[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

By tan106

311K 17.8K 1.6K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... More

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 1 : Gặp Lại
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 6 : Động lòng
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 17 : Đồ ngốc
Chương 18 : Do dự
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 22 : Tâm sự
Chương 23 : Tuyết đầu mùa
Chương 24: Lên men
Chương 25 : Ký ức
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương 29 : Hòa giải
Chương cuối : Khởi hành

Chương 19 : Xa cách

7.8K 504 61
By tan106


Chương 19 : Xa cách

Bệnh nhân giường số 4 rơi vào trạng thái hôn mê sâu, bác sĩ đã cố gắng hết sức, Tiêu Chiến cố gắng an ủi người nhà, trông trong ICU một lúc, trời lờ mờ sáng mới chạy về nhà.

Nhưng Vương Nhất Bác đã rời đi.

Lúc đó mới qua 7 giờ, anh không yên tâm gọi điện cho bạn nhỏ, chuông rung 2 lần đã bị cắt đứt, tin nhắn wechat hiện lên.

"Đang hóa trang."

Tiêu Chiến sững sờ, hóa trang không được nghe được điện thoại à?

Nhưng anh trước giờ không thích xoắn xuýt chuyện vặt vãnh, nên chỉ hỏi:"Em sao rồi? Hạ sốt chưa?"

"Hạ rồi."

Hai tin nhắn đúng 5 chữ, chữ nào cũng giống như một bức tường vắt ngang trước người, gần như vừa vặn ngăn chặn ánh mắt, che giấu luôn cả âm thanh. Tiêu Chiến giật mình lo lắng muốn hỏi vài câu nhưng không xác định được đến tột cùng muốn hỏi gì, chỉ cảm thấy bỗng dưng do dự, bởi vì nhìn không thấy, nghe không được, sờ cũng không tới.

Cuối cùng không hỏi gì cả. Anh lại lái xe đến bệnh viện.

Lăn qua lăn lại một đêm anh hoàn toàn không hề nghỉ ngơi, hốc mắt nổi lên tia máu, râu trên cằm cũng mọc lên lác đác. Bác sĩ Ngụy thấy trạng thái anh không tốt, đề nghị đưa anh đến phòng khám bệnh nghỉ ngơi nửa ngày nhưng Tiêu Chiến từ chối khéo, bởi vì còn nhiều bệnh nhân cũ của anh chạy từ nơi xa đến để anh chữa trị, anh không muốn để bệnh nhân thất vọng.

"Nhất Bác, cậu qua đây."

Đạo diễn đứng lên từ phía sau màn hình, ngoắc tay về hướng cậu.

Vương Nhất Bác biết cảnh này vẫn chưa xong, cả buổi sáng quay 3 lần, cậu biết nếu như mình không phải lưu lượng đang hot, chắc chắn sẽ bị đạo diễn mắng thảm.

Cậu chạy qua, đạo diễn chỉ lên màn hình:"Cậu tự xem đi."

Đây là cảnh hôn, thuộc về đoạn gần cuối phim, nam nữ chính giải trừ hiểu lầm, xác định quan hệ, đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Vốn là sắp xếp quay ở tuần đầu tiên sau khi khai máy, đạo diễn lại sợ hai diễn viên mới quen biết chưa nhập vai, cố ý kéo dài đến hôm nay. Nhưng tính cả lần này là đã NG 6 lần, mỗi lần đều vì Vương Nhất Bác.

"Ánh mắt cậu, ánh mắt! Trước mặt là người quan trọng nhất với cậu, là người yêu cậu, ánh mắt cậu trống rỗng thế kia nhìn là biết cậu đang diễn cho có lệ biết không hả?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, nói:"Xin lỗi đạo diễn, tôi điều chỉnh cảm xúc một lát."

Đạo diễn lắc đầu bất đắc dĩ:"Tạm dừng một lúc trước đã, cậu với Trình Di thảo luận tìm cảm xúc đi." Nói xong đứng dậy, hô lớn:"Nghỉ ngơi 10 phút!"

Tiểu Thu cầm nước nóng với áo khoác đến cho cậu, mặc dù sáng đã hạ sốt nhưng vẫn không khỏe lắm, khớp xương đau nhức, không có sức lực. Lúc quay phim chỉ có thể mặc tây trang mỏng manh, đứng trước gió quá lâu, đau lại bắt đầu đau nhói.

Áo khoác bọc lấy Vương Nhất Bác, ôm bình giữ nhiệt thoạt nhìn rất giống lão cán bộ. Trình Di ngồi bên cạnh cậu, nhìn cảnh này không nhịn được mỉm cười, hỏi:"Sao thế đại minh tinh, ốm rồi à?"

Vương Nhất Bác xịt xịt mũi:"Bị cảm nhẹ thôi."

Trình Di thu lại nụ cười, giơ tay sờ lên trán cậu, động tác tự nhiên giống như vô cùng quen thuộc, cả người Vương Nhất Bác lười biếng cũng không tránh, chỉ nghe cô gái nói:"Hình như hơi nóng."

"Không sao."

"Bệnh cứng miệng của anh bao giờ mới chịu thay đổi hả?" Trình Di gọi trợ lý lại, lấy ra một hộp thuốc bột từ trong túi tùy thân, đưa cho cậu:"Mùa này dễ bị cảm, bình thường tôi đều mang theo phòng. Anh uống đi, nhân lúc còn sốt chưa cao."

Vương Nhất Bác không nhận, Trình Di nhét qua cho Tiểu Thu, giọng như ra lệnh:"Mau bắt anh ta uống đi, đừng để bệnh làm lỡ việc, chỉ vì trạng thái anh ta không tốt cả đoàn làm phim phải thức khuya cùng."

Vốn dĩ Vương Nhất Bác định không để ý nghe câu cuối giống như được nhắc tỉnh, vươn tay cướp thuốc, đổ vào cốc giữ nhiệt, lắc lắc, một hơi uống hết.

Trình Di dịu dàng cười:"Vậy mới đúng chứ."

Mặt cậu không cảm xúc:"Cảm ơn."

"Khách khí làm gì." Cô gái đột nhiên bĩu môi bất mãn, như là đang làm nũng:"Nói đi nói lại, quay phim với tôi khổ thế cơ à? Cảnh này quay hơn tiếng rồi, tôi xấu đến mức đấy hả?"

"Không phải..."

Trình Di hừ một tiếng, thấp giọng:"Tôi biết, tôi không đẹp bằng bác sĩ Tiêu nhà anh, nhưng cũng không tệ mà? Anh coi tôi như anh ấy không phải được rồi sao? Quay xong cảnh này nhanh đi, nếu còn quay tiếp nói không chừng tôi yêu anh thật mất, lúc đấy tôi thật sự ra tay cướp anh đấy nhé!"

Vương Nhất Bác bị chọc không nhịn được cười, nhưng lại nhanh chóng im lặng, Trình Di nhìn kỹ nét mặt cậu, suy đoán:"Hai người cãi nhau à?"

"Không."

"Thế sao anh lại không vui? Hay là vì chuyện lần trước tôi nói?"

Cậu cúi đầu không nói gì, Trình Di xem ra hơi kinh ngạc:"Anh ấy không nói với anh à?"

Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu, Trình Di trợn tròn mắt, có vẻ rất bất ngờ, cuối cùng lại thấy buồn cười:"Anh ấy không nói với anh thì anh hỏi cũng được mà, tại sao anh không hỏi?"

"Hỏi gì?" Cậu nói:"Đáp án cũng biết rồi có gì để hỏi nữa?"

"Anh biết đáp án như nào cơ? Đáp án mà anh biết chỉ là do anh tưởng tượng thôi."

"Khác nhau à?"

Trình Di nghẹn họng một lúc mới đứng dậy, vẻ mắt không tài nào nhịn tiếp được nữa muốn mắng người:"Vương Nhất Bác, sau này anh đừng có mà nói ai có độc nữa, tôi thấy anh mới là độc nhiều nhất thì có!"

Tiêu Chiến bận đến 1 giờ chiều, khám xong cho bệnh nhân, vội vội vàng vàng đi mua 3 cái sandwich lấp bụng rồi lại nhanh chóng quay về văn phòng khoa. Trên đường lại gọi cho Vương Nhất Bác, không ai nghe máy.

Có lẽ vẫn đang quay.

Bệnh nhân giường số 4 rơi vào hôn mê sâu, bố mẹ cùng con gái một mực túc trực trong ICU không chịu rời đi, Tiêu Chiến khuyên thế nào cũng vô ích, đành phải một mình về phòng, tâm trạng nặng nề.

Hai cô bé y tá vốn dĩ đang líu nha líu nhíu nói chuyện ở quầy, Lâm Kiều Kiều thấy Tiêu Chiến đi qua, dùng sức ho khan một tiếng, đám y tá im lặng ngay tức khắc, Kiều Kiều mỉm cười với anh:"Bác sĩ Tiêu."

Tiêu Chiến gật đầu với cô, bước đến ký tên vào bảng trực ban. Chỉ trách mắt anh quá tinh, mặc dù nhìn từ phương hướng của anh, màn hình điện thoại của cô bé y tá bị đảo ngược, nhưng mấy chữ"Vương Nhất Bác và Trình Di lộ cảnh hôn vẫn vô cùng thu vào trong mắt vô cùng rõ ràng. Anh không nói gì, ký tên xong, xoay người về phòng.

Nói lộ cảnh hôn chứ thực ra chỉ là vài ảnh không quá rõ ràng, không có gì đặc biệt, nhưng còn đăng kèm theo một video hai người ở đoàn làm phim, rõ ràng là vào thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi, so với cảnh hôn bị lộ kia còn khiến người qua đường với fan hứng thú hơn.

"Em bé bị cảm à? Cô gái này đối xử với em bé tốt thật đó còn nhắc em bé uống thuốc, thật sự có hảo cảm với cổ ớ."

"Fan Vương Nhất Bác hai năm chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy nói chuyện với diễn viên nữ quá ba phút, ngoài hai cảnh kia còn nói chuyện nhiệt tình, nếu không phải thật tôi đi đầu xuống đất."

"Chỉ mình tôi phát hiện lúc nói chuyện với Trình Di Vương Nhất Bác cười à? Chỉ mình tôi phát hiện Trình Di giơ tay sờ trán cậu hoàn toàn không có ý muốn tránh đi à? Xong rồi, lần này toang thật rồi."

"Người ở hiện trường bảo hôm nay cảnh hôn NG tận 7 8 lần, không phải Vương Nhất Bác là người không quay cảnh hôn à? Tôi thấy cậu ta cố ý thì có! Mẹ nó đôi tình nhân chết tiệt, tức chết tôi rồi, thoát fan!"

Trước khi Tiêu Chiến click vào nhóm fan, phát hiện tin nhắn màn hình trôi với tốc độ bàn thờ, chỉ nhìn thôi cũng ngửi thấy mùi chua loét. Thế nhưng ngoại trừ vài người không chịu tin này, phần lớn các fan còn lại đều chấp nhận chuyện này đầy bất đắc dĩ, chỉ biết tự an ủi mình.

"Nhìn qua Trình Di cũng được mà, cũng không có lịch sử đen gì, ít nhất không phải cáo già."

"Nghe nói gia thế nhà cổ lợi hại lắm đó, nói không chừng có thể giúp được Nhất Bác."

"Em bé nhà tôi thích thì biết sao giờ? Mama chỉ biết rưng rưng mà đồng ý hôn sự này thôi."

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ, cho nên sáng nay lúc hóa trang mới không thể nghe điện thoại của anh, vì Trình Di đang ở bên cạnh?

Anh vội vàng lắc đầu, đá suy nghĩ này ra khỏi não, là người yêu với nhau tin tưởng đối phương là nguyên tắc cơ bản nhất, nếu như cứ quen với việc thăm dò lẫn nhau, nghi ngờ đối phương, nhất định không có kết quả tốt. Anh nên tin bạn nhỏ nhà mình, ba năm trước Vương Nhất Bác chỉ thuộc về mình Tiêu Chiến, nhưng hiện nay thiếu niên đã là người của công chúng, thuộc về vô vàn người yêu thương cậu, nếu như mỗi lần lộ cảnh hôn hay có tin đồn anh lại nghĩ lung tung, chẳng phải tự tìm phiền phức sao?

Tiêu Chiến gửi cho bạn nhỏ một tin nhắn wechat.

"Anh thấy trên mạng lộ cảnh hôn của em, em đỡ hơn chưa?"

Hồi âm nhanh chóng được gửi đến.

"Đỡ hơn nhiều rồi."

"Không cần lo đâu."

Nhanh như này đã trả lời, hẳn là rảnh nghe điện thoại nhỉ?

Tiêu Chiến gọi thử, chuông vang lên vài lần, cuối cùng cũng chịu nghe máy.

Đầu bên kia điện thoại ồn ào, giọng Vương Nhất Bác lộ ra xa cách nhưng không rõ ràng lắm:"Tiêu Chiến."

Anh đột nhiên thấy thận trọng, giống như đang nói chuyện với một người không thân lắm, dừng lại một lúc mới hỏi:"Anh vẫn hơi lo cho em, nên mới..."

"Em không sao. Mới gửi tin nhắn cho anh đó, không thấy à?"

Ý ngầm là:"Sao còn gọi điện thoại hỏi?" à?

"Anh thấy rồi..."

"Ừ, đồng nghiệp trong đoàn đưa thuốc cho em, thuốc đấy rất tốt, hiệu quả hơn thuốc tây, không có tác dụng phụ."

Thói quen nghề nghiệp khiến anh uốn nắn cậu trong vô thức:"Không phải không có tác dụng phụ mà tác dụng phụ"không rõ ràng".

"...Có gì khác nhau à?"

Đương nhiên khác nhau, giống như cùng một câu hỏi, vài câu thật sự muốn biết đáp án, vài câu chỉ là để biểu đạt cảm xúc, thông tin muốn truyền đạt mà thôi, hỏi qua hỏi lại như này thật sự rất nhàm chán.

Tiêu Chiến thở dài, đổi đề tài:"Tối nay em có về không?"

"Hôm nay có cảnh đêm, không về được."

"Ừm, vậy em chú ý giữ ấm nhé, đo lại nhiệt độ nếu như lại sốt, nhất định không được cố gắng chịu đựng đâu đấy."

Thiếu niên còn chưa kịp trả lời, điện thoại đột nhiên truyền đến âm thanh dịu dàng, du dương, âm cuối kéo dài:"Vương___Nhất___Bác___!"

Thiếu niên nhanh chóng trách mắng:"Cô im đi."

Rõ ràng là gọi cả tên, giọng thiếu niên rõ ràng là không kiên nhẫn, nghe ra lại thấy thân mật vô cùng, tựa như bạn thân tùy ý chơi đùa, càng giống như

người yêu thân mật không có khoảng cách tùy ý oán giận.

Người yêu...?

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như vừa rơi vào trong hầm băng, lý trí nói với anh nên tắt điện thoại nhưng miệng lại chống đói hỏi:"Em thật sự không có chuyện gì muốn nói với anh à?"

Trong nửa phút điện thoại chỉ còn âm thanh ồn ào, anh thiếu chút nữa còn tưởng Vương Nhất Bác không còn ở đầu dây bên kia, thế nhưng thiếu niên đột nhiên cười thành tiếng, nói:"Tiêu Chiến, anh hay thật đấy, rõ ràng là anh có chuyện giấu em, anh không muốn nói thì em cũng không hỏi, kết quả anh lại hỏi ngược em?"

"Anh có chuyện giấu em?"

"Anh sắp đi Mỹ đúng không? Sợ em biết đến thế cơ à? Em đã nói em sẽ không quấn lấy, ép buộc anh nữa, anh vẫn không tin? Anh nghĩ em..."Vương Nhất Bác cười mỉa mai:"...vô liêm sỉ thế à?"

"Khoan!" Tiêu Chiến bật dậy, ngữ khí vội vàng:"Đi Mỹ cái gì? Em nghe ai nói?"

"Anh còn phủ nhận? !" Giọng Vương Nhất Bác cứng ngắc:"Anh biết bố Trình Di là chủ tịch bệnh viên anh không?"

Lại là Trình Di! Anh ấn mạnh điện thoại vào tai, giống như chỉ như này mới có thể ngăn lại lạnh lẽo truyền đến từ sâu trong lòng, lạnh lùng hỏi lại:"Vậy cô ấy có nói với em lúc đấy anh từ chối đề nghị này rồi không? Cô ấy có nói với em anh thẳng thừng từ bỏ hợp đồng kia không?"

Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác mới kinh ngạc hỏi:"Anh từ chối rồi?"

"Xem ra cô ấy không nói với em."

Tạp âm đầu bên kia điện thoại đột nhiên biến mất, anh nghe thấy tiếng thiếu niên thở trầm thấp, bầu không khí lúc này cũng không vì đáp án của anh mà hòa hoãn hơn được bao nhiêu.

"Chuyện này không phải nên là anh nói với em sao? Liên quan gì đến cô ấy?"

Tiêu Chiến xoa mặt, huyệt thái dương ẩn dưới da đau nhói âm ỷ, mệt quá, thật sự rất mệt...

"Người khác cho anh cơ hội, anh đã từ chối coi như chưa từng tồn tại, nói với em làm gì? Có ý nghĩa à? Nếu như em thật sự để ý thì có thể hỏi anh, chứ không phải nghe từ người khác rồi tự phán đoán kết quả như thế."

"Tiêu Chiến, đúng là có rất nhiều chuyện của anh em không biết. Từ trước như vậy, hiện tại vẫn thế." Giọng nói thiếu niên nghe giống như đã đánh mất niềm tin:"Anh thích dùng cách này để thể hiện sự vĩ đại của mình đúng không? Âm thầm hi sinh, để chứng minh anh yêu em?"

"Vương Nhất Bác!" Anh gần như muốn bóp nát điện thoại:"Em thấy anh là...là vì thể hiện sự vĩ đại của mình sao...?"

"Không thì sao? Mỗi lần em đều giống như thằng ngốc, lần thì không biết gì hết, lần thì chỉ có thể nghe từ miệng người khác, anh vĩ đại lắm, một mình chịu đựng tất cả, đây là cách anh yêu người khác à?" Thiếu niên gằn từng chữ hỏi:"Anh cứ phải để em cảm thấy hèn hạ như vậy mới được à?"

Từng câu từng chữ giống như một mũi đao, hung hăng đâm vào sâu trong tim, đau đến mức anh bật cười. Trước đây anh còn nghĩ, nếu như cố ý nói chuyện này với thiếu niên, có khi nào sẽ khiến thiếu niên nghĩ rằng"Tiêu Chiến vì mình mới từ chối", anh không muốn để bạn nhỏ của anh sản sinh áp lực tâm lý như này, thế nhưng trái ngược bạn nhỏ của anh lại nghĩ anh tồi tệ như vậy.

Ngực đau như rời sông lấp biển, anh chỉ có thể phát ra âm thanh tức giận nặng nề:"Vương Nhất Bác, nếu như em nhất định muốn suy đoán anh như vậy, anh..."

"Anh làm sao?"Giọng thiếu niên gay gắt, cười lạnh giống như mũi tên đồng loạt ùn ùn bắn phía anh:"Lại muốn nói chia tay đúng không? Được thôi, lần này để tôi nói."

Bên ngoài không biết ai đang nghe bài "Bong bóng tỏ tình", âm nhạc ngọt ngào vui vẻ lách qua khe cửa truyền vào.

"Tiêu Chiến, tôi không thể chấp nhận anh đối xử với tôi như vậy, chúng ta..."

Thiếu niên giống như đột nhiên nghẹn lời, anh ngồi yên lặng chờ đao này chém xuống.

"Chúng ta..."

Tiêu Chiến bỗng nhiên giơ tay lên đồng thời đứng dậy, ném mạnh điện thoại vào tường.

"Người yêu ơi, từ ngày yêu người, ngọt ngào đến thật dễ dàng."

Ai hiểu sai hạnh phúc?

Ai hát lầm tình ca?



Mình dịch vài lời của tác giả cũng là ý mình muốn nói giúp dd:

Vì sao vô lý gây sự?

Thứ nhất, chuyện của ba năm trước khiến cậu ấy ám ảnh( trước đó có nhắc đến dd đến hiện tại vẫn nằm mơ thấy ác mộng)

Thứ hai, dd từng nói từ lúc bắt đầu đã cảm thấy gg coi mình như trẻ con, cho nên có thể hiểu được cậu ấy không hề có cảm giác quá an toàn với đoạn tình cảm này.

Thứ ba, chuyện gg ra nước ngoài, trước đó dd vẫn luôn hỏi nhưng gg không hiểu rõ, mỗi lầ đều là hỏi một đằng trả lời một nẻo(Chương trước dd hỏi bao giờ anh đi, gg trả lời 7 giờ vì cho rằng dd hỏi sáng mấy giờ anh đi làm), đứng dưới góc nhìn của dd sẽ nghĩ rằng gg đang cố tình trốn tránh, cố tình giấu mình.

Vì sao nói chia tay?

Thứ nhất, lúc cung sư tử tức giận rất dễ kích động.

Thứ hai, thật ra hai chữ chia tay cậu ấy vẫn chưa nói ra, ngay cả lúc tức giận, kích động như vậy cậu ấy cũng không nỡ nói ra.

Continue Reading

You'll Also Like

1M 33.7K 80
"𝙾𝚑, 𝚕𝚘𝚘𝚔 𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚖! 𝚃𝚠𝚘 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚗𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛 𝚏𝚒𝚟𝚎𝚜! 𝙸𝚝'𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚝𝚑𝚎𝚢'𝚛𝚎...𝚍𝚘𝚙𝚙𝚎𝚕𝚐ä𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜 𝚘𝚏 𝚎𝚊𝚌𝚑...
1M 73.6K 46
သစ္စာ ဖောက်တဲ့ ex ကို ကလဲ့စားခြေဖို့ အဖေကို ယူ......... ငါ့ကို သစ္စာဖောက်တဲ့ အတွက် မင်းက ငါလေးကို Mom လို့ခေါ်ဖို့သာ ပြင်ထားတော့ ဝမ်ရီလျှို့ ~~ရှောင်...
115K 9.7K 12
Tên gốc: 小偷玫瑰 Tác giả: 北方流氓 Editor: 🍓 Tình trạng bản gốc: 11 phần (hoàn) Tình trạng edit: done Cre art: @大大娇娇屁 (Weibo) ...
187K 8.5K 106
In the vast and perilous world of One Piece, where the seas are teeming with pirates, marines, and untold mysteries, a young man is given a second ch...