[ĐAM MỸ] Một phần hai mươi tư

By CeeCee_Simon

6.7K 456 54

Tên gốc: Nhị thập tứ phân chi nhất Dịch: Một phần hai mươi tư (1/24) Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: hiện đại... More

Văn án
Chương 1 - Chương 5
Chương 6 - Chương 10
Chương 11 - Chương 15
Chương 16 - Chương 20
Chương 21 - Chương 25
Chương 31 - Chương 35
Chương 36 - Chương 40
Chương 41 - Chương 45
Chương 46 - Chương 50
Chương 51 - Chương 54
Chương 55 - Chương 57
Phiên ngoại 1 - Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4 - Phiên ngoại 6

Chương 26 - Chương 30

308 33 3
By CeeCee_Simon

Chương 26: Kẻ yếu! Rác rưởi! So weak!

Edit: Kogi

Thế là sau một ngày quay chụp kết thúc, Tưởng tiên sinh đưa Yến Tử Hoàn về nhà rồi dẫn bé hamster đi ăn cơm Tây.

Trước khi đi còn cẩn thận căn dặn Yến Tử Hoàn biết kìm chế miệng mình.

"Tôi là loại người không có triển vọng như vậy sao?". Yến Tử Hoàn không vui nhíu mày.

"Đúng vậy". Tưởng Phi thẳng thắn đáp.

"Anh biến đi!". Yến Tử Hoàn tức giận chỉ tay ra cửa.

Thực ra giảm béo chủ yếu phải dựa vào tự giác, dù có canh chừng nghiêm ngặt như thế nào cũng không thể nhìn chòng chọc suốt hai mươi tư giờ, hơn nữa hẹn hò quan trọng hơn, thế là Tưởng tiên sinh yên tâm mà đi.

Nhìn đối phương vừa ra khỏi cửa, Yến Tử Hoàn không chậm một giây chạy ào vào phòng Phương Kỳ, chui đầu vào gầm giường dự trữ đồ ăn.

Căn bản chính là chẳng có chút triển vọng nào!

Hú áu áu áu áu trợ lý ma quỷ và bạn ăn hẹn hò rồi!

Hẹn! Hò! Đại! Pháp! Tuyệt! Vời!

Yến Tử Hoàn vỗ đùi, mắt sáng rực như phát hiện ra đại lục mới.

"...Nhân loại ngu xuẩn này đang làm gì vậy?". Long Dực xem không hiểu.

"Đang ăn lén đó". Hydra ngáp một cái, cảm thấy buồn chán hết sức.

Long Dực không hiểu: "Ha ha, ăn mà cũng phải lén lén lút lút?".

Hydra kiên nhẫn giải thích: "Đúng vậy, người ta là đại minh tinh, phải giữ dáng, trợ lý sợ tám múi cơ bụng của cậu ta mất đi một khối, luôn canh chừng không cho cậu ta ăn gì, cậu ta liền ăn lén".

Long Dực vén áo lên nhìn qua tám múi cơ bụng bẩm sinh đã có của mình, càng nghi hoặc: "Thứ này không phải là trời sinh sao?".

"Ác ma chúng ta có chủng tộc thiên phú". Hydra lắc đầu, "Con người thì khác, con người phải ăn uống điều độ và vận động mới giữ được".

"Ha!". Long Dực vẻ mặt khinh thường, "Kẻ yếu! Rác rưởi! So weak!".

Hydra nhân cơ hội đề cử một bộ phim truyền hình cho Đại ma vương: "Vậy chúng ta đừng ngắm cậu ta nữa, xem 'Thái tử thăng chức ký' được không?".

"Trong phim có cậu ta không?". Long Dực chỉ chỉ Yến Tử Hoàn.

"...Không có". Hydra thành thật nói.

"Thế thì ta không muốn xem". Long Dực kiêu ngạo ngoảnh đầu, tiếp tục rình xem Yến Tử Hoàn ăn đồ ăn, vừa xem vừa cười lạnh nói, "Sự ngu xuẩn của nhân loại này cũng khá hợp khẩu vị của bản vương, cậu ta còn bộ phim nào nữa không?".

Hydra nhớ lại một chút nói: "Không có".

Long Dực mất mát: "Sao chỉ quay mỗi một bộ phim vậy? Chẳng phải ngươi nói cậu ra rất hot sao?".

Tâm hồn bát quái của Hydra lập tức rần rần, phổ cập thông tin cho Long Dực: "Yến Tử Hoàn vốn dĩ debut chưa được bao lâu, gia đình lại có tiền, biểu diễn chỉ mang tính chất chơi bời, phim quá nổi người ta không được nhận, trước khi quay bộ phim này hình như chỉ đóng vài quảng cáo, nhưng có người nói sắp tới cậu ra sẽ đóng phim, hiện giờ rất hot không có sai đâu".

Long Dực xụ mặt: "Vậy quảng cáo cậu ta quay đâu? Ta xem xem".

Hydra đành phải kiên nhẫn lục tìm quảng bỉm cho trẻ sơ sinh của Yến Tử Hoàn, trong đó cậu đóng vai một ông bố trẻ.

Long Dực thúc dục: "Nhanh lên".

Hydra:...

Ma vương bệ hạ của chúng ta có khác gì một fanboy phát rồ không?

Tưởng Phi đưa Phương Kỳ đến một nhà hàng cơm Tây ấm áp, lãng mạn. hữu tình, nhà hàng này luôn giữ vị trí đầu bảng trên bảng xếp hạng diễn đàn phê bình ẩm thực, hương vị cực kì ngon.

Phương Kỳ vừa nhắc đến ăn đã vô cùng vui vẻ, trên đường đi tinh thần hăng hái, đồng thời thường lộ ra nụ cười hạnh phúc từ đáy lòng, hại Tưởng tiên sinh thầm diễn tập mấy kịch bản đôi bên thầm mến trong lòng.

"Xem xem thích ăn gì?". Tưởng Phi đẩy thực đơn về phía Phương Kỳ,

Phương Kỳ lật thực đơn một lượt, vui vẻ nói: "Chọn 'Phần ăn tình nhân tình nồng ý mật' được không?".

"...Tất nhiên là được". Tưởng Phi suýt thì phun ngụm nước chanh ra ngoài.

Ám chỉ trực tiếp như vậy thực sự không có gì sao!

"Vậy thì món này". Phương Kỳ đáng yêu xác nhận với nhân viên phục vụ.

Đây hoàn toàn là vì trên thực đơn in ba hàng chữ thật to —— Phần ăn tình nhân tình nồng ý mật! Tiết kiệm 42 tệ! Mỹ vị không giảm!

Bốn mươi hai tệ, có thể mua được rất nhiều gói khoai tây lát, mặc dù là Tưởng tiên sinh mời, nhưng cũng phải tính toán cho đối phương mới được.

Bé hamster cực kì hiểu công việc quản gia ra sức gật gật đầu, cọng tóc ngố trên đỉnh đầu phất lên phất xuống.

Tưởng Phi nhìn cậu không chớp mắt, giơ tay giúp cậu vuốt lại tóc.

Phương Kỳ chớp chớp mắt, cười ngốc nghếch với Tưởng Phi.

...Đệch, không chịu nổi nữa.

Tưởng Phi bị moe tới nỗi máu nóng xông đầu lập tức hít sâu một hơi, hung hăng cấu mạnh vào đùi mình dưới gầm bàn, kìm chế nhiệt huyết sôi trào trong cơ thể.

Sau khi thỏa thích hưởng thụ một bữa tiệc lớn, trên nguyên tắc có qua có lại, Phương Kỳ dùng khăn ăn lau miệng, tràn đầy sức sống hỏi: "Tôi dẫn anh lên tháp truyền hình ngắm cảnh đêm nhé?". Mặc dù vé vào cửa hơi đắt nhưng có thể từ trên cao quan sát hơn nửa thành phố, cảnh đêm đẹp vô cùng".

"Được". Ánh mắt Tưởng Phi rất dịu dàng, chậm rãi nói từng chữ như suy ngẫm, "Cậu đưa tôi đi".

Mới lên đèn, thành phố chìm trong sắc màu cầu vồng rực rỡ, xe cộ qua lại tụ thành từng dòng sông ánh sáng, tấp nập không ngớt.

"Oa, đẹp quá! Anh nhìn vòng quay mặt trời kìa!". Phương Kỳ giơ cao hai tay, bình bịch đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn quay đầu lại xem Tưởng tiên sinh có còn đi theo sau mình không, "Có phải đẹp lắm đúng không?".

"Ừ, rất đẹp". Tưởng Phi đồng ý gật gật đầu, nhưng mắt lại không hề nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ở đây có kính viễn vọng!". Phương Kỳ vội bỏ một đồng tiền xu vào, hơi khom người dán mắt lên nhìn, "Dùng kính này có thể nhìn thấy dòng sông bên kia...".

Tương Phi khụ một tiếng, hai tay cực kì nhẹ nhàng đỡ vòng eo tinh tế của Phương Kỳ, sau đó cẩn thận áp thân thể về phía trước một chút, lại áp chút nữa, giữ nguyên tư thế vây bọc mờ ám, Phương Kỳ ngắm cảnh vui vẻ, căn bản không nhận ra, còn đang ríu rít nói cho Tưởng Phi mình nhìn thấy du thuyền cực kì xa hoa".

"Phương Kỳ". Tưởng Phi nhếch khóe miệng, gọi một tiếng Phương Kỳ, cánh tay gian xảo cùng lúc dần dần siết chặt...

Bé hamster khôn lanh, sắp sửa sa lưới!

"Tưởng tiên sinh, anh cũng đến xem thử đi!". Nhưng lúc này Phương Kỳ đột nhiên đứng thẳng lưng, đỉnh đầu nhanh chuẩn ác đụng phải cằm của Tưởng tiên sinh!

"Au...". Tưởng tiên sinh bị đụng cho nổ đom đóm mắt, hàm răng bi thảm cắn phải môi chính mình.

"A a a a anh không sao chứ!". Phương Kỳ nước mắt lã chã xoa đầu mình, "Shh —— đều tại tôi...".

Tưởng Phi liếm liếm môi, trong miệng có vị máu:...

"Không sao". Tưởng tiên sinh mạnh mẽ dở khóc dở cười, giơ tay xoa đầu nhỏ của Phương Kỳ, "Còn cậu? Đập đau rồi hả?".

"Tôi vẫn ổn". Phương Kỳ lúc lắc đầu, cảm thấy IQ của mình bị đập đầu tụt năm điểm, "Không đau lắm".

Không khí lúc này hoàn toàn không thích hợp dụ dỗ tiểu thụ, vì vậy Tưởng tiên sinh đành gắng gượng nuốt lời đã lên đến miệng xuống, giả vờ hào hứng ghé vào kính viễn vọng theo hướng Phương Kỳ chỉ nhìn du thuyền, nhìn mặt trang, nhìn vòng quay mặt trời.


Chương 27: Không phải bác sĩ Mạnh uống nhầm thuốc chứ?

Edit: Kogi

Yến Nhất mang một thân hơi nước bước ra từ phòng tắm, trên đầu phủ một chiếc khăn lông, vừa lau vừa đi vào phòng ngủ mở ngăn kéo, nửa buồn cười nửa bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Muốn mặc cái nào? Bỏ phiếu đi".

Trong một thân thể có hai mươi tư người, đến chọn quần lót cũng phải họp, thực sự không dễ dàng.

Yến Thất phát rồ không bỏ lỡ thời cơ đòi mặc loại có ren màu hồng phấn đính thỏ nhỏ, kết quả bị vây công thảm thương.

Yến Nhất bình tĩnh khoát khoát tay: "Đừng kích động, dù sao trong nhà cũng không có".

Yến Thất khóc nức nở: "Có, tôi giấu ở gác xép, các anh thực sự không thể suy xét một chút sao?".

Yến Nhất:...

Cuối cùng ý kiến "Vẫn là màu đen gợi cảm hơn" vượt qua một nửa, thế là Yến Nhất móc một chiếc quần lót đen treo trên đầu ngón tay lắc lư qua lại: "Cái này?".

Các nhân cách phụ lập tức này tỏ không thích cái này, cái này bó trứng bó chặt lắm anh quên rồi sao? Mặc dù kể cả trứng anh bị bó anh cũng vẫn có thể không đổi sắc mặt mà trêu chọc bác sĩ Mạnh nhưng chúng tôi đều không thích cảm giác bó chặt đó, anh mau vứt cái này đi!

Yến Nhất cười xì một tiếng, rút ra một chiếc quần lót màu đen kiểu khác, đi ra cửa vứt chiếc quần lót bó trứng vào sọt rác, sau đó vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mạnh Phồn đang dùng ánh mắt nhìn biến thái đứng ở cửa nhìn mình chăm chú.

"Có chuyện gì sao?". Yến Nhất thoải mái hỏi.

"Tôi đi ngang qua thôi!". Khuôn mặt Mạnh Phồn đỏ đến nỗi có chút không bình thường, quả thực hơi giống như vừa uống rượu, "Anh tắm xong sao chưa mặc đồ đã ra ngoài rồi!".

Yến Nhất khoanh tay, hết sức vô tội: "Bây giờ tôi mặc gì cũng phải mở cuộc họp bỏ phiếu cùng mọi người, cũng không thể chuyển tủ quần áo vào phòng tắm được".

Quả thực lý lẽ hùng hồn vô cùng.

"Vậy sao anh cũng không đóng cửa!". Ánh mắt Mạnh Phồn lơ lửng, liếc qua liếc lại, lát sau nhanh chóng quét mắt nhìn Yến Nhất, miệng nói không muốn không muốn nhưng đôi mắt lại rất thành thực!

"Để cho anh xem đấy". Yến Nhất vô cùng tự nhiên giở trò lưu manh, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc quần lót vào.

"Hạ lưu!". Hai chân Mạnh Phồn như mọc rễ tại chỗ, tiếp tục trông trời trông đất trông không khí, "Mau mặc cả đồ ngủ vào!".

Yến Nhất buông tay, cười bỉ ổi nói: "Hơn một nửa trong số bọn họ không thích mặc đồ ngủ đi ngủ, tôi cũng không có cách nào".

Dù sao nếu không hợp với ý muốn của đại đa số nhân cách thân thể sẽ cứng đờ bất động.

Mạnh Phồn nhạt nhẽo "À" một tiếng, tiếp tục đứng bất động ở cửa, vẻ mặt vừa ngơ ngẩn vừa mơ màng, dường như hơi giống đang mộng du.

Thực ra bình thường Yến Nhất cũng không có thói quen tập thể hình, nhưng vóc dáng lại vẫn hoàn mỹ, quả thực giống như tạo hóa ban ơn, cơ bắp rắn chắc khỏe đẹp nhưng không thô kệch, bên dưới cặp xương quai xanh mê người cơ ngực phồng lên, bên trên còn vương giọt nước nhỏ chưa lau sạch. Đường cong cơ bụng rõ ràng, hai đường nhân ngư tuyến gợi cảm kéo một đường xuống nơi Mạnh Phồn không nhìn thấy, chất vải màu đen co dãn bao chặt lấy một vật rõ ràng rất có phân lượng. Thấy Mạnh Phồn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, khóe miệng Yến Nhất nhếch lên, cười xấu xa, ưu nhã quay người, nói: "Đằng sau cũng rất đẹp".

"Tôi có nhìn đâu". Mạnh Phồn như đói khát dùng ánh mắt quét qua tấm lưng với rắn rỏi ưu nhã của Yến Nhất, vô cùng giả dối.

Yến Nhất ngừng cười, quay người lại đột ngột không nặng không nhẹ áp Mạnh Phồn lên tường, hít thở nặng nề, hầu kết lăn lộn: "Anh đứng đây, là muốn khiêu khích tôi đúng không?".

"Tất nhiên là không, tôi đang lên án hành vi biến thái của anh...". Ánh mắt Mạnh Phồn mơ màng, bắt đầu hít thở dồn dập, nhưng miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật: "Anh không được làm bậy".

"Yên tâm, tôi không cử động được rồi". Yến Nhất cười khổ, vì trừ Yến Thất và Yến Nhị ra không ai muốn làm chuyện gì đó với Mạnh Phồn cả, vì vậy thân thể của Yến Nhất dứt khoát cứng đơ rồi.

Mạnh Phồn nhìn Yến Nhật thật lâu, ngực không ngừng phập phồng kịch liệt, khuôn mặt tuấn tú tinh xảo ngày thường hôm nay không biết tại sao lại nhiều thêm một chút ý tứ khó tả không thể nói rõ, đầu mày khóe mắt hiện ra vẻ êm dịu như xuân thủy hiền hòa mê hoặc, từ gò má đến vành tai, từ cổ xuống xương quai xanh, làn da trắng sứ dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được phủ lên màu hồng nhạt, nhưng con ngươi vốn có màu nâu đậm lại dần dần trở nên tối tăm, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu đen huyền, những chấm sáng li ti hiện ra, trông như hai vũ trụ thu nhỏ...

"Anh sao vậy?". Nhận ra đối phương bất thường, Yến Nhất nhíu mày hỏi, thân thể vẫn cứng ngắc vẫn giữ nguyên tư thế ép Mạnh Phồn vào tường.

"Không sao...". Mạnh phồn mở miệng, giọng nói hơi ấm ách, lộ ra ý vị bị dục vọng ngấm dần.

Nhưng cả người rõ ràng chính là dáng vẻ ăn phải xuân dược chuẩn bị phát tình!

Yến Nhất còn muốn nói gì, Mạnh Phồn lại như vừa mới tỉnh mộng, thân thể run lên, bất ngờ đẩy mạnh hắn, quay đầu chạy về phòng mình rồi vội vàng đòng rầm cửa.

Anh vừa đi, thân thể Yến Nhất lập tức liền khôi phục tự do, thế giới tinh thần xôn xao.

Yến Thất lo lắng: "Không phải bác sĩ Mạnh uống nhầm thuốc chứ?".

Yến Nhị xoa xoa tay: "Uống nhầm thì tốt chứ sao! Mẹ nó Yến Nhất anh mau lên đi! Tôi và Yến Thất giúp anh cản bọn họ!".

Yến Thất kinh sợ: "Tôi không cản được đâu".

Yến Nhị:...

"Không, trước hết phải mặc đồ ngủ, sau đó qua xem thế nào, đồng ý không?". Yến Nhất giơ hai tay tỏ vẻ thuần khiết, "Không làm gì khác".

Vừa đi tới cửa phòng Mạnh Phồn, Yến Nhất liền nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh không hài hòa.

Tiếng rên rỉ chọc người của mị ma, hình như bị chủ nhân của âm thanh cố gắng kìm nén, nhưng không thể che giấu được, từng sợi nhè nhẹ xuyên qua cánh cửa chui vào tai Yến Nhất, giống như móng vuốt mèo mềm mại, cào tim Yến Nhất ngứa ngáy.

"Mạnh Phồn?". Yến Nhất gõ cửa, "Anh đang làm gì vậy".

"Ư...". Mạnh Phồn khổ sở kêu một tiếng, "Anh đi đi!".

"Anh làm sao rồi?". Yến Nhất lo lắng, "Có cần giúp không?".

Rầm một tiếng, là âm thanh vật gì đó ném lên cánh cửa, ngay sau đó giọng nói khàn khàn mê người của Mạnh Phồn vô lực vang lên: "Anh đừng nói gì cả!".

Yến Nhất không hiểu ra sao, đứng ở cửa nghe một lúc, dựa vào tiếng động xác định Mạnh Phồn chỉ là đang ở trong làm việc đó, mặc dù Yến Nhất không hiểu tại sao Mạnh Phồn đột nhiên vội vàng chạy về phòng mình làm việc đó, nhưng vẫn tương đối yên tâm, quay đầu đi về phía thư phòng.

Trước đó Ngô Liệt không chỉ truyền tới tài liệu về hệ địa ngục, vì thợ săn quái vật này rất lười, nên hắn đem tất toàn bộ kho tư liệu nằm trong quyền hạn của mình phục chế lại hết rồi gửi cho Mạnh Phồn, Yến Nhất đoán trong đó chắc chắn cũng có tài liệu liên quan đến mị ma, chẳng qua hai ngày trước liên tục tra xét những chuyện liên quan đến địa ngục nên vẫn không kịp đọc.

Yến Nhị tê tâm liệt phế kêu to: "Ây ây ây, sao lại bỏ đi? Cơ hội tốt như vậy mà không xông vào? Tôi cản bọn họ cho anh bằng không à, đúng là cái đồ trai tân!".

Yến Nhất:...


Chương 28: Thích anh, chỉ có một phần hai mươi tư thôi

Edit: Kogi

Yến Nhất lật tìm trong đống tài liệu chất cao như núi ở thư phòng, Yến Nhị thì không ngừng cằn nhằn lải nhải trong thế giới tinh thần, con vịt đến miệng rồi còn bay mất, Yến Nhị quả thực không thể chịu nổi!

"Ồn quá". Yến Nhất gõ gõ đầu mình.

"Ồn chết anh càng tốt, ông đây làm nhân cách chủ!". Yến Nhị mừng khấp khởi tưởng tượng về tương lai tươi đẹp, "Cơ hội tốt như vậy mà đến hôn anh cũng không hôn được, vẫn là phải để tôi thay trời hành đạo, thu phục yêu nghiệt kia!".

"Đừng hòng". Yến Nhất hừ nhẹ, rũ mắt xuống, "Anh ấy là của một mình tôi, không cho các anh chạm vào".

Yến Nhị căm giận chất vấn: "Nhưng nếu sau này chúng ta chỉ có thể giữ mãi trạng thái này thì sao?".

"Sẽ có cách". Yến Nhất lắc đầu, "Tôi có dự cảm như vậy".

Yến Nhị không chịu bỏ qua nói: "Ngộ nhỡ thì sao?".

Yến Nhất nhún nhún vai, bình tĩnh nói: "Vậy chúng ta làm trai tân cả đời vậy".

Thực ra kể cả không có dục vọng chiếm hữu tác quái, lúc chít chít chít trong thân thể còn có hai mươi ba người vây xem cũng là một chuyện cực kì đáng sợ, đến lúc đó làm không tốt, đến lực độ tốc độ góc độ đều phải bỏ phiếu một vòng, có người muốn sâu một chút, có người muốn nông một chút, có người muốn chín nông một sâu! Có người muốn nhanh, có người muốn chậm, có người muốn lúc nhanh lúc chậm! Có người muốn dùng tư thế lão hán đẩy xe, có người muốn tư thế đèn treo Italy, có người thích kiểu giáo sĩ truyền đạo! Công túa nhỏ Yến Thất không khéo còn đòi ở dưới...

Mới tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, cả người Yến Nhất đã rất khó chấp nhận.

"A a a a a hãy nói với tôi anh không nghiêm túc đi!". Yến Nhị kêu rên, "Làm trai tân cả đời ư!".

"Tôi đang rất nghiêm túc". Nụ cười của Yến Nhất hoàn mỹ như giả tạo, trong tiếng quỷ khóc sói tru tê tâm liệt phế của Yến Nhị thản nhiên rút ra vài tệp văn kiện nhìn tiêu đề tương đối phổ quát, thoải mái ngồi vào ghế xoay, tốc độ đọc và lật trang nhanh như gió. Nội dung trong tệp tài liệu rất phong phú, có đủ mọi thông tin liên quan như những truyền thuyết, điều tra phân tích, hồ sơ ví dụ về mị ma.

"Truyền thuyết về mị ma khắp nơi trên thế giới"...

"Báo cáo về sự khác nhau giữa năng lực của thú ăn mộng và mị ma"...

"Phân tích năng lực tinh thần biến dị của đời sau giữa mị ma và sinh vật khác"...

"Mỗi tháng một lần —— Bàn về quan hệ giữa hormone sinh dục trong cơ thể mị ma và sự thay đổi của mặt trăng"...

Yến Nhất nhếch mi, rút mấy tờ giấy ra đang định xem, Mạnh Phồn đột nhiên hấp tấp xông vào thư phòng, trên mặt còn chút ửng hồng chưa phai hết, đầu mày đuôi mắt còn còn sót lại sự quyến rũ mệt mỏi, dáng vẻ vừa mới tự xử xong.

Vô cùng mê người, nhưng mà không đè được, vì vậy cũng chẳng có tác dụng gì.

Yến Nhất thở một hơi nặng nề, màu mắt tối đen: "Sao vậy?".

"A a a a anh không được xem những thứ này!". Phát hiện ra trước mặt Yến Nhất bày một chồng báo cáo phân tích liên quan đến mị ma, Mạnh Phồn cả kinh thất sắc, lập tức vọt tới ôm lấy đống tệp văn kiện lộn xộn chạy như bay ra khỏi thư phòng.

"...". Yến Nhất bình tĩnh phủi phủi tờ giấy vừa rút ra trong tay, nhởn nhơ tự đắc bắt đầu đọc.

Một lúc sau, Mạnh Phồn tự cho là đã thành công hủy thi diệt tích toàn bộ tài liệu liên quan đến mị ma đi vào thư phòng, rắn mặt bình tĩnh giải thích: "Yến tiên sinh, chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn, có thể là tôi uống nhầm thuốc, bởi vì hôm nay hơi cảm cúm...". Lời giải thích này thực sự vô cùng phù hợp với quy luật y học, bản thân bác sĩ Mạnh tưởng như cũng sắp tin luôn rồi.

Nhưng Yến Nhất không chỉ đứng yên bất động, còn giơ tài liệu trong tay lên, ngâm nga: "Sau khi mị ma tiến vào thời kì trưởng thành, sự thay đổi hormone trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của mặt trăng ở mức cực đại, từ khi trăng non đến khi trăng tròn, nồng độ hormone trong máu mị ma sẽ dần dần tăng lên, hôm trăng tròn nồng độ đạt đến giá trị cao nhất, còn từ khi trăng tròn đến lúc trăng non, nồng đồ dần dần giảm xuống, lúc trăng non đạt mức thấp nhất...".

"Yến Nhất!". Vừa rồi Mạnh Phồn không dễ gì mới bình tĩnh lại được, bị hắn đọc lên như vậy gai gò má nháy mắt lại ửng hồng, tôn lên dung mạo xinh đẹp không gì sánh được, dường như đến cả tiếng kêu giận dữ cũng mang ý vị nũng nịu dụ dỗ, "Không cho xem! Anh đưa đây cho tôi!".

Yến Nhất cười ra tiếng, biết rõ còn hỏi kéo dài âm cuối: "Anh muốn tôi đưa cái gì cho anh?".

Mạnh Phồn nhất thời cảm thấy mỗi mạch máu trong cơ thể mình đều đang bốc cháy: "Tờ giấy trong tay anh đó!". Mẹ nó rút ra từ lúc nào mà vừa nãy ông lại không nhìn thấy chứ!

Hơn nữa còn là tờ quan trọng nhất!

"Không đưa". Yến Nhất nghiêm mặt, "Lẽ nào trong này có gì không muốn cho tôi xem sao? Nếu có, lúc trước sao không cất cho kĩ?".

Mạnh Phồn bị vấn đề này làm cho á khẩu, căm tức trừng mắt nhìn Yến Nhất không nói.

Yến Nhất quan sát vẻ mặt của anh, sáng tỏ nói: "Cho nên nói mãi vừa rồi anh mới biết thứ này không thể cho tôi xem hả?".

"Đệt mẹ anh nói nhiều quá!". Mạnh Phồn tức đến dậm chân, dứt khoát nhào qua cướp.

Tố chất thân thể Yến Nhất tốt hơn Mạnh Phồn, thân cao, chân tay dài, Mạnh Phồn hoàn toàn không cướp được, hai người lôi kéo tranh giành một lúc, đều thành dáng vẻ quần áo xộc xệch, Mạnh Phồn hít thở ngày càng dồn dập, lúc trước khi bị Yến Nhất chống vào tường, cảm giác xương khớp yếu mềm lúc ấy lại bốc lên lần nữa, làn da trắng nõn phủ màu hồng phấn, từ sợi tóc trên đầu đến đầu ngón chân, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể dường như đều đang tản ra hơi thở nhiễm xuân dược mê người.

Lúc này, Yến Nhất vẫn luôn đùa giỡn với Mạnh Phồn đột nhiên một tay đập mạnh tài liệu lên mặt bàn, tay khác kẹp chặt hai cổ tay Mạnh Phồn, cố định nửa người trên của anh trên bàn làm việc không thể động đậy, thấp giọng nói: "Hôm nay là trăng tròn, hửm?".

"Phải thì sao? Chẳng qua là nồng độ hormone cao chút mà thôi!". Mạnh Phồn cắn răng nghiến lợi, thân thể không tự chủ cọ tới cọ lui trên bàn làm việc, muốn dập tắt bớt ngọn lửa thiêu đốt trong cơ thể, rõ ràng là dáng vẻ thèm chịch...

Tay Yến Nhất giữ cổ tay Mạnh Phồn tăng thêm sức lực, mang theo ý tứ kìm nén, âm trầm hỏi: "Mỗi đêm trăng tròn anh đều như thế này?".

"Sao có thể lần nào cũng thế này!". Mạnh Phồn thở hổn hển như cá bị vớt ra khỏi nước, trán rịn mồ hôi, nóng nảy thanh minh: "Lúc trước tôi có thể khống chế được chứ".

"Kết quả hôm nay đột nhiên lại không khống chế được?". Ánh mắt Yến Nhất tựa như con dao hung hăng cạo Mạnh Phồn một lượt từ trên xuống dưới.

Mạnh Phồn không chút lo lắng lạnh lùng hừ một tiếng, coi như ngầm thừa nhận, sau đó giấu đầu lòi đuôi nhấn mạnh: "Nói trước là việc này không liên quan gì đến anh đâu".

"Không cần anh nói, lừa đảo, tôi tự xem". Yến Nhất một tay đè Mạnh Phồn khiến anh không thể cử động, một tay khác cầm tờ tài liệu mỏng dính tiếp tục đọc, "Trong lúc trăng tròn nồng độ hormone cao nhất, mị ma trưởng thành sẽ xuất hiện kích thích mãnh liệt tương ứng, phần lớn mị ma trưởng thành có thể khống chế hành vi của mình một cách lý trí, hormone trong cơ thể thay đổi chi phối, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ...Khi đã là vợ/chồng mà mị ma nhận định từ trong lòng, nói thông tục tức là sau khi nảy sinh tình cảm yêu thương ai đó, kích thích mà trăng tròn mang tới sẽ mãnh liệt đến mức không thể khống chế...".

"Đừng đọc nữa!". Mạnh Phồn thở hổn hển nhấc chân đạp Yến Nhất một cái, theo sau động tác nhấc chân này, bầu không khí thoáng chốc tràn ngập hương vị ngọt ngào mê người, ướt át triền miên, cám dỗ không nói thành lời.

Yến Nhất bất ngờ không kịp đề phòng hít một hơi, bị kích thích đến nỗi hai mắt hơi đỏ.

Yến Nhị khó khăn lắm mới yên tĩnh được một lúc, lập tức phát ra tiếng kêu gào như sói tru ở trong thế giới tinh thần: "Áu áu áu áu hương vị này ——! Đây quả thực chính là một cuốn sách cấm thể loại ABO mà! Còn không mau đè đệt mẹ đệt mẹ đệt mẹ! Chẳng phải ông quá hiểu lũ trai tân các người sao!".

Yến Tam: "Lẽ nào anh thì không phải trai tân?".

Yến Nhị: "...Mẹ nó, tôi cũng là trai tân".

A a a a đây là chuyện ngoài ý muốn! Mạnh Phồn hoảng sợ, lập tức ngoan ngoãn khép chặt hai chân, dán khuôn mặt nóng cháy lên mặt bàn hạ nhiệt, lúc này ngón tay mát lạnh của Yến Nhất nhẹ nhàng đặt lên cái gáy nóng hầm hập của Mạnh Phồn, ngay sau đó là tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên bên tai, mang theo âm điệu lười biếng và bất cần đời như thói quen của Yến Nhất: "Mạnh Phồn, anh thích tôi à?".

Ngọn lửa nóng rực nhát mắt thiêu đốt Mạnh Phồn từ trên xuống dưới một lượt, Mạnh Phồn cắn môi, bướng bỉnh nói: "Không hề".

"Nói thật đi, nếu không tôi sẽ đau lòng đấy". Yến Nhất hít một hơi thật sâu, từng chữ từng chữ nói thật rõ ràng: "Bởi vì tôi thích em".

Mạnh Phồn nhắm mắt, lông mi hơi run, khẽ nói: "Tôi chỉ thích anh...một chút thôi".

"Thế à?". Giọng Yến Nhất hơi run lên, "Một chút là bao nhiêu?".

"Rất ít!". Mạnh Phồn dùng ngón cái và ngón trỏ ước chừng một khoảng cách nhỏ xíu, ngữ khí bị dục vọng biến thành khàn khàn, đỏ mặt giải thích: "Chỉ có một phần hai mươi tư thôi".

Yến Nhất ngẩn người, rồi cười, cúi người ôm cả người Mạnh Phồn vào lòng, "Nói vậy là chỉ thích mình tôi rồi".

"Nếu anh cứ muốn hiểu như vậy...", cũng không phải là không được! Mạnh Phồn mất tự nhiên được Yến Nhất ôm trong lòng, mũi hít vào toàn là hơi thở thơm tho quen thuộc trên người đối phương, mặc dù vừa nãy đã phát tiết một lần, nhưng lúc đụng phải người này cơ thể lại bị ảnh hưởng của trăng tròn làm cho hormone kích động trở lại, khiến hai chân Mạnh Phồn mềm đến nỗi như sắp trượt xuống mặt bàn. Mặc dù theo lý thuyết, thời điểm giống đực động tình thường biểu hiện mang tính xâm lược hơn, dũng mãnh hơn, nhất định không nên yếu đuối mềm chân, nhưng sinh vật mị ma không giống bình thường, nồng độ hormone trong cơ thể và tính chất hoàn toàn quyết định bởi việc xác định vị trí của mình trong tâm lý, vì vậy kiểu thiên về nằm dưới như bác sĩ Mạnh ở thời điểm động tình, dưới ảnh hưởng của hormone sẽ trở nên thích hợp ở dưới hơn, vô cùng khoa học!

Vốn dĩ mỗi lần đối diện với Yến Nhất mà mặt đỏ tim đập, Mạnh Phồn sẽ hung dữ chất vấn chính mình cái kẻ này rốt cuộc có điểm nào đáng để thích! Nhưng về sau vấn đề này dần dần biến thành rốt cuộc còn điểm nào khiến mình không thích?

Đáp án là hoàn toàn không có.

...Chỉ là có hơi nhiều nhân cách thôi.

"Anh thả tôi ra đã, tôi...", cách gần như vậy căn bản chịu không nổi! Mạnh Phồn khóc không ra nước mắt, dưới sự bao vây của Yến Nhất cả người dường như sắp biến thành một vũng nước.

Kogi: À, ai muốn biết thêm về các tư thế Yến Nhất tưởng tượng thì tìm các từ này nhé :))

Lão hán đẩy xe: 老汉推车姿勢

Đèn treo Italy: 意大利吊灯姿勢

Giáo sĩ truyền đạo: 传教士姿勢


Chương 29: Đại ma vương địa ngục bị giội thành tên thần kinh

Edit: Kogi

"Xin lỗi". Yến Nhất thả tay, lấy trán mình thân mật đụng vào trán của Mạnh Phồn, trầm giọng nói: "Tôi không thể làm gì được, vì tôi không muốn chia sẻ em với bất kì ai".

"Không sao!". Mạnh Phồn vẻ mặt nghiêm túc vội xua tay, cố gắng khiến mình trông không có vẻ quá thèm khát, lộn xộn nói: "Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm gì với anh được chứ, tôi có thể tự giải quyết! Chúng ta vẫn chưa bắt đầu qua lại mà, tôi đâu phải cái loại mị ma tùy tiện như vậy...".

Yến Nhất đỡ trán bật cười, lộ ra hàm răng trắng nhởn như dã thú, vừa nôn nóng vừa bất đắc dĩ nói: "Nếu không có bọn họ ở đây nhất định tôi sẽ hung hăng, hung hăng...".

"Câm miệng!". Mạnh Phồn chặn đứng lời Yến Nhất.

"Nhưng hai chúng ta sẽ có ngày đó sao?" Yến Nhất trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng hỏi, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên lo sợ và bất lực như một đứa trẻ, sự ung dung vững vàng dù trời có sập xuống từ trước đến nay dường như biến mất trong chớp mắt.

"Đương nhiên sẽ có, tôi lợi hại thế này cơ mà!". Mạnh Phồn cảm thấy trái tim mềm yếu của mình nháy mắt bị đánh trúng, anh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt Yến Nhất, ánh mắt vừa sáng vừa kiên định, "Vì vậy anh phải phối hợp với bác sĩ Mạnh ngoan ngoãn trị liệu".

"Vâng thưa bác sĩ Mạnh". Yến Nhất nháy nháy mắt, khí chất bình tĩnh thoáng cái lại trở về.

"Tôi về phòng ngủ trước đây". Mạnh Phồn che mông lùi từng bước từng bước về phía sau, cảm giác ướt át giữa khe mông khiến anh ngượng đến nỗi hận không thể biến đi ngay lập tức! "Hôm nay anh đừng tìm tôi, cũng đừng nói gì với tôi hết". Bởi vì thời điểm trăng tròn nhìn thấy người mình thích căn bản không kìm chế được, bị chính mình làm cho tinh tẫn nhân vong nghe có vẻ quá bi thảm!

"Tuân lệnh, bảo bối". Yến Nhất khép năm ngón tay lại lười biếng đặt lên thái dương, cười híp mắt chào kiểu quân đội, dịu dàng nói: "Em thơm lắm".

Mẹ nó còn chọc ghẹo! Mạnh Phồn chửi thầm lùi ra cửa, vèo một cái quay người lại, chạy vụt đi như một chú thỏ.

Yến Nhất đi đến bên cửa sổ mở cánh cửa ra, để gió đêm thanh mát làm dịu cơn nóng trên đầu, cảm giác nhìn thấy mà không ăn được quả thực rất...

Nhưng Yến tiên sinh trêu chọc người ta đến miệng rồi không nuốt xuống được cũng là đáng đời thôi.

Các nhân cách phụ đều tỏ ra không đồng tình với con người này!

Mà trong lúc Mạnh Phồn bị nồng độ hormone cao vượt mức hành hạ đến dục hỏa đốt người, Phương Kỳ với 1/4 dòng máu mị ma đang vui vẻ chỉ lên vầng trăng tròn trên bầu trời nói với Tưởng tiên sinh: "Nhìn kia! Tròn quá!".

Hiển nhiên là không hề chịu bất kì ảnh hưởng nào!

"Ừ, tròn thật". Tưởng tiên sinh dịu dàng nhìn cậu chăm chú.

Bé hamster bình bịch bình bịch chạy đến hàng hoa quả bên đường, dâu tây chính vụ vừa to vừa đỏ, vừa nhìn đã biết ngọt cực kì.

Đèn đường đổ bóng hai người dài và nhạt, gió đêm mát rượi yên ả.

Chạng vạng hôm nay, sau bữa tối, Yến Nhất theo thường lệ ăn một bữa tiệc lớn xa hoa có thể so với mãn hán toàn tịch, ngồi trên sofa nhàn nhã xem TV.

Hắn giữ tốc độ trung bình hai phút một kênh, đổi qua đổi lại giữa các kênh thời sự, trực tiếp trận đấu bóng rổ, phim kháng Nhật, trên bàn trà trước mặt đặt song song ba máy iPad, một cái chiếu phim Hàn, một cái chiếu show truyền hình thực tế, một cái chiếu anime.

Bên này oppa đang sinh ly tử biệt cùng nữ chính, bên kia ngũ hiệp truyền kì lại đang tung chưởng bùm bùm.

Anh trai hình như thực sự thần kinh rồi! Yến Tử Hoàn đang chạy bộ trên máy tập, mồ hôi rơi như mưa xoắn xuýt nghĩ, không hề phụ sự đặc biệt của hai mươi tư nhân cách phân liệt!

"Còn hai mươi phút nữa". Tưởng Phi đứng một bên giám sát cổ vũ, "Cân nặng cơ bản đã đạt tiêu chuẩn, bây giờ chúng ta chỉ cần duy trì thôi".

"Phù! Phù!". Yến Tử Hoàn mệt như chó chết, vừa chạy vừa kháng nghị, "Nếu mục tiêu chỉ là duy trì, tại sao lại phải tập nặng hơn bình thường!".

Tưởng Phi công chính nghiêm minh: "Đó là vì dạo gần đây cậu ăn vụng tương đối nhiều".

"Làm gì có!", Yến Tử Hoàn vô sỉ chối bay chối biến, "Chứng cứ đâu!".

Tưởng Phi không thèm nói lời vô ích với cậu nữa, huýt sáo, rải một chút thức ăn cho chó xuống đất.

Chihuahua lập tức từ một phòng khác chạy tới, ba cái đầu tranh nhau ăn, cái đuôi to khỏe vút qua vút lại, dường như sắp sửa cọ vào chân Yến Tử Hoàn.

"A a a a a a ——!". Yến Tử Hoàn lệ rơi đầy mặt, vô cùng hy vọng ngay lúc này mình có một con rắn chín đầu có thể đối kháng chính diện với chó ba đầu! "Anh mau đuổi nó đi a a a! Tôi ngoan ngoãn chạy không được sao!".

Mẹ nó đê tiện!

"Đi đi". Tưởng Phi ném một con gà chíp chíp ra xa, Chihuahua vui vẻ đuổi theo, suýt nữa xô ngã Mạnh Phồn đang bưng một mâm trái cây to đi ngang qua.

"Đến ăn hoa quả này". Mạnh Phồn đặt mâm trái cây đã cắt gọt cẩn thận xuống bàn trà, ân cần căn dặn Yến Nhất: "Anh phải bổ sung nhiều dinh dưỡng, tốt cho việc đấu tranh với bệnh tật".

Bệnh thần kinh cũng phải bổ sung dinh dưỡng sao? Yến Nhất bị anh chọc cười, gật đầu nói: "Được".

Thấy khuôn mặt tươi cười của Yến Nhất, Mạnh Phồn lập tức rục rịch ngồi không yên, nhíu mày nói: "Không cho anh cười".

Cười lên rất đẹp trai đó anh có biết không?

Yến Nhất nhếch nhếch mày, nghe lời thu lại nụ cười: "Ừ, bảo bối".

"Đừng gọi tôi là bảo bối!". Mạnh Phồn nghiêm mặt.

Hôm nay mặc dù chỉ là ngày trăng lưỡi liềm, hormone trong cơ thể chỉ bằng một nửa ngày trăng tròn, nhưng bị chọc quá tiểu mị ma cũng sẽ bốc lửa đó.

Nhóm lửa lại không thể dập, còn phải DIY (*)!

(*) DIY: Do it yourself - Tự xử.

"Ừ, không gọi ra miệng nữa". Yến Nhất cưng chiều gật gật đầu, "Anh gọi trong lòng".

"Hừ!". Mạnh Phồn rất không có triển vọng tim đập dồn dập, đành phải bày ra vẻ mặt thối hoắc để cân bằng.

Từ lần trước thẳng thắn bày tỏ với nhau, để không bị trêu chọc cho phát hỏa, Mạnh Phồn luôn giữ một khoảng cách an toàn với Yến Nhất, rất không tự nhiên, dáng vẻ như là điển hình của "Thụ khó tính phải bị thô bạo đè lên giường mạnh mẽ X một phen mới có thể đàng hoàng" vậy!

"À đúng rồi...". Yến Nhất ăn một quả dâu tây, đột nhiên mở miệng.

"Anh đừng nói chuyện". Mạnh Phồn cố gắng chống lại hormone trong cơ thể, không biết có phải vì dục cầu bất mãn thời gian dài hay không mà chẳng đạt được phóng thích thực sự, hormone càng ngày càng không nghe lời, mơ hồ có xu thế tập trung lại phản công.

Yến Nhất bất đắc dĩ cười nói: "Anh định bảo là buổi chiều Phương Kỳ giúp em nhận một bưu kiện chuyển phát nhanh, đặt ở cửa".

"À, chắc là sách tôi mua chuyển đến rồi". Mạnh Phồn ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kì trang nghiêm đạo mạo đi ra cửa cầm bưu kiện lên, sau đó vèo một cái chuồn về phòng mình, cơ khát xé giấy bọc bằng tay không, rồi lấy một cây JJ giả chạy điện cực to từ bên trong ra, cùng với một tuýp thuốc bôi trơn cỡ lớn chủ cửa hàng tặng kèm!

Mạnh Phồn vừa bóc vỏ tuýp thuốc bôi trơn vừa khẽ giọng lẩm bẩm: "Thì ra đồ tặng kèm là thuốc bôi trơn, biết trước thì đã đổi cái khác rồi, ông đây căn bản không cần dùng đến nó, không dùng cũng đã sắp chảy thành sông rồi được chứ...".

"Thứ gì chảy thành sông cơ?". Giọng nói từ tính dễ nghe của Yến Nhất đột nhiên vang lên bên tai Mạnh Phồn.

"Đậu má anh đi kiểu gì mà không phát ra tiếng vậy!". Mạnh Phồn vèo một cái vội nhét JJ giả và thuốc bôi trơn vào thùng, hung ác nói, "Anh đến làm gì?".

Yến Nhất vẻ mặt thuần lương: "Anh muốn xem em mua sách gì".

"Không cần xem, không có gì đẹp đâu!". Mạnh Phồn xấu hổ đến nỗi dường như từ đầu đến chân đều biến thành màu hồng.

Yến Nhất như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm thùng bưu kiện: "Em mua sách hình trụ à?".

Mạnh Phồn xấu hổ im lặng năm giây:...

Sau đó Yến tiên sinh cố tình gây sự bị đánh ra ngoài!

Trong lúc cả gia đình ở đây đang vui vẻ hòa thuận, không ai hay biết rằng, ở nước Mĩ xa xôi bên kia Trái Đất, trong đập Monticello được mệnh danh là một trong mười hố địa ngục vĩ đại nhất thế giới, có một quân đoàn tiên phong từ địa ngục tà ác đang ngược dòng trồi lên từ xoáy nước sâu không thấy đáy như thể liên thông với âm phủ...

"Ha ha ha ha ha —— Khụ, phì! Cái chết! Bóng tối! Giết chóc! Khụ khụ, phì! Ta chính là Đại ma vương địa ngục, mang đến cho nhân loại nỗi kinh hoàng vô biên, Long...khụ khụ! Phì!". Đại ma vương địa ngục Long Dực lòng ôm hùng tâm tráng chí, mưu đồ thống trị thế giới, bị 48.400 mét khối nước trút xuống mỗi giây giội cho thành tên thần kinh, đến lời kịch tập luyện bao nhiêu năm vì ngày hôm này cũng không nói ra miệng nổi!

"Ta không lên được! Hydra!". Long Dực hét khàn cả giọng, cảm thấy mình bị dòng nước mãnh liệt mênh mông đập thành thiểu năng luôn rồi, "Cửa ra của cổng địa ngục sao lại chọn chỗ này chứ!".

"Còn không phải tại bọn thợ săn quái vật giở trò quỷ sao!". Hydra vô cùng uất ức, "Bọn chúng xui khiến nhân loại sửa đường xả nước thành cổng địa ngục!".

Long Dực còn muốn nói chuyện, lại bị một luồng nước điên cuồng giội thẳng về địa ngục, kế hoạch xâm lược lần đầu tiên của ma vương điện hạ cứ như vậy trôi theo dòng nước, vô cùng mất mặt!

Hydra và các ác đại ác ma hợp thành quân tiên phong cũng theo Long Dực cùng bị giội trở về, đám ác ma ướt như chuột lột ngồi trên núi lưu huỳnh, Hydra lau nước trên mặt an ủi: "Bệ hạ đừng lo, chúng ta đi mấy lần nữa là được".

Mặc dù chỉ có một cánh cổng địa ngục, nhưng thông đạo thời không từ địa ngục đi lên nhân gian lại có rất nhiều, đi đến khắp nơi trên thế giới, hơn nữa điểm rơi không thể xác định, rất nhiều thông đạo địa ngục đã biết bị nhân loại dùng những thủ đoạn lạ lùng phong tỏa, ví dụ như đập Monticello, hay hang động Turkmenistan của Derweze quanh năm hừng hực khí gas...

Trong những hang động hình thành tự nhiên tràn ngập khí đốt nhiên nhiên cuồn cuộn không dứt, bị dân bản địa đốt lên, cháy liên tục bất kể ngày đêm, nhưng đối với ác ma lửa thì dễ đối phó hơn nước nhiều.

"A a a a a nóng quá!". Long Dực mang theo thân thể bén lửa nhảy ra khỏi hố, trong lòng bi phẫn không thể tả!

Mẹ nó nhân loại thật quá xảo quyệt, có thể khoái trá mà chiếm lĩnh thế giới được không đây?

"Phù...Thứ này còn đỡ". Hydra theo sau nhảy ra, lăn mấy vòng trên mặt đất dập tắt lửa, đánh giá xung quanh một vòng, "Đây có lẽ là cổng địa ngục Turkmenistan".

"Rất tốt, nhưng quân tiên phong sao không đi theo?". Long Dực quét mắt nhìn phía sau.

Hydra trầm mặc trong chốc lát, giơ tay chỉ đại ác ma ở phía chân trời kết thành đội mở rộng cánh lớn màu đen: "Bọn chúng đã bay đi rồi".

Long Dực trợn mắt há miệng: "Đệt mẹ, tại sao không mang ta theo!".

Đập Monticello ở California là hố thoát nước do con người tạo ra với độ sâu 92 mét, được xây từ 249.000 mét khối bê tông, lưu lượng nước chảy vào hố lên tới 48.000 mét khối/giây.

Hang động Turkmenistan của Derweze là một mỏ khí nằm gần làng Derweze. Nó được các nhà khoa học Liên Xô tìm thấy năm 1971. Trong khi tiến hành khoan đã khoan vào một túi khí, mặt đất bên dưới dàn khoan bị đổ sụp tạo thành một hố lớn với đường kính 70 mét. Để tránh khí rò rỉ gây ngộ độc và tổn hại môi trường, người ta đã quyết định đốt nó, và nó đã liên tục cháy suốt 40 năm cho đến tận ngày nay.


Chương 30: Ha, nhân loại

Edit: Kogi

"Bọn chúng quá nôn nóng, tất cả đều muốn gấp rút chiếm lĩnh thế giới". Hydra trịnh trọng nói láo.

Thực ra là vì các đại ác ma đã vạch ra kế hoạch du lịch tròn ba tháng, không tranh thủ thời gian căn bản không chơi hết được, vì vậy rất là nôn nóng!

Các thanh niên ở thế giới địa ngục hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, chỉ muốn hiện thế để chung sống hòa bình với nhân loại, còn Long Dực thì từ từ quen dần là được, Hydra đỡ cằm, ưu sầu nghĩ.

"Chúng ta làm sao bây giờ? Đã nói trạm thứ nhất là chiếm lĩnh Bắc Kinh mà? Vũ khí bí mật chúng ta để lại nhân gian cũng ở đó, hay là đi Bắc Kinh?". Ba đôi cánh nhỏ xòe rộng sau lưng Long Dực, đôi cánh đó không lớn hơn cánh gà là bao, hơn nữa trông y như cánh gà bị đốt trụi lủi, sáu chiếc cánh đáng yêu phật phật mấy cái, nhưng không thể bay lên được, "Ma lực của ta vẫn chưa khôi phục, không bay được, hay là ngươi đưa ta bay theo?".

Hydra xót xa nhìn kẻ thiểu năng này: "Bệ hạ, rắn chín đầu thì làm gì có cánh".

Long Dực trợn mắt há miệng:...

Hydra thở dài: "Hay là chúng ta xuyên qua lần nữa?".

Thế là ba ngày sau, Long Dực và Hydra người đầy bụi đất xuất hiện ở trong một nhà máy hóa chất bỏ hoang đã lâu ở ngoại thành Bắc Kinh.

Khắp nơi trong nhà máy hóa chất đều là những thứ kì quái, đạo phù dán ở khắp nơi, kiếm gỗ đào treo trên tường, Thái Cực trận vẽ trên mặt đất...Hiển nhiên có người cố ý bày đồ trấn ma ở đây.

"Ha ha ha ha ha ——! Cái chết! Bóng tối! Giết chóc! Ta chính là Đại ma vương địa ngục mang đến cho nhân loại nỗi kinh hoàng vô biên —— Long Dực!". Long Dực chui ra từ trong đường ống nước xả, vung tay hô to.

Hydra thở phào nhẹ nhõm: "...Có vẻ lần này xuyên đến đúng nơi rồi".

"Ha, chỉ là mánh khóe của nhân loại mà thôi, thật thú vị, đáng tiếc, mấy thứ phù chú ấu trĩ này căn bản không thể làm hại ta một chút...". Long Dực khinh thường nhìn những món đạo cụ trừ ma mà đám đạo sĩ dùng trong nhà máy hóa chất, cười khinh miệt vươn tay sờ đạo phù trên tường một cái, sau đó nháy mắt bịt tay nhảy cẫng lên ba thước: "A a a a a nóng quá tay của ta sắp cụt rồi!".

"Bệ hạ, tự nhiên ngài sờ vào nó làm gì!". Hydra sụp đổ đỡ trán.

"Đạo phù phương Đông tại sao lại có tác dụng với chúng ta! Chuyện này không khoa học!". Long Dực vung tay bi phẫn rống giận, bản vương chỉ đang thể hiện chút thôi mà!

"Bệ hạ, chuyện này rất khoa học, đây là phù chú công kích cấp thấp nhất". Hydra khóc không ra nước mắt, "Nhằm vào tất cả sinh vật có năng lượng, Ma tộc, Yêu tộc, Tử linh, đều sẽ bị thứ này tổn thương". Nhưng người ta sẽ không tự nhiên đụng tay vào...

Long Dực giấu bàn tay trái bị bỏng đỏ rát ra sau lưng, cố cười tà mị nói: "Chỉ là một chút thương tổn da thịt, Hydra, mau dùng quả cầu thủy tinh cảm ứng vũ khí bí mật của chúng ta đang ở đâu, em trai thân yêu của ta, ta phải đánh thức ma lực đã ngủ say nhiều năm của nó, nó sẽ là ma vương khủng bố đích thực, trợ thủ đắc lực nhất của ta!".

"...Vâng, bệ hạ". Hydra chậm rãi lấy quả cầu thủy tinh ra.

Long Dực mất tự nhiên khụ một tiếng, ra vẻ đạo mạo nói: "Tiện thể xem xem Yến Tử Hoàn đang ở đâu, trong hành trình chiếm lĩnh thế giới, ta muốn hắn làm nô lệ của mình, hầu hạ bên cạnh ta".

"...". Hydra thở dài, vô cùng lo lắng bệ hạ chưa khôi phục ma lực nhà mình sẽ bị vệ sĩ của Yến Tử Hoàn đánh cho té đái.

"Còn nữa, xem xem quân tiên phong đang làm gì?". Long Dực lộ ra nụ cười tà ác như đã dự tính trước, "Nếu ta đoán không nhầm, lũ quỷ nghịch ngợm đó nhất định đang quậy phá trắng trợn".

Ngài đoán sai hoàn toàn rồi được chứ! Đầu ngón tay Hydra nhẹ nhàng chạm lên quả cầu thủy tinh, giơ tay kéo lên một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, hình ảnh quân tiên phong chiếu trên bức tường dán đầy phù chú của nhà máy hóa chất.

Đại ác ma số 1 giơ tay hình chữ V đứng trước cổng chính Cố cung: "Cheese!".

Đại ác ma số 2 giơ điện thoại "tách" một tiếng: "Ngươi mà xòe cánh ra nhất định sẽ càng đẹp trai đó!".

Đại ác ma số 3 cầm kem ốc quế: "Suỵt —— Ở nơi này phải giả vờ không có cánh".

Hydra bình tĩnh thu hình ảnh lại: "Ồ ——".

Long Dực vẻ mặt hoang mang: "Bọn chúng đang làm gì vậy?".

Hydra trợn mắt nói bừa: "Đang xâm lược".

Long Dực login IQ điên cuồng lắc đầu: "Ngươi lừa ta, ta nghĩ hình như bọn chúng đang đi chơi!".

Hydra không nói hai lời, nhanh chóng mở quảng cáo kem đánh răng của Yến Tử Hoàn, hình ảnh không ngừng thay đổi, trong đó đại minh tinh tuấn mỹ không thể bắt bẻ chỗ nào cười lộ ra hàm răng trắng bóng, sau đó phập một tiếng cắn đứt thanh chocolate, chứng tỏ mình dùng kem đánh răng XX cực kì tốt, ăn đồ ngọt gì cũng chẳng sao hết.

Không ai biết rằng sau khi quay xong cảnh này, dưới ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Phi, Yến Tử Hoàn phải nhổ thanh chocolate ra...

Long Dực vất vả lắm mới login được IQ nháy mắt lại logout, mắt xanh lập lòe xem quảng cáo chăm chú, một giây đã vứt chuyện quân tiên phong lười biếng chơi bời ra sau đầu.

Mười hai giờ đêm, lặng yên tĩnh mịch, Phương Kỳ mang một chiếc bánh sầu riêng ngàn tầng sang phòng Yến Tử Hoàn, sau đó rón ra rón rén trở về phòng mình.

Thế là liền đụng phải Tưởng tiên sinh vừa từ phòng vệ sinh đi ra.

Phương Kỳ nhanh trí lui về khúc ngoặt hành lang, thầm nghĩ mình đã trốn kĩ rồi.

Hồn nhiên không biết Tưởng Phi sớm nhìn thấy cậu...

"Trốn ở đây làm gì?". Tưởng Phi còn tưởng cậu muốn hù mình, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ tìm đến.

"Không ngủ được, đi tản bộ". Phương Kỳ hơi hồi hộp.

Tưởng Phi nhướng mày, cười nói: "Trùng hợp ghê, tôi cũng không ngủ được".

Thế là bé hamster bị Tưởng tiên sinh xách ra ban công phòng ngủ hóng gió tâm sự.

Mùi thuốc lá nhàn nhạt phiêu tán trong không khí ngấm lạnh ban đêm, dáng vẻ Tưởng Phi dựa lan can hút thuốc lá rất tuấn tú, thế là bé hamster dại trai không nhịn được nhìn nhiều thêm hai lần. Đang định nhìn thêm lần thứ ba, Tưởng Phi đột nhiên dụi đầu thuốc, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phương Kỳ đang mặc đồ ngủ Doremon, cười như không cười hỏi một câu: "Cậu có bạn gái không?".

Phương Kỳ ngẩn ra, thật thà nói: "Không có".

Tưởng Phi thẳng người, hai bước đã đi đến đằng sau Phương Kỳ đang nhoài người trên lan can hóng gió, hay tay chống lan can hai bên thân thể Phương Kỳ, giam người trong vòng tay mình, tiếp tục tấn công: "Thế bạn trai?".

"Làm sao anh biết tôi..." thích đàn ông! Phương Kỳ toàn thân tản ra khí chất "Tôi là tiểu thụ đáng yêu thích kiểu đàn ông anh tuấn mau mau tới yêu tôi nào" rất không tự biết mình sợ ngây người! Vội vàng chuyển sang sợ hãi nhìn Tưởng Phi.

"Tôi biết cậu làm sao?". Tưởng Phi từng bước ép sát.

"Không không không có gì!". Phương Kỳ không dám cho người khác biết tính hướng của mình, thế là lắc đầu như điên chỉ sợ lộ tẩy, hoàn toàn không biết bí mật của mình thực ra đã lộ rồi.

"Thực ra tôi biết cả rồi...". Tưởng Phi hơi khom người xuống, hai người càng gần nhau hơn, gần như có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Nhưng đúng lúc bé hamster chuẩn bị sa lưới, bóng dáng Yến Tử Hoàn mặc áo ba lỗ quần đùi đeo băng đô thể thao đột nhiên xuất hiện dưới lầu!

Bởi vì trước khi ngủ ăn bánh sầu riêng ngàn tầng, Yến tiểu béo bị cảm giác tội lỗi giày vò chết đi sống lại quyết định nửa đêm xuống lầu chạy vòng quanh biệt thự!

Dù sao nếu dùng máy chạy bộ tiếng ồn quá lớn sẽ dẫn Tưởng tiên sinh tới, như vậy thì thật đáng sợ.

"Tưởng tiên sinh?". Phương Kỳ dường như phản ứng chậm hơn người bình thường gấp đôi giờ mới dần dần đỏ mặt, "Anh làm gì thế...".

"...Cậu đi ngủ trước đi". Tưởng Phi tạm thời kiêm nhiệm chức vệ sĩ cho Yến Tử Hoàn không yên tâm với vị đại minh tinh ngốc nghếch này nửa đêm một mình chạy ra ngoài, đành phải thở dài, tạm thời bỏ kế hoạch ăn thịt bé hamster, thay bộ quần áo khác rồi xuống lầu quan sát Yến Tử Hoàn từ xa.

Yến Tử Hoàn giàu lòng tự trọng, nhưng lại thiếu ý chí, vì vậy thường xuyên làm nhưng việc ngốc khiến người ta dở khóc dở cười, có một số việc Tưởng Phi trong lòng biết rõ, chỉ là lần nào cũng vạch trần thì không hay, cho nên có lúc Tưởng Phi sẽ mở một mắt nhắm một mắt như lúc này.

Làm trợ lý cũng chẳng dễ dàng gì.

Yến Tử Hoàn ở dưới lầu cứ chạy một vòng rồi lại một vòng quanh biệt thự, áo ba lỗ màu đen và quần đùi thể thao tôn lên thân hình của cậu càng thêm hoàn mỹ, đường cong cơ bắp vừa phải mềm mại mà xinh đẹp, mỗi tấc nhấp nhô dường như được điêu khắc tỉ mỉ, làn da trắng nõn bị mồ hôi bao phủ sáng bóng dưới ánh đèn đường.

Long Dực fanboy thâm niên cố kìm chế xúc động mừng rỡ nhảy nhót trong lòng, khoác một chiếc áo choàng hoa mỹ, đứng cao cao trên rào chắn ngoài tường bao biệt thự. Vầng trăng khuyết lạnh lẽo trên đỉnh đầu khiến mái tóc dài đến thắt lưng màu bạc của hắn như gợn sóng, cả người hiện ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng!

Nắm trúng thời cơ Yến Tử Hoàn chạy qua đây, Long Dực đột nhiên giơ tay, mặc cho gió đêm thổi áo choàng phất cao, phát ra âm thanh phần phật!

"Ha, nhân loại...". Hai mắt Long Dực hiện ra màu đỏ đậm, trong tà khí lộ ra ma mị, giọng nói vừa trầm vừa từ tính như rượu mạnh thuần chất, khiến người ta nghe mà mê say, "Ngươi, có muốn có tuổi xuân vĩnh hằng, và của cải dồi dào không bao giờ cạn kiệt hay không?".

"Phù —— Phù ——". Yến Tử Hoàn mắt nhìn thẳng chạy tới, vì âm thanh trong tai nghe quá lớn, nên là không nghe thấy tiếng Long Dực.

...Mẹ nó hắn xấu hổ quá.

Long Dực ngơ ngác đứng trên tường vây, xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt!

"Cái đồ, cái đồ nhân loại ngu xuẩn! Cậu ta, cậu ta vậy mà không thèm nhìn ta!". Long Dực lắp bắp oán trách với Hydra, vô cùng uất ức!

"Cậu ta đeo tai nghe, chắc là không nghe thấy". Hydra chân thành an ủi, vì lão đại nhà mình trông có vẻ thực sự đáng thương.

Thế là Long Dực lại đầy cột máu sống lại, đẹp trai lóa mắt bay vút lên đuổi theo, định tiếp tục nói chuyện với Yến Tử Hoàn: "Này, nhân loại, nhân loại ngu xuẩn, ngươi nghe thấy gì không...".

Nhưng Yến Tử Hoàn vẫn vừa chạy vừa hát, vô cùng hăng say!

Long Dực sụp đổ bay thẳng đến trước mặt Yến Tử Hoàn, mở áo choàng ngăn cản cậu, phẫn nộ quát: "Nhân loại!".

"Đậu má!". Yến Tử Hoàn đầu tiên là giật mình, bởi vì động tác mở áo choàng bất thình lình của Long Dực thoạt nhìn như tên biến thái cuồng nude chuyên đi khoe thân khắp nơi! Nhưng sau khi nhìn thấy rõ tướng mạo và quần áo Long Dực rồi Yến Tử Hoàn lập tức thở phào nhẹ nhõm, lấy tai nghe xuống.

Bởi vì trên thế giới làm gì có biến thái nào đẹp trai như vậy.

"Ặc...Muốn kí tên sao?". Yến Tử Hoàn lập tức phân loại đối phương từ biến thái trở thành fan của mình, lộ ra nụ cười đầy quyến rũ, cực kì có đạo đức nghề nghiệp.

Đại ma vương fanboy đỏ mặt, vẻ mặt như cô vợ nhỏ thẹn thùng nói: "Muốn ~ ".

Hydra:...??

Continue Reading

You'll Also Like

131K 12.3K 56
ᴠᴋᴏᴏᴋ ᴍɢʟ sᴛᴏʀʏ ᴇɴᴛᴇʀᴇᴅ: ʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴄ @_ᴠɴᴀʙɪ🦋
1M 56.5K 58
𝐒𝐜𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞〢𝐁𝐲 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 〈𝐛𝐨𝐨𝐤 1〉 𝑶𝒑𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆 𝒇𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝒂𝒕𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕 ✰|| 𝑺𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑴�...
192K 5.6K 16
(Previously entitled Karen's Story) Getting hit by a car brings Karen Fox into Jay Madison's quiet life. More specifically, it brings her right into...
1M 78.3K 39
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...