Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3...

By Khichibel

8.4K 397 43

Tác giả: khichibel thể loại: thú nhân, cao H, cường hào đoạt thủ, sủng, xuyên Mọi người xem thể loại nên khi... More

🐯chương 1: chuyến đi đến rừng già.
🐯chương 2: bị bắt.
🐯chương 3: Tộc trưởng đại nhân
🐯chương 4: thú dữ điên cuồng
🐯chương 5: cường ngạnh 🔞
🐯Chương 6: không buông tha🔞
chương 7: sang chấn
chương 8:
chương 9: thích nghi
chương 10: đụng độ lang tộc
chương_11: dụ hoặc
chương 12: ăn tươi (sắc)
chương 13: nuốt sống( cao h)
chương 14: cống phẩm
chương 15: trùng phùng
chương 16:
chương 17: hiểm nguy
chương 18: chân tình của dã thú
chương 19: tiệc giao lưu
chương 20: luật
chương 22: thủ tục man rợ
chương 23: thỏ đe dọa hổ
chương 24: dạy dỗ
chương 25: yêu chiều
chương 26: Dấu vết
chương 27:
Chút trò chuyện 💬
chương 28: Trao đổi.
chương 29: bị lừa
chương 30: cao H
chương 31: cao H 2
chương 32:
chương 33: ràng buộc
Chương 34: Kẻ trộm
Chương 35: Giáo sư Jame
Chương 36: Hi vọng 1
Chương 37: hi vọng 2
chương 38: Dâng tặng
chương 39:Vỗ về (cao H)
chương 40: dùng hổ tinh cứu mạng (cao H)
chương 41: dùng hổ tinh cứu mạng ( cao H 2)
Chương 42 Chọc khuất ngất ngay (cao H 2)
Chương 43: Tình muộn màng
chương 44: Tình muộn màng 2
chương 45:Tri Thù tập kích
Chương 46:Em có biết sinh mệnh ta và em đã dính liền.
Chương 47: Xin hãy quên em
🐯Chương 48: Lãng quên
🐯Chương 49: Lãng quên 2
🐯chương 50: Lễ tế🐯
🐯Chương 51🐯 Bão điện từ

chương 21:

106 10 0
By Khichibel

Mẫn Mẫn đi vào nột cái lều trướng to lớn nằm trung tâm làng hổ. Lần này cô nhận ra rõ hơn lều trại để dành tiếp sứ giả, nhận cống phẩm tổ chức lễ hội và nơi ăn mừng của tộc hổ đều nằm ở trung tâm còn ở xung quanh là lều ngủ của các đại thủ lĩnh, để bảo vệ an toàn cho Kharhan nên lều của hắn có phần trang trí y chang của các Alvar. Nhìn vào thì sẽ lầm tưởng là bố trí để bải vệ các thủ lĩnh của làng nương thật chất là bài bố xoắn ốc ấy lều của Caesar là tâm điểm để bảo vệ. Những thú nhân này thật sự rất thông minh.

Mẫn Mẫn đi đến chỗ tọa vị ở phía  cao hơn so với chỗ sứ giả. Ngồi xung quanh và thấp hơn là các thú nhân thủ lĩnh. Bữa tiệc đã sớm bắt đầu kể từ khi bọn người hầu nhìn thấy Kharhan bước chân vào.

Lễ hội nhanh chóng diễn ra không lâu đầu tiên là những ca vũ ăn mặc da thú và vải thổ công khá sặc sỡ bước lên. Đây là lần đầu tiên cô xem bộ lạc múa như thế này. Giai điệu của họ rất lạ tai khiến cô vô cùng hào hứng. Vũ điệu bắt đầu bằng một tiếng tu vang vọng núi rừng đầy uy lực và bao la sau đó  là những đường múa của vũ công khá là mạnh bạo mang hơi hướng thị uy...

Mẫn Mẫn chăm chú nhìn điệu múa đến nỗi trái cây định đút vào miệng mà cũng đút hụt đến rớt ra ngoài. Cô ngạc nhiên lẫn thẹn đến đỏ mặt liền không chú ý nữa mà xoay người lấy trái khác. Hành động đó hữu ý rơi vào mắt của Caesar, hắn nhướng mày thỏa mãn nhìn ngắm Almira của hắn mà chẳng để tâm vào vũ công phía trước đang làm gì, dường như chỉ ngắm mỗi mình Mẫn Mẫn là đã quá thõa mãn với hắn rồi.

Bữa tiệc lại càng thêm sôi nỗi hơn khi mà những vũ nữ tiến vào vừa múa vừa rót rượu. Bọn người ngoại tộc liền đứng dậy bắt đầu cầm rượu đi cạn ly giao lưu với sứ giả tộc khác. Mẫn Mẫn chỉ muốn nghe nhạc và xem điệu múa thế nhưng không khí càng lúc càng hỗn loạn khiến cô chau mày lại khó chịu. Vẻ mặt khó chịu đó của cô lại khiến Caesar càng thêm si mê.

Càng lâu về sau Tuệ Mẫn lại cảm thấy buổi tiệc không chỉ có chút loạn hởi rượu chè mà còn có xu hướng khá là dâm loạn và hoang dã khiến cô khó mà thích ứng. Một vài tên sứ giả thậm trí say xỉn xông lên trung tâm buổi tiệc mà ôm ấp hun hít các vũ cơ, Tuệ Mẫn đoán không lầm thì tên đó là sứ giả Báo tộc thì phải. Trong thật là thô kệch, xồm xoàm. Buổi tiệc càng lúc càng khiến cô choáng ngợp bởi sự hoang dại, thô thiển của một bộ lạc hủ tục lạc hậu và hiếu chiến.

Đột nhiên một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Mẫn Mẫn, hương rượu vang sọc vào mũi cô khiến Tuệ Mẫn ngoáy đầu nhìn. Là sứ giả của tộc Hồ Điệp. Lần này coi mới trông rõ gương mặt của cô ấy hai mắt to tròn quá cỡ và chỉ có đồng tử đen nhánh trên trán có một viên lục thạch nhỏ bé.

" cô hẳn là Almira của Kharhan vĩ đại, lần trước cảm ơn cô đã cứu tộc của tôi một mạng nên lần này tôi muốn cảm ơn, không biết Almira có chê bai lời mời của tôi không?" giọng cô ấy thỏ thẻ có chút run sợ. Mẫn Mẫn vô cùng thiện cảm với vị nữ sứ giả này, khác hẳn với đám đông thô tục kia. Coi nhanh tay lấy chén rượu của mình cạn với ly rượu của vị nữ sứ giả kia:" ah được chứ, xin mời cô..."

Nữ sứ giả có lẽ ngạc nhiên với hình thức đáp lễ của Mẫn Mẫn nên vẫn ngạc nhiên. Chính ánh mắt đó khiến Tuệ Mẫn suy nghĩ chắc hẳn mình làm sai luật lệ gì đó liền nhanh trí trả lời:" tôi làm sai gì ư? Vì ở chỗ tôi đều lấy rượu của mình để cạn với rượu của người ta được xem là đáp lại lòng thành"

" ah không có gì Almira nhận rượu tôi kính là tôi vui lắm rồi!"

Mẫn Mẫn liền cảm giác cô ấy thân thiện nên cho phép vị sứ giả ấy đứng trò chuyện vậy mà một kẻ lớn mật say xỉn liền xông tới ôm lấy eo vị nữ sứ giả tộc Hồ điệp mà lôi với giọng lèm bèm say xỉn. Tuệ Mẫn liền giữ cô ấy lại đẩy hắn ra thì lập tức hắn hóa điên rút đao đòi chém giết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh xém nữa là Mẫn Mẫn gặp nguy hiểm cũng may Caesar nhanh chóng lao đến ôm cô vào lòng, dùng một cước đạp bay hắn ra. Bầu không khí buổi tiệc cũng nhanh chóng đông cứng lại.

Mẫn Mẫn nằm trong lòng Caesar cảm nhận được tiếng nhịp tim đập khiến người cô nóng hẳn lên.  Cô xém nữa thì lãnh ngay một dao trong đời nếu không có sẹ che chắn của Caesar. Bất giác trong lòng có chút xuyến xao mạnh mẽ với hắn. Nhưng nhanh chóng cô lấy lại ý chí rằng bản thân đang nghĩ cái quái gì vậy... Người coi yêu là Minh Hoài cơ mà.

Continue Reading

You'll Also Like

38.8K 3K 45
"Vũ đẹp trai, và nó biết điều đó. Nó biết cách sử dụng khuôn mặt và những câu nói đầy mùi tình tứ để cho tụi con gái say như điếu đổ, nếu tôi không p...
414K 26.1K 60
Vài ba câu chuyện yêu đương buồn cười của bọn trẻ. Hoa Cỏ
2.4M 155K 104
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể Tác giả: Hồ Lô Tương Edit: Mưa (wattpad: Mua1301) Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện + 1...
130K 11.2K 43
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có tôi chống lưng rồi, cậu còn sợ gì nữa?" "Nếu tớ nói cậu chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì tôi dùng cả cái mạng...