{MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (T...

By doremifasollynsido

2.7K 225 3

"Hai người chưa từng hòa thuận dù chỉ một giây, và từ giây phút gặp gỡ đã trở thành kẻ thù k... More

Chapter 1: Bây giờ kế hoạch là thế này
Chapter 2: Cool backstory, bro
Chapter 3: Kẻ thù đội trời chung
Chapter 4: Chuyện nhạy cảm
Chapter 5: Bốc đồng
Chapter 6: The Package
Chapter 7: Các cậu bé ngoan
Chapter 8: Like a Cat
Chapter 9: Trái tim em luôn ở bên anh
Chapter 10: Vũ trụ song song
Translator's Note

Chapter 11: Thời Gian Nghỉ Hợp Lí

151 14 0
By doremifasollynsido


Mặc dù Mingyu và bố mẹ đã thật sự đấu tranh suốt một tuần qua, rõ ràng là cậu thương bố mẹ rất nhiều, đủ để sau bữa ăn hôm đó, cậu phải cố gắng hết sức để không bị sụp đổ ngay khi chào bố mẹ ra về. Wonwoo nghĩ tỉ lệ thành công của cậu là 75%. Anh rất hảo tâm không hề trêu chọc cậu về chuyện đó, mà cũng ôm chào tạm biệt bố mẹ Mingyu, và xoa xoa lưng Mingyu một cách ủng hộ khi hai người quay trở lại xe.

“Em đáng yêu ghê,” Wonwoo nói khi Mingyu cố sụt sịt nén nước mắt.

“Thỉnh thoảng em nhớ bố mẹ thôi, được chưa?!” Mingyu trề môi, chậm rãi dụi dụi mặt. Wonwoo gật đầu rất khoa trương và lau đi một giọt nước mắt to đùng trên má Mingyu, làm cả hai người đều im lặng ngượng ngùng.
Mingyu đã bình tĩnh lại khá nhiều cho tới khi về tới căn hộ của Wonwoo, cậu còn tình nguyện đưa anh về tận cửa.

“Này,” Wonwoo nói khi cả hai chuẩn bị tạm biệt ở cửa nhà anh. Anh đã vào nhà, còn Mingyu vẫn đứng tựa vào cửa, tay để túi quần, giống như đó là điều tự nhiên nhất trên đời và trong khoảnh khắc thật bình thường đó mà trông cậu vẫn thu hút tới mức làm anh thấy khó thở. “Hơi kì một chút, em không cần trả lời đâu. Nhưng em biết em thích anh từ lúc nào?”

Mingyu hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, nhưng nhanh chóng trả lời, “Khi chúng mình gặp nhau.”

“À ừ.” Lúc nào sự thẳng thắn của Mingyu cũng làm Wonwoo bất ngờ hết. “Nhưng ý anh là, thật sự thích anh ấy. Em hiểu không?”

“ừm—hmm.” Mingyu cắn cắn môi. “Em nghĩ là chuyện với bộ sách đó.”
Chuyện đó làm Wonwoo bất ngờ. “Thật hả?”

“Vâng.” Mingyu nhíu mày. “Anh sẵn sàng nói chuyện với em vì bộ sách đó, dù em biết anh không thích em một chút nào, và anh thật sự thích nó tới mức còn chuẩn bị cả một bài tranh luận rất dài về chuyện đó… em không biết nữa, anh rất là nhiệt huyết về chuyện đó.” Tình cảm dịu dàng dâng lên trong đáy mắt của Mingyu không một chút che dấu làm Wonwoo chỉ muốn tát mình một phát cho tỉnh. “Và anh rất muốn làm điều mình tin vào.”
“Ồ.”

“Đó là lúc em biết em yêu—hừm,” Mingyu đỏ bừng mặt, “thích, thích anh.”

Cả hai đều đông cứng.
“Ahhhhh ha ha,” Mingyu nói một cách cứng nhắc, “hú hồn.”

“Um,” Wonwoo nói.

“Vậy đó.” Mingyu hắng giọng. “Xấu hổ quá.” Cậu ngước lên nhìn trời. “Lẽ ra em không nên nói chuyện đó. Chưa nên nói.”

“Ừ hử,” Wonwoo cảm thấy đông cứng cả người. Em yêu anh sao? Anh muốn hỏi, nhưng tất cả những gì anh nói được là, “Uh.”

“Vậy chắc em nên, để anh làm chuyện của mình, và tìm một cái lỗ, để chui vào, xong là chết trong đó nhỉ,” Mingyu đề nghị, và từ từ đi lùi lùi lại gần cửa.

“Này. Đợi, đợi anh đã!” Wonwoo vươn người ra kéo Mingyu lại trước khi cậu lẩn mất.

Mingyu quay lại, nhưng biểu cảm van nài như đang hét lên, xin hãy cho em biến mất khỏi hành tinh đi.

“Này,” Wonwoo lặp lại, “đừng phát hoảng lên thế chứ em.” Anh không biết còn từ gì khác để nói không, nhưng hôm nay đã là một ngày rất dài, và anh cùng Mingyu đã trải qua rất nhiều chuyện, và anh không muốn cậu sẽ đi bây giờ đâu. “Anh sẽ không trốn chạy khỏi em đâu. Nên em cũng đừng làm thế nha?”

Mingyu gật đầu ngượng ngùng.
Để đảm bảo, anh kiễng chân hôn lên má Mingyu. Thật đáng yêu là chuyện đó làm cậu vui vẻ ngay lập tức.

“Ngày mai anh sẽ gặp em ở công ti nhé,” Wonwoo nói.

“Oh-kay,” Mingyu lẩm bẩm, giả vờ vẫn rất tổn thương nhưng không thể che giấu niềm vui. Cậu nở một nụ cười tươi sáng với anh. “Hẹn anh ngày mai.”


Wonwoo có gặp Mingyu ở công ti vào ngày hôm sau—thật ra là tận hay lần—nhưng Wonwoo nghĩ hai người không nói chuyện nhiều lắm. Một lần buổi sáng, ở hành lang và một lần nữa vào buổi chiều, ở phòng nghỉ, và cả hai lần đều nỗ lực không lao vào nhau đắm đuối (hoặc thậm chí còn hơn nữa, Wonwoo nghĩ, lạy Chúa) trước khi bị bắt gặp và phải tách nhau ra ngay lập tức. Đầu tiên là Joshua, mà may mắn thay là ảnh không nhận ra chuyện gì và cười một cách rất phúc hậu với hai đứa, và sau đó là Junhui, chắc chắn đã nhận ra mọi chuyện, nở một nụ cười đểu cáng và làm mấy động tác tay rất thô tục để tỏ ý ủng hộ.

Để giải tỏa căng thẳng từ tuần qua, Wonwoo đã đồng ý có “thời gian nghỉ vô cùng hợp lí” với Bé thực tập sinh Chan—nghĩa là cả hai sẽ túm tụm quanh một chiếc bàn nhỏ xíu trong phòng photocopy, ăn vặt và to nhỏ về những người khác trong công ti cho tới khi có ai ra đá mông họ đi. 

Cả hai ngồi trong phòng photocopy được 5 phút thì một cơn bão tố phẫn nộ trong hình dạng Kwon Soonyoung lướt vào.

“Đ** thể chịu nổi đồ ranh đó!” Soonyoung hét lên với giời đất. “Quỉ quái!”

Mái tóc suôn mượt đáng ghen tị của cậu ta khẽ lăc lư khi Soonyoung đập một đống giấy xuống cái máy fax và đi vòng vòng quanh phòng một cách hậm hực và phẫn nộ.

Wonwoo và Chan cùng dõi theo; Chan nhướn mày.

“Đúng là đồ khốn!” Soonyoung nói thêm.

“Ai cơ?” Wonwoo liều lĩnh hỏi.
Soonyoung quay phắt đầu nhìn cả hai người hỏi. “Jihoon,” cậu ta giận giữ sôi lên, giống như nhắc tới tên của một kẻ phản diện. Cậu ta đá một cách giận dữ vào cái máy copy, and Wonwoo chợt nghĩ lại tuần trước. Không biết cái máy đáng thương này bị đá bao nhiêu lần vì lỗi của Jihoon và bao nhiêu lần vì lỗi của chính nó nữa.

Chan hỏi, “Chuyện gì vậy ạ?”

“Có vẻ như,” Soonyoung nói, “có đứa nào đó đã thuyết phục Jihoon phê duyệt tiệc tất niên ở The Package.”
Wonwoo đông cứng người còn Chan cười vật vã.

“Vậy nên khi anh biết được,” Soonyoung tiếp tục, nói bằng một giọng rất là hòa nhã, lí trí, “anh mới tới chỗ hắn, rồi nói “này cậu định làm sao với cái này đây? Công ti sẽ không trả tiền cho vụ này đâu nha!’” Soonyoung thở hắt ra. “Và thằng đó đổ lỗi cho ANH!”

Chan cười to hơn.

“Ồ,” Wonwoo nói một cách khó khăn, “sao lại thế được.”

“Sao cậu ta có thể làm thế được chứ?” Soonyoung kêu gào như sắp bật khóc. “Còn nói không muốn đi nhưng đó là ý kiến của tôi hay cái chết mẹ gì cơ chứ. Tôi có biết cái quái gì đâu!”

“Vậy anh hủy đi,” Chan đề nghị.

“Đó không phải vấn đề!” Soonyoung gào lên. “Hủy không phải vấn đề! Vấn đề là, cậu ta đúng là thằng nhãi ranh chết tiệt khốn nạn!”

“Vậy là nó không bị hủy ha,” Wonwoo cố xác nhận, và Soonyoung nhìn anh bằng một ánh mắt bàng hoàng. Wonwoo nhún vai, cố ra vẻ thản nhiên nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

“Này, thật ra ấy,” Chan xen vào, “có vẻ như hai người đều muốn cùng một chuyện đó.”

“Cái đ* gì cơ?” Soonyoung nói. “Eoo. KHông. Eo. ĐM KHÔNG!”

“Cả hai đều không muốn có tiệc ở The Package,” Chan lí giải. “Anh cũng nói còn gì.”

“Không,” Soonyoung nhắc lại, có vẻ rất bị xúc phạm. “Đm! Không! Không! Bọn này đ* bao giờ đồng ý một chuyện đ* gì cả! Đm ghét Lee Jihoon vcl!”

Chan quay sang nhìn Wonwoo như thể ra hiệu, bố tổ sư cha nhà cái ông điên này.

Với một câu chửi tục tĩu cuối cùng và một cái đá tới què cả chân vào cái máy copy, Soonyoung giận giữ bước thật nhanh ra khỏi căn phòng.

“Wow,” một lúc sau Wonwoo mới thốt lên được. Chan chỉ cười và lắc đầu.

“Nếu mỗi lần như này em có một cái bánh burrito,” cậu nói.

“Em sẽ thành Burrito King?” Wonwoo phỏng đoán.

“Có khi em đang điều hành cả công ti Chipotle ấy chứ,” Chan sửa lại, làm Wonwoo bật cười. “Có lần hai người đó suýt đánh nhau, xong em mới hỏi ủa hai anh sắp kết hôn chưa,” cậu nói thêm với một nụ cười toe toét. “Quả đó lẽ ra em phải bị đuổi việc mới đúng.”

“Chưa bị mới là lạ đó,” Wonwoo nói, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới hỏi. “Này,” anh nói, hơi ngập ngừng, “sao…um.” Làm sao để nói ra mà nghe không quá rõ ràng nhỉ. “Em nghĩ sao hai người đó lại… như vậy nhỉ?”

“Bê đê á?” Chan hỏi, băn khoăn và có vẻ hơi tổn thương, và Wonwoo phải nén một tiếng cười.

“Không, không, kiểu như là, chúng nó thích nhau í,” Wonwoo giải thích, “nhưng mà cứ đánh nhau quài, thay vì chịu thú nhận.”

Nhìn có vẻ hoảng hốt, Chan mở một túi bánh và tọng đầy mồm, nhai rất từ tốn và hỏi Wonwoo, “Anh nhớ hồi em nhuộm tóc tím không?”

Wonwoo gật đầu.
“Ngày nào cũng có người sẽ khen em xong nói kiểu, “ồ, giá như anh cũng có thể nhuộm như thế được nhỉ.’” Chan nhịp nhịp tay lên bàn. “Em sẽ nói là, ‘Được chứ, chơi luôn đi??” Thằng bé nhăn mặt. “Nhưng ai cũng sẽ nói kiểu, ‘không không, không được đâu.’”

“Đợi đã,” Wonwoo nói. “Tóc em nhuộm tím từ lâu lắm rồi. Ít nhất phải một năm trước. Em thực tập ở đây được bao lâu rồi???”

“Đừng để ý chuyện đó,” Chan nói. “Ý em là, nếu ai đó cứ nghĩ là họ không làm được một chuyện gì thì chính họ đang cản trở bản thân thôi .”

“Đúng rồi,” Wonwoo nói.

“Nếu một người nghĩ tóc họ không thể là màu tím được, thì sao mà là được. Hai người cứ nghĩ họ ghét nhau thì họ sẽ ghét nhau thôi, thậm chí còn không cho bản thân mình cơ hội.” Chan ra hiệu về hướng văn phòng của Soonyoung và Jihoon. “Thay vào đó họ lại đánh nhau sứt đầu mẻ chán về chuyện công ti có làm tiệc ở câu lạc bộ thoát y nam không.”

“Nghe… hợp lí vd,” Wonwoo nói, khá bất ngờ. Anh băn khoăn không biết liệu anh có đang làm như thế không, với Mingyu, ngay cả khi hai người đã thú nhận. Việc không để mọi chuyện xảy ra theo đúng tự nhiên của nó, bởi vì anh đã tự thuyết phục rằng đó là không thể. “Từ đã,” Wonwoo tự ngăn chặn dòng suy nghĩ của mình, “sao em biết về The Package?”

“Đừng lo,” Chan nhắc lại. “Anh có muốn gói snack cuối cùng này không?”

“Giống như em đang mua sự im lặng của anh vậy đó,” Wonwoo nói, đáng ngờ. “Nhưng,” anh thú nhận, “anh rất thích snack này, nênnnn…”

Chan cười toét miệng. “Coi như là anh bị mua chuộc rồi đó nha.”

Continue Reading

You'll Also Like

12.7K 505 21
Flower husbands but at Hogwarts. Just so you know Harry Potter isn't a thing. I mean, he's there but like his parents weren't killed and stuff. Dumbl...
204K 4.3K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
463K 31.5K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
47.6K 3.6K 16
Phần một đã xong rồi :v Những thị phi ở quá khứ có lẽ khiến mọi người quá mệt mỏi rồi, vậy nên, phần 2 sẽ thị phi hơn nha :v Harry bị dòng thời gian...