[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

By tan106

307K 17.7K 1.5K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... More

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 1 : Gặp Lại
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 6 : Động lòng
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 17 : Đồ ngốc
Chương 18 : Do dự
Chương 19 : Xa cách
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 22 : Tâm sự
Chương 24: Lên men
Chương 25 : Ký ức
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương 29 : Hòa giải
Chương cuối : Khởi hành

Chương 23 : Tuyết đầu mùa

9.4K 540 50
By tan106


Chương 23 : Tuyết đầu mùa

Không quá hai ngày sau Vương Nhất Bác đã phải về lại Bắc Kinh quay show. Là một chương trình thi nhảy, đã làm đến mùa thứ ba. Tổ sản xuất vô cùng chịu chi, mời toàn sao mới nhân khí cao, ban giám khảo cũng là dancer chuyên nghiệp nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Chế độ thi đấu cạnh tranh khốc liệt, tạo nên không khí căng thẳng, thành công thu hút sự chú ý của fan lẫn người qua đường, tỷ lệ click và nhiệt độ bình luận hai mùa trước đều vô cùng cao.

Cơ hội này vốn là Cố Tâm Địch nhận thay cho cậu lúc trước, không ai ngờ được lúc ghi hình chính thức cậu với Cố Tâm Địch đã mỗi người một ngả. Nên lúc nhìn thấy Cố Tâm Địch ở trường quay, Vương Nhất Bác hết sức bất ngờ.

Cô gầy hơn trước đây khá nhiều, xương gò má hiện rõ hơn, khí chất trên người cũng mãnh liệt hơn. Đứng bên cạnh Cố Tâm Địch là một chàng trai với gương mặt thanh tú, cao gầy, da trắng đến gần như trong suốt, khuôn mặt như tranh vẽ, ánh mắt trong veo, mang theo một tia sợ hãi, dáng người tao nhã mà nghiêm nghị, thân thể như ngọc.

Vương Nhất Bác nhận ra hắn ta là Thẩm Dĩ Ca, nam thứ trong một bộ cổ trang chiếu hồi tháng 10, độ hot còn vượt qua cả nam chính, được dân mạng xếp vào vị trí thứ ba trong danh sách cổ trang mỹ thiếu niên, Vương Nhất Bác từng xem danh sách kia, bản thân cậu xếp có thứ tám.

Lần đầu nhìn thấy người thật, quả thực khí chất rất đặc biệt. Vương Nhất Bác nghĩ, Cố Tâm Địch vậy mà ký với cậu ta thật.

Lúc đi qua bị Cố Tâm Địch nhìn thấy, người đại diện cũ chỉ gật gật đầu với cậu, vẻ mặt lãnh đạm, Vương Nhất Bác cũng không định ôn lại chuyện cũ, cười lễ phép đáp lại, đi tiếp về phía trước. Không ngờ Thẩm Dĩ Ca lại bước nhanh tới, hơi khom người đưa tay về phía cậu:"Thầy Nhất Bác, hân hạnh hân hạnh! Tôi là Dĩ Ca, trước nay vẫn luôn hâm mộ cậu, mong sau này được cậu chỉ giáo nhiều hơn!"

Trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, Thẩm Dĩ Ca bằng tuổi với mình, bị gọi thành "thầy" liền cảm thấy kỳ quặc, thế là cũng nhanh chóng khom người bắt lấy tay đối phương, nói:"Xin chào, gọi tôi Nhất Bác là được, tôi cũng là lần đầu quay chương trình này, cũng thấp thỏm..."

Nụ cười của chàng trai khiêm tốn lễ độ, âm thanh cũng dịu dàng lạ thường:"Tôi xem qua rất nhiều video cậu nhảy, thật sự rất đẹp, tôi vô cùng thích."

Vương Nhất Bác được khen có hơi ngượng ngùng:"Cảm ơn. Cậu cũng luyện nhảy đúng không? Nhìn dáng vẻ rất giống."

Thẩm Dĩ Ca cười xấu hổ đáp:"10 tuổi tôi bắt đầu luyện múa cổ điển, nhưng không có thiên phú giống cậu."

"Wow...lợi hại!" Vương Nhất Bác kinh ngạc một lúc, rất nhanh lại nở nụ cười:"Chờ mong xem cậu biểu diễn!"

Thẩm Dĩ Ca cũng cười đáp lại:"Hình như chúng ta được xếp chung cùng phòng tập nhảy, thầy Nhất Bác dùng trước đi, đến lúc đó gặp lại!"

Tổ sản xuất chia nghệ sĩ thành hai nhóm, mỗi nhóm cùng dùng một phòng tập, dựa theo quy định mỗi nghệ sĩ có ba giờ để tập. Nếu như là ngày trước, Vương Nhất Bác căn bản không cần tập đến 3 giờ, nhưng lần này tổ sản xuất vì sự chuyên nghiệp của nghệ sĩ nên đã mời đến thầy biên đạo rất nổi tiếng. Nhân vật càng lợi hại sẽ càng nghiêm khắc với bản thân mình hơn, động tác của Vương Nhất Bác với thầy biên đạo có vài nơi khác nhau, mãi mới thuyết phục được lẫn nhau, cuối cùng 3 giờ đã hết mà vẫn chưa sắp xếp xong.

Có điều đoàn đội bên Thẩm Dĩ Ca cũng không xuất hiện đúng giờ. Vương Nhất Bác cho rằng hắn có việc đến trễ, bèn tiếp tục tập luyện. Tốn thêm gần 40 phút tập cuối cùng cũng kết thúc, lúc rời khỏi mới phát hiện, hóa ra Thẩm Dĩ Ca cùng trợ lý đang ngồi ở phòng nghỉ bên cạnh chờ.

Vương Nhất Bác băn khoăn cực kỳ, lại thấy buồn bực, hỏi hắn:"Sao cậu không vào? Tôi không thấy cậu còn tưởng cậu chưa đến...làm lỡ thời gian của cậu lâu như vậy, thật sự xin lỗi..."

Thẩm Dĩ Ca lại không để ý cười cười:"Có sao đâu, 2 tiếng cũng đủ cho tôi rồi, tôi không muốn làm phiền cậu luyện tập."

Vương Nhất Bác muốn tìm bên sản xuất bồi thường cho đối phương thêm một giờ, nếu không sẽ không công bằng, nhưng Thẩm Dĩ Ca lại một mực thể hiện không cần đâu. Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ đối phương không giống mình, bởi vì tập nhảy từ nhỏ cho nên rất tự tin, cũng không nói tiếp gì nữa.

Tối nay là bắt đầu chính thức ghi hình tập một. Vương Nhất Bác quay về phòng nghỉ, lúc đó trời đã tối, cậu đứng cạnh cửa sổ, nhìn thấy đài truyền hình đối diện tòa nhà sáng trưng, cầu vượt gần đó xe đi lại nườm nượp, cả thành phố dường như đang trong thời gian náo nhiệt nhất trong ngày, ngay cả đèn đường cũng đang tham dự, ánh đèn thỉnh thoảng như có tơ liễu bay nhảy, nhưng mùa này lấy đâu ra tơ liễu?

Ngẩn người ngồi trước cửa sổ tỉ mỉ quan sát, cuối cùng mới xác định những vệt nhỏ đang bay lưa thưa như hồ điệp xanh ngọc kia không phải là tơ liễu mà là bông tuyết.

Tuyết rơi rồi.

Vương Nhất Bác mở vòng bạn bè, đã có người chụp lại ảnh tuyết chia sẽ lên tường. Hóa ra đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay, sắp tròn hai tháng cậu chưa về lại Bắc Kinh vậy mà vẫn kịp nhìn thấy tuyết đầu mùa.

Người Hàn Quốc nghĩ về tuyết đầu mùa rất lãng mạn, cảm thấy ý nghĩa rất đặc biệt. Thứ nhất, hôm tuyết đầu mùa rơi tỏ tình nhất định thành công, thứ hai,nói dối trong ngày này sẽ được tha thứ, thứ ba,những người yêu nhau cùng xem tuyết đầu mùa rơi sẽ hạnh phúc cả đời, mãi mãi không phân ly.

Cậu nhớ đến Tiêu Chiến, nam nhân thích nói chúc mừng năm mới vào ngày tuyết đầu mùa rơi.

Nằm đó ở Hàn Quốc, bọn họ cùng nhau ngắm tuyết rơi. Lúc đấy cậu ỷ lại ăn chực ở nhà Tiêu Chiến, nhìn thấy bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, chạy vào bếp đầy hưng phấn mà nói với nam nhân:"Tuyết rơi rồi kìa!"

Tiêu Chiến bận bịu cắt cà chua, không để ý lắm:"À, năm nay hình như tuyết rơi hơi sớm nhỉ."

Cậu nâng mặt bác sĩ lên ép anh phải nhìn mình, nghiêm túc nói từng câu từng chữ:"Tiêu Chiến, em thích anh."

Vẻ mặt bác sĩ bất đắc dĩ nhưng gò má lại dần đỏ ửng:"Em lại bị sao đấy..."

Cậu không muốn giải thích chỉ muốn thuận theo khát vọng từ sâu trong tim, nghiêng người hôn anh.

Trong veo, mềm mại, khiến con người trầm mê, tim đập thình thịch, không có cách nào để khống chế.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến, có trời mới biết tim cậu hôm đó gần như muốn nhảy ra khỏi ngực, hai bên tai, cổ họng nóng như chảo lửa, có chút ít ngại ngùng nhưng phần nhiều là lo sợ bị cự tuyệt.

May mắn thay bác sĩ không hề đẩy cậu ra nhưng cũng không hề nói "anh cũng thích em" giống như trong mơ cậu thường nghe thấy, Tiêu Chiến chỉ giang tay xoa xoa tóc cậu nói:"Năm mới vui vẻ nhé, cún con."

Vương Nhất Bác hỏi ngây ngốc:"Còn chưa tới năm mới mà..."

Bác sĩ gãi gãi mũi, cười ngượng ngùng, nhưng chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến cậu mê mẩn:"Đối với anh bây giờ là năm mới rồi, là khởi đầu hoàn toàn mới."

Cậu muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nhưng nhớ lại mình đã nói cho anh thời gian lại quyết định đổi thành gửi tin nhắn wechat.

Quay lại một đoạn tuyết rơi gửi đi, gửi kèm một câu"Năm mới vui vẻ."

Hi vọng lần này, cậu vẫn may mắn có được khởi đầu mới.

Nghĩ đến lại thấy kỳ lạ, bất kể bao lâu, mỗi lúc nhìn thấy, qua lại với Tiêu Chiến trái tim cậu vẫn rung động như lúc đầu mới gặp. Đây gần như là một loại hiện tượng ngược lại với lý luận quan hệ thân mật, cậu căn bản không thể nào hiểu được nguyên nhân. Giống như không biết vì sao hoa lại nở, vì sao trẻ con lại biết cười, vì sao mây bay đi rồi lại quay lại. Cậu chỉ biết, bản thân không có cách nào yêu lại một người khác như yêu Tiêu Chiến nữa.

Thế nên vì sao cậu phải đi để ý những tiểu tiết vốn dĩ không hề quan trọng kia chứ? Vì sao còn phải khống chế ý nghĩ bạo phát để bản thân biết hết mọi chuyện chứ? Cậu chỉ cần biết cậu yêu anh, không muốn đánh mất anh, đồng thời anh cũng yêu cậu. Vậy không phải đủ rồi sao?

Chính xác, như vậy đã là quá đủ.

Phần lớn thời gian hàng ngày đều giành cho công việc, thời khắc bên người yêu đã ít ỏi, đáng lẽ nên trân quý từng khoảnh khắc nhỏ bé, khắc lại nụ cười, nói lời yêu thương. Nhất định phải nắm bắt lấy vui vẻ, chứ không phải đợi đến khi trôi qua rồi mới ngẩn ngơ đi tìm.

Quay xong gần như đã 10 giờ đêm, Vương Nhất Bác dễ dàng đạt được quán quân, á quân là Thẩm Dĩ Ca, số phiếu hai người cách biệt không lớn. Vương Nhất Bác quan sát màn biểu diễn của Thẩm Dĩ Ca, tiêu chuẩn cao như cậu cũng phải tán thưởng trong thầm lặng. Thẩm Dĩ Ca nhìn gầy yếu lúc nhảy lại tràn đầy năng lượng, động tác phóng khoáng dứt khoát, tư thế đẹp, biểu cảm dồi dào, cả bài nhảy hoàn thành vô cùng trôi chảy. Vương Nhất Bác cũng từng học qua múa cổ điển, nhưng tuyệt đối không đạt được trình độ này.

Vương Nhất Bác thưởng thức màn biểu diễn của đối thủ, cuối cùng lúc lên phát biểu nhận giải lại khen ngợi đối phương thêm một lần nữa mà lại quên mất chuyện hồi chiều. Kết quả Thẩm Dĩ Ca lúc lên nhận giải lại uyển chuyển nhắc đến việc này, Thẩm Dĩ Ca nói:"Vì một số nguyên nhân nên thời gian tập luyện của tôi hôm nay hơi ngắn chỉ có hai tiếng đồng hồ, chỉ kịp tập với thầy nhảy khoảng 2 lần. Áp lực rất lớn, may mắn không quên động tác. Lần sau nhất định sẽ phát huy tốt hơn." MC hỏi:"Thời gian tập luyện của mọi người đều là 3 giờ, sao cậu lại thiếu mất một giờ?" Chàng trai cười ngại ngùng nói:"Không có gì, tôi là người mới, nên tiếp nhận thử thách mới đúng."

Vương Nhất Bác bất ngờ, nhấc tay định muốn bổ sung 2 câu, nhưng MC không thấy đi hỏi đến người đạt hạng 3. Cậu cũng đành bỏ qua.

Sau khi kết thúc đi lấy điện thoại thấy Tiêu Chiến gửi mấy tin nhắn đến."

"Bây giờ tuyết rơi rồi nhỉ? Bắc Kinh lạnh không?"

"Sau khi anh đến Thâm Quyến không còn nhìn thấy tuyết nữa(thút thít)(thút thít)."

"Em đang quay à?"

"Hôm nay anh trực ca đêm, chán quá, cơ mà anh tình nguyện buồn chán vì như vậy sẽ không có chuyện gì phát sinh(bông tuyết)(bông tuyết)."

"Anh thấy trong group fan có người nói em đạt được quán quân, giỏi quá đi(like)."

"Á quân là Thẩm Dĩ Ca? Người này là ai thế, anh chưa từng nghe qua(nghi vấn)."

"Cơ mà tên cậu ta có chất thơ thật đấy,"Sinh minh dĩ thống vẫn ta, nhượng ta báo chi di ca", rất đẹp(bắn tim)."

"! ! ! ! Anh cắt được hình cậu ấy rồi! Đẹp trai quá đi! (kinh ngạc) giống như mỹ năm tử 3000 năm xuyên không tới vậy! Thần tinh hạ phàm khổ cực rồi!(hoa hồng)"

Vương Nhất Bác vốn dĩ vẫn đang cười, càng kéo xuống dưới nụ cười trên môi cũng tắt ngúm, nhìn thấy câu cuối cùng biểu cảm sụp đổ triệt để, không cần soi gương cậu cũng biết bộ dạng mình hiện tại như nào.

Đố kị khiến khí chất biến mất.

Vương đại lưu lượng khí chất biến mất đùng đùng gõ chữ.

"Bác sĩ Tiêu, anh không chế bản thân chút được không hả?"

Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời bằng hai dấu hỏi chấm.

"? ? Anh làm sao cơ?"

"Như một tên hoa si!"

"Ai cũng yêu cái đẹp mà(ngầu)"

"Em được quán quân."

"Anh biết mà."

Cậu chán nản, người đạt được quán quân lại chỉ có một tin nhắn, á quân vậy mà được ba tin nhắn, trong ba tin còn có hoa hồng, trái tim thêm cả tám dấu chấm than!

Kệ đi kệ đi, không tức giận, tức lên mất kiểm soát.

"Chiều mai em về rồi, ăn tối với nhau được không nè?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Không phải nói cho đối phương thời gian sao? Đây mới là ngày thứ ba."

Thật sao? Sao cậu lại cảm thấy như trôi qua cả thế kỷ rồi vậy?

Vương Nhất Bác gõ"Em nhớ anh lám" rồi lại xóa đi, nếu như đã nói chờ người ta vậy thì phải kiên nhẫn chờ đợi.

Tuyết bên ngoài dơi ngày càng dày, giống như yêu tinh nhỏ lang thang trong rừng ở thành phố, ngày mai khi mặt trời lên, thành phố tối tăm mờ mịt sẽ vì chúng mà bao phủ trong màu trắng xóa.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định gửi đi ba chữ.

Tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa nhất định sẽ thành công, không phải sao?

Continue Reading

You'll Also Like

253K 6K 18
In which a girl who has the ability to communicate with dinosaurs falls for her best friend's nephew, while trying to save thousands of lives from th...
12K 582 8
Thể loại: hiện đại đô thị, shortfic, ngược tâm, ngọt, nhất kiến chung tình, HE CP: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Tay đua motor chuyên nghiệp x Nhà thi...
467K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
356K 37.8K 61
Tên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done ...