Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3...

By Khichibel

8.2K 397 43

Tác giả: khichibel thể loại: thú nhân, cao H, cường hào đoạt thủ, sủng, xuyên Mọi người xem thể loại nên khi... More

🐯chương 1: chuyến đi đến rừng già.
🐯chương 2: bị bắt.
🐯chương 3: Tộc trưởng đại nhân
🐯chương 4: thú dữ điên cuồng
🐯chương 5: cường ngạnh 🔞
🐯Chương 6: không buông tha🔞
chương 7: sang chấn
chương 8:
chương 9: thích nghi
chương 10: đụng độ lang tộc
chương_11: dụ hoặc
chương 12: ăn tươi (sắc)
chương 13: nuốt sống( cao h)
chương 14: cống phẩm
chương 15: trùng phùng
chương 16:
chương 17: hiểm nguy
chương 18: chân tình của dã thú
chương 20: luật
chương 21:
chương 22: thủ tục man rợ
chương 23: thỏ đe dọa hổ
chương 24: dạy dỗ
chương 25: yêu chiều
chương 26: Dấu vết
chương 27:
Chút trò chuyện 💬
chương 28: Trao đổi.
chương 29: bị lừa
chương 30: cao H
chương 31: cao H 2
chương 32:
chương 33: ràng buộc
Chương 34: Kẻ trộm
Chương 35: Giáo sư Jame
Chương 36: Hi vọng 1
Chương 37: hi vọng 2
chương 38: Dâng tặng
chương 39:Vỗ về (cao H)
chương 40: dùng hổ tinh cứu mạng (cao H)
chương 41: dùng hổ tinh cứu mạng ( cao H 2)
Chương 42 Chọc khuất ngất ngay (cao H 2)
Chương 43: Tình muộn màng
chương 44: Tình muộn màng 2
chương 45:Tri Thù tập kích
Chương 46:Em có biết sinh mệnh ta và em đã dính liền.
Chương 47: Xin hãy quên em
🐯Chương 48: Lãng quên
🐯Chương 49: Lãng quên 2
🐯chương 50: Lễ tế🐯
🐯Chương 51🐯 Bão điện từ

chương 19: tiệc giao lưu

113 8 0
By Khichibel

Ngọc Lan cảm thấy Mẫn Mẫn phân tích rất đúng, hiện tại bọn họ không có chỗ dựa, bên ngoài lại bọc rừng biết bao nhiêu là thú dữ.

" Mẫn cậu nói cho chúng tớ biết... Cậu là người duy nhất quãng thời gian qua được tự do ở đây, còn bọn tớ xung quanh bốn màn vải che nên không rõ như cậu. Đây đâu còn là Tây Nguyên nữa đúng không, không còn là VN nữa đúng không? "

" phải..."

" vậy có phải chúng ta bị bán sang biên giới rồi đúng không, rừng núi thế này chỉ cần tìm kiểm lâm báo cảnh sát là được "
Ngọc Lan như nhìn thấy tia hi vọng liền nở nụ mười yếu ớt mang đậm sự đợi chờ.

" tớ hi vọng nếu như những gì cậu nói, tớ thật sự mừng... Nhưng mà có lẽ chúng ta không còn ở thế giới con người nữa"

" Tuệ Mẫn ah cậu nói năng hàm hồ gì vậy" hai mắt Thùy Trang trở nên đầy ý cười xem như đây là một chuyện lố bịch.

" tớ không hàm hồ, tớ mong cậu hãy tỉnh táo nghe chuyện này. Ban đầu tớ cũng như các cậu chấp nhận rằng vào thế giới này chúng ta sẽ không thể về được. Quan trọng là phải thích nghi, cho nên tớ sẽ tìm mọi cách cứu các cậu ra... Bởi vì chúng ta ở nơi này là đã trở thành người thân duy nhất"

Hai chữ người thân của Mẫn Mẫn nói ra như đánh trúng vào tâm can của Lan và Trang. Bọn họ qua khe hở nắm chặt lấy tay cô rưng rưng nước mắt :" khi còn đi học bọn tớ rất ít nói chuyện với cậu, thậm trí mặc bạn bè trong lớp ức hiếp cậu,... Không ngờ cuối cùng người ở bên chúng tớ lại là cậu, cảm ơn nha Mẫn, bọn tớ thật sự áy náy"

" thôi nào mấy cô nương ơi, áy náy gì chứ chuyện tớ bị ăn hiếp không trách các cậu được, ai trên đời mà không sợ mình bị dính tới rắc rối đâu, mà đúng rồi còn nhóm bọn con trai đâu? Vì sao chỉ còn hai cậu?"

Lan và Trang nhìn nhau sau đó họ quyết kể sự thật đã tận mắt chứng kiến. Lúc đầu cả đám lạc mất Tuệ Mẫn không lâu sau đó bọn chúng cũng đưa bọn họ lên đường đi đến hổ tộc. Trình độ nghe hiểu ngôn ngữ chưa cao nên Lan và Trang chỉ hiểu sơ rằng bọn chúng muốn đưa họ đi cống nạp, đem theo luôn cả lũ con trai là làm vật tế qua đường gì đó. Lúc đầu Lan và Trang cũng hơi lo vì ở đây cả hai đều là phái yếu, vốn bọn Xà nhân kia không chạm vào cô là bởi mấy ông con trai hùng hổ bảo vệ nếu làm cái vật tế gì đó bọn họ cũng sẽ liên lụy. Lúc đầu chuyến đi xuyên rừng đến hổ tộc mất cả tháng vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả cho nên cả nhóm thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra cho đến một đêm nọ. Bỗng nhiên rừng đêm nổi gió lớn. Bọn buôn người xà nhân thậm trí cũng phải sợ mà co lại một đùm. Tên thủ lĩnh liền nhảy xuống ngựa mà mở cửa lồng gỗ ra lôi bọn con trai ra ngoài. Bởi vì xung quanh bao chùm bởi vải dày nên cô không nhìn thấy bên ngoài, cuối cùng chỉ nghe tiếng hét lớn của Lâm là to nhất sau đó thì mất hút trong màn đêm...

Mẫn Mẫn bặm môi ánh mắt như hoảng loạn, vật tế ư? Cô nhất định sẽ hỏi Caesar chuyện này.

Lúc Mẫn Mẫn đang suy nghĩ Anos liền lên tiếng gọi cô một cái:" Amirale, cô không thể lâu hơn nữa đâu"

" được tôi ra liền" nói rồi cô vội buông tay Trang và Lan sau đó rời đi:" chờ tớ, tớ sẽ nghĩ cách cứu hai cậu và mọi người. Tin tưởng tớ nhé"

Mẫn Mẫn đi theo Anos ra khỏi chỗ nhốt tù binh. Trong lòng cô dấy lên tia lo lắng, không phải cho tất cả mọi người, mà đó là hình bóng của chàng trai mà cô đã dành ba năm thanh xuân để yêu. Không biết anh có ổn không.

" đây rồi, ta kiếm em nãy giờ Almira của ta"

Mẫn Mẫn quay đầu lại liền nhìn thấy Caesar. Hắn hôm nay có vẻ như khá lộng lẫy bởi quần áo vải và trang sức tinh tế. Cô chưa bao giờ thấy hắn mặc đồ vải chỉ thấy toàn mặc da thú thôi.

" hai hôm trước ta đã nhận cống phẩm tội nay là một buổi tiệc đón mừng sứ giả các thú nhân tộc, ta muốn công bố Almira của ta cho bọn chúng biết, em mau tắm rửa thay đồ rồi đi cùng ta"

" uhm... Được"

Tì nữ theo sau lưng Caesar liền tiến lên phía trước và dẫn cô ra phía suối nước nóng để tắm rửa. Trong lúc họ chải chuốt cô cũng có vài thắc mắc cần họ giải đáp liền cất tiếng hỏi tì nữ mang tên Tiaras bên cạnh:" thật kì lạ ta thấy đồ vải rất đẹp vì sao mọi người lại không mặc nhỉ?"

" ah... Vậy là Almirale mới đến nên không biết rồi, chỉ có bậc thú  thân thích của thủ lĩnh các tộc mới được mặc vải thôi ạ, còn giống cái và giống đực bình thường như chúng tôi có da thú để mặc để giữ ấm là tốt rồi ạ."

" nhưng ta thấy Caesar toàn chỉ mặc da thú"

" ah... Ý ngày là Kharhan vĩ đại đúng không? Thần nghĩ cũng là do da và lông thú có thể giữ ấm ấy ạ. Đặc biệt hổ tộc là dòng máu ấm cho nên người trong hổ tộc dù là thân vương thay vì chọn đẹp họ vẫn thích mặc da thú hơn"

"Ồh thì ra là vậy" Mẫn Mẫn kinh ngạc cảm thán.

Chưa dừng lại đó, coi hầu nữ vẫn tiếp chuyện với Mẫn Mẫn có lẽ vì cảm thấy cô thân thiện hơn các chủ tử khác:" đúng rồi đây là bộ quần áo hai hôm trước Almira nhận vải của tộc hồ điệp chúng tôi đã may cho người đây... Haizzz Almira à hôm đó lúc ngày đứng lên nhận vải cứu tộc hồ điệp làm tôi đau cả tim ấy"

Continue Reading

You'll Also Like

45.5K 446 9
Văn án: Nàng trọng sinh , tử thời điểm 20 tuổi, giết người hung thủ ở trước mắt bao người đem nàng đẩy dời đi đại đường cái. Nhưng mà, kia chúng mụ...
430K 27.2K 200
🍉Tác giả: Cửu Công Chủ Lưu Bộ 🍉Edit: Ochibi 🍉Hiện trạng: Đang tiến hành Đây là một quyển sổ tay tỉ mỉ những kỹ năng công lược các loại nam thần. C...
66.9K 5.2K 75
Giới thiệu: Doãn Vụ Thi thức dậy, phát hiện mình xuyên vào một ngôi trường kỳ lạ. Sau nhiều năm rời ghế nhà trường, kiến thức của cô đã trôi sạch bác...
1.4M 104K 200
Hán Việt: Nam Thần, tòng liễu ngã ba! Tác giả: Hướng Vi Huân Editor+Beta: Thiên Diệp-Ngạn Tịnh Tình trạng convert: Hoàn Thành Tình trang edit: bạn đo...