[BJYX] VƯỢT PHÓ BẢN, SINH...

By TieuTinh1220

15.8K 2.1K 103

Tác giả: Tinh ❌DO NOT RE-UP❌ ⛔️LƯU Ý⛔️ MUST READ‼️ Đây là lần đầu tôi viết kiểu này, cũng tự cảm... More

PHẦN 1: THƯƠNG TRƯỜNG ÁM TRANH - Chương 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
PHẦN 2: CẤM CUNG NỘI ĐẤU - CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
PHẦN 3: TU CHÂN LOẠN THẾ - CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
PHẦN 1: VẠN KIẾP NHẤT NHÂN - CHƯƠNG 1 (H)
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4 (H)

CHƯƠNG 2

640 98 4
By TieuTinh1220

Từ sau lần đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giống như cặp đôi mới thành hôn vậy, ân ân ái ái không thể tách rời. Y không thích ma giới, vì thế hai người vẫn tiếp tục ở lại căn nhà gần chiến trường tiên ma. Mỗi tháng Vương Nhất Bác lại đi ma giới xử lí công việc vài ngày rồi quay về với Tiêu Chiến. Y cũng không có bất bình.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến đang ở nhà cẩn thận chăm sóc những chậu cây ngoài vườn thì thấy bên ngoài có một tên ma tu tiến tới. Hắn nhìn y bằng bộ mặt khinh thường lớn tiếng nói:

"Ma tôn đại nhân bận việc, tạm thời không trở về. Ngươi không cần phải đi tìm người."

Không để tâm thái độ của người đến, Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi: "Đệ ấy bận lắm sao? Có nghỉ ngơi đầy đủ không?"

Tên kia hừ lạnh trào phúng nói: "Chuyện này đã có Hồng cô nương lo, không phiền loại yêu tinh đoạn tụ như ngươi xen vào."

Lời này thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, hàng chân mày của y lặng lẽ cau lại. Hồng Từ Diệp mấy năm này luôn đi theo Vương Nhất Bác, vì hắn chiến đấu cực lực, cũng chiếm được cảm tình của không ít ma tu dưới trướng hắn. Mà Tiêu Chiến ngược lại đã nằm trên giường suốt năm năm, tại thời điểm bọn họ tắm máu trên lưỡi đao hoàn toàn không can thiệp. Khó trách đám ma tu này luôn không thích y. Nhẹ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, Tiêu Chiến nở nụ cười bình thản. Được rồi, hắn không về vậy y tới đó ở với hắn mấy ngày vậy, miễn cho khi về lại mất khống chế lôi y lên giường hành hạ suốt ba ngày ba đêm.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến đề khí cưỡi mây bay về phía ma giới. Cung điện của ma tôn bên này được xây dựng khá rộng, chia làm nhiều khu vực như nghỉ ngơi, làm việc, tiếp khách,... Mỗi một nơi đều có hắc khí bao phủ, không cho phép người ngoài tiến vào nửa bước. Thời điểm Tiêu Chiến tới trời đã bước vào chiều. Bốn bề yên tĩnh cùng u ám. Trước đây Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác điểm ấn, những hắc khí kia hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến y. Nhẩm tính một chút, có lẽ Vương Nhất Bác đang ở trong thư phòng làm việc, y một mạch đi thẳng đến nơi đó.

Vừa bước đến cánh cửa lớn, nụ cười bên môi của Tiêu Chiến lập tức cứng đờ. Bên trong phòng truyền ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ của nữ tử. Thanh âm này Tiêu Chiến không thể quen hơn, viễn cảnh mỗi lần hoan ái đều là như vậy. Cánh cửa khép hờ nên y chỉ nhìn thấy ở chỗ bàn dài có một cô nương cởi sạch y phục đang ngồi trên người nam nhân ra sức uốn éo. Nửa gương mặt bên nói cho y biết cô gái ấy là Hồng Từ Diệp. Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình nên rời đi, tránh phá hỏng chuyện tốt của người khác. Ma xui quỷ khiến thế nào lúc y vừa xoay người, Hồng Từ Diệp dường như tới cao trào ngồi không vững liền ngả người ra phía sau, gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác hiện ra trong chốc lát.

Hai chân Tiêu Chiến dường như hóa đá, trái tim không tự chủ được đau nhói. Y trừng lớn mắt không dám tin nhìn vào bên trong phòng. Vận động bên trong vô cùng kịch liệt, tiếng rên rỉ của nữ nhân hóa thành từng mũi dao nhọn xuyên thẳng vào tim y đau buốt. Y siết chặt khớp hàm đến bật máu, vị gỉ sắt tràn ngập khoang miệng.

Vì cái gì? Vì cái gì đối xử với y như vậy?

Hắn từng nói y chỉ được phép ở bên cạnh hắn, hắn từng nói y là của hắn, không có lựa chọn thứ hai. Hắn từng ngọt ngào ôm lấy y rồi khẽ hôn lên vành tai y hứa hẹn bạc đầu.

Là giả sao? Hay hắn nghĩ chỉ cần y ở bên cạnh hắn là được, còn hắn muốn trái một mỹ nhân, phải một nam sủng đều không thành vấn đề? Thời gian qua hắn đều như vậy sao? Đi đến ma giới phóng túng cùng Hồng Từ Diệp rồi quay trở về lăn giường với y?

Nghĩ đến đó Tiêu Chiến không ngăn được cơn buồn nôn. Từng mảnh kí ức xẹt qua đầu Tiêu Chiến, y cảm thấy chúng như một vở hài kịch mà bản thân mình không hay không biết bị bắt làm nhân vật chính. Ngu ngốc đến cực điểm. Y phẫn hận xoay người rời khỏi ma giới, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến đi một chuyến liền đi mất mười năm. Y không về tiên giới, suốt ngày trốn trong Dã Yêu Sơn làm bạn với núi rừng. Mấy nhóc yêu tinh ở đây cứ quấn lấy y không buông, trong mắt bọn họ Tiêu Chiến là thần tượng. Một con thỏ có thể trở thành tiên tôn là loại chuyện hưng phấn cỡ nào. Nhưng y lại chẳng cảm thấy cao hứng gì nhiều, chỉ cùng bọn chúng vui vẻ chơi đùa như vị ca ca nhà bên quây quần bên đám trẻ nhỏ.

Đến một hôm, Tiêu Chiến đi xuống thôn trấn dưới phàm giới gần chân núi để mua một ít đồ sinh hoạt. Lúc đi ngang qua khu rừng già tiếp giáp giữa hai giới, bước chân y bỗng dừng lại. Từng ngọn cây lay động mang theo âm thanh xào xạc trong không gian yên tĩnh, sát khí cuồn cuộn nổi lên làm cho người ta rợn tóc gáy.

Vút!

Một thanh kiếm sắc bén xé gió lao thẳng về phía Tiêu Chiến, y nhíu mày ngả người liên tục lùi lại. Mắt thấy mũi kiếm đã sắp chạm đến mặt, y dùng mũi chân làm điểm tựa xoay một vòng lớn rồi đứng thẳng dậy, thanh kiếm theo quán tính bay về phía sau. Một đám người mặc đạo bào nhảy ra khỏi rừng cây, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ không giết chết y thì không cam lòng.

Tiêu Chiến ung dung chắp tay ra sau lưng cười khẩy: "Mấy vị tiên tôn cũng thật có lòng. Để lấy mạng ta mà ngay cả nơi nhỏ bé này cũng phải đích thân đến."

Chuyện đã qua cả trăm năm rồi mà đám người này vẫn muốn giết người diệt khẩu, xem ra bí mật kia đúng là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Một người trong số đó lạnh lùng nói:

"Tán Yêu, ngươi vô duyên vô cớ sát hại Vũ Quang, chúng ta chỉ là thay hắn đòi lại công đạo thôi."

Tiêu Chiến khinh thường đáp: "Ồ, hay là sợ ta nói ra gì đó nên không thể không giết. Ra vẻ đạo mạo trước mặt ta như vậy thật giống một tên hề!"

"Ngươi!!"

Một tên khác lại lớn tiếng quát: "Tán Yêu, việc ngươi làm trời đất không dung. Nếu như không phải sư điệt ngươi đại nghĩa diệt thân, nói cho chúng ta biết việc ngươi ở đây thì ngươi còn muốn trốn bao lâu nữa?"

Sư điệt kia là ai, không cần nói cũng biết. Có lẽ trong những lần Tiêu Chiến đi xuống trấn mua đồ đã bị người ta trông thấy. Chỉ là Tiêu Chiến hơi khó hiểu, y cùng Hồng Từ Đăng không oán không thù, vì cớ gì phải hại y. Nhìn đám người giả danh đường đường chính chính trước mặt, Tiêu Chiến nhếch cao khóe miệng tạo thành nụ cười tanh máu:

"Các vị tiên tôn, nói nhiều như vậy làm gì. Đánh hay không đánh?"

Giống như bị thái độ ngạo mạn của y chọc giận, mười mấy vị tiên tôn cùng nhau xuất kích về phía Tiêu Chiến. Y tung người lên không trung tránh khỏi đòn tấn công hung ác, bên dưới mặt đất vang lên từng tiếng nổ ầm ầm, nơi y vừa đứng đã trở thành một bình địa. Lật cổ tay xuất ra Băng Phách Kiếm, Tiêu Chiến bắt đầu nghiêm túc đánh.

Bọn họ dùng toàn bộ pháp bảo mà mình có muốn bức chết y, Tiêu Chiến trái tránh phải chém, dùng kiếm khí của Băng Phách mạnh mẽ phá hỏng vài món bảo bối của đám người đó. Thế nhưng hai tay khó địch bốn quyền. Nếu là một chọi hai, Tiêu Chiến còn có thể nắm được bảy phần thắng. Còn bây giờ là mười mấy vị cùng lên, y thừa nhận lực chiến của mình còn chưa cao cấp tới mức đó. Người đông thế mạnh, bọn họ nhìn thấy Tiêu Chiến đã đuối sức lại càng hăng máu hơn. Lợi dụng lúc y đang cản lại kích chưởng của người khác, năm người cùng chém ngang về phía Tiêu Chiến, y né không kịp, trên người nhanh chóng xuất hiện những vết thương ghê rợn.

Tiêu Chiến mất đà lui về sau mấy bước, trên miệng cũng hộc ra máu tươi, phải dùng Băng Phách Kiếm chống xuống đất mới có thể đứng vững. Tuy cả người chật vật nhưng nụ cười bên môi lại không đổi, y nói:

"Tu vi các vị tiến bộ không ít rồi, trình độ vô sỉ cũng cao hơn một bậc."

Lại có tiếng quát: "Yêu nghiệt, ngươi dã tính khó thuần, đối phó với súc sinh như ngươi không cần nói tới cao thượng. Còn không mau chịu chết!"

Giọng nói của Tiêu Chiến càng lạnh: "Buồn cười."

Nói rồi y giải phóng toàn bộ linh lực trong cơ thể, bao gồm cả tu vi yêu đạo mình từng luyện. Linh lực hỗn độn bộc phát khiến cho sắc trời cũng trở nên âm u. Đôi mắt Tiêu Chiến mang theo lạnh lẽo cùng chết chóc. Y đẩy nhanh tốc độ đánh về phía đám người kia. Không ai nhìn thấy y ra đòn như thế nào, chỉ biết được khi họ định thần lại, quân số mười mấy người đã rút xuống chỉ còn mười vị, mà Tiêu Chiến đang đứng vững ở phía trước quay lưng về phía bọn họ.

Ở nơi tầm mắt của đám người kia không nhìn thấy, Tiêu Chiến cưỡng ép nuốt xuống ngụm máu đang dâng lên trong cổ họng. Để kéo theo vài tấm đệm lưng chết chung y đã dùng toàn bộ sức lực, hiện giờ thật sự đến đứng vững cũng rất miễn cưỡng, chỉ hi vọng đám người kia thấy khó mà lui, bằng không hôm nay bỏ mạng tại đây là kiếp số của y rồi.

Trong lúc hai bên đang ở thế giằng co, một cơn gió lốc ập đến quật ngã đám người kia, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị ảnh hưởng. Y lung lay thân mình như muốn ngã, một vòng tay rộng lớn vươn ra ôm lấy y vào lòng. Gương mặt hốc hác đập vào mắt Tiêu Chiến. Ánh mắt người đến nhìn y dường như kích động, đau lòng, lại có cả khổ sở. Tiêu Chiến phiền chán nhắm mắt không nhìn đến, người kia lại như thống khổ nói:

"Huynh...không muốn gặp ta đến vậy sao? Không muốn nghe ta giải thích sao?"

Tiêu Chiến vẫn im lặng không đáp, hoặc nói là không còn sức để đáp. Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy y, kích động hét lớn không để ý đến những người xung quanh:

"Tiêu Chiến huynh đừng quên, là huynh tự mình nói sẽ không rời khỏi ta."

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười khinh miệt: "Ma tôn, bên cạnh ngươi đã có hồng nhan tri kỉ, hà cớ gì phải tìm một kẻ yêu tinh như ta."

Vương Nhất Bác còn định nói tiếp, ở bên kia đã có người không nhịn được tìm chết:

"Tán Yêu, ngươi còn thông đồng với ma giới. Bây giờ tội chứng có đủ, ta xem ngươi còn lời nào để chối."

Vương Nhất Bác nghe xong thì lạnh mặt. Đặt Tiêu Chiến ngồi vững ở một bên, hắn đứng xoay lưng về phía y nhìn đám người kia như nhìn xác chết:

"Chiến ca, đám người này dám tổn thương huynh, ta nhất định sẽ bắt bọn chúng trả giá."

Dứt lời hắn lao đến quần ẩu với đám người kia. Hắc khí trong tay liên tục xuất ra từng chưởng về phía chúng. Đám tiên tôn kia thấy ma tôn nổi cơn thịnh nộ thì khá sợ hãi, nhưng dù sao bọn họ cũng là tiên tôn, mười người còn không thắng nổi một tên nhóc con sao. Liếc mắt nhìn đồng đội một cái, mười vị tiên tôn lập tức triển khai kiếm trận, vây hãm Vương Nhất Bác vào trong một vòng kiếm.

Chân mày Vương Nhất Bác cau lại. Từng thanh kiếm bén nhọn lao vun vút tấn công hắn. Bay lên hạ xuống trong không trung, Vương Nhất Bác không có khả năng né tránh toàn bộ, cánh tay bất cẩn bị lưỡi kiếm xẹt qua. Siết chặt tay thành quyền, con ngươi Vương Nhất Bác dấy lên ngọn lửa chết chóc. Hắn quan sát thấy mắt trận liền tập trung đánh về hướng đó. Một kích xuất ra đều muốn mạng của đối phương. Kiếm trận tan rã, mười người kia bị phản lực đánh văng ra vài trượng, trên miệng toàn là máu tươi.

Vương Nhất Bác cười khẩy, trở tay xuất ra một thanh hắc kiếm hình dáng giống như đúc Hỏa Tâm Kiếm nhưng lại bị luồng khí đen vây lấy làm nó trở nên tà ác. Mi mắt chợt động, Vương Nhất Bác phất tay chém ra kiếm khí mạnh mẽ, ba trong số mười người không chịu nổi một kích này liền trực tiếp mất mạng. Những người còn lại phải gắng gượng lắm mới có thể đứng vững. Bỗng một trong số đó quét mắt về phía Tiêu Chiến đang ngồi yên phía sau, đáy mắt nảy ra tính toán. Lặng lẽ truyền âm cho những người khác, cả đám người triển khai kế hoạch mới.

Một số người vây lấy Vương Nhất Bác liều mạng tấn công, chỉ có tên kia nhân cơ hội chạy nhanh đến bên chỗ Tiêu Chiến kề kiếm lên cổ y lớn tiếng quát:

"Dừng tay, nếu không ta giết hắn."

Vương Nhất Bác kinh hãi nhìn qua, trong lúc sơ ý liền bị người khác chém một nhát trên lưng. Hắn chống kiếm xuống đất trụ vững, thanh âm phát ra nồng đượm sát khí:

"Buông huynh ấy ra."

Kẻ kia lại dí sát kiếm vào cổ Tiêu Chiến: "Ngươi khoanh tay chịu trói, bổn tiên tôn sẽ tha cho hắn."

Đúng lúc mọi người đều nghĩ sẽ thành công thì tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên, quỷ dị đến cực điểm:

"Các ngươi thật nghĩ ta là quả hồng mềm đúng không?"

Bây giờ tên kia mới cảm thấy không đúng thì đã quá muộn. Băng Phách Kiếm không biết từ lúc nào xuất hiện đã lướt nhanh qua cổ hắn, tước đi mạng sống của kẻ hèn mọn trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Mà Tiêu Chiến vì sử dụng linh lực vượt giới hạn của bản thân một lần nữa lại ngã quỵ xuống. Vương Nhất Bác cả kinh chạy qua đỡ lấy y. Thế nhưng trên đời luôn có những chuyện không đợi người thích ứng. Những kẻ còn sống thấy Tiêu Chiến mất đi sức chiến đấu, Vương Nhất Bác buông bỏ phòng bị thì lập tức vung kiếm chém ra mười phần lực về phía hắn.

Đồng tử Tiêu Chiến co rút lại, thân thể phản ứng theo bản năng đem Vương Nhất Bác đẩy ra. Lưỡi kiếm lạnh lẽo lướt qua da thịt Tiêu Chiến, lục phủ ngũ tạng dường như vỡ nát thành trăm mảnh. Hình ảnh đó quá mức kinh diễm làm trái tim Vương Nhất Bác quặn thắt, hắn vươn tay đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Tiêu Chiến vội vã nói:

"Chiến ca! Huynh đừng lo, bây giờ ta lập tức truyền linh lực cho huynh, huynh sẽ không có chuyện gì đâu."

Nói rồi tay hắn run run cầm lấy tay Tiêu Chiến muốn truyền khí vào, thế nhưng ma tu khác với tu chân giả, cơ thể Tiêu Chiến suy yếu đến mức này hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận. Vương Nhất Bác gấp đến độ đỏ hồng viền mắt. Tiêu Chiến nặng nề nở nụ cười:

"Không cần đâu, ta...không sống được nữa rồi."

"Nói bậy! Tiêu Chiến, huynh không được chết, ta không cho phép huynh rời xa ta", Vương Nhất Bác gào lên.

"Nhất Bác", Nụ cười của Tiêu Chiến càng thê lương, "Đệ tổn thương ta như thế, ta thật hận đệ."

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, giọng nói gần như sắp khóc: "Vậy huynh nhất định không được từ bỏ, mạnh mẽ sống tiếp mà trả thù ta đi."

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười: "Nếu như có kiếp sau, ta thật muốn đâm đệ vài kiếm cho hả giận."

"Được được, cho huynh đâm."

Hai mắt Tiêu Chiến nhắm chặt lại, tiếng nói cũng từ từ nhỏ dần:

"Ừ...hết giận rồi...chúng ta sẽ lại ở cạnh nhau...như những năm đó vậy."

Hai tay Tiêu Chiến rơi thõng xuống, cả người cũng dần tan biến. Trong lòng Vương Nhất Bác phút chốc trống rỗng, hắn điên cuồng gào thét chém giết, dường như chỉ có máu tanh mới có thể làm dịu cơn đau trong hắn lúc này.

Ngày hôm đó, bầu trời phá lệ u buồn.

Continue Reading

You'll Also Like

409K 7.3K 78
Tris was born in Dauntless and along with her twin Uriah and her big brother Zeke they mess up the daunless compound. But what happens when a blue e...
15K 389 25
Empire's Hakeem and his soon to be future fiancé Y/N decide to have a baby later on ahead but first unravel how they met and everything that will lea...
Fake Love By :)

Fanfiction

159K 3.7K 50
When your PR team tells you that we have to date a girl on the UCONN women basketball team and you can't say no to it... At first you don't think too...
859K 52.8K 117
Kira Kokoa was a completely normal girl... At least that's what she wants you to believe. A brilliant mind-reader that's been masquerading as quirkle...