Boss Phản Diện Mỗi Ngày Đều Ủ...

By Khuynhthancaca

28.7K 2.3K 164

Tác giả: Quỷ Tiếu Thể loại: 🥒❌🥒, Xuyên nhanh, Hệ thống, Kinh dị, có sinh con, góc nhìn của boss râm, 1x1, H... More

🌻Mở Đầu🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (1)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (2)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (3)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (5)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (6)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (7)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (8)🌻
🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (9) 🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên em (10)🌻
🌻TG1: Thanh Xuân Tôi Mang Tên Em (kết thúc)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (1)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (2)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (3)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (4)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (5)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (6)🌻
🌻TG2: Yêu Em, Yêu Từng Thớ Thịt Của Em (kết thúc)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (1)🌻
🌻TG3: May Mắn Được Gặp Ngươi (2)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (3)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (4)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (5)🌻
🌻TG3: May Mắn Gặp Được Ngươi (6 - Kết thúc Happy)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (1)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (2)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (3)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (4)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (5)🌻
🌻TG4: Chỉ Thích Mỗi Em (kết thúc)🌻
🌻Không Lối Thoát (1)🌻
🌻Không Lối Thoát (2)🌻
🌻Ngoại Truyện 1🌻

🌻TG1: Thanh xuân tôi mang tên em (4)🌻

1.1K 122 5
By Khuynhthancaca

Hạ Nhiên hiện tại còn đang bận trèo tường vào nhà, hoàn toàn không biết bản thân mình đã vô tình trở thành đối tượng thẩm du dài hạn của Nại Lạc.

Cố dùng hết sức bình sinh bám chặt đầu tường mượn đà leo lên, Hạ Nhiên đầu đội gấu trúc, miệng lẩm bẩm không ngừng chửi chó chửi chó.

Đờ mờ cái cốt truyện chết tiệt! Thiết lập nhà họ Hoắc 21h đóng cửa bế quan làm gì, báo hại anh đây thở như chó leo tường vào nhà thế này đây.

Chắc có lẽ là càng chửi càng hăng máu, rất nhanh Hạ Nhiên cũng trèo qua được bức tường dày kiên cố.

Ngay khi chân vừa chạm đất, Hạ Nhiên bất chấp hình tượng thiếu gia nhà giàu, thoải mái nằm lăn quay ra đất dang hết tay chân.

Ôi trời ơi, đúng là một ngày mệt như chó.

"Anh... "

Bỗng dưng cả người Hạ Nhiên bị bao phủ bởi một cái bóng đen thật lớn, một giọng nam trầm từ trên đỉnh đầu cất lên doạ cho Hạ Nhiên xém tí nữa là nhảy cẩng lên chửi thề thành tiếng.

Đậu xanh rau má, lại cái gì nữa đây!

Chủ nhân giọng nói kia là một cậu thiếu niên có thân hình gầy gò trắng trẻo, mặt mũi không đến độ quá khó nhìn, cũng miễn cưỡng được coi là một cậu bé đẹp trai trắng trẻo. Nhưng nếu đem ra so ai đẹp trai hơn ai thì thằng nhóc này vẫn còn thua xa anh nhiều lắm.

Hạ Nhiên ngửa đầu nheo mắt nhìn kĩ, ồ, hoá ra là người quen của nguyên chủ nha.

Đây là em trai cùng cha khác mẹ của nguyên chủ, kém một tuổi, gọi là Hoắc Vũ.

Hoắc Vũ từ nhỏ đã không được Hoắc Gia đón về, bởi vì lúc đó mẹ của Hoắc Tu vẫn còn là Hoắc phu nhân nắm quyền sinh sát trên dưới người Hoắc Gia, phải mãi đến khi Hoắc Vũ tròn 13 thì Hoắc phu nhân mới chịu tạ thế, gã mới được Hoắc Phụ ngang nhiên rước về nhà họ Hoắc với danh nghĩa là cậu út nhà họ Hoắc.

Cậu út cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi hơn cậu cả gấp trăm ngàn lần, duy chỉ có một tật xấu là thích anh trai cùng cha khác mẹ từ cái nhìn đầu tiên, thích đến thành bệnh cố chấp.

Đáng tiếc, Hoắc Tu lại chả coi gã ra cái cọng lông gì, mà sau biết được tình cảm của gã dành cho mình thì càng chán ghét kinh tởm gã hơn.

Cho nên đợi đến khi đã lợi dụng xong triệt để Hoắc Vũ trèo lên chiếc ghế Hoắc Gia rồi, Hoắc Tu không thèm kiêng dè nữa, mượn cớ muốn phát triển gia nghiệp nhà họ Hoắc mà ngang nhiên tống cổ gã ra nước ngoài giam lỏng.

Thế nhưng Hoắc Tu lại quên mất rằng Hoắc Vũ là một thằng điên có IQ thiên biến vạn hoá, tức là yêu vào thì như một thằng thiểu năng, dứt yêu thì khôn ra liền.

Về sau gã âm thầm cấu kết với Nại Lạc khiến cho Hoắc Tu nội trong một đêm táng gia bại sản, nhưng ác mộng của Hoắc Tư đâu chỉ dừng lại tại đó. Hắn không ngờ được rằng bản thân sẽ có một ngày bị Nại Lạc bắt trói lại, coi như một món hàng mà ném vào trong tay Hoắc Vũ, và cơn ác mộng của Hoắc Tu cũng chính thức bắt đầu. Sau một thời gian bị giam cầm bị dày dò đến sống đi chết lại, từ một thiếu gia coi trời bằng vung, Hoắc Tu trở thành một thằng điên điên dại dại, cả một đời chỉ có thể phó mặc cho Hoắc Vũ nắm giữ trong lòng bàn tay.

Cuối cùng Hạ Nhiên đưa ra kết luận.

Quý trọng hoa cúc, thận trọng tránh xa thằng nhóc này một chút vẫn tốt hơn.

Vì thế để không phải một ngày nào đó mông nở đầy hoa, à không nói đúng hơn là bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đè. Hạ Nhiên nhanh nhẹn nhấc mông kết hợp bàn chân lùi về sau giữ khoảng cách an toàn với gã. Biện pháp này chỉ là nhất thời, nhưng anh ước gì cả đời này anh và gã em trai "ruột" này đừng bao giờ gặp nhau thì hơn.

Hoắc Vũ mười mấy năm nay thị lực luôn duy trì 10/10, không mù đến nỗi nhìn không ra Hạ Nhiên đang mang tâm tư phòng bị với hắn.

Lòng gã chợt dâng lên nỗi buồn khó tả.

Gã không biết từ khi nào mà khoảng cách giữa gã và anh lại cứ càng xa dần như hiện tại...

Rồi liệu một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi gã mãi mãi không?

Càng nghĩ nội tâm Hoắc Vũ càng hoảng, gã quỳ xuống, mặc kệ ánh mắt như sắp giết người đến nơi của Hạ Nhiên, chạm nhẹ vào một bên gò má anh như một cách để an ủi tâm hồn mỏng manh yếu đuối.

Hoắc Vũ bây giờ chả buồn che giấu ánh mắt chứa chan tình cảm dành riêng với anh nữa. Vì giờ đây gã còn bận tự thề thốt một mình, chỉ cần gã còn một hơi thở thì tuyệt đối gã sẽ không để cái ngày đó xảy ra.

Hoắc Vũ rũ mi, cùng đôi mắt Hạ Nhiên tràn đầy sát ý giao nhau, gã nhoẻn miệng cười vuốt nhẹ má Hạ Nhiên, nửa đe doạ nửa nói thật.

"Anh à, anh phải ngoan đấy, nếu không em sẽ không để anh yên ổn ngồi vào cái ghế nhà họ Hoắc sau này đâu."

Gã vẫn còn nghĩ trước mặt gã vẫn còn là một rối hình người Hoắc Tu mặc sức gã thao túng làm càng. Vì vậy mà chẳng thèm để ý đến luân thường đạo lý, cúi thấp đầu liền hôn ngấu nghiến Hạ Nhiên.

Cảm nhận đầu lưỡi tham lam chỉ muốn càng quấy hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, Hạ Nhiên chỉ hơi nhíu lông mày.

Kĩ thuật hôn của tên này nát bét thật, chả biết lấy lòng người khác cái méo gì cả, răng nanh nhiều lần cọ vào môi dưới anh gây khó chịu cực kỳ, chắc chắn không bao giờ quen được bạn gái quá 1 tháng đâu nhỉ?

Nhưng may mắn cho gã, anh lại là một người có kinh nghiệm đầy mình, vì thế chẳng khó để anh đảo khách thành chủ, cướp lại vai trò chủ đạo, cùng đầu lưỡi gã đùa giỡn một phen điên đảo.

Hoắc Vũ mở to mắt kinh ngạc, gã bị sự nhiệt tình hiếm có của Hạ Nhiên làm cho có chút thụ sủng nhược kinh.

Song rất nhanh gã lại chủ quan chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhắm hai mắt lại tận hưởng cảm giác mới lạ hôm nay Hạ Nhiên mang tới.

Nhìn con mồi ngoan ngoãn tự chui đầu vào cạm bẫy, đáy mắt Hạ Nhiên loé lên sự chán ghét vô tận.

Thằng ngu si đần độn.

Đầu lưỡi vốn đang đùa bỡn Hoắc Vũ chợt rụt về phía trong, hung hăng cắn mạnh vào đầu lưỡi gã.

Phập---...

"Á... "

Hoắc Vũ bật ra tiếng kêu đau đớn thê lương, vội vàng tách khỏi môi Hạ Nhiên, gã bụm miệng, máu tươi không ngừng trào ra từ kẽ tay.

Hạ Nhiên lúc này mới chịu từ trên mặt đất ung dung đứng dậy, nghiêng mặt nhổ sạch máu còn lợn cợn trong miệng ra.

"Hoắc. Tu." Hoắc Vũ gằng từng chữ một, xem ra là đang rất tức giận đây.

Mà cố tình Hạ Nhiên lại làm bộ như không biết, ngả ngớn đáp lại gã rất chân thành. "Ây, có có, ơ mà em trai sao mặt mày tái nhợt thế nhở? Bị bệnh thiếu máu hả em?"

Hoắc Vũ sắc mặt vô cùng đặc biệt khó coi, hệt như vừa đớp phải một cục c** vào mồm, nhưng gã lại nhịn được, không nói không rằng, hùng hổ đi tới muốn bắt lấy cánh tay Hạ Nhiên lôi đi, tránh hai người gây gổ ồn ào làm đánh thức cả nhà Họ Hoắc.

Thế nhưng khi tay gã còn chưa chạm vào cánh tay Hạ Nhiên được 15cm thì đột nhiên Hạ Nhiên lại mỉm cười dịu dàng bắt lấy cổ tay gã, chỉ với một cú xoay người đã đem gã quăng ngã nằm ra đất.

Hoắc Vũ ngớ người nằm dài trên đất, trên đỉnh đầu là hình ảnh anh trai da đen có dấu chấm hỏi to đùng: " ... "

What đờ hợi, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đợi đến khi gã nhìn thấy bóng dáng hiên ngang rời đi của Hạ Nhiên thì mới kịp hoàn hồn, tròng mắt đỏ ngầu, tức đến run người.

Hoắc Vũ chưa bao giờ tức giận như hiện tại.

Gã nghiến răng "ken két", tự thề với lòng mình, nhất định vào một ngày nào đó không xa, gã phải bẻ gãy tay chân của Hoắc Tu, sau đó biến anh thành đồ chơi tình dục của mình trên giường, đợi đến khi chơi chán rồi thì ném anh ta ra ngoài đường cho súc vật thay nhau h**p đến chết mới thôi.

...

Buổi sáng là thời gian lý tưởng để ngủ nướng của một số người, không ngoại lệ, Hạ Nhiên cũng thế.

Nhà anh giàu sụ sẵn rồi nên không cần tập thói quen dậy sớm để thành công làm gì. Thế nên khi đặt chân đến đây, anh vẫn giữ sinh hoạt lúc trước, ngủ thì trễ mà dậy thì cũng trễ nốt.

"Cậu chủ ơi, hôm nay cậu không định dậy đi học ạ?"

Cô hầu gái tóc hai bím hôm nay là kẻ xui xẻo bốc trúng nhiệm vụ gọi cậu cả dậy đi học.

Nàng sợ cậu cả lắm, vì tính cậu ai trong nhà cũng thừa biết khó chiều cỡ nào, nhất là khi thức dậy vào buổi sáng, trời đất ơi, cậu hệt như bạo chúa vậy, đụng cái gì là liệng cái đó.

Nghĩ tới mình mẩy nàng vẫn còn đau nhưng vì có thể kiếm tiền trả nợ giúp cha mẹ, nàng ráng nén sợ hãi gọi Hạ Nhiên thêm mấy lần.

"Cậu ơi cậu, trễ lắm rồi đó!"

Nàng hầu nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, sáu giờ rưỡi rồi, cậu cả không chịu dậy thì coi như đi học muộn luôn, và tiền lương tháng này của nàng cũng bay luôn.

"Được rồi, cậu tưởng cậu không dậy là em chịu thua à, còn lâu nhé!!!" Nàng lẩm bà lẩm bẩm, xắn tay áo đồng phục, mặt không đỏ tim vẫn đập bình thường lột sạch đồ Hạ Nhiên giúp anh mặc đồ đi học, đeo vớ, xỏ giày, soạn sách vở, nàng làm tất cả chỉ vỏn vẹn trong 5 phút, sau đó dùng hết tất cả sức mạnh từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ để bế Hạ Nhiên vào xe ô tô riêng chở tức tốc đến trường.

6 giờ 50 phút.

Hạ Nhiên ngơ ngác ôm balo đứng trước cổng trường đã đóng lại từ mấy phút trước đó.

Gì vậy?

Tui đang ở đâu?

Tui đang làm gì?

Tui là ai?

Đầu anh tuôn ra một tràng câu nghi vấn. Buổi tối mới phá đảo game, sáng mộng dù tự đến trường hả?

Không đợi anh kịp hiểu ra, chú bảo vệ nhoài người lên bậu cửa, cất giọng nói thánh thót như chim vàng anh.

"Ê thằng nhỏ kia, tính trốn học hả mậy?"

Lời của chú bảo vệ giống như một câu lệnh làm Hạ Nhiên không nghĩ ngợi gì nhiều, vọt ngay đến chỗ trốn bí mật chỉ có "Hoắc Tu" mới biết.

Anh dựa tường thở hổn hển như cờ hó, mẹ nó, ai đời hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn sợ bị bắt lập biên bản đi trễ không chứ. Nhưng giờ không phải lúc để chiêm nghiệm cuộc đời, vì anh phải tìm cách vào lớp mà không bị cờ đỏ bắt cái đã, chứ dăm ba cái leo tường thì đối với anh dễ như trở bàn tay rồi.

Thật mà, gì thì gì chứ bộ môn trèo tường này đâu có dễ gì làm khó được Hạ Nhiên. Anh chẳng tốn nhiều sức đã trèo đến đầu tường. Vào lúc anh nghĩ mình sắp thành công mỹ mãn, đang chuẩn bị phóng xuống thì bất ngờ ập đến, một giọng nam thân thuộc từ bên kia bức tường truyền đến.

"Hoắc Tu?"

Làm chuyện xấu tất có tật giật mình, Hạ Nhiên hú hồn buông tay, mất thăng bằng nên anh cứ thế lao đầu thẳng xuống dưới, tự sát thành công.

"Oái!!!"

Đồng thời có hai tiếng hét thảm thiết vang lên.

Đau quá! Hạ Nhiên một tay xoa trán bị đụng đỏ thành một mảng lớn, một tay chống đỡ vật mềm mại bên dưới. Ủa khoan. Cái gì bên dưới cơ?

Bấy giờ thì anh mới nhìn kĩ. Hoá ra cái thứ anh đang ngồi đè lên là một con người, còn là người rất quen nữa là đằng khác.

Bỗng dưng xui xẻo trở thành đệm thịt cho Hạ Nhiên, vết thương chồng vết thương, nhưng Nại Lạc tuyệt nhiên không rên rỉ tiếng nào, cứ nhìn anh chằm chặp, hệt như sói già đang đánh giá thỏ con còn non nên ăn ở đâu trước mới ngon.

Ha, súc sinh chỉ nghĩ bằng nửa người dưới sao?

Chắc đúng là vậy thật.

"Cậu đến muộn." Lắc đầu xua đi mấy hình ảnh không được trong sáng tối qua, chỉ trong nháy mắt Nại Lạc đã trở về hình tượng cậu học trò nghèo cố gắng học giỏi vượt khó, bình thản giở sổ ghi chép ra và nói như thể hắn đang nói chuyện phiếm với Hạ Nhiên. "Theo luật phải viết kiểm điểm và bị trừ điểm chuyên cần."

Con người não toàn cơ bắp như Hạ Nhiên mà thèm cầu xin hắn á. Đương nhiên là không rồi.

Anh xách cổ áo hắn đe doạ bằng nắm đấm. "Phạt cái cục cớt. Giờ tao cho mày chọn đây, làm bộ như không biết tao hay bị đánh. Chọn đi."

Nại Lạc: " ... "

Người ngang ngược như Hạ Nhiên, Nại Lạc phước đức phải tích cả ba đời mới gặp được. Kết cuộc, dù hắn có chọn vế nào thì kết quả vẫn về một đáp án, tức là vẫn bị anh đánh như dạy con.

Chuyện ngoài lề:

Gần đây Nại Lạc bỗng dưng ngộ ra một chuyện rất rất quan trọng, đấy chính là số lần trùm trường F "hỏi thăm" hắn đang giảm dần qua từng ngày. Nếu không phải Nại Lạc vì ngứa da mông chạy tới, với tính cách lười chảy thây bây giờ của Hoắc Tu, còn lâu anh mới tới kiếm chuyện như ngày xưa.

Ừ thì, thật ra như thế cũng tốt, nhưng mà đột nhiên không thông báo gì hết rồi cắt giảm chuyện kia, làm hắn nhất thời không kịp thích nghi. Cái gì cũng cần có thời gian, hắn cũng vậy.

Cho nên sau khi tiếng chuông tan học vang lên, Nại Lạc cất vội sách vở, lẽo đẽo đi sau mông Hoắc Tu đến một con hẻm tăm tối.

Nại Lạc còn chưa vui mừng chạy tới nhận thưởng điểm danh hằng ngày. Hoắc Tu bất ngờ bị tấn công bởi một thằng nhóc chui ra từ thùng rác bên cạnh. Ban đầu anh trông có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng khi thấy mặt thằng nhóc ấy, anh bình tĩnh lạ thường, không nói nhiều lời tẩn cậu ta một trận trước rồi tính sau.

Nại Lạc đứng một chỗ rất xa nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một từng tiếng đấm bùm bụp. Ngoài ra hắn còn loáng thoáng nghe được anh chửi gì đó, đại loại như:

Thằng biến thái.

Chết đi!

Cút mẹ xuống địa ngục ăn cớt heo đi thằng óc chó.

Nại Lạc: ...

Chờ sau khi Hoắc Tu rời đi, Nại Lạc mới dám tới gần quan sát kẻ đang sống chết chưa rõ kia.

Nhặt đại một nhánh cây, hắn ngồi xổm dùng nó khiều tóc mái sang một bên, lộ ra gương mặt rất sáng sủa dù đã có vài vết xanh xanh tím tím khó coi. Xem xét một lúc, Nại Lạc nhận ra Hoắc Tu và người này có nét hao hao giống nhau, có vẻ đây là em trai yêu quý mà anh thỉnh thoảng có nhắc đến.

Thằng bệnh hoạn.

Biết được bí mật giữa hai người họ, hắn mỉm cười đứng dậy, mặc kệ tên nhóc kia nằm đó chịu đau một mình.

Thích Hoắc Tu ư?

Thế thì không được rồi. Vì hắn cũng đang thầm để ý anh được một thời gian.

Continue Reading

You'll Also Like

106K 3K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
9K 1.7K 19
jeong jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ thích thỏ, cho tới khi hắn gặp được choi hyeonjun.
147K 1.9K 5
Có nước tiểu play, np,... Đủ thể loại khách nho ^^
632K 32.2K 136
Tên gốc: 偷风不偷月 Tác giả: Bắc Nam Nguyên tác: Tấn Giang Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: hiện đại, HE, 1v1, xuyên không Tình trạng bản gốc: Toàn...