Bánh mì bơ sữa.

By rinn_le

7.2K 582 191

Ngọt ngào và thơm béo như bánh mì bơ sữa, cắn một miếng lại muốn cắn thêm một miếng nữa. More

Giới thiệu.
Chap 1: Người trong mộng.
Chap 2: Nơi bắt đầu.
Chap 3: Mùi hương.
Chap 4: Trung Quân lạc vào xứ sở...?
Chap 6: Señorita.
Chap 7: Mộng Tình ẩn giới
Chap 8: Hiện tại và quá khứ.
Chap 9: Tìm kiếm.
Chap 10: Linh hồn và thể xác.
Chap 11: Người ấy.
Chap 12: Người ấy (2)
Chap 13: Ngươi có làm được không ?
Chap 14: Ngươi có làm được không ? (2)
THÔNG BÁO
Chap 15: Linh hồn và thể xác (2).
Chap 16: Cuộc đua với thời gian.
Chap 17: Cuộc đua với thời gian (2).
Chap 18: Cuộc đua với thời gian (3).
Chap 19: Không tưởng.
Chap 20: Không tưởng (2).
Chap 21: Chân tướng.
Chap 22: Chân tướng (2).
Chap 23: Hồi sinh.
Chap 24 - End: Kết thúc.

Chap 5: Thế giới đằng sau những giai thoại.

302 33 6
By rinn_le

- Đấy, vốn dĩ người ta đã tưởng mọi thứ đều trôi vào dĩ vãng rồi, cho đến tầm hai mươi năm trước...vài kẻ lang thang mon men vào chùa đấy ngủ thì phát hiện ra xác của một bé trai độ bảy tuổi chết trong tư thế treo cổ, gọi cảnh sát đến liền thì người ta bảo là cậu bé ấy tự sát, chết âu cũng không lâu trước khi được phát hiện. Thế nhưng khi vài người dân hiếu kì đến xem, nhất là những người lớn tuổi đã thuộc vanh vách mấy giai thoại về chốn này thì đều cho là thằng bé tội nghiệp này đã vô tình "giải phóng" An An ra khỏi vòng trấn yểm và chọc vào cơn thịnh nộ của cô bé ấy...bằng chứng là con "hình nhân" trong cái am và tấm vải đỏ trùm lên hai bài vị đã biến mất. Để tránh việc tích xưa lặp lại, họ lại mời một thầy cúng khác đến yểm lại tấm vải đỏ đặng trùm lên hai bài vị, chứ người đó không đủ năng lực để làm ra một "hình nhân" khác như người trước. Kể từ đó thì chùa này thật sự bị bỏ hoang luôn, và chẳng ai dám bén mảng đến nữa...mãi đến nay mới có đoàn quay của các cậu và em gái tôi tới thôi đấy, nhưng mà Thư nó biết kiêng thờ, bày cúng đồ nên tôi cũng chẳng lo mấy, chỉ có nếu là khách du lịch muốn thám hiểm thì tôi mới đích thân đi dặn họ không được xớ rớ thôi...

Quân im lặng trước kết chuyện, đầu anh lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh và thoáng cũng do dự liệu rằng mình có nên hỏi về hiện tượng là mà chính bản thân mình vừa mới trải qua trong ngôi chùa đó hay không...rốt cục thì anh cũng chẳng nói gì cả, buông thêm vài câu tán gẫu về câu chuyện mà người trước mặt vừa kể rồi lịch sự xin cáo lui. Anh cho rằng người này cũng chẳng thể giúp gì đâu, mà có khi còn lỡ làm chuyện này lan rộng ra thêm thì chắc anh chết mất...
.
.
Quân quay lại chỗ ngôi chùa, đoàn làm MV của Hoàng Sơn bạn anh và chị Thư vẫn đang cật lực cho từng cảnh quay, bầu không khí bận bịu và tất bật vẫn cứ thế bao trùm lên mọi người, vô tình khiến cho kẻ rãnh rỗi như anh đây lại sinh chán chường.

"Không làm gì được thì mình đi ngủ cho hết ngày vậy..."

Nghĩ là làm, anh chui tọt vào bên trong chùa, chọn một góc ít người để ý nhất mà đánh một giấc ngon lành.

Trong giấc ngủ mơ màng ấy, anh lại nằm những cơn mộng mị quen thuộc.

Anh lại mơ thấy người trong bức tranh mà anh tự tay họa ra, thoắt ẩn thoắt hiện, trông thật là xinh đẹp, mặn mòi từng đường nét, vừa quyến rũ vừa hấp dẫn...

"Quân ơi..."

"Anh đây..."

"Lại đây với em này..."

Quân trôi lơ lửng trong giấc mộng, người trước mặt anh sống động dần lên, anh nghe được giọng nói của người ấy như nhẹ bẫng lướt ngang qua tai mình...anh ngửi được thứ mùi hương tuy kì lạ nhưng thu hút vô cùng toát ra từ thân thể của người đó...anh nhìn thấy được đôi tay mềm mại của hắn dịu dàng vẫy vẫy từ xa xa như đang thúc giục anh mau mau lại gần đấy...

"Chúng ta đang ở đâu vậy ?"

"Ở một thế giới chỉ có sự hoan lạc và tình yêu của đôi ta..."

Xung quanh anh lờ mờ tỏa những làn sương khói, thi thoảng lại bồng bềnh trôi những đám mây bông không rõ từ đâu xuất hiện...người đó của anh đang nằm nghiêng mình trên một đóa sen trắng lớn nở rộng cánh giữa không trung với dáng vẻ khêu gợi đầy mời gọi dưới duy nhất một lớp áo choàng hờ hững và trễ hẳn xuống để lộ ra hơn một phần khuôn ngực gợi cảm...anh chớp chớp mắt liên hồi...không thể rời đi...không thể cưỡng lại...tận sâu trong lòng anh như bừng cháy lên cơn lửa tình hừng hực...

Anh chạy nhanh đến đó...hỏa tốc như một cơn gió lớn...

"Em là ai...là ai...sao cứ khiến tôi say mê thế này..."

Khoảnh khắc Quân vừa chạm đích đến, người trong đóa sen trắng ấy đã trút bỏ hết xiêm y tự khi nào...vẫn dáng vẻ đầy gợi dục đấy, hắn nở một nụ cười nhiều ẩn ý...hệt như châm thêm xăng vào ngọn lửa lớn đang cháy bùng bên trong từng tế bào của cơ thể anh...

Và cũng như bao lần quan hệ với nhau trước, anh đều là người không thể kiềm chế được...từng đợt xâm nhập mạnh vào vùng nhạy cảm của người đang nằm dưới mình đẩy từng cung bậc cảm xúc của anh lên mức thăng hoa tột độ...những thứ âm thanh rên rỉ đầy dục vọng phát ra từ cuống họng của hắn càng khiến cho anh mất dần kiểm soát. Một hiệp, rồi hai hiệp...anh cũng đếm chẳng xuể...cho đến lúc cảm thấy sức lực bắt đầu cạn kiệt, anh kết thúc "trận" cuối bằng những dòng tinh dịch được xuất thẳng vào bên trong hắn thay vì tứ tung khắp bên ngoài thân dưới của người ta như từ nãy đến giờ...

"Anh có thích em không ?"

"Anh yêu em rất nhiều..."

Quân dụi mặt vào khuôn ngực của người đó, sau trận mây mưa, cả hai thân hình trần trụi ấy vẫn còn nhớp nháp và ướt sũng những mồ hôi và nước mắt của sự đê mê đến tột cùng, "anh phải tìm em ở đâu đây ?" - anh thì thầm, siết chặt tay mình quanh eo của hắn như không hề muốn giấc mơ này đi đến hồi kết, như muốn mọi thứ đang hiện hữu ở đây đều là thực tế...và hắn cũng vậy...

"Anh sắp gặp được em rồi...!!"

"Gì cơ ?"

"Em đang đợi anh đấy...hãy mau tìm thấy em đi..."

Tìm em ư ? Tìm ở đâu mới được ? Này em ơi ? Em...rốt cục là ở đâu vậy hả ?
...
.
.
- Quân ? Quân ơi ? Mau dậy đi Quân, sao lại nằm đây ngủ thế này vậy ??? Dậy đi cậu, dậy đi cậu ơi đừng ngủ dây dưa...

Anh choàng tỉnh giấc khi bị lay gọi bởi một giọng nói quen thuộc, mở vội mắt ra thì thấy bộ dạng đầy khó hiểu của Hoàng Sơn đã chưng ra trước mặt tự bao giờ.

- Không có việc gì thì đi ngủ chứ làm gì bây giờ hả cậu ? - Quân chống chế, thái độ hệt như vừa mới bị phát hiện đang làm gì đó không được đứng đắn cho lắm.

- Ờ, cũng tội cậu thật... - Hoàng Sơn cười trừ nhìn bạn mình - Chứ đâu có nghĩa là cậu sẽ ngủ hẳn tới giờ ăn tối luôn thế này...

- Ha ha ha... - Quân gãi gãi đầu đầy ngại ngùng, tìm cách lái sang chuyện khác - Rồi quay phim đến đâu rồi ?

- Chẳng đâu vào đâu cả... - Hoàng Sơn chuyển sang vẻ chán chường - Mấy cảnh tớ đóng một mình thì đều duyệt hết, nhưng đến mấy cảnh mà tớ đóng cùng diễn viên nữ thì đều hỏng cả, tới giờ vẫn chưa lên hình được cái nào cho ra hồn ra xác cả...

- Sao lại thế ? - Quân hơi ngạc nhiên - Bình thường cậu diễn xuất khá tốt mà ?

- Ây, thì vấn đề ở đây đâu phải là do tớ đâu... - Sơn nhìn Quân - Là do cái cô diễn viên đó quá...tệ! Chị Thư đến phát bực với cái cô đó luôn, đà này chắc...muộn nhất là vài hôm nữa tớ sẽ yêu cầu trợ lý mời người khác về quay thế quá...Mà cứ thế này sẽ còn phải ở đây thêm mấy ngày mới xong được cả MV mất...

- Ừm... - Quân vỗ vai bạn mình - Sẽ không sao đâu cậu ạ...

- Tớ thấy tội nghiệp cậu thôi! - Sơn thở dài - Giờ mới thấy tự nhiên lôi cậu theo lại hóa phiền phức dễ sợ...

- Uầy có sao đâu! - Quân vui vẻ - Thôi mình đi kiếm gì ăn tối đi chứ tớ cũng đói rồi, cậu cũng nên bỏ chút gì vào bụng đặng lấy sức mà quay tiếp kìa!!!

Hoàng Sơn ừm một tiếng rồi cả hai chàng trai kéo nhau ra chỗ các anh chị nhân viên trong đoàn, mỗi người bê một li mì rồi ngồi bệt xuống đất vừa ăn vừa tán dóc trong khi chờ đợi để quay tiếp.

Thoáng chốc, màn đêm dần buông xuống, khác với những đoàn quay MV khác, đoàn của Hoàng Sơn đặc biệt không quay vào buổi tối khuya, sau mười giờ là mọi công việc đều đồng loạt dừng lại và các thành viên trong đoàn sẽ dành thời gian ra để nghỉ ngơi và ngủ đến sáng sớm hôm sau lại tiếp tục. Lý giải cho chuyện này thì chị Thư bảo rằng lúc đầu vốn dĩ không có tính như vậy, chỉ định cho nghỉ hôm qua thôi nhưng có một số người già sống quanh đây khi hay tin có đoàn quay phim trong chùa này thì đều khuyên là không nên đụng chạm hay hoạt động ở nơi này khi đêm về, nhất là những hôm trời có trăng lại càng không nên bởi vì một số lí do liên quan đến tâm linh không tiện nói. Thành ra đoàn quay lần này hóa ra lại khỏe hơn nhiều, nhưng bù lại thời gian quay sẽ bị kéo dài thêm ra, đồng nghĩa với việc tiền đầu tư sẽ phải bỏ ra nhiều hơn và ngày ra MV dự kiến cũng sẽ phải bị dời lại...quả là trong cái hên thế nào cũng sẽ có cái xui mà...
.
.
.
Bây giờ đã là hơn 12 giờ đêm.

Quân vẫn đang kiên nhẫn chờ mọi người say ngủ hết để thực hiện kế hoạch của mình, khác với hôm qua do bị bất ngờ, lần đi tới "vùng đất kì quặc ấy" trong khuya hôm nay anh đã có phần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, và quan trọng nhất là anh đã cẩn thận mang theo bức họa người trong mộng do mình tự vẽ để mang qua đấy đối chất với con mèo đen mập ú khó chịu kia.

Mãi đến tận hơn một giờ sáng, tiếng ngáy đều đều và tiếng thở say giấc nồng của mọi người mới dần dần đồng loạt hơn, nhận thấy cơ hội tốt đã đến, anh ngay lập tức rón rén tiến về phía cửa chùa - nơi mùi hương ấy vẫn đang tỏa ra ngào ngạt như đêm hôm qua vậy. Khác với sự dè dặt trước đó, lần này có vẻ như anh đã can đảm hơn nhiều, mạnh dạn đẩy cửa, mạnh dạn nhón lấy một ổ bánh mì bơ sữa đang bày trên mâm cúng, nhẹ nhàng bẻ ra một nửa rồi cho vào miệng. Miếng bánh cuối cùng vừa trôi qua cổ họng, cơn gió lốc bí ẩn với lực hút lạ lùng đã xuất hiện, và y hệt như lần trước, anh bị cuốn vào cái am, hun hút theo một lối rồi rơi đánh "bịch" một phát ở ngay giữa khu rừng có những thể loại cây ngộ nghĩnh. Không bị mất thời gian như hôm qua là anh phải xem xét tỉ mẩn mọi thứ, lần này anh cứ nhằm thẳng về hướng con sông kia nơi có cây cầu bắt ngang để tìm con mèo ấy. Chẳng bõ mấy chốc đứng đợi, con mun đen thui ấy phút chốc đã lộ diện - bằng cách y hệt như đêm qua, và cũng hỏi anh cùng một câu như vậy.

- Meoww...sang kia tìm ai đấy ?

- Tìm người này!

Quân không hề do dự, tay giơ lên bức họa người đó, môi mím lại đầy căng thẳng, tận sâu trong lòng thầm mong sẽ có điều kì diệu xảy ra.

Con mèo mun béo ấy trở dài người đến sát bức vẽ của anh, mắt nó nheo tít lại và bộ ria mép của nó đung đưa. Vài phút sau, từ một con mèo khó chịu ban đầu nó chuyển hẳn sang một con mèo hiếu khách, lấp lánh đầy khả ái và thiện chí trên mặt, giương đôi mắt long lanh nhìn anh rồi cất giọng niềm nở vô cùng:

- Ồ, ra anh đây xuống chỗ này để tìm tiểu Liên Yêu à ? Quý hóa quá, để tôi dắt anh đi nhé!

Con mèo dứt câu liền ra hiệu cho Quân đi theo nó, khỏi phải tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc của anh ngay lúc này vì chính bản thân anh cũng không biết mình nên bộc lộ như thế nào..."hóa ra là em có thật ư...nhưng đây là đâu ? Tại sao em lại ở đây ? Em là người hay ma ? Em có...à, em chắc chắn không tồn tại ở thực tại rồi..." - anh lẩm bẩm, chân vẫn đều bước theo con mèo đen đang đủng đỉnh đi trên thành cầu ở phía trước mặt. Chiếc cầu trông thoáng qua thì rất ngắn nhưng khi đi trên đó thì bỗng chốc hóa dài như vô tận...hay là do anh đang nôn nóng gặp người thương ? Thành ra tâm trạng kéo theo là sự bồn chồn đến nỗi cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm nhỉ ?...Anh cũng không biết nữa, anh còn chưa dám tin những chuyện này là thật, huống hồ chi là chỉ vài giây phút nữa là anh được gặp trực tiếp người mà-anh-luôn-nghĩ-chỉ-hiện-diện-trong-mơ.

- Tiểu Liên yêu là mỹ nam đẹp nhất ở đây... - Con mèo đen chắc thấy anh im ru nên mới mở chuyện - Cũng là người lớn tuổi nhất chốn này tính đến thời điểm hiện tại.

- Ồ vậy à... - Quân hơi chưng hửng, lòng chợt nghĩ lỡ người này mà giống hồ ly tinh sống nghìn năm chắc anh chết mất.

Con mèo đen béo nghe điệu bộ như anh không mấy hào hứng nên cũng chẳng bắt thêm chuyện, nó lặng lẽ tiếp tục dẫn đường cho anh, thi thoảng lại ngoái cổ về phía sau xem coi anh có đi chệch hướng không, bởi trông cái vẻ mặt đang đực ra vì trầm trồ với mọi thứ ở đây thì như thế khéo sẽ lạc đường sớm thôi.

Nhưng mà thật sự đáng để trầm trồ mà!

Ở đoạn cuối của cây cầu mở ra một vùng đất tươi đẹp vô cùng, với cổng chào hoàn toàn là cầu vồng tự nhiên đính kèm thêm những đốm mây hồng xíu xiu trông đến là đáng yêu. Bước qua cánh cổng cầu vồng ấy, đập vào mắt đầu tiên đó chính là những "ngôi nhà" nhiều hình thù thú vị như cây nấm khổng lồ, rồi mấy ụ đất độn cao lên như ổ thỏ, thậm chí có những căn nhà được giăng trên những tán cây (có vẻ giống như) cổ thụ to tướng. Trên mặt đất là hàng hà sa số lớp cỏ đủ mày sắc từ xanh lá, xanh ngọc bích...và thậm chí có cả những bụi cỏ màu hồng phấn trông lạ vô cùng. Bên cạnh đó còn có những giống loài thực vật ngộ lắm cơ, cảm giác như chúng đều bước ra từ những trang truyện cổ tích hoặc những thước phim khoa học viễn tưởng vậy...nào là mấy lẵng hoa loại giống hoa chuông và chúng có tác dụng như một dàn nhạc tự nhiên, nào là những khóm hoa kiểu như hoa cúc dại nhưng lại to nhưng hoa mặt trời, nào là những cánh bồ công anh nhưng lại có tay chân nhảy nhót khắp nơi, nào là những hàng cây ăn quả mọc ra mấy loại trái cây không biết nên gọi tên là gì - có trái thoạt nhìn trông như kiwi nhưng lại có mùi pha trộn giữa xoài chín và mít ướt, cũng có những trái lại trông như táo tàu nhưng lại to hơn cả sầu riêng và có hương thơm của hoa lavender....vân vân và vân vân...rất rất là nhiều những loại cây lạ lùng như thế. Ngoài cây cỏ thì giới động vật ở đây cũng...không giống như chỗ Trái Đất anh sống cho lắm...bởi vì ví dụ như có những con thú mình thì giống ngựa nhưng mặt lại trông như con...heo mà lại kêu như dê vậy, còn có con thì trông như sư tử thu nhỏ nhưng lại mọc được tận hai đôi cánh để bay ?! Rồi có con nhìn như gấu ngựa nhưng lại có tới...tám chi cùng với màu lông quằn quện hệt như mấy con ngựa vằn anh từng thấy trong sở thú...và còn nhiều lắm, nếu bắt anh tả từng loại con ở đây chắc...sẽ hết ngày mất...!! Ôi còn về người dân ở đây nữa, đúng, đây là điều bình thường nhất mà anh nhận thấy: dân chúng ở đây đều y chang con người, chỉ có điều hình như là đều nhỏ tuổi cả, cỡ tầm con nít bé tí tới tuổi nhi đồng là cùng...và mọi người ở đây đều nói ngôn ngữ giống anh, thỉnh thoảng anh nghe có đôi ba chất giọng lơ lớ Trung Hoa và phương Tây nhưng có lẽ là điều đó chẳng quan trọng mấy, "có giống người là được, đừng là yêu tinh quỷ quái hay gì...nghĩ đến là phát sợ..." - Quân tự nhủ thầm trong bụng, chân vẫn luôn bước theo con mèo béo trước mặt - "Đây chắc là con vật không dị hợm nhất ở đây quá...ngoài trừ chuyện...nó biết nói...".

- Đến nơi rồi! - Giọng con mèo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh - Đây là nơi ở của tiểu Liên yêu.

- Là đâu cơ ? - Anh trố mắt nhìn con mèo trước mặt rồi ngó qua ngó lại, bốn bề xung quanh chỉ toàn là cỏ với cây, làm gì có ngôi nhà nào mà nó kêu là tới rồi nhỉ ?

- Không phải là nhìn qua nhìn lại, mà là nhìn lên trên trời! - Con mèo đen béo ngán ngẩm nhìn anh - Bộ anh nghĩ nhà là phải nằm trên đất à chàng trai ?

Anh cười như mếu, miễn cưỡng ngửa cổ lên rồi như muốn khựng lại, trước mắt anh là một đóa sen trắng vô cùng to lớn, treo lửng lơ giữa không trung, hệt như trong giấc mơ anh vừa nằm thấy lúc tầm trưa.

"Nó có thật...chỉ là...không ở thế giới thực của anh mà thôi..."

"Và người ấy cũng có thật...có hiện hữu ở đây..."

- Nhưng làm sao lên đó ? - Anh cúi mặt xuống nhìn lại con mèo.

- Meow...thì kêu chủ nhà "mở cửa" cho. - Con mèo đáp rồi ngửa mồm hướng lên trên mà gọi lớn - TIỂU LIÊN YÊU ƠI CÓ KHÁCH TỚI NHÀ NÈEEEEEEE!!!!!!

Quân sau đó lần nữa ngước mặt nhìn lên, tiếng gọi vang dội của con bèo đen béo ú kia có vẻ hiệu quả thật...anh có thể thấy rõ đóa sen trắng trên kia từng chút một chuyển động, từng lớp cánh cũng từng chút một chậm chạp bung ra...rồi từ đâu hiện lên những bậc cầu thang bằng pha lê trong suốt dẫn từ trên đó xuống đến tận chỗ anh, "mau bước lên đó rồi đi đi, tôi chỉ đưa được anh đến đây thôi, chúc hai người gặp nhau vui vẻ nhé!" - con mèo béo thầm thì với anh vài lời cuối trước khi nó đánh "bụp" một phát rồi biến mất như tan vào trong không khí. Anh lúc đấy lại đứng tần ngần vài phút, hồi lâu mới cẩn trọng nhấc từng bước chân chạm lên bậc thang, cứ mỗi bậc anh bước qua là nó sẽ ngay tức khắc vỡ tan và khoảng cách đến với đóa sen càng lúc càng gần lại.

Anh nghe được thứ mùi hương quen thuộc đó, phảng phất, và thu hút.

"Anh biết, hẳn là anh sắp gặp được em rồi..."

"Thêm một bậc thang nữa, bậc nữa..."

Đến lúc bậc thang cuối vỡ tan thì cũng là lúc mà anh đứng đối diện trước một không gian thơ mộng đến mê muội lòng người.

Trông nó như một căn nhà to được thiết kế theo kiểu hoa sen nhưng bên trong chỉ độc nhất một gian phòng lớn với toàn bộ tường phòng đều được phủ màu hồng với nhiều sắc độ, đặt ở ngay giữa là một chiếc giường rất to - chiếm phần nhiều diện tích nhất - được trải nệm đỏ và treo một tấm màn lụa trắng tinh rủ xuống trông rất chi là lãng mạn. Ngoài ra, bên trong phòng này còn được chia thành từng khu vực khác nhau, có chỗ như để chuẩn bị thức ăn - vì trông như bếp vậy, có chỗ như tủ đựng đồ và cũng có chỗ trông như nhà tắm lộ thiên...mà anh chỉ đoán thế, anh cũng không hiểu cho tường tận mấy lối kiến trúc ở đây, và chuyện đó cũng chẳng quan trọng bằng việc anh đã đi loanh quanh đây từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy "chủ nhà" đâu, lòng thú thật đã có tẹo hơi mất kiên nhẫn rồi....

- Anh đợi em có lâu không ?

Chất giọng ngọt lịm vang lên khiến anh thôi cơn phàn nàn, như một người được kéo khỏi sự chờ đợi quá lâu, anh cuống cuồng nhìn tứ phía mọi nơi để tìm bằng được nơi phát ra thứ âm điệu đã quá đỗi quen thuộc ấy.

Nhưng không có.

- Em đang ở đâu vậy... - Anh nghẹn ngào gằng từng tiếng.

- Em đang ở bên trên anh nè, anh nhìn lên đi.

Quân chầm chậm ngẩn mặt lên phía trên.

"Là em...đúng là em rồi..." - cơn xúc động ập tới khiến cho anh không thể nói thành lời, trước mắt anh lúc ấy không ai khác chính là nam nhân bước ra từ bức họa anh vẽ và từ những cơn mộng dài hằng đêm anh đã mơ thấy quá nhiều lần...hắn đang treo mình chênh vênh bằng những tấm lụa hồng hồng đỏ đỏ, đu đưa trên đó cùng ánh mắt hút hồn đang cúi xuống nhìn thẳng vào tận tâm can anh. Rồi hắn nhoẻn miệng cười, đẹp như tiên tử, đủ để anh cảm nhận được mình bị tê liệt hoàn toàn mọi giác quan, và không gian nơi đây nhưng ngừng hẳn, chỉ còn đọng lại một khoảng khắc duy nhất khi anh và hắn thật sự đã gặp được nhau ở một chiều không gian nào đó không còn đơn thuần là mấy giấc mơ tầm thường của chính anh nữa.

Thêm một chút nữa, hắn dừng nhìn anh, từ từ thả nhẹ người rơi xuống dưới mặt đối mặt với anh.

- Anh chưa từng nghĩ là em có thật...

Quân thẫn thờ cả người, run rẩy đưa tay mình lên chạm vào gương mặt hắn.

- Em đã nói anh sắp gặp được em rồi mà!

Hắn cười. Một nụ cười đê mê ngây ngất.

- Quân này, chúng ta làm tình đi!

Continue Reading

You'll Also Like

26.8K 2.8K 33
Nhiều năm như vậy, trái tim vẫn luôn vì người mà rung động... Phần 2 của 《Kế hoạch bẻ cong trai thẳng》 Chuang 2021 | Textfic | Multicouple ° Couples:...
258K 36.4K 71
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Văn án: Thế giới vận hành với 5 hệ năng lực trấn giữ bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hoả và Thổ. GMM chính là một...
287K 11.4K 79
lichaeng cover