{MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (T...

By doremifasollynsido

2.7K 225 3

"Hai người chưa từng hòa thuận dù chỉ một giây, và từ giây phút gặp gỡ đã trở thành kẻ thù k... More

Chapter 1: Bây giờ kế hoạch là thế này
Chapter 2: Cool backstory, bro
Chapter 3: Kẻ thù đội trời chung
Chapter 4: Chuyện nhạy cảm
Chapter 5: Bốc đồng
Chapter 6: The Package
Chapter 7: Các cậu bé ngoan
Chapter 8: Like a Cat
Chapter 9: Trái tim em luôn ở bên anh
Chapter 11: Thời Gian Nghỉ Hợp Lí
Translator's Note

Chapter 10: Vũ trụ song song

148 13 0
By doremifasollynsido


Sau khoảng 15 giây hôn hít đắm đuối—mà sau đó Wonwoo nhận ra là 15 phút thì đúng hơn— Wonwoo đá đít Mingyu ra khỏi căn hộ, nhất quyết rằng ít nhất cả hai cũng phải chuẩn bị để đi làm mà không bị trễ giờ. Khi Mingyu bước ra cửa trước, thằng nhóc quay đầu lại và nháy mắt với Wonwoo, và Wonwoo phải cố giả vờ đang mải nôn ọe để che dấu rằng anh thấy Mingyu thật là đẹp giai kinh khủng.

Khoảng 10 phút sau khi hai người chia tay, điện thoại của Wonwoo bừng sáng tên của Mingyu.

“Hãy nói là cậu gọi điện để xin lỗi vì cái nháy mắt gớm chết đó đi nhé,” Wonwoo trả lời, tay vò vò cái khăn trên mái đầu còn ướt đẫm của mình.

“Anh chả thích quá còn gì,” Mingyu ngân nga. “Này, em bảo ấy, nếu hôm nay anh có rảnh,” giọng trầm thấp của cậu chuyển sang nghiêm trọng một chút, “Em định tới nói chuyện với bố mẹ một chút. Em không biết liệu anh có muốn đi cùng không?”

Có vẻ như Mingyu đã quyết định sẽ nói chuyện lại với bố mẹ. “Em có chắc không đó?”

“Rằng em có muốn gặp lại họ bây giờ không hả?” Mingyu nói và ngẫm nghĩ một hồi. “Chắc là có đấy.”

“Không,” Wonwoo nói, “ý anh là liệu em có muốn anh ở đó không.”

Mingyu không ngần ngại một giây. “Lúc nào cũng muốn hết anh à.”

Kết thúc ngày làm việc, Mingyu tới tận cửa văn phòng đón Wonwoo, hai người thong thả đi bên nhau tới hầm để xe và bước vào thang máy.

Khi cửa đang đóng, có tiếng kêu lên, “Đợi em với!”

Mingyu thò một tay ra giữa hai cánh cửa để chúng mở ra (?? =))) và Hansol bước vào. “Em cảm ơn nhé,” cậu nói, chen vào đứng giữa Wonwoo và Mingyu.

Mingyu với tay ra trước Hansol và Wonwoo để ấn nút đóng thang máy, chẳng may va vào Wonwoo.

“Ôi,” cậu nói, “em xin lỗi nha.”

“Không sao mà,” Wonwoo ngước mắt lên và mỉm cười.

Có một khoảng lặng thinh, và đôi mắt láo liêng của Hansol đảo giữa hai người một cách thận trọng.

“Này, mọi chuyện,” thằng nhóc hỏi, “…không sao chứ?”

“Hả?” Mingyu nói, băn khoăn. “Cái gì cơ?”

Hansol chỉ vào Mingyu. “Anh,” rồi xoay lại chỉ vào Wonwoo, “vừa mới xin lỗi ảnh,” mắt nó càng nhíu lại, “và ảnh còn chấp nhận lời xin lỗi một cách vui vẻ nữa chứ.”

Wonwoo chạm mắt với Mingyu.
“Em nói cái gì vậy?” Wonwoo nói, ngây thơ vô số tội. “Bình thường mà.”
Hansol nhướn mày. Nó quay sang Mingyu, mà Mingyu chỉ nhún vai.
“Bọn anh lúc nào chả như thế này,” Mingyu nói thêm, nghiêng đầu.

Hansol lại quay lại với Wonwoo.
“Anh bị ốm à,” nó hỏi rất nghiêm trọng. Thằng nhóc còn giơ tay sờ trán Wonwoo.

“Ủa bình thường mà ta,” Wonwoo nói rất thản nhiên, anh còn nghe thấy tiếng Mingyu đang cố nén cười khúc khích.

Hansol rụt tay lại và nhìn cả hai người một cách kinh sợ. “Tôi đang ở vũ trụ song song sao?” nó hỏi, giọng thật sự khủng khoảng.

“Bọn anh lúc nào chả là bạn bè THÂN THIẾT, không biết mày đang nói cái gì nữa em à,” Mingyu nói một cách máy móc.

“Dị vl,” Hansol nói, mắt tròn mắt dẹp. “Em đi khỏi đây đây.” Nó ấn lại vào tầng chuẩn bị xuống. Cửa mở ra và thằng nhóc nhanh chóng bước ra, quay lại và nhìn cả hai người.

“Chào cậu em nhé!” Mingyu nói, vẫy tay một cách vui vẻ. Wonwoo cũng mỉm cười và vẫy tay, thậm chí còn bước lại gần Mingyu để phóng đại hiệu ứng nhân đôi.

Hansol vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi. “Em muốn quay lại cái này,” nó thông báo ngay khi cái cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, “Ơ đùa à!”

Ngay khi thang máy di chuyển, Wonwoo và Mingyu high-five rất vui vẻ.

Cả hai sẽ gặp bố mẹ của Mingyu ở nhà hàng mà họ đã tới dùng bữa lần đầu tiên, khoảng một tuần trước. Wonwoo khá lo lắng về buổi gặp mặt nhưng Minngyu thì hoảng sợ luôn.

“Lỡ em lại phải thuyết phục bố mẹ về chuyện đổi công việc thì sao nhỉ??” Mingyu hỏi khi cả hai đã lái vào hầm để xe. “Lỡ bố mẹ phát khùng với em thì sao? Có khi từ mặt em luôn ấy chứ?”

“Này em,” Wonwoo nói khi cả hai đang đỗ xe. “Mingyu, nào. Bình tĩnh nào.” Anh đặt một tay lên vai cậu. “Đừng lo về chuyện đó chứ. Em đang cầm đèn chạy trước ô tô luôn đó.”

Rất bàng hoàng, Mingyu gật gù nghe Wonwoo nói. “Vâng, vâng, đúng rồi,” cậu tự lẩm bẩm với chính mình.

“Với dù anh biết em đang lo lắng đó, nhưng mà,” Wonwoo hạ giọng, “cố đừng có làm việc đấy đấy nhé.”

“Việc nào cơ? Em chả làm cái gì hết á.”

“Em có đó,” Wonwoo nói. “Cái việc mà em vẫn cứ làm lúc em bị lo lắng xong em cứ lảm nhảm một mình chẳng để cho người khác nói ấy.”

Mingyu nhìn giống như vừa bị xúc phạm. “Cái gì cơ? Em mới không có làm thế!”

“Mingyu,” Wonwoo nói, “em mới làm thế với anh hồi sáng đó.”

”eM mỚi LàM tHế hỒi SáNg NaY VớI aNh Đó,” Mingyu nhại lại và tự cười khúc khích với trò đùa nhạt nhẽo của mình.

“Anh mới không có làm thế,” Wonwoo khẳng định chắc nịch. Mingyu cười rạng rỡ lần nữa, đúng là đồ khốn đáng yêu. “Dù sao thì,” Wonwoo tổng kết, “ý anh là, cứ tới gặp mặt bố mẹ đi. Biết đâu được họ sẽ làm đúng lần này thì sao.”

Nụ cười trên môi Mingyu chuyển từ ngây ngô ngốc sang thật chân thành, và nó hướng thẳng vào anh làm Wonwoo bối rối.

“Em nói này,” Mingyu đột nhiên nói, “đây không phải là để áp lực anh về chuyện này chuyện kia của chúng mình đâu nha. Ý em là, chuyện anh đi cùng em tới gặp bố mẹ đó. Em chỉ là, muốn anh ở bên dù chúng mình có là, uh kiểu, một cặp hay không.”

Hai má Wonwoo nóng bừng. “Ừ rồi...,” dù có vẻ ngốc nghếch nhưng anh vẫn phải hỏi lại, “nhưng vậy là em vẫn muốn chúng mình là một cặp ha.”
“Nói thật nhé,” Mingyu nói. “Em muốn chúng mình nắm tay nhau chạy tới hoang đảo, nhưng mà mà cái hoang đảo đấy phải có Netflix và Taco Bell cơ, và bạn của chúng mình đều ở đó hết nữa.” Cậu chun mũi suy nghĩ. “Nên em nghĩ là, đúng thế đấy.”

“Nhớ rồi đấy nhé,” Wonwoo nói, không biết liệu có nên cười hay không.

“Nhưng không áp lực gì đâu nha,” Mingyu lặp lại.

“Trước đây em có bao giờ dịu dàng hay kiên nhẫn thế này với anh đâu,” Wonwoo nói với Mingyu. “Chưa bao giờ luôn. Hóa ra anh chỉ cần hôn em thôi hả?”

Mingyu cười toét miệng. “Em dễ dãi vậy đó.”

Thật ra Wonwoo lo lắng về chuyện gặp bố mẹ Mingyu hơn là anh nghĩ. Anh chợt nhận ra điều đó khi anh nhìn thấy họ trước nhà hàng. Anh lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra với Mingyu đây, và anh thấy muốn bảo vệ thằng bé vô cùng, giống như cái cảm giác ở bữa tối hôm trước. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn nhảy ra trước mặt Mingyu và làm khiên chắn đỡ thật sự cho Mingyu thôi. Chắc lát nữa Wonwoo nên cân nhắc xem có nói chuyện đó với Mingyu không, vì Mingyu hẳn sẽ rất là hào hứng với mấy chuyện ngốc nghếch như thế.

“Con chào bố mẹ ạ,” Mingyu và bố mẹ chào nhau một cách ngượng ngập. Tất cả mọi chuyện đều còn khá là khó xử, nên Wonwoo chỉ gật đầu chào.
Bố của Mingyu hướng tất cả mọi người về phía nhà hàng. “Chúng ta vào thôi,” chú nói, nhưng Mingyu đã ngắt lời.

“Con, con sẽ nói thật,” cậu nói, dù rất lo lắng nhưng quyết tâm. “Con không muốn vào cho tới khi chúng ta nói cho xong chuyện này.”

Bố mẹ Mingyu nhìn nhau cân nhắc. Wonwoo vừa bất ngờ và tự hào về Mingyu, nhìn cậu hít thở thật sâu và đan tay vào nhau đầy lo lắng.

“Được thôi,” chú Kim nói. “Hãy cùng nói về chuyện đó đi.”

Chú Kim nhìn vợ, và có vẻ như hai người đã thỏa thuận là cô sẽ nói trước. Cô cũng hít một hơi thật sâu và lúng túng như Mingyu.

“Mẹ vẫn lo lắng về chuyện con sẽ kiếm tiền thế nào,” cô nói. “Và về sự nghiệp của con, làm sao để con có thể thành công và tự chăm lo cho bản thân. Nhưng. Bố mẹ không bao giờ muốn con phải buồn bã về chuyện con thích. Nên, mẹ—mẹ rất xin lỗi,” cô nói, giọng đã lạc đi, “và mẹ không thật sự đồng tình về quyết định của con, nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ tin con.”

Mingyu làm đã làm như này—một cách rất đáng yêu—khi cậu ngẩng lên nhìn mẹ với sự bàng hoàng, và nhìn cả bố, rồi cả Wonwoo nữa, bất ngờ và tràn đầy hi vọng, giống như là, anh có tin được không?, và Wonwoo cũng nở một nụ cười thật tươi.

“Quan trọng là con hạnh phúc,” chú nói. “Bố—” chú nhìn vợ, “nghĩ là bố mẹ đã phản ứng hơi thái quá,” và cô cười một cách lo lắng.

“Wow,” Mingyu chỉ nói được có vậy. Wonwoo nhận ra là với những sự lo lắng ban nãy sẽ sắp dồn thành nước mắt đây mà. Ngay lập tức, khi cô chú nói với Mingyu, “Dù thế nào bố mẹ cũng tự hào về con,” Mingyu cố gắng hết sức để nén nước mắt.

“Và bây giờ con cũng đã trưởng thành rồi,” chú Kim nói, lại sự hiền hậu ban đầu. “Con đã tự lo cho mình rất tốt rồi.”

Mingyu chùi chùi mắt. “Thật ạ?” Giọng cậu run run, và trái tim của Wonwoo cũng rung lên từng hồi như thế.

“Tất nhiên rồi,” chú nói. “Con sẽ luôn xoay xở được mọi chuyện như trước đây. Con lúc nào cũng có trách nhiệm mà.”

Mingyu sụt sịt. “Bố nghĩ con có trách nhiệm sao?”

Cô Kim mỉm cười. “Con yêu à,” cô nói, “Mẹ biết là như thế luôn.”

Mingyu lại sụt sịt, và cố tỏ ra bình thản. “Mẹ,” cậu nói, “mẹ có nghĩ con đủ có trách nhiệm để tự nuôi hamster không?”

Bữa ăn sau đó vẫn hơi ngượng ngập, nhưng mọi chuyện đã ổn hơn. Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, và sự hào hứng của Mingyu làm bữa ăn vui tươi hơn tất cả những buổi trước đó..

Khi Mingyu đang kể một câu chuyện cho bố nghe một cách vô cùng sôi động, cô Kim quay sang nói nhỏ với Wonwoo .

“Wonwoo à, cô rất mừng là được gặp con,” cô nói, nắm lấy tay Wonwoo. “Và cô hi vọng có thể gặp được con lần tiếp theo nữa.”

“Con cũng vậy,” Wonwoo nói, cảm thấy ấm lòng và nhớ mẹ của mình nữa. Cô mỉm cười với anh.

“Chú đã nói với con là Mingyu may mắn biết bao nhiêu có được con không?”

Wonwoo mỉm cười. “Thật ra là rồi ạ.”
“Đúng rồi đấy.” cô Kim rất hài lòng và nói tiếp, “không biết cô có nói thế này có hơi thái quá hay không,” nhưng Wonwoo dám chắc là nếu không thái quá thì đâu phải cô, “nhưng cô thấy hai đứa hôm nay có vẻ—cô không biết nữa,” cô ra hiệu, “rất tự nhiên với nhau. Đáng yêu lắm.” Cô mỉm cười. “Hai đứa đã giải quyết xong mọi chuyện rồi chứ?”

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, và thấy cảnh cậu đang cười đến mức run rẩy với câu chuyện cùng bố, om sòm không thể dừng lại.

“Vâng ạ,” Wonwoo nói với cô Kim, “Cháu nghĩ là xong rồi ạ.”

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 37.5K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
784K 29.2K 104
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
12.5K 665 9
one-shots about the cutest ship in ICT. requests welcomed. very random updates. #1 indiancricket- 29/01/24 #1 hulrat 11/4/24 #1 ict 14/4/24
938K 21.5K 49
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.