(Hoàn) Quả Hồng Nhũn - Thu Th...

Por KT2821

20.3K 786 57

BẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG Đ... Más

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11

Chương 6

1.4K 62 2
Por KT2821

Hôm sau là thứ hai, sáng sớm khoảng tám giờ, Thỉnh Kỳ Phương mới thức dậy, Bái Chính thì vẫn còn nằm bên cạnh anh ngủ, hiếm thấy không dậy sớm làm đồ ăn sáng.

Có lẽ là do quá mệt, cậu cuộn người bên cạnh Thịnh Kỳ Phương, lông mi dài nằm im, miệng hơi vểnh, ngủ rất say.

Thịnh Kỳ Phương quay đầu quan sát cửa sổ, mặt trời đã xuất hiện từ đời nào, tối qua làm quá điên cuồng, cả hai đều đánh mất lý trí không nói, cửa phòng không đóng, cửa sổ cũng không đóng, màn cũng vậy. Nửa đêm trời đổ mưa, nước mưa bắn vào chậu hoa trên ban công, màn cửa màu trắng dính đầy những vết sình màu đen.

Thịnh Kỳ Phương cũng biết trời mưa, nhưng khi đó Bái Chính vẫn còn quấn anh, khiến tay chân anh không thể cử động, vả lại trong chăn ấm áp, thế là anh không đứng dậy luôn.

Anh dời mắt, rồi lại bị thu hút sự chú ý bởi Bái Chính. Không biết Bái Chính thấy gì trong mơ mà miệng thì lầm bầm, người thì cọ cọ anh. Thịnh Kỳ Phương cúi đầu nhìn một hồi, rồi túm tay Bái Chính ra khỏi người mình, đi rửa mặt thay đồ. Tắm xong trở ra, Bái Chính cũng thức, đang ôm chăn ngồi trên giường dụi mắt.

"Ông xã. . ."

Môi Bái Chính sưng đỏ thấy rõ, Thịnh Kỳ Phương bị bất ngờ, anh không ngờ mình lại hôn Bái Chính mạnh bạo đến vậy.

"Buồn ngủ quá. . .Anh phải đi làm ạ?" Bái Chính chống eo bước xuống giường, cũng muốn đi tắm, đi ngang qua Thịnh Kỳ Phương lại lưu luyến sờ sờ cổ tay anh, "Để em tranh thủ, sau đó làm đồ ăn."

Thịnh Kỳ Phương nói: "Không ăn, trễ."

Bái Chính buông anh ra, "Vậy em đánh răng thôi, làm đồ ăn trước."

Cậu không hổ tên Bái Chính, làm người rất có chính kiến, Thịnh Kỳ Phương biết, nếu hôm nay anh không ăn bữa này, việc Bái Chính cho cả công ty nghỉ làm là việc hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuy rằng chỉ là một công ty con không đáng nhắc tới của nhà họ Bái, nhưng lại vì anh mà thường xuyên gặp phải chuyện như vậy, Thịnh Kỳ Phương thực sự rất nhức đầu.

Anh đành phải ngồi xuống.

Dáng đi của Bái Chính hôm nay hơi kì, lúc đứng chiên trứng vẫn để một tay chống eo. Thịnh Kỳ Phương vốn ngồi đối diện nhà bếp, nhưng nhìn Bái Chính cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình, hồi sau, anh đổi chỗ, sang ngồi chỗ khác.

Nấu xong, Bái Chính vẫn không ăn, lấy chén đũa cho Thịnh Kỳ Phương rồi, cậu ngồi ở một bên, chống cằm, nhìn Thịnh Kỳ Phương như thể đang nhìn một báu vật nào đó.

"Ông xã." Bái Chính chợt nói, "Mấy ngày trước anh có gặp thầy Lưu phải không?"

Thịnh Kỳ Phương không cảm thấy lạ, mắt cũng không thèm nâng, ừ trả lời.

". . ."

"Thầy hỏi anh sao lại ở trong nước. . .Anh trả lời thế nào?"

Bái Chính có vẻ rén, Thịnh Kỳ Phương buông đũa, lạnh lùng nhìn cậu, "Chỉ mới có tám tháng, chuyện để nói cũng không nhiều. Tôi nói mình bị em trói trong nhà hết hai tuần, tự sát không thành, còn xém chút nữa bị đưa vào nhà thương điên, không những vậy còn bị em lấy em trai ra để uy hiếp, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu, chấp nhận. Ông ấy hỏi hiện tại tôi đang làm gì, tôi trả lời là tạm nghỉ học, mỗi ngày làm tình với em."

Thịnh Kỳ Phương càng nói, sắc mặt Bái Chính càng trở nên trắng bệch, đến khi nghe Thịnh Kỳ Phương nói đến hai chữ tự sát, mặt Bái Chính đã cắt không còn giọt máu.

Cậu bấu lấy khăn trải bàn, bả vai liên tục run rẩy, "Không phải. . .Không phải như vậy. . ."

Thịnh Kỳ Phương hé môi cười cười, "Hửm? Vậy thì là thế nào?"

Bái Chính cúi đầu đến thở cũng không dám, hai người giằng co một hồi, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, mếu máo trừng Thịnh Kỳ Phương, "Là anh gạt em trước! Anh gạt em yêu anh, sau đó không nói một lời đã muốn bỏ đi!"

"Anh cũng giống bọn họ đều chán ghét em! Nhưng anh còn xấu xa hơn họ, ban đầu anh giả bộ như mình rất tốt với em, đến khi em yêu anh, không có anh không sống được, anh lại đá em đi!"

"Anh còn tự làm tổn thương mình, vì anh biết em sẽ đau khổ, sẽ nổi điên, đúng không?"

Bái Chính đi đến cạnh Thịnh Kỳ Phương, mặc kệ tất cả dán lấy anh, hai mắt ươn ướt, uất ức nhăn mặt, ngồi khóa lấy Thịnh Kỳ Phương, cậu ôm chặt anh, hai người mặt dán mặt, giọng nói đặc nghẹt nức nở lên án: "Ông xã xấu, ông xã xấu. . ."

Thịnh Kỳ Phương hết cách đẩy cậu ra, "Em lại điên rồi."

"Ông xã. . ." Bái Chính dán môi vào gáy anh, Thịnh Kỳ Phương cảm nhận được cậu đang rất run, cả người mềm oặt như nước, nên tạm thời không đẩy cậu nữa, "Tôi phải đi làm, em đừng có mà nổi điên."

"Không được đi làm!" Bái Chính không nghe anh nói, hai tay mò xuống vuốt ve dương vật Thịnh Kỳ Phương, vừa khóc vừa hôn môi anh, giống như chó con cắn cắn Thịnh Kỳ Phương, hôn được vài cái, trong miệng của cả hai đã xuất hiện mùi máu.

Thịnh Kỳ Phương một bên ra sức kiềm Bái Chính lại, một bên bị trêu chọc cho cứng lên.

Hai người lôi lôi kéo kéo, đầu tóc được anh chải chuốc gọn gàng giờ đã rối cả lên, tóc mái rũ xuống che khuất mắt.

Bái Chính kề sát mặt lại gần, mắt đối mắt, hít hít mũi với Thịnh Kỳ Phương, không khóc nữa, nhưng sắc mặt vẫn cứ là trắng bệch, ăn nói khép nép xin anh: "Em biết. . .Ông xã, anh đừng như vậy, em nhớ kỹ, chúng ta đã nói, chờ Thịnh Kỳ Viên được thả ra, khi đó anh không cần phải nhìn thấy em nữa. . .Anh bây giờ, bây giờ anh đừng như vậy. . ."

Thịnh Kỳ Phương tức giận đến lấy hơi lên, "Em lúc nào cũng nói biết mình sai rồi, nhưng thực chất em không hề biết mình sai ở đâu cả!"

"Em biết sai! Em biết sai rồi!" Bái Chính cởi từng cúc áo sơ mi của Thịnh Kỳ Phương, hai mắt đỏ ửng nhắm lại, vươn lưỡi liếm khe ngực anh. Khóa quần của Thịnh Kỳ Phương bị kéo xuống, cách một lớp quần, dương vật được cậu điêu luyện xoa nắn, thoáng chốc đã cảm nhận được khoái cảm.

Bái Chính cởi quần, không có khuếch trương trước, liền vịn hông đỡ dương vật của Thịnh Kỳ Phương đâm thẳng vào trong. Chỉ mới vào phần đầu, cậu đã đau đến nhũn ra, ôm cổ Thịnh Kỳ Phương hít hà, cứ kẹt như vậy, Thịnh Kỳ Phương hết cách, chỉ đành vói hai ngón tay vào giúp Bái Chính làm mềm, miệng thịt thấy vậy lại tham lam co rút hút lấy tay anh, nhờ vậy mà Bái Chính mới có thể từ từ nuốt dương vật của Thịnh Kỳ Phương vào trong.

Hai người làm như đánh giặc một lần, Bái Chính như thể bị những lời nói trước đó của Thịnh Kỳ Phương kích thích muốn điên rồi, cậu bám chặt lấy anh như rong rêu bám vào vách đá, vừa rên rỉ, vừa mơ màng nói biết sai rồi, khiến ngay cả Thịnh Kỳ Phương cũng không biết rốt cuộc là cậu có còn tỉnh táo hay không.

Đến lúc Thịnh Kỳ Phương chuẩn bị bắn, Bái Chính lại rụt eo trốn, bị Thịnh Kỳ Phương bắt lại đè chặt, mặc kệ Bái Chính giãy dụa cầu xin, đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của cậu rồi bắn ra.

Xong xuôi nhìn lại thời gian, lúc này đã trễ không còn gì để nói, không cần phải đi làm chi nữa.

Thịnh Kỳ Phương cắn răng, đứng dậy bế Bái Chính giờ đây đã như gãy hết xương cốt trở về phòng.

Bái Chính bị anh quăng lên giường một cái, trên giường là chăn gối vẫn còn để lung tung, mặt cậu hướng xuống, chỉ có cái ót đen thui và phần mông đầy rẫy dấu vết hướng về phía Thịnh Kỳ Phương.

Thịnh Kỳ Phương bước qua, nhéo eo Bái Chính, dương vật sau khi bắn vẫn còn bán cương, cọ cọ vào miệng thịt đã bầy nhầy của Bái Chính, tiến quân thần tốc, nhồi đầy ruột thịt co rúm.

Bái Chính có vẻ tưởng rằng đến đây là xong, bị đâm vào bất ngờ như vậy khiến cậu liền bật khóc, hai tay cào cấu giường, giọng nói đứt quãng cầu xin, "Ông, ông xã. . .Á á á! Á. . .Đi làm. . .Ư ư ư. . .Ông xã. . ."

Hai mông bị Thịnh Kỳ Phương đánh hồng hết co lại thả lỏng, lặp đi lặp lại, kẹp Thịnh Kỳ Phương nhíu mày. Anh thẳng lưng đâm vào, giọng nói khàn đến đáng sợ: "Làm làm gì? Chơi em."

Tối qua anh làm rất thẳng tay, mặt sau của Bái Chính vẫn còn sưng tấy, ngay cả lần làm vừa rồi cậu còn chịu không nổi, nói chi hiện tại chỉ vừa qua cơn sướng được một thời gian lại phải làm tiếp.

"Ông xã. . .Hu hu hu. . ." Bái Chính run như cá mắc cạn, nhưng cậu không la đau, chỉ khóc lóc, "Hư hư. . .Ông xã. . .Ôm em. . .Á! Á! Á! Xin anh. . .Muốn ôm. . ."

Thịnh Kỳ Phương dùng sức cắm mạnh vào, hông anh chạm vào eo cậu phát ra tiếng bạch bạch bạch, "Đau không?"

Bái Chính lắc đầu: "Không đau. . ."

Thịnh Kỳ Phương khẽ cười, sau đó lấy tay đánh chát chát liên tục lên mông Bái Chính, "Đau không?"

Bái Chính kêu rên: "Đau! Ông xã. . .Đau, đừng đánh mông. . .Hu hu hu. . ."

Thịnh Kỳ Phương đâm vào với tốc độ cực nhanh, mỗi lần hỏi một câu đều đâm mạnh một lần.

"Biết sai hay chưa?"

"Sai chỗ nào?"

"Để tôi đi làm hay là chơi em?"

Bái Chính không trả lời, eo cậu run lên, rồi mềm nhũn nằm rạp xuống, nhưng vô ý thế nào lại giơ mông lên cao hơn.

Thịnh Kỳ Phương nắm gáy kéo mặt cậu lại gần, trông thấy cậu đang nhắm nghiền hai mắt, lông mi bị nước mắt vò thành một cục, trông khá đáng thương, cậu lúc nào cũng vậy, lại dẫu môi, làm ra vẻ như uất ức lắm.

Nhận ra Thịnh Kỳ Phương tới gần, cậu mới khẽ mở mắt, chớp chớp vài cái nước mắt đã rơi, nói chuyện bằng giọng mũi nghẹn ngào: "Hỏng mất. . .Ông xã. . .Hỏng mất. . ."

Thịnh Kỳ Phương rút tay khỏi tay cậu, chồm người rút vài tờ khăn giấy trên tủ lau khô mặt cho cậu, kéo chăn lên, rồi mới xuống giường đi tắm.

Anh tự dùng tay thủ dâm, nhưng vẫn không cảm thấy sướng chút nào, cũng không bắn được, Thịnh Kỳ Phương mặc kệ, tắm nước nóng cho qua rồi đi ra, nhưng dương vật bên dưới vẫn trong tình trạng cương cứng như vậy.

Bái Chính đã ngủ, dáng ngủ vẫn giữa nguyên tư thế như lúc bị anh làm.

Thịnh Kỳ Phương gọi điện thoại cho quản lí xin nghỉ, sau đó dùng điện thoại của Bái Chính nhắn tin cho thư kí, anh ngồi lại phòng khách một lát, sau đó trở về phòng, kéo Bái Chính đang nằm giữa giường lên gối ngủ.

Thịnh Kỳ Phương ra ban công ngồi, trên người là áo ngủ Bái Chính mua, cùng kiểu cùng màu với cậu.

Anh cảm thấy ngọt ngào quay vào trong, áo tuy lớn hơn áo của cậu hai size, nhưng Thịnh Kỳ Phương mặc thì thấy vẫn hơi nhỏ, tay áo không che được cổ tay.

Thịnh Kỳ Phương cởi đồng hồ, vừa nhìn đã thấy ngay những dấu hằn do dằn co hồi trưa, lúc đó vết thương sâu đến thấy cả xương, tám tháng trôi qua nhìn lại, vẫn khiến người ta cảm thấy ghê người như mới vừa hôm nào.

Hết chương 6.

Seguir leyendo

También te gustarán

1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...
1.8M 93.8K 63
Giới thiệu: Hành trình tán kẻ thù của cô gái IQ 2000. Truyện đã được xuất bản. Ngày phát hành: 26/10/2023. Minh hoạ: Mi Mi, Katniss Nguyễn, D...
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
25.5K 2.6K 18
"Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho tôi người yêu tôi Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi...