[ĐAM MỸ] HOÀNG HUYNH TẠI THƯỢ...

By humoiduocdoc

261K 13.1K 483

Thư danh: Hoàng Huynh Tại Thượng Tác giả: Phù Lương Mỹ Nhân Editor: Bạch Tuyết Tình trạng: 28 chương (hoàn)... More

văn án
☆Chương 1: Đoạn Trường An
☆Chương 2: đi vào hậu cung sao mà lại khó như vậy
☆, chương 3: bánh bách hoa thiên hương
☆, chương 4: Duệ ca ca thần mã
☆, chương 5: cứu giá
☆,chương 6: không cố ý hung dữ
☆, chương 7: trói lại bán cho Oanh Ca Lâu
☆, chương 8: nam nhân cùng nam nhân cũng có thể
☆, chương 9: như thế nào có thể lập gia đình
☆, chương 10: nhất định không thể gả cho tên hỗn đản nào
☆,chương 11: hòa thân
☆, chương 12: chính là một nụ hôn
☆, chương 13: không được tự nhiên
☆, chương 14: tứ hôn
☆, chương 15: thất công chúa mất tích
☆, chương 16: dự triệu
☆, chương 17: ngự giá thân chinh
☆, chương 18: Đoạn Nguyệt
☆, chương 19: âm mưu
☆, chương 20: thỏ nhỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người
☆, chương 22: trước đêm đại chiến
☆, chương 23: khai chiến
☆, chương 24: hồi cung
☆, chương 25: chuyện nên xảy ra thì sẽ xảy ra
☆, chương 26: Tú Nhi đại hôn
☆, chương 27: mang thai
☆, chương 28: đại kết cục

☆, chương 21: gặp lại

4.9K 297 0
By humoiduocdoc

☆, chương 21: gặp lại

Ngày kế sáng sớm, Đoạn Trường An mang theo trong tay tám vạn binh mã khởi hành đi tới biên cảnh phương bắc.

Trên con ngựa cao to, là một thiếu niên thân nhung trang, đón dương quang mới lên, từng bước một đi về hướng đế vương đóng quân.

Đại thần tiễn đưa trong lòng ngũ vị tạp trần, hôm qua sau khi tiểu vương gia rời đi, bọn họ nhìn chứng cứ phản thần đắc tội này, trong đó mỗi một cọc đều đủ để cho bọn phản thần chết đi một vạn lần! Thế mà bọn họ lại cái gì cũng không biết, thậm chí còn hiểu lầm tiểu vương gia lạm sát kẻ vô tội......

Bọn họ đều là mấy lão đại thần, nhìn hoàng đế bọn họ lớn lên, nhưng tiểu vương gia những năm qua......

*****

Nơi biên giới An Bình quốc cùng Bắc Linh, một mảnh bụi mịt mù.

Trên bình nguyên rộng lớn, gió thổi lạnh thấu xương, từng lá cờ ở trong gió lay động, bay phất phới. Mấy chục vạn đại quân đóng quân vẫn chưa thể làm cho nơi đây tăng thêm một tia sức sống, một đám doanh trướng trắng thuần, càng làm tăng thêm một chút hiu quạnh nơi đây.

Các binh lính ở doanh trướng thay phiên tuần tra, ngay ngắn trật tự.

Bên trong nội trướng trung tâm, vài vị quân y ở một bên nhỏ giọng nghị luận, chăm sóc nam tử nằm ở trên giường sắc mặt có chút tái nhợt, lại vẫn mang theo một thân uy nghiêm.

Một gã quan quân tiến vào trong trướng, ở trước giường thấp giọng nói gì đó.

Thẳng đến khi quan quân cung kính đi ra khỏi lều trại, nam nhân trên giường ánh mắt sâu thẳm càng thêm ám đi, thần sắc trên mặt thủy chung không có một tia biến hóa, chính là bàn tay đặt ở một bên chậm rãi nắm thành quyền.

Tiểu ngu xuẩn của hắn...... Hắn sẽ nhìn thấy y sao? Nhưng mà hắn hiện tại với bộ dáng này......

"Đều đi xuống đi."

Nghe vậy, vài vị quân y nhìn nhau một cái, trong đó một người lại đối với nam nhân nhỏ giọng công đạo vài câu, thấy nam nhân có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lúc này mới nhỏ giọng ra khỏi doanh trướng.

"Duyên Thanh."

"Có thần."

Nam nhân trên giường vẫn đang nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết chính mình muốn nói gì, trong lòng suy nghĩ thậm chí có chút phức tạp.

Ngoài doanh trướng đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa, có người ở ngoài trướng vội vàng ghìm ngựa.

Đoạn Lăng Duệ trong lòng căng thẳng.

Còn không chờ hắn phản ứng lại, bố trướng rất nặng đã bị xốc lên.

"Hoàng huynh......" Đoạn Trường An thanh âm có chút run run, hoàng huynh của y sắc mặt tái nhợt, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm mắt, giống như đang ngủ bình thường.

Hoàng huynh của y cho tới bây giờ đều là vô địch, lúc nhỏ sẽ đem đồ ăn ngon đều giữ cho y, y nếu khổ sở, hắn nhất định sẽ hống đến khi y cười, y bị khi dễ, hắn liền thay y khi dễ kẻ kia.

Ở trong trí nhớ của y, hắn cũng chưa từng yếu ớt như thế.

Đoạn Trường An không dám tiến lên đụng vào hắn, mũi chân do dự, sợ đột nhiên bị người thông báo rằng người trước mắt đã muốn rời y mà đi.

"Trường An." Đoạn Lăng Duệ mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía y.

Đoạn Trường An bỗng nhiên rơi lệ, y cảm thấy, một cái liếc mắt kia, như cứu cả mạng sống của y.

Duyên Thanh yên lặng lui ra ngoài, toàn bộ doanh trướng, chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Hoàng huynh...... Ta rất nhớ huynh......" Đoạn Trường An quỳ rạp xuống bên giường, khóc không thành tiếng.

Đoạn Lăng Duệ không dậy được, thấy y khóc thương tâm, bộ dáng thật cẩn thận sợ chạm bị thương chính mình, trong lồng ngực nổi lên một trận đau đớn.

"Tiểu ngu xuẩn, hoàng huynh này không phải rất tốt sao? Khóc cái gì?" Đoạn Lăng Duệ mỉm cười an ủi y, một tay kéo y nằm ở bên cạnh mình rồi ôm lấy.

Đoạn Trường An chỉ cảm thấy chính mình khổ sở như là bài sơn đảo hải, y cũng chưa từng có sợ hãi mất đi người mình thương yêu như thế, lúc này y như là chìm xuống đáy biển, trước mắt một mảnh hỗn độn hắc ám, bên tai nghe không thấy thanh âm gì, chính là vừa xa vời vừa không tìm ra phương hướng.

Mà độ ấm từ thân nhiệt người bên cạnh giống như lại đưa y tỉnh lại, kéo y khỏi biển sâu, làm cho y cảm nhận được vô cùng an tâm cùng ấm áp, trong hỗn độn, y chợt nhận ra, trên người hoàng huynh còn có vết thương, không thể ôm, đành phải giống như một đứa nhỏ gắt gao rúc vào bên cạnh hắn, đem mặt chôn ở trong hõm vai hắn, cứ như vậy mà đem những lo lắng hãi hùng dọc theo đường đi nói ra hết.

Đoạn Lăng Duệ để y tựa vào trên vai mình khóc đến thống khoái, một tay ở trên lưng y nhẹ nhàng vỗ về, như là đang hống đứa nhỏ, thẳng đến khi thiếu niên trong lòng không hề truyền đến thanh âm nức nở nữa.

Đoạn Lăng Duệ cúi đầu vừa thấy, thiếu niên trong lòng khóc đến hai vành mắt đỏ bừng, khóe mắt tràn đầy nước mắt, đáy mắt hiện quầng thâm, trên mặt cũng còn có chút dấu vết bụi bặm, một thân nhung trang phong trần mệt mỏi, nghĩ đến y từ An Bình thành một đường đến tận đây cũng không hề dừng lại nghỉ ngơi....

Còn hiện tại, y cứ như vậy mà ngủ.

Đoạn Lăng Duệ lẳng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của y, trong mắt tràn đầy đau lòng, thủy chung là do hắn rất vô dụng sao......

Ngoài doanh trướng truyền đến tiếng của Duyên Thanh.

"Tiến vào." Đoạn Lăng Duệ đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa đôi mày nhăn lại của Đoạn Trường An.

Duyên Thanh bưng một chậu nước ấm tiến vào, nhẹ nhàng đặt ở một bên, dưới sự ngầm đồng ý của Đoạn Lăng Duệ mà nhẹ nhàng bỏ đi nhung trang trên người Đoạn Trường An, lấy cho y cái chăn, lại vắt khắn ấm muốn thay y lau mặt.

"Đưa cho trẫm."

Lấy qua khăn mặt, Đoạn Lăng Duệ cẩn thận mà ôn nhu giúp người trong lòng lau đi nước mắt cùng bụi đất, lại nhẹ nhàng lau lau hai tay của y.

Thấy xong việc, Duyên Thanh lại bưng nước lui ra ngoài.

Đoạn Lăng Duệ nhẹ nhàng ôm thiếu niên, trong mắt nổi lên đầy ôn nhu, thiếu niên trong lòng tựa hồ ngủ thư thái, mày giãn ra, thời gian trôi qua dường như dừng lại ở hình ảnh dung nhan ngủ yên đầy hương vị ngọt ngào mà an bình.

Hắn lẳng lặng nhìn thiếu niên, từng chút một oa tiến vào trong lòng hắn, khóe miệng bất giác mang theo ý cười.

Continue Reading

You'll Also Like

515 60 3
lấy bối cảnh group chat, đu bede ok?
4K 186 17
Tác Giả: Một Chiếc Ngọc SSi Thể Loại: Đam Mỹ Văn án: Tử Yên là một diễn viên mới nổi được mệnh danh là bông hồng băng giá. Chưa từng một ai thấy cậu...
453K 34.9K 93
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
12.3K 444 23
Nguyên tác: Ảm Dạ Nguyệt Tình trạng: Hoàn thành, 23 chương (22 chương cùng 1 ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Hoàn văn. Nhân vật chính: Liễm Trần...