[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

By tan106

307K 17.7K 1.5K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... More

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 1 : Gặp Lại
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 6 : Động lòng
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 17 : Đồ ngốc
Chương 18 : Do dự
Chương 19 : Xa cách
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 23 : Tuyết đầu mùa
Chương 24: Lên men
Chương 25 : Ký ức
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương 29 : Hòa giải
Chương cuối : Khởi hành

Chương 22 : Tâm sự

9.1K 576 59
By tan106


Chương 22 : Tâm sự

"Theo em, chúng mình nên đi chơi theo nhóm nhiều hơn, mọi người cùng nhau vui vẻ giải tỏa áp lực." Kiều Kiều nói:"Làm nghề bác sĩ áp lực công việc nặng nề quá, bây giờ bệnh viện lại ồn ào như vậy, làm không tốt còn nguy hiểm đến tính mạng." Cô nhìn sang Tiêu Chiến:"Em cũng không may mắn như bác sĩ Tiêu có người bảo vệ."

Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy, yên lặng ăn tôm bạc đất.

Bác sĩ Ngụy ngẩng đầu lên từ phía sau, cướp lời:"Bệnh viện tư nhân còn tốt chán đấy, em chưa làm ở bệnh viện công lập bao giờ, đấy mới là...nhiều thanh niên trai trẻ bên đó tuyến tiền liệt đều có vấn đề, biết vì sao không? Đi vệ sinh không kịp! Em nhìn đường tóc chân tóc tôi này, đều là do làm việc mấy năm ở bệnh viện công mà thành đấy, mệt muốn chết lương lại thấp, vẫn còn nhớ lúc đó..."

Bác sĩ Nguỵ dần dừng lại, tầm mắt nhìn qua lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cả đám người đang ăn cũng theo ánh mắt bác sĩ Ngụy di chuyển tầm quan sát, lần lần lượt lượt, toàn bộ đều rơi vào trầm mặc.

Vương Nhất Bác còn chưa động đũa, ngồi yên bóc tôm, bóc xong để vào đĩa trước mặt Tiêu Chiến mà Tiêu Chiến lại vô cùng tự nhiên cầm tôm đã bóc chấm chấm rồi bỏ vào miệng. Hai người một người bóc một người ăn, phối hợp ăn ý vô cùng, giống như đã ăn lẩu với nhau như này cả trăm lần vậy.

Tiêu Chiến là người phát hiện bầu không khí khác thường trước, anh dừng lại cúi đầu nhìn xuống đĩa của mình, Vương Nhất Bác giống như máy bóc tôm vô cảm, vẫn bỏ những chú tôm trắng trẻo mập mạp vào đĩa anh liên tục không ngừng. Tiêu Chiến lộ ra một tia bối rối hiếm có, nhưng rất nhanh đã kéo lại thể diện cho mình.

"Tôi ăn sai đĩa rồi, ngại quá."

Vừa nói vừa đẩy đĩa trước mặt về phía Vương Nhất Bác.

Thiếu niên không phản ứng gì, thành thật nói:"Đâu có, đấy là đĩa của anh mà." Chỉ chỉ về đĩa phía tay trái mình:"Đĩa của em ở đây."

Anh trừng mắt nhìn thiếu niên, đưa tay cầm chiếc đĩa trống không kia về chỗ mình, sau đó mới lên tiếng, chậm rãi nói từng từ một:"Đây mới là đĩa của tôi."

Vương Nhất Bác nhìn anh mờ mịt, Tiêu Chiến lại nhướng lông mày, cuối cùng thiếu niên cúi đầu kéo cái đĩa chất đầy tôm về trước mặt mình, nói:"À, đây là đĩa em."

Bầu không khí ngượng ngùng, nhưng lại mang theo một tia ngọt ngào không tên, quần chúng xung quanh vẫn chưa kịp hồi phục lại cảm giác kỳ quái này, trong lòng Lâm Kiều Kiều gào thét, cô rốt cuộc đã làm chuyện trái với thiên lý nào mà để cuối tuần đẹp đẽ như này lại bị thồn một đống cẩu lương vào mồm? ? ! !

Kiều Kiều ho khan, tìm chủ đề tiếp tục tám nhảm khôi phục lại bầu không khí ban đầu sau khi bị đôi tình nhân chết tiệt kia cướp đi mất:"Nói đến đi chơi nhóm, lần du lịch công đoàn tháng 3 năm sau mọi người đều đăng kí rồi chứ? Tôi báo đi Thái Lan rồi, có ai giống tôi không?"

Mỗi năm du lịch do công đoàn tổ chức đều là phúc lợi toàn công nhân viên mong chờ, mọi người dần dần hồi thần, tham gia thảo luận.

"Em cũng chọn đi Thái, chị Kiều Kiều lúc đấy mình đi cùng nhau nhá!"

"Tôi chọn đi Trường Bạch Sơn."

"Tháng 3 đi Trường Bạch Sơn? Lạnh khóc cậu luôn."

"Aigoo tôi muốn đi về phía Bắc ngắm tuyết đó."

"Bác sĩ Ngụy đi đâu thế?"

"Nhật Bản, vợ tôi muốn đi mua đồ."

"Haha, Nhật Bản thật sự thích hợp để đi shopping, thương thay cho túi tiền của anh."

"Bác sĩ Tiêu thì sao? Anh chọn đi đâu thế?"

Mắt Tiêu Chiến nháy nháy, cười ngượng ngùng nói:"Tôi...tôi chưa đăng ký."

"Sao thế ạ?" Kiều Kiều khó hiểu hỏi:"Không đăng kí cũng đâu có đổi tiền được đâu, sao lại bỏ qua phúc lợi tốt như này ạ?"

"Có lẽ lúc đó. . . tôi. . ."

Tiêu Chiến cúi đầu, nói không rõ ràng, bác sĩ Ngụy bỏ đũa xuống, đồng thời nét cười trên mặt cũng biến mất, hỏi:"Chẳng lẽ tin đồn là thật?

"Tin đồn?" Kiều Kiều khó hiểu:"Tin đồn gì cơ? Trong viện còn có tin đồn em không biết á?"

Nụ cười trên mặt bác sĩ Ngụy tắt hẳn, lẳng lặng nói:"Người trong văn phòng viện trưởng nói, cậu từ bỏ cơ hội đi Pennsylvania sau đó liền muốn từ chức, là thật sao?"

Mọi người trên bàn đều chấn động, ngay cả Vương Nhất Bác cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt khó hiểu. Kiều Kiều thiếu chút nữa nhảy lên:"Gì cơ? Bác sĩ Tiêu muốn từ chức á? !"

Trong lòng Tiêu Chiến biết không còn cách nào giấu tiếp, bèn thành thật trả lời:"Chỉ mới đề cập thôi, có lẽ sau tết tôi mới rời đi. Viện trưởng chưa đồng ý, nói dù sao vẫn còn thời gian 2 tháng, bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ đi đã."

Bác sĩ Ngụy hỏi:"Cậu muốn về Trùng Khánh à? Không phải về nhà kết hôn đấy chứ?"

Toàn thiên hạ này người lúc nào cũng giục anh mau chóng kết hôn ngoài mẹ ruột ra có lẽ cũng chỉ còn bác sĩ Ngụy đây thôi nhỉ? Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ:"Không phải, em không về Trùng Khánh."

"Vậy anh định đi đâu?" Kiều Kiều nôn nóng hỏi:"Là bọn em hợp tác không tốt chỗ nào à?"

"Không phải, đương nhiên không phải!" Anh vội vàng giải thích:"Mọi người đều rất tốt, thật ra anh cũng không nỡ rời xa mọi người. Là lý do riêng. . ."

Mọi người hỏi:"Anh định đi đâu?"

Tiêu Chiến cảm nhận được tầm mắt thiếu niên đang khoá chặt trên mặt mình, anh nhẹ nhàng cười, nhìn qua giống như đang than vãn:"Bắc Kinh." Anh nói:"Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn làm việc ở Bắc Kinh, sau đó đi Hàn Quốc học thạc sĩ, bởi vì xảy ra chút chuyện sau khi về nước không thể quay lại đó. Bây giờ. . . có lẽ đến lúc rồi."

Bữa ăn vì đó cũng trở nên trầm lắng không vui, hào hứng ban đầu đã mất, ăn xong lần lượt cáo từ. Tiêu Chiến tiễn đồng nghiệp xuống dưới nhà, Kiều Kiều trong top những người về sau cùng, đột nhiên chạy lại trước mặt anh hỏi:"Bác sĩ Tiêu, anh muốn đi Bắc Kinh có phải vì. . . có phải vì ở đó có người rất quan trọng với anh đúng không?"

Tiêu Chiến giật mình đứng nguyên tại chỗ, không biến nên trả lời thế nào, thế nhưng Kiều Kiều đã hiểu biểu cảm của anh, cười luyến tiếc, cao giọng nói:"Vậy em ủng hộ anh."

Trong lòng Tiêu Chiến cảm kích, định nói lời cảm ơn lại nghe thấy Kiều Kiều nói tiếp:"Em hi vọng anh mãi mãi có thể ở bên cạnh người mang lại hạnh phúc cho anh, nếu như là vì người này, anh nhất định đừng do dự, nhất định phải chạy đến bên cạnh người đó."

Cô nói xong đi thẳng về phía trước, đi vài bước lại quay đầu hét to với anh:"Bác sĩ Tiêu, em thấy người đó rất tốt! Hai người nhất định sẽ hạnh phúc mãi mãi!"

Tiêu Chiến đứng nguyên tại chỗ, nhìn đồng nghiệp đi xa dần, từng người từng người biến mất. Anh xoay người lên nhà, thang máy di chuyển, bốn bề xung quanh vô cùng yên tĩnh, lúc này Tiêu Chiến mới cảm thấy khó chịu.

Vương Nhất Bác đang thu dọn bát đĩa, anh lặng lẽ đi vào, hai người đều trầm mặc, lau bàn, rửa bát, dọn dẹp, thiếu niên xếp gọn chiếc ghế cuối cùng mới quay lại hỏi anh:"Vì sao lại từ chức?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, trả lời:"Vì bản thân."

"Anh rõ ràng không nỡ rời xa bọn họ." Thiếu niên nhìn anh nghi ngờ, giọng nói nhẹ tênh:"Bọn họ cũng không nỡ rời xa anh."

"Ừ, bọn họ thật sự rất tốt." Tiêu Chiến cười cười, giống như đang tự nói với chính mình:"Nhưng ở lại đây anh lại không nỡ xa em."

Vương Nhất Bác kinh ngạc một lúc lâu, biểu cảm trên mặt như không dám tin điều anh vừa nói, Tiêu Chiến chỉ thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, nghiêng đầu hỏi:"Chuyện từ chức anh cũng không nói với em, em rất tức giận đúng không?"

Thiếu niên nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Chiến lại mỉm cười:"Xem ra, hình như thật sự có nhiều chuyện anh không nói với em." Anh đứng bên cạnh bàn, nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ rơi xuống bên chân thiếu niên, giống như mảnh vải bông vàng óng ánh, mềm mại không ồn ào, anh nói:" Trước khi viện trưởng tìm, anh đã có ý định từ chức. Anh muốn ở cạnh em cho nên muốn về lại Bắc Kinh. Sau đó viện trưởng tìm anh,bảo để anh đi trao đối với bên Mỹ, nói thật đấy thật sự là cơ hội thật sự khiến anh động lòng, nhưng thời gian quá dài, có lẽ não anh chỉ toàn là yêu đương, không muốn rời xa em thêm ba năm nữa, nên mới từ chối, cũng đề cập đến vấn đề từ chức, định đợi em quay phim ở Thâm Quyến xong, chúng ta có thể cùng nhau về lại Bắc Kinh. Hai quyết định này đều là vì bản thân anh, là anh không muốn xa em, muốn thường xuyên nhìn thấy em. Anh không nói với em vì không muốn em nghĩ anh quyết định như vậy vì em, thật sự không phải, anh chỉ vì chính mình mà thôi. Anh không ngờ em sẽ vì chuyện này mà tức giận như vậy, càng không nghĩ đến em lại cho rằng anh đang thể hiện sự vĩ đại của mình."

Thiếu niên chăm chú lắng nghe, tia sáng trong mắt như kim cương tan vỡ lung lay dao động, đột nhiên dang hai tay về phía anh, như muốn ôm lấy, Tiêu Chiến rất nhanh lùi lại một bước:"Em nghe anh nói hết đã."

Thiếu niên nghe lời đứng nguyên tại chỗ, anh nói tiếp:"Anh không hề vĩ đại chút nào, thật ra anh rất ích kỉ, rất nhỏ nhen. Còn rất nhiều chuyện em không biết. Anh lên mạng thấy cảnh hôn của em bị lộ ra, nhìn thấy người ta nói em quay đến 7-8 lần, anh tức lắm nhưng em không hề biết. Nhìn thấy video cẩu tử quay, em ở phim trường cười nói cười vui vẻ với người khác, nói chuyện rất lâu nhưng tin nhắn hôm đấy gửi cho anh lại chỉ vèn vẹn vài chữ, anh ghen lắm, ghen đến mức muốn nổ tung, em cũng không hề biết. Anh đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, cún con ngày trước chỉ thuộc về riêng anh, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại lại thuộc về màn hình sân khấu, thuộc về biết bao nhiêu trái tim fan, anh đang nỗ lực thay đổi, để bản thân chấp nhận chuyện này, nhưng có lúc anh thật sự. . . Bản chất anh chính là nhỏ nhen như vậy, những điều này em đều không hề biết. Không sao cả, em không biết những điều này anh có thể nói cho em, em có bất mãn anh cũng hiểu được. Những điều này đều không thành vấn đề." Tiêu Chiến mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy bất lực và mệt mỏi:" Nhưng điều làm anh khó hiểu nhất, là em lại không biết em quan trọng như thế nào với anh, em thế mà lại hoài nghi anh có trân trọng đoạn tình cảm này hay không. Điều làm anh thất vọng nhất, bất lực nhất chính là em thế mà lại không biết anh yêu em đến nhường nào."

Vệt sáng đột nhiên lóe lên thuận theo gò má thiếu niên rơi xuống, lúc này Tiêu Chiến mới nhìn rõ hóa ra đó là lệ quang, nhưng vì sao? Rõ ràng là kỳ tích ông trời ban tặng, rõ ràng xa cách quanh đi quẩn lại bao lâu về sau mới có thể trùng phùng, vì sao bọn họ lại không cười? Anh vẫn phải cười, nói:"Có lẽ là do anh không đủ tốt, không đem lại thứ em thật sự mong muốn. Nhưng bây giờ em hỏi anh phải sửa lại như nào, anh cũng không trả lời được."

Thiếu niên liều mạng lắc đầu nhưng không hề phát ra tiếng. Anh đau lòng nhưng phải nhịn xuống, chỉ yên lặng ra đề nghị:"Chúng ta cho đối phương một chút thời gian đi, đồng thời cũng tự mình suy nghĩ kĩ lại. Có vấn đề gì hỏi trực tiếp là được, tranh cãi với giận dỗi không phải cách để cứu vãn."

Mặc dù ngoài mặt Tiêu Chiến rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại chua sót, bản thân cũng không biết quyết định như này là đúng hay sai, có khi nào sẽ đẩy thiếu niên đi càng xa hay không. Còn Vương Nhất Bác ngược lại bởi vì câu nói này của anh mà trấn định lại, ngẩng đầu đối mặt với anh, ánh mắt dịu dàng chân thành:"Thật ra là do em không tốt, là do em tùy hứng, em biết...Thế nhưng anh yên tâm, em đồng ý vơi anh, em sẽ cho anh thời gian, em sẽ đợi anh, mãi đợi anh. Chỉ mong anh cho em thêm một cơ hội, em sẽ cố gắng làm tốt hơn..." Giọng thiếu niên dịu dàng khiến anh muốn bật khóc:"Tiêu Chiến, hi vọng anh vẫn bằng lòng tin rằng...em yêu anh."

Continue Reading

You'll Also Like

42.1K 2K 46
Nao (Naomi) Mayer has a few problems. No friends and a father which dislikes her and wishes she were a he. She does all she can to please him, even d...
603K 9.4K 87
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
356K 37.8K 61
Tên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done ...