[ĐAM MỸ] Một phần hai mươi tư

By CeeCee_Simon

6.7K 456 54

Tên gốc: Nhị thập tứ phân chi nhất Dịch: Một phần hai mươi tư (1/24) Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: hiện đại... More

Văn án
Chương 1 - Chương 5
Chương 6 - Chương 10
Chương 11 - Chương 15
Chương 21 - Chương 25
Chương 26 - Chương 30
Chương 31 - Chương 35
Chương 36 - Chương 40
Chương 41 - Chương 45
Chương 46 - Chương 50
Chương 51 - Chương 54
Chương 55 - Chương 57
Phiên ngoại 1 - Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4 - Phiên ngoại 6

Chương 16 - Chương 20

365 36 7
By CeeCee_Simon

Chương 16: Hôn xong rồi muốn chối hả?

Edit: Kogi

Những thứ cần mua đều đã mua đủ, lúc ở quầy thu ngân chờ tính tiền Yến Nhất vô cùng tự nhiên lấy một hộp bao cao su từ trên giá hàng ném vào xe đẩy.

"Anh mua cái này làm gì?". Mạnh Phồn vươn tay muốn cướp, nhưng Yến Nhất nhanh hơn anh một bước cầm hộp bao cao su lên giơ cao qua đầu, vốn dĩ đã cao 1m85 nay lại kiễng chân lên, chiếc hộp nhỏ bị giơ lên rất cao, nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người!

"Anh để về chỗ đi, không cho mua". Mạnh Phồn đã đánh mất lý trí nhảy lên cướp.

"Không với tới ~ lêu lêu lêu ~". Ngữ khí Yến Nhất nhẹ nhàng chọc ghẹo Mạnh Phồn, thân thể hơi ngửa ra sau.

"Anh không có việc gì sao lại cao như vậy hả?". Mạnh Phồn nổi giận đùng đùng kiễng chân với tay tiếp tục cướp, nửa người trên bám lên người Yến Nhất đang ngửa ra sau, mắt thấy sắp cướp được, Yến Nhất đột nhiên thẳng eo, thuận thế hôn nhẹ lên trán Mạnh Phồn.

"A a a a a - !". Mạnh Phồn hét lớn vội lùi ra sau ba mét, mặt đỏ tim đập giận dữ gào lên: "Yến Nhất! Anh làm gì đó?".

"Chịu gọi tên của tôi rồi à?". Yến Nhất cười nhẹ chớp chớp mắt nhìn anh, thừa cơ quay người cầm bao cao su tính tiền.

"Anh làm thế này vô cùng không thích hợp, Yến tiên sinh". Mạnh Phồn căn bản không dám đi qua, đành phải đứng xa xa bày tỏ sự kháng nghị.

Yến Nhất ưu nhã lấy ví trả tiền, không hề có thành ý giải thích: "Tôi không cố ý".

"Vậy còn không phải là cố ý ư?". Mạnh Phồn trợn mắt há miệng, mẹ nó hôn xong rồi còn muốn chối hả?

Yến Nhất chỉ chỉ môi mình, cười đến là gian xảo: "Không cẩn thận bị trượt môi".

Mạnh Phồn quả thực bị sự trơ trẽn của hắn làm cho sợ ngây người: "...Tôi chỉ nghe nói có trượt tay!".

Yến Nhất xem nhẹ vấn đề này, xách hai túi đồ lớn: "Ngoan, đi thôi".

Mạnh Phồn tức giận đuổi theo, không cam lòng định tiếp tục tranh luận.

Quần chúng vây xem cuối cùng thở phào một hơi:...

Vì sao đầu năm nay đi siêu thị đều phải xem gay ân ái vậy?

Chỉ số ân ái rõ ràng đã chọc mù mắt chó FA tại hiện trường, hôn có xíu mà còn giả vờ ngây thơ, không thấy chán à! Thú vị lắm phải không!

Trên đường đi xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm, bác sĩ Mạnh sắp bị bệnh nhân của mình bức ra bệnh thần kinh vẫn không ngừng lải nhải: "Yến tiên sinh, tôi không thể không nói thẳng, kể cả anh mua bao cao su tôi cũng...".

Yến Nhất cúi đầu lục ra hộp bao cao su trong túi đồ, nói: "Gợn sóng xoắn ốc siêu khoái cảm...".

Mạnh Phần dậm chân: "Câm miệng!".

Yến Nhất tiếp tục: "Đây là hương dâu, xem ra tôi có thể...".

Mạnh Phồn sụp đổ cào tóc: "Anh không thể!".

Yến Nhất bình tĩnh tiếp tục: "Thổi ra bóng bay hương dâu".

Mạnh Phồn một giây liền bình tĩnh: "À, thổi bóng bay thì được".

Hiển nhiên bác sĩ Mạnh cũng sắp phân liệt rồi.

Yến Nhất vô tội nhướng mày: "Vừa rồi anh tức giận gì vậy?".

Mạnh Phồn:...

"Hay là Phồn Phồn của chúng ta nghĩ đến chuyện thô tục nào đó?". Yến Nhất đột nhiên ấn Mạnh Phồn lên cửa xe, ánh mắt nguy hiểm, như một con báo đang săn mồi.

"Đương nhiên không có". Cảm giác miệng khô lưỡi khô lại tập kích một lần nữa, Mạnh Phồn hồi hộp nuốt nước bọt.

Tài xế vừa bắt đầu đi làm từ hôm kia đứng một bên, yên lặng hóa đá...

Hai người nhìn nhau một lúc, Yến Nhất cười khẽ một tiếng, buông lỏng kìm hãm với Mạnh Phồn, vươn tay chỉ hai túi đồ lớn trên mặt đất quay đầu phân phó tài xế: "Để vào cốp sau".

Tài xế lau mồ hôi: "Vâng".

Mạnh Phồn tinh thần rối loạn vội vàng mở cửa xe gần nhất chui vào trong xe, vẻ mặt mơ màng vuốt nhẹ vô lăng, vô ý thức nhấn còi hai phát, đầu óc rối tinh rồi mù, đầy bụng tâm sự.

Tài xế không nói gì gõ gõ cửa sổ xe:...

"Ngại quá". Mạnh Phồn cơ bản không biết lái xe đi xuống, giống như thiểu năng đi một vòng ngồi vào ghế phó lái.

Sau khi lên xe Mạnh Phồn lập tức quay đầu căm tức nhìn Yến Nhất.

Còn cười! Còn có mặt mũi mà cười!

Một người bình thường, bị anh chọc ngu luôn rồi!

Trong lúc anh trai và chị dâu đang ngọt ngào tán tỉnh nhau, Yến Tử Hoàn đáng thương đang lướt Taobao mua đồ ăn vặt, người nhận hàng, số điện thoại, tên đều điền của Phương Kỳ.

Vì đêm qua tất cả đồ ăn vặt giấu dưới gầm giường của Phương Kỳ đều đã hy sinh, các túi đều bị cắn rách, còn dính nước dãi, vì vậy phải mua hàng mới.

Sau khi thức dậy Phương Kỳ dọn dẹp gầm giường một chút, vứt hết những túi bị cắn rách, các thứ bên trong thì đổ ra gom vào mấy túi đựng thực phẩm cỡ lớn, chuẩn bị làm đồ ăn vặt cho chó địa ngục. Còn Tưởng Phi hôm qua bị chó địa ngục đuổi theo cắn mông, hôm nay vậy mà còn cầm bánh quy cho nó ăn, đầu ở giữa vì vị từng bị hắn đánh nên không thèm để ý tới hắn, nhưng đầu bên trái và đầu bên phải đều lập tức nhìn chằm chằm bánh quy, xóa bỏ hiềm khích với Tưởng Phi.

...Cả thế giới chỉ có một mình tôi không thích chó địa ngục làm thú nuôi sao?

Yến Tử Hoàn bi thương nghĩ, lẽ nào mình là người đặc biệt?

Việc này nhất định không thể được! Yến Tử Hoàn không cam lòng, sau khi mua đồ ăn vặt xong liền dùng di động mở một diễn đàn tên là "Nam thần quốc dân Yến Tử Hoàn".

Mỗi ngày Yến Tử Hoàn đều phải vào diễn đàn này lướt lướt, thường xuyên trơ trẽn post những tấm ảnh đẹp trai của mình lên diễn đàn, sau đó cầm đầu comment khen mình đẹp trai quá, có khí chất quá, muốn gả đi quá, ai nói nam thần từng nặng 100 kg thì tôi không tin nam thần của tôi từ nhỏ đã gầy rồi!

Nhưng càng trơ trẽn hơn là, diễn đàn này do chính Yến Tử Hoàn lập ra...

Âm thầm xoa xoa tay đăng ký một nick mới, Yến Tử Hoàn post bài ở góc tám chuyện, kể lể anh trai của mình khăng khăng nuôi một con chó ba đầu địa ngục trong nhà như thế nào, mà những người khác trong nhà lại làm như không thấy ra sao, còn hết người này đến người khác cho chó địa ngục đồ ăn, cuối cùng than thở khóc lóc hỏi mọi người, người bình thường duy nhất trong gia đình kì quái này rốt cuộc phải đi con đường nào?

Diễn đàn rất đông đảo, bài post sau khi đăng lên mới vài phút, comment trả lời đã lên đến 99+, Yến Tử Hoàn tràn ngập hy vọng mở ra, chuẩn bị xem mọi người khuyên mình như thế nào, nhưng mà...

Lầu 1: Mẹ nó thiểu năng.

Lầu 2: Mẹ nó thiểu năng.

...

Lầu 98: Mẹ nó thiểu năng.

Lầu 99: Chủ thớt đừng sợ, lập tức đến chợ thú nuôi mua một con rắn chín đầu, đối đầu chính diện với chó ba đầu của anh trai thớt.

Lầu 100: Lầu trên bảo vệ đội hình, mẹ nó thiểu năng.

Không thể sống nổi, thực sự không có đường sống rồi, Yến Tử Hoàn hai mắt trống rống tê liệt ngã xuống giường, hoàn toàn không thể hiểu các fan bình thường vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu moe moe của mình tại sao lại đối xử với mình hung tàn như vậy.

Đúng rồi, vì bọn họ không biết chủ thớt chính là mình!

Thế là, Yến Tử Hoàn nhanh trí, nảy ra ý tưởng...

Chủ thớt: Tôi là Yến Tử Hoàn! Các bạn có thể nghiêm túc trả lời vấn đề của tôi được không? Đừng nói "Mẹ nó thiểu năng" nữa, please!

Lầu 102: Mẹ nó tên thiểu năng này giả mạo ông xã tôi, lôi ra ngoài đánh chết ngay!

Lầu 103: Mẹ nó tên thiểu năng này giả mạo ông xã tôi, lôi ra ngoài đánh chết ngay!

...

Yến Tử Hoàn ấm ức, hốc mắt đỏ hồng, cảm thấy thế giới này tràn ngập ác ý đối với mình, hoàn toàn không tốt, thế là Yến tiểu béo ấm ức, nhân lúc Tưởng Phi không ở trong phòng, dùng tốc độ nhanh nhất thay đổi bộ dạng, kính râm, khẩu trang, mũ vũ trang đầy đủ.

"Tôi đã tuyệt vọng với thế giới này rồi! Anh trai không thương tôi! Fan không thương tôi! Đồ ăn vặt bị chó ăn! Trợ lý thì hung dữ! Không ai thương tôi hết!". Yến Tử Hoàn dạng chân khóc hu hu tông cửa xông ra ngoài.

A a a a tôi phải ăn thịt nướng!


Chương 17: Chiếm lĩnh thế giới vẫn phải dựa vào ta

Edit: Kogi & Dâm nữ

Yến Tử Hoàn vừa chạy ra ngoài liền gặp Phương Kỳ đang bê một rổ quả anh đào từ trong bếp ra.

"Nếm thử xem, ngọt lắm". Phương Kỳ hồn nhiên ăn anh đào.

"Tôi ra ngoài một chuyến, giúp tôi giữ chân Tưởng Phi". Tiếng bước chân của Tưởng Phi từ cầu thang dưới tầng hầm truyền đến, Yến Tử Hoàn bình tĩnh bốc một nắm anh đào, nhanh nhẹn không một tiếng động chạy ra cửa chính.

Bởi vì quanh năm phải đấu trí đấu dũng với trợ lí ma quỷ, vì vậy tố chất tâm lý Yến tiểu béo vô cùng tốt, kẻ địch trước mặt mà trấn định như thường!

Phương Kỳ lập tức bình bịch bình bịch chạy đến cầu thang trước chặn Tưởng Phi ở dưới, vừa vặn che được bóng lưng Yến Tử Hoàn chạy trốn.

"Có việc à?". Tưởng Phi thích thú nhìn cậu nhóc lúng túng trước mặt.

"Anh, anh ăn anh đào không?". Phương Kỳ hễ căng thẳng liền không kìm được phải ăn gì đó, một tay cầm rổ, một tay vội vàng nhét hết quả này đến quả khác vào miệng, càng nhìn càng thấy giống hamster.

Tưởng Phi suýt bị chọc cho bật cười: "Ăn".

Phương Kỳ đưa rổ ra phía trước, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Tưởng Phi, Tưởng Phi cũng bình tĩnh nhìn cậu, không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định vươn tay ra.

"Vậy anh ăn đi". Phương Kỳ não tàn, tiện thể vươn tay, đem quả anh đạp định bỏ vào miệng mình nhét vào miệng Tưởng Phi.

Môi và đầu ngón tay vô ý chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại man mát, hai người cùng lúc lặng người.

...Hả? Mình đang làm gì thế này?

Não hamster đinh một tiếng chập mạch.

Bụng dưới của Tưởng tiên sinh nóng ran.

Mà lúc này, Yến Tử Hoàn đã chạy thẳng ra khỏi khu biệt thự, thành công bắt một chiếc taxi, nhanh như chớp lao đến nhà hàng thịt nướng cậu thích nhất.

Kế hoạch thành công! Yến Tử Hoàn ngồi trong xe kích động nắm chặt tay, phát ra tiếng kêu áu áu áu kì quái.

Tài xế quỷ dị nhìn cậu thêm một lần.

Yến Tử Hoàn không nhịn được chia sẻ niềm vui cùng tài xế: "Bác tài, cháu muốn đi ăn thịt nướng".

Tài xế vô cùng lạnh lùng: "Ờ".

Mọi người không hiểu, không hiểu! Yến Tử Hoàn hưng phấn rung chân theo tiếng nhạc trong xe, cả người tràn ngập niềm vui sướng.

Trời cao vời vợi! Mặt đất bao la! Tình ta phơi phới! Tim ta rộn ràng!

"...". Tài xế lặng lẽ nhấn chân ga.

Tưởng Phi và Phương Kỳ đứng ở đầu cầu thang nhìn nhau năm giây, Tưởng tiên sinh chuyên nghiệp không muốn chậm trễ công việc, thế là lắc đầu tỉnh táo lại, nhìn xung quanh tìm tung tích Yến Tử Hoàn: "Cậu ta đâu rồi?".

"Không biết". Phương Kỳ cuống quýt lắc đầu, lo Yến Tử Hoàn vẫn chưa chạy xa, thế là đơn giản mà thô bạo chuyển chủ đề, định dời sự chú ý: "Cái đó, Tưởng tiên sinh...Hôm nay anh có thời gian không?".

"Xin lỗi, hôm nay e là tôi phải làm việc". Tưởng Phi lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy Phương Kỳ đi lên tầng 1, lục soát từng phòng tìm Yến Tử Hoàn. Yến Tử Hoàn lén lút chạy đi ra ngoài cũng không phải lần một lần hai, vì vậy Tưởng Phi biết chắc, chỉ là nghĩ đến nỗ lực nhiều ngày của Yến Tử Hoàn lại bị hủy hoại vì một bữa ăn, Tưởng Phi khó tránh được thay cậu buồn rầu. Huống hồ một người có ý chí kiên định như Tưởng Phi hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao một người trưởng thành lại vì chuyện cỏn con như thèm ăn mà hành động ấu trĩ như thế, cho nên tâm trạng của Tưởng tiên sinh lúc này rất nôn nóng, sắc mặt ngày càng khó coi, xem ra bất cứ lúc nào cũng có thể đập phòng!

Ầy ầy ầy, Tưởng tiên sinh thật đáng sợ! Dự là Yến Tử Hoàn nhất định đã chạy xa rồi, Phương Kỳ căng thẳng bỏ một quả anh đào vào miệng, định chuồn êm về phòng mình.

Đúng lúc ấy, Tưởng Phi đột nhiên xuất hiện sau lưng Phương Kỳ như âm hồn, bất đắc dĩ nói: "Xem ra hôm nay tôi có thời gian".

"Hả?". Phương Kỳ mờ mịt.

Sắc mặt u ám của Tưởng Phi nhanh chóng dịu xuống: "Không phải vừa rồi cậu hỏi tôi hôm nay tôi có thời gian không à, có chuyện gì thế?".

Đó chỉ là vì muốn dời sự chú ý của anh thôi! Phương Kỳ vội vàng xua tay, mở to mắt: "Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu".

"Cậu không có việc gì?". Tưởng Phi híp mắt.

"Không có". Phương Kỳ cúi đầu.

"Nhưng tôi có". Tưởng Phi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Gần đây có một bộ phim tôi rất muốn xem, nhưng không muốn xem một mình, cậu đi cùng tôi".

Hamster vẻ mặt mông lung:...Tiến triển cái kiểu gì vậy?

Thấy Phương Kỳ không nói gì, Tưởng Phi thản nhiên thêm một câu: "Bạn tôi vừa mới mở một quán lẩu phô mai (*), ăn rất ngon, xem phim xong tôi mời cậu đi ăn, thế nào?".

(*) Tên tiếng Anh là . Đây là một món ăn đến từ Thụy Sĩ, được làm từ phô mai nấu chảy, ăn kèm với các loại rau củ hoặc bánh mì.

Nháy mắt trong đầu tràn ngập hình ảnh món lẩu phô mai, vui sướng nói: "Để tôi mời anh đi xem phim!".

Có qua có lại, mới toại lòng nhau!

Nhìn nụ cười đơn thuần rực rỡ của Phương Kỳ, tâm trạng Tưởng Phi lập tức vui vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên: "Được, chúng ta đi thay quần áo".

"Được!". Phương Kỳ vô vùng mong chờ chạy về phòng, vừa chạy vừa hô to khẩu hiệu: "Lẩu phô mai, lẩu phô mai...".

Vị trí nhà hàng thịt nướng Yến Tử Hoàn thường hay lui tới tương đối khuất, thiết kế tinh tế mà phong cách, phục vụ đến nơi đến chốn, nhưng giá quá đắt đỏ, đồ ăn cũng ít cho nên không đông khách. Yến Tử Hoàn chọn một góc ngồi xuống, nhanh chóng gọi một đống đồ nướng, mắt nhìn chằm chằm menu phát ra ánh sáng xanh lét, may mà có kính râm nên không nhìn thấy.

"Thưa quý khách, anh đi mấy người ạ". Phục vụ hỏi.

"Ba người". Yến Tử Hoàn bình tĩnh giơ ba ngón tay, "Bọn họ đến muộn, có thể mang đồ ăn lên trước".

"Vâng, xin quý chờ chút". Phục vụ không chút nghi ngờ, bởi vì những thứ Yến Hoàn gọi hoàn toàn đủ cho ba người ăn.

Yến Tử Hoàn mất tự nhiên gật gật đầu, ưu nhã chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, y như đang chờ hai người bạn.

Í hi hi hi phần thịt nướng ba người...

Rất nhanh sau đó đồ nướng đã được đưa lên, Yến Tử Hoàn kích động gắp mấy miếng thịt thăn bò xếp lên khay nướng, miếng thịt bị lửa nướng bắn ra tiếng xèo xèo, lớp mỡ sáng óng ánh, mùi vị thơm ngon mê người tỏa ra, Yến Tử Hoàn gấp gáp gắp một miếng chấm vào nước tương, miếng thịt vừa chạm đến môi, ngoài trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc!

Yến Tử Hoàn sợ run cả tay.

Không phải vì cậu nhát gan, mấu chốt là dự báo thời tiết hôm nay là trời nắng, hơn nữa vừa rồi ngoài cửa sổ rõ ràng vẫn rực rỡ ánh mặt trời không có lấy một gợn mây, sấm đến từ nơi nào?

"...Đệt mẹ". Yến Tử Hoàn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời mây đen cuồn cuộn, tựa hồ lập tức sẽ đổ mưa lớn, "Thời tiết thay đổi nhanh vãi".

Nhưng thời tiết thay đổi có nhanh hơn nữa cũng không thể chậm trễ ăn thịt, Yến Tử Hoàn thở một hơi, cúi nhét miếng thịt đang gắp trên đũa vào miệng.

"Đùng đoàng - ". Lại một tiếng sấm chấn động.

Yến Tử Hoàn nhai thịt.

"Ầm ầm - Ầm ầm - Ầm ầm - !". Hết tiếng sấm này đến tiếng sấm khác, mây đen phía chân trời cuồn cuộn, sấm sét đùng đùng, quả thực có thể dọn bàn rồi lấy ngay cái máy chụp ảnh ra chụp một tấm ngày tận thế!

Yến Tử Hoàn ngó lơ, lại gắp tiếp một miếng thịt nướng chín nhét vào miệng.

"Đùng đùng đùng đùng đùng - ". Tiếng sấm dữ dội đến mức làm Yến Tử Hoàn dường như có ảo giác rằng một giây sau sẽ bị sét đánh chết!

Yến Tử Hoàn kinh hồn bạt vía lại nướng một khay thịt...

Cái đệch tôi chỉ lén đi ăn một bữa thịt nướng thôi có cần nhất thiết phải giáng sấm sét xuống không!?

"Ôi trời! Mây trên trời làm sao thế!". Một nhân viên phục vụ trong nhà hàng đột nhiên hét lên, "Mọi người nhìn kìa nhìn kìa!".

Yến Tử Hoàn nhìn theo hướng chỉ của ngón tay cô ta.

Chân trời, trong tầng mây đen dày đặc khiếp người không biết từ lúc nào đã hiện ra một khuôn mặt cực đại, cả khuôn mặt ấy đều hợp lại từ đám mây cuồn cuộn, hình dáng không ngừng phát sinh những thay đổi nhỏ, nhưng ngũ quan lại rõ ràng vô cùng!

"Đậu má! Thật hay giả vậy?".

"Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Chẳng may đám mây hình thành như vậy".

"Như vậy cũng giống quá rồi, anh nhìn đôi mắt kia, cả mũi và miệng nữa!".

Các thực khách trong nhà hàng nhao nhao chen nhau ra cạnh cửa sổ, vừa chụp ảnh vừa chỉ trỏ khuôn mặt người đám mây tạo thành trên bầu trời, có vài người nhát gan nhìn một lần liền không dám nhìn tiếp nữa.

Yến Tử Hoàn cũng khiếp sợ nhìn về hướng chân trời, miệng vẫn không ngừng nhai.

Lúc này, khuôn mặt người trên bầu trời đột nhiên há to miệng, đồng thời, tiếng sấm đinh tai nhức óc lại lần nữa vang lên...

Trong quán thịt nước liên tục truyền đến những tiếng hét chói tai.

A a a a a đám mây quỷ quái thật quá đáng sợ! Yến Tử Hoàn bị cảnh tượng này dọa trắng bệch cả mặt, thế là vội vàng ăn liên tiếp ba miếng thịt nướng cho đỡ sợ!

Lúc này, thế giới địa ngục -

Một người đàn ông trẻ tuổi tóc bạc đang cố gắng nhét nửa người trên của mình vào một cái chảo sắt lớn bốc lên khí đen, cặp chân dài khó chịu treo ở thành chảo.

"Gừ!". Người đàn ông tóc bạc mở to miệng.

"Bệ hạ, được chưa...". Một người đàn ông tóc đỏ không nỡ nhìn thẳng đứng một bên.

"Shhh - Nóng quá!". Người đàn ông tóc bạc xoa xoa mặt đứng thẳng dậy, "Hydra, ta đẹp trai không?".

"Hydra xoay xoay quả cầu thủy tinh trong tay, bất đắc dĩ nói: "Đẹp trai, rất đẹp trai".

"Cerberus đi đâu rồi?". Người đàn ông tóc bạc hỏi.

"Mấy hôm trước phong ấn xuất hiện vết rách, có thể nó chạy ra ngoài chơi rồi". Hydra vung vẩy dây xích chó trên tay, dây xích có ba cái vòng cổ liên tiếp, tạo hình vô cùng kì dị.

"Không phải đi chơi, Cerberus đi tiên phong trước cho chúng ta". Người đàn ông tóc bạc lãnh ngạo nói, "Ha ha, nhân loại ngu xuẩn sắp phải trả nợ máu vì hành động tàn bạo 25 năm trước rồi!".

"Ừ ừ, một cái giá lớn...". Hydra lơ đãng đáp, uể oải ngồi trên ghế sofa dùng quả cầu thủy tinh mở web, bắt đầu xem phim dài tập.

Người đàn ông tóc bạc: "Mẹ nó ngươi làm cái gì thế?".

Hydra: "Phim cung đấu, xem cùng không?".

Người đàn ông tóc bạc: "Đấu con mẹ ngươi, ngươi có thể thể hiện một chút phong thái...tà ác, cường đại, kiệt ngạo của rắn chín đầu không! Phối hợp với ta!".

Hydra không có ý chí chiến đấu ngáp một cái: "Bệ hạ...".

Trong quả cầu thủy tinh truyền đến tiêng kêu thê lương của một cô gái: "Thần thiếp không làm được!".

Hydra nhún nhún vai: "Cô ta nói giúp thần rồi".

Người đàn ông tóc bạc trầm mặc một lát, vèo một cái lại nhét đầu mình vào trong cái chảo lớn bốc ra khí đen: "Hú - Hú - Hú - !".

Mẹ nó tất cả đều là thiểu năng! Chiếm lĩnh thế giới vẫn phải dựa vào ta! Long Dực bi phẫn nghĩ.

"A a a a a!". Yến Tử Hoàn nhìn ra ngoài cửa sổ không nhịn được hét chói tai.

Bởi vì khuôn mặt vừa mới biến mất trong tầng mây vậy mà lại hiện ra nữa rồi!

Đậu má có phải thế giới sắp hủy diệt rồi không? Vậy còn quay phim cái rắm gì nữa, giảm cân làm cái rắm gì nữa?

Yến Tử Hoàn hoảng sợ gọi thêm một đĩa lưỡi bò, ăn đến là đúng lý hợp tình!


Chương 18: Đủ loại kế hoạch bắt nạt hamster

Edit: Kogi

Cách giờ chiếu phim còn gần một tiếng nữa, thế là Tưởng Phi và Phương Kỳ đến khu trò chơi điện tử bên cạnh rạp phim giết thời gian.

"Tôi chơi trò này giỏi lắm đó". Phương Kỳ cắn một que bánh quy (*), chỉ vào máy ném rổ nói.

(*) Pocky .

"Thế à?". Tưởng Phi vui vẻ cúi đầu nhìn cậu.

Đúng là...Không lúc nào không ăn.

Phương Kỳ nóng lòng muốn so tài: "Muốn đấu thử không?".

"Được". Tưởng Phi cười một tiếng, cởi áo khoác vắt lên thành ghế, lớp vải mỏng bao chặt cơ bắp cuồn cuộn và đầy mỹ cảm bên trong.

Phương Kỳ không nhịn được mở to mắt hâm mộ nhìn hắn.

"Hay là chúng ta cược gì đó đi?". Tưởng Phi có dự tính trước, thời đi học hắn đã là tay ném xuất sắc trong đội bóng rổ của trường, mỗi lần thi đấu đều có người tự phát tổ chức đội cổ động viên cổ vũ trợ uy, quả thực giống y như Rukawa Kaede (*).

(*) Rukawa Kaede là một nhân vật trong bộ manga Slam Dunk sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue. Anh là một thiên tài thầm lặng nhưng không kém phần cá tính. Anh có đội cổ vũ riêng, tài năng chơi bóng được khẳng định khi xuyên suốt bộ truyện chưa từng trượt bất cứ cú ném nào. Xem thêm ở .

"Được, cược gì?". Phương Kỳ lau tay lung tung lên quần áo.

Tưởng Phi nghĩ ngợi, cực kì xảo quyệt nói: "Người thắng có thể làm một việc bất kì với người thua, người thua không được phản kháng".

Phương Kỳ lập tức rơi vào bẫy, ngây thơ gật đầu: "Được thôi!".

"Vậy bắt đầu đi". Trong đầu Tưởng tiên sinh nháy mắt tràn ngập đủ loại kế hoạch bắt nạt hamster.

Trò chơi bắt đầu, Phương Kỳ ngậm pocky bình tĩnh ném một quả lại một quả, tỉ lệ chuẩn xác cao đến 100%, hơn nữa tốc độ tay cũng cực kì nhanh!

Thế là, Tưởng tiên sinh bị hamster hoàn toàn đánh bại...

"...Cậu ném rổ cừ thật đấy". Tâm trạng Tưởng tiên sinh quả thực giống y như ngày gặp chó địa ngục.

Phương Kỳ giơ hai ngón tay thành hình chữ V, cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Tốc độ tay của người độc thân 22 năm".

"Ồ?". Tưởng Phi nhếch mày, "Tốc độ tay độc thân 26 năm của tôi tại sao không bằng tốc độ tay độc thân 22 năm của cậu?".

"Có thể là anh ít luyện tập". Phương Kỳ ngây thơ đáp.

"Luyện gì?". Tưởng tiên sinh suýt cười ra tiếng.

"Ném rổ ấy". Phương Kỳ vẻ mặt mờ mịt, còn có thể luyện gì nữa?

Tưởng Phi không dám đùa quá trớn, ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói: "Tôi thua rồi, như đã nói, cậu có thể làm một việc bất kì với tôi".

"Ồ...". Phương Kỳ cắn pocky, khuôn mặt ửng đỏ, không chắc chắn chỉ chỉ cơ ngực cuồn cuộn khỏe khoắn của Tưởng Phi, hỏi: "Có thể sờ chút không?".

Quả thực không thể được hơn! Tưởng Phi cố gắng kìm chế biểu cảm, căng cứng cơ bắp nửa người trên, bình tĩnh nói: "Có thể".

Phương Kỳ dè dặt sờ tay lên, vừa sờ vừa cảm thán: "Thì ra cơ bắp thực sự có thể luyện tới cứng như thế này, cứng quá, đêm qua lúc ôm anh tôi đã cảm thấy cứng rồi...".

Bụng dưới của Tưởng tiên sinh nháy mắt rần rần:...

Tay Phương Kỳ lướt thẳng xuống, giống như phát hiện ra đại lục mới lẩm bẩm một mình: "Cơ bụng thực sự có nhiều đến tám khối à, một, hai, ba,...bảy, tám! Ui, cứng như đá vậy".

Tưởng tiên sinh cảm thấy một nơi khác trên cơ thể cũng sắp cứng thành đá rồi, thế là vội vàng giữ chặt móng vuốt nghịch ngợm của bé hamster, hơi khàn giọng nói: "Đi thôi, phim sắp chiếu rồi".

"Ừ". Đôi mắt to của Phương Kỳ trong suốt như hai viên hổ phách.

Tiếng nhạc ầm ĩ trong khu trò chơi hoàn toàn át đi tiếng sấm ầm ầm ở bên ngoài, không có cửa sổ nên cũng không nhìn thấy khuôn mặt người khủng bố trên trời, thế là trong bầu không khí ấm áp, hai người đi vào rạp chiếu phim, không hẹn mà cùng đi sát bên cạnh đôi phương, kết quả không cẩn thận đụng vào vai nhau, Phương Kỳ le lưỡi, ngại ngùng cười, Tưởng tiên sinh nhất thời bị cạn nửa cột HP, trong lòng dậy sóng, cuộn trào mãnh liệt!

Tình yêu, chính là hung tàn như vậy!

Bên kia, Cerberus "đi tiên phong chiếm lĩnh thế giới loài người" trong truyền thuyết đang hăng hái bừng bừng cắn con gà chíp chíp, hơn nữa mỗi đầu cắn một con, đầu bên phải ban đầu còn kiêu ngạo một chút, nhưng thấy hai cái đầu khác chơi vui quá liền tỏ vẻ "phục hai đứa mày rồi" ngậm một con gà chíp chíp lên, sau đó cắn nhiệt tình hơn cả hai đứa kia! Sau khi chơi được một lúc, ba cái đầu đột nhiên đem ba con gà chíp chíp quăng ra ba hướng khác nhau, sau đó định đồng thời đuổi theo, ba thể tinh thần thế lực ngang nhau cùng kiểm soát một cơ thể, kết quả là đứa nào cũng không thể giành được quyền kiểm soát, cơ thể chó địa ngục như bị dừng hình đứng yên tại chỗ, chỉ có ba cái đầu bất mãn sủa hai cái đầu khác, đều muốn đuổi theo gà chíp chíp của mình trước.

"Chihuahua". Yến Nhất gọi, "Đừng nghịch, ăn cơm thôi".

Chó địa ngục lập tức kích động vẫy đuôi, đem gà chíp chíp và cái tên Cerberus lẫm liệt vứt lên chín tầng mây.

"Ngoan lắm". Yến Nhất cười khẽ, đổ thức ăn chó vào ba cái bát ăn trên mặt đất.

Bên ngoài truyền đến tiếng sấm ầm vang, Mạnh Phồn đứng tựa cửa, nhìn động tác của Yến Nhất thơ ơ nói: "Hình như trời mưa".

Hai người đang ở dưới tầng hầm, hoàn toàn không biết bầu trời bên ngoài hiện ra một khuôn mặt người quỷ dị.

"Nếu trời mưa, ở nhà đọc sách là thích hợp nhất rồi". Yến Nhất đổ đầy ba bát rồi ra hiệu cho chó địa ngục đến ăn, sau đó đứng trước mặt Mạnh Phồn, dùng ánh mắt tràn ngập ý cười dịu dàng nhìn anh, "Hai người làm tổ trên ghế sofa dài thoải mái, cùng đắp một tấm thảm, trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt, nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ thủy tinh...Sau đó cùng nhau thổi bong bóng".

Mạnh Phồn vốn dĩ cảm thấy nửa đoạn đầu nghe có vẻ rất tuyệt dứt khoát trợn trắng mắt...

Mẹ nó một việc trong sáng như thổi bóng bay sao lại bị một tên biến thái làm cho trở thành sắc tình như vậy!

"Phồn Phồn". Yến Nhất khẽ gọi một tiếng.

Mạnh Phồn hừ lạnh, tôi sẽ không đồng ý đâu!

"Hình như tôi...". Âm cuối mềm mại biến mất trong cổ họng, cả cơ thể Yến Nhất đột nhiên áp về phía trước, bịch một tiếng mạnh mẽ đè ngã Mạnh Phồn xuống đất! Mạnh Phồn trong nháy mắt ngã xuống đã nhanh trí giơ tay che miệng, kiên quyết ngăn chặn tình huống cẩu huyết vì té ngã nên không cẩn thận hôn nhau!

Trên mu bàn tay quả nhiên truyền đến xúc cảm mềm mại, Mạnh Phồn không khỏi nhấn một like cho vì sự thông minh của mình, nghiêm túc lên án: "Yến tiên sinh, anh không biết thủ đoạn này đã dùng đến mòn rồi sao?".

"Ư...". Yến Nhất phát ra một tiếng ý vị không rõ, trọng lượng toàn bộ cơ thể đều đè trên người Mạnh Phồn, Mạnh Phồn gần như sắp bị hắn đè đến hộc máu, giãy dụa hỏi: "Anh không sao chứ? Anh sao rồi?".

"Tôi không cử động được". Yến Nhất nghiến răng ken két, trán nổi gân xanh, dường như đang dùng sức lực rất lớn, toàn bộ thân thể hắn nhanh chóng run nhẹ, tiếng thở của Yến Nhất như một con thú bị giam trong chuồng, "Rất nhiều âm thanh...".

Mạnh Phồn cảm thấy không ổn, lo lắng hỏi: "Âm thanh gì?".

"Rất nhiều người đang nói chuyện với tôi...". Từng giọt mồ hôi theo thái dương Yến Nhất lăn xuống...

"Đừng sợ, cố chịu...". Ý thức được là có thể thể tinh thần xảy ra vấn đề, Mạnh Phồn vội vàng xâm nhập vào thế giới tinh thần của Yến Nhất. Nhưng sau khi nhìn rõ tình hình bên trong, Mạnh Phồn liền giống như lần đầu tiên xâm nhập, sợ tới mức quỳ sụp xuống đất!


Chương 19: Vô cùng thê thảm

Edit: Kogi & Dâm nữ

Bởi vì lúc này 24 thể tinh thần trong thế giới tinh thần của Yến Nhất giống như Yến Thất lần trước bị Mạnh Phồn cưỡng chế hấp thu năng lực tinh thần mà bạo phát, mỗi một nhân cách đều tỏa ra khí đen kì dị, hơn nữa sức mạnh của năng lực tinh thần cũng bùng nổ.

Năng lực tinh thần cuộn trào mãnh liệt như một tấm lưới vô hình mà bền chắc, đè ép xuống nặng trĩu, mỗi góc trong thế giới tinh thần đều tràn ngập năng lực tinh thần mạnh mẽ. Điểm chết người là hai mươi tư luồng năng lực tinh thần tưởng như vô hạn lại đang đánh nhau, cắn nuốt lẫn nhau, tranh đấu quyết liệt để giành được quyền sở hữu thân thể Yến Nhất, mỗi thể tinh thần đều tỏ rõ ham muốn khống chế của mình, muốn thân thể thuộc về mình, trong thế giới tinh thần tràn ngập tiếng hò hét ồn ào, hơn hai mươi cái miệng cùng phát ra tiếng làm Mạnh Phồn ong cả đầu, hơn nữa trong đó kêu gào vui vẻ nhất chính là Yến Nhị.

"Bây giờ không làm liệu có còn là đàn ông không? Mau hôn anh ta đi, cúi đầu xuống là hôn được rồi, tôi sốt ruột chết mất thôi!". Yến Nhị nôn nóng đến độ vò đầu bứt tai, "Đệch, làm trai tân hơn hai mươi năm rồi mà vẫn không bứt phá lên được!".

Yến Thất e thẹn giơ tay: "Đồng ý, người ta cũng muốn hôn bác sĩ Mạnh".

Yến Tam gắt gỏng: "Ai dám hôn? Mẹ nó, xấu mù mắt tôi rồi. Lần trước là ai phá nát bức tranh tự họa của nam thần nhà tôi?".

Yến 24 dậm chân tức tối: "Câm miệng! Câm miệng hết cho ông! Bọn mày điên hết rồi phải không? Đệt mẹ, ồn muốn chết".

Yến Tam chỉ thẳng mặt Yến 24 chất vấn: "Có phải chính là tên bạo lực nhà anh không?".

Yến 24 càng tức giận: "Đừng có ép tao phải đánh mày!".

Mạnh Phồn trợn mắt há miệng:...

Lúc này, thể tinh thần của nhân cách chủ Yến Nhất có khí đen mạnh nhất, nhưng dưới tình huống hai mươi ba nhân cách khác đang tranh đấu, mặc dù nhân cách chủ mạnh hơn cũng vẫn không thể độc lập khống chế cơ thể, vì vậy toàn bộ cơ thể cứ thế lâm vào trạng thái đình trệ, giống như vừa nãy chó địa ngục muốn cùng lúc chạy về ba hướng.

"Trời ạ...". Mạnh Phồn tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, vừa phun ra hai chữ đã bị các thể tinh thần phát hiện đuổi ra ngoài.

Bị ép quay về thế giới hiện thực, Mạnh Phồn đầu đầy mồ hôi, choáng váng khó chịu, huống hồ trên người còn bị Yến Nhất đè, suýt thì bất tỉnh tại chỗ, vô cùng thê thảm!

"Tôi nghe thấy tiếng anh...". Thân thể Yến Nhất vẫn không thể động đậy, nhưng may mà vẫn giữ được khả năng nói chuyện, Mạnh Phồn đoán là do nhân cách chủ đã dùng hết toàn bộ năng lực tinh thần lực để làm điều này.

"Tiếng tôi?". Mạnh Phồn yếu ớt hỏi.

"Tiếng anh vừa vang lên trong đầu tôi, anh nói một câu 'Trời ạ'..." Yến Nhất mồ hôi chảy ròng ròng, "Tôi chắc chắn mình không nghe nhầm".

Mạnh Phồn sợ ngây người: "Không thể nào".

Đối với con người, thế giới tinh thần và thế giới hiện thực là hai thế giới tách biệt, những việc xảy ra trong thế giới tinh thần có thể ngấm ngầm ảnh hưởng tới hành vi và ý thức con người, nhưng con người không thể cảm ứng được chính xác việc xảy ra trong thế giới tinh thần, vì vậy từ trước đến nay Mạnh Phồn mới dám quang minh chính đại xâm nhập vào tinh thần bệnh nhân để chữa bệnh...

Tên này quả nhiên không phải con người! Mạnh Phồn đau trứng nghĩ, sinh vật phi nhân loại với năng lực tinh thần vượt xa nhân loại có thể cảm ứng được thế giới tinh thần của mình, nhưng bây giờ anh vẫn không biết Yến Nhất rốt cuộc là thứ gì.

"Anh vừa tiến vào đầu của tôi à?". Yến Nhất gắng gượng nở nụ cười, "Tôi biết mà, Phồn Phồn của chúng ta không phải người thường".

Mạnh Phồn giận quá hóa cười, đến lúc này rồi mà vẫn không quên chọc mình! Dứt khoát đổi tên thành Yến Liêu Liêu (*) là được rồi!

(*) Nguyên văn 燕撩撩 - yānliāoliāo. Liêu nghĩa là chọc ghẹo.

"Anh giữ sức đi, đừng nói chuyện nữa". Mạnh Phồn khó khăn hít sâu một hơi, điều hòa trạng thái, sau đó lại tiến vào thế giới tinh thần của Yến Nhất, lần này vừa vào Mạnh Phồn lập tức giơ hai tay đầu hàng, dùng tốc độ nhanh nhất nói: "Đừng đuổi tôi ra vội! Tôi có thể giúp các anh".

Tập đoàn thể tinh thần im lặng trong chốc lát, rồi đồng loạt quay đầu nhìn Mạnh Phồn.

Giao tiếp hiệu quả, Mạnh Phồn thở phào nhẹ nhõm, đe dọa nói: "Nếu các anh cứ tiếp tục tranh giành không kiểm soát thế này thì cả cơ thể và thế giới tinh thần này đều sẽ sụp đổ, kết quả là hai mươi tư người các anh chết chùm cả đám đấy".

"Anh là ai?". Một nhân cách Mạnh Phồn chưa từng gặp hỏi.

Công túa nhỏ Yến Thất lập tức giải thích cho hắn vị này là bác sĩ Mạnh đáng yêu, vô cùng nhân hậu vô cùng dịu dàng, tôi rất muốn yêu đương với anh ấy.

Yến Nhị lại nhanh chóng bày tỏ mình muốn chịch bác sĩ Mạnh từ rất lâu rồi, mục tiêu của hai chúng tôi không có gì mâu thuẫn.

Thế là Yến Thất và Yến Nhị nháy mắt đã kết thành đồng minh bền vững!

Mạnh Phồn vẻ mặt hoang mang:...

"Bây giờ chúng tôi nên làm gì?". Một thể tinh thần đặt câu hỏi.

Kết hợp với cảnh tượng nhìn thấy lúc trước, Mạnh Phồn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Mặc dù hiện tại các anh không khống chế được thân thể này, nhưng lại có thể cảm nhận được thân thể phải không?".

"Có thể", "Có", "Cảm nhận được"...Các thể tinh thần nhao nhao đáp.

...Tất cả thể tinh thần cùng hưởng chung một ký ức và cảm giác? Mạnh Phồn suy tư, nhưng vì năng lực tinh thần của nhân cách chủ là mạnh nhất, nên người thực sự khống chế thân thể vẫn là nhân cách chủ. Nhưng trong trường hợp các nhân cách khác không phối hợp, nhân cách chủ không thể tự do sử dụng thân thể...Mạnh Phồn nhíu mày, vậy há chẳng phải giống kiểu chó địa ngục sao? Đây căn bản không phải phân liệt hai mươi tư nhân cách, đây chính xác là chó địa ngục hai mươi tư đầu á! Mạnh Phồn nghĩ, xác nhận lại lần nữa, "Có ai không cảm nhận được thân thể không?".

"Không", "Không có", "Đều cảm nhận được"...Các thể tinh thần lại mồm năm miệng mười đáp.

Chuyện quan trọng không chỉ nói ba lần, mà phải nói những hai mươi tư lần!

"Sau này không cần mỗi người đều phải trả lời tôi". Mạnh Phồn cạn lời.

"Được", "Hiểu rồi", "Ok"...Các thể tinh thần ngốc nghếch đáp.

"Hiện tại thân thể của các anh vẫn đang đè lên người tôi, hay là trước hết cứ đứng dậy đã nhé?", Mạnh Phồn bất đắc dĩ đưa ra phương án đầu tiên, "Tôi sắp bị đè chết rồi".

Các thể tinh thần kêu một tiếng bắt đầu mỗi người một câu thảo luận.

Mạnh Phồn bất lực khua tay: "Mọi người bỏ phiếu quyết định được không? Từng người một".

Bỏ phiếu kết thúc, lựa chọn "Bất kể thể nào cũng phải đứng lên trước" dựa vào ưu thế mang tính áp đảo 22 chọi 2 thắng lựa chọn "Không đứng dậy mà phải hôn ngay".

Yến Nhị và Yến Thất thất vọng thở dài.

Thế là lần đầu tiên hai mươi tư nhân cách họp hội nghị chính thức xem xét thông qua quyết định - trước hết cho thân thể đứng dậy.

Mẹ nó mệt tim quá. Mạnh Phồn lao lực quá độ trở về thế giới hiện thực.

"Được rồi, có thể cử động rồi". Yến Nhất như trút được gánh nặng lau mồ hồ trên trán, nhanh chóng đứng dậy, Mạnh Phồn bị đè đến thất điên bát đảo cũng vội đứng lên theo.

Đứng lên thôi mà đã khó khăn như vậy, những ngày tháng sau này phải trải qua thế nào đây! Mạnh Phồn nghĩ mà nóng lòng thay cho Yến Nhất.

"Phù...Thú vị". Yến Nhất vuốt chỗ tóc mướt mồ hôi trên trán, khóe môi nhếch lên, vậy mà còn cười nhẹ, "Tôi nghe thấy mọi người mở hội nghị trong đầu tôi".

Mạnh Phồn nghiêm túc: "Anh biết bây giờ tình hình là thế nào không?".

Đậu mà anh còn cười! Đã thế này rồi còn cười được! Tôi phục anh rồi!


Chương 20: Yến Liêu Liêu đặc biệt từ nhỏ

Edit: Kogi & Dâm nữ

Yến Nhất mệt mỏi dựa người vào tường, hiển nhiên vì vừa rồi cố gắng cưỡng ép khống chế thân thể dẫn đến thể lực tiêu hao, dù trong tình huống quỷ kì như vậy nhưng giọng nói của hắn vẫn điềm tĩnh: "Tôi cũng đoán được đại khái, hiện giờ hai mươi ba nhân cách khác của tôi hình như đều ở trạng thái tỉnh táo".

"Đúng vậy...". Mạnh Phồn cắn môi đến trắng bệch, do dự một chút nhưng vẫn không nói ra chuyện thể tinh thần của hai mươi tư nhân cách đang bốc lên khí đen, thế giới tinh thần giờ như hiện trường hỏa hoạn, sợ sẽ dọa Yến Nhất, thế là Mạnh Phồn giải thích đơn giản: "Hiện tại thân thể của anh bị hai mươi tư luồng ý thức đồng thời khống chế, vừa rồi bọn họ tranh giành quyền khống chế thân thể nên anh mới không thể động đậy."

"Nhưng người nói chuyện với anh lúc này vẫn là tôi, Yến Nhất". Yến Nhất nhướng mày, chỉ chính mình.

Mạnh Phồn gật đầu: "Nhân cách chủ của anh có năng lực tinh thần mạnh nhất trong hai mươi tư nhân cách, nhưng hai mươi ba nhân cách khác vẫn có thể phản đối quyết định của nhân cách chủ, làm nhân cách chủ mất đi phần lớn quyền chi phối, bây giờ họ cùng nhân cách chủ hưởng chung một ký ức và cảm giác, vì vậy đương nhiên muốn thân thể hoạt động theo ý họ...Hơn nữa vấn đề lớn nhất là hình như tôi không thể làm khó bọn họ được nữa rồi".

Yến Nhất ồ một tiếng sâu xa, nháy mắt trái với Mạnh Phồn nói: "Dáng vẻ nghiêm túc của anh nghiêm túc thật đáng yêu".

Mạnh Phồn mắt cá chết: "À".

Yến Liêu Liêu này xin hỏi anh từ bỏ việc điều trị rồi phải không?

Chó địa ngục ăn sạch thức ăn cho chó, làm nũng nhào đến bên Yến Nhất cọ tới cọ lui, Yến Nhất giơ tay lần lượt xoa ba cái đầu, nghiêm mặt xác nhận với Mạnh Phồn: "Vừa rồi anh nói là tất cả 'cùng hưởng chung một ký ức và cảm giác', nghĩa là tất cả những thứ tôi cảm nhận được lúc này các nhân cách khác cũng cảm nhận được, giống như họ đã khống chế được thân thể?".

"Đúng vậy". Mạnh Phồn chỉ chỉ chó địa ngục: "Ví dụ như khi anh đang xoa đầu con chó này, tất cả nhân cách khác cũng cảm nhận được nhiệt độ và cảm xúc của lớp lông, giống như chính họ đang sờ, hơn nữa họ sẽ nhớ chuyện mình từng sờ chó".

Yến Nhất sờ sờ, đột nhiên nhếch mép, nhẹ nhàng đẩy chó địa ngục ra, giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, không sờ nữa, mọi người đừng làm loạn".

Mạnh Phồn:...

"Bọn họ đều nói Chihuahua trông rất đáng sợ". Yến Nhất chau mày nói, "Yến Thất kêu như lợn chọc tiết...Yến Thất, bình tĩnh chút đi được không? Không sờ nữa rồi...". Yến Nhất bất đắc dĩ chuyển hướng sang chó địa ngục, "Mày cách tao xa một chút".

Chó địa ngục mang ba khuôn mặt khó hiểu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Chủ nhân quả là một tên tâm trạng thất thường.

Tủi thân.

Yến Nhất suy nghĩ một lát rồi cười khẽ: "Nói cách khác, nếu bây giờ tôi hôn anh, như vậy trên lí thuyết tương đương với việc anh bị hai mươi tư người hôn cùng lúc."

Mạnh Phồn đau trứng gật đầu: "Trên lí thuyết là như thế, nhưng anh đổi ví dụ khác không được à?".

"Tôi cũng đoán vậy". Yến Nhất thở phào, "May mà vừa rồi tôi không chọn hôn".

"Anh yên tâm, kể cả anh chọn hôn cũng không hôn được". Mạnh Phồn nhanh trí nói, "Chỉ là sự khác biệt giữa 22 chọi 2 và 21 chọi 3 mà thôi".

Yến Nhất mỉm cười nhìn anh: "Cũng đúng".

Mạnh Phồn nhìn chằm chằm nụ cười hoàn mỹ không tì vết của Yến Nhất một lúc, quyết định ngả bài: "Tôi nói này Yến tiên sinh, đột nhiên xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, anh có phải là bình tĩnh quá mức rồi không?".

"Vậy tôi nên phản ứng thế nào?". Yến Nhát lười biếng đút tay vào túi áo, cười tự giễu: "Nếu không bình tĩnh, e là tôi đã chẳng sống nổi đến bây giờ".

Hình như anh ta nói cũng có lý, Mạnh Phồn không nói gì.

"Nhưng mà...". Yến Nhất chuyển chủ đề, "Bây giờ có vẻ cũng không nhất thiết phải giấu diếm nữa, đúng là tôi còn một chuyện chưa nói cho anh biết".

Mạnh Phồn hung hăng dùng ánh mắt lên án hành vi giấu diếm bệnh sử với bác sĩ của Yến Nhất: "Vậy anh mau nói đi, có lẽ anh nói ra tôi sẽ có cách giúp anh!".

"Ây, đừng nóng vội". Yến Nhất dựng ngón trỏ lắc qua lắc lại, trong mắt xẹt qua một tia xảo quyệt, "Chúng ta nói rõ đã, tôi cho anh biết bí mật của tôi, anh cũng phải cho tôi biết bí mật của anh".

Mạnh Phồn chính trực nghiêm nghị căm tức nhìn hắn: "Rốt cuộc anh có muốn chữa bệnh không hả?", vậy mà lại cò kè mặc cả với bác sĩ.

"Dù sao tôi cũng sớm đoán được kha khá rồi, anh đồng ý thì có làm sao?". Yến Nhất cười xấu xa.

Mạnh Phồn: À.

"Vậy anh nói trước đi". Mạnh Phồn đồng ý.

"...Các anh có thể yên tĩnh năm phút được không, tôi không thể suy nghĩ được", Yến Nhất thở dài một hơi, nhìn trần nhà trầm giọng nói, "Chẳng lẽ các anh muốn mãi mãi thế này?".

"Có tác dụng không?". Năm giây sau, Mạnh Phồn hỏi.

Yến Nhất dở khóc dở cười: "Người khác thì được, Yến Thất nói tôi hung dữ với hắn, khóc rồi".

Mạnh Phồn quả thực không biết nên dùng vẻ mặt gì để nhìn hắn.

"Mặc kệ hắn, hắn quá ngang bướng", Yến Nhất cực kì vô tình, để mặc công túa nhỏ ấm ức gào khóc, "Bắt đầu nói từ đâu đây...".

"Tùy anh". Mạnh Phồn nôn nóng.

Hai mắt Yến Nhất hơi híp lại, từng chữ từng chữ rõ ràng nói: "Thực ra, tôi từng gặp ác ma".

Không khí trong phòng dường như bị câu nói nhẹ bẫng này nén xuống mặt đất.

"...Tiếp tục". Mạnh Phồn nói.

"Lúc đó tôi 4 tuổi". Yến Nhất chậm rãi hồi tưởng lại, "Hôm đó tan học nhà trẻ về nhà, khi tôi bước vào phòng mình thì nhìn thấy một người kì quái...Hắn có mái tóc dài đỏ rực, đỏ như máu vậy, một đôi cánh màu đen cao cỡ một người vươn ra từ sau lưng hắn, hắn còn có một cái đuôi màu đen, đỉnh đầu mọc hai cái sừng, trên bụng thì có một cái lỗ lớn, máu không ngừng chảy ra từ trong đó, dính đầy lên nền phòng tôi, nhưng hắn ta vẫn sống, hắn nhìn thấy tôi bước vào phòng, liền vẫy tay gọi tôi lại...".

Mạnh Phồn trợn mắt há miệng.

Nếu những gì Yến Nhất nói là thật, vậy hắn đúng là đã nhìn thấy ác ma không thể nghi ngờ, nhưng phi nhân loại hệ địa ngục sớm đã bị tiêu diệt từ hơn hai mươi năm trước, phong ấn hết dưới thế giới địa ngục, đến phi nhân loại như Mạnh Phồn cũng chỉ được nghe kể những truyền thuyết liên quan đến ác ma và phi nhân loại hệ địa ngục khác từ các trưởng bối phi nhân loại mà thôi, nhưng Yến Nhất lại từng tiếp xúc gần với ác ma.

Yến Nhất nói tiếp: "Hắn gọi tôi, tôi liền đi qua, sau đó hắn nói với tôi là hắn rất đói, bảo tôi giúp hắn lấy chút đồ ăn, tôi nói vâng thưa chú, rồi chạy vào bếp lấy, lúc đó đế giày của tôi toàn là máu, dọc đường còn để lại dấu chân dính máu, may mà cha mẹ đều đang ở trong phòng ngủ nên không ai chú ý".

Còn "vâng thưa chú" nữa! Lại cả dấu chân dính máu! Cảnh tượng đột nhiên trở nên thật kinh dị! Mạnh Phồn dường như muốn quỳ lạy Tiểu Yến bốn tuổi, từ nhỏ mà đã bình tĩnh như vậy thật sự bình thường sao!?

"Tôi xới hết chỗ cơm thừa trong nồi, cũng không tìm được gì khác, liền bưng về phòng cho hắn, kết quả vừa vào phòng liền phát hiện hắn đang nằm trên bệ cửa sổ ăn cây xương rồng của tôi...". Yến Nhất vẻ mặt đau lòng, "Lúc đó tôi sợ muốn chết, bởi vì chậu xương rồng đó tôi trồng lâu rồi, cô giáo ở nhà trẻ còn yêu cầu viết báo cáo quan sát nữa, kết quả lại bị hắn ta ăn cả gốc".

"...Điểm anh sợ hãi hình như không đúng lắm". Mạnh Phồn cuối cùng không nhịn được chen miệng.

Yến Liêu Liêu đặc biệt từ nhỏ rồi!

Continue Reading

You'll Also Like

6.7K 456 15
Tên gốc: Nhị thập tứ phân chi nhất Dịch: Một phần hai mươi tư (1/24) Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: hiện đại, đa nhân cách, 1×1, HE Edit: Kogi & Dâm...
1.1M 28.8K 41
While moonlighting as a stripper, Emery Jones' mundane life takes a twisted and seductive turn when she finds herself relentlessly pursued by reclusi...
917K 82.6K 38
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
643K 50.3K 34
"Why the fuck you let him touch you!!!"he growled while punching the wall behind me 'I am so scared right now what if he hit me like my father did to...