Thạch lựu khai tiếu khẩu (Hoà...

由 -NguyetHaMyNhan-

49.7K 6K 3.2K

"Chú thỏ nhỏ có một điều bí mật, quả trứng Phục sinh không chỉ chứa đựng những màu sắc ngọt ngào. Thời gian đ... 更多

Thạch lựu
Bách hoa tranh nghiên
Ám hương mị ảnh - 1 -
Ám hương mị ảnh - 2 -
Ám hương mị ảnh - 3 -
Đình viện thâm thâm - 1 -
Đình viện thâm thâm - 2 -
Đình viện thâm thâm - 3 -
Đình viện thâm thâm - 4 -
Đông phương ký bạch - 1 -
Đông phương ký bạch - 3 -
Đông phương ký bạch - 4 -
Đông phương ký bạch - 5 -
Đông phương ký bạch - 6 -
Đông phương ký bạch - 7 -
Thủy trung hữu ảnh - 1 -
Thủy trung hữu ảnh - 2 -
Thủy trung hữu ảnh - 3 -
Thủy trung hữu ảnh - 4 -
Hà quang diễm diễm - 1 -
Hà quang diễm diễm - 2 -
Hà quang diễm diễm - 3 -
Hà quang diễm diễm - 4 -
Hà quang diễm diễm - 5 -
Xứng tâm như ý - 1 -
Xứng tâm như ý - 2 -
Xứng tâm như ý - 3 -
Xứng tâm như ý - 4 -
Xứng tâm như ý - 5 -
Hoa đăng minh lượng -1 -
Hoa đăng minh lượng - 2 - Hoàn
Ngoại truyện: Mĩ mộng thành chân
Ngoại truyện: Vạn sự tùng hoan

Đông phương ký bạch - 2 -

1.2K 181 190
由 -NguyetHaMyNhan-

Vương tiên sinh nhìn sang nãi nãi, không tin được vào điều mình vừa nghe thấy, cũng rất ngạc nhiên vì câu chuyện vừa được kể của Trưởng phòng Tiêu. Quả trứng Phục sinh này sao lại có nhiều thăng trầm đến thế, cuộc đời của nãi nãi cùng gia đình của chú thỏ này sao lại liên quan đến nhau.

"Nãi nãi nói là nãi nãi có chìa khóa để mở quả trứng này sao?".

"Con vào phòng nãi nãi, tầng trên cùng bên trái của tủ gỗ ngay đầu giường có một chiếc tráp nhỏ. Con mang chiếc tráp ấy ra đây, lấy thêm cả khăn da dê để lau đồ dùng nữa".

Tiên sinh nhanh chóng mang ra vật nãi nãi nói, chiếc tráp nhỏ được nãi nãi cất giữ những vật quan trọng. Tiên sinh chưa được nhìn thấy những vật bên trong một lần nào, cả chiếc chìa khóa, cả lọn tóc đen nhánh được cột nơ đỏ, cả những chiếc khăn thêu đã ố vàng mục chỉ.

Nãi nãi lấy ra một túi gấm đỏ, chầm chậm mở nút thắt, lấy ra một dây đeo cổ bằng bạc đã xỉn màu. Mặt dây là một hộp tròn nhỏ, bên trong có ảnh một bé gái chừng 8 tuổi cực kỳ đáng yêu, mặt còn lại chính là chìa khóa hình hoa Bách Hợp. Cụ bà vuốt ve chiếc chìa khóa nhỏ nhắn, vuốt ve cả gương mặt bé gái trong ảnh kia, đôi mắt rơi xuống một giọt nước, giọng nói như gió thoảng lại thì thầm rất khẽ một lần tiếng gọi "Tiên sinh".

"Cậu nhìn xem, chính là nó đây, chiếc chìa khóa thứ hai của quả trứng này, sau 80 năm lưu lạc cuối cùng cũng đã gặp lại nhau được rồi".

Chú thỏ nhỏ run rẩy đón nhận từ tay cụ bà chiếc chìa khóa nhỏ nhắn. Cùng một chất liệu, cùng một màu sắc, cùng một kiểu khắc hình hoa Bách hợp. 80 năm, một nửa địa cầu, 3 thế hệ con người, mối nhân duyên này cần phải thắp bao nhiêu chiếc đèn lưu ly để cảm tạ đất trời đây.

Trưởng phòng Tiêu tra chìa khóa vào ổ, các chốt khớp vừa vặn trơn tru, nãi nãi cầm tay chú thỏ nhỏ xoay về bên trái hai vòng, rồi xoay về bên phải một vòng. Âm thanh vang lên vào khoảnh khắc nửa phần trên của quả trứng được mở ra chính là điều mà nãi nãi đã chờ đợi suốt 80 năm nay. Cuối cùng cũng đã nhìn thấy lại bóng hình quen thuộc, cuối cùng cũng nhìn thấy được chân ái của cuộc đời này, cuối cùng cũng nhìn thấy được một kiếp người oanh liệt, cuối cùng cũng đã gặp lại được tiên sinh.

Quả trứng sau 80 năm chờ đợi đã được mở ra, những vật hiện lên bên trong khiến nước mắt của cụ bà lại rơi xuống. Những tấm ảnh chụp, tượng thỏ bằng sứ trắng, những vật nhỏ bé đáng yêu chứa đầy theo  ngày tháng đã qua.

Tiên sinh, hôm nay người có khỏe không? Con đã về đến Bắc Kinh rồi, ba mẹ và các anh chị của con vẫn khỏe, con phải làm sao để gặp lại tiên sinh đây?.

...

Tháng 10 năm 1924, Hoàng tộc bị sức ép từ chính phủ lâm thời phải rời khỏi Tử Cấm Thành. Ngày 5 tháng 11 cùng năm, toàn bộ gia đình Hoàng đế cùng các Thái phi rời khỏi cung điện, bắt đầu những tháng ngày đắm chìm trong bão tố. (*1)

"Mẹ của ta là cung nữ trong Tử Cấm Thành, được hầu hạ tại cung của Thái phi. Lúc Thái Phi phải chuyển ra ngoài sinh sống, may mắn làm sao mẹ ta cũng được đi theo Người đến tứ hợp viện này".

"Mẹ gặp cha ta ở đây, được chính Thái Phi tổ chức hôn sự. Lúc đó nơi đây vẫn còn trên dưới 10 người hầu hạ, thêm cha ta rồi mẹ ta sinh ra các anh chị em của ta, ta là đứa nhỏ nhất, là con gái út trong nhà. Ngày tháng bên ngoài có trôi qua với bao nhiêu sự đổi thay thì bên trong tứ hợp viện này chúng ta vẫn vui vẻ đầm ấm bên nhau".

"Đến một ngày chính phủ cắt giảm bớt trợ cấp, Hoàng đế mất hoàn toàn quyền lực, những người hầu hạ cũng bỏ đi dần. Thái phi đưa cho mẹ ta tất cả nữ trang cùng những vật quý giá có thể bán được bảo rằng mẹ ta cứ mang bán hết đi, mẹ còn phải chăm sóc cho mấy anh chị em ta, cần rất nhiều tiền".

Cho đến một đêm năm ấy đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà lên 7 tuổi, đứa trẻ đứng núp sau mành tre, nhìn ra chính phòng thấy Thái phi đang bật khóc tức tưởi. Thái phi năm ấy vẫn còn rất xinh đẹp, vẫn còn đôi mắt trong veo lấp lánh, những giọt nước mắt khi ấy rơi xuống không khác gì dạ minh châu ở Tử Cấm Thành.

Thái phi nói rằng Tiên đế đã bỏ rơi người, Hoàng đế cũng đã bỏ rơi người, Đại Thanh cũng đã bỏ rơi người, cả thiên hạ này đã bỏ rơi người rồi. Mẹ quỳ bên dưới nắm chặt bàn tay Thái phi, mẹ khóc, cha cũng khóc, đại tỷ cũng khóc, nhị ca cũng khóc. Mẹ đã lau nước mắt cho Thái phi rồi nói rằng chúng thần vẫn sẽ ở đây với Người, mãi mãi ở đây với Người, chúng thần không bao giờ bỏ rơi Người.

Đêm hôm ấy đèn ở chính phòng không tắt, mẹ dỗ dành Thái phi như dỗ dành một đứa trẻ, đó cũng là lần cuối cùng Thái phi khóc cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.

"Năm ta lên 8 tuổi vào một hôm mẹ ta đột nhiên đem ra triều phục của Thái phi, ta còn tưởng rằng Thái phi sẽ được đón vào Hoàng cung trở lại. Mẹ nói với ta rằng một lát sẽ có người đến đưa Thái phi đi gặp Tiên đế, Tiên đế không thích ồn ào, con tránh đi một lúc nhé".

"Lúc đó nhà chỉ còn lại rất ít người, các anh chị lớn của ta đều đi làm nha hoàn cho những nhà giàu xung quanh đó, chúng ta ở trong Tứ hợp viện rất đẹp nhưng lại rất nghèo".

Ngày ấy hoa Thạch Lựu nở rất nhiều, những cánh hoa rơi đỏ cả mặt đất như đang trải thảm cho một buổi lễ long trọng, đứa trẻ nhỏ lúc ấy thực sự tin rằng Thái phi đã đi gặp Tiên đế rồi nên mới trải thảm hoa đẹp như thế. Sau hôm ấy Thái phi không còn ở lại Tứ hợp viện, đứa trẻ nhỏ cũng không được ở lại Tứ hợp viện nữa.

"Ta tuy là đứa nhỏ nhất trong nhà nhưng chỉ có ta, đại tỷ, nhị ca là có thể ra ngoài làm việc được thôi. Những tỷ ca còn lại rất yếu ớt, không thể làm việc nặng được".

"Những nhà khá giả ở Bắc Kinh không nhận thêm nha hoàn nữa, mẹ ta theo lời giới thiệu gửi ta cho một người quen. Ta được đưa đến Thượng Hải với danh nghĩa làm nha hoàn nhưng thật ra đã bị lừa bán đi rồi. Mẹ ta không biết, ta cũng không biết, chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình đang đi làm việc giúp mẹ mà thôi".

Đứa trẻ nhỏ được đưa đến rất nhiều nơi nhưng do tuổi còn quá bé, thân hình nhỏ nhắn lại lấm lem, những người ở Tây Thượng Hải rất thích cái đẹp, đến nha hoàn cũng phải chỉnh chu một chút.

"Nơi cuối cùng ta được đưa đến là một nhà hát lớn, rất lộng lẫy, rất tráng lệ. Ta cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mãi đến mê mẩn, đó cũng là lần đầu tiên ta gặp tiên sinh".

Nhà hát lớn có đại lão gia, lão gia, và một thư ký được mọi người gọi là Tiêu tiên sinh. Năm ấy đứa trẻ nhỏ 8 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh có nụ cười như hoa nở sau cơn mưa đã ngơ ngẩn một hồi. Trên tay tiên sinh là một túi Hạch Đào nướng thơm lừng. Tiên sinh bước xuống từ xe kéo, hỏi han chuyện một chút rồi đồng ý nhận đứa trẻ nhỏ vào nhà. Cũng chính từ giây phút ấy, một mối nhân duyên tốt đẹp đã được kết nối, một cuộc đời bước lên từ đáy vực thẳm, một cuộc đời khác có thêm những ngày thật dịu dàng tràn đầy yêu thương.

"Tiên sinh đưa ta vào hậu viện, sai người tắm rửa cho ta, cho ta ăn một bữa cơm thật no. Lúc ấy ta chẳng biết rằng mình đã may mắn thế nào khi được bước vào Kim Khổng Tước".

"Tiên sinh đưa ta đến biệt viện phía sau, lúc đi ngang qua đài phun nước ta cứ nhìn mãi lên tượng thỏ nhỏ đặt bên trên. Lúc ấy vườn hoa rất đẹp, hoa Bách Hợp nở trắng cả một khoảng sân. Tiên sinh cùng ta ngồi trên bậc tam cấp, Người chải tóc cho ta, giúp ta búi thành hai quả đào nhỏ trên đầu".

"Tiên sinh nói rằng nữ nhân lúc nào cũng phải chỉnh chu, áo quần tóc tai phải gọn gàng sạch sẽ. Rồi Người cho ta một cái tên mới, cho ta một công việc rất nhẹ nhàng".

Đại lão gia ở Kim Khổng Tước năm ấy tuổi cũng đã lớn, người chuyển sang sống ở biệt viện sau vườn hoa. Lão gia cùng tiên sinh mỗi ngày đều bận rộn chuyện ở nhà hát nên không thường đến bầu bạn với đại lão gia được. Đứa trẻ nhỏ được nhận về khi ấy có nhiệm vụ mỗi ngày đến đánh thức đại lão gia, nhắc Người ăn sáng, giúp Người lấy sách trên bàn, cùng Người ăn điểm tâm, cùng Người ngắm hoa nở. Ngày tháng chậm rãi trôi qua rất yên bình, cũng giống như trước khi cơn bão đến trời lúc não cũng rất trong.

"Nãi nãi, thế tiên sinh ấy gọi nãi nãi là gì, nãi nãi không dùng tên cũ sao?".

Chú thỏ nhỏ chăm chú nghe kể chuyện, đôi mắt lúc này hoàn toàn đã chẳng thèm nhìn đến người đang ngồi cạnh mình nữa. Mà người đang ngồi cạnh bên lúc này cũng đang chăm chú nghe kể chuyện, chẳng hay biết tay mình lại đang đặt sau lưng ghế anh. Từ góc nhìn của nãi nãi trông sang mới quen mắt làm sao.

"Tiên sinh nói tên cũ không hay, nhưng là tên của cha mẹ đặt thì không được quên. Ở đây dùng một cái tên đáng yêu hơn, bắt đầu một cuộc đời mới".

"Thế tên mới là gì ạ?".

"Kiên quả".

"Dạ?".

"Tên Kiên quả, vỏ cứng không nứt nẻ, mạnh mẽ vượt qua khó khăn, tiên sinh nói như thế đấy". (*2)

Chú thỏ nhỏ bật cười, Vương tiên sinh cũng bật cười, trong vô thức hai người lại nhìn sang nhau. Mắt vừa chạm mắt thì gương mặt lặp tức đanh lại, mỗi người lại quay đầu về một nơi nhưng tay của Vương tiên sinh vẫn để trên lưng ghế chú thỏ nhỏ chưa có dấu hiệu dời đi.

Nãi nãi cầm lên một tấm ảnh cũ, vuốt ve góc ảnh đã có một chút những vết rạn be bé. Người trong ảnh lúc nào cũng có nụ cười rạng rỡ, người đứng cạnh bên thì đôi mắt lại cương nghị hơn nhiều. Nãi nãi chỉ vào người đang ngồi trong tất cả những tấm ảnh, đây chính là tiên sinh ấy, chính là người có nụ cười như hoa nở sau cơn mưa, là người có đôi mắt chất chứa những giọt lặng thầm.

"Lần đầu tiên nhìn thấy Trưởng phòng Tiêu tôi đã thấy quen quen, đôi mắt của Trưởng phòng Tiêu rất giống tiên sinh. Nhưng tiên sinh là người nhu hòa trầm tĩnh, có lòng thương người rất lớn. Còn Trưởng phòng Tiêu thì ...".

"Thì thế nào, người ta thì thế nào nãi nãi nói đi".

"Nãi nãi kể chuyện tiếp đi".

Vương tiên sinh lạnh lùng cất tiếng, chú thỏ nhỏ lại liếc mắt nhìn sang. Trong đáy mắt anh lại thấy em mỉm cười thật khẽ, trong đáy mắt anh lại thấy tay em đang đặt sau lưng mình. Trong đáy mắt bỗng nhiên có những cánh hoa bay, quả Lựu đầu tiên của vụ mùa mới phải chăng đã kết trái.

"Ta ở Kim Khổng Tước được hơn một tháng thì đại lão gia qua đời. Đêm sau khi làm xong tang sự, lão gia và tiên sinh ngồi trên bậc tam cấp ở biệt viện rất lâu. Ta thấy tiên sinh cứ nhìn mãi những cành hoa trắng, còn gọi ta đến nói rằng đại lão gia đã đi xa rồi, ngày mai Kiên quả không cần đánh thức đại lão gia nữa".

Năm ấy đứa trẻ tên Kiên quả vừa tròn 9 tuổi. Sau nửa năm bình an sống tại Kim Khổng Tước thì chiến tranh nổ ra. Hỏa châu đêm đêm thắp sáng bầu trời như đôi mắt của chiến thần đang nhìn xuống nhân gian, mỗi đêm đều có máy bay tuần tra của quân Nhật chao lượn trên không. Tiên sinh gọi đấy là những vì sao mang theo làn khói trắng, Kiên quả đừng nhìn nữa, không đẹp đâu.

Vào một ngày đặc biệt, bỗng nhiên cả Kim Khổng Tước chìm vào im lặng. Không còn những bước chân tấp nập qua lại, cũng không còn những gia nhân quen mặt như trước đây. Cả ngày hôm ấy Tiên sinh ngồi cùng đứa trẻ nhỏ trong biệt viện, cẩn thận dặn dò rất nhiều điều. Tối nay Kiên quả sẽ được anh Lý đưa về Bắc Kinh để gặp lại cha mẹ, Kiên quả có vui không.

"Anh Lý là ai thế nãi nãi?" - chú thỏ nhỏ cắn một hạt Hạch Đào từ túi giấy. Loại Hạch Đào này Vương tiên sinh cứ bảo là không ngon nhưng đã ăn đến hạt thứ 5.

"Anh Lý là phu xe của Tiên sinh, lúc ta đến đã thấy người ở sẵn trong nhà rồi. Anh Lý cũng được chuẩn bị hành trang rất cẩn thận, tối hôm ấy anh Lý là người đưa ta đi".

Tiên sinh cột vào người đứa trẻ nhỏ một túi vải, dặn dò rằng bên trong có rất nhiều vật quan trọng. Về đến Bắc Kinh thì nhờ anh Lý đưa đi tìm lại cha mẹ, đưa túi vải này cho cha mẹ con, chắc chắn hai người sẽ biết cách dùng.

Đó là ngày cuối cùng Tiên sinh chải tóc cho Kiên quả, cũng là ngày cuối cùng Kiên quả được ôm chân Tiên sinh. Đôi mắt của chiến thần đã nhìn đến Kim Khổng Tước, những ngôi sao có làn khói trắng mỗi đêm bay lượn càng nhiều hơn. Đứa trẻ nhỏ không hiểu hết sự tàn khốc của chiến tranh, cũng không hiểu hết những nguy hiểm đang chực chờ bên ngoài vườn hoa trắng. Kết giới cuối cùng này chỉ còn tồn tại được thêm vài ngày nữa, mọi thứ đã đến lúc phải kết thúc. (*3) 

"Đêm hôm ấy Tiên sinh dẫn ta đi qua một hành lang dài, đường đi rất tối, ta sợ hãi nắm chặt lấy tay tiên sinh. Lão gia cũng bước phía sau, người mang theo cả súng ngắn".

"Đến bên kia cửa ra chúng ta đã thấy anh Lý đợi sẵn. Đó là một lối đi nhỏ phía sau Kim Khổng Tước, Tiên sinh đưa tay ta cho anh Lý rồi bước trở vào bên trong cửa. Lúc ấy là lần đầu tiên ta nhìn thấy lão gia mỉm cười".

Hỏa châu lại thắp sáng vòm trời, ánh sáng ma mị ấy rọi lên không gian một cảm giác ghê rợn đến kinh người. Tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng ấy, rồi nhìn sang lão gia, nụ cười trên gương mặt lão gia lập tức khiến Tiên sinh an lòng. Đó cũng là hình ảnh cuối cùng của hai người mà đứa trẻ tên Kiên quả còn ghi nhớ được. Một người choàng tay qua vai người còn lại, trên tay kia là súng ngắn sẵn sàng để bảo vệ người thương. Một nụ cười như hoa nở sau cơn mưa, một câu gửi gắm cuối cùng, 80 năm ly biệt, hàng trăm chiếc đèn lưu ly cầu nguyện cho một cuộc hạnh ngộ diệu kỳ.

"Đi đường cẩn thận, bé con".

...

Nãi nãi lấy tay áo lau đi nước mắt, rồi bàn tay chạm vào những đồ vật bên trong quả trứng cũng rung rung xúc động. Sau bao năm cuối cùng cũng đã có được chút tin tức, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng biết được hai người đã bình an yên ổn.

"Nãi nãi, con cảm động quá, khóc rồi đây" - "Hai vị nghĩa phụ tuy không nuôi dưỡng cụ cố của con mà trao cụ lại cho cha mẹ nuôi, nhưng cha mẹ nuôi vẫn lấy họ của Tiêu tiên sinh để đặt tên cụ cố, đây đúng là duyên số".

Chú thỏ nhỏ nũng nịu níu lấy tay áo nãi nãi, Vương tiên sinh ngồi cạnh bên cũng lặng yên một lúc lâu. Chưa khi nào nãi nãi lại xúc động như thế, cũng chưa bao giờ nãi nãi kể những chuyện này với ai. Vương tiên sinh chỉ biết chuyện về Thái phi, chuyện về Tứ hợp viện, còn nửa năm ở Thượng Hải ấy nãi nãi chưa nhắc đến bao giờ.

"Nãi nãi, vậy là trong túi hành lý ấy có cả chiếc chìa khóa này ạ?".

"Trong túi hành lý có rất nhiều tiền. Sợi dây bạc này có ảnh của ta bên trong, ảnh này Tiên sinh đưa ta đi chụp, còn khen ta rất đáng yêu nữa. Lúc mẹ ta mở hành lý ra đã rất kinh ngạc, không ngờ rằng Tiên sinh lại chuẩn bị chu đáo như thế. Riêng chìa khóa này cùng với dây bạc mẹ đưa lại cho ta, dặn dò cất giữ cẩn thận, đó là tấm lòng trời biển của Tiên sinh".

"Sao Tiên sinh lại đưa chìa khóa cho nãi nãi thế?".

"Ta với quả trứng này có rất nhiều kỷ niệm, sau này sẽ từ từ kể cho con nghe".

Chú thỏ nhỏ ngắm nghía quả trứng Phục sinh. Sau bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng hoàn thành được sứ mệnh bảo vệ cho chân tình quý giá này. Chiếc chìa khóa tưởng chừng như chẳng còn cơ hội được nhìn thấy bỗng nhiên lại xuất hiện, nụ cười rất khẽ của ai kia cũng bỗng nhiên lại xuất hiện trong đáy mắt mình. Có nên hy vọng nữa hay không sẽ lại xuất hiện một kỳ tích, tình yêu của chúng ta liệu có được như tiền nhân hay không.

"Vậy cuối cùng thì nghĩa phụ của cụ cố của gia đình con cũng là người ơn của gia đình nãi nãi, chúng ta thật có duyên làm họ hàng rồi. Con ngày mai nhất định báo với ba mẹ chuyện này, để ba mẹ báo với ông nội mới được".

"Đúng là Người có ơn rất lớn. Số tiền ấy ba mẹ ta dùng để buôn bán làm ăn, đem đại tỷ và nhị ca của ta về nhà. Liên hệ với những người quen cũ trong cố cung, thu mua cổ vật, bán lại cho những người ngoại quốc đến Bắc Kinh lúc ấy. Từ từ gây dựng nên cửa hàng ở Lưu Lệ Trường như bây giờ. Nếu không có số tiền ấy của Tiên sinh, có lẽ nhà chúng ta không được thế này đâu". (*4)

Cụ bà ngắm nhìn những bức ảnh, rồi ngẩng đầu nhìn chú thỏ nhỏ có đôi mắt ướt đang ngồi trước mặt mình. Bao nhiêu chiếc đèn lưu ly để đưa được người này đến đây, bao nhiêu chiếc đèn lưu ly để nhân duyên này thêm một lần được nối lại, bao nhiêu chiếc đèn lưu ly để bàn tay già nua lại được chạm lên đuôi mắt đầy ánh nước. Tiên sinh, người cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện của kiên quả rồi đúng không.

"Gia đình cậu là chủ công ty thu mua nhà đất luôn đấy à? Sao trước giờ chưa nghe cậu nói".

"Công ty là của gia đình thật nhưng con không thích dựa vào điều đó để tiến thân, con vẫn muốn bắt đầu làm việc như nhân viên bình thường thôi".

"Điểm này thì rất giống Tiêu tiên sinh, tiên sinh là người nhu hòa nho nhã nhưng rất kiên cường. Cậu nhìn nụ cười và ánh mắt xem, vưa nhìn thấy đã rất an lòng".

Nãi nãi nhấm một ngụm nước nóng, tay vẫn nâng niu những tấm ảnh đã ố vàng từ lâu, gương mặt người trong ảnh thật quen thuộc biết mấy, những yêu thương dịu dàng cũng quen thuộc biết mấy. Sau bao nhiêu năm, ký ức vẫn chẳng hề nhạt phai. 

Tiên sinh hôm nay có bình an không, con cuối cùng cũng đã gặp lại người rồi. Kiên quả đã đợi được người.

____________________________

(*1) Tháng 10 năm 1924, Phổ Nghi bị chính phủ Trung Hoa Dân Quốc  do quân phiệt Phùng Ngọc Tường gây sức ép buộc phải rời khỏi Tử Cấm Thành. Ngày 5 tháng 11  năm đó, gia đình Phổ Nghi đã chính thức rời khỏi Tử Cấm Thành, đem theo Uyển Dung và Văn Tú cùng các Thái phi. 

Như đã có nói từ trước, mình đối với chi tiết này đặc biệt rất quan tâm và muốn xây dựng những ngày tháng cuối cùng thật đẹp cho Thái phi. Nên mình để Thái phi cùng những người thân cận được sống trong một Tứ hợp viện thật đẹp, có thật nhiều hoa và yêu thương dịu dàng. Nhân vật Thái phi tuy chỉ xuất hiện qua những lời cảm thán của nãi nãi nhưng lại là một sự xoa dịu tinh thần và kết nối rất nhẹ nhàng với những ngày tháng cũ, mình đặc biệt rất thích nhân vật tưởng tượng này.

(*2) Kiên quả: "Quả kiên hay quả cứng hay hạt cứng là loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng, lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong thoát ra (gọi là sự không nẻ hay không mở)".

Mình không rõ bên Trung có đặc biệt dùng từ này để chỉ một loại hạt cụ thể nào không, nhưng bên trên là định nghĩa chung cho cái tên Kiên quả. Theo mình biết thì bé mèo Kiên quả của tiểu Tán lúc được nhận nuôi là một bé mèo không được khỏe, tiểu Tán đặc cho em ấy một cái tên mạnh mẽ như thế có thể ngụ ý mong em ấy sẽ nhanh chóng vượt qua được khó khăn và lớn lên thật mạnh khỏe chăng.

 (*3) Kết thúc Thập kỷ Nam Kinh cũng là mở đầu cho chiến tranh Trung - Nhật, Thượng Hải là một trong những chiến trường quan trọng được chiếm đóng đầu tiên. Thời điểm này ở Thính vũ thanh còn khá lâu nữa mới diễn ra nhưng 100% là happy ending không ai chết không ai xa cách ai các chị em đừng lo lắng nhé. 

Nghĩa phụ là cha đỡ đầu, không phải là Dưỡng phụ: cha nuôi. Hai vị nghĩa phụ trên đường sang Pháp đã mang theo cụ cố của trưởng phòng Tiêu rồi trao lại cho một cặp vợ chồng khác (là ai thì đoạn sau Thính vũ thanh sẽ rõ). Chi tiết này mình lấy ý tưởng từ một bức ảnh chụp chiến tranh, đứa trẻ nhỏ ngồi trên đường phố Nam Kinh đầy khói đạn, lạc mất người thân, chân tay lấm lem, mình chỉ nghĩ nếu có Tiêu tiên sinh ở đó nhất định sẽ bế đứa trẻ lên mang theo cùng. Thế là chi tiết nghĩa phụ của cụ cố này ra đời. 

(*4) Vào những năm cuối của thời gian trị vì, Hoàng tộc phải đối mặt với nạn tham nhũng và biển thủ của công của các thái giám cùng quan lại, một lượng lớn của cải trong quốc khố bị lén mang ra ngoài không rõ tung tích. 

Sau khi Hoàng đế mất hẳn quyền lực, mộ phần của các vua đời trước và Từ Hy thái hậu cũng bị đào trộm và lấy đi rất nhiều của cải, trong đó có viên Dạ minh châu cực lỳ quý hiếm được thái hậu ngậm trong miệng lúc nhập quang.

________________________

Kiến thức ngoài lề và lịch sử trong Thạch lựu nhiều quá mọi người xem có bị ngán hông :"( hỏi thiệt nè, tâm sự chút chéo i.

继续阅读

You'll Also Like

1M 41.7K 50
Being a single dad is difficult. Being a Formula 1 driver is also tricky. Charles Leclerc is living both situations and it's hard, especially since h...
805K 37.3K 59
Taehyung is appointed as a personal slave of Jungkook the true blood alpha prince of blue moon kingdom. Taehyung is an omega and the former prince...
997K 53.8K 35
It's the 2nd season of " My Heaven's Flower " The most thrilling love triangle story in which Mohammad Abdullah ( Jeon Jungkook's ) daughter Mishel...