[Trans] DeryXiao | Heaven

By luvneves_

9.8K 1.4K 84

Nhà ngoại cảm Tiêu Đức Tuấn và hồn ma tên Hoàng Quán Hanh. Pairing: Hendery × Xiaojun Author: aishjinjaa Tran... More

Intro
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 8 - End

Chương 7

809 146 2
By luvneves_

Ngay khi cả hai về nhà, Tiêu Tuấn cất gọn chiếc hộp trong phòng rồi mới vội vàng ra ngoài phòng khách. Phải, bây giờ cậu đã biết câu trả lời. Nhưng cậu vẫn cần hiểu được ý nghĩa của chúng – anh và cậu là gì của nhau? Cậu đã sẵn sàng để anh đi hay chưa?

"Em ổn chứ?" Anh lặng lẽ đến gần cậu, ánh mắt buồn bã nhìn Tiêu Tuấn như muốn tìm kiếm câu trả lời từ cậu. Nhưng cậu không thể nhìn thẳng vào anh lúc này. Những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để cảm xúc bản thân được tốt nhất, đã có những hai người đã chết chỉ vì điều đó.

Cậu thở hắt ra, tự nhủ bản thân phải nghĩ cho thông chuyện này. "Tôi- em xin lỗi vì đã nói không có câu trả lời", cậu lập tức thừa nhận. Quán Hanh ngồi trên sàn nhà bên cạnh cửa ban công, ngẩng mặt lên ngắm nhìn mặt trăng tròn đang sáng soi trên bầu trời đêm. Anh đập đập tay xuống sàn, ý muốn rủ cậu cùng ngồi xuống. "Em biết câu trả lời là gì, nhưng em vẫn cần hiểu được ý nghĩa của những thông tin ấy. Anh sẽ cho em thời gian chứ?"

Quán Hanh mỉm cười nhìn cậu, khẽ gật đầu. "Anh đã nói rồi, anh thích ở cùng với em. Anh cũng chẳng vội đi đâu."

"Cảm ơn anh", cậu đưa tay lên ôm đầu mình. "Chính em cũng không chắc mình đã sẵn sàng để anh rời đi hay chưa nữa..." Tiêu Tuấn khẽ thì thầm, dường như là đang tự nói với chính bản thân, nhưng dù vậy Quán Hanh vẫn nghe thấy những lời đó. "Em có thể nói với anh vài điều, em nghĩ vậy. Anh sẵn sàng chưa?"

"Em nói đi."

"Ít nhất chúng ta đã từng là bạn."

Quán Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch. "Ít nhất?", anh trêu.

"Phải, ít nhất là vậy. Và chúng ta... chúng ta đã ở trên cùng một chiếc xe khi tai nạn kia xảy ra."

"Hả?" Tất cả những sự vui vẻ bỗng chốc tuột hết đi mất, anh hoài nghi quay sang nhìn cậu.

"Anh nhớ tai nạn của em chứ?"

"Có, em đã kể với anh về nó rồi", Quán Hanh vươn tay chạm vào vết sẹo trên má cậu. "Đây là vết sẹo duy nhất em có". Vào khoảnh khắc ấy, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và chất chứa đầy sự trìu mến, cậu có thể thấy được anh sẽ nhảy sang và cứu cậu như thế nào. Anh trông có vẻ như là loại người sẽ làm vậy. Anh kết bạn với người ta, anh yêu một người, và anh dành cho người đó tình yêu mãnh liệt đến mức có thể trao cả cuộc sống của bản thân cho họ.

"Đó là cùng một vụ tai nạn với anh", cậu ôm đầu. "Em đã không tập trung lái xe và khiến chúng ta gặp tai nạn. Em đã giết anh, và không gì có thể biện minh được cho việc này", lồng ngực cậu như bị đè nén xuống, nặng trĩu. Tiêu Tuấn không biết chính xác cảm xúc của bản thân lúc này là gì nữa. Liệu đây có phải là hình phạt dành cho cậu? Cậu sẽ bị mắc kẹt bởi một hồn ma luôn nhắc bản thân nhớ về những tội lỗi trong quá khứ, hay cậu sẽ phải chịu đau khổ vì phải để cho anh đi về phía bên kia?

"Anh đã nghĩ đến một việc", anh thì thầm, giọng nói nhẹ tênh hệt như cậu. "Anh đã nghĩ rằng không thể nào không ai có thể nhìn thấy anh ngoại trừ em. Anh đã nghĩ em cũng có thể là điều đang dang dở mà anh còn tiếc nuối ở thế gian này, em có thể là người đã gây nên cái chết của anh, hoặc là cả hai lý do ấy."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, bực mình vì cái cách bình tĩnh anh đón nhận những việc này. "Sao anh có thể trông thật thoải mái về chuyện này vậy?"

"Đức Tuấn, anh đã chết rồi." Đây là lần đầu tiên Quán Hanh nói những lời nghiêm túc và kiên định như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh dùng tông giọng ấy để nói chuyện với cậu. "Em đừng tự làm khổ mình như vậy, vì những điều ấy cũng không thể khiến anh quay lại. Không gì có thể khiến anh sống lại cả. Chuyện gì xảy ra thì cũng đã qua rồi, và anh ở đây với em, em có thể nhìn thấy anh, và chúng ta có thể nói chuyện với nhau-"

"Nếu như em muốn chạm vào anh, nếu em muốn cảm nhận được anh thì sao? Nếu anh muốn cảm nhận được em thay vì chỉ xuyên qua như vậy thì sao?" Cậu phản bác. "Không phải anh cũng muốn vậy sao?"

"Có chứ", anh thở dài. "Anh muốn chứ, rất nhiều. Anh đã luôn tự hỏi cảm giác sẽ thế nào khi chạm vào khuôn mặt em và luôn muốn biết được cảm giác khi ôm em, lưng em sẽ di chuyển thế nào vì nhịp thở, nhưng chúng ta nên chấp nhận một sự thật rằng anh đã chết. Chết tiệt, chúng ta lại gặp nhau như vậy, anh là một linh hồn, sẽ không có cách nào khiến anh sống trở lại."

"Nhưng đã có thể có một tương lai", cậu cắn răng. Lần này, Tiêu Tuấn không thể ngăn bản thân không rơi nước mắt. "Đã có thể có một tương lai cho anh, cho chúng ta, chúng ta đã quen biết nhau. Em đã cùng anh lái xe về từ nhà em bởi vì em muốn giới thiệu anh với gia đình mình, và họ đã nổi giận. Anh nghĩ tại sao họ lại phản ứng như vậy?"

"Bởi vì..." Rõ ràng anh đang cố gắng để không nói ra những giả định mà cậu vốn đã nghĩ tới. Nhưng chẳng còn cách nào khác để giải thích cho điều này. "Có thể khi ấy chúng ta đang hẹn hò."

Tiêu Tuấn rơi vào trầm lặng. Nói ra điều ấy ngay bây giờ, thực sự nó đã có khả năng rất cao là như vậy. Cậu không thể nhớ lại trọn vẹn năm học cấp 3 ấy, và xét ra nếu cậu quay về khoảng thời gian ấy, cậu sẽ hoàn toàn bị thu hút bởi một chàng trai có đôi mắt to tròn. Cậu có thể hình dung ra hình ảnh Quán Hanh trong bộ đồng phục trường, nghiêm trang và vừa vặn, cùng với giọng nói dịu dàng và nụ cười rạng rỡ. Còn là một người vô cùng tử tế và biết cảm thông. Tiêu Tuấn có lẽ là một trong những chàng trai không mặc đồng phục, cậu đang chơi guitar dưới sân trường cùng với những người bạn quanh đó, ai nấy ướt đẫm mồ hôi, và cậu có thể tưởng tượng rõ ràng Quán Hanh đã đi ngang qua trước mặt cậu như thế nào. Vẻ ngoài trông vô cùng cân đối, tươi tắn và thông minh. Làn gió nhẹ nhàng thổi khiến cho mái tóc hoàn hảo của anh bị rối tung lên, nhưng điều đó cũng không thể khiến anh trở nên kém thu hút. Và Tiêu Tuấn đã luôn chằm chằm dán mắt nhìn về phía anh suốt cả khoảng thời gian dài.

Ngoại trừ việc trí tưởng tượng của cậu thật sinh động. Quá sinh động. Thì đó chính là ký ức của cậu.

~°~

Đêm hôm ấy, giấc mơ của Tiêu Tuấn được lấp đầy bởi hình ảnh của Quán Hanh.

Tiêu Tuấn nhễ nhại mồ hôi sau khi chạy quanh sân bóng, và cậu thất vọng đóng sầm cửa tủ đồ của mình lại. Cậu đã quên không đem theo khăn bông, cậu thực sự rất ghét cảm giác nhớp nháp bẩn thỉu của mồ hôi dính vào người trên đường về nhà. Một chàng trai khác cũng vừa khóa cửa tủ - một người mà cậu thấy không quen lắm, đã bị giật mình bởi âm thanh kia. "Tôi xin lỗi", cậu nói, khẽ mỉm cười với anh.

"Cậu có thể dùng cái này", người kia lặng lẽ đến gần, chìa một chiếc khăn ra đưa cho cậu. "Đừng lo, tớ chưa xài đâu", anh cười. Anh cao hơn cậu một chút nhưng tư thế đứng khom lưng tồi tệ khiến cho toàn bộ chiều cao của dáng người trông như bị thấp xuống. Anh có một chiếc mũi cao nhưng nhỏ và đáng yêu, cùng với đôi mắt to sáng lấp lánh. Cậu có một ký ức mơ hồ về việc đã nhìn thấy người này ở đâu đó trong trường, nhưng cũng không thể nói rằng cậu có biết anh.

"Không! Không cần đâu, tớ ổn. Nhưng mà cậu chắc là cho tớ mượn chứ?"

"Tất nhiên", anh nhanh chóng gật đầu.

"Cảm ơn cậu."

~°~

Tiêu Tuấn đang hát một bài tình ca nhẹ nhàng cùng với Húc Hi và Dương Dương, đúng lúc đó thì nhìn thấy anh ở phía bên kia của sân trường, đang cầm chặt một ổ bánh mì thịt trên tay mà chậm rãi bước đi một cách cẩn thận và điềm tĩnh. Anh không giống như đang hòa mình vào đám đông, mà là chìm trong biển người, và anh bất thình lình biến mất nhiều lần khỏi tầm mắt cậu vì phải đổi hướng để không va trúng người khác. Anh không cúi đầu và chỉ bước đi bình thường, nhưng rõ ràng anh luôn thu người lại mỗi khi người ta đến quá gần bản thân hoặc có đông người quanh đó. Anh đang đi theo hướng của sân trường và trong khi mải mê quan sát anh, cuối cùng Tiêu Tuấn mới chợt nhận ra rằng anh đang tiến về phía mình.

"Xin chào," cuối cùng thì anh cũng đến đứng ngay trước mặt cậu. "Cảm ơn cậu vì ngày trước." Anh đưa cho cậu ổ bánh mì thịt mà mình đã giữ khư khư bên người từ nãy đến giờ, mỉm cười. Hai ngày trước Tiêu Tuấn đã giải vây cho Quán Hanh khỏi hai bạn học nam khiến anh không thoải mái. Họ cứ thế chạm vào hai tay và đùi của Quán Hanh nhưng anh chỉ chùn bước mà không nói gì vì không muốn lớn chuyện. Dù trông Tiêu Tuấn khá nhỏ con, nhưng dù sao cậu cũng là bạn thân của người cao lớn và khỏe mạnh nhất trường này, và chắc chắn sức ảnh hưởng của Húc Hi luôn hướng về phía cậu.

"Không có gì", cậu mỉm cười theo bản năng. "Cậu có muốn nhập bọn cùng tụi này không?" Cậu đề nghị với anh mà không hỏi trước những người còn lại, và anh nhìn họ để tìm kiếm sự đồng ý nhưng có vẻ họ vốn đã ngầm đồng ý với việc ấy rồi.

"Tớ có thể chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Nụ cười của Húc Hi ngay lập tức rộng mở trên môi, y nhích người qua một chút để chừa chỗ trống cho anh ngồi. "Tụi tớ chỉ đang ứng tác* vài bài hát thôi, không có gì quan trọng đâu."

/ *ứng tác: sáng tác và biểu diễn ngay tại chỗ, không có chuẩn bị trước. Vì mình không tìm được từ nào dễ hiểu hơn để diễn tả nên lấy luôn từ này trong từ điển. /

Húc Hi cuối cùng cũng thu nạp Quán Hanh, đưa anh trở thành người dưới trướng của y. Anh là một thành viên thầm lặng và hành xử tốt trong nhóm bạn náo nhiệt của Húc Hi. Cả ba người họ đều đã điều chỉnh khá tốt khi có thêm người thứ tư gia nhập vào nhóm của mình. Nhưng họ không biết, rằng Tiêu Tuấn đã che giấu một thứ gì đó mà cậu vẫn không thể xác định được.

Sau một ngày đặc biệt vô cùng mệt mỏi phải chuẩn bị cho lễ hội của trường, Húc Hi và Dương Dương đã đi về bằng con đường khác trong khi Quán Hanh và Tiêu Tuấn lại cùng nhau trên đường về nhà. Anh đan hai tay buông trước bụng, hơi thu mình và bình tĩnh ngắm nhìn xung quanh bằng đôi mắt to của mình. Tiêu Tuấn muốn hỏi anh điều gì đó nhưng lại không biết chính xác phải hỏi gì. Những gì cậu biết là cậu có cảm giác bản thân phải hỏi anh điều gì đó. Tiêu Tuấn tự hỏi có phải cậu đang muốn hỏi liệu Quán Hanh cũng thích mình hay không? Nhưng sẽ thế nào nếu như anh thẳng? Điều gì sẽ xảy ra nếu như anh chỉ là luôn đối xử tốt với tất cả mọi người và cậu mà không có sự khác biệt với bất cứ người nào theo nghĩa đen? Điều gì sẽ xảy ra nếu như cậu phá vỡ mối quan hệ bạn bè giữa cả hai bằng câu hỏi đó?

"Nói đi, Đức Tuấn." Anh đột nhiên nói, khiến cậu giật mình.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu luôn phát ra thứ âm thanh kiểu 'Hmm' mỗi khi muốn nói gì đó nhưng chỉ giữ trong lòng mà. Cứ nói đi." Mặc dù anh nói những lời kia một cách thẳng thắn, nhưng tông giọng thì lại cực kỳ dịu dàng. Không có điều gì là khó khăn khi đối diện với Quán Hanh. Anh luôn hiền lành, thoái mái, dễ mến và những điều đó khiến cậu nghĩ đến đóa hoa hồng trắng.

"Liệu có ổn không nếu như tớ... nếu tớ thích cậu?"

"Tất nhiên rồi, tụi mình là bạn mà. Chúng ta đều thích lẫn nhau."

"Không, ý tớ là-", cậu lắp bắp. Tiêu Tuấn nhìn sang và thấy Quán Hanh đang nở nụ cười tinh nghịch. "Cậu... chết tiệt."

"Ai? Tớ á?" Anh mở to mắt hỏi lại với nụ cười rạng rỡ mà bản thân biết chắc rằng Tiêu Tuấn chỉ có thể yếu đuối kháng cự.

"Cậu làm khó tớ quá đấy!", Tiêu Tuấn vùi mặt vào hai tay mình khi cảm thấy một cơn nóng ran dần chuyền lên cổ. Cậu không thấy hồi hộp như có những cánh bướm đang bay lượn trong bụng mình (*). Mà cảm giác như cả sở thú rộng lớn mắc kẹt trong ấy. Tất cả những xúc cảm cậu phải kìm nén mỗi khi anh nhìn cậu, anh khiến cậu cảm thấy như mình đang ở thiên đường, và còn hơn thế nữa. Và một trong những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời chính là cậu phải cố gắng kiềm chế tất cả. "Nếu cậu không thích tớ thì cũng chẳng sao cả, nhưng hãy nói với tớ nếu cậu thấy không thoải mái vì việc này, tớ hoàn toàn có thể... từ bỏ", cậu không biết liệu mình có làm được hay không nhưng nếu anh cảm thấy thế, thì cậu chỉ cần cố gắng che giấu những cảm xúc của mình để đảm bảo cả hai có thể làm bạn. "Ý tớ là, chúng ta vẫn là bạn, phải không?" Cậu nói với chất giọng tuyệt vọng.

/ *butterfly in stomach: cảm giác hồi hộp, rạo rực, bồi hồi... mỗi khi căng thẳng như là lúc đi xin việc hay phỏng vấn này nọ, hoặc là khi tỏ tình với crush chẳng hạn. /

"Tất nhiên rồi," anh trút xuống một hơi thở nặng nề. Có lẽ anh không thật sự thích cậu. Nhưng ít nhất thì, họ vẫn có thể làm bạn. "Nhưng không," Quán Hanh lắc đầu, và đó là lần đầu tiên, anh đã nhận ra. "Ừm.. tớ, tớ cũng vậy... ờ... ý tớ là, tớ cũng thích cậu."

Mối quan hệ của anh và cậu đã tiến triển vô cùng chậm rãi, đặc biệt là vì Tiêu Tuấn thường không biết phải làm gì khi ở bên cạnh anh. Cậu luôn buông ra những lời lộn xộn và lúng túng không biết phải làm gì. Lòng bàn tay cậu đã đẫm mồ hôi và vô cùng lo lắng vào lần đầu tiên cả hai nắm tay nhau, và Quán Hanh cũng là người đã chủ động hôn cậu trước. Hôm ấy anh và cậu đã cùng nằm xem phim trên giường, tại căn hộ mới vẫn còn khá trống trải. Cả anh và Húc Hi đều có một chiếc nệm được đẩy sát vào tường và đồ dùng cá nhân của riêng mình. Sau khi bộ phim kết thúc, anh bất ngờ nghiêng mình về phía cậu và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi hé mở của cậu.

Tiêu Tuấn chăm chú nhìn anh thật lâu, và cậu gần như bị choáng ngợp bởi cảm giác mãnh liệt vào khoảnh khắc ấy. Cậu không thể tin được rằng mình đã có anh, không tin được mình sẽ có thể hôn chàng trai này. Anh đẩy cậu xuống giường một cách nhẹ nhàng, lần nữa trao cậu cái hôn.

Anh và cậu đã hẹn hò được 3 tháng và đó là lần đầu tiên cả hai cùng làm gì đó thân mật. Đó là một bước ngoặt lớn, chắc chắn là vậy. Đặc biệt là vì cả anh và cậu đều thích gần gũi với nhau hơn. Mặc dù Quán Hanh không thể hiện điều đó ra ngoài nhiều, nhưng mỗi khi chỉ có hai người ở cùng nhau, anh luôn thích được gần gũi với cậu bằng bất kỳ cách nào có thể. Những cái đan tay, móc ngoéo, những cái ôm, hành động vuốt ve âu yếm hay cả những chiếc hôn mãnh liệt... chúng đều không khó để anh và cậu dành thời gian và thể hiện tình cảm của mình đối với người kia. Nhất là khi cả hai đều là dạng người không thể hiện nhiều qua lời nói. Chính Tiêu Tuấn thường là người không thể giữ mọi thứ quá lâu và cuối cùng luôn nói với anh.

Cả hai gần như đã tốt nghiệp, họ đều đã 16 và hẹn hò được một năm, cả anh và cậu đều không chắc liệu cảm giác mình dành cho người kia chỉ là tình yêu gà bông, hay là một điều gì đó có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng có một điều chắc chắn đối với cậu, ít nhất là vậy. Cậu không thể thấy được sẽ có ai khác ở bên cạnh mình ngoại trừ Quán Hanh. Cậu đã nhìn thấu được tương lai, thậm chí còn nghĩ đến những trận cãi vã có thể xảy ra, hay trông cả hai sẽ thế nào khi về già, và cậu đã thấy. Cậu thấy tất cả. Thấy cả hai vẫn luôn bên nhau như thế nào, yêu thương người kia ra sao. Nếu như đến lúc ấy Quán Hanh vẫn muốn cậu, thì tất nhiên đều được.

"Quán Hanh," Cậu nhìn anh trong khi tay người kia vẫn đang bận rộn chà rửa đống bát đĩa.

"Hửm?"

"Em yêu anh." Trong một khắc, cậu đã bị giật mình khi anh làm rơi một cái dĩa xuống bồn, và anh vòng tay quanh người cậu, bất ngờ hôn lên môi người kia.

"Anh cũng yêu em, rất nhiều."

~°~

Chap sau nữa thôi là end fic rồi mọi người ơi ㅠㅠ Và tất nhiên là nó sẽ buồn- ㅠㅠ

Continue Reading

You'll Also Like

749K 58.4K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
45.1K 5.5K 16
"Với anh, như thế nào là yêu?" "Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."
6K 267 15
Truyện ngắn mình viết về BounPrem và là lần đầu tập tành viết nên sẽ có chỗ sai sót mong các bạn độc giả thông cảm, Mình chỉ viết theo trí tưởng tượn...
10.1K 943 10
Khi những vì sao thẳng hàng, mọi sự đổi thay. Hay là chuyện nhà báo (hờ) Win Metawin ngốc nghếch đã lỡ va vào sự chú ý của siêu sao Bright Vachirawit...