[Fanfic] TRƯỜNG TRUNG HỌC HOG...

By kehaongot

1.5K 157 77

Ờ thì...cuộc sống Muggle hóa của phù thủy. Cuộc sống học hành thôi, anh Tom cũng là học sinh nha mọi người 'v... More

1. TRUNG HỌC HOGWARTS
2. NGÀY NHẬP HỌC: 1/9
3. PHÂN LOẠI.
4. BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN.
5. BỨC THƯ TỪ GIA ĐÌNH POTTER
7. GẶP GỠ TOM RIDDLE (1)

6. MỘT NGÀY CHỦ NHẬT SÔI ĐỘNG

145 18 11
By kehaongot

Năm nhất - lứa tuổi ngây thơ, chưa nhiễm phải mấy trò phá phách của mấy kẻ đầu têu (chính xác là 4 đứa mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy). Với kinh nghiệm không dưới 20 năm quản lý đủ loại học sinh, giáo sư McGonagall đã tự đúc kết cho bản thân một kết luận đơn giản như thế. Nhưng có lẽ bà sẽ xem lại lời nhận xét trên, đối với niên khoá năm nay.

Harry Potter
Ron Weasley
Draco Malfoy
Neville Longbottom
Pansy Parkinson
Crabbe, Goyle.

Và, thôi nào, bà chẳng muốn nói tên con bé đâu. Đứa trẻ xuất sắc nhất, luôn đứng đầu trong các môn học. McGonagall không ngờ Hermione cũng tham gia vụ lộn xộn này. Day day hai bên thái dương, bà liếc mắt qua cặp kính vuông hướng ánh nhìn về khu rừng rậm rạp. Chúng phải rút được một bài học sau lần kỷ luật này. Bà nghiêm mặt.

Còn chuyện xảy ra như thế nào, chúng ta phải dùng cái Xoay Thời Gian trở về ba tiếng trước...
.
.
.

"Chủ Nhật!" Ron bật dậy trước khi cái báo thức kịp vang lên. Cậu nhóc tóc đỏ hoe chạy sang lay lay Harry vẫn ngái ngủ (và ôm cái gối bông hình chổi bay của nó)

"Harry! Hôm nay là chủ nhật đấy!"

Với cặp mắt lờ đờ, Harry với lấy chiếc kính trên tủ đồ. Nó tóm lấy sự tỉnh táo, hỏi:

"Ơ, thì sao...?"

Ron chạy về giường của mình, lấy ra dải ruy băng cổ vũ giơ trước mắt Harry. Nội dung chỉ có đúng ba từ: Gryffindor Quyết Thắng!

"Vòng loại bóng đá đầu tiên của năm học! Bồ không thể quên nó chứ?! Thôi nào, đừng bày ra bộ mặt như thể mình đoán đúng nhé!"

Harry cũng chẳng lưu luyến thêm giây nào để nằm nướng, nó vội vàng khoác chiếc áo gió, cùng Ron lật đật chạy xuống vệ sinh cá nhân.

"Xin lỗi, mình hoàn toàn không nhớ đến." Harry xỏ chiếc vớ thêu hình con mèo Dobby do má Lily làm. Ron đẩy một dải băng rôn cổ vũ cho nó, có vẻ như cậu bạn tóc đỏ này đang vô cùng cao hứng: "Chả sao hết! Chúng ta phải đến sớm xí chỗ. Bồ nghĩ tụi Slytherin sẽ thua bao nhiêu bàn? Mình cá là nhiều hơn 5!"

Harry cười toe, "Mình cũng nghĩ thế!"

Chúng mau chóng nhập bọn cùng Hermione để xuống Đại Sảnh Đường ăn sáng. Không khí có vẻ náo nhiệt hơn thường ngày, nơi đâu cũng ồn ào tiếng thảo luận thực lực cũng như thắng bại trước kia của hai nhà Gryffindor và Slytherin. Thậm chí đã có một vụ tranh cãi không nhỏ giữa hai nhà.

Hermione không tỏ ra quá hứng thú như hai cậu bạn của mình, nhưng cô bé cũng chẳng thờ ơ trước môn thể thao Vua này. Cả ba chỉ tốn vẻn vẹn 10 phút trong Đại Sảnh Đường, chúng nhanh chóng di chuyển đến Sân Bóng.

"Lần đầu tiên mình sẽ được chứng kiến sân bóng đá ở Hogwarts!" Ron sải bước nhanh hơn khiến Harry và Hermione phải chạy theo. "Bồ có thể ngăn Ron được không? Chúng ta sẽ kiệt sức trước khi kịp chiếm chỗ mất." Hermione thở hồng hộc, Harry cũng nhanh chóng kéo Ron lại, ai bảo cậu chàng cao quá, mà hai đứa bạn của nó chẳng được 2 mét bẻ đôi.

Trong mắt cô nàng tóc nâu xù, sân bóng ở Hogwarts chẳng khác gì với sân bóng bình thường. Vẫn là hàng ghế cao dần, vẫn là khung thành màu trắng ở hai bên, cỏ xanh, vạch kẻ vôi trắng,...Nhưng trông Harry và Ron có vẻ vui lắm, chúng hớn hở ra mặt.

Ba đứa nó lấn được chỗ ngồi khá tốt. Chúng nó gọi Neville đang bon chen trong dòng người đổ vào khán đài. Trông cu cậu bơ phờ ghê gớm. Hermione đảo mắt một vòng, cô nàng bắt gặp mái tóc màu bạch kim đang tiến về hướng này. Tiếng thở dài chưa kịp thoát ra, Draco đã mở miệng bè dỉu:

"Bọn quê mùa. Chúng bay lần đầu đến sân bóng à? Tao thấy thằng Weasley và Longbottom còn có thể, chứ cháu trai của đại gia nhạc Rock chưa bao giờ đặt chân vô đây?"

À vâng, tất nhiên là sau cú đấm kinh hoàng của Hermione, Draco tự động loại bỏ cô nàng ra khỏi mắt. Ron rất dễ kích động, nó lớn giọng:

"Im đi Malfoy. Không phải chuyện của mày."

Harry cũng chẳng để yên cho quý tử Malfoy khi nó dám động đến chú Sirius.

"Thay vì đứng đây nói này nói nọ, tao nghĩ mày nên biến đi chỗ khác."

Trước khi Draco kịp xỉa xói thứ gì đó, tiếng hô của Bình Luận Viên trận đấu kéo tất cả chú ý về phía sân cỏ. Bọn Draco ngồi ngay kế bên hàng ghế của tụi Harry. Sắc đỏ sắc xanh chia rõ hai mảng riêng biệt.

"Chào mừng mọi người đến với trận đấu đầu tiên của mùa giải bóng đá Hogwarts thường niên!!! " Lee Jordan là người đảm nhận chức vụ bình luận này. Tiếng kèn, tiếng hò reo hưởng ứng lời chào của cậu. Cụ Dumbledore vỗ tay góp vui trong khán đài của giáo viên.

"Với sự mở màn của hai nhà Gryffindor và Slytherin, tôi chắc rằng trận đấu này sẽ vô cùng thú vị!" Lee cười to "Không dài dòng nữa, xin mời hai đội bước ra sân đấu!"

Ba đứa ngó nghiêng về hai cánh cổng lớn. Trong bộ đồng phục màu xanh lá cây, Tom Riddle càng dễ thu hút ánh nhìn bởi vẻ điển trai của mình. Mái tóc đen tuyền hơi rối, nụ cười trông có vẻ rất dễ gần nhưng ánh mắt lạnh nhạt thì không nói như thế. Không chỉ riêng nhà Slytherin reo tên Tom Riddle, mà hàng trăm nữ sinh từ Ravenclaw, Huflepuff, thậm chí cả Gryffindor cũng như thế.

"Gương mặt vàng trong làng chơi xỏ! Đội trưởng của Slytherin, Tom Riddle bước vào sân bóng. Kế tiếp là Jean Ogle, nối gót anh chàng là Ray Curtain,..."

Giáo sư McGonagall nheo mắt lườm Lee.

"Cẩn thận với lời nói của trò, Lee Jordan."

"Vâng, vâng. Ngay sau Ray Curtain chính là Frand Hallows nổi tiếng với thành tích thẻ đỏ của mình!"

Ngay khi giới thiệu xong đội Slytherin và nhận về hàng loạt hành động tục tĩu từ khán đài màu xanh, Lee vẫn tiếp tục công việc của mình:

"Và đây! Wood Oliver! Đội trưởng của đội Gryffindor! Hôm nay trông anh bảnh lắm! Chúng ta cũng không thể không nhắc đến anh em sinh đôi nhà Weasley! Với việc quậy phá hằng ngày, Fred và Geogre đã nâng cao thể lực một cách hiệu quả!"

Ba đứa nó có thể nhìn thấy Fred cùng George đang cúi đầu chào khán giả, như thể nhận được một danh hiệu cao quý. Lee Jordan trở lại cùng cái búng tai nóng ran từ giáo sư McGonagall.

Tom Riddle và Wood Oliver bắt tay nhau theo hiệu lệnh của giáo sư Hooch.

"Mong được chỉ giáo." Tom mỉm cười, nụ cười càng làm tăng thêm vẻ lãng tử của Đội trưởng Slytherin. Fanclub của nhà Rắn hú hét, nếu bây giờ Wood đang ở trong thế giới truyện tranh, chắc hẳn trán anh đang nổi tám vạch đen.

"Trận đấu bắt đầu!!!!" Lee gào vào micro sau tiếng còi của cô Hooch "Fred đã chiếm được bóng! Với những bước chạy linh hoạt, anh đã khéo léo luồn lách qua cánh tay đang chặn mình của Jean Ogle! Ối chà! Tiếc quá, bóng đã vào lại chân Tom Riddle. Wood đang theo sát anh! Tốc độ và sự nhanh nhạy của họ thật đáng kinh ngạc!..."

Hary, Ron, Hermione hét lên cổ vũ cho đội nhà Gryffindor. Tiếng kèn ồn ã khắp sân bóng, dải băng rôn lớn chăng tên Slytherin và Gryffindor. Harry thậm chí còn mường tượng đến cả giải đấu Worldcup. Nó hồi hộp dõi theo trái bóng tròn trên bãi cỏ xanh mướt, lồng ngực rộn lên vì phấn khích. Harry tưởng như bản thân đang thật sự tham gia trận đấu kia vậy.

"Theolso đang tiến đến khung thành của Slytherin! Liệu đây có phải bàn thắng đầu tiên trong năm học? Vào đi nào! Hãy vào đi!!! Không!? Thật đáng buồn, Tom Riddle xuất sắc cản phá pha bóng một cách không thể đẹp mắt hơn. Ây chà, tiếng còi báo hiệu đã vang lên. Hiệp một kết thúc với tỉ số hoà 0 đều." Ồ vâng, Lee Jordan rõ ràng rất thờ ơ sau khi Đội trưởng Slytherin chặn đứng màn thắng gần như sẽ xảy ra của Theolso. Một lần nữa, Tom Riddle thu hút hàng trăm tiếng hú hét từ khán đài. Harry thật sự rất ấn tượng với khả năng chơi bóng của anh. Ừm, và nét điển trai nữa.

Hiệp hai bắt đầu trong không khí sôi động không kém gì hiệp một. Wood Oliver chẳng để đối thủ của mình lấn át, với sức dẻo dai nhỉnh hơn Tom, anh mở đầu tỉ số cho đội nhà. 1-0. Nhưng chẳng mấy chốc Ray Curtain san bằng tỉ số. Tính cách của nhà Slytherin chẳng thể ưa nổi nhưng không đồng nghĩa với việc họ thật sự rất xuất sắc.

[...]

Hiệp hai kết thúc với tỉ số 3 đều. Sau màn cổ vũ kịch liệt, Lee Jordan vẫn đang ngửa cổ tu hết chai nước thứ hai và chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Chắc chắn Gryffindor sẽ thắng!" Ron nói to, giọng nó hoà lẫn vào tiếng trống, tiếng kèn cổ vũ. Harry cũng cảm thấy kì diệu khi Draco có thể nghe rõ tiếng Ron.

"Việc đó còn khó xảy ra hơn việc gia đình mày có thể mua được nhà mới đấy!"

Không biết lấy đâu ra sự gan dạ, Neville - ngồi gần sát Draco trong 4 đứa, tất nhiên là hai nhà phải cách một ô ghế, thêm một bức tường thịt mang tên Crabbe mạnh miệng đồng ý với Ron:

"Mình cũng nghĩ thế! Gryffindor nhất định sẽ chiến thắng!"

Không ngoài dự đoán của mấy đứa nó, Crabbe túm lấy cổ áo Neville trong khi Pansy Parkinson õng ẹo kế bên Draco:

"Lũ nghèo hèn tụi bay không xứng để mở miệng nói chuyện với chúng tao."

Cô chiêu của tập đoàn Parkinson chẳng nhận được sự ưa thích từ nhiều người, ừ thì chẳng ai ưa nổi cô ả trừ đám nữ sinh nhà Slytherin. Harry cau có nhìn chúng. Nó và Ron đứng dậy để gỡ tay Crabbe khỏi Neville. Harry đáp lại, lớn giọng để chúng có thể nghe:

"Tao nhớ không lầm thì chúng mày đã "bắt chuyện" với tụi tao đấy!"

Draco cũng hung hăng vùng dậy. Bộ mặt khó ưa khinh khi kia bè bỉu:

"Chứ mày không biết sao? Wood của chúng mày sẽ chẳng thể bì nổi với Đội Trưởng Tom của bọn tao. Mày có thể thấy qua tỉ số mà, Wood yêu dấu chỉ ghi được 1 bàn, trong khi Tom có tới 2!"

"Chứ không phải thành viên đội mày bất lực quá à!?" Ron nghiến răng. Hermione yên lặng từ đầu tới giờ bất đắc dĩ lên tiếng. Cô chẳng muốn vụ cãi vã con cỏn này xảy ra chút nào.

"Được rồi! Tất cả dừng lại đi!"

Nhưng chẳng có ai chú ý đến câu nói của cô bé cả. Hermione nói lớn hơn:

"Đủ rồi đấy! Tất cả mấy người!"

"Mày nói cái gì cơ!?" Pansy liếc mắt về phía Hermione.

Draco chì chiết:

"Dù sao, chúng mày thể phủ nhận được sự thất bại của Đội trưởng đội bóng đáng kính chết tiệt kia. Mày không nên chõ mũi vào, Răng Cửa Lớn ạ! Tao nghĩ chúng nó cần một bài học nhớ đời đấy! Crabbe, Goyl-"

Cái tên thứ hai chưa được hoàn thành liền bị ngưng bặt. Harry, Ron, Neville và ba đứa Slytherin há hốc mồm. Hermione từ đỏ mặt vì xấu hổ liền bừng lên giận dữ, cô nàng chẳng kiềm chế được bản thân vì nỗi tủi bởi hai chiếc răng cửa của mình. Nhất là khi Draco còn nói to cái danh miệt thị kia nữa!

Với những cú đấm loạn xạ, Draco đưa tay lên chống đỡ. Mái tóc vàng bóng mượt rối tung. Nó gào:

"Chết tiệt! Chúng mày có định giúp tao không!?"

Bấy giờ hai tên vệ sĩ và Pansy mới phản ứng lại. Chúng túm tóc Hermione, nhưng ba đứa Gryffindor kia nào chịu để yên. Nếu Hermione đã chơi lớn thì tụi nó sẵn lòng đi theo.

Chẳng đến 10 phút sau, cả bọn liền bị giám thị Filch kéo đến phòng giám hiệu, nhưng trên đường lại bị bà Pomfrey chặn lại và bị dắt vào phòng y tế. Giáo sư McGonagall và Snape liền tức tốc chạy đến theo báo cáo của ông. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, hai thầy cô giáo phải sững người trong giây lát.

Draco: tình trạng thương tích không đáng kể. Chỉ có vài vết xước nơi tay và phần mặt. Mái tóc rối bù, không khác đầu Harry là bao. Chiếc áo chùng xốc xệch, và có vẻ như nó bị đay nghiến rất kinh khủng. Có vẻ nó cũng hứng chịu không ít cơn đau từ bụng.

Harry: kính gãy gọng, má đỏ một mảng. Bề ngoài của cậu nhóc nhà Potter coi bộ đỡ hơn rất nhiều so với quý tử Malfoy. Nó nhíu mày xoa xoa cánh tay bầm lên do bị Crable kềm chặt.

Neville: mắt sưng vù, dấu móng tay hằn rõ nơi cánh tay. Quần áo xộc xệch, quả mà một dấu hiệu rõ việc nó đã chiến đấu với Pansy.

Ron: không khá khẩm hơn Harry là bao.

Pansy: mái tóc đen dài bù xù, cô ả còn khóc thút thít. Thật ra Pansy chẳng bị gì cả. Neville chỉ cố gắng ngăn không cho Pansy chạy vào đánh Hermione thôi. Còn về phần tóc rối, do phán kháng kịch liệt quá ấy mà.

Crabbe: vết đỏ, bầm, cấu cào khắp cánh tay. Nó chỉ bị thương ở tay mà thôi, bởi vì Harry cố gắng thoát khỏi cái kềm thịt của nó.

Goyle: thảm nhất. Ron rất có năng khiếu trong việc đánh đấm. Cứ nhìn thằng Goley phải nằm trên giường xem, đủ để biết mức độ sự việc như thế nào.

"Chà chà, xem chúng ta có gì ở đây nào." Giọng nói mỉa mai của Snape nhắc McGonagall rằng vẫn còn một học sinh khác ở đây. Bà không thể tin nổi vào mắt mình. Hai người đồng thanh:

"Trò Granger?"
"Cô Granger?"

Hermione: có thể nói là như Draco. Rõ ràng thằng nhóc kia chẳng nhân nhượng việc Hermione là con gái như Neville vậy. Có chăng là quần áo Hermione vẫn ngay ngắn...? Nhưng vết xước cùng mái tóc bị giật mạnh kia, thật chẳng biết nên nói đứa nào thảm hơn đứa nào. Có lẽ đây là trận chiến cân sức duy nhất chăng..?

"Tôi nghĩ chúng ta cần để chúng được bà Pomfrey chữa trị trước," giáo sư McGonagall nén lại sự nhạc nhiên của mình, bà đưa ánh nhìn về phía Snape "anh đồng ý chứ, Severus?"

"Và sau đó sẽ là một lời giải thích hợp lý." Snape quét ánh nhìn lạnh lẽo lên từng đứa Gryffindor rồi quay lưng bỏ đi.

[...]

Cuối cùng, sau một loạt lượt tranh luận gay gắt, chúng bị phạt phải vào rừng kiếm củi cho toàn bộ lò sưởi trong lâu đài. Cùng một bức thư được gửi về nhà.

Rõ ràng là Hermione chẳng thích nó tí nào. Sự căm ghét của cô bé đối với Draco ngày càng dâng cao. Ron và Neville trông như suýt ngất đến nơi, chúng có thể biết được biểu cảm của bà nội và mẹ khi nhận được bức thư đấy. Harry cũng hồi hộp chẳng kém. Chắc chỉ có mấy đứa Slytherin chẳng đoái hoài về chuyện này. Chúng lo sợ chuyện đi đốn củi hơn.

Và chẳng ai trong số tám đứa trên không tiếc trận bóng dở dang. Tuy vậy tụi Harry vẫn rất đỗi vui mừng khi nghe tin Gryffindor thắng suýt soát với tỉ số 3-4.

"Ba tao sẽ nghe về chuyện này." Nó lầm bầm trong khi cô McGonagall thông báo hình phạt. Lúc giáo sư đọc đến phần người giám sát chúng, Snape bất chợt chen ngang:

"Xin lỗi."

"Anh có ý kiến gì sao?"

"Cô nghĩ thế nào nếu Thủ Lĩnh Nam Sinh của chúng tôi đảm nhận nó?"

"Tom Riddle?" McGonagall nheo mắt. "Anh chắc chứ?"

"Tôi nghĩ thế."

Cái nhìn hiểm độc của Snape liếc về phía tụi Gryffindor. Sư Tử chẳng hứng thú với chuyện này, nhưng Rắn thì khác.

"Hình phạt sẽ bắt đầu lúc 2h chiều. Ta hy vọng các trò có thể lĩnh được bài học đắt giá sau hành động hôm nay."

[...]

Và đó là những chuyện đã xảy ra.

Còn chuyện tiếp theo, xin hãy đón xem phần sau =~= viết từ 9h tối đến 3h sáng mới xong, ôi cái thân già của tôi...
Kiến thức về bóng đá của tôi có hạn, hy vọng mọi người không bắt bẻ 'v' rất vui lòng được nhận lời góp ý.

Cám ơn mọi người đã chờ đợi và đón đọc fic =v=

#kehaongot

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 20.1K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
146K 4.8K 100
'How I obsessively adore you' ˏˋ°•*⁀➷ started➛30/03/2024 finished➛ ˏˋ°•*⁀➷ cover by me x
483K 14.6K 98
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...
184K 4.9K 42
" She is my wife, stay away from her!" " Keep trying she will remain mine. " " Show me your scars, I want to see how many times you needed...