[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

By tan106

307K 17.7K 1.5K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... More

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 1 : Gặp Lại
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 6 : Động lòng
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 18 : Do dự
Chương 19 : Xa cách
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 22 : Tâm sự
Chương 23 : Tuyết đầu mùa
Chương 24: Lên men
Chương 25 : Ký ức
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương 29 : Hòa giải
Chương cuối : Khởi hành

Chương 17 : Đồ ngốc

7.5K 505 39
By tan106


Chương 17 : Đồ ngốc

"Trình Di nửa đêm xông vào phòng Vương Nhất Bác."

Ngày hôm sau hot search đúng hạn mà tới. Video phóng viên quay mặc dù mơ hồ nhưng thân hình Trình Di cùng mặt Vương Nhất Bác lại vừa đủ để nhận ra, hơn nữa hai nhà giống như không hề quen biết ai, thế là video nhanh chóng phát tán toàn mạng. Người qua đường gặm dưa sôi nổi chế giễu fan lưu lượng khóc lụt nhà vệ sinh, fan Vương Nhất Bác lại dựa vào lí lẽ để biện luận, bởi vì sau khi Trình Di đi vào Vương Nhất Bác không hề đóng cửa, đủ để thấy trong phòng không xảy ra chuyện gì thẳng đến khi 15 phút sau Trình Di bước ra. Fan vững chắc tin rằng idol nhà mình bị quấy rối tình dục, mở cửa là hành động tự bảo vệ bản thân bất đắc dĩ, bao gồm trước đây xào CP cũng là bị bên nữ lừa không thể không chấp nhận mà thôi. Trình Di vừa ra mắt không lâu, quy mô fan hoàn toàn không thể so sánh với nhà Vương Nhất Bác, rất nhanh đã bị dân mạng bóc mẽ. Nhưng tất cả các bài bôi đen đến tối đột nhiên bị xóa sạch, vì vậy sự chú ý của cư dân mạng lại chuyển qua gia thế Trình Di.

Lúc đó Vương Nhất Bác đã đến Thượng Hải, buổi tối còn phải quay quảng cáo. Từ trước đến nay cậu vốn không quan tâm tin đồn trên mạng, trước đây gặp phải chuyện này, Cố Tâm Địch đến hỏi cũng không cần hỏi cậu, tự mình đi xử lý, nhưng người đại diện mới của cậu rõ ràng không nghĩ như vậy.

Từ Bân gọi cho Vương Nhất Bác, bày tỏ khó hiểu về chuyện này.

"Cậu đã biết mở cửa tức là biết đề phòng, thế sao còn để cô ta bước vào? Rõ ràng biết hợp tác cùng bên cô ta chúng ta rất bị động cơ mà."

Tròng lòng Vương Nhất Bác hỗn loạn, sau khi Trình Di rời đi cậu còn không thể ngủ được, tâm tư đang ở nơi khác, căn bản không muốn trả lời câu hỏi của Từ Bân, trả lời cho có lệ:"Cô ta gõ cửa mãi, nói có chuyện cần nói, em phiền quá nên mở."

"Vậy tôi muốn hỏi câu cuối cô ta rốt cuộc đã nói chuyện kinh thiên động địa gì?"

Kinh thiên động địa thì không đến nhưng cũng đủ khiến cậu không tài nào say giấc, trằn trọc cả đêm. Vương Nhất Bác xoa trán, nói:"Cũng không nói gì."

Từ Bân biết cậu không muốn nói với mình, không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận nhắc nhở:"Lần trước cậu nói với tôi không muốn làm idol lưu lượng mãi, muốn làm một diễn viên đích thực. Nhưng diễn viên là nghề vất vả, không có nhiều vinh quang tráng lệ, thậm chí còn không có nhiệt độ, bởi vì diễn viên với quần chúng thật ra cần có khoảng cách một chút. Cậu hiện tại lên hot search suốt thế này, lâu dài không phải chuyện tốt, huống chi loại sự tình này, không phải tự dâng mình cho người khác chém một đao sao?"

Vương Nhất Bác thấp giọng trả lời:"Em biết rồi, em sẽ chú ý."

Từ Bân ừ một tiếng, gần như chuẩn bị tắt máy, cậu đột nhiên nói:"Anh, nếu như em muốn đi Mỹ chuẩn bị một album, anh giúp em được không?"

Từ Bân ngẩn người, trả lời có hơi chần chờ:"Tôi có bạn ở California, cũng quen vài người làm âm nhạc, nếu như cậu muốn..."

"Không phải California, Pennsylvania cơ, hoặc là gần đó..."

Từ Bân im lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác dần ý thức được có lẽ bản thân đã đi quá giới hạn, quả nhiên vị đại thúc tính cách luôn hòa nhã này lạnh giọng hỏi:"Cậu muốn đi Mỹ không phải vì chuẩn bị album đúng không?"

Vương Nhất Bác nói dối không thành không chỉ có thể im lặng.

Từ Bân lại nói:"Trước giờ tôi không can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của nghệ sĩ, nghệ sĩ cũng là người, cũng có tình cảm, nhu cầu sinh lý như bình thường, tôi có thể chấp nhận bọn họ yêu đương lén lút, nhưng tôi không chấp nhận bọn họ yêu đến phát cuồng. Nhất Bác, cậu yêu đến phát cuồng rồi à?"

Vương Nhất Bác thở dài thất bại:"Em xin lỗi, em ngáo rồi. Em là cuồng công việc."

"Cũng không cần phải cuồng công việc." Ngữ khí đại thúc hòa hoãn lại, ung dung nói:"Cứ bình thường là được."

Quay xong quảng cáo đã gần 10 giờ tối, vẫn không gọi được cho Tiêu Chiến. Cậu nhớ Tiêu Chiến nói hôm nay không phải trực đêm, vậy mà 4 tiếng đồng hồ rồi nam nhân không hề nghe điện thoại. Làm bác sĩ nhiều lúc sẽ gặp phải một số bệnh nhân nguy cấp cần cấp cứu kịp thời cũng không hiếm lạ, nhưng không biết tại sao, lý do này hôm nay không tài nào thuyết phục cậu được. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách sạn bật điều hoà, tay vẫn lạnh lẽo như cũ, trong lòng hoảng loạn. Không khống chế được lại nghĩ về màn đêm mùa đông năm đó, lao như điên trên con đường vắng vẻ nhưng vẫn không kịp. Về đến nhà chỉ còn khoảng không tĩnh lặng làm cho người ta khó thở, cảnh còn người mất, cuối cùng vẫn là không kịp.

Nửa đêm Trình Di đến nói với cậu, bác sĩ Tiêu được bệnh viện chọn đi trao đổi với bên Mỹ, là một đại học nổi tiếng, cuối năm sẽ xuất phát. Lúc đó cậu mới biết hoá ra bố Trình Di là chủ tịch của bệnh viện Tiêu Chiến đang làm, Trình Di nói:"Đây là cơ hội hiếm có, mỗi năm chỉ chọn ra một người, bác sĩ Tiêu nhà anh giỏi thật đấy."

Bác sĩ Tiêu rất giỏi cậu biết chứ, lúc còn ở Hàn Quốc đã biết điều này. Người Hàn kỳ thị người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc, thái độ thù địch gần như theo bản năng. Nhưng Tiêu Chiến là bác sĩ quốc tịch Trung Quốc duy nhất ở khoa cấp cứu lại còn là bác sĩ thực tập, đạt được gần như tuyệt đối sự tin tưởng cùng yêu mến bác sĩ và y tá trong bệnh viện, bọn họ chân thành coi anh như một thành viên quan trọng trong khoa, ngay cả cậu bình thường hay chạy đến tìm Tiêu Chiến cũng được mọi người quý mến theo. Vương Nhất Bác không biết trình độ chuyên ngành của Tiêu Chiến lợi hại đến mức nào, nhưng là người trẻ tuổi, người nước ngoài có thể để nhóm khoa ỷ tại cùng tin tưởng không hề cố kỵ, nhất định phải có mị lực cùng năng lực đặc biệt.

Sau đấy quan hệ hai người dần trở nên thân mật hơn, Tiêu Chiến từng nói với cậu muốn đi nghiên cứu y học:"Ở bệnh viện một ngày có thể chữa cho bao nhiêu người? 30 người? 50 người? Nếu như có thể nghiên cứu phương pháp trị liệu hiệu quả khắc chế các triệu chứng khó xử lý, từ đó bệnh nhân được chữa trị hàng ngày sẽ tăng lên hàng vạn hàng nghìn người."

Cho nên cơ hội như này với Tiêu Chiến mà nói rất quan trong đúng không?

Trình Di nói:"Nếu như anh không nỡ rời xa bác sĩ Tiêu thì mau mau nói với anh ấy đi, đợi ký hợp đồng rồi có hối cũng không kịp."

Nói như nào?

"Nước Mỹ xa lắm em không thể đến tìm anh thường xuyên được, ba năm quá dài em không muốn xa anh lâu như vậy."

"Em muốn ngày nào về đến nhà cũng có thể ngắm nhìn anh, em muốn thường xuyên ôm lấy anh, nhìn anh cười với em, một ngày không thấy anh em khó chịu lắm, đừng đi có được không?"

"Em chỉ muốn anh ở bên cạnh em."

Nhưng mà dựa vào cái gì? Anh thực hiện ước mơ của mình, cậu lại muốn làm chuyện giống như lấy danh nghĩa tình yêu để cản trở người khác à?

Tiếng lòng Vương Nhất Bác chua chát, nhưng vẫn không do dự:"Người tài trên thế giới này nhiều vô kể, ai cũng đợi cho mình một cơ hội tốt, nếu như đã đợi được đương nhiên phải trân trọng, dẫu sao cũng rất quý giá."

Trình Di trừng mắt kinh ngạc:"Anh nỡ để anh ấy đi á? Nếu tôi đoán không nhầm hai người mới ở bên nhau không lâu đúng không?"

Đúng vậy, còn tưởng rằng sẽ không rời xa nữa. . .

Vương Nhất Bác cười như tự an ủi chính mình:"Không sao cả, ba năm trôi qua nhanh thôi."

"Khoảng cách là sát thủ lớn nhất trong tình yêu đó ông nội Vương Nhất Bác ơi, anh ngốc à? Giữ anh ấy lại!"

"Một khi tôi mở lời anh ấy nhất định sẽ ở lại."

Trình Di khó hiểu nói:"Không phải đó là tốt nhất sao?"

Thiếu niên thản nhiên đáp:"Nhưng tôi không muốn anh ấy vì chiều ý tôi mà ở lại, cô hiểu không? Tôi không muốn anh ấy cảm thấy"Người yêu tôi cầu xin nên tôi mới đồng ý" mà ở lại. Tôi không muốn trở thành người cản đường anh ấy thực hiện ước mơ."

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác cảm nhận được sâu sắc tâm trạng Tiêu Chiến khi nhịn xuống đau khổ rời xa mình ba năm trước. Từ trước đến nay trong lòng cậu vẫn còn phẫn nộ, không vì sao Tiêu Chiến lại bị Cố Tâm Địch lay chuyển mà vứt bỏ mình. Hiện tại hoán đổi vị trí, cậu gặp phải thời khắc chọn lựa giống vậy, mới có thể hiểu được hóa ra không phải rời đi, không phải vứt bỏ mà là dùng yêu thương để cho đối phương có khoảng không gian rộng lớn hơn, để cậu an toàn hơn, trong tương lai đạt được ước mơ thuận lợi hơn.

Rõ ràng yêu sâu đậm nhưng lại chẳng hề nói ra, rõ ràng không nỡ vẫn nguyện ý buông tay, chỉ vì không muốn tình yêu của mình ngáng chân đối phương, không muốn trở thành vật cản đường đối phương.

Trình Di im lặng hồi lâu, mãi đến khi gần rời đi, mới lắc đầu cười nói:"Hai người các anh thật là. . . ngốc giống nhau luôn rồi."

"Hai tên ngốc."

Lúc gọi cho Cố Tâm Địch, Trình Di nhịn không được nói:"Chị nói xem thế giới này sao lại có người ngốc như vậy? Một người vứt bỏ cơ hội mà người khác khấn ông khấn bà ban cho, một người rõ ràng không nỡ rời xa, buồn đến sắp khóc cũng không chịu níu kéo. Chị Tâm Địch, chị đoán sai rồi, chị nói Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đi Mỹ."

Ngữ khí cùng tiếng cười Cố Tâm Địch ngập tràn ý tự giễu:"Em biết đấy chị không giỏi giao lưu với người cuồng yêu đương."

"Không phải cuồng yêu đương." Trình Di thở dài, giống như đang khóc thút thít:"Chỉ là bọn họ. . . Không chịu coi đối phương đơn giản như người yêu, mà là dung hòa vào quỹ đạo sinh mệnh mình, đứng trước bất kỳ sự lựa chọn nào cũng vô ý thức bao hàm đối phương vào."

"Em nhận thua? Bỏ cuộc rồi?"

"Em không nhận thua, tiểu thư đây mà ra tay tuyệt đối sẽ không thua! Chỉ là em cảm thấy, cho dù có cướp được người anh ấy cũng sẽ không đối xử với em như vậy."

"Nếu như là chị, cướp người về tay trước đã rồi tính tiếp."

Trình Di bị chọc cười, đột nhiên lạc đề nói:"Khi còn học đại học em cực kỳ thích tiểu thuyết "Tiếu Ngạo Giang Hồ", Nhậm Doanh Doanh chính là nữ thần lòng em, chị biết vì sao không?"

"Vì nàng vừa đẹp vừa ngầu?"

"Bởi vì nàng ấy yêu nhưng vẫn luôn tỉnh táo."Trình Di lại thở dài, hôm nay hình như cô xúc động hơi nhiều:"Đoạn tỷ võ ở Thiếu Lâm Tự em đọc gần như thuộc lòng, cuối cùng Lệnh Hồ Xung với Nhạc Bất Quần phân cao thấp, chỉ có thắng nàng, Nhậm Ngã Hành còn có cả Hướng Vấn Thiên mới có thể xuống núi, nếu không sẽ bị nhốt lại Thiếu Lâm tự. Lệnh Hồ Xung nể tình nghĩa sư đồ chỉ thủ không công, Nhậm Ngã Hành sốt ruột bảo nàng đứng trước mặt Lệnh Hồ Xung, hi vọng Lệnh Hồ Xung nhìn thấy nàng sẽ nhớ đến ơn cứu mạng của nàng với mình, từ đó toàn lực ứng phó để thắng. Nhậm Ngã Hành nhắc 2 lần Doanh Doanh vẫn không động đậy. Nàng nghĩ: Nếu như ngươi lấy ta làm trọng quyết chí muốn cứu ta hạ sơn, ngươi nhất định sẽ có cách để thắng. Nếu như ngươi lấy sư phụ làm trọng, ta có giữ tay áo ngươi khẩn cầu cũng là vô dụng. Sao ta phải đứng trước mặt nhắc nhở ngươi? Lưỡng tình tương duyệt, thuận theo tự nhiên, nếu như sau khi mình ra hiệu Lệnh Hồ Xung mới tính toàn vì mình, vậy thì vô vị cực điểm."

Cô bật cười:"Mỗi lần em đọc đoạn này đều phục đại tiểu thư đó, rõ ràng thích Lệnh Hồ Xung đến mức có thể đánh đổi sinh mạng nhưng trước sau vẫn tỉnh táo khống chế. Trước đây em còn cho rằng nàng ấy theo chủ nghĩa lý tưởng, làm sao có thể tìm thấy người cùng loại tình cảm này chứ? Hôm nay mới phát hiện, hoá ra thật sự có. "Lưỡng tình tương duyệt, thuận theo tự nhiên", hóa ra thật sự có người yêu nhau tự nhiên như vậy, gặp phải chuyện gì cũng tính toán cho đối phương trước. Chị Tâm Địch, không phải cái gì cũng có thể cướp được, cũng không phải mọi thứ cướp được đều có ý nghĩa."

Đầu bên kia điện thoại không thấy hồi đáp, cô cười hiu quạnh, cuối cùng nói:"Hai tên ngốc đó, yêu thương lẫn nhau đáng lắm, tốt nhất cả đời này cũng đừng tách ra."

Continue Reading

You'll Also Like

215K 4.5K 47
"You brush past me in the hallway And you don't think I can see ya, do ya? I've been watchin' you for ages And I spend my time tryin' not to feel it"...
356K 37.8K 61
Tên gốc: 好为人狮 Tác giả: 阿驴ww Editor: 🍍🍓 Tình trạng bản gốc: 58 chương (hoàn) Tình trạng edit: done ...
467K 31.6K 47
♮Idol au ♮"I don't think I can do it." "Of course you can, I believe in you. Don't worry, okay? I'll be right here backstage fo...
806K 29.9K 105
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...