[OffGun] Đại Pháp Sư và Tiểu...

By Baobeiwanan

21.6K 1.6K 29

Ma pháp sư Off Jumpol có nuôi một tiểu yêu tinh tên là Gun Atthaphan... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15

Chương 5

1.3K 116 0
By Baobeiwanan

Ma pháp sư Off Jumpol có nuôi một tiểu yêu tinh gọi là Gun Atthaphan.

Có một ngày núi Nam xuất hiện luồng yêu khí khác lạ khiến Atthaphan đang gặm lê trong nhà cũng lập tức phát giác ra, nhưng cậu còn chưa di hình xuống núi thì Jumpol đã ngăn lại rồi. Anh lấy gương trong nhà dùng phép biến thành thông thiên nhãn, qua mặt gương cậu nhìn thấy một người đàn ông trên mình đều là vết thương dìu theo một phụ nữ mang bầu lên núi, nhìn có lẽ là đôi vợ chồng. Người vợ vì bụng bầu quá lớn có lẽ không đi được mấy bước liền hóa trở lại nguyên hình là một con cá chép cẩm, người chồng trong lúc hoảng loạn không ngừng dùng nguyên khí truyền cho cô ấy, mặt khác lại vội vàng đi tìm nguồn nước. Nhưng Atthphan biết nơi bọn họ đang đứng cách con suốt gần nhất một đoạn đường, không phải là người trên núi này rất khó có thể tìm ra.

“Em muốn làm thế nào?”

Jumpol đầu tiên là hỏi cậu, từ lúc anh đến đây mỗi chuyện anh làm nếu như liên quan tới vấn đề trong núi anh đều sẽ hỏi cậu, dù sao cậu là đại vương ở đây núi này tùy cậu quyết định. Atthaphan do dự một lát lại nhìn đến hình ảnh truyền tới trong gương cuối cùng cũng gật đầu. Hai người này vừa nhìn đã biết có lẽ đã đắc tội đến ai đó nên bị người ta truy sát đến đây, dưới núi có trận pháp của Jumpol đặt nhưng chủ yếu chỉ để đối phó với người muốn lên núi, có yêu sẽ tỏa yêu khí báo động cho anh nên bọn họ vừa tới liền bị phát hiện cũng không phải dạng yêu tinh kiệt xuất gì, cho lên núi có lẽ đánh cũng không lại Atthphan. Ngoài ra bên cạnh cậu còn có Jumpol, cho nên cậu vốn không có gì phải đề phòng, hơn nữa đều là yêu tinh như nhau không muốn giúp người đàn ông đó cũng không thể bỏ mặc người phụ nữ cùng đứa trẻ chưa ra đời trong bụng cô ấy được.

Lúc cậu tới nơi cũng không vội hỏi han chỉ bảo người đàn ông đó bước theo mình tới suối nguồn trên núi, dòng suối này từ trên trời chảy xuống trong mình tự mang theo linh khí, đối với tình hình lúc này là thích hợp để cá chép cẩm sinh con. Đến nơi người đàn ông vừa xuống nước đã trở về nguyên hình là cá chép sông màu đen, ở trong dòng suối quấn quýt quẩn quanh chỗ vợ mình, Atthaphan cùng Jumpol đứng trên bờ canh chừng cũng có thể lờ mờ đoán ra bọn họ vì sao mà lưu lạc tới đây.

Cá chép cẩm trong số các yêu tinh thuộc vào hàng quyền quý, phải sống trong ao của nhà giàu, hấp thụ phúc phần của nhà ấy mới có thể thành tinh, hơn nữa cá chép cẩm sống thành bầy tạo thành tộc cá chép, bình thường không dao du cùng các loài khác trong ao nên con cá chép sông thành tinh này có lẽ nhờ cơ duyên trùng hợp tiến vào nhà đó cùng một con cá chép cẩm nên duyên. Hiện tại bọn họ đã có hậu thế nhất định bị khép vào tội phản tộc, người đàn ông kia tu vi không nhỏ mới có thể ôm theo vợ mình đến tận núi Nam.

Lát sau cá chép cẩm sắp sinh đau đớn đến bơi thành vòng tròn trong nước, cá chép sông liền tạo thành một chiếc tường thịt chắn trước vợ mình để người vợ không ngừng dùng đầu húc vào thân anh ta giảm bớt đau đớn, cuối cùng từ trong nước cũng rơi ra một viên trứng cá đỏ như hồng ngọc, từ bé bằng hạt nhãn giống như hút nước mà lớn lên đến khi to bằng một trái cầu mây thì ngừng lại. Hai con cá chép xoay vòng quanh nó dùng tu vi dần dần tạo thành lớp màng bọc để giữ trứng đứng lại trong nước không di chuyển đi nữa. Cá mẹ có chút mỏi mệt mà dựa vào trái trứng nghỉ ngơi lại bảo vệ nó, cá chép sông đứng trông bọn họ một lúc mới nhớ đến hai người Atthaphan cùng Jumpol liền tung mình nhảy lên bờ hóa thành dạng người. Vừa xuất hiện đã quỳ xuống khiến cậu sợ hết hồn.

“Ân nhân, ơn này của hai người chúng tôi có chết ngàn vạn lần cũng không đủ báo đáp.”

Chết rồi thì lấy gì mà báo đáp đây? Atthaphan buồn cười nghĩ ở trong lòng nhưng không nói ra miệng chỉ nhàn nhạt kêu anh ta đứng lên kể rõ sự tình cho cậu nghe, quan trọng là kể rõ sự tình. Chuyện tình yêu vừa nhìn đã biết là lâm li bi đát giữa tiểu thư khuê các và chàng trai chốn thường dân nhất định đong đầy máu cùng nước mắt, lay động tháng năm, khiến lòng người nghẹn ngào. Trước đây đều là kẻ khác kể chuyện cho cậu, lần này không phải là cơ hội tốt cho Atthaphan bát quái một phen hay sao đương nhiên phải hỏi cho thật cặn kẽ rồi.

“Tôi vốn là cá chép sống ở dưới ngọn thác chảy từ cổng trời ở núi Bắc, thác lũ tôi luyện lại hấp thụ được linh khí trong thác nên thành tinh cũng đã hai trăm năm. Sau đó vì cứu một đồng loại và sa vào lưới người đánh cá, còn chưa kịp nghĩ cách đối phó đã bị tiểu công tử mới sáu tuổi của nhà giàu mua về thả vào trong ao nhà họ, nhờ vậy mới gặp được vợ tôi bây giờ. Cô ấy là con gái của trưởng tộc nên hai người chúng tôi vốn chỉ dám lén lút qua lại, nhưng sau cha cô ấy định gả cô ấy cho người anh họ có ý nhường ngôi vị trưởng tộc để anh ta kế thừa. Nên cô ấy đánh cược mang thai đứa con của tôi rồi về nói với cha, không ngờ anh họ của vợ tôi vốn cũng chẳng yêu thương gì cô ấy vì muốn giữ chức trưởng tộc mà đồng ý đón nhận đứa con này cưới cô ấy vào cửa. Cha cô ấy mù quáng coi hắn như ân nhân cứu mạng sau đó đánh đuổi tôi ra khỏi ao nhà bọn họ, nếu tôi rời đi đời sau này của cô ấy cùng kẻ kia lúc hắn đã làm trưởng tộc rồi nhất định sẽ cực kì thê thảm nên tôi quyết tâm đem cô ấy rời khỏi nơi đó. Trên đường bị đánh đuổi không ít cuối cùng tới được núi Nam thì gặp hai vị đây.”

Atthaphan hai mắt mở to giống như muốn nuốt từng lời của anh ta, cả người căng thẳng khẩn trương kể tới đâu biểu cảm thay đổi theo tới đó bộ dạng hóng chuyện tiêu chuẩn, Jumpol hơi hơi buồn cười nghĩ bây giờ dúi vào tay cậu bọc hạt dưa nữa nhất định có thể họp thành một cái chợ nhỏ trong núi này để cậu đứng giữa bãi đất kể chuyện giống hệt như bản thân chính là người trong đó vậy.

“Trên trán anh có hoa văn vẩy rồng, tu luyện thêm trăm năm vượt cổng trời là có thể hóa rồng rồi bọn họ chẳng lẽ lại không biết, sau này có con rể là rồng thì tộc bọn họ cũng vinh quang hiển hách nhất vùng đó sao?”

Đối phương nghe vậy chỉ cười mà lắc đầu không nói chuyện khiến Atthapham cảm thấy càng kì lạ hơn, sau Jumpol cũng lên tiếng giải thích cùng cậu

“Vợ anh ta là cá chép cẩm tinh, đã hấp thụ phúc khí của nhà nào sẽ có liên quan mật thiết đến nhà đó, nếu rời khỏi ao của mình rất nhanh sẽ tiêu tổn yêu lực mà quay trở về làm một con cá chép cẩm, cô ấy có thể đợi thêm trăm năm chờ chồng mình hóa rồng được hay không? Nên nói cá chép cẩm vừa thành tinh đã là loại yêu tinh quyền quý, nhưng thật ra ngoài nơi lầu son gác tía đó ra bọn họ chỉ cần rời khỏi dây sẽ có thể lập tức thịt nát xương tan. Hơn nữa một con rồng tu luyện ở trong ao sao có thể hóa thành rồng nhờ duyên cũng chỉ là loài rắn nước mà thôi, còn anh ta quay về thác trời thì vợ con của anh ta cũng khó toàn mạng trước tình hình đó. Nên bọn họ đến đây không phải muốn nương tựa vào núi Nam mà chỉ muốn sinh đứa bé ra ở nơi rừng núi không ai biết tới, chờ người vợ mất hết tu vi hóa thành cá chép cẩm sống nốt cuộc đời của cô ấy thôi.”

Atthaphan nghe xong liền gật đầu, sau đó nghĩ thế nào lại chuyển một ít tu vi của mình vào trong nước truyền tới quả trứng cá màu đỏ rực kia coi như giúp đỡ bọn họ. Từ dưới nước cũng vang lên giọng phụ nữ rất nhẹ nhàng.

“Ba nó, anh giúp em cảm ơn ân nhân.”

Người đàn ông lại lần nữa quỳ xuống dập đầu với cậu khiến Atthphan không khỏi giật mình, ôi ôi cái kiểu cảm ơn này tổn thọ quá đi mất, trái tim lửng của cậu cũng sắp rới xuống bụng rồi. Cậu đành nhàn nhạt phẩy tay nói “miễn lễ” rồi dường như nhớ ra điều gì ánh mắt bỗng trở nên nghi hoặc hỏi

“Anh tên là ‘ba nó’ à? Tên gì mà kì cục thế?”

Cá chép cẩm đang ở dưới nước liền bơi về phía bờ trồi lên hẳn mặt nước dường như có ý muốn giải thích, Atthaphan cũng dùng tứ chi bò trên đất mà cúi đầu xuống dường như sợ cô ấy phải nói to mất sức nên chỉ cần thì thầm cùng cậu thôi là đủ rồi.

“Anh ấy vốn dĩ mang một cái tên khác, nhưng lúc chúng tôi yêu nhau thì tôi đã gọi anh ấy là ‘ba nó’ rồi, đây là lời hứa nhỏ tôi dành cho anh ấy, người mà tôi yêu nhất trên đời.”

Cậu gật đầu ra chiều hiểu ý cũng không vội đứng lên ngay mà nán lại một chút dường như trong lòng vẫn còn tâm sự. Qua một lát cậu liền quay đầu nhìn thẳng về phía Jumpol khuôn miệng tươi cười, anh đứng tại nơi ngược nắng nên ánh mặt trời dường như đều lấp lánh lên trong đôi con ngươi đen láy của cậu, trong đáy mắt chiếu ngược lại hình bóng của anh. Thanh âm trong trẻo như đứa trẻ nói cùng anh.

“Vậy sau này không gọi anh là Jumpol nữa, gọi papi, vì anh cũng là người em yêu nhất trên đời.”

Cậu khi ấy không hiểu “yêu” của cậu cùng “yêu” mà cá chép cẩm nói ra lời là hai ý nghĩa khác nhau. Người đó muốn nói với tình lang của mình rằng “Sau này em sẽ sinh con cho anh”, còn cậu không cho đó là một lời tỏ tình chỉ là cậu thích cuộc sống hai người cùng Jumpol nhất trên đời vậy chắc anh cũng là người cậu yêu nhất trên đời rồi.

Sau này cậu thật sự gọi anh là “papi” đến mức cậu gọi “Jumpol” là anh biết cậu đang giận mình, cậu qua năm năm tháng tháng cũng thật sự hiểu ra cái gì gọi là “yêu nhất trên đời”, mà người đó từ đầu đến cuối vẫn luôn là “papi” của cậu.

Continue Reading

You'll Also Like

26K 3.6K 12
• Tên truyện: Xuyên Thành Công Năm Đến Muộn Nhất Trong Truyện Vạn Nhân Mê • Tác giả: doraken • Bìa: Ngọc Ánh Chạy Deadline • Raw: AFDIAN • Chỉnh sửa:...
23K 1.4K 17
Hót hòn họt Xàm là chính Xàm xàm xàm qua ngày, không cần động não
9.7K 1K 27
thân bạn tôi lo
66.1K 9.9K 68
Tên Hán Việt: Tinh tế bình đầu ca Tác giả: Mộc Hề Nương Editor: MeanChan Beta: kimaan Bìa: Viee Độ dài: 87 chương Tình trạng raw: Hoàn thành Tình trạ...