{MEANIE} ĐỂ EM LÀ CỦA ANH (T...

By doremifasollynsido

2.7K 225 3

"Hai người chưa từng hòa thuận dù chỉ một giây, và từ giây phút gặp gỡ đã trở thành kẻ thù k... More

Chapter 1: Bây giờ kế hoạch là thế này
Chapter 2: Cool backstory, bro
Chapter 3: Kẻ thù đội trời chung
Chapter 5: Bốc đồng
Chapter 6: The Package
Chapter 7: Các cậu bé ngoan
Chapter 8: Like a Cat
Chapter 9: Trái tim em luôn ở bên anh
Chapter 10: Vũ trụ song song
Chapter 11: Thời Gian Nghỉ Hợp Lí
Translator's Note

Chapter 4: Chuyện nhạy cảm

145 13 0
By doremifasollynsido

Wonwoo có được khoảng 2 giây thảnh thơi trước khi Mingyu kéo xềnh xệch anh khỏi cô chú Kim trước cửa căn hộ của cậu và ra hành lang. “Con đi cất mấy bộ quần áo mới ạ!” Mingyu nói với bố mẹ. Theo những gì Wonwoo được biết thì hai cái áo đó không mọc thêm hay tăng số lượng khi được để trong túi, nhưng cô chú không chỉ thẳng cái lí do nghèo nàn đó khi Mingyu kéo Wonwoo về phòng ngủ của cậu.

“Được rồi. Đây.” Mingyu đóng cửa phòng và vứt cái túi lên giường. “Bố mẹ em sẽ nghĩ là anh tới đây suốt. Nên là không được—“ Cậu nhìn xung quanh với đôi mắt bất ngờ, giống như một đứa nhóc bối rối, sau đó thì ngừng diễn. “Anh phải tỏ ra như là anh biết hết mọi thứ quanh đây nhé. Hey. Hey. Wonwoo?”

Wonwoo không trả lời, quá bận rộn việc bắt chước hành động của Mingyu và nhìn quanh một cách vô thức.

“Huh?” Wonwoo giật mình. “Cái gì cơ? Xin lỗi.” Anh cười rạng rỡ. “Cái gì quanh đây cũng mới quá ta.”

“Em nói,” Mingyu lặp lại, “hãy hành xử như thể anh biết hết mọi thứ ở quanh đây. Bình tĩnh.”

“Hiểu rồi,” Wonwoo nói. “Không được đề cập đến cái hầm tình dục ở đằng sau.”

“Em không có cái hầm tình dục gì hết!”

“Ừ ý anh là thế đó,” Wonwoo nói và nháy mắt rất kịch.

Mingyu thở dài. “Wonwoo, đừng nói với bố mẹ em về việc em có cái hầm tình dục.”

“Anh hông biết em đang nói về cái gì hết á,” Wonwoo nói một cách ngây thơ và nháy mắt lần nữa.

“Trời ạ,” Mingyu nói, rất mệt mỏi, “làm ơn đừng to chuyện về cái này.”
“Okay,” Wonwoo đồng ý. “Anh sẽ không làm to chuyện về CÁI HẦM TÌNH DỤC.”

“Cái gì cơ?” Chú Kim hỏi từ phía trước căn hộ.

“KHONGO CÓ GÌ ĐÂU Ạ,” Mingyu gọi lại, giọng lạc đi. Thằng bé làm một đống hành động mà Wonwoo đoán rằng để nhấn mạnh vào những sự bạo lực có thể diễn ra. “CON RA NGAY ĐÂY”, Mingyu nói thêm.

Wonwoo gửi cho Mingyu một nụ hôn gió khi thằng bé ra ngoài.


Mingyu có thể nấu ăn, vậy nên khi cậu và mẹ làm bữa tối, Wonwoo và chú Kim chuẩn bị bàn ăn. Mọi chuyện khá ổn cho tới khi chú Kim chỉnh lại đồ đạc và lẩm bẩm, “hmm, chưa đúng lắm nhỉ. Wonwoo?”

Wonwoo ngẩng lên. “Dạ?”
“Con lấy thêm cái cốc nữa nhé?”
“Oh.” Wonwoo nói. “Dạ vâng.”
…nhưng mà, mấy cái cốc ở đâu được nhỉ?

Wonwoo tìm Mingyu để được giúp đỡ, nhưng cậu đang bận rộn với việc chuẩn bị bếp lò nên không để ý.
“Um…” Wonwoo chậm rãi đi vào bếp. Nếu mình là cái cốc thì mình sẽ ở đâu được nhỉ? Không biết xem ở đâu, anh chọn một cái ngăn tủ giống như chỗ anh để cốc ở nhà và với lên.

Bỗng nhiên, Mingyu từ đâu lướt đến bên Wonwoo, hông chạm vào anh. “Để em giúp anh, bé gấu cưng của em,” Mingyu âu yếm, mở đúng ngăn tủ và lấy cái cốc hộ Wonwoo.

“Wow, cảm ơn nha,” Wonwoo nói, nhận lấy cái cốc.

“Khá hài hước là,” Mingyu nói với bố, “đôi khi con quên mất là mấy ngăn tủ ở trên cùng quá cao so với anh Wonwoo.”

“Anh thật ngốc nhỉ, tự mình cố lấy mấy cái cốc,” Wonwoo nói lạnh nhạt.
“Lát nữa em có thể dạy anh ha.” Anh đưa cái cốc cho chú Kim và gửi một ánh mắt sắc lạnh tới Mingyu. Hầm tình dục, anh nói không phát ra tiếng.
Headphone, Mingyu cũng thì thầm lại.

Chú Kim nhìn hai người. “Mọi việc ổn chứ?”

“Dạ? Không có gì ạ,” Mingyu nói, chợt nhớ ra sự có mặt của bố.

“Được rồi,” chú Kim nói, hơi nghi ngờ, quay trở lại bàn ăn.

“Con chỉ mong chờ bữa tối thôi,” Mingyu nói thêm. “Mọi việc vẫn tuyệt vời!”

Wonwoo bất lực úp tay vào mặt.

Năm phút vào bữa ăn, cô Kim đột ngột tuyên bố, “Sao chúng ta không nói về chuyện này nhỉ.”

Tất cả mọi người dừng lại.
Cô nhìn Mingyu rồi Wonwoo. “Hai đứa có rất nhiều lúc ở riêng,” cô nói rất nghiêm trọng. “Và mẹ nghĩ mẹ biết vì sao.”

Trong một khoảnh khắc, Wonwoo lo lắng rằng cô sẽ nói thêm điều gì về chuyện Mingyu-và-Wonwoo-quan-hệ-với-nhau làm cả hai không dám nhìn thẳng vào mắt nhau nữa, nhưng sau đó cô nói, “Hai đứa đang gây nhau phải không?”

Ồ. Chuyện đó.
“Um, Wonwoo,” Mingyu nói, mắt đảo đảo, “Em.. nói với mẹ rằng mình đang có một số trục trặc. Xin lỗi vì không nói trước với anh.”

Wonwoo cố tỏ ra như anh chưa từng biết chuyện này. “Oh.”

“Em giải thích với mẹ rằng mình đang bất đồng trong công việc,” Mingyu chỉ ra, và có vẻ như đây là giới hạn trong sự sáng tạo của Mingyu trong việc lột tả về những vấn đề trong mối quan hệ tưởng tượng của hai người với phụ huynh của mình.

“Đúng rồi,” Wonwoo đồng ý một cách chậm rãi. “Chúng cháu đang có một số vấn đề.. Ở chỗ làm…bởi vì…” Anh cố nghĩ ra một lí do nghe có vẻ thực tế và hợp lí, và một luồng cảm hứng vụt qua. “Rất là khó cho chúng cháu bởi vì hai đứa đang tìm hiểu và còn làm cùng nhau.” Nghe có vẻ hợp lí? “Vậy nên hai đứa đều bị stress. Và tranh cãi một chút.”

Chú Kim nói thêm, “Hẳn là khó lắm, giữ sự cân bằng giữa công việc và tình yêu.”

“Đúng ạ. Cân bằng. Chính là như thế.” Wonwoo gật đầu. “Cảm ơn chú.”

Mingyu bắt kịp. “Đặc biệt rất khó khi chúng con được giao cùng một dự án, bởi vì chúng con có rất nhiều áp lực để hoàn thành công việc.” Điều mà Wonwoo thừa nhận là không… không đúng. “Ví dụ như chúng con tranh cãi khá nhiều về dự án gần đây.”

Trong dự án gần đây nhất hai người làm với nhau, Wonwoo ném một hộp 10 miếng nugget vào Mingyu, từng.miếng.từng.miếng.một vì thằng nhóc nhất định không chịu ngừng hát bài hát của Rick Astley. Mingyu đáp trả bằng cách đổi nhạc chuông của Wonwoo thành bài hát đó khi anh vào nhà vệ sinh.

Tông giọng của Mingyu chuyển sang nghiêm trọng hơn một chút. “Hoặc là việc về cái sequel đó (phần sau của cuốn sách) .”

“Sequel nào?” Chú Kim hỏi.
Ồ.

Ồ, không. Không, Wonwoo nói về chuyện đó một chút nào lúc này.

“Gì vậy?” Cô Kim nhìn hai người.
“Mingyu,” Wonwoo cảnh cáo.

Mingyu nhìn anh với một biểu cảm lạ lùng.

Không lâu trước đây, Wonwoo được giao cho một cuốn tiểu thuyết huyền ảo theo chủ nghĩa hiện thực. Anh say mê câu chuyện đó, và anh biết tác giả cuốn sách cũng như chuyện sẽ có sequel cho cuốn tiểu thuyết. Anh rất, rất muốn công ty sẽ kí phần tiếp theo. Vậy là anh quyết định nói với ban quản lí về chuyện đó, thậm chí là chuẩn bị cả một bài báo cáo dài, nhưng trước khi anh kịp nói, Mingyu đã nhìn ra và hỏi Wonwoo về chuyện đó. Và, mặc dù chưa từng tin tưởng Mingyu trước đây, Wonwoo vẫn đặt hi vọng— nếu là ai đó trong bộ phận quản lí đề nghị, chắc chắn nó sẽ được thông qua— và giúp cho anh.

“Em sẽ cố gắng hết mức có thể,” Mingyu đã nói, với vẻ nghiêm túc nhất mà Wonwoo từng thấy ở cậu, và trong một giây, một giây thôi, Wonwoo đã tin cậu. Wonwoo để Mingyu đi và thảo luận với Jihoon và Seungcheol thay mặt cậu, và cầu nguyện, và đợi chờ.

Và rồi Wonwoo nhận được tin: chả có cái sequel quái nào hết.

“Con nói con sẽ giúp Wonwoo với sequel quyển sách anh đang biên tập,” Mingyu bắt đầu.

“Mingyu,” Wonwoo nhắc lại, sắc bén.

“Nhưng con không làm được,” Mingyu nói tiếp. “Con cố giành lấy cả series và điều đó khá là sai lầm. Công ti mới ký 2 series khác, nên anh Seungcheol và anh Jihoon sẽ không nhận thêm một series nào khác liên tiếp như thế.”

Khoan.

Đó không phải là điều đã xảy ra.

“Đáng lẽ con chỉ nên làm điều mà anh Wonwoo nói,” Mingyu thừa nhận. “Chỉ nên hỏi về cái sequel đó thôi.”

“Từ đã,” Wonwoo nói, tạm thời bị đánh lạc hướng khỏi cơn giận của mình. “Ý em là gì, 1 series?”

“Đáng lẽ phải có 5 quyển tất cả đúng không?” Mingyu hỏi. “Em muốn xem xem mình có thể kí được tất cả không.”

Nhưng—Wonwoo nói một cách khó khăn, “Nhưng—anh tưởng là em ghét nó, vậy nên nó không được thông qua.”

“Em không ghét nó chút nào,” Mingyu nói, như đó là điều dĩ nhiên. “Em rất thích nó. Em nghĩ nó sẽ bán rất tốt.” Và trước sự bất ngờ của Wonwoo, cậu nói thêm, “Em đã đọc nó mà, khi anh gửi bản copy cho em. Nhớ không?”
Wonwoo có nhớ đã đưa cho Mingyu một bản tóm tắt của bản thảo sau khi cả hai trao đổi về sequel đó, nhưng anh chia sẻ là để tiện cho việc Mingyu kiến nghị, còn anh chưa từng nghĩ cậu sẽ thật sự đọc nó và còn thích thú.
“Em biết đọc mà, anh nhớ đó,” Mingyu nói, nhưng không phải sự ngỗ nghịch mà anh đã quen.

Khi Wonwoo không nói gì, Mingyu nói thêm, “Công ti định sẽ cân nhắc lại về nó vào cuối năm nay, và em đã đề cập với anh Jihoon và anh Seungcheol khi có thể, để mình có thể có cả series lần này. Em đảm bảo rằng anh sẽ là người chịu trách nhiệm về dự án này khi chuyện đó xảy ra.” Cậu nhăn mặt. “Em tưởng anh Jihoon đã nói với anh. Anh không biết à?”

“Không—anh, không,” Wonwoo nói. “Anh không biết. Sao em không nói với anh?”

“Đúng đó, Mingyu, sao con không nói gì?” Chú Kim lặp lại, và Wonwoo giật mình nhớ ra còn cả bố mẹ Mingyu ở đây.

Mingyu nhịp nhịp tay trên bàn. “Mọi chuyện không đơn giản thế thôi ạ.”

Với một cảm giác tệ hại ngập tràn, Wonwoo nhận ra rằng Mingyu không thể nói với Wonwoo, bởi vì Wonwoo đã không nói chuyện với cậu suốt cả một tháng sau khi biết sequel đó bị từ chối.

Mingyu nói, “Em xin lỗi.”

“Anh…“ Wonwoo cảm thấy bất lực một cách lạ lùng. “Anh không…ừm…”
Anh chẳng thể nói được gì.

Rất nhân từ, cô Kim nói, “Thôi được rồi, chuyện đó để sau đi. Giờ thì dọn dẹp và hai đứa hãy nói với nhau sau nhé.”

Mọi người đứng dậy để xếp đồ. Wonwoo làm theo chậm hơn một nhịp.


Khi bữa ăn kết thúc và trời đã tối, Mingyu tình nguyện đưa Wonwoo về nhà.

Bên cạnh việc Wonwoo đưa ra chỉ dẫn lúc ban đầu, chuyến đi im lặng một cách kì lạ khi không có bố mẹ Mingyu ở đó, và cả hai người ngồi trong im lặng cho tới khi Mingyu cất tiếng.

“Nhưng mà thật sự đó anh à,” cậu nói, “anh có thể tìm cái cốc đó một cách lộ liễu hơn được không? Ý em là? Anh có nghe em nói gì không vậy?”

“Làm sao anh biết mấy cái cốc ở đâu được cơ chứ?” Wonwoo than thở.

"Hơn nữa." Anh quay lại nhìn thẳng vào Mingyu. “Anh cũng có thể tự lấy được.”

Mingyu khịt mũi. “Không có đâu.”
“Anh không lùn như thế đâu! Anh với cậu cao gần bằng nhau.”

“Kể cả có đúng đi chăng nữa,” Mingyu nói, “sao nhìn anh lùn thế nhỉ?”

"Cái gì cơ?”

Cuộc hội thoại ngớ ngẩn trả treo diễn ra cho tới khi về tới tòa nhà của Wonwoo.

“Được rồi, anh không lùn tới mức đó, được chưa,” Mingyu nói. “Giờ thì làm ơn ra khỏi xe em đi?”

“Anh mong đêm nay cậu ngủ sẽ bị lùn đi 1 inch,” Wonwoo nói khi anh bước ra ngoài.

“Em vẫn sẽ cao hơn anh!” Mingyu hét ầm lên trước khi Wonwoo sập cửa rầm một phát.

Không có ai nhìn thấy cả, nhưng Wonwoo vẫn trợn mắt một vòng khi Mingyu lái xe đi.

Continue Reading

You'll Also Like

6.3K 131 10
This story is about Guinevere River, aka Gwen, who's a seventeen year old witch and attends Hogwarts. She has a big friendgroup who are very known ar...
5.3K 333 28
It's really great when you get to marry your loved ones. Right?? Being able to love with all of your heart forever !! But what if everything gets t...
209K 9.5K 59
Orm Kornnaphat's feelings for Lingling Sirilak have undergone a transformation over time. Initially, at the age of 11, Orm held an unromantic, platon...
444K 7.2K 19
Y/N L/N is a guy who suffered for his entire life before he got killed by a thief along with a friend. But what will happen when Y/n will get reincar...