreLin]
Chap 88: Khế Ước Bán Thân.

Chap 76C: Nhân Viên Swift "lại" bị sa thải!

120 5 45
By kasa12345


LỜI NÓI ĐẦU:

Lời đầu tiên, Shake xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể quý vị phụ huynh, con em, các cháu. Rằng cái chap này lẽ ra nó phải xuất hiện từ trước Chapter 77 lận cơ, nhưng vì lúc ấy lu bu rối reng nên cô bé đã quên post chap này mà nhảy luôn tới chap 77 :((( Không có chap này thì sẽ không rõ tại sao ở chap sau, bạn Taylor lại hùng hổ tìm tới TS Building gây sự với kẻ thù. 

Huhu bây giờ ngồi rà lại hàng loạt bản thảo, mới phát hiện sai sót chớt người này. Thôi thì Shake vẫn cứ upload lên vậy, nói chung riêng chap này chỉ là râu ria, có cũng được, không có cũng không quá quan trọng. Dập đầu xin lỗi chúng đồng môn ~ 


* * * * * * * * * * * * * * * 


- Cậu đọc báo sáng nay chưa? Kinh thiên động địa!


- Gì đấy? Tình hình kinh tế thế giới suy thoái? Ngành Tài chính khủng hoảng...? hay Miranda Kerr tái xuất?


- Tào lao, mấy người dẹp hết cái mớ kinh tế với chả nghệ thuật hộ cái được không? Tin còn chấn động hơn, liên quan đến ông chủ của nơi này.


- Ngài Swift ?!?


- Yup. Chính nó, đây này đọc đi.


Trước cửa thang máy, đám người buôn dưa lê đầu buổi túm tụm chụm đầu chúi mũi vô trang báo giật tít đùng đùng, không cần nói cũng biết dường như mọi nhân viên của tập đoàn này sáng nay đều đang chịu ảnh hưởng vì một loạt bài báo bóc tách đạo đức của nhà cầm quyền và cũng là cựu chủ tịch The Swift Group.


Bằng chứng là chỉ cần hô hào khe khẽ, lập tức tất cả ùn ùn tụ tập quanh nhóm tám văn phòng, vừa đọc vừa che miệng ngăn tiếng la lanh lảnh chốc chốc lại vang lên.


"... Tất cả đều là những lời hứa suông, những lời nói dối trắng trợn, Quý Ngài S. đầy tham vọng chính trị đã không thực hiện những lời như đã hứa trong suốt cuộc chạy đua vào chiếc ghế tối cao.

Nhóm cố vấn suốt thời gian qua ngoài áp dụng quyền lực thúc đẩy các toan tính chính trị lấn át mức độ ảnh hưởng của phe đối lập, hoàn toàn không đề ra các sắc luật đem lại lợi ích cho quốc gia và hướng về đại chúng. Quý Ngài S. 'tài giỏi, thao lược' của chúng ta đóng tốt vai diễn bù nhìn ruộng ngô khi dung túng cho nhóm cố vấn liên tiếp đưa ra nhiều tuyên bố sai sự thật rồi biện minh rằng Quý Ngài không hề được biết – hay được thông qua trước đó một cách nực cười và hài hước đến khó tin.

Liệu rằng tất thảy có nói lên sự thật rằng Quý Ngài S. là một kẻ bất tài, không có năng lực thao quân trị quốc như vẻ ngoài ưu tú, oai phong mà hội vận động đã vung tiền xây dựng ?!!"


...


" Cuộc thảm án gia đình Hạ sĩ Gillett hai mươi bảy năm trước bất ngờ được lật lại, từng tình tiết mô tả về người bạn thân của đôi vợ chồng Gillett, trước ngày nhậm chức Lãnh tụ Hạ Viện đã bị ám sát trên đường từ bệnh viện về nhà – là người nở một nụ cười khó hiểu trong đám tang của hai người bạn, đồng thời cũng là người nhận khoảng thừa kế lên tới hàng triệu đô la từ khối tài sản đôi bạn thân xấu số để lại. Câu hỏi đặt ra tại sao người nhận thừa kế là người bạn thân mà không phải đứa trẻ may mắn sống sót? Đứa trẻ ấy hiện tại còn sống hay đã chết? Xác minh thông tin tại cô nhi viện nơi đứa trẻ họ Gillett đã được gửi vào đó – viện xác nhận quả thực có tên bé gái vào năm đó, tháng đó đã được đưa đến viện tuy nhiên, năm lên bảy đã đột ngột bị bắt cóc trong một chuyến ngoại khóa viện tổ chức. Tổng thống Swift lần nữa lọt vào diện tình nghi là kẻ chủ mưu gây ra cái chết của bạn thân và chiếm đoạt toàn bộ khối tài sản khổng lồ.

Các đầu báo chính thống đều đồng loạt nhảy vào điều tra kéo theo lực lượng chức trách ra sức giữ bí mật quá trình lần theo dấu vết các cáo buộc, mọi thông tin sớm nhất đều sẽ được chúng tôi cập nhật tại... "



- Ewww, hết cáo buộc lạm dụng chức quyền bao che cho bộ sậu làm càng, bịt miệng thông tấn xã, liên kết với khối kinh tế tư bản trục lợi, in tiền phi pháp rồi bây giờ là mưu sát bạn than O____o


- Má ơi, càng đọc càng thấy nổi da gà. Sao lắm phốt thế không biết ?


- Tôi đã bảo mà giới tư bản giàu có toàn hút máu của dân chúng. Lạm quyền trục lợi, đấu đá phe cánh. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ cái guồng đấy nó trật tự lắm, thực chất thối nát và kinh tởm như cái sọt rác í !


- Chả cần nói tên đã biết đang nhắc tới ai, khổ, kể từ lúc nào việc cài tấm bảng tên vàng này trên áo làm tôi cảm thấy kiệt quệ thế không biết. Chắc phải nhảy việc mất thôi, bố mẹ tôi gần đây cứ hỏi dò có muốn nghỉ việc ở đấy không, ông bà cụ lo cho vị trí ở một nơi gần nhà khác...


- Uầy, tiếng tăm là của ngày trước, kể từ lúc nơi này rơi vào tay một kẻ ngoại tộc thâm độc cướp trắng gia sản người khác thì tôi đã thấy cái đơn thôi việc bay lởn vởn trên đầu rồi. The Swift chắc chỉ chờ đổi thành The Kloss hay The Anyname nào đó thôi...


- Bé tiếng một tí, có biết hiện tại phía Nhân sự đang khó ăn khó ở lắm không? Họ là biệt đội đi gạt sạch phốt của cựu chủ tịch Swift mỗi lần xảy ra biến lớn đấy. Cơ mà biến lần này căng thật, xem xem ai cũng đang sôi nổi bàn tán kìa.


- Ghê thật, chính trị gì mà như cái chiến trường, lừa đảo lừa gạt dân. Dựng trên bệ phóng là tập đoàn này này, ai mà biết nó khuếch trương đến tầm cỡ đấy đều nhờ vào mánh khóe hết. Không lẽ giờ tôi nghỉ chỗ này chứ... đến là xấu hổ.


Vuuuu~


Đám bà tám văn phòng tán hươu tán vượn bỗng cảm thấy tóc gáy dựng ngược, không khí sôi nổi bỗng chốc chùng xuống, mây đen u ám lù lù kéo đến, một vong hồn – à không một nhân tượng lếch thếch là là lướt qua trước mặt bọn họ. Gây ra một trận hoang mang nhẹ, nguyên đám đợi cái hồn ma thất tha thất thểu cột dây kéo theo mớ mây đen lướt qua – bầu trời tươi sáng quang đãng quay về, mới chụm đầu châu mỏ khẩu nghiệp tiếp:


- Chả biết có nghe được tụi mình nói gì không ?


- Nghe được thì sao, sự thật là thế, bọn mình chỉ nói điều báo chí nói, chứ có đặt điều cho bố cô ta à?


- Cơ mà thấy con bé cũng tội tội, đang làm thiên kim đại tiểu thư, đùng cái bị cuỗm sạch tài sản, lạc chôi xuống vị trí nhân viên quèn, gia đình gặp hạn nữa chứ...


- Chội, ông cảm thương thì giúp con bé một vé đi.


- Được đó nha, tôi cũng đang nghĩ tới chuyện này.


- Dồi ôi, người ta tầm cỡ nào, đại tiểu thư quét rác thì căn bản cũng vẫn là đại tiểu thư, anh tuổi gì đòi với tới? Đúng là mơ mộng giữa ban ngày. Xí~


Mặc kệ nhóm người thị phi khẩu nghiệp sau lưng, ở cái xó quen thuộc ngay chân cầu thang – gần ban công lộng gió, "oan hồn vất vưởng" đang ngồi thẩn thơ trói mây buộc gió, dệt hoa thêu gấm chơi đùa với bản thân mình.


Nàng lúc này chả muốn nhiều lời, cũng chả thích đám đông, khi mà con người ta đã tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn – thì ở một mình vẫn có được niềm vui. Kệ xác ai thích nói gì thì nói, nàng sớm đã nghe được lời cảnh báo từ chị họ. Nên đã tập luyện cảnh giới thiền định bỏ ngoài tai lời nói khó nghe về cha, về gia đình mình.


Taylor trước kia ngây thơ cứ nghĩ The Swift lớn mạnh là vì thời vận hanh thông, người điều hành tài giỏi. Rốt cuộc thời gian qua khám phá sự thật, ngoài hai yếu tố kể trên, chẳng có cái tập đoàn nào phát triển tới cái ngưỡng này mà không dùng đến mấy chiêu trò mánh mung. Những trò phi pháp dựng lên cái đế chế Tài chính gần năm mươi năm qua đều bị giấu nhẹm cả cha nàng lẫn nàng.


Sỡ dĩ nó giàu mạnh, tiếng tăm vươn xa đều nhờ vào bàn tay của những người phụ nữ tham vọng. Mà ở đây, người đàn bà đi đầu cho sự khởi nguồn chẳng lấy làm khó đoán danh tín cho lắm. Thực chất tất cả những ai làm việc cùng bà ta đều được trả công xứng đáng. Bà ta kiếm tiền trên đầu bọn người nắm sức mạnh điều tiết chính phủ, nhóm người này lại đè đầu bọn quan chức địa phương, còn đám quan lại địa phương lại rút máu từ thường dân lao động.


Trừ bà chị họ cùng mấy bà chị đầu óc nhạy bén, IQ vô cực bắt chụp chính xác đường lăn của trái bóng, chỉ có mỗi nàng IQ cao mà tư duy lại đơn thuần nên đã nghĩ The Swift lớn mạnh là nhờ vào đầu tư đa ngành. Trong khi trên thực tế một tập đoàn gia đình trị, điều hành trong cái vòng khép kín mà đạt đến ngưỡng đó là điều không thể.


Sự bất khả xâm phạm về sau càng thui chột bởi nhà nước muốn can thiệp vào hoạt động của toàn bộ hệ thống tài chính phi chính phủ. Và vì đôi vợ chồng tài phiệt đều đột ngột bẻ hướng chuyển sang làm chính trị, The Swift như miếng mồi ngon vừa bị bầy hổ bỏ lại, bất cứ thế lực nào cũng muốn chiếm lấy.


Lúc bấy giờ, nhận ra tình trạng sơ suất mình bỏ lại. Đôi vợ chồng chúa sơn lâm hai tay đều đang ôm kiếm chiến đấu giữa chính trường, không thể ra mặt bảo bọc viên ngọc trên ngai đã bị mình bỏ rơi, đành chọn hy sinh ngọc quý để tiến về phía trước.


Chỉ có đứa trẻ nhỏ ngơ ngác chẳng biết gì, tay ôm con gấu bông nhìn mẹ mình cùng những người phụ nữ khác tự xây dựng thành trì, bảo vệ nàng giữa lâu đài thủy tinh, ngăn cách với tất cả nhưng vẫn tạo sự ngộ nhận rằng mình vẫn có thể chạm vào mọi thứ xung quanh, cảm giác mình chính là một con chim tự do.


Vốn đã được bảo bọc kỹ càng, tới lúc khó khăn phát sinh triền miên, ý thức được tình hình thì cũng đành khoanh tay bó gối, ngoài câm lặng cam chịu cũng chẳng có cách nào vùng dậy phản kháng.


Kỹ năng mềm không có, mưu lược tính toán cũng không, lá gan lớn lại càng không, sự kiêu kỳ chảnh chọe trước nay thì chả có tí giá trị nào.


Rốt cuộc, hóa thành con rối đứng đó để mạnh ai nấy mặc sức thao túng. Mỗi cuộc đời đều là một cuốn phim, ngặt nỗi cuốn phim cuộc đời nàng – vai chính sắp tới hồi trúng đạn tử trận.



Cố sống cố chết ăn vạ lại The Swift chả hiểu được cái gì, chỉ thấy toàn làm phiền Candice Swanepoel, Candice bênh vực nàng hết lần này đến lần khác ra mặt đối đầu Karlie Kloss. Nàng càng không muốn liên lụy hoặc phiền hà Candice, mà cách tốt nhất để giữ mọi thứ không phát sinh chuyện lớn gây động tới người ơn của mình chính là kiên trì nhẫn nhịn, nàng có thể nhịn nhục với hy vọng mẹ nàng sẽ nhìn thấy nàng thực lòng nghiêm túc với cơ ngơi của dòng họ mà sẽ can thiệp giúp nàng xoay trở thế cờ.


Thở dài ngước nhìn trời, đấy chỉ là mơ ước xa xôi, thời điểm hiện tại mommy đại nhân ra đi cương quyết quay lưng không nhìn lại, ái nữ chỉ có cách bó gối ngước nhìn bầu trời. Nàng chả biết nên vui hay buồn, chả biết nên trách người hay trách mình...


Đại thiên kim một thời nắm giữ đế chế tài chính danh chấn thiên hạ, ánh mắt bắt đầu dao động ngó mấy con chim nhỏ chao lượn trên bầu trời, nghĩ vẩn vơ. Vừa có một chút tủi thân, thời khắc khó khăn nhất chỉ có mỗi mình mình, nàng đã tuyệt giao không nói chuyện với cha từ sau lần cãi vả trước, còn mẹ thì kiên định không muốn nhắc tới chuyện liên quan The Swift.


Một thân một mình xoay trở giữa nơi trước đây đã từng là của mình, dẫu mọi người xung quanh đều đang ra sức giúp đỡ để nàng cảm thấy nguôi ngoai so với việc chớp mắt đã đánh mất tất cả. Taylor không thể gạt bỏ cảm xúc thật, là nàng đơn độc kinh khủng tại cái nơi mình không thuộc về này.



Cộp.


Tiếng động đánh thức nàng về sự hiện diện của một cá nhân khác mới xuất hiện, theo quán tính Taylor xoay nửa người lại để nhìn xem là ai. Liền ngay chốc hối hận.


Karlie Kloss.



Cô ta nhíu mày, dường như sự đụng mặt đều không mong muốn từ cả hai phía.





Này, đừng có phơi cái thái độ kênh kiệu của cô ra như thế, bà đây cũng chẳng vui vẻ gì đâu. *đưa ngón giữa* 

 凸(`△'+)


Đương nhiên là cái hành động đưa ngón giữa chỉ diễn ra trong đầu bạn trẻ, ủa chứ người ta đã làm gì bạn đâu khi không bạn suy diễn biểu cảm của người ta là nhắm vào mình rồi rủa sả người ta? Lạ đời ghê nơi.


CEO Kloss cũng cảm thấy bản thân thật đang làm chuyện lãng giang, giờ nghỉ trưa dự tính gọi thang máy để đi xuống sảnh, thì phát hiện thang đang chờ sẵn ở tầng 15. Đã lâu không vận động nên CEO Kloss cũng muốn tranh thủ vận động thư giãn gân cốt sau khoảng thời gian bị chiếm dụng toàn bộ để giải quyết bằng hết văn kiện gửi lên văn phòng. Chưa lúc nào cô nhận thấy sự đồng cảm sâu sắc với cựu bà Thị trưởng khi vẫn tại vị trước đây – ngần ấy khối công việc ngốn hết cả thời gian ngủ nghỉ thì lấy đâu ra thời gian tập luyện. Mỗi lần Taylor gặp cô ngày trước đều lèm bèm không ít về việc bà chị họ lười thể dục thể thao của mình – mà có hiểu được nỗi khổ của việc quản trị cả một hệ thống đồ sộ đâu chứ.


Thế là chọn cách dùng thang bộ xuống tầng 15, không dè vừa qua tầng 17 đã bắt gặp một đại mặt mốc vật vờ ngồi tò hỏ dưới chân cầu thang. Miệng không cần hỏi, đầu cũng đã đoán ra ắt hẳn là loanh quanh đâu đó mấy vấn đề báo chí đăng những ngày vừa rồi. Người xung quanh xầm xì bàn tán, truyền thông lá cải thì dập tơi tả hình tượng người cha kính yêu của cô ta, dễ thường bảo sao cười không nổi.


Rộttt... rộttt...


Âm thanh dạ dày ai đó biểu tình, nữ tổng giám The Swift đưa tay xoa bụng mình, chắc chắn là không phát ra từ đằng này. Mà là bên ấy.


Cô ta làm gì để bụng rỗng đến mức nó phải kêu gào thảm thiết như thế?


Scott Swift bị lôi lên giàn giáo chờ châm lửa, Karlie Kloss thật sự vô cùng hả hê. Tuy rằng trông bộ dạng tiều tụy của con gái kẻ thù, không chấp nhặt thế hệ F1 không liên quan thù cũ, thì cũng cho là có chút xót xa đi. Nhưng rồi cũng vẫn ngứa miệng hỏi mỉa:


- Nhìn cô bệ rạc quá, The Swift có người giống cô vào ra đúng là mất hết thể hiện.


Quăng ra một câu xong, bụm miệng không kịp. Karlie Kloss ngạc nhiên bởi vì mức độ lời nói vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân, vốn nghĩ một đằng lại nói ra một nẻo, miệng suýt đã buột ra câu quan tâm, may sao phanh kịp rồi mau lẹ trớ đi. Bằng không ắt gây hậu quả không nhỏ, ghi vào đầu ghi vào đầu, cô ta là con gái kẻ thù! Tuyệt đối không được mất cảnh giác!


Taylor Swift chịu đả kích đã thành quen, tuy nhiên hôm nay có phần khác những lần trước, nàng không có hứng đấu đá, càng chẳng muốn phí lời. Lầm lũi lau mặt đứng dậy lảng sang nơi khác, sự hiện diện của nàng đối với cô ta là sự sỉ nhục thì nàng tốt nhất nên lánh đi.


...


Bữa điểm tâm nuốt không trôi, cả buổi sáng chạy liên tục mấy vòng cầu thang chuyển văn kiện, Taylor Alison không còn sức chống đối, cũng không có tâm trạng để tự ái. Nhìn xem, nàng bây giờ có cái gì để mà mạnh miệng kháng cự, và phản kháng thì nhận lại được cái gì – hay lại liên lụy đến cấp trên trực tiếp của mình?


Mọi chuyện đều được nhân viên Swift suy nghĩ đơn giản như vậy – chỉ không có ngờ trong mắt thủ trưởng hắc ám lại nhìn ra nhân viên quèn Swift coi thường mình, đem thượng cấp không đặt vào trong mắt. Bực tức bám theo không ngừng dùng lời nói mỉa mai đả kích, cô ta duy trì thái độ kiên quyết một mực làm thinh.



Lãnh đạo căn bản nói một mình hồi lâu, đối tượng chả biểu hiện thái độ sẽ vùng dậy như bạo thú cùng mình "ứng đối", thì đâm ra chán, bấm gọi thang máy lên tầng mười bảy, bỏ ngang ý định vận động.


Tiểu câm điếc qua khóe mắt liếc thấy hắc ám nữ nhân bỏ cuộc bỏ đi, thâm tâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm.


Cuối cùng thì mây đen sấm chớp đã kéo qua, không thể nói là không cảm thấy thật sự yên tĩnh.



Dưới tiền sảnh, lãnh đạo một thân ảnh phương phi tiêu sái tiến thẳng ra cửa, phút chốc quay ngược trở lại quầy thư ký, Amanda đang cặm cụi sắp xếp lịch hẹn ngạc nhiên ngẩn lên:


- Ms. Kloss, chị cần dặn dò gì sao ạ?


Lãnh đạo hắc ám mặt đen như than, không phải, đúng hơn là sắc mặt không được thoải mái; gõ tay lên bàn – hất hàm hỏi:


- Cô có ra ngoài ăn trưa không?


Amanda cảm thấy hôm nay cấp trên thật khác mọi ngày, bận tâm vấn đề không phải công việc – dẫu thế, ngữ khí hỏi không phải là quan tâm, mà giống như ra lệnh. Ngắc ngứ gật đầu:


- Em dọn dẹp vài thứ linh tinh xong rồi sẽ ra ngoài. Ms. Kloss bận việc nên nghỉ trưa trễ hay sao?


- Ừ...


Tới đây, tự nhiên tắc tị.


Cả buổi sáng bị lôi vào cuộc họp chỉnh đốn nội bộ gần như rút cạn sức lực, lãnh đạo "phản diện" vốn tự nghĩ bản thân hẳn là không nuốt nổi mấy món thức ăn nhanh, thôi thì đành chọn đại nhà hàng nào đó ăn quấy quá. Quay bước bỏ ý định nhờ thư ký mua hộ bữa trưa.


Vừa quay lưng thì trước mắt lại tái hiện dáng vẻ thất thần xanh xao của nữ nhân cứng đầu lì lợm kia. Trong dạ sóng trào, tiểu thư ký nét mặt khó hiểu dòm cấp trên dở dở ương ương đắn đo đi rồi quay lại; vốn còn chưa hiểu chuyện gì thì lãnh đạo đã thở hắt móc ví dúi vào tay thư ký tờ giấy bạc, bảo ra ngoài dùng bữa thì ghé ngang tiệm bánh ngọt ở góc phố cổ mua một góc bánh mousse sốt xoài rắc hạnh nhân, rồi đem lên tầng mười bảy đưa cho "cô ta".


Tiểu thư ký nghe qua không hiểu nhân vật mà thủ trưởng đang nhắc tới là ai, Karlie Kloss trông cái mặt cô bé ngây thơ nghệt ra, bất đắc dĩ thở ra một cái tên. Tiểu trợ lý nhướng mày dấu Â, miệng vẽ hình O, sau đó bắt gặp cái trừng liền gật lia gật lịa.


Lần này thì lãnh đạo hắc ám xoay người bỏ đi không quên ném lại cái nhìn cảnh cáo. Rằng thì là mà, muốn nói sao thì nói, biết điều đừng để lộ thanh danh quý giá của cô ta ra.




Tiểu trợ lý ngẫm nghĩ cũng lạ, lần trước là mua thuốc, bây giờ là bữa trưa, chính là rất quan tâm – nhưng ngoài mặt lạnh lùng. Hai vị này căn bản là đối trọng của nhau, không phải rất ghét nhau hay sao?


Hay là mượn tay mình mua bánh ngọt, rồi sẽ hạ độc thủ đối phương? O__o


Nghĩ linh tinh, không phải thế !!!!


Nửa giờ sau, tiểu thư ký ở ngoài đem bánh trở về, còn sợ không kịp liền khẩn trương mang lên tầng mười bảy tìm kiếm đối tượng.


Đối tượng vẫn nhất định cố thủ ở ban công, trông thấy hộp bánh đề tên cửa hiệu mình thích cũng có chút phát sinh trong bao tử. Chung quy lại chỉ liếc mắt một cái, rồi thôi.


- Nghỉ trưa em không thấy chị xuống, nên nghĩ chắc hẳn chị vẫn chưa ăn gì. Taylor, mau ăn đi.



Amanda tiện tay đẩy hộp bánh về phía cấp trên cũ, Taylor cầm lấy hộp bánh với vẻ mặt biết ơn, nhưng vẫn lắc đầu:


- Chị thực sự là không thấy đói.



Rộttttt... rộtttt...


Con mẹ nó, cái bụng chống đối. Nhân viên Swift vành tai ửng hồng, được phen mất mặt.




Tiểu thư ký nén cười kẻo khiến người đối diện xấu hổ, chỉ thừa nước đục thả câu, với tay mở hộp, cầm lấy cái bánh nhỏ dúi vào tay cấp trên cũ, luôn miệng thúc giục:


- Chị không đói cũng phải ăn kẻo đau dạ dày.


Trước thái độ quá sức nhiệt tình, không thể tiếp tục từ chối. Taylor xé lớp giấy gói, cắn một miếng, nhìn bản mặt nhai trệu trạo nom chán không tả nổi. Dù là vị bánh quen thuộc thì sau vài lần cắn liền bị buông xuống.


Nàng gói nó lại, xoay người nhìn ra ban công, thở hắt.


Dù không cần nói ra, Amanda vẫn đủ nhạy để hiểu được vấn đề làm cho người bên cạnh mất ăn mất ngủ. Cô bé thật sự chẳng thể giúp được gì ngoài nói vài lời an ủi, đại khái bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ khả quan – dù bản thân cô cũng chẳng rõ khả quan kiểu gì. Và cô tin rằng ngài Swift không phải người xấu như báo chí đã đăng – tuy vậy, tất cả cũng đều là niềm tin vô thức, không có điểm tựa. Taylor hiểu cô bé chỉ đang có ý tốt giúp nàng cảm thấy khá hơn, giữa tình hình này, chỉ có một vài người là thực sự muốn ở cạnh mình. Những người khác, đều tồn tại duy nhất một mục đích thõa mãn lòng hiếu kỳ lẫn bản tính tọc mạch.


- Sao em biết khẩu vị của chị?


Nàng chủ động tìm kiếm chủ đề gợi chuyện, Amanda trông thấy người đối diện tâm tình có chút cởi mở, thì mỉm cười:


- Em nghe đồn chị rất thích bánh ở tiệm này.


- Ai nói với em? Chị nhớ là chỉ có một vài người rất thân mới biết.


- Còn có bánh mousse vị xoài rắc thêm hạnh nhân nghiền nhỏ, chị không nghĩ có một người thứ ba nào biết rõ về sở thích khác người này đây.


- ...


- Nói, là ai đứng sau?


Nàng bán tính bán nghi, trong thanh điệu đã mười phần cảnh giác.


Amanda trông thấy thái độ biết không thể giấu, nhăn răng cười toe, dốc hết thành thật trần tình khai báo:


- Em chỉ làm theo ý Ms. Kloss chỉ thị, cô ấy ngoài mặt khó gần, trông cứ sờ sợ lại thường xuyên bắt bớ chị nhưng kỳ thực rất quan tâm chị, thuốc lần trước cũng là cô ấy mua rồi sai người mang đặt ở bàn làm việc của chị. Taylor, chị có thể nào đừng gắt gỏng với Ms. Kloss nữa hay không? Em thấy cô ấy quan tâm chị lắm.


Cô thư ký phụng phịu nằn nì, ngỡ rằng người nhận được quan tâm sẽ cảm động, dè đâu Taylor vừa nghe nhắc đến túi thuốc lần đó thì một trận lại một trận xung thiên, thẳng tay ném toẹt miếng bánh ngọt trở vào túi giấy.


- Con bé này! Em làm phản, dám đem mấy thứ chết tiệt của cô ta lên đây! Mau gói lại đem trả cô ta!


- Taylor... chị đừng làm khó em mà, em đã nhận nhiệm vụ phải tận mắt nhìn thấy chị hết chỗ bánh này, nếu em đem xuống, Ms. Kloss đuổi việc em mất.


Amanda mặt xụ y chang con mèo mướp vuốt vuốt sợi tơ cước, người bên cạnh bực dọc khoanh tay hít thở, đợi bình ổn lại mới tiếp tục suy nghĩ. Amanda lo lắng không sai, là ai chứ nếu là Karlie Kloss - ả tiện nhân ấy dám lắm chứ. Giận cá chém thớt là ưu thế vượt trội của cô ta mà.


Nhờ hiểu thấu tính cách hắc ám của kẻ thù, tiểu thư ký mới may mắn qua ải. Nàng lườm con bé một cái bén ngót, cầm cái bánh ngọt đã ăn một nửa – tiếp tục ăn hết.


Mọi thường, nàng chỉ cần ba nốt nhạc liền xử gọn ghẽ một cái mousse, nhưng bữa trưa hôm nay, hình như mousse này có lẫn xương cá, nhân viên Swift ăn tù tì suốt một tiếng mới ăn hết nửa cái còn lại.


Nàng căn bản vừa ăn vừa tưởng tượng bộ dạng khệnh khạng chế nhạo mình, nàng tuy chức vụ là tập sự quèn nhưng tài chính đối với nữ thừa kế họ Swift không hề ít. Hà tất phải cầu đến kẻ thù bố thí một bữa ăn.


Đúng là sự xúc phạm danh giá cái họ đang mang trên mình.


Chợt ngây ra vài khắc.


Lời Amanda nói... cô ta thực sự quan tâm nàng hay sao?


Cả hai vốn là kẻ thù, không phải không nên bận tâm đến nhau trừ phi vẫn còn...


Vớ vẩn!


Đúng là si tâm vọng tưởng!


Nghĩ ngợi hồ đồ!


Cô ta và nàng, căn bản chỉ có thể kết oán – tuyệt đối không thể giải thù.


Ấy thế nhưng


Cuối buổi trưa, một nhân viên tầm thường ăn gan trời tự ý đặt chân lên tầng cấm địa, hiên ngang lẫm liệt sải chân giữa văn phòng CEO, đanh đá đếm từng cent một tiền bánh ngọt của bữa trưa – rồi đập đánh rầm lên bàn. Quát một tiếng "TRẢ."


Đoạn, ngổ ngáo hổ báo chân thấp chân cao phắng mất hút.


Lãnh đạo hắc ám vốn chưa hiểu chuyện gì, thộn mặt nhìn theo.


..


..


Phòng điều hành tập đoàn Swift, đống tiền xu nằm ngơ ngác trên bàn sau màn xuất hiện và biến mất chớp nhoáng của nữ nhân tóc vàng. Đối tượng nhận số tiền trên ban đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi sau quyết định mặc kệ không thèm màng đến nữ nhân thần kinh kia nữa.


Cô ta đúng là đồ tóc vàng hoe, suốt ngày chỉ biết mỗi việc gây rối, còn sợ thiên hạ không loạn =.=


Lần này thì đúng là nữ thần đụng độ nữ thần kinh!


Nữ nhân ngồi ghế quản trị tỳ tay lên tay vịn trở mình đổi sang tư thế thẳng lưng, miệng làu bàu vài câu đại khái là không thể nghe ra. Mắt cắm vào biểu đồ tăng trưởng đang mở, đi động trên bàn rung lên – một cách hoàn toàn chuyên tâm, nữ nhân lãnh đạo huơ tay vớt trọn cái di động quẹt ngón cái đưa lên tai, vẫn không rời mắt khỏi màn hình macbook, tay phải không ngừng di con chuột wireless. Hai đầu màu nhíu lại – và càng nhíu chặt sau khi nghe xong nội dung cú phone-call ngắn ngủi chưa đầy 10s.


"Tên kính cận đã tự sát trong nhà giam sở cảnh sát"


Vẻn vẹn một lời thông báo.


Sức tác động nó gây ra thì không hề tầm thường, bằng chứng là nữ nhân kia tay rời khỏi con chuột máy tính, bất động mãi một lúc; những ngón tay dài ngoằn chẳng đặng đừng nhúc nhích.




Phòng điều hành tập đoàn Swift, đống tiền xu nằm ngơ ngác trên bàn sau màn xuất hiện và biến mất chớp nhoáng của nữ nhân tóc vàng. Đối tượng nhận số tiền trên ban đầu có hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi sau quyết định mặc kệ không thèm màng đến nữ nhân thần kinh kia nữa.


Cô ta đúng là đồ tóc vàng hoe, suốt ngày chỉ biết mỗi việc gây rối, ngoài ra chẳng làm gì nên hồn.


...




- [Văn phòng sở Thị trưởng xin nghe...]


- Tôi muốn gặp Ms. Ambrosio.


- [Xin hỏi quý cô đã hẹn trước hay chưa?]


- Tôi là Karlie Kloss, CEO của The Swift Corp, cô chỉ cần thông báo như thế. Tôi sẽ gọi lại sau 20' nữa.


Cô nói xong liền tắt điện thoại, không chờ bên kia đồng ý.


Một cách đầy tự tin, Karlie Kloss khoanh tay tựa người ra sau ghế. 


Sự chờ đợi kéo dài gần như nửa kỷ băng hà đổ xuống giá lạnh, cú phone-call mà Karlie Kloss chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.


Bà thị trưởng Ambrosio gọi lại bằng di động cầm tay.



Nhấc máy lên, đã nhận một câu nói kháy vô cùng mềm mại:


- [Một kẻ tội phạm dám gọi đến văn phòng của người đại diện pháp luật. Bản lĩnh thật!]


Phía bên này, Karlie Kloss khẽ cười nhạt.


- Ms Ambrosio, có nhất thiết phải vạch rõ ranh giới thế không? Dù gì chúng ta cũng không phải chỗ xa lạ.


- [Ồ không, Ms Gillett, tôi không nghĩ vậy. Cô gọi đến văn phòng Sở trưởng, mục đích của cô là gì?]


Karlie Kloss đang xoay xoay cây bút giữa hai ngón tay, dừng lại một cách bất thình lình, tròng mắt xanh nhạt của ả khẽ lay động, cây bút rơi xuống bàn.


- Tôi muốn biết tên kính cận tự sát như thế nào. Ms Ambrosio, tôi hiểu nguyên tắc làm việc của cảnh sát, thường dân không được phép can thiệp. But.. tôi vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được chính hắn giải đáp, tại sao lại chết ?


Ả nhẹ giọng, Alessandra hoàn toàn không trả lời. Khoảng lặng như giọt nước rơi tõm vào không trung. Xóa sạch dấu tích.


- [Sở cảnh sát đã giao hắn sang FBI sáng nay sau nhiều ngày ép cung không có kết quả. Thì hai tiếng sau tôi hay tin hắn tự sát. Tôi có thể tự tin sở cảnh sát là người của tôi, nhưng đám FBI kể cả CIA giờ đây không hoàn toàn đứng về chính quyền Swift nữa. Tay "mặt sắt" kè kè quanh anh chàng cố vấn của cô đã từng là một tay tội phạm nguy hiểm với tám mức án lên đến 67 năm tù. Tuy nhiên, hắn được gỡ khỏi nhà giam bằng thế lực của đám CIA vì mục đích sử dụng hắn cài vào giới bàn tay đen. Thế nhưng, lần gặp cậu ta ở văn phòng CEO tại trụ sở The Swift, tôi có thể tin chắc vào nhận định của mình, rằng bọn ma cô đang tiến dần từng bước vào Lầu Năm Góc]


Bà Thị trưởng nhấn mạnh, không kém phần mỉa mai. Đại ý rằng thế lực trong nước chia bè cánh, phe đối lập cấu kết tội phạm gây nhiễu loạn, hạ bệ uy tín Tổng thống, củng cố quyền lực của chúng và thế lực đen đang dần dần chiếm quyền kiểm soát nhà nước.


Tính chất mỉa mai nằm ở chỗ, Karlie Kloss với cô – chính là hai kẻ thù.


Tân Tổng The Swift đầu óc nhạy bén, không thể không nhận ra cách nói chuyện sắc sảo muốn ám chỉ mình. Càng hiểu rằng nói thêm cũng không khai thác được thông tin gì, bởi vì Alessandra sẽ không tiết lộ những điều cô ta biết về tổ chức của Ngài thông qua tay kính cận vừa tự sát.


Đúng vậy, tên này không mưu sát Taylor Swift chỉ vì mục đích trả thù cá nhân, mà ở đây, hắn cũng giống như ả – cũng là con rối bị tổ chức điều khiển dựa trên lòng hận thù.


Cái chết của hắn, chắc chắn có sự nhúng tay của tổ chức. Chỉ là, Karlie Kloss không nghĩ rằng, rất nhanh như vậy, Ngài đã kết nối được với giới chức chính phủ, nếu như lần trước Louis Russell ở phía FBI săn đuổi vì ả là người của tổ chức đối đầu cảnh sát. Thì liệu hiện tại, phải chăng Louis Russell và ả phải ngồi cùng một bàn tiệc chăng?


Đặt tay xoa vùng thắt lưng vẫn nhức nhối mỗi độ trở trời, viên đạn mà thằng khốn Russell ghim lại trong người ả. Dứt khoát ả phải đem một trả một.


- Ms. Ambrosio, cô đa nghi là đúng, CIA và FBI như lửa với nước nhưng đó đã là chuyện trước kia. Lòng trung thành của tất cả bọn họ đang phân nhánh làm hai, đừng quá tin người kề cận bên mình nhưng cũng đừng quá nghi ngờ người tưởng chừng ranh ma quỷ quyệt. Biết đâu đấy đó sẽ là người duy nhất còn đứng bên cô.


- [Cảm ơn thịnh tình đã nhắc nhở, cô Gillett. Tôi muốn ngỏ lời rằng sở cảnh sát Boston luôn sẵn lòng hỗ trợ nếu cô cần giúp đỡ. Tôi tin người của mình và tôi cũng biết phân biệt ai là kẻ thù, chỉ e vấn đề là ở chỗ của cô. The Swift không còn là nơi an toàn nữa]


- Ms Ambrosio, tôi tiếp thu lời cảnh báo từ cô với tất cả lòng biết ơn. Tôi nghĩ cần một cuộc rà soát nhân sự tại tập đoàn này – trước khi lần lượt hết người này đến người khác biến mất kỳ lạ như thế.


Karlie Kloss thể hiện sự cảm kích trong một câu kết đơn giản. Nhưng hàm ý thì không đơn thuần như cách mà cô đang diễn đạt. Ả lẫn người đang hội thoại nói ra chắc chẳng ai tin, ả là kẻ thù của nhà Swift và đang ở đây trao đổi với người đại diện hành pháp Boston – cũng là người sẵn sàng ép ả tra tay vào còng; quan chức hành pháp cùng một đối tượng lai lịch phức tạp. Càng khó tin hơn là vẻ bình tĩnh mà ả nhẹ giọng gửi đến cô một vài thông tin (mà ả cho rằng) nó khá quan trọng


Alessandra đang ngầm bắn tiếng cho Karlie Kloss biết, rằng đám đồng bọn lẫn lũ tình báo đã và đang nằm vùng tại The Swift được Tổ chức của ả phái đến. Tưởng chừng để hỗ trợ ả, sự thật thì không phải thế đâu, chính là đám người đó đang tủa thành ba hướng, tụ lại tại một điểm rồi chầu chực chờ đợi thời cơ để ám toán ả thôi.


Gã kính cận vừa tự sát trong nhà giam, chắc chắn là bị diệt khẩu.


Thế thì lý do gì ả vẫn còn đứng đây ngay tại thời điểm này? – với sự cứng đầu không tuân theo chỉ ý của "Ngài" – hạ bệ nhà Swift, lục tìm chứng cứ sai phạm nhằm xóa sổ The Swift Corp trên bản đồ những đế chế hùng mạnh nhất lịch sử?


Hay chính là, thời khắc ấy đã và đang dần điểm.


Và ả giây phút thoáng qua trong đầu, Karlie Kloss hiểu ra một điều rằng


Từng giây trôi qua sau đó, bất kỳ lúc nào


Cũng có thể sẽ là khoảnh khắc cuối cùng mình còn tồn tại...




..


..


Tin sét đánh ập tới giữa buổi sáng trong lúc nhân viên Swift mải tập trung thảo công văn gửi xuống hệ thống, một văn bản đình chỉ công tác. Hay nói đúng hơn là đơn sa thải.


Vâng, LẠI lần nữa, Taylor Alison Swift "liên tục" bị sa thải - ngay tại chính tòa nhà mang họ của mình *lật bàn*

(ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/   



Giám Đốc Nhân Sự Swanepoel nhận cú điện thoại ngay sau đó ít phút, một cách hoàn toàn shock khi nhân sự tổng hành dinh đột ngột bị cho thôi việc không lý do mà bản thân cô không hề được thông báo.


Giám Đốc Swan bật dậy khỏi bàn làm việc, gấp gáp rời khỏi văn phòng – trực chỉ phòng điều hành ở cùng tầng.




Suốt cuộc đối thoại kéo dài mười lăm phút, CEO Kloss chỉ một mực làm thinh, giương mắt đáp lại hàng loạt câu hỏi chất vấn của cấp dưới. Giám đốc Swan giữ thái độ điềm tĩnh từ tốn hỏi thêm một câu nữa, nhà điều hành vẫn không có dấu hiệu muốn tiếp tục đối thọai.


Kết quả, một người hậm hực rời đi, người ở lại chậm rãi chớp mắt, biểu cảm không có cảm xúc. Karlie Kloss rời ghế, bước đến kéo hai lớp màn của bức vách kính, để lộ quang cảnh thành phố rộng lớn ngập nắng. Nét mặt suy tư nhưng vẫn hiện diện chút gì đó hời hợt, cô gõ tay lên bề mặt vách kính.


Tự mình mâu thuẫn.



.


.


Ngoài hành lang, giám đốc Swanepoel chân váy bút chì, áo sơ mi phi lụa bóng hồng nhạt nhún bèo, đánh tay sải bước như mẫu catwalk trên sàn, duy nét mặt lạnh tanh biểu thị tâm tình hiện tại không tốt.


Đám trợ lý các phòng ban nhìn thấy Giám Đốc Nhân sự đi ngang qua, cơ hội xin chữ ký Boss Nhân sự vào mấy tờ biên bản tường trình – cũng bị thái độ lạnh tanh sát thủ đánh gãy.


Đường đường là Angel The Swift cũng có chuyện phải khiến cho toàn thân đằng đằng sát khí như vậy? Đích thị là chuyện kinh thiên động địa.


Giám Đốc Swan một đường bước thẳng chẳng mấy chốc đã đến khu vực Nhân sự, trợ lý Ann Shou từ đằng xa đã đánh hơi ra mùi chủ tế giá đáo, một thân cong lưng khấu đầu, cúc cung tận tụy ra đến cửa chầu chực, rồi cũng trong bộ vị nô bọc miệng hoa mắt cười đem hết nhiệt tình quát A nạt B thị uy mở đường cho chủ tế.


Giám Đốc Swan thân ảnh trang trọng xinh đẹp, duy tâm tình có chút bực bội sẵn, trông thấy bộ dạng tanh tưởi khó coi, thường ngày ngứa mắt cho qua – riêng hôm nay thì cứ cho là quá mức trịch thượng đi, kể từ bao giờ mấy hành vi lỗ mãng phân biệt trên dưới lố lăng này lại xuất hiện tại The Swift? – mà còn ngay giữa phòng Nhân sự do cô cai quản? Nếu không ngăn chặn, cái động thái quan liêu kia nhất định sẽ nhân rộng, lan đi.


Gom tất cả răn đe gói vào một cái lườm tóe lửa, Ann Shou căn bản đang diễn xuất hăng say, nhận ánh mắt vạn tiễn xuyên tâm. Rốt cuộc nội thương mười vạn lần, líu ríu cái miệng cũng không dám nói thêm một lời.


- Nhân viên Swift, Ms. Swanepoel tìm cô. Nhấc cái chân, nhanh cái tay lên hộ cái!


Nam nhân trợ lý đầu óc nhanh nhạy khôn ngoan, đoán chừng chủ tế không ưa cách thức thể hiện niềm trọng vọng của mình. Quay vào trong chọn ngay một cái tên hú họa.


Nhân viên Swift đương thẫn thờ cầm chỉ thị cho thôi việc đọc đi đọc lại mười bốn lần – kết cuộc vẫn y khuôn một nội dung. À, chính là nghiêm túc phải hiểu nghĩa đen, đây không phải mật thư truy tìm kho báu, có đọc thêm một trăm lần nữa thì vẻn vẹn vài câu viết trong tờ giấy in kia cũng chỉ độc nhất một nội dung.


"Nhân viên Swift bị sa thải!"


Vài người qua qua lại lại, hiếu kỳ quẳng ánh mắt soi thủng tờ giấy A4 gấp đôi, như muốn đoán xem rốt cuộc chỉ thị trực tiếp từ Tổng giám Kloss gửi xuống chứa đựng huyền cơ gì.


Người có phúc phần thì chả cần cố gắng, thư tín trò chuyện từ giàn quản trị cấp cao đẩy xuống liên tục – thậm chí đích thân Quản trị nhân sự toàn hệ thống phải đi xuống tới nơi để tìm gặp.


Thiên a~ căn bản người quá bất công nha!


Đó là suy nghĩ oán trách của người qua đường, còn người trong cuộc đọc thêm hai lần nữa nội dung trong tờ giấy gấp đôi – quyết định gấp nó làm bốn, thở dài cất gọn trở lại phong bì.


Nói nàng tức giận không phải không có, chỉ là tự hỏi ngày trước bản thân ngồi ghế quản trị có hành xử tùy hứng thế không? Để bây giờ nghiệp xấu cứ liên tục đổ xuống. Hà tất tiện nhân kia cứ phải nhắm vào mình, đúng là nghiệp chướng!


Buồn không bao nhiêu bởi đây đâu có phải lần đầu ả kiếm chuyện sinh sự mình. Chỉ là khi không bị sa thải chả có lý do, nàng cấp cấp muốn kiện lên chủ tịch công đoàn, vô cùng muốn lấy lại công bằng!


Vầng, thì chủ tịch công đoàn cũng đang đi xuống tìm nàng kia.


Nguyên khởi, Giám Đốc Swan không chỉ cai quản toàn bộ nhân sự chín trăm ngàn con người, mà còn giữ cương vị chủ tịch công đoàn – là nơi đứng ra đòi quyền lợi cho người lao động, cũng là nơi có nhiệm vụ thay mặt công ty quan tâm đời sống công nhân viên chức bên dưới.


Nay có một nhân sự đột ngột bị cho thôi việc không lý do, chỉ thị đi thẳng từ văn phòng CEO xuống cá nhân mà không hề thông qua bộ phận Nhân sự. Phải chăng đã tới lúc Ms. Swanepoel phát huy vai trò đứng về phía người lao động hay không?


- Taylor, ra ngoài, chị nói chuyện với em một chút.


Một rừng mắt đổ dồn vào bờ lưng gợi cảm quay đi, đoạn chuyển hướng sang vẻ mặt cắm cúi lôi phong bì chỉ thị cầm trong tay, cúi mặt bước qua bao nhiêu ánh mắt tò mò từng giây từng phút đều đang ưu ái "thiết đãi" mình.


"Nhìn tôi lạ lắm hay sao? Các người các người, cứ nhìn cho thõa mắt, tôi không có thu phí đâu ="="



Ấy là nàng nội tâm sóng trào, thâm tâm vô cùng bực bội. Qua khỏi "quầng thể" đám người nhiều chuyện, ngó trước ngó sau, phát hiện Giám đốc Swan đứng ở ngách hành lang, đang vẫy tay triệu tập nàng đi theo mình.



* * * * * * * * * * * * * * 




Ban công lộng gió, Giám đốc Swan vén những sợi tóc bị thổi tung lòa xòa trên gương mặt trái xoan chưa nguôi ngoai cơn giận. Trụ sở gần hai nghìn con người, hệ thống hơn chín trăm nghìn nhân sự - hà tất lại "ngắm nghía" chỉ duy nhất một người?


Hơn nữa, còn là người đang được nàng ra sức che chở, không phải chỉ mỗi Giám đốc Nhân sự, nói không ngoa – Tập sự Swift đích thị là nhân viên may mắn nhất hành tinh khi đồng loạt giàn quản trị cấp cao không nhiều thì ít đều lẳng lặng bảo trợ. Ngoài nguyên do chính không cần giải thích thì một trong số nguyên nhân tối thiết đó là nữ nhân viên tập sự kia "được" đích thân quản trị viên tối cao hết mực "chiếu cố". Chèn ép tới mức mà ngay cả đến Adam Levine, gã đàn ông đáng ghét nhất headquarter còn phải động lòng trắc ẩn, bớt đi gây nghiệp với nạn nhân chỉ vì 'nhìn thấy cô ta chống chọi với Tổng giám Kloss cũng đã quá thê thảm rồi' (?!?)


Mà đúng là thê thảm thiệt, cứ cách ngày lại bị ném một đống tài liệu vào mặt kèm chỉ thị soạn thảo lại từ đầu, đôi ba ngày đều được "đặc cách" gặp mặt CEO trên tầng cấm địa (đối với nhân viên bảng tên xanh) đàm đạo trà bánh, mỗi ngày đều "được" nghe câu sa thải đến đau hết cả tai.


Còn chưa kể Tổng Giám Kloss dạo này xử lý công việc có vẻ rảnh rỗi, chốc chốc đảo qua đảo lại trước hành lang khu Nhân sự, đá con mắt trái, chớp con mắt phải. Dọa nhóm nhân viên ngồi bên trong một phen xanh mật, thiết tha chắp tay bái lạy nhân viên Swift lia lịa, van nài nàng làm ơn đừng đi kiếm chuyện với lãnh đạo nữa. Bọn họ sắp lần lượt kéo nhau nằm viện vì lên tim rồi!


Khổ thân Taylor Alison, nàng thương tâm cũng hẳn thương tâm, cắn môi khóc không nên lời, than ôi là tiện nhân kia chủ động tìm kiếm mình sinh sự - nàng nuốt mười lá gan cũng không dám gặp cô ta gây gổ làm chi. Đối với đấu đá công sở, nàng không hứng thú, đối với dằn vặt kẻ thù – nàng thiết nghĩ mình đi tìm ả chính là tự mình hại mình, dẫn xác vào hang cọp. Nếu không nghe ả sỉ vả thì cũng vác thêm chuyện vô lý trên trời rơi xuống, tính tới tính lui vẫn là bản thân bất lợi.


Đã bất lợi thì dẩm à mà kiếm tìm bất lợi cho mình?


Taylor Swift nhiều ngày lại nhiều ngày, đều cố gắng tiếp thu hướng dẫn, nỗ lực bắt kịp tiến độ công việc ở Phòng Nhân sự, nhân sinh trần thế đã không còn màng đến nữa.


Lại có dè, một ngày không gió không trăng, đại tiện phụ trỗi dậy hứng khởi, ngồi trên cao thẳng tay giáng xuống một đòn chí tử.


Chính là "Nhân viên Swift, cô bị sa thải!"


- Em thậm chí còn chẳng biết mình đã làm gì sai...


- Taylor, em nghĩ em làm sai hay không đối với cô ta thì có chút bận tâm hay sao?


Candice Swanepoel đập tay lên lan can, đầu quay phắt nhìn nhân sự dưới trướng mình. Karlie Kloss đang yên đang lành, ngang nhiên quấy phá nhân viên thuộc bộ phận cai quản của nàng. Biểu nàng thõa hiệp? Thõa hiệp cái đầu cô ta ấy!


Dầu nửa lời cáu tiết cũng không nói ra, Taylor thoắt kinh trông theo gương mặt hầm hầm hiếm thấy, gió không lạnh thì lòng người vẫn lạnh. Bất giác nhích lùi lại vài phân, Giám đốc Swan thái độ đáng sợ như thế kia, có phải một chốc sẽ nhảy ra khỏi lan can tầng mười bảy, xé áo phanh ngực để lộ một chữ S to thiệt to giữa ngực rồi phi thẳng vào thiên hà hay không?


Có thể nói, kỳ này, Swan Angel đã thực sự nổi giận!


- Candice... chị không sao chứ?


Nhân viên Swift dè dặt run rẩy đưa tay muốn chạm vào người cấp trên để kiểm tra rằng nàng thực sự ổn và Giám đốc Swan đoán ra thiện chí của đối phương, liền đứng yên để người bên cạnh đặt tay xoa cánh tay mình.


- Thiệt thòi cho em rồi, chị sẽ không để yên chuyện này đâu.


- Bình tĩnh nào Candice... Em thấy hay là ... thôi đi vậy, Karlie Kloss ngay từ đầu đã không muốn em xuất hiện trong tòa nhà này rồi. Chúng ta cũng đã lường trước diễn biến hiện tại rồi chứ không phải là chưa.


- Chị đang rất bình tĩnh Taylor! The Swift tuy hoạt động dưới mô hình nhà điều hành có toàn quyền quyết định mà không dựa theo số đông đi chăng nữa, thì vẫn còn công đoàn, vẫn còn hội đồng ở đó quan sát và có quyền lên tiếng ngăn chặn một hành vi đi ngược lại quy định hoặc gây tổn hại đến The Swift Corp. Đằng này, cô ta ngang nhiên sa thải nhân viên vô cớ, lại còn không hề thông qua bộ phận Nhân Sự. Nghĩ bản thân muốn làm gì thì làm sao?


Taylor nhè nhẹ thở ra, bộ dạng xì khói đằng mũi kia chứng tỏ đang rất ấm ức. Đại thiên kim nhà họ Swift bất giác nhìn người đang ở trước mặt, muôn phần cảm động. Nàng luôn xem Candice Swanepoel như chị gái của mình, thuở trước còn ra sức tác hợp Candice với Alessandra, nay dẫu se duyên không thành, thì tình cảm chị em giữa họ làm cho nàng cảm thấy ấm áp, ấm đến phát khóc luôn T__T


- Trước mắt, em tạm thời tiếp nhận biên bản đình chỉ. Chị nhất định đòi cô ta phải đưa ra lý do hợp lý, nội trong ba ngày, cô ta không đưa ra được căn cứ sa thải em. Chị có toàn quyền khôi phục vị trí làm việc cho em.


- Candice, chị quá tốt với em...


Nàng sụt sùi, Giám đốc Swan quay sang nhìn người đứng ở trước mặt nước mắt nước mũi tèm lem. Vô thức bật cười, phiền não cũng coi như tạm gác sang một bên.


- Ngốc quá, chúng ta là bạn, không giúp đỡ nhau lúc này thì còn đợi đến chừng nào? Huống chi, trước kia em còn làm Tổng Giám, cũng không hề bạc đãi chị. Còn có Ngài Swift, còn có Phu Nhân... lẫn Alessandra, cô ta tuy hay ba gai sinh sự, nhưng ngoài ra không hề có ác ý, đối đãi nhân viên cũng rất tốt. Thử nghĩ, nhận ơn nhất định báo ơn, đừng có khách khí quá, chúng ta không phải chỗ xa lạ.


- Hic... Candice, chị không phải chị dâu em, đúng là mất mát to lớn của nhà Swift a~ TT TT


Giám Đốc Swan đưa tay che mặt, giúp đỡ chính là giúp đỡ, trả ơn cũng chính là trả ơn, tiểu thư Swift kia căn bản suy nghĩ quá nhiều rồi. Nàng không có muốn làm dâu nhà Swift, chưa từng và cũng chưa hề nghĩ tới ...


Nhưng Alessandra họ Ambrosio mà nhỉ?


*suy nghĩ*


Cân nhắc xem...


Antuêeeeeee~


  。。。ミヽ(。><)ノ


(còn tiếp)


PS : =)) lại dập đầu xin lỗi lần nữa ạ. hihu T___T  chap cho thấy tình chị em keo sơn khắng khít giữa Swan Nhân sự và bạn Nhân viên số nhọ Taylor. Ví dụ mà sau này Taylor phát hiện chị Mẹ với chị Mất trí ứa ừa cà nhính cà nhính thì mong là bạn Taylor trước khi đại khai sát giới, sẽ nhớ tới công đức vô lượng mà Swan Nhân sự năm ấy đã chân tình đối đãi mình, nhẹ tay một chút với chị hai Trà xanh của Giám đốc Swan, hihi :"> 


Continue Reading

You'll Also Like

26.6K 2.5K 77
Đã có sự cho phép ✔ Truyện gốc: Nữ thần là phải đem về sủng Tác giả: Tủy tâm hài tử Thể loại: Giới giải trí, tình hữu độc chung, điềm văn, mỹ thực...
63.2K 2.3K 56
Tên truyện: Ánh trăng không biết Tác giả: Vũ Quỳ Số chương: 56 chương Tình trạng: Hoàn convert - Hoàn edit Thể loại: Ngôn tình, Nguyên sang, HE, Hiện...
313K 24.8K 101
Những câu chuyện hằng ngày (chắc là) hài hước của 12 ông thần báo đời trong 1 công ty nào đó :)) Warning: Truyện có yếu tố BL, vui lòng cân nhắc hoặ...
11K 924 20
Trong khoảnh khắc ấy, cả nghìn ký ức lũ lượt tràn về, rõ ràng và chân thật như thể cô chưa từng quên chúng dù chỉ một giờ. Cũng trong khoảnh khắc ấy...