[ĐAM MỸ] Một phần hai mươi tư

By CeeCee_Simon

6.7K 456 54

Tên gốc: Nhị thập tứ phân chi nhất Dịch: Một phần hai mươi tư (1/24) Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: hiện đại... More

Văn án
Chương 1 - Chương 5
Chương 11 - Chương 15
Chương 16 - Chương 20
Chương 21 - Chương 25
Chương 26 - Chương 30
Chương 31 - Chương 35
Chương 36 - Chương 40
Chương 41 - Chương 45
Chương 46 - Chương 50
Chương 51 - Chương 54
Chương 55 - Chương 57
Phiên ngoại 1 - Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 4 - Phiên ngoại 6

Chương 6 - Chương 10

435 36 6
By CeeCee_Simon

Chương 6: Anh không thèm diễn nữa sao

Edit: Kogi & Dâm nữ

Mạnh Phồn lắc đầu như trống bỏi: "Không phải hắn ta muốn yêu đương với tôi, ý hắn là đến bây giờ anh ta vẫn chưa từng yêu, rất muốn thử một lần, nhưng không nhất định phải là tôi".

Yến Nhất nhìn Mạnh Phồn thích thú, ung dung ngắt lời: "Thực ra tôi cũng muốn".

Mạnh Phồn lúng túng mím môi, nhắc lại: "Ngại quá, trước ba mươi tuổi tôi không định yêu đương".

Đặt sự nghiệp lên đầu, khi nào ở ngôi biệt thự có bể bơi đã rồi tính tiếp.

"Hình như tôi không hỏi anh". Yến Nhất ngớ người cười.

"...". Bác sĩ Mạnh chưa tỉnh táo sau khi nghe Yến Thất tỏ tình nháy mắt chìm vào yên lặng.

Yến Nhất hạ mắt, lơ đãng nghịch móng tay, dịu dàng nói: "Bác sĩ Mạnh, anh thật đáng yêu".

Mạnh Phồn cười gượng: "Cũng thường thôi".

"Nếu tôi là một người khỏe mạnh, nhất định sẽ theo đuổi anh". Yến Nhất nháy nháy mắt cực kì quyến rũ: "Nhưng tiếc là tôi mãi mãi cũng chỉ thế này thôi".

Mạnh Phồn bị hormone tạt thẳng vào mặt kích thích lỗ tai ửng hồng, miệng lưỡi khô khốc, dùng cách động viên muôn thuở của bác sĩ: "Anh phải tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tích cực phối hợp điều trị, bệnh tình nhất định sẽ có chuyển biến tốt. Cách này không ổn chúng ta lại thử cách khác, vẫn còn khả năng chữa khỏi".

"Sau đó tôi có thể theo đuổi anh rồi?". Yến Nhất chuẩn xác bắt được trọng điểm, mỉm cười nhìn anh.

Bác sĩ Mạnh vẫn luôn nhanh trí bị quấy nhiễu đến tắc tị, nâng cốc cà phê uống ực một ngụm nói: "Không, tôi không có ý đó...".

Yến Nhất cười vui sướng: "Câu vừa nãy tôi đùa thôi".

Mạnh Phồn thở phào nhẹ nhõm.

Yến Nhất thu lại nụ cười: "Nhưng những câu trước đó là thật".

"...Tôi thấy chúng ta nên thôi miên ngay đi". Mạnh Phồn không bình tĩnh nổi, vội vàng lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ, "Muộn lắm rồi, thôi miên xong đưa anh về luôn".

"Thôi miên ở quán cà phê? Anh chắc chắn?". Yến Nhất bật cười, kinh ngạc trợn tròn mắt, ngụ ý là anh không thèm diễn nữa sao?

"Đúng vậy, anh đang cảm thấy mắt rất nặng, anh rất buồn ngủ, ngủ đi ngủ đi...". Ngủ đi cho ông nhờ! Mạnh Phồn không có thành ý nhanh chóng dùng thuật thôi miên, ba giây đã làm Yến Nhất ngủ. Trong lúc vô ý đã lập kỷ lục thôi miên nhanh nhất ghi vào kỷ lục Guinness, Mạnh Phồn nằm sấp trên bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo hòng hạ nhiệt khuôn mặt của mình.

Tên này rốt cuộc muốn làm gì? Rải hormone khắp nơi thật phiền phức. Mạnh Phồn làm mát xong má trái lại sang má phải, đầu nhỏ cứ lăn qua lăn lại trên bàn.

Hai mươi phút sau, Mạnh Phồn lấy lại tỉnh táo đánh thức Yến Nhất.

Yến Nhất có chút bất đắc dĩ nhìn anh: "...Vừa rồi anh thôi miên nhanh quá".

Mạnh Phồn mặt dày nói: "Làm nhiều thành quen thôi".

"Có lý". Yến Nhất cười ra tiếng, trong đôi mắt đen thăm thẳm xẹt qua một tia ám muội, môi hắn mấp máy, dường như muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Mạnh Phồn khụ một tiếng, đứng dậy chỉnh vạt áo, nói: "Vậy cứ thế đi, tối nay anh sẽ không sao đâu, 9 giờ sáng mai lại đến gặp tôi được không?".

"Không được cũng phải được". Yến Nhất ra hiệu bảo anh ngồi xuống, "Nhưng bác sĩ Mạnh này, tôi có một đề nghị".

Mạnh Phồn hơi cảnh giác: "Đề nghị gì?".

Yến Nhất phiền não nói: "Ngày nào cũng đi đi lại lại lãng phí thời gian quá, thời gian từ nhà đến phòng khám mất gần hai tiếng, thế nhưng hiệu quả thôi miên chỉ duy trì được năm tiếng".

"Cho nên?". Mạnh Phồn chớp chớp mắt.

"Cho nên, anh làm bác sĩ riêng của tôi được không?". Yến Nhất thành khẩn nhìn anh, dùng miệng lưỡi như người môi giới nói: "Tiền lương hậu hĩnh, môi trường làm việc thoải mái".

Mạnh Phồn cấp tốc vận hành bộ não làm giàu của mình, cảm thấy đây quả là một ý kiến hay, nhưng vẫn ra vẻ dè dặt một chút nói: "Được, để tôi suy nghĩ đã".

Yến Nhất tiếp tục dụ dỗ: "Tiền khám mỗi tiếng là 1000 tệ, tính ra làm việc tám tiếng một ngày, trên lý thuyết cả năm không có ngày nghỉ, nhưng trên thực tế trừ thời gian trị liệu cho tôi ra, anh hoàn toàn tự do. Nếu anh đồng ý, anh sẽ có một căn phòng riêng, bình thường vừa có thể nghỉ ngơi ở nhà, vừa có thể ra ngoài giải khuây bất cứ lúc nào, đưa trợ lý của anh tới cũng không sao, nhà tôi rất rộng, đồ ăn vặt của em trai tôi rất nhiều".

...Yến Tử Hoàn bất tri bất giác bị anh trai bán đứng, đang chạy trên máy chạy bộ hắt xì một cái.

"Sao thế, lạnh à?". Tưởng Phi đứng một bên.

"Hộc - hộc - ". Yến Tử Hoàn chạy đến không thở nổi, mồ hôi đầm đìa, căn bản không còn sức mà nói chuyện.

"Chạy nhanh nữa lên cho ấm". Tưởng Phi tự ý quyết định, thân thiết chỉnh tốc độ chạy nhanh hơn một chút.

Yến Tử Hoàn trong nháy mắt giống như chó chạy: "Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!".

Vẻ mặt Tưởng Phi lạnh lùng: "Cố lên, Yến tiểu béo, còn cách mục tiêu cân nặng 3.7 kg nữa".

Mắt Yến Tử Hoàn bùng lên sát khí: "Hộc! Tôi! Hộc! Liều mạng với anh!".

Tưởng Phi: "Với ai?".

Yến Tử Hoàn: "...Mỡ ạ".

"Thế nào, có đến không?". Ở bên kia, Yến Nhất đang thúc giục.

Em trai đang trong quá trình giảm cân nước sôi lửa bỏng, vậy mà anh lại thảnh thơi ngồi uống cà phê cua trai.

Quả thực không biết rốt cuộc người nào mới là anh trai ruột.

"...Tôi, tôi đồng ý". Mạnh Phồn từ trạng thái chết máy khôi phục lại bình thường, trong lòng nháy mắt nở hoa.

Thực ra bình thường tiền khám bệnh của anh cũng không đắt đến 1000 tệ một giờ, nhưng là thấy Yến Nhất vừa ngốc vừa có tiền nên ôm lòng đào cái mỏ này trong quá trình trị liệu, nhưng hoàn toàn không ngờ tới!

Đậu má, phen này phát tài rồi, vẻ mặt phải thản nhiên, kiềm chế...Mạnh Phồn oán thầm, bình tĩnh dùng thìa cà phê khuấy cốc cà phê trống không, còn không yên lòng bưng lên uống một ngụm.

"Ngon không?". Yến nhất nhếch khóe miệng.

"Cũng được". Mạnh Phồn hồn vía lên mây, nhân dân tệ bay đầy đầu, ánh mắt long lanh lấp lánh, thậm chí đã bắt đầu tính xem nên bày sofa màu gì trong phòng khách của biệt thự trong mơ.

"Vậy quyết định thế nhé?". Ánh mắt Yến Nhất sáng như hai ngôi sao.

Mạnh Phồn hung hăng cấu một phát lên bắp đùi dưới gầm bàm, vẻ mặt vô dục vô cầu như một vị cao nhân đắc đạo, thâm trầm nói: "Được, vấn đề anh nói trước đây tôi cũng nghĩ qua rồi, tình huống của anh đặc biệt như vậy, để tôi làm bác sĩ riêng của anh đúng là phương án giải quyết tốt nhất".

Yến Nhất nở nụ cười chân thành: "Thế thì tốt quá, bác sĩ Mạnh, anh là cứu tinh của tôi".

Thế là ba ngày sau.

"Uống nước chanh không? Mới ép đấy". Yến Nhất cầm cốc chanh ép bỏ đá trên bàn thấp đưa cho Mạnh Phồn rồi đeo kính râm ngồi trên ghế mây thích ý duỗi dài cơ thể, cặp chân dài tùy tiện gác lên nhau, trong bể bơi cạnh đó Yến Tử Hoàn đang khổ sở không ngừng bơi từ đầu này sang đầu kia, Tưởng Phi cầm điện thoại bấm giờ: "Còn mười lượt nữa, đẩy nhanh tốc độ".

Yến Tử Hoàn nhô đầu lên khỏi mặt nước, lắc đầu vẩy nước, tức giận nói: "Tôi đếm chỉ còn tám lượt".

"Đừng để ý tiểu tiết". Tưởng Phi đen mặt, vô tình nói.

Mạnh Phồn máy móc uống một ngụm nước chanh.

Bên phải của anh, là biệt thự kiểu Âu hoa lệ, cửa chính có hai cây cột giống thần điện Hy Lạp, tường thống nhất sơn màu trắng, một chiếc cầu thang tinh tế dẫn thẳng từ sân lên ban công tầng hai, lan can cầu thang bò đầy những dây leo xanh tươi, màu xanh của bể bơi làm nổi bật mây trắng trên bầu trời, đẹp đến không chân thực. Còn Mạnh Phồn, ngồi trên ghế mây uống nước ép, ở bên cạnh có một tiểu thịt tươi anh tuấn đang nằm...

Trên mặt Mạnh Phồn tràn ngập vẻ mờ mịt: Đây chẳng phải ước mơ cả đời của ông sao?

Yến Nhất quan sát vẻ mặt của hắn, giọng nói mang theo ý cười hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?".

"À, tôi đang nghĩ một số vấn đề liên quan đến tâm lý học". Mạnh Phồn ra vẻ đạo mạo nghiêm túc xoay mặt nhìn Yến Nhất, nghĩ thầm, người cha tốt.


Chương 7: Có phải ông xã rất lợi hại không

Edit: Kogi & Dâm nữ

Ước mơ về cơ bản đã thực hiện được rồi, giống nhau đến từng chi tiết, duy chỉ có vai bao dưỡng và bị bao dưỡng là thay đổi!

Nhưng kể cả bị bao dưỡng thì làm sao, dù sao bình thường chỉ thôi miên chứ cũng không lên giường, Mạnh Phồn bề ngoài nhìn như không hề bận tậm, nhưng thực ra tâm tư đang lơ lửng chín tầng mây, suy nghĩ vô cùng sâu xa.

"Bác sĩ Mạnh". Lúc này Yến Nhất đột nhiên kéo khăn tắm trên người ra, tiện tay vứt xuống đất, rồi mặc quần bơi vào, bước hai bước đến bên cạnh Mạnh Phồn.

Không có quần áo che, từng khối cơ bắp trên người Yến Nhất đều bại lộ rõ ràng, mặc dù dáng người hắn cao và khung xương tương đối lớn nhưng nhìn tổng thể trông hơi gầy, dáng người khỏe đẹp không phô trương, cơ bắp nhấp nhô góc cạnh vừa đủ, hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc tỉ mỉ, quần bơi bó sát bao lấy một vật thoạt nhìn nặng trĩu.

"Làm gì đấy?". Mạnh Phồn cuống quýt nói, quay đầu nhìn bể bơi không chớp mắt, ngậm ống hút hút mạnh nước chanh, đáy cốc chỉ còn lại đá vụn, hút ra âm thanh rồn rột.

"Có muốn xuống bơi không?". Yến Nhất nhếch môi cười xấu xa.

"Tôi không biết bơi". Mạnh Phồn xua xua tay.

"Anh muốn học không?" Yến Nhất lại hỏi.

Mạnh Phồn cắn ống hút lắc đầu "Không muốn".

Yến Nhất thất vọng nhếch mày nói: "Nhưng tôi muốn dạy".

"...Vậy được". Anh là bố tôi là con, nghe theo anh hết! Mạnh Phồn đặt cái cốc rỗng không lên bàn, cởi áo choàng tắm, thậm chí còn bi tráng chuẩn bị tâm thế bị sờ mông.

Nhưng nhiều nhất chỉ cho sờ hai cái, nhiều hơn ông đây sẽ trở mặt.

Mạnh tiểu thịt tươi dùng phương thức bị bao dưỡng thực hiện lý tưởng cuộc đời lạnh lùng nghĩ, cẩn thận trầm mình xuống nước.

"Nước hơi lạnh". Yến Nhất nhảy xuống theo, tự nói một mình rồi hất một vốc nước lên người Mạnh Phồn.

Play té nước vẫn có thể chấp nhận được, dù sao lương một năm cũng trăm vạn chứ ít! Mạnh Phồn vô cùng có tự giác của người bị bao dưỡng quyết đoán phối hợp té lại, đồng thời tặng kèm tiếng cười vui vẻ mà giả dối, hai người té qua té lại một lúc, Yến Nhất lau nước trên mặt, cầm tay Mạnh Phồn kéo anh đến bên cạnh mình, hơi cúi đầu nhìn anh.

Nước nhỏ giọt trên hàng mi dài, đôi mắt Yến Nhất tràn ngập gợn sóng như ý cười dịu dàng, bầu không khí dường như thoáng chốc bay đầy bong bóng hồng.

Trong khoảnh khắc Mạnh Phồn hoang mang mở to mắt, Yến Nhất đột nhiên chậm rãi cúi người.

"Ấy ấy ấy, chờ chút!". Cảm giác dường như chỉ một giây nữa thôi đối phương sẽ hôn xuống, Mạnh Phồn vụt che miệng lại.

Mông có thể sờ nhưng nụ hôn đầu thì không thể cho.

Yến Nhất cười tủm tỉm áp gần tai Mạnh Phồn nhẹ giọng hỏi: "Bác sĩ Mạnh, thích ứng với nhiệt độ nước chưa?".

"...À". Mạnh Phồn ngại ngùng thả tay xuống: "Cũng được".

Yến Nhất đứng thẳng người, vẻ mặt chính trực nói: "Trước khi bơi vẩy nước lên ngực để tim thích ứng, như vậy tốt cho cơ thể hơn"

Mạnh Phồn xấu hổ giật giật khóe miệng, cười lớn: "Ha ha, được".

"Bác sĩ Mạnh vừa che miệng làm gì thế?." Yến Nhất biết rõ còn hỏi.

Mạnh Phồn hận không thể thôi miên Yến Nhất ngay tại chỗ, nhưng không có cớ gì nên không dám, đành nghiến răng nghiến lợi đáp: "...Tôi bị đau răng!".

Yến Nhất ồ một tiếng sâu xa, nắm cổ tay Mạnh Phồn dẫn anh tới bên thành bể bơi, để anh vịn tay, nói: "Thử nổi trước nhé!".

"...". Mạnh Phồn thành thật làm theo.

Thế là Yến Nhất liền nghiêm túc dạy bơi một tiếng đồng hồ, không sờ mó gì cả.

Tinh thần cảnh giác cao độ của Mạnh Phồn dường như sắp trở thành chờ mong được hắn sờ.

Sờ sớm siêu sinh sớm, sao vẫn còn chưa sờ?

Bởi vì cứ miên man suy nghĩ, Mạnh Phồn học bơi chẳng ra sao, sặc một đống nước, uống đến no, còn ợ mấy tiếng.

"Hôm nay tới đây thôi, chúng ta lên bờ nghỉ đi!". Yến Nhất nín cười.

Mạnh Phồn đau khổ gật gật đầu: "Ợ".

Lúc này, Phương Kỳ trên danh nghĩa là trợ lý của bác sĩ Mạnh, lại đang cùng linh vật Tiểu Phương Kỳ chạy bình bịch tới thông báo đã dọn cơm, vô cùng quen việc.

"Cuối cùng cũng được ăn cơm. Nào, bạn ăn, kéo tôi lên". Yến Tử Hoàn từ bể bơi vươn một cánh tay, uể oải nói.

Phương Kỳ kéo cậu lên bờ, đồng tình nói: "Phần ăn của cậu hình như không giống với mọi người".

Yến Tử Hoàn đau xót nói: "Không sao, tôi đói sắp thăng thiên rồi, cho dù là ức gà luộc tôi cũng ăn tuốt".

Tưởng Phi: "Ha ha".

Phương Kỳ đau lòng nhìn đại minh tinh, muốn nói lại thôi.

Thế là trong lúc mọi người đều ăn bò bít tết, Yến Tử Hoàn bi thống dùng nĩa chọc chọc đĩa xà lách trước mặt mình, căm giận nói: "Cái gì đây?".

Tưởng Phi chẳng thèm nâng mắt: "Sa lát xà lách".

"Sa lát xà lách?". Yến Tử Hoàn ngửa mặt lên trời thét dài: "Thế sa lát đâu!".

Tưởng Phi nhíu mày: "Lượng calo trong sa lát quá cao".

Mặt Yến Tử Hoàn còn xanh hơn rau xà lách: "Vậy thà nói thẳng là đĩa rau xà lách còn hơn".

Tưởng Phi nghe lời: "Được, một đĩa rau xà lách".

Đây không phải là kết quả tôi muốn a a, có phải anh nhầm chỗ nào rồi không! Yến Tử Hoàn phẫn nộ đập bàn: "Có phải anh muốn bỏ đói tôi không hả?".

Tưởng Phi thở dài: "Còn một tháng rưỡi nữa là khai máy rồi, cách mục tiêu cân nặng là 3.7 kg, cậu lại khó giảm cân nữa, mà bên dưới rau xà lách có trứng gà luộc đấy, đủ dinh dưỡng".

"Chẳng phải chỉ 3.7 kg thôi sao". Yến Tử Hoàn mắt ngấn lệ cắm quả trứng luộc nhét vào miệng, lầm bẩm tự an ủi: "37 kg còn giảm được tôi lại sợ 3.7 kg sao?".

Tưởng Phi lắc đầu: "Chính là cơ số càng nhỏ càng khó giảm, hơn nữa gần đây cậu toàn ăn vụng lúc nửa đêm".

Yến Tử Hoàn đỏ mặt: "Đệch, chuyện nửa đêm làm sao anh biết?".

Mặt Tưởng Phi càng đen hơn: "...Tôi gạt cậu thôi, ăn vụng thật à?".

Yến Tử Hoàn phát huy kĩ thuật diễn xuất: "Đâu có".

"Hừ". Tưởng Phi ném qua một ánh mắt uy hiếp "cậu liệu hồn đấy".

Yến Tử Hoàn cắn nĩa lặng lẽ rơi lệ, ông phải đổi trợ lý a a a a a!

Phương Kỳ yếu ớt ngẩng đầu lén nhìn Tưởng Phi.

Người này luôn không cho Yến tiên sinh ăn gì, thật đáng sợ.

Tưởng Phi nghi ngờ nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Phương Kỳ một cái.

Hi! Phương Kỳ lấy lòng cười ngây ngô với hắn một chút, sau đó căng thẳng cúi đầu ăn ăn ăn, quai hàm bạnh ra,như một chú sóc đang dự trữ lương thực, sợ Tưởng Phi cướp mất.

Tưởng Phi:...

Ăn cơm xong, Yến Nhất tự nhiên hỏi Mạnh Phồn: "Buổi chiều muốn làm gì?".

Mạnh Phồn bị bầu không khí như hẹn hò này làm cho xoắn xuýt: "Tôi thế nào cũng được, anh không cần lo cho tôi".

"Xem phim với tôi thì sao?". Yến Nhất ưu nhã dùng khăn ăn lau miệng, "Rất lâu rồi chưa từng xem một bộ phim hoàn chỉnh, với tôi đây là một loại hưởng thụ".

"Được". Mạnh Phồn gật đầu, xem thì xem, anh là bố anh quyết hết!

Thế là trong rạp phim mini ấm áp, hai người xem phim "Identity" (*), mỗi người ôm một bịch bỏng ngô.

(*) Bộ phim kinh dị, hình sự trinh thám của Mỹ. Xem thêm ở .

"Người này cũng là nhân cách phân liệt". Yến Nhất chỉ chỉ nam chính, "Mười một nhân cách".

"Thế à". Mạnh Phồn rất nghiện thể loại này.

Yến Nhất ăn một nắm bỏng ngô, giọng nói tràn ngập cảm giác ưu việt: "Tôi nhiều hơn hắn gấp đôi có lẻ".

Tục ngữ nói rất hay, đồng hành tương khinh (*).

(*) Nguyên văn 同行相轻, lấy ý từ câu 文人相轻, chỉ những người cùng nghề thường khinh thường lẫn nhau, Yến Nhất và một nhân vật trong bộ phim đều đa nhân cách, nhưng anh vẫn tỏ ra hơn người ta :)

Mạnh Phồn: "...Cho nên?".

"Cho nên có phải ông xã rất lợi hại không?". Yến Nhất nói nhanh.

"Phụt - ". Mạnh Phồn phun một ngụm Cocacola ra đất, sợ hãi nói: "Anh nói gì?".

Yến Nhất vừa kinh ngạc vừa vô tội nhìn anh: "Tôi hỏi anh có phải tôi rất lợi hại không...Bác sĩ Mạnh sao phản ứng dữ dội thế?".

Mạnh Phồn rơi vào trầm mặc, mặc dù rất muốn hỏi, nhưng hỏi không ra miệng, nén đến mức mặc đỏ bừng, may mà ánh sáng trong phòng rất tối nên không nhìn thấy.


Chương 8: Để dưới gầm giường tôi mới yên tâm

Edit: Kogi & Dâm nữ

Vì bị một câu ông xã của Yến Nhất làm đầu óc rối tinh rối mù, suốt cả bộ phim Mạnh Phồn cứ ngẩn người.

Nhạc nền kết thúc bộ phim vang lên, Yến Nhất đến gần Mạnh Phồn hơn một chút, áp sát tai anh khẽ gọi: "Bác sĩ Mạnh".

"Sao?". Mạnh Phồn bị hắn gọi đến mức cả người mềm nhũn, trấn định bản thân đáp.

"Hung thủ rốt cuộc là người nào?". Đôi mắt Yến Nhất dưới ánh sáng màn hình lộ vẻ gian xảo, "Tôi không hiểu".

Mạnh Phồn nheo mắt nhìn hắn: "...Tôi cũng không hiểu".

Yến Nhất cười: "Anh có xem đâu mà hiểu".

Còn nói tôi! Còn không phải anh trêu chọc tôi sao! Mạnh Phồn hận nghiến răng nhưng vẫn không quên giả ngu: "Hôm qua tôi thức đêm tra cứu tài liệu y học liên quan đến nhân cách phân liệt, vì thế vừa nãy buồn ngủ không mở nổi mắt".

Yến Nhất mờ ám nói: "Thì ra đều là vì tôi, tôi cảm động lắm".

"Đừng khách sáo, đều là việc nên làm thôi". Mạnh Phồn ngoài cười trong không cười.

"Thế lát nữa chúng ta làm gì?". Yến Nhất sờ cằm suy nghĩ, trông giống như anh bạn trai đang hao hết tâm tư chuẩn bị tiết mục hẹn hò, "Bác sĩ Mạnh có biết cưỡi ngựa không?".

"Không biết". Mạnh Phồn lắc đầu.

"Đánh golf thì sao?". Yến Nhất không buông tha.

Mạnh Phồn muốn khóc: "Cũng không biết".

Yến Nhất nghĩ nghĩ: "Vậy tôi dẫn anh đi tham quan hầm rượu nhé?".

"Tôi không hiểu về rượu, cũng không biết uống". Mạnh Phồn bất lực nói.

Sở thích của những kẻ lắm tiền các người thật sự không thể chịu nổi mà! Đánh LOL cũng không tệ mặc dù tôi chơi rất gà (*).

(*) Nguyên văn: 坑- kēng. Đây là một từ lóng trong game, có thể hiểu là người chơi có kỹ năng kém, thường hay treo máy, kéo chân tổ đội, không ngừng hiến mạng cho phe địch.

"Đừng vội, để tôi nghĩ đã". Yến Nhất an ủi.

"Không phải...". Hai người cùng nhau đi ra khỏi rạp mini, Mạnh Phồn đau trứng, "Anh không cần lo cho tôi đâu, lát nữa tôi giúp anh cường hóa nhân cách chủ, khoảng năm tiếng sau đó anh có thể tự do hoạt động rồi không phải sao?".

"Nhưng tôi muốn ở cùng anh". Vai Yến Nhất hơi chùng xuống, mang chút cô đơn nói: "Anh không muốn à?".

"Tôi muốn". Đệt mẹ sao giống thề nguyền kết hôn thế! Lời vừa ra khỏi miệng Mạnh Phồn liền muốn cho mình một cái tát, thế là nhanh chóng nói thêm một câu: "Nhưng tại sao?".

Anh không thể vì dáng vẻ siêu đáng yêu của tôi mà dễ dàng yêu tôi chứ, chúng ta còn chưa quen nhau được mấy ngày, tôi không phải loại bác sĩ tùy tiện như thế...Trong lòng Mạnh Phồn luyện tập một số lời thoại.

Vẻ mặt Yến Nhất nghiêm túc không gì sánh được, nói: "Một giờ anh lấy 1000 tệ, không ở cùng anh cảm thấy rất lãng phí".

Lời thoại của Mạnh Phồn nháy mắt nghẹn ở cổ họng:...

Mà ngay lúc này, Yến Tử Hoàn đang khốn khổ trốn trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho người đại diện nói: "Chị Dương em muốn đổi trợ lý a a a!".

Người đại diện là một chị gái khôn khéo có năng lực, bình tĩnh hỏi: "Tại sao?".

Yến Tử hoàn ấm ức nhai một miếng bánh quy: "Tưởng Phi không cho em ăn cơm, đối xử với em không tốt! Anh ta ngược đãi em".

Chị Dương nghe thấy điện thoại bên kia có tiếng nhai đồ ăn rôm rốp, mặt đầy vạch đen khuyên: "Đây là công việc, không còn cách nào khác, đổi người khác không dám quản em, bản thân em có giảm cân được không?". Trước đây Tưởng Phi là một huấn luyện viên thể hình có biệt danh là "Kẻ diệt mỡ", về sau đổi nghề làm trợ lý minh tinh, chuyên được điều đi cùng những minh tinh dễ mập mà không quản được cái miệng của mình, mặt đen, tính tình cương quyết, công ty muốn minh tinh gầy đi mấy cân minh tinh phải gầy đi từng đó, không được qua loa.

Yến Tử Hoàn chun mũi: "Chắc gì, với thể chất của em, muốn giảm nữa khó lắm".

Chị Dương nói tiếp: "Vậy thì phải chấp nhận, hơn nữa Tưởng Phi là do Giang tổng chỉ đích danh anh ta trông chừng em, em cố chịu đi".

Yến Tử Hoàn liền cảm thấy như mơ như ảo: "...Giang tổng sao lại quản mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ!.

Chị Dương thở dài: "Tấm ảnh em 100 kg hồi học trung học bị lan truyền trên mạng, mọi người đều thấy cả rồi, bao gồm cả mấy ông tổng trong công ty".

Yến Tử Hoàn đau lòng tột đỉnh: "...Chuyện em béo làm kinh động cả hội đồng quản trị rồi sao?".

Chị Dương hít sâu: "Ừ, cho nên em còn không mau tranh thủ giảm cân".

Lúc này bên ngoài WC truyền đến tiếng gõ cửa của Tưởng Phi: "Cậu đã vào đó mười phút rồi, đang ăn cái gì?".

"Ai lại ăn vụng trong nhà vệ sinh chứ! Anh nói như thế là quá đáng lắm có biết không". Yến Tử Hoàn vội vàng cúp điện thoại, đem hết túi bánh quy Shiroi Koibito vùi vào sọt rác, sau đó hùng hổ mở cửa ra, dùng ánh mắt trách cứ nhìn thẳng Tưởng Phi

"...". Tưởng Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm vụn bánh quy trên mép Yến Tử Hoàn, mặt không đổi sắc nói: "Đến lúc tập máy rồi".

"Biết rồi biết rồi, đi ngay đây". Yến Tử Hoàn chột dạ chạy đến phòng tập thể hình.

Ánh mắt Tưởng Phi sắc bén như sói, đi qua đi lại trong biệt thự rộng lớn, tìm những nơi có thể giấu đồ ăn.

Kẻ địch ngày càng gian xảo, không chỉ không lộ sơ hở mà còn phòng bị chặt chẽ, phải tìm được kho lương tiêu diệt sạch.

Lúc đi ngang qua phòng Phương Kỳ, cửa phòng mở toang, vì thế theo thói quen Tưởng Phi nhìn thoáng qua bên trong.

Phương Kỳ đang sắp đồ, cậu quỳ bên cạnh giường vểnh mông liên tục đẩy mười mấy cái hòm vào gầm giường, hơn nữa để đẩy vào sâu thêm, nửa người trên của Phương Kỳ đều lọt cả vào gầm giường, một đoạn eo thon nhỏ trắng mềm lộ ra từ áo T shirt màu đen, màu sắc tương phản càng làm nổi bật màu trắng nõn, quần jean xanh đậm bó sát bao lấy cặp mông tròn, ánh mắt Tưởng Phi dừng lại trên người Phương Kỳ ba giây, sau đó đi vào phòng thấp giọng hỏi: "Có cần giúp không?".

"Không cần không cần!". Phương Kỳ kinh hoàng rút người ra từ dưới gầm giường, vì động tác vội vàng, lúc ngẩng đầu bị va vào mép giường rắn chắc, đau đến nỗi nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không quên xua tay tỏ vẻ từ chối.

Tưởng Phi không nói gì nhìn cậu, giơ tay giúp cậu xoa xoa đầu.

"Mấy cái hòm này có thể để trong tủ, gầm giường nhiều bụi". Tưởng Phi nhắc nhở.

"Không cần đâu". Phương Kỳ vội lắc đầu, "Để dưới gầm giường tôi mới yên tâm".

Tưởng Phi nhìn mười mấy cái hòm kia, đều không trong suốt, có màu sắc các loại kẹo, liền thuận miệng hỏi một câu: "Thứ gì mà quan trọng thế?".

Phương Kỳ nghĩ nghĩ, nhanh trí đáp: "Dù sao cũng không phải đồ ăn", vì vậy anh đừng cướp!

Tưởng Phi:...

Hoàn toàn không biết đối phương đã kết thành đồng minh ăn hàng kiên định với Yến Tử Hoàn, Tưởng Phi tốt bụng giúp Phương Kỳ đem từng hòm nhỏ đẩy sâu vào gầm giường, cánh tay hắn dài hơn Phương Kỳ, đẩy vào tương đối dễ dàng.

"Cảm ơn". Phương Kỳ rất sợ kế hoạch bại lộ, nên sau khi đẩy hết hòm vào liền vội đuổi khách: "Tưởng tiên sinh có thể ra ngoài rồi".

Tưởng Phi:...

Phương Kỳ chột dạ đến đỏ cả mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Tưởng Phi, hạ tầm mắt bịa chuyện: "Tôi phải thay quần áo".

Tưởng Phi ngớ người, khóe miệng vạn năm nặng như chì chợt hơi nhếch lên một chút: "Được".

Ban đêm, bị Yến Nhất trêu chọc cả ngày, bác sĩ Mạnh tưởng như cũng sắp bị chọc thành bệnh thần kinh, đang thoải mái ngâm nước nóng trong phòng tắm, mặc áo ngủ về phòng chuẩn bị đi ngủ.

Phòng cho khách của anh được trang hoàng với phong cách cực kì lạ lùng, một chiếc giường lớn chạm trổ kiểu Âu với bốn cột trụ, mành rèm màu tím lay động, Mạnh Phồn lao lực quá độ nằm dài trên giường, cảm thấy mình vô cùng giống một nàng công chúa.

Mạnh Phồn đang muốn ngủ, điện thoại lại vang lên.

"Đã ngủ chưa?". Giọng nói lười biếng Yến Nhất truyền đến.

"Sắp". Mạnh Phồn trả lời có lệ.

"Tức là vẫn chưa ngủ". Yến Nhất mang giọng điệu hơi làm nũng nói, "Bác sĩ Mạnh, tôi mất ngủ".


Chương 9: Thẩm du cùng Picasso

Edit: Kogi & Dâm nữ

Mạnh Phồn biến thành anh trai tri kỉ kiểu mẫu: "Không nghĩ những chuyện linh tinh, để tâm trạng bình ổn, hoặc đi ngâm nước nóng, uống cốc sữa nóng đi".

"Những thứ đó không có tác dụng". Sau đó là một tiếng động nhỏ, cửa phòng ngủ của Mạnh Phồn mở ra, thân thể Yến Nhất chắn hết ánh sáng từ ngoài vào, tạo thành hình ảnh phản quang, âm thanh trong điện thoại và âm thanh trong phòng hợp lại làm một, "Tôi muốn anh nói chuyện với tôi".

Tim Mạnh Phồn mạnh mẽ nảy hai cái, ngắt điện thoaị nhìn Yến Nhất nói: "Tôi đã tan làm rồi".

Đã nói là một ngày làm việc tám tiếng mà!

Yến Nhất đi vào, trở tay đóng cửa, phòng ngủ tối om: "Nhưng anh cũng nói tôi có bất cứ vấn đề gì cứ tìm anh".

Trong bóng tối Mạnh Phồn trợn trắng mắt, lập tức dùng giọng ôn hòa đầy kiên nhẫn nói: "Đúng thế, vậy phiền anh bật đèn lên, tôi thôi miên cho anh được không?".

Khi Mạnh Phồn xâm nhập vào thế giới tinh thần phải nhìn vào mắt đối phương, nếu không nhìn rõ đôi mắt thì không đi vào được.

Vì vậy mới nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, hoàn toàn đúng với thực tế.

Yến Nhất cười run cả vai: "Bác sĩ Mạnh, vẻ mặt và ngữ khí của anh không khớp nhau".

Mạnh Phồn rơi vào trạng thái trầm mặc lúng túng: Đệch, tối thế mà vẫn nhìn thấy ông trợn trắng mắt, anh là cú mèo à?

"Khụ, anh bật đèn lên, tôi có cách làm anh ngủ". Mạnh Phồn lập tức chuyển chủ đề.

"Tôi không muốn ngủ". Yến Nhất tự ý đến bên giường ngồi xuống, một tay chống bên người Mạnh Phồn, mùi sữa tắm đàn ông khiêu khích thần kinh yếu ớt của Mạnh Phồn.

"Thế anh muốn làm...làm gì?". Mạnh Phồn dè dặt thay đổi một chữ (*), tránh cho tên ma quỷ cuồng trêu chọc này thuận tiện tiếp lời "làm anh", rồi lập tức mặt không đổi sắc sắc lấy chăn quấn mình thành một con nhộng, vô cùng có cảm giác an toàn.

(*) Nguyên văn câu nói của Mạnh Phồn "那你想干. . . . . .做什么?". 干 - gān và 做 - zuò đều là động từ có nghĩa là "làm", nhưng 做 dùng với sự việc cụ thể, như làm cơm, làm bài tập, nhưng hoạt động này không thể dùng 干. Còn 干 đối với những việc mang tính trừu tượng, khái quát, như làm việc, làm "chuyện đó"...Và Mạnh Phồn sợ Yến Nhất lợi dụng sơ hở từ ngữ nên phải đổi chữ "làm" ẩn ý thành chữ "làm" trong sáng :))

Yến Nhất nghiêng người ra trước, hơi áp lên người Mạnh Phồn, bao cả người anh vào lòng, giọng nói mê hoặc, kéo dài từng chữ nói: "Tôi muốn làm - tình với anh". (*)

(*) Chỗ này dùng 做爱, mặc kệ Mạnh Phồn đã thay đổi một chữ nhưng anh vẫn cứ cố :))

"Đậu má". Mạnh Phồn thấy không ổn, quấn chăn chặt hơn nữa, hỏi: "Anh còn là Yến Nhất không?".

Đối phương lắc đầu, ngả ngớn nói: "Tôi là Yến Nhị, anh cũng có thể thân mật gọi tôi là ông xã".

Mạnh Phồn:...Biết ngay, là tên cuồng tình đó.

"Anh đừng làm bậy". Mạnh Phồn lui người ra sau, nhưng không quá căng thẳng, bởi vì anh đoán nhân cách của đối phương rất nhanh sẽ lại thay đổi lần nữa, kể cả thực sự muốn làm gì đó thì đến quần áo cũng không kịp cởi, nghĩ vậy nhưng anh vẫn thấy đau trứng.

"Ai muốn làm bậy với anh". Trong bóng tối, Yến Nhị đột nhiên cười lạnh một tiếng, không khí bỗng chốc đã thay đổi, lật người xuống giường, giọng điệu chua ngoa mỉa mai nói: "Anh lại làm tôi xấu lây, đúng là âm hồn bất tán!".

"Yến Tam?". Mạnh Phồn tức giận đập giường, "Tại sao lại là anh nữa?", anh xuất hiện với tần suất cao như thế này rất dễ bị ăn đòn.

Yến Tam cười lạnh: "Tôi còn muốn hỏi anh đấy, ha ha, thôi, tôi đi ngắm nam thần để rửa mắt đây".

Mạnh Phồn nháy mắt liền chấn kinh: Tên này vậy mà còn có nam thần?

"Nhìn anh tiếp chắc tôi "mềm" mất". Yến Tam giận dữ oán hận đi ra khỏi phòng, ngụ ý chính là bây giờ đang "cứng".

Mạnh Phồn bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, kiềm chế ham muốn đánh Yến Tam một trận, lặng lẽ theo sau hắn.

Biệt thự lớn mà trống trải, đèn treo tường phát ra ánh sáng âm u, hắt lên bức tranh sơn dầu mơ hồ trên tường, bầu không khí y như phim kinh dị, Yến Tam đi mãi đi mãi đến cuối hành lang thì dừng lại.

Trên bức tường trước mặt hắn, treo một bức tranh tự họa của Picasso.

"Thật đẹp". Giọng Yến Tam hơi run rẩy, chất chứa tình cảm mãnh liệt, ngón tay thon dài lưu luyến xoa khuôn mặt trong bức tranh tự họa, "Dù có nhìn bao nhiêu lần, đều vẫn rung động trước vẻ đẹp của chàng, hỡi nam thần của ta".

Mạnh Phồn quắn quéo vô cùng: Đệt mẹ, đúng là thẩm mỹ của người ngoài hành tinh, thảo nào chê ông xấu!

"Ưm a". Yến Tam hơi ngưỡng đầu, cổ họng bật ra một tiếng rên gợi cảm. Chao, lại còn vén áo ngủ lên cao, cặp chân dài thẳng tắp cân xứng hơi tách ra, cùng cả thân thể nhanh chóng run rẩy.

Mạnh Phồn vẻ mặt kinh hoàng: Mẹ nó, tên này bệnh thật rồi, thẩm du với Picasso!

Giờ phút này bác sĩ Mạnh gần như hận không thể phân liệt ra hai mươi ba nhân cách hoảng sợ cùng với mình, bởi vì chỉ một vẻ mặt hoảng sợ hiển nhiên đã không đủ dùng rồi!

Nhưng Yến Tam hoàn toàn ngây ngất trong dục vọng không hề chú ý đến động tĩnh phía sau, chơi đến say mê, tiếng rên trầm thấp êm ái. Từng tiếng từng tiếng thở nhẹ truyền vào tai Mạnh Phồn, Mạnh Phồn trốn đằng sau một chiếc bình hoa nghệ thuật cao bằng một người, bị âm thanh của Yến Tam làm cho mặt đỏ tim đập. Anh do dự có nên qua đó bây giờ đem nhân cách chủ ra hay không, nhưng vấn đề là nếu nhân cách chủ đột nhiên xuất hiện trong tình cảnh này Mạnh Phồn có một trăm cái miệng cũng không thanh minh được, thế là liền quyết định lẳng lặng trốn ở đằng sau bình hoa chờ người này thẩm du xong...

Nhưng mà Mạnh Phồn hiển nhiên đã đánh giá thấp thời gian kéo dài của thân thể Yến Nhất.

Ba phút sau, Yến Tam đang tự thẩm với Picasso đọt nhiên gào lên một tiếng kinh thiên động địa: "Mẹ nó bệnh à!!!".

Mạnh Phồn ở sau bình hoa điên cuồng gật đầu: Đúng là bệnh thật!

Đây không biết là Yến mấy, xem ra vô cùng nóng nảy, mắng xong vẫn chưa hết giận, kéo bức tranh tự họa của Picasso từ trên tường xuống hung hăng đạp lên, cùng với một tiếng rắc, khung tranh vỡ toác, khuôn mặt Picasso bị bóp méo càng ghê hơn. Không biết người này là Yến mấy, ném vỡ nam thần của Yến Tam còn chưa đủ, lại vớ được một bức khác treo bên cạnh đập mạnh lên tường, khung tranh vang lên tiếng nứt vỡ, nền đất toàn là mảnh vụn.

"Mẹ nó! Mẹ nó! Chết hết đi! Chết đi đi cho ông!". Đây hiển nhiên là nhân cách có khuynh hướng cuồng bạo, hắn đạp lên hai bức tranh, nghiền đồ trang trí bên trên thành mảnh vụn nát, sau đó đỏ ngầu hai mắt, vẻ mặt dữ tợn, tư thế hùng hổ đi về phía Mạnh Phồn nấp sau bình hoa.

Mạnh Phồn sợ giật bắn người, cuống quýt nhảy ra từ sau bình hoa, không nói hai lời trực tiếp tiến vào thế giới tinh thần của đối phương, nhanh chóng cường hóa nhân cách chủ rồi lui ra ngoài.

Yến Nhất vừa được cường hóa ngây người một lát, nhẹ nhàng đặt bình hoa xuống đất, ánh mắt đảo qua một đống bừa bộn trên mặt đất, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Là Yến 24 đi ra phải không?".

"...Nhân cách kia hình như có tính nóng nảy". Mạnh Phồn nói.

Nói đến đây, Mạnh Phồn đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.

Mặc dù anh chỉ là một bác sĩ tâm lý dỏm, chưa từng đọc qua sách chuyên ngành, cũng chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân nhân cách phân liệt nào trừ Yến Nhất, nhưng kể cả nghĩ theo lý thuyết, người bệnh nhân cách phân liệt cũng không hẳn mỗi nhân cách đơn độc đều không bình thường, theo lý thuyết những nhân cách bị phân liệt ra phần lớn cũng là người bình thường nhưng khác nhau về thân phận tính cách mà thôi, nhưng trước mắt mấy nhân cách từng xuất hiện của Yến Nhất đều rất kỳ quái, Yến Nhị là kẻ háo sắc không hơn không kém, một kẻ cuồng tình, Yến Tam ngạo mạn, độc miệng, thẩm mỹ kì dị, Yến Thất nghiện dị trang, Yến 24 nóng tính...Thực ra cẩn thận nghĩ lại, duy nhất một người có vẻ bình thường là Yến Nhất.

"Tính tình của Yến 24 đúng là rất nóng nảy, bị một chuyện nhỏ kích động cũng phát điên". Yến Nhất nhẹ thở ra một hơi, "May mà số lần hắn xuất hiện ra ít nhất".

"Tôi cảm thấy không ổn lắm...". Mạnh Phồn vì ý nghĩ vừa rồi mà cúi đầu trầm tư.

"Đúng vậy". Yến Nhất chỉ chỉ cái lều nhỏ trên người mình, lộ ra nụ cười mê hoặc.


Chương 10: Bị moe thành kẻ thiểu năng rồi

Edit: Kogi & Dâm nữ

"Làm sao giờ?". Yến Nhất chỉ thứ lồi ra dưới hạ thân hỏi.

Mạnh Phồn lạnh lùng: "Đề nghị anh tự mình giải quyết, nếu không có thể làm thế nào?"

Lẽ nào anh không có tay sao?

Ánh mắt Yến Nhất dần dần tối lại, trích lời tổng tài bá đạo kinh điển: "Chẳng lẽ không phải là ai châm lửa người đó phải dập sao?".

Mạnh Phồn bình tĩnh: "Là Picasso châm...".

Anh đi mà tìm ông ta dập.

Khóe miệng Yến Nhất khẽ nhếch, cười nói: "Thôi, tôi không thưởng thức nổi".

"Vậy anh còn không bình tĩnh lại rồi nhanh về phòng ngủ đi?". Giằng co với Yến Nhất cả ngày, Mạnh Phồn mệt lắm rồi, cũng lười suy nghĩ, bây giờ anh chỉ muốn nhảy lên giường ngủ một giấc thật ngon mà thôi.

"Không cần giúp tôi thôi miên cường hóa nhân cách chủ à?". Yến Nhất cười như không cười nhắc nhở, "Nếu không nửa đêm nhân cách khác sẽ thức tỉnh làm bậy khắp nơi thì sao".

Mạnh Phồn trấn định nói: "Cần chứ".

Mặc dù thật ra đã cường hóa rồi nhưng việc này không thể nói ra, vẫn phải diễn thêm lần nữa, Mạnh Phồn ngáp một cái, uể oải theo Yến Nhất vào phòng ngủ của hắn, lấy đồng hồ quả quýt trong túi áo ngủ ra, giở bài cũ: "Nào, nhìn vào chiếc đồng hồ này".

Yến Nhất nhẹ nhàng cười: "Bác sĩ Mạnh, anh mệt à?".

"Ừ, còn buồn ngủ nữa". Mạnh Phồn hung dữ, "Cho nên phiền anh mau mau phối hợp".

"...Được." Vẻ mặt Yến Nhất như đang cưng chiều đùa cùng bạn nhỏ: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi".

Sáu giờ sáng hôm sau.

Ánh sáng mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ thủy tinh hắt tia nắng rực rỡ như vàng ròng.

Phương Kỳ rón rén lẻn vào phòng ngủ của Yến Tử Hoàn đưa cho cậu một túi bánh matcha.

"Cách mạng cần những chiến sĩ như cậu". Yến Tử Hoàn nước mắt lưng tròng nhận lấy, suýt nữa thì rớt nước miếng.

"Hi hi". Phương Kỳ hồn nhiên cười, bóc vỏ túi xuống cầm trong tay, "Vậy tôi đi đây".

"Chiều gặp". Yến Tử Hoàn tinh quái nháy nháy mắt, "Tôi muốn ăn thịt heo khô".

Phương Kỳ gật mạnh đầu: "Được, cứ tin ở tôi".

Làm như đại hội đảng ngầm đang bàn bạc không bằng.

Phương Kỳ lại rón rén rời khỏi phòng ngủ của Yến Tử Hoàn, nhưng ở chỗ quẹo của hành lang lại chạm mặt Tưởng Phi đang định đi đánh thức Yến Tử Hoàn dậy chạy bộ buổi sáng.

Tưởng Phi mặc áo ba lỗ với quần short thể thao, cơ bắp khỏe đẹp nổi rõ đập thẳng vào mắt.

Phương Kỳ giật mình, cấp tốc giấu tay đang cầm đồ ra sau người, đứng áp lưng vào tường, lắp bắp nói: "Tưởng, Tưởng tiên sinh, chào buổi sáng".

"Chào". Tưởng Phi gật gật đầu, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Sớm thế này cậu đã dậy rồi à".

"Không phải...". Phương Kỳ lấy cớ: "Tôi đi vệ sinh".

"Nhà vệ sinh không ở đây". Tưởng Phi tưởng cậu mới đến chưa biết đường, không chút nghi ngờ giơ tay chỉ: "Đi hướng kia, phòng cuối cùng bên trong".

"Vâng, cảm ơn". Phương Kỳ căng thẳng nuốt nước bọt, nếu bây giờ quay người đi thì túi bánh matcha cầm trong tay sẽ bị phát hiện, nhưng nếu cầm ra trước cũng dễ dàng bị nhìn thấy, thế là Phương Kỳ nảy ra một ý, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Tưởng Phi, đỏ mặt chắp tay sau lưng, giống như con cua dán lên tường bò ngang mà chạy vội đi.

Trên người còn đang mặc bộ ngủ gấu con moe moe.

"...". Tưởng Phi bối rối đứng nguyên tại chỗ, bị sự đáng yêu bất ngờ tấn công dồn dập, triệt để bị moe thành kẻ thiểu năng luôn rồi, vậy mà không phát hiện ra chỗ nào không ổn!

Đến lúc Tưởng Phi tỉnh táo lại đi vào phòng Yến Tử Hoàn kiểm tra, Yến Tử Hoàn đã ăn hết sạch bánh ngọt, không thừa một mẩu vụn, đang bình tĩnh buộc dây giày.

Lần đầu tiên đạt được thắng lợi hoàn toàn của liên minh ăn hàng!

Ăn sáng xong, Yến Nhất dẫn Mạnh Phồn vào thư phòng.

Cha nuôi của Yến Nhất là người yêu sách, dành hẳn ra một căn phòng lớn để lưu trữ sách trong biệt thự, thư phòng được thiết kế lịch sự tao nhã, có bàn đọc sách viết chữ, còn có ghế sofa dài làm nơi nghỉ ngơi, một ban công nhỏ ngoài trời, trên ban công bày ghế mây và bàn kính tinh xảo, có thể ngồi bên ngoài hóng gió uống cà phê.

Yến Nhất lấy một quyển sổ ghi chép từ trên giá sách xuống đưa cho Mạnh Phồn: "Toàn bộ thông tin liên quan đến hai mươi tư nhân cách của tôi đều ghi trong này, thời gian đại khái, thân phận, sở thích, tính cách, và những sự việc đặc biệt đã xảy ra từ lần đầu tiên nhân cách khác xuất hiện, nếu bên trong có gì không đề cập tới anh có thể hỏi tôi".

"Được". Mạnh Phồn nhận quyển sổ, ngồi trước bàn sách mở ra, "Một mình tôi ở đây từ từ đọc, anh cứ làm việc đi".

Yến Nhất lấy một quyển tiểu thuyết từ giá sách xuống, ngồi đối diện Mạnh Phồn, dịu dàng nói: "Tôi cũng muốn ngồi đây đọc sách một lát".

"À, cũng được". Mạnh Phồn đáp lại một tiếng, cúi đầu nghiên cứu quyển sổ ghi chép. Chữ Yến Nhất rất đẹp, giống như vẻ ngoài của hắn vậy, nét chữ ngay ngắn mang chút tinh tế mà nhu hòa, nhuốm vẻ hoa lệ thâm sâu u ám.

"Bởi vì mỗi lần khám bệnh bác sĩ sẽ hỏi những việc này, nên tôi liền ghi hết ra". Yến Nhất lơ đãng lật một trang sách, đôi mắt gắn chặt trên người Mạnh Phồn, "Đối với tôi đây là một công trình lớn".

"Ừ". Mạnh Phồn gật gật đầu.

"Nhưng bác sĩ Mạnh lại chưa từng hỏi tôi những việc này". Yến Nhất hứng thú quan sát vẻ mặt Mạnh Phồn, "Tại sao vậy?".

Vì tôi có công năng đặc dị không cần hỏi những thứ đó cũng có thể chữa bệnh đó ngốc ạ! Mạnh Phồn vừa oán thầm vừa tỏ vẻ nghiêm trọng bịa chuyện: "Vì phương pháp trị liệu của tôi là tôi tự sáng tạo ra, không giống với những bác sĩ khác, vì vậy những thông tin này đối với tôi không quan trọng lắm".

"Đúng vậy, bác sĩ Mạnh không giống bất cứ ai". Yến Nhất đồng tình phụ họa, "Nhưng hôm nay tại sao đột nhiên lại hỏi?".

Mạnh Phồn phát rầu nhìn hắn:...Mẹ nó sao anh lắm chuyện thế?

"Tất nhiên là vì tôi muốn dành cho bệnh nhân sự trị liệu tốt hơn". Mạnh Phồn cười như gió xuân ấm áp, "Hiểu rõ những thông tin này, nói không chừng có thể phát hiện đột phá mới cũng nên".

Khóe mắt Yến Nhất đều là ý cười: "Anh quả là một bác sĩ tốt".

Có thể đừng dồn ép để yên cho tôi đọc một lúc không! Mạnh Phồn cười lộ ra hàm răng trắng sáng, giống như đang quảng cáo kem đánh răng: "Yến tiên sinh quá khen, đây đều là việc tôi nên làm mà".

Yến Nhất xì cười thành tiếng.

Mạnh Phồn:...

"Cuốn tiểu thuyết này thú vị thật". Yến Nhất vẻ mặt tự nhiên cúi đầu đọc sách.

Nghiên cứu quyển sổ ghi chép của Yến Nhân cả buổi sáng, Mạnh Phồn khẳng định kết luận đêm qua của mình, chính là hai mươi ba nhân cách phụ của Yến Nhất không một ai là người bình thường.

Trừ Yến Nhị, Yến Tam, Yến Thất và Yến 24 tương đối nổi bật ra, còn có vài người kì quái sau đây:

Ví dụ như Yến 12, hình như là một người mắc bệnh cuồng ăn uống, tất cả ý nghĩa tồn tại của nhân cách này chính là ăn, hơn nữa sau khi ăn no còn nôn, nôn hết lại ăn; hay là Yến 16, là một kẻ mê tiền gần giống Mạnh Phồn, hơn nữa hình như nghiện ăn cắp, vì chân tay không sạch sẽ còn từng bị tống vào cục cảnh sát; Yến Cửu, là một thanh niên rock and roll có khuynh hướng tự ngược; Yến 11, là kẻ mê nhạc cổ điển mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng; Yến 22, là tên cuồng đố kị với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ; Yến 18, lười như con heo, tần suất xuất hiện không cao và lần nào cũng ngủ...

Người này rốt làm thế nào sống được đến tận bây giờ vậy? Mạnh Phồn đóng quyển sổ ghi chép, nhìn Yến Nhất ngồi đối diện mình đang lật cuốn tiểu thuyết, quả thực không kìm được mà kính phục hắn.

"Sao vậy?". Yến Nhất ngước mắt lên.

Continue Reading

You'll Also Like

3.8M 158K 62
The story of Abeer Singh Rathore and Chandni Sharma continue.............. when Destiny bond two strangers in holy bond accidentally ❣️ Cover credit...
131K 12.2K 56
ᴠᴋᴏᴏᴋ ᴍɢʟ sᴛᴏʀʏ ᴇɴᴛᴇʀᴇᴅ: ʀᴏᴍᴀɴᴛɪᴄ @_ᴠɴᴀʙɪ🦋
58.9K 1.2K 20
Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ công, công sủng thụ, tu chân, 1×1, HE Độ dài: 390 chương + 15 chương phiên ngoại Văn án: Mộ Thần nằm ở trên giường...
1.5M 142K 151
Truyện được edit trên Wattpad của kittenctump: https://www.wattpad.com/user/kittenctump Xuyên thành vợ của nhân vật phản diện Tác giả: Cẩm Chanh Số...