[hys x kmh] // No one like you

By songsanhbongbenh

169 11 0

"Thời gian chẳng xóa nhòa, cũng chẳng chữa lành được cái thá gì cả. Nó chỉ giúp mày từ tập làm quen đến khi q... More

một chút về truyện
0. Khi cô đơn em nhớ ai
2. Vô tình

1. Thà làm hạt mưa bay

34 2 0
By songsanhbongbenh

Một ngày nhiều gió, thứ gió nóng ẩm giữa hạ hôm nay vẫn còn ngái ngủ, nắng nhạt vi vu trên đường vắng tanh, và cơn gió kia lâu lâu thổi tung vài chiếc lá khô mới rụng.

Cảnh vật sáng sớm thật ảm đạm.

Một vài tia nắng hiếm hoi, toả ra yếu ớt, lặng lẽ chiếu xuyên qua tầng lá dày của cây trứng cá nằm lẻ loi ở góc vườn nhà ai đó. Bên cạnh, vạt hoa cảnh không được chăm sóc trở nên héo hắt, dần ngả sang màu vàng úa. Hwang Yunseong liếc mắt nhìn qua, rồi lặng lẳng đóng cổng lại.

Tối qua trên Pratfall có đám nhóc con làm loạn, chưa đủ tuổi đã đòi vào bar gọi rượu, Kang Jungmin mấy anh gấp gáp gọi, nên đã vội vàng phóng xe lên đó, đến giờ vẫn chưa thấy về.

Yunseong kéo cổ tay áo, nhìn chiếc đồng hồ điện tử đã xước xát nhiều, mới có sáu giờ sáng, chắc tầm hai tiếng nữa đi vác xác thằng bạn về là vừa. Khu nhà hai đứa ở có một nhà máy cũ, nơi ấy đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi, đám người đi bar rồi kéo nhau ra đó giải quyết chẳng hiếm, mà chỗ ấy lại là nơi ưa thích cho mấy vụ đánh đấm của Kang Jungmin, nên là tý nữa sẽ đi đón nó về sau.

Quả nhiên, Kang Jungmin chính là đang đánh nhau ở khu nhà máy cũ đó. Gương mặt điển trai bầm tím, tay chân bẩn thỉu cùng mớ quần áo trên người nhàu nhĩ như cái giẻ lau. Trên nền đất bụi bẩn mù mịt, đám người nhỏ thó nằm cong vẹo, mặt mày nhăn nhó đau đớn, khuôn miệng bết máu đỏ phát ra mấy tiếng ú ớ não nề.

- Cho chừa cái ngữ trêu gái tởm lợm...

Kang Jungmin phẫn nộ gào to, nắm đấm liên tục giáng xuống một thân thể xơ xác, đầy mồ hôi, và máu. Gì chứ cái loại đi chọc ghẹo con gái nhà lành, lại còn lôi người ta đến nơi hoang vắng thế này để hòng giở trò đồi bại, hắn phải đánh cho nhừ tử. Mà lại là cái loại, ngoan cố, còn lao vào đấm cho hắn vài cái, hắn phải đánh lại cho hả.

Nấp sau đống phế liệu nồng nặc mùi kim loại, Kang Minhee bịt chặt miệng, không cho tiếng thở của mình lọt ra ngoài, lồng ngực em vẫn phập phồng lo lắng, và đôi chân tê cứng đang bắt đầu dại đi.

Em chửi rủa mấy tiếng trong lòng, đã phải mặc đồ con gái để trốn khỏi bar kia rồi, lại còn ngu ngốc đội thêm cái mớ tóc giả lằng nhằng, sau đó lại gặp bọn trẻ ranh trốn học đi hút thuốc, đang định đạp cho chúng nó mấy cái thì từ đâu chui ra một thằng điên, điên rồ đánh người ta không thương tiếc. Xui thật, mau mau rời đi đi để ông đây còn về, Minhee lén nhìn người kia, tức tối cầu nguyện.

- Nói đi, mày còn dám nữa không?

Jungmin mặt đỏ gay, đứng thở hồng hộc. Đúng là may ghê, đang ngứa tay, lại gặp được nhúm bao cát chất lượng. Hwang Yunseong mà thấy cảnh này, chắc chắn sẽ lại đấm cho hắn mấy phát lệch cả mồm, chính bởi cái thói ngông cuồng coi người khác làm nơi trút giận, như thế này.

Nghe nặng nhọc vài tiếng rên rỉ khe khẽ, Kang Jungmin định đạp cho kẻ kia phát nữa nhưng rồi lại thôi, đôi giày trắng loang lổ những vệt nâu dài, nham nhở bởi đất và bụi.

- Dồ cả người, đang ăn cũng không yên nữa thằng điên này...

Kang Minhee mím chặt môi, gương mặt nhăn nhó ngán ngẩm, em nghe thấy tiếng phỉ nước bọt, em nghe thấy tiếng giày rời đi. Đôi chân Minhee bắt đầu lấy lại cảm giác, nó mỏi nhừ vì phải chạy quá lâu. Em thấy xót, có chút máu, em cảm nhận thấy thứ chất lỏng dinh dính trượt nhẹ, giờ đã cóng lại, chứ nãy đã rơi tõm xuống nền đất toàn bụi bẩn.

Phù, Minhee chăm chú nhìn hai cánh cửa xanh ngắt giăng đầy mạng nhện của khu nhà máy cũ, em định sẽ chạy thật nhanh ra khỏi đây, mau chóng trở về nhà.

Chả là qua lên Pratfall trộm đồ của bọn kia không thành, bị đuổi cho chạy không ngoảnh nổi mặt lại nhìn, không biết đám anh em có về được nhà chưa hay đang bị ăn đánh bùm bụp ở đâu rồi.

Nhìn ngó xung quanh, con người hiện tại ở gần em chỉ có mấy thằng nhóc mặc đồng phục đang nằm vô hồn, thở khó nhọc, cơ thể mềm nhũn. Còn bọn đuổi theo em thì chúng là một đám con trai bặm trợn, thiếu rồi, còn có một đứa con gái tóc xanh rêu, môi tô son đỏ, mặc áo trắng có phù hiệu trường P, đi đôi giày trắng êm ái ôm vừa đôi bàn chân cô Tấm xinh đẹp. Thôi gạt qua cái chuyện con nhỏ kia có xinh hay không đi, nhưng nó ác, thì tức là nó không đẹp rồi.

Kang Minhee lao người ra khỏi khu nhà máy bị bỏ hoang, đôi chân trần đau nhói. Chết tiệt, tháo giày ra để cởi quần còn mặc váy, thế rồi quên luôn là mình có giày, em nhăn mặt, mím chặt môi, nhưng vẫn cố chạy.

Và em nghe thấy giọng ai quen quen, thôi rồi, giọng con nhỏ xinh nhưng mà ác, à nhầm, con nhỏ vừa ác vừa xấu xa, làm sao giờ, làm sao giờ?

Em quay ngang quay dọc nhưng chẳng thấy ai, chỉ là em nghe thấy giọng bọn nó đang đến rất gần. Thế là em cắm đầu chạy, cứ cố chạy về phía trước, cố gắng đến mức có thể nghe thấy tiếng giày, có thể nhìn thấy một bóng áo xám cao gầy. Là tên điên đánh người lúc nãy, Minhee nhoài người về phía trước, lập tức tóm được một cánh tay đầy mồ hôi của người kia.

Minhee trượt người ngã xuống đất, miệng khô khốc mấp máy:

- Anh đẹp trai… anh… cứu em với…

Ọe, em rợn hết cả người, nhưng thôi, hắn ta vì thấy em bị trêu chọc mà đánh nhau, chắc là nhìn em gầy gò như này cũng sẽ thương, sẽ đưa em ra khỏi đây.

- Cứu em với… làm ơn...

Chính cô gái này ban nãy bị bắt nạt, hắn đánh người xong một hồi quay ra chẳng thấy cô đâu, cứ nghĩ là chạy rồi, ai ngờ đi trốn, giờ mới chui ra.

Nắng một sớm tháng sáu vàng úa, Kang Jungmin nhìn chằm chằm cô gái nhỏ xanh xao, tóc tai bù xù, chân tay gầy yếu nhưng sao dài quá vậy? Cô ấy đang cố hết sức ôm ghì lấy chân hắn, tiếng thở hắt ra nghe nặng nề một cách đáng thương.

- Hãy… cứu em… đi?

.

Kang Minhee buồn ngủ quá, gió tạt ào ào vào mặt làm em cay cả mắt. Con đường dài ngoằng cứ kéo dài mãi, em ngước mắt nhìn những ô cửa sổ rèm che kín mít, tay nắm chặt gấu váy để không bị gió hất tung lên.

Thật là phiền quá là phiền, váy vóc có cái quái gì đẹp mà bọn con gái lại thích thế nhỉ? Mặc quần tiện lợi bao nhiêu, ngồi cũng thoải mái mà đi lại cũng thoải mái, có cái hơn là mát mẻ hơn xíu thôi.

- Này, cảm ơn anh nhé! - Minhee giả giọng ngọt ngào yếu đuối. - Anh có cần tôi giúp gì không?

- Ồ, không có gì đâu. - Kang Jungmin cười nhạt. - Ê nhóc biết nấu cơm không?

Minhee nắm chặt hai tay, môi trề ra, thế này là lại nhờ cái gì rồi đây, em chỉ muốn về nhà, thay cái bộ váy này và cởi bỏ bộ tóc giả này ra ngay thôi, khó chịu vô cùng rồi.

- Có ạ. - Minhee đảo mắt qua lại. - Để em nấu cơm cho anh.

- Ha ha tốt quá, thế thì nhờ… nhờ em?

Kang Jungmin nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại, đôi má lúm lộ ra rõ nét.

- Đến nhà tôi đi.

- Nhà anh?

- Ừ, để nấu cơm.

- À, đi mua thức ăn đã, tôi tính nấu rau nấu thịt, trứng nữa nhà tôi có sẵn trứng...

Jungmin hứng khởi, Hwang Yunseong ở nhà chắc chắn học bài cả đêm qua rồi đến rạng sáng mới ngủ cho mà xem, hẳn nhiên là sẽ chưa ăn gì rồi.

Trái ngược hoàn toàn với người cầm lái đang hết sức vui vẻ và hào hứng kia, Minhee ỉu xìu như bánh mỳ ngâm nước, nhưng vẫn cố nén giọng:

- Vâng ạ, tùy anh ạ!

.

Bà ngoại em từng bảo, “mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái”, ừm, trong hoàn cảnh này mà nói câu đấy thì không đúng cho lắm, cơ mà một thằng con trai ngồi sau xe một thằng con trai khác, cũng hơi kỳ, Minhee thấy cứ sao sao.

Kang Jungmin chạy xe chậm lại, rồi dừng hẳn. Minhee ở sau vì không có bám vào người hắn nên có hơi loạng choạng, rồi em cũng an toàn bước xuống khỏi chiếc xe máy ọt ẹt đời cũ, em phủi phủi cái váy cho xẹp xuống.

Minhee ngước mắt lên nhìn căn nhà ba tầng trước mặt, kiểu cách đã cũ, rộng rãi và cổ kính, trông sang trọng và quyền lực, và hoa ở vườn thì héo hết. Nhưng lại có rất nhiều chậu hoa, có hẳn những khóm đất vuông vắn như bàn cờ ngập cây thân mềm, cạnh đó chỏng chơ vài dụng cụ làm vườn bám bụi.

Cái nhà gì thế không biết, em khó hiểu lắc đầu.

Hai người hầu như im lặng suốt cả quãng đường đi, cả khi dừng lại trước ngôi nhà to lớn nhưng cũ kỹ kia, rồi cho tận đến khi vào trong nhà, hai người vẫn im thin thít chẳng biết nên nói gì với nhau.

Kang Jungmin đi thẳng vào bếp, đặt lên bàn mấy túi nilong xanh đỏ nhức mắt, tiện tay mở tủ lấy ra một đống rau củ, còn cả trứng, cả thịt. Minhee lẽo đẽo theo sau, mắt e dè nhìn căn bếp bốc mùi mốc meo.

- Tôi sẽ lau dọn trước, em có thể ngồi đợi ở bàn ăn cơm.

Minhee ngồi xuống ghế, khép đôi chân lại cho ra dáng con gái, em nhìn quanh.

Cả căn nhà bốc lên một mùi âm ẩm khó chịu, mùi con trai hôi hôi mà cũng thơm thơm, thoang thoảng có mùi phấn son, lạc lõng một vài mùi sữa trẻ con tinh khiết.

- Có vẻ là em vẫn học sinh nhỉ? - Jungmin chậm rãi hỏi. - Thế… em học trường nào?

- Trung học P ạ, lớp 10 ạ.

Minhee cất giọng khe khẽ, em đứng dậy, lại gần bên cạnh người kia đang lần giở mấy cái túi nilong, gỡ ra mấy mớ rau loáng thoáng những cọng vàng héo ngắt. Em chán nản nhìn nhúm rau mềm ngoặt, lắc đầu nghĩ, chắc hẳn tên này muốn nấu ăn nhưng không thường nấu, cũng chưa tự đi chợ bao giờ, thôi thì mình đành nấu nhanh nhanh còn về vậy.

- Đây em nhặt rau vào đây.

Jungmin đẩy một cái rổ nhựa xanh nhợt nhạt sang phía em, lẳng lặng đập trứng bỏ lòng vào một cái bát loa lớn.

- À…

- Ủa, mà sao em cao vậy?

Jungmin thắc mắc quay sang nhìn em. Cô gái này cao quá, cao gần bằng hắn rồi, với chiều cao này thì chắc chắn là cao hơn Hwang Yunseong cả một đoạn ấy chứ, ôi thực sự đấy, con gái giờ cũng có người cao lớn vậy sao? Khó tin thật, nhưng mặt mũi thì duyên dáng, nét nhỏ nhắn, gương mặt khả ái và cái vẻ thông minh lanh lợi của em nhìn rất có cảm tình.

Minhee cảm nhận được ánh nhìn khó hiểu của người kia, em nhún vai:

- Bị biến đổi gen đấy anh đừng để ý.

Kang Jungmin giật mình, khẽ khàng bước ngang sang một bước, tạo khoảng cách với người đứng cạnh.

- Mà cái trường P ấy, ở đó có vẻ toàn lũ thích đi bắt nạt người khác, lòi đâu ra em thế?

- Cũng không hẳn đâu. - Minhee nghĩ đến mấy đứa bạn thân của mình, em nghĩ đến cả anh trai em nữa. - Môi trường ở đó rất tốt, giáo viên cũng rất giỏi, học ở đó thì cơ hội vào những Đại học lớn rất cao, có thể đỗ vào trường Luật với điểm siêu cao đấy.

- Thích làm luật sư à?

Jungmin thích thú hỏi, em xua tay vội vàng:

- Không, anh trai e, anh ấy sau này sẽ trở thành luật sư.

- Tôi cũng có người bạn, thằng nhóc đó nói nếu không phải thủ khoa trường Luật thì nó sẽ thi lại cho đến khi nào đạt điểm cao nhất mới thôi. Khùngggggg… khùng hết biết...

Jungmin vừa đánh trứng vừa cười díp cả mắt, em ở bên cạnh lắc đầu.

- Luật sư là một nghề hoàn hảo đấy, giỏi giang nữa, siêu tốt siêu đỉnh luôn đấy!

- Nếu muốn thực hiện ước mơ đẹp đẽ đó…

Minhee giật mình, là giọng con gái chua ngoa vang lên ngay bậu cửa sổ phía hông phòng bếp. Người con gái đó bật cười khành khách, loẹt quoẹt tiếng dép đi vào trong nhà.

- Em ơi, em nên tránh xa thằng nhóc này mau mau đi thôi, không nhanh là sẽ bị lây bệnh rồi chết đấy! Đừng dính máu của nó là được...

- Dạ?

Minhee mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm người đang đứng bên cạnh. Nhưng người ta chẳng có thèm nhìn lại em, người ta bận nói chuyện với cô gái kia:

- Sáng nay em gặp phải thằng bạn trai cũ chó chết của chị đấy.

Kang Jungmin hếch mắt khinh bỉ nhìn cô gái tóc ngắn, mặc áo ngắn, quần ngắn kia đang tối sầm mặt mày lại.

- Mày điên à?

Cô gái tóc ngắn hừ một tiếng lạnh nhạt, em nhìn cô ta, nhưng cô ta cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái, cô ta lườm cho xong mấy giây rồi quay ngoắt người, hằm hằm đi lên tầng.

Jungmin chẳng quan tâm mấy đến cô gái kia nữa, hắn ta bình thản xả nước, rửa rau, vẫn bình tĩnh trước cái nhìn dần trở nên e dè hơn của em.

- Anh bị bệnh gì thế?

- Không phải thứ em đang nghĩ đâu. - Jungmin nhún vai, bĩu môi. - Thật!

- Đừng ngại hay xấu hổ nhé! - Em gật gù cảm thông. - Tôi không sợ bất cứ loại bệnh nào hết á, vì sẽ đều có cách chữa trị riêng hết. Nếu chăm chỉ đến bệnh viện, bác sĩ sẽ giúp…

Kang Jungmin thờ ơ không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, giọng Minhee nhỏ dần rồi những chữ cuối bị em nuốt trôi xuống bụng. Hình như em nói sai gì đó, hình như em không nên nhắc đến chuyện ấy, không nên tọc mạch, nhỉ? Thôi thì em sẽ nói sang chuyện khác, chứ nhỡ làm bầu không khí trở nên ngại ngùng ngượng nghịu rồi kéo dài thế này mãi, em khó chịu.

Em đổi chủ đề, em cười khì khì:

- Nhưng… tại sao lại là nấu cơm?

- Nhà có em bé. - Hắn tỉnh bơ đáp. - Với lại có người đang chăm chỉ học hành, nên cần được ăn cơm tử tế, mà chủ yếu là do nhà có em bé...

- Anh… có con rồi à? - Minhee tròn mắt. - Cũng có trách nhiệm ghê...

- Con của một người bạn...

Minhee không biết có nên hỏi tiếp không, vì em sợ lại nói sai gì đó, nhưng giờ tâm trạng thật khó hiểu, lại xen chút tò mò khó chịu, thế là em lại hỏi:

- Ai là mẹ đứa bé?

- Vừa nói chuyện với em xong...

- NÀY KANG JUNGMIN!

Hai người giật thót, có kẻ nào đó vừa gầm lên một cái tên, em giật cả mình, suýt nữa làm rơi rổ rau đã được rửa sạch xuống đất, còn người bên cạnh chỉ thở dài một tiếng.

- Này Kang Jungmin, mày có thể khóa Kang Juhee nhà mày lại được không?

Quen quen, Kang Minhee thấy giọng người này quen quen, em tò mò ngó về phía cầu thang, người ta đang đi xuống, tiếng bước chân vội vàng và giận dữ.

- Bình tĩnh đi nào Hwang Yunseong…

Hwang Yunseong? Minhee quay ngoắt người nhìn sang tên con trai đứng bên cạnh, hắn ta đang đi về phía cầu thang gỗ kia rồi. Cơ mà Hwang Yunseong á, tên của anh trai em cũng là Hwang Yunseong, chẳng nhẽ lại có thể trùng hợp đến thế cơ à? Ầy, em lắc đầu, chắc không phải đâu.

- Này nhá, chị ấy lại…

Hwang Yunseong đặt bịch một nhát chân xuống tầng một, anh quay người nhìn Jungmin, rồi bỗng nhiên đứng hình. Yunseong thấy được rõ người đang ở phía sau đứa bạn mình, gương mặt kia đâu phải xa lạ gì với anh đâu. Yunseong nheo mắt, ú ớ:

- Ơ, ơ Kang Minhee? Minhee hả?

Kang Minhee? Jungmin đang tính phân bua với thằng bạn về việc của Juhee, lập tức cái tên khác làm hắn giật mình, quay lại vội mà nhìn đứa con gái ban nãy còn đứng e ấp bên cạnh. Là Kang Minhee sao? Kang Minhee mà Yunseong biết, vậy đây là Kang Minhee em trai Hwang Yunseong hả? Nhưng mà... đây... này con gái mà?

- Sao anh…

- Ớ, Minhee?

Gạt Jungmin sang một bên, Yunseong đi thẳng tới chỗ em, anh ngớ người, thằng bạn anh cũng ngớ người.

Em đảo mắt loanh quanh, môi em chợt khô rỗng cả lại. Em nghĩ mình cần phải giải thích, nhưng em không biết là phải hay là nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào, đầu óc em rối bời, cứ loạn cào cào hết cả.

- Em...

Anh nhìn em từ đầu đến chân, chiều cao này và gương mặt này, anh không thể nào nhầm lẫn được, anh nhăn mày nhìn em lại một lượt từ chân lên đến đầu.

- Minhee, váy… tóc… Minhee sao phải giả gái?

- Em…

Minhee cứ thế xua tay loạn xạ, em nhìn hai người trước mặt, em cuống quýt nhìn lại mong đáp trả được những ánh nhìn trân trân kia.

- Em...

Nói gì đây, nói gì được đây, trước mặt anh Yunseong hoàn hảo tuyệt vời của em, em phải nói làm sao đây? Thà em làm hạt bụi, hay làm hạt mưa bay, ào cái bị cuốn ra ngoài cửa, để em chạy về nhà...

.

Continue Reading

You'll Also Like

782K 47.1K 118
Y/N L/N is an enigma. An outgoing, cheerful, smiley teenage boy. Happy, sociable, excitable. A hidden gem in the rough of Japan's younger soccer pl...
79.8K 2.3K 38
Francesca Astor came to Love Island to find her soulmate, and once she sets her eyes on him, she's never letting go. Rob Rausch x Fem!oc #1 robertrau...
783K 29.1K 97
𝐀 𝐒𝐌𝐀𝐋𝐋 𝐅𝐀𝐂𝐓: you are going to die. does this worry you? ❪ tua s1 ⎯⎯⎯ 4 ❫ © 𝙵𝙸𝚅𝙴𝙷𝚇𝚁𝙶𝚁𝙴𝙴𝚅𝙴𝚂...
156K 7.1K 102
In the vast and perilous world of One Piece, where the seas are teeming with pirates, marines, and untold mysteries, a young man is given a second ch...