[GL][Victoria'Secret]Con Nhà...

By kasa12345

150K 7.6K 5.8K

Thiên tài bất trị gặp một kẻ vô danh ẩn chứa sự nguy hiểm New York - Thành phố mơ ước của bao con người ... More

Chap 1: Dòng họ cao quý.
Chap 2: Ngày đầu tiên đi học =))
Chap 3: Let Be Friends
Chap 4: Bão Học Đường
Chap 5: Master vs Angel
Chap 6 : Who is she?
Chap 7: Vị khách không mời
Chap 8: Nhân Viên Mới
Chap 9: Green.
Chap 10: Sự Khởi Đầu
Chap 11.1: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chap 11.2: Oan Gia Ngõ Hẹp (2)
Chap 12: Truy Đuổi.
Chap 13: Thị Trấn Tội Lỗi.
Chap 14.1: I'll be there
Chap 14.2: I'll be there
Chap 14.3: I'll Be There
Chap 15.1: Birthday's Party
Chap 15.2: Birthday's Party.
Chap 15.3: Birthday's Party.
Chap 16.1: Star Wars.
Chap 16.2: Star Wars.
Chap 16.3: Star Wars
Chap 16.4: Star Wars.
Chap 17: Tôi Không đồng ý!
Ngoại Truyện:
Chap 18.1: Superstar.
Chap 18.2: Superstar.
Chap 18.3: Superstar.
Chap 19.1: Summer Of Love
Chap 19.2: Summer Of Love
Chap 19.3: Summer of Love
Chap 20.1: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 20.2: Chuyện Kể Trước Khi Ngủ.
Chap 20.2B: Chuyện kể trước khi ngủ.
Chap 21A: It's trap!
Chap 21B: I'm Trapped!
Chap 22: The First Time.
Chap 23: Lima's Party
Chap 24: The Silence
Chap 25: The Top Secrets
Chap 26: The Queen's Birthday
Chap 27: Rebound *
Chap 28: To Kill Two Birds with a Stone*
Chap 29: That's Enough!
Chap 30: Đoạn Tuyệt
Chap 31: The Beginning
Chap 32: Sister My Sister
Chap 33: Destiny
Chap 34: Timeless
Thông Báo:
Chap 35: Những lát cắt đan xen.
Chap 35.1: Biệt đội X3
Chap 35.2: Sự thật
Chap 36: Tiệc Trở Về
Chap 37.1: Mắt Khói
Chap 37.2: Những đôi mắt trong đêm
Chap 38: Mùi Gỗ Ấm
Chap 38.2: Mrs. A
Chap 38.2: Hồi ức Singapore.
Chap 39: Bất Mãn Nhen Nhóm
Chap 39.1: Cuộc Trốn Chạy
Chap 39.B: Vết Son
Chap 39.C: Kiếp Nạn
Chap 40.1: Vượt Qua
Chap 40.2: Truy Sát
Chap 40.3: Kẻ Đã Từng Tồn Tại
Chap 40.4: Chuyến viếng thăm
Chap 40.5: "I know what to do"
Chap 41.1: Tỷ Muội Tương Tàn
Chap 41.2: Con Mồi Xuất Hiện!
Chap 41.3: Bão Tuyết
Chap 41.4: Thế Lực Đen.
Chap 42.1: "Xin Chào! Đã Lâu Không Gặp"
Chap 42.2: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc
Chap 42.3: Thiên Ý.
Chap 42.4: Kẻ Thế Thân.
Chap 43: Déjà Vu
Chap 43.1: Đừng Có Nhờn Với "Chụy"
Chap 43.2: Insane.
Chap 43.3: Cuộc Truy Đuổi Trong Đêm
Chap 44: Ghen sao?
Chap 45: Mạng Đổi Mạng
Chap 46: Tình Yêu Đáng Giá Bao Nhiêu? - Bằng Cả Tính Mạng?
Chap 47: Bản Giao Ước.
Chap 48: Lá Bài Tẩy.
Chap 49: Tử Đằng Một Sắc
Chap 50: Những điều dối trá (1)
Chap 50B: Những Điều Dối Trá (2)
Chap 51: Những Cuộc Thăm Viếng Bất Thường.
Chap 52: Chạy Án.
Chap 53: Tái Xuất.
Chap 54: Những Kẻ Săn Tiền.
Chap 55: Kế Hoạch của "Siêu Đạo Chích" Swift.
Chap 56: Trộm Gà Không Xong, Còn Mất Nắm Thóc.
Chap 57: Cha và Con gái.
Chap 58: Gửi London Chút Nắng Boston
Chap 59: Phi Vụ Tiền Tỷ.
Ngoại truyện: [Aless x Kan] I Miss U.
Chap 60: Người Cùng Cảnh Ngộ :))
Chap 61: Cựu Minh Tinh và Vụ Án Chấn Động
Chap 62: CEO Swift bị sa thải !?!
Chap 63: Aless "Lưu Manh"
Chap 64: Nhân Viên Mới (P2)
Chap 64.1: Nhân Viên Mới (tt)
Chap 64.2: Nhân Viên Mới Của Phòng Nhân Sự
Chap 65: Hổ Phách và Hoa Hồng Đỏ*
Chap 66: Trò Chơi Khăm Của Lãnh Đạo Hắc Ám.
Chap 67: Hoa Hồng Vẫn Luôn Đầy Gai Nhọn.
Chap 68: Bí Mật Bên Dưới Đôi Giày Gót Nhọn.
Chap 69: Đại Phu Nhân Trở Về
Chap 70: Đại Hội Quầng Hùng.
Chap 70.1: Lệnh ái của cậu, đem giao cho mình!
Chap 70.2: Tình Cũ Không Rủ Cũng Tới.
Chap 70.3: Truth or Dare ?
Chap 71: "Đánh Lẻ"
Chap 72: Ivanka Trump.
Chap 72B: Phản Đòn.
Chap 73: Câu chuyện xấp ảnh và hai "bạn trẻ".
Chap 74: Vụ Án Gót Giày Đỏ.
Chap 75: Đại Bạch Ngọc Xuất Quan.
Chap 75B: Tiểu Tam, đây là nhà ta a~
Chap 76: Thiên duyên tiền định.
Chap 76B: Hội 'Thị Phi' Tổng Sự [UPDATE Note 31/12/2022]
Chap 76C: Nhân Viên Swift "lại" bị sa thải!
Chap 77: Tạm biệt, Longfellow!
Chap 78: Bức di chúc
Chap 79: Câu chuyện của 27 năm trước
Chap 80: Hồi ức tốt
Chap 81: Thời Khắc.
Chap 82: Rei.
Chap 83: Swan Angel.
Chap 84: Phong Hậu.
Chap 85: Phi vụ đột nhập Nhà Trắng.
Chap 86: Tái Ngộ.
Chap 87: Cô & Cháu.. [AndreLin]
Chap 88: Khế Ước Bán Thân.

Chap 75A: Ở Đây Có Một Tiểu Tam...

476 24 25
By kasa12345



- Làm sao lại có mặt tại nơi này?


Từ chỗ ngồi cùng băng ghế sau, câu hỏi cất lên, thanh âm êm dịu, thanh điệu cũng từ tốn chậm rãi, nhưng lối gằng nhẹ ở mỗi tiếng trong câu chỉ rõ người đặt ra nó không hề hài lòng.


Lãnh ngạo nữ vương nhìn qua một lượt trên người nàng. Nàng ngược lại không dám nhìn chính diện bộ dáng người kia. Dù sao cũng cảm thấy có một khối uy nghiêm lạnh lùng đem mình nén chặt trong chai, vừa bức bí khó thở, mà kêu la cũng chẳng ích gì.



Nàng xem ra đã thực sự chọc giận bà ta thật rồi.


Ngang nhiên bám theo đoàn công vụ, còn dám sừng sững xuất hiện ra mặt ngăn cản hành động của đại phu nhân bản lãnh hô phong hoán vũ trước mắt cận vệ, người hầu. Không trách nàng gan to không sợ chết nếu bị phát hiện thì cũng trách nàng quá sức khinh thường Andrea Ambrosio, trước bao nhiêu con người lại làm bà mất mặt khi hạ mình cầu xin cho một tên tép riu ất ơ trôi sông lạc chợ.


Thực chất căn nguyên sâu xa nàng hiểu, bà hiểu. Đều hiểu rằng Lindsay không muốn bà Bộ trưởng hai tay vấy máu, ít nhiều ảnh hưởng đại sự về sau. Nhưng còn người ngoài thì có chắc họ sẽ hiểu không?


Lâu thật lâu "chụy ba điệp viên" quật cường nửa lời cũng không chịu khai, kiên trung cạy miệng cũng không hé môi, quyết tâm bảo vệ lý tưởng cách mạng – chẳng nghe thấy quý phu nhân phía kia ừ hử, sinh lòng nghi hoặc, cảm thấy kỳ lạ lén lút ngước lên nhòm trộm.


Thói thường, bà ta chẳng hề để yên đối với kẻ hỏi mãi mà không nói đâu.


Một là "bưng ra chém" còn hai là ném vô chuồng cọp hay hang cá sấu.


"Chụy ba" bắt đầu ảo tưởng ra viễn cảnh ngũ mã phanh thây hoặc phải đối đầu với bầy cọp đói khát, bầy sấu hung hãng sẽ xoay trở như nào.


*Ực*


Nuốt khan.


Nàng âm thầm ngoái nhìn trộm người ta lần nữa.


Nhưng ở lần này, rất nhanh cặp mắt lợi hại kia quét về phía nàng, nàng cả kinh cuống quít dời tầm mắt ngó xuống gầm xe.


*Opps... *


- Cô giữ gì trong đầu thì cứ tự nhiên nói ra.


Bà Bộ trưởng uyển chuyển cởi hai chiếc cúc áo trên cùng, phô bày khỏa xương đòn gầy gầy, trắng ngần đầy mời gọi – khó mà tin ở cái ngưỡng trên dưới năm mươi lăm, mọi cơ quan trên người bà ta đều mơn mởn hút mắt hơn cả những quý cô độ tuổi đôi mươi. Hơn nhất là vẻ dày dạn trải đời, biết cách nắm bắt lòng người và hơn hết là cái thói câu dẫn cũng gọi là vô địch.


Đơn cử qua hành động cởi áo sặc mùi ám muội.


Ám muội cái gì?


Đuổi bắt giữa khí lạnh âm độ vẫn có thể khiến con người ta cảm thấy nóng, sao hả? Xe của ta, ta nới cúc áo thì có vấn đề? ="=


"Không có, không có, tuyệt đối là không thành vấn đề!" *xua tay hèn hạ lắc đầu*



Chính khách phu nhân lạnh băng gạt bỏ bực dọc, xẳng giọng gặng cho bằng được câu trả lời từ tiểu nha đầu to gan lớn mật đầu đuôi đều một mực không hé răng nửa lời.


- Cô muốn nói thì cứ việc nói. Ở đây đều là người của ta.


"Nói gì? Tôi làm gì có cái gì muốn nói?"


Nàng vô tội nhìn nữ vương liếc mắt một cái, cuối cùng không dám mở miệng, mấy câu đầy khí phách ở trên là lên mặt trong sự hoang tưởng ban mai.


Quẳng tầm quan sát đi qua hai khuôn mặt lạ lẫm ngồi trên băng ghế lái và phụ lái, đoạn ngoái lại nhìn bà giống như là chờ một sự xác thực rằng nàng có thể đem diễn biến kể lại trước mặt họ mà không bị đánh đồng là "nhờn" với bà Bộ trưởng Singapore, là vi phạm nguyên tắc ngoại giao giữa hai đất nước, là tội đồ liên lụy danh dự Hoa Kỳ.


So ra, đột nhập + trà trộn vào đoàn tháp tùng chính khách ngoại quốc dù không vì mục đích xấu xa thì cũng được tính là phạm pháp. Chẳng may bị xử tội thì gia đình nàng sẽ xấu hổ về đứa con này, còn nhận khoan hồng thì người đời sẽ bêu rếu nữ chính khách lân bang hành sự thiếu nghiêm minh, áp dụng tình cảm riêng tư vào công cuộc trừng trị kẻ phạm lỗi. Bởi lẽ gia đình Swanepoel ít nhiều cũng là bằng hữu thâm giao nhiều năm của nhà Swift.


Không tính đến cơ hồ Andrea Đỏng Đảnh cùng Jenni Đồ Tể chị chị em em rồi cô em đi tém đứa con gái của bà chị.

ლ(ಠ益ಠ)


Bà Bộ trưởng tham dự cả trăm cuộc họp, cả nghìn chuyến viếng thăm ngoại giao, cả vạn vấn đề hóc búa trong nước lẫn quốc tế. Ấy thế mỗi một vấn đề duy nhất khiến bà lao tâm khổ tứ suốt bao năm qua chưa có hồi kết vẫn là làm sao ăn nói với Jenni về phương trình hóa học phi học thuật kết tủa giữa "A di" và tiểu nữ con nhà bạn thân mà "A di" phải gọi một tiếng "điệt nhi".


(-‸ლ)

*thở dài*


Nghĩ đến không thể không vô thức đưa tay miết trán.


Quá là đau đầu, huyễn huyễn mộng mộng, ông trời thật khéo sắp đặt "chuyện lành".


"Dân nữ lạc đường" lạc triền miên từ Boston sang tới nơi xa xăm lạ hoắc ngó con mắt trái, liếc con mắt phải. Thấy bộ dạng đại phu nhân ra chiều có nỗi khổ tâm sâu rộng, mi mắt khép hờ dưỡng thần – bèn nghĩ bản thân gây chuyện bây giờ còn không biết hối cải, giấu diếm đã làm nữ vương cao ngạo muôn phần thất vọng. Hít sâu từ tốn bắt đầu tự giác khai báo, bắt đầu từ đoạn gõ cửa xe dẫn dụ soái ca mật vụ bộ não trái nho...


Nàng kể lại một cách mạch lạc quá trình hóa thân từ tiểu cô nương băng thanh ngọc khiết thành điệp viên thâm niên dày hơn mặt Alessandra *tranh thủ đá đểu* , không thiếu không thừa, vừa đủ những quãng suy nghĩ cá nhân giúp người nghe hiểu tường tận nguyên cớ thôi thúc nàng dấn thân vô kế hoạch nguy hiểm tối nay, vừa đủ để không lộ chuyện Scarlett Johansson đã đến tìm mình.


Andrea ngẫm nghĩ trong lúc chuyên chú lắng nghe ái nữ của hảo tỷ muội thuật lại toàn bộ sự việc. Khuôn mặt trái xoan chứa từng đường nét tỉ lệ vàng vẫn luôn điềm tĩnh, chứa một loại thanh thế cao ngạo, không thể hiện rõ sắc thái cảm xúc.


Và dù nguyên tắc là vậy thì trước mớ tội lỗi tày đình, dưới sự yên lặng quan sát đến nghẹt thở, nàng vẫn tự giác nhận thức được "A di - bạn mẹ" thừa quyền hành để "bịt đầu mối" mình sau những gì đã chứng kiến, đã lắng nghe – ai bảo tự cao tự đại huênh hoang lao ra chõ mũi phá bĩnh chuyện tốt của người khác.


À quên, bà Bộ trưởng Ambrosio công minh liêm chính, thiện lành đức độ - tiểu nữ kia rốt cuộc đã trông thấy bộ mặt xấu xa tàn ác ẩn giấu đằng sau dung mạo hiền từ, nhân hậu, độ lượgn. Nếu không trừ khử dân nữ lạc đường đã biết quá nhiều này, về sau nhất định ăn không ngon ngủ không yên.


Đúng, chỉ có người chết mới giữ được bí mật.


Bẻ bông phải bứng nguyên cành. Đêm về mới không sợ lắm mộng.

(・∀・)っ✄❀


Lại mườn tượng viễn cảnh chuồng cọp và lồng cá sấu x relay again :v ? Oh really n*gga?!?


Vì Chúa, nàng vừa làm một việc tốt cứu một mạng người. Không phải nên là nhận cái kết có hậu chứ?


Tiếp sau người hoang mang tột cùng lại ngớ ngẩn tự ngồi an ủi bản thân, điều vô lý nhất giả sử cái kết đoản hậu thật thì nàng đâu có còn ngồi đây rung cây nhát khỉ.


Nữ vương nghiêm mày quay sang nhìn nàng một cách vô cùng khó hiểu.


Lin siết tay, từng mạch máu dường như căng ra trước bầu không khí trong xe bị hơi lạnh ở ngoài truyền vào.


Rồi, băng lãnh nữ vương nhoẻn môi tựa hồ vừa mới mỉm cười, thực ra đó chỉ là hành động ngăn tiếng thở ra.


- Cô gần gũi những đứa cháu của ta xem ra đã quá lâu. Đến cả suy nghĩ tày đình cũng không ngại ngần. Cô không sợ ta, nhưng những đứa trẻ mà cô vin vào có thể cứu giúp cô thì ta thừa sức trừng phạt chúng.


- Bà sẽ không phạt em phải không ?

♡ ~('▽^人)


Đấy, xả vai gián điệp, nhập vai em gái mưa nhõng nhẽo phụng phịu thành công.


Một hiền triết đã từng tán dương rằng phụ nữ thông minh không nhất thiết chỉ số IQ phải thật cao, mà bí mật nằm ở chỗ biết cách ... làm nũng.


Phụ nữ mỗi khi làm nũng đúng cách luôn toát ra một loại khí chất rất riêng, chẳng hề giống vòi vĩnh đòi hỏi. Những cử chỉ, biểu cảm 'làm nũng' đúng mực chính là phong vị riêng nhất phơi bày vẻ nữ tính. Cho dù bình thường họ có là một nữ nhân thông thái, mạnh mẽ, độc lập thế nào thì bản chất vẫn là phụ nữ. Chỉ qua vài hành động nhỏ chứng tỏ rằng mình cũng có thể biến hóa, có thể trở nên yếu đuối mềm mỏng, có thể hạ mình nép vào người khác chờ đợi sủng ái đều sẽ khiến đối phương cảm thấy họ thật thú vị, thật khéo léo chứ không hề khô khan hay quá cứng nhắc.


Và tiến sĩ Ellingson ngoài khái niệm lao đầu làm việc ngày đêm và nghiền ngẫm những tựa sách hàn lâm như một học vị tiến sĩ uyên bác, thì nàng còn rất nhã hứng áp dụng nội dung đã đọc vào đời thực.


Hệ quả đã chứng minh nó thực sự mang lạ hiệu quả. Bằng không nàng sao có thể dễ dàng hạ gục tay mật vụ đỏm dáng háo sắc?


Vầng thì mọi thứ sẽ thay đổi khi con người ngừng thay đổi, một con người hay thay đổi bị coi là thiếu lập trường hoặc lập trường không vững chắc – có chăng họ mới chính là những con người kiên định, chấp nhận biến hóa để đổi lấy sự cân bằng.


Ờ riêng mớ logic sâu sắc này thì vị phu nhân cao ngạo kia không tài nào đoán ra được.


Thành thử bà "chiếu cố" mới hành vi kỳ quặc và có phần – dưới cách nghĩ của bà – nó hơi tưng tưng.


Nữ vương tiếp nhận cái bộ dạng quay ngoắt 180 độ này theo cái cách ngỡ ngàng khôn xiết.


Thánh thần thiên địa ơi, hai năm đã tàn phá một con người tàn bạo như vầy sao?

(◕︵◕)


- Cũng là bọn trẻ dạy cô ư?


- Phu nhân sẽ không vì em lo lắng cho bà mà trừng phạt em chứ ?

*chớp chớp*


Giọng nàng ngọt sợttttt hệt vất năm viên đường vào tách cà phê nóng, cơn giận cũng như cà phê trong ly, cũng đều vì đó mà tan chảy ~


Nữ vương phút trước dính phải cú sốc phản vệ ngỡ ngàng, phút sau linh hoạt liền hiểu ra tiểu tình nhân chính là dày công dệt tơ muốn giăng bẫy mình. Nhìn thấu nội tình khuất tất, chẳng những không nổi giận, ngược lại bộ dạng yêu tà ấy xem ra cũng thật mới mẻ, tự nguyện sa mình sập bẫy.


Ngoài mặt vẫn giữ một chút hình tượng nghiêm khắc, cứng rắn. Lắc đầu :


- Không đâu. Dù cô có là ai đi nữa, ta nếu không trừng phạt cô để răn đe làm gương thì thế giới này không chóng sẽ loạn lên cả.


- An tuê ~ (Không đâu) *puppy*

('。• ᵕ •。')


- Dĩ nhiên là sẽ. Khiếp thật, bốn tiếng đồng hồ trên cao tốc mà người của ta không hề mảy may nghi ngờ đến sự hiện hữu của cô. Để ta xem, tối nay cô sẽ ẩn thân kiểu gì khỏi mắt ta.

(•‿•)


Chẳng mấy chốc cặp mắt tròn to trố trừng trừng. Nàng hết quay nhìn ra xe thì ngó sang nữ vương ngạo lãnh tựa tiếu phi tiếu dựa đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, một câu cũng không tiếp tục đôi co nữa.


Lời vừa rồi là dụng ý kiểu gì ?


Câm nín không dám hó hé thêm một lời.


Σ( ° △ °|||)


- Lệnh bà, từ đây về nhà e rằng trời sẽ sáng. Hẳn sẽ gây chú ý nếu cứ như vậy mà trở về nhà cô Ambrosio.


- Không quay về nữa, ghé vào Manhattan, ta sẽ nghỉ ngơi ở căn hộ của con gái ta. Không cần điều động người canh gác, ra chỉ thị đoàn tháp tùng lập tức trở lại Boston ngay trong đêm nay.


- Vâng thưa lệnh bà.


Ấy...


Con chuột nhắt lá gan to oành vừa nãy đã bỏ quên ở cái thị trấn kia.


Dân nữ biết quá nhiều chuyện láo liên tìm phương kế hoãn binh.


Chớp mắt hàng vạn ánh đèn rực rỡ phồn hoa của Manhattan đã đập thẳng vào mắt nàng, kế sách còn chưa nghĩ được phần mở bài...

(◕︵◕)


- Ôi... em buồn nôn quá, chắc là say xe rồi...


Ngửi thấy mùi nguy hiểm lởn vởn, thanh niên nhanh trí đặt tay xoa lên thái dương, bày ra bộ dạng sắp chết tới nơi. Cứ nghĩ nữ vương băng giá kia sẽ nể mặt cận vệ ngồi đằng trước cùng sáu năm quen biết mà tha mạng cho mình.


Nào ngờ còn không có kịp ứ hự, đã bị nữ vương gắt gao đem môi hôn lên môi, tới tấp, quyết liệt.


Cổ tay bị giữ lấy, ngoặc ra sau. Đưa một chân chèn vào giữa hai chân nàng, kẹp chặt trong tư thế bị khóa toàn thân.


Lưỡi truyền tới vị chanh bạc hà tươi mát, sự âu yếm nhu hòa ve vuốt cánh hoa nở rộ trên môi.


Đôi tay mân mê luồng sâu vào mái tóc vàng, ôm trọn gáy kéo nụ hôn sâu đến mức không thể sâu hơn. Mị lực tỏa từ gương mặt hút hồn, vầng trán cao mịn màng, hàng mi rũ huyền ảo. Nàng đần mặt mắt mở to nhìn kỹ từng đường nét tỉ lệ vàng, kiều diễm đúng là kiều diễm. Nữ vương uy lực bất phàm, uyên bác trí tuệ - về khoản hôn cũng không phải là dạng tầm thường nha~


Có thể đem đôi môi đỏ máu quyến rũ người khác, bức họ dính sát lấy mình, một lần muốn lại càng muốn nhiều hơn.


Mô tả khoa trương có thể nói mua một hộp bắp rang thì có thể bình chân rung đùi ngồi coi rating R.


Có ai đó sắp ngất ngư trong nụ hôn cháy bỏng đầy dư vị nhớ nhung.


Và một ai khác ai đó hả hê trừng trị được người tình cứng đầu cứng cổ


Chẳng mấy khi có dịp đi chơi đêm xa nhà...


Vậy mà bác sĩ Ellingson cùng vị Mệnh phụ phu nhân chẳng ai thèm ngắm cảnh đêm gần về sáng ở thành phố hoa lệ nức tiếng xứ cờ hoa.


Chỉ thỉnh thoảng thốt lên tiếng trầm trồ


Mà cũng thật là khó nghe


Cái gì cứ "ứm ứm..." nghe như âm thanh vô nghĩa phát ra từ cổ họng ấy.


- Ứm... ứm...

*sột soạt*


- Ứ...


New York đêm vẫn còn dài...



Cùng thời gian nhưng khác không gian


Hai nhân vật thứ ba và tư vẫn trăn trở đi đi lại lại ngay bậc thềm phòng khách, lòng dạ lo âu sốt vó lâu lâu vạch rèm ngó ra ngoài cổng, chốc chốc liếc đồng hồ tíc tắc trên tường.


- Mợ đi đâu vẫn chưa về thế này... 2h sáng rồi..


- Aless, mommy không bảo với chị là đi đâu hở?


- Không... mợ chỉ nói qua loa là đi tìm người quen... Đừng chờ cửa...


- Người quen nào chứ? Bộ hết ngày hết giờ tìm người quen rồi hay sao chọn tối trời như vầy?


- Thôi, em về phòng ngủ mau, chị dặn Anthony mợ về lập tức sẽ thông báo. Sáng mai chị phải có mặt sớm để tham dự cuộc họp với cánh ủy viên hội đồng thành phố, bọn chúng cứ réo suốt bắt chị mời mợ đến hòng hưởng lây chút tiếng thơm trước lúc mợ trở về Singapore. Mợ đi kiểu này không biết ngày mai có về kịp dự được không, chậc... làm khó con cháu quá.


- Em cũng phải đi làm sớm... mà giờ, chẳng biết mommy có tìm được cái người quen đó chưa.


Cô con gái tội nghiệp và cô cháu gái đáng thương thi nhau vò đầu bứt tai, khoanh tay bứt rứt qua lại ở sảnh.


Chả biết đâu


Mẹ chẳng những đã tìm thấy "người quen" mà thậm chí còn tìm được "người lạ từng quen" nữa kìa ~


=))))))~


- Aless, không cần chờ nữa. Mom vừa gọi cho em, hỏi mật khẩu căn hộ ở Manhattan. Tối nay mom sẽ lưu lại bên đấy~~


Vừa mới duỗi chân nằm xuống, cái chăn dày đã bị nha đầu biểu muội xốc tung lên rồi thông báo ra rả. Aless nhướng nhướng lần thứ n, hai mí mắt khó khăn chực đổ sụp xuống, lớ mớ gật gật:


- Tốt rồi... tốt rồi...


Chẳng tốt tí nào đâu, bà Thị trưởng ạ >.<



__________________



Sáng sớm.


Nàng mở mắt trở người


Thấy mình đang nằm trong một phòng ngủ sang trọng, cầu kỳ, xa hoa và thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt như chiếc bánh panna cotta mềm mại rưới lớp syrup lựu đỏ dinh dính, ngọt lịm – sau đó người thợ làm bánh tiện tay rắc một ít hạnh nhân beo béo lên trên. Thế là đã hoàn thành xong món tráng miệng mang lại đủ mọi cung bậc xúc giác đến từ nhà pha chế nước hoa trứ danh Narciso Rodriguez.



Vén chăn, mở rèm cửa sổ , bên ngoài dù bình minh đã ló dạng mà không khí vẫn âm u đầy mây đen, hơi lạnh thốc vào căn phòng, nàng thở mạnh một hơi ra khói.



Rùng mình, vòng tay mang hơi thở Merveilles quấn quanh cơ thể như một làn sương mộng mơ, gợi cảm. Thả cái hôn dịu dàng lên vai, nàng ngoái đầu nhón chân hôn lên chóp mũi cao cao, ẩn chứa sau ánh mắt lấp lánh như sao và hiền hòa như đại dương thăm thẳm.


Cái ôm từ đằng sau càng thêm siết, thứ cảm xúc đầy màu nhiệm và mê hoặc xâm chiếm đến từng mạch máu căng đầy, lôi cuốn xúc giác – cảm quan trong một cái hôn mơn man chậm rãi, bên dưới đường dòng người tấp nập qua lại không hề biết đến một đôi tình nhân lén lút trao nhau những cái hôn vội vã, đôi bàn tay quấn quýt đan vào nhau ẩn dưới chiếc bàn cao cao vun vén trong một khái niệm che giấu sự vụng trộm nhưng vô cùng say mê và đâu đó luôn thường trực mối lo sợ, sợ hãi một ai đó bắt gặp họ trong tình trạng thế này.


Cơn gió lạnh hắt vào hai người đàn bà say sưa quấn quýt trong vũ khúc mệt nhoài, nhắc họ nhớ rằng Đông vẫn chưa tàn và mớ bông tuyết phất phới rơi từ trời bị gió phần phật thổi bạt vào trong phòng ngủ của căn hộ trên tầng cao nhất tọa lạc ở khu trung tâm Manhattan.


Giữa chiếc hôn như muốn nuốt trọn người tình, người đàn bà vươn tay đóng cánh cửa sổ. Căn penthouse mà cô con gái rượu nằng nặc xin mẹ mua tặng nó nhiều năm trước rốt cuộc có lúc lại trở thành trạm dừng dệt tổ uyên ương cùng với nhân tình trẻ tuổi. Dưới cái vẻ nồng nhiệt miết đôi môi trang điểm kỹ càng không ngừng để lại dấu son trên khắp con đường mà nó khám phá, nàng khẽ đẩy khuôn mặt tinh xảo yêu kiều ra để nhìn một cách chăm chú, phải chăng tất cả mọi thứ đang diễn ra đều là thực tế? Bàn chân nàng vẫn chạm đất, đó không phải là sự mơ mộng quá đà. Nàng vẫn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp.



Vị nữ vương cao cao tại thượng mà bao kẻ tôn sùng xem như là tín ngưỡng lại đang dang vòng tay ấm ôm siết lấy mình; người đàn bà sắt đá, lãnh khốc chỉ ôn hòa nhã nhặn lúc ở cạnh nàng, người đàn bà tài giỏi, cao ngạo thâu phục cả thiên hạ trong tay lại vì một bá tánh thường dân chấp nhận thiệt thòi âm thầm làm những điều ít nhiều sẽ đem về phiền phức.


Ấy thế mà chưa một lần bà cảm thấy ân hận ngoài việc đã để nàng vuột khỏi tay mình, chỉ một cái lơi tay, lạc nhau ... coi như mất.


Nữ nhân độc lập ấy, ngoài mềm mỏng nhưng nội tâm vô cùng kiên cường. Đã một lần làm nàng tổn thương đến tàn dạ, khiến nàng nhất quyết không mở lòng ra tiếp nhận bà lần nào nữa. Bà cũng không thể cho nàng một lời hứa hẹn, với những mối ràng buộc hiện thực, thực tế ... chính là không thể nói trước được gì.


Sở dĩ ngày nàng quyết định kết hôn, trói buộc mình vào ngục tù thương tâm rồi sau đó phá hủy cuộc hôn nhân đẹp như mơ ấy, là cách nàng thể hiện rằng nàng vĩnh viễn không thể tha thứ đối với những gì người đàn bà đã gây ra.


Hai năm trốn chạy, lẩn tránh mọi nỗ lực buông bỏ đoạn tình cảm sâu đậm – như nối chặt với nhau bằng một sợi dây trói tâm hồn. Nàng đã rời đi, đã mạnh mẽ tiến về phía trước – đã 'move on' khỏi tòa tháp cảm xúc gần như chỉ chực chờ sụp đổ. Đã chấp nhận rằng bản thân trở thành kẻ bị bỏ rơi và tiếp nhận thực tế rằng nàng vĩnh viễn không thể tha thứ cho người đàn bà này.


Nàng bước về phía trước, đập nát mọi nỗi sợ hãi quá khứ và kiến tạo lại cuộc đời mình.



Nàng 'love myself first' – học cách yêu bản thân thay vì trói buộc mình phải lệ thuộc cảm xúc vào người khác. Nàng từng bước tạo lập trật sự, tìm lại sự cân bằng – tìm thấy sự bình yên trong chính tâm hồn và hạnh phúc sau công cuộc giải phóng bản thân khỏi những nguồn năng lượng độc hại mà mối quan hệ giữa cả hai đem lại.


Quá trình thức tỉnh, nhận thức về giá trị bản thân cứ ngỡ sẽ đưa nàng tiến lên và bỏ lại sau lưng mọi nỗi đau, mọi thất vọng khi niềm tin bị phản bội.


Thì sợi dây liên kết linh hồn lại lần nữa cấu nàng một cái.


Nỗi đau tưởng chừng đã bị chôn chặt được dịp phóng thích ra ngoài.


Để rồi nàng bẽ bàng nhận ra tuy mình đã tiến về phía trước, nhưng đâu đó sâu trong thâm tâm, nàng vẫn cố chấp không thể buông bỏ.


Có phải chăng đó chỉ bởi nàng yêu bà ta quá nhiều, nhiều hơn những gì mà bà ta cho nàng cảm nhận được. 


Há chăng đó cũng chỉ là bản năng chinh phục của một cơ số người, cái gì càng khó - họ càng muốn chiếm lấy bằng được. Nàng vốn cũng đã nhận ra từ đầu, trái ngang rằng rốt cuộc chính mình lại sa vào cái lưới chằng chịt không lối thoát ấy.



Bà ta quay trở lại cuộc sống nàng, một cách bất ngờ và không hề báo trước.



Từng câu nói, ánh mắt... cùng sự cám dỗ đan xen giữa hiện thực cùng những gì đã qua vây lấy nàng, đánh đập, đay nghiến nàng theo cái cách trần trụi và tàn khốc nhất.


Nàng sống không bằng chết. Bi ai là giữ lòng phẳng lặng giữa bão giông trong lòng, tim hướng về phía đó lại một mực xây dựng tường thành kiên cố. Bởi đã quá sợ hãi tổn thương, bởi nhận ra trái tim mình yếu đuối đến không thể thở nổi mỗi khi trông thấy cánh thiệp kèm bó hoa không đề tên người gửi đặt trong phòng mạch. Nàng thu mình lại, xù gai lên ngăn chặn mọi mối hiểm họa bất kể tốt xấu.


Sau bao tổn thương đã chịu đựng, nàng muốn xây thành trì – nàng sợ hãi sẽ lại bị nhiều mũi kiếm đâm xuyên vào trái tim yếu ớt của mình lần nữa.



Nàng càng xa lánh, bà ta càng ráo riết kiếm tìm. Nàng lẩn trốn, bà ta bằng mọi giá tìm đến cái ngách tường nơi nàng co cụm ẩn mình. Đỡ nàng dậy, xoa dịu nàng, bày tỏ thiện chí muốn chữa lành.

Nàng rốt cuộc không hiểu, bà ta cuối cùng muốn chơi đùa với mình hay đã thực sự hối hận.

Thế nhưng, quét qua một lượt cuộc sống bà ta vẫn không chút khác biệt, vẫn là mệnh phụ phu nhân thanh danh hiển hách, vẫn là chính trị gia quyền cao chức trọng, vẫn đeo đuổi hoài bão thâu tóm địa cầu.


Và ngoài đôi mắt tinh anh nhuốm nỗi buồn rười rượi, ươn ướt tựa hồ chất chứa trong đó hàng vạn giọt nước từ trời, cơn khắc khoải sau cái hôn phớt vội vàng như gió lướt ngang. Mối bất an vẫn luôn ngấm ngầm cháy bỏng. Liệu người phụ nữ già dặn đa tình ấy sẽ lại lần nữa bỏ rơi nàng ở lại để tiếp tục những cuộc viễn chinh không hồi kết của bà ta không?


Nàng không rõ, còn người đàn bà vương giả ấy ngoài lặng yên cũng không xác định được đáp án cho câu hỏi lắt léo. Đôi khi bà ghét bỏ chính mình, sao lại vô lực để tham vọng lấn át lý trí. Tước đoạt hạnh phúc đơn sơ, bỏ lại sự cô đơn trùm kín lên vạn vật vây quanh thứ thanh sắc đậm đặc, khốc liệt và tàn dạ...


Kẻ đứng trên cao là kẻ đơn độc, không sai!


Đạp từng đối thủ ngã xuống, tiến gần thêm một bước đến mục tiêu cuối cùng, cũng là lúc bà nhận ra quanh mình chỉ còn những người đồng hữu cùng chí hướng – những người bạn hữu ăn mừng chiến thắng với tinh thần hả hê ngạo nghễ. Cô đơn là ở một mình, cô độc là cảm giác trơ trọi khi xung quanh có rất nhiều người vây lấy.


Vị nữ vương choàng tỉnh, những kẻ đang ở cạnh bà là ai? Người thân tín nhất, người bà cho rằng là người bà yêu thương nhất đang nằm cạnh bà đây - Cớ sao vẫn luôn có cảm giác trống trải thiếu vắng dù bà đang có tất cả mọi thứ trong tay? 



Phải chăng, sự lạc lõng này chính là cảm giác người duy nhất đọc thấu suy nghĩ của bà, nhìn thấu những nỗi sợ hãi bà luôn né tránh - kẻ cùng bà hiện hữu mối liên kết của hai tâm hồn đồng điệu có thể sẻ chia và cùng bà tận hưởng cảm giác đứng ở vị trí cao nhất nhìn xuống nhân gian, từ lúc nào đã tan như mây khói.


Đúng, nàng không hẳn là người bà yêu - đối với người đàn bà đa tình này, tình yêu của bà luôn sẵn sàng trong tình trạng ban phát. Bà không thiếu những người vây quanh, cũng đã có nhiều người đến trước và sau nàng nhận lấy thứ tình yêu ban phát từ bà ấy. 


Điều bà chưa từng và cũng chưa bao giờ muốn thừa nhận rằng, nàng không phải người bà ta yêu - nhưng là người có thể thấu cảm mọi tâm tư mà vị nữ vương luôn xây dựng tường thành tự vệ. Và bà ghét khi phải đứng giữa cảm giác phân vân, giữa muốn níu nàng lại - vừa muốn đẩy nàng ra xa.


Giữa sự cân bằng khi không có một kẻ đọc thấu suy nghĩ, một kẻ sở hữu trực giác vô cùng mạnh - lấn át cả lý tính cùng sự che đậy kỹ càng từ mình và sự mất cân đối trong cảm xúc, trong cuộc sống mà mối quan hệ lấp lửng mờ ảo bị ánh trăng bao lấy mang tới. Và dù đâu đó bà hiểu rằng trái tim mình cần được chữa lành bởi những vết thương quá khứ - những nỗi sợ hãi cần phải đối diện - nàng ta sẽ là người giúp được bà vượt qua tất cả.


Tuy nhiên, với một người lý trí mạnh mẽ - bà không cho phép bản thân yếu đuối, lệ thuộc vào bất cứ ai. Không muốn thừa nhận rằng bản thân cần phải thay đổi, bà không muốn thay đổi và bà tự hào về bản thân đủ để không cần ai tác động đến suy nghĩ, quyết định của mình.


Thế rồi, như đã dự liệu trước - bà thẳng tay gạch nàng ra khỏi chuyến hành trình của cuộc đời mình.


Sau tất cả, lý trí vẫn đặt lên hàng đầu, vị nữ vương đã không nghĩ đến cảm nhận của nàng. Hoặc có thể có nhưng bà gạt chúng ra khỏi mối bận tâm của mình. Cuộc sống bà quá bận rộn để có thể mất thời giờ cho những vấn đề không mang lại lợi ích, bà vẫn còn nhiều cuộc chiến phải đối đầu. 


Để rồi trong những nỗ lực bắt chụp hạnh phúc phù phiếm, trong những đêm trường kiếm tìm sự ồn ào rộn rã, kiếm tìm nỗi thấu cảm từ nhiều và nhiều con người khác nhau, cũ có - mới có.  Hoài niệm từng giây phút trút bỏ cái tôi, giãi bày tiếng nói phát ra từ sâu thẳm con tim đầy vết rạn vỡ - cùng đôi mắt biết nói đeo bám tâm trí mình. Bà đã không cưỡng lại được trái tim, khi lý trí dung túng cho trái tim làm những điều mà nó thực sự khao khát, để rồi nội tâm mâu thuẫn, trận giằng co tàn khốc lại nhấn chìm bà.


Người đàn bà vẫn đi về lẻ bóng, không gia đình, không người thân, không một niềm hạnh phúc – dầu là nhỏ nhoi như hạt cát giữa đại dương vô tận.


Bà cứ nghĩ rằng sau nhiều ngày phân vân, sự chọn lựa của bản thân – đặt vào nơi an toàn sẽ giúp mình cảm thấy bình yên và thõa mãn.


Nhưng rồi rốt cuộc, điều bà chọn lựa liệu có đúng hay không?


Cớ sao bà vẫn cảm thấy đâu đó nhận thức rằng bản thân đã gây ra sự tổn thương sâu sắc đến một con người? Nàng lẽ ra không phải hứng chịu sự bỏ rơi phũ phàng, nàng lẽ ra không phải đau khổ - nếu như không gặp bà và không phải vướng vào cái vòng tròn oan nghiệt cứ lặp đi lặp lại không điểm bắt đầu - cũng chẳng hề có điểm kết.


Bà ta luôn sợ sự mất cân bằng, bà ta luôn hiện diện một nỗi sợ vô hình bản thân đánh mất kiểm soát đối với mọi vấn đề - tiền bạc, quyền lực cùng lý trí của mình.


Và – lý do khiến bà ta thà gạt bỏ nàng ra khỏi cuộc đời mình, chỉ bởi nàng ta mang lại cho bà sự mất cân đối, cảm giác bản thân trở nên yếu đuối và mất đi sự kiểm soát tình huống cố hữu.


Để rồi, sau tất cả. Chọn lấy con đường của mình, quay lại chọn lựa cũ, chọn lấy sự an toàn cho mình, chọn lấy điều mà bà nghĩ rằng tốt và phù hợp với mình nhất.


Cũng là lúc, bà nhận ra rằng thực chất mọi thứ đều đã thay đổi. Nhận thức, trí tuệ, sự thông thái suốt bấy lâu bà kiên định tin vào – che giấu cảm xúc đằng sau bề ngoài lạnh giá như băng, thứ chưa từng sẻ chia cùng lại - rốt cuộc đều bị nàng đọc thấu..


Và bà nhận ra, ý nghĩa tồn tại không chỉ là sự ổn định trong mọi lĩnh vực như trước đây bà một mực tin vào. Không phải sự kiểm soát vạn vật, cũng không thuộc về một cái gì đó hoài niệm.


Con người ta khi mất đi ý nghĩa cuộc đời, trớ trêu làm sao hoàn cảnh lại mang tới vô vàng tin vui có thể khiến họ nhảy cẫng lên sung sướng. Tiếc thay, người phụ nữ ấy chỉ cong môi cay đắng đón nhận thành tựu bản thân đã rất khó khăn mới đạt được trên miệng vành tròn trịa của ly champagne lạnh lẽo.


Tự nhủ nhân sinh chỉ có một đời, thời điểm theo đuổi một cái gì đó tất nhiên cũng sẽ bỏ lỡ một cái gì đó. Ông trời luôn luôn công bằng, nếu chẳng vì vinh hiển mà vui, thì hãy đi tìm thứ thực sự khiến bản thân vui dù có hay không vinh hiển.


Sau nhiều lưỡng lự, lập lờ - nội tâm bất thình lình chao đảo vào một ngày bà nghe giọng đứa con gái cưng hào hứng kể về người yêu của chị họ nó.


Chỉ một đêm bà đã có mặt tại đất nước cách nơi mình sống nửa vòng địa cầu, bà muốn chứng thực lời kể từ con gái mình và bà hoàn toàn chấn động sau khi xác minh mọi thứ thực sự xảy ra đúng như lời kể.


Tình nhân đã vì mình làm rất nhiều việc, đã cùng mình đi qua những tháng năm sóng gió lẫn dịu ngọt êm đềm. Tình nhân yêu mình căn bản không cần hoài nghi. Nhưng tại sao chỉ chớp mắt đã ở cùng người khác?


Có hay không sự tự tin đến mức kiêu ngạo rằng nàng sẽ không thể rũ bỏ mình, nàng sẽ không thể vượt qua thứ năng lượng tình thương mà trước đây đã được mình ban phát? 


Vị nữ vương trong giây phút đã hoàn toàn bừng tỉnh, thì ra bấy lâu bà đánh giá sai giá trị của một con người - tự mãn vào bản thân sẽ vĩnh viễn là người đi gieo hạt, là người kiểm soát được tình hình - cũng như tin rằng những người bà tổn thương đều sẽ vẫn luôn ở đó chờ đợi mình quay trở lại.


Nàng ta bước ngang qua mặt nữ vương, ngẩn cao đầu, trong đáy mắt đã không còn hình bóng bà nữa - thậm chí một tia chú ý cũng không đặt vào bà. Có chăng là cái đảo mắt lạnh lẽo. 


Vị nữ vương nghe miệng xộc lên vị nho Merlot đắng chát, bẽ bàng thì ít, hối tiếc thì nhiều - bấy lâu nàng ta che giấu hào quang chỉ để được nép trong vùng tối sau lưng bà. Bấy lâu nàng ta ém nhẹm con người thật, giá trị thật chỉ để tạo cho bà cảm giác hả hê của kẻ đứng trên ngai nắm toàn quyền điều khiển sự vật.


Tại sao nàng ta phải làm thế?


Vì.

Nàng ta yêu bà.


Tình yêu vô điều kiện, luôn cho đi mà không hề đòi hỏi nhận lại khiến bà càng thêm tự mãn vào loại tình yêu đầy ngục tù mà nàng lệ thuộc vào mình. Khi đã quen dần với suy nghĩ đó, bà không còn mấy hứng thú với việc chăm chút vào mối quan hệ này - bà còn rất nhiều chọn lựa cần chinh phục ngoài kia, còn rất nhiều niềm vui hào nhoáng khác. Mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, khi con người ta đã xem thường một mối quan hệ - hay một ai đó luôn lo nghĩ đến mình, cho rằng tình yêu của họ là sự trói buộc - là sự lệ thuộc của một kẻ yếu thế đối với kẻ đứng trên cao - vũ trụ sẽ bước vào để phá bỏ mối liên kết đó.


Và thế là, nó kết thúc - nỗi đau lần nữa xâu xé nàng - là nàng chứ không phải bà ta, dẫu đâu đó thi thoảng... người đàn bà xuất hiện cảm giác có lỗi, nhưng sau đó rất nhanh - chúng lại bị những cảm xúc hả hê vui vẻ khác xô lấp đi mất. 


Lần gặp lại sau quãng thời gian dài


"Medusa, đã lâu không gặp"


Cố hết sức trấn tĩnh, bà cũng chỉ nói được bấy nhiêu.


Bên môi máu đỏ tưới ướt, cố gắng lắm mới có thể mỉm cười nặng nề nhìn nàng, nước mắt khó kiểm soát ửng hồng hai hốc mắt.


Nhưng nàng – mải nhìn xa xăm và trả lời nhẹ hẫng.


"Xin hỏi , tôi có thể giúp gì được cho bà?"


Ai đó từng nói từng nói, con người có ba cảnh giới của đau khổ: thấp nhất là gào thét, cao hơn là điên loạn, đau nhất là bình thản.


Bình thản như người xa lạ...


Và lúc này đây, bà cảm nhận rõ mồn một nỗi khổ tâm nàng ta đã phải chịu đựng.


Từ bỏ niềm đam mê say sưa với những âm giai réo rắt não nề


Nàng đi qua đau thương một cách an yên không để lại vết thương trên mình nhưng đã không còn đủ sức cầm lên thanh vĩ và thõa sức chạy nhảy trên những sợi kim loại mảnh dẻ nhưng bén ngót như dao.


Phải làm sao mới khiến nàng hiểu thấu những gì ẩn chứa trong đôi mắt sâu thăm thẳm vô chừng diệu vợi?


Lần này gặp nàng lang thang giữa trời đông giá rét nơi con phố hoang toàn liêu xiêu hiu hắt, lại ép nàng chứng kiến cảnh bà giương họng súng sắp đoạt mạng người.


Nàng van nài, khẩn khoản – dùng ánh mắt ướt cùng giọng nói nhu tình làm tản băng lớn án ngữ quanh trái tim sắt đá của băng lãnh nữ vương tan chảy. Bà giống như lại bị nhu hòa thuần khiết của nàng ta hấp dẫn một lần nữa. Tựa hồ sáu năm trước vào cái chạm mặt đầu tiên giữa người đàn bà kiêu hãnh và nữ nhân luôn thể hiện bộ mặt thất thần, luôn chìm đắm trong thế giới quan bí ẩn của chính mình.


Người đàn bà đối với nữ nhân này hiện hữu một loại nhớ mong không thể nào nói rõ được.


Không gặp sẽ nhớ không chịu được, gặp được thì lại có cảm giác gặp cũng chẳng thể thay đổi được gì. Có những mối tình không hẳn là yêu, giữa đôi bên ở cạnh nhau chỉ đem tới cảm thương, đau đớn cùng sự trigger lẫn nhau. Nhưng khi chia xa, cũng vẫn là sự tổn thương, ám ảnh đó hiện hữu.


Căn bản, tiến tới không được, lùi lại không xong.


Bi ai tiếp tục càng thêm bi ai.


Cái vòng xoáy mơ hồ cứ lặp đi lặp lại.



Tàn nhẫn hành hạ con người ta với nỗi nhớ khắc khoải mãi không dứt.


Nàng nghiêng đầu tựa vào khung kính cửa sổ, đem tầm mắt dứt khỏi nét ưu thương biểu thị trên dung mạo hoàn mỹ của nữ vương, chuyển ra bên ngoài.


Một cách chim chao nghiêng trên bầu trời âm u xám xịt, chú chim nhỏ đã phải thật kiên cường mới không di trú mà ở lại thách thức mùa đông. Nàng bỗng ước mình có thể mạnh mẽ đương đầu với khắc nghiệt như cánh chim kia. Dù đánh đổi bằng cái chết cũng phải một lần đối đầu, một lần chống chọi.


Nàng biết từ trước đến nay mình vẫn chưa hết lòng cố gắng, câu chuyện của họ dừng lại, không hẳn lỗi thuộc về ai, mà bởi lẽ giữa hai con người vẫn luôn tồn tại khoảng cách.


Với bà, đó là thách thức giữa tham vọng chính trị và trái tim, là ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình chồng, là danh dự của dòng dõi Ambrosio hiển hách.


Với nàng, khó khăn lớn nhất là làm sao có thể dung hòa và khiến người thân có thể chấp nhận được mối quan hệ khác thường này, sở dĩ thân thế tôn quý của Andrea đã đính kèm với hàng loạt sợi tơ quan hệ chồng lên nhau ken đặc, để giải quyết được bằng hết mớ bùng nhùng rối rắm ấy, cần mất rất nhiều thời gian và cái giá đổi lấy tự do ắt hẳn sẽ vô cùng đắt.


Vì lẽ đó, vấn đề cá nhân của mỗi người đều nặng nề chưa tìm được hướng đi, hỏi rằng cớ làm sao có thể cho nhau một tia hy vọng?


Một mối quan hệ bắt đầu đã không thể xác định phương hướng, không lường trước sẽ đi đâu về đâu, hà tất lại gật đầu chấp nhận tình cảm để rồi nhận lại chỉ toàn đau thương.



"Ngày đó nếu biết sẽ cách xa, ta cứ xem nhau không quen là hơn.."



Nghiền ngẫm những điều đã trôi qua trong quá khứ.


Đã từng tươi đẹp, đã từng là một thoáng mộng mơ.


Rồi một ngày, sấm chớp đì đùng đem mây đen kéo tới.


Bầu trời trong xanh chớp mắt chỉ còn bão giông.


Nàng dứt áo ra đi. Bà ta cũng chẳng may may níu giữ.


Hay phải nói chính xác rằng, bà ta là người đưa ra quyết định bỏ rơi nàng. 


"- Cần giúp đỡ gì, thì gọi cho trợ lý của ta. 

- Còn phu nhân ?

- Ta sẽ không gọi cho em, bởi ta không cần em, vì bất cứ điều gì cả!"



Phũ phàng là thế. Đớn đau là thế.


Nhưng nếu ai hỏi có hối hận không, nàng sẽ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.


Không thể nói là hối hận, nhưng cũng không thể nói là không có hối tiếc.


- Tình ái tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu nó úa tàn thì còn có thể cứu chữa. Nhưng nếu nó đã chết thì phải làm sao đây?


Đôi môi bất tri bất giác bật ra câu hỏi. Nàng thừ người đăm đắm thả hồn lên đám mây đen kịt che phủ một vùng trời. Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, nhưng tin dự báo nói rằng sẽ có mưa ngâu ở vài nơi rải rác.


Vị phu nhân dừng hành động mơn trớn trên phần tháp cổ mềm mại, ngẩn mặt nhìn tình nhân trầm ngâm, khẽ đăm chiêu hỏi lại:


- Có ý gì?


Nàng hoảng hồn quan sát nét mặt sa sầm bà ngoảnh nhìn sang nơi khác, kỳ thực chỉ là nghĩ ngợi linh tinh, không ý thức suy nghĩ bị đem nói thẳng ra trước mặt người đàn bà kia. Gây một cơn sóng hiểu lầm, bà nghĩ nàng chấp nhận chuyện tối qua là vì bất đắc dĩ xin tội thành công, lại một lần gián tiếp khẳng định tình yêu của nàng đối với mình đã chết.


Dân nữ lạc đường – lạc liên hoàn từ Boston sang tới New York vội kéo gương mặt trái xoan thanh thoát của nữ vương đem ôm vào lòng. Cấp thiết trần tình:


- Em chỉ là tùy tiện nghĩ ngợi mông lung, đừng thế mà.


Vị phu nhân đệ nhất thăm dò thái độ nàng ta khẩn trương như vậy, biết rằng bản thân có chút nhạy cảm thái quá, chưa hiểu rõ sự tình đã đưa ra kết luận, thầm trách bản thân mình hấp tấp.


Khịt mũi che đi vẻ bối rối vì hiểu lầm người ta, bấy giờ chợt nhận ra điểm bất bình thường.


Cánh mũi đang áp lên một nơi cực kỳ thoải mái.


Phập phồng rồi lại phập phồng


Hương nước hoa dịu nhẹ thơm thơm, lại nồng nàn dư vị của chiếc bánh Red Velvet truyền tới khứu giác kích động từng sợi thần kinh đang lần lượt tê dại.


Nữ vương đá mắt đưa tình với nàng, nàng nhăn mặt nhìn thoáng ra ý niệm xấu xa trộn lẫn vào ánh mắt ranh mãnh nham hiểm đáng quan ngại rơi trên người mình, thốt nhiên hai má đỏ bừng từ khỏa ngực tròn tròn truyền lại cảm giác tê tái như điện giật.



- Về Boston thôi. Chúng ta nên quay về, trễ rồi.


Lindsay cấp cấp đẩy người đàn bà yêu kiều tránh ra xa ngay sau khi bà dứt khỏi cái hôn trải dài khắp bầu ngực nàng, để lại hôn ngân hồng nhạt ở mọi nơi cỗ mị lực ấy đi qua.


Chuyện tối qua tái hiện trong đầu chi tiết và rõ nét, hai tai nàng nóng lên như bị ai hơ lửa, phút giây thăng hoa tuyệt vời dẫu có tuyệt vời, vẫn cảm thấy không được nhẹ nhõm cho lắm. Phải chăng vì nó diễn ra tại một nơi xa lạ, hay là vì nàng thực sự chưa thích nghi kịp tiến độ phát triển giữa đôi bên? Bằng cách nào đó, Lin nhận ra mối quan hệ giữa cả hai thật kỳ cục, gọi là tình cũ thì đúng – nhưng có tình cũ kiểu gì mà mỗi lần gặp nhau ít nhiều đều phát sinh 'sự cố' ngoài ý muốn không? Huống chi, nàng có cảm giác đang dối gạt cả thế giới lẫn chính mình rằng nàng và vị mệnh phụ phu nhân đó một chút liên quan cũng không có.


Chợt dạ dày bùng lên trận nóng kịch liệt, nàng sẽ đối diện Adriana, Alessandra, Taylor và em gái mình kiểu gì đây? Nghĩ đến đó, toàn thân tự nhiên run rẩy, nàng sợ những người luôn tin tưởng nàng sẽ bị sự dối trá khó tha thứ này làm cho kinh động. Andrea sẽ càng khó khăn xoay trở trong mọi mối quan hệ hơn. Và giả tỉ sự việc trái luân thường đạo lý bại lộ, nàng chẳng thà tự mình chịu đựng miệng đời còn hơn liên lụy đến Andrea.


Ấy thế nhưng, bản chất cái chuyện xấu hổ khó dung thứ này lộ ra ánh sáng, người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất chính là bà.


Sợ hãi chồng chất bất an, Lindsay chưa bao giờ thấy mình vô dụng, không có giá trị đối với cuộc sống này như vậy. Nàng chỉ bận tâm làm cách nào bảo hộ danh tiếng cho bà Bộ trưởng, hoàn toàn không màng tới bản thân.


- Em đang nghĩ ngợi điều gì ?


Nữ vương nhăn mày tập trung bắt tia sáng trong đáy mắt nhân tình, nàng rất hay để tâm trí bay xa, thường là vướng bận điều khó nói. Tương tự lúc này cũng thế, phỏng chừng lại có chuyện đang suy nghĩ nên mới thất thần.


Bà nhìn đã muốn quen rồi nên cũng không trách, chỉ hắng giọng hỏi một câu. Ngữ khí tỏ rõ thái độ cáu bẳng.


Hà cớ mỗi lần bên nhau, bà đều phải hỏi nàng câu đó. Bà chưa từng thất bại trước khái niệm đọc thấu suy nghĩ người đối diện, nhưng chỉ bó tay đầu hàng trước nàng. Bà luôn muốn biết đằng sau cái đầu bé nhỏ là những suy tính gì, những mối bận tâm nào và...


Trong đó có bà hay không.


"A" - Nàng đang lơ mơ nghĩ ngợi trong thế giới nhỏ, nghe thấy có tiếng người gọi, liền nhanh chóng hướng về nơi câu hỏi phát ra.


Lindsay chun mũi khi bị cặp mắt nhìn thấu lòng dạ người khác lia thẳng sang mình, lắc đầu :



- Quả thực không nghĩ ngợi gì cả. Chỉ ngại phần bà, mọi người hẳn đang cật lực chờ đợi được gặp bà. Chúng ta trở về được không ?


- Được.


Phu nhân duyên dáng gật đầu, không quên hé nở nụ cười tình mê hoặc.


Chẳng hiểu sao trong mắt nhân tình chỉ thấy một màu xảo quyệt, lại ngửi thấy mùi lành ít dữ nhiều. Làm gì có chuyện dễ dàng ưng thuận thế kia.


Ngay phút sau, nữ vương chứng minh ngay tức khắc bản sắc lừa người đặc trưng, bí hiểm nhướng mày :


- Nhưng không phải Boston, ta đưa em đến nhà ta. Westchester.


Nét vui sướng khi nãy thoáng chốc như bị đóng băng, lập tức cứng ngắt tại chỗ.


- Westchester... gia trang dòng họ Swift ...?


- Phải.


Câu trước cũng một từ, câu sau cũng chỉ một chữ. Vị phu nhân kia xem ra phong cách đối thoại cũng thật đặc sắc.


Chưa kể, nét mặt xác nhận tin động trời cũng vô cùng bình thản.


Đưa nhân tình về nhà riêng của gia đình chồng... chọn từ nào mới mô tả chính xác được nhỉ? À, hay là cứ gọi là sống thật có cá tính vậy đi!


Đáng thương thay em gái mưa dù sống cùng ba năm trời, tính nết nắm rõ trong lòng bàn tay mà không tránh khỏi phản xạ suýt 'ngất trên cành quất'.


Lindsay thậm chí không nghĩ sẽ nhận cái gật đầu thản nhiên như kia. Phản ứng thiệt không kịp, ngoài đực mặt nhìn nữ vương kinh diễm không giấu nét thích thú vẽ ngón tay lên tấm kính cửa sổ bị hơi lạnh lùa vào. Nhất thời sượng ngắt chưa tìm ra lời lẽ để nói tiếp.


Đại khái, là không nghĩ ra được lời lẽ nào bớt kích động hơn.


Vị phu nhân tủm tỉm ẩn sau hành vi vẽ vời vô nghĩa lên mặt kính ám hơi nước, liếc qua đuôi mắt liên tục giám sát sắc mặt tình nhân không phải dần tốt lên mà là có xu thế càng lúc càng giống bắp cải tím.


- Trông mặt em kìa, thực sự khó coi.


Bà tỉnh bơ chê bai.



Nàng sượng trân nhìn trân trối bộ mặt lơ đễnh thông báo xong một chuyện chấn động mà vẫn thản nhiên như không.


Không phải là đùa chứ?


- Em muốn thay đồ bây giờ hay giữ nguyên bộ dạng này ghé sang nhà ta ? Ta chiều ý em.


Bà nghiêm mặt, giọng nói cà rỡn lại trái ngược với biểu cảm chỉ cái váy ngủ mỏng tang hở hang. Trông bà chẳng có tí gì là đùa, thực chất là bà Bộ trưởng không.có.biết.đùa !


Dân nữ con nhà thường dân biết có nói thêm cũng vô ích, nữ vương hạ ý chỉ thì làm sao cũng không thay đổi được quyết định. Nàng bị làm cho tức gần chết, phút trước còn ngọt ngào quyết tâm bảo hộ người ta, phút sau dậm chân muốn thủng luôn sàn nhà, quay ngoắt bỏ vô phòng thay quần áo.


Bộ trưởng đại nhân được dịp tủm tỉm ngó theo dáng lưng tình nhân trẻ bị khắc chế, cực đỉnh ấm ức tuân mệnh - khẽ cong môi ra chiều hài lòng.



* * * * * * * * * * * * 



Hôm nay là một buổi trưa nắng không gắt, gió hanh hanh lâu lâu thổi một làn ngan ngát vô phòng nghỉ tầng mười bảy nơi hàng chục cái miệng lách chách rỉ rả bàn tán về một (vài) cái tên không có mặt tựa như một "truyền thống" khó bỏ.


Các bà các cô các anh các chị mỗi người chọn một góc, trải tấm đệm lót dưới sàn, mỗi người tùy ý chọn một góc rồi nằm ngồi tùy thích, muốn vọc điện thoại thì vọc, muốn uống nước thì có sẵn máy bán nước, muốn ăn vặt thì hùn tiền lại mua cả đống trái cây hoa quả chia năm xẻ bảy cùng ăn.


Những ai muốn tranh thủ chợp mắt trong giờ nghỉ để chuẩn bị cho một buổi chiều làm việc đầy nhẹ nhõm thì khuyên chân thành nên tránh xa khu phòng nghỉ ở mấy tầng trên cao, bởi vì nơi đây chính là "tổng hành dinh" của hiệp hội tám văn phòng trong truyền thuyết 


Nôm na có thể giải thích thế này, bất kể cá nhân hay tập thể nào "ở không" quá lâu sản sinh khao khát hóng hớt chuyện thiên hạ thì tập đoàn buôn dưa lê xuyên quốc gia luôn sẵn sàng thường trực tiếp ứng – chỉ cần vứt ra một cái tên, ngay sau đó tha hồ lụm về vài rổ thông tin cả tốt lẫn xấu về "đối tượng".


Lâu dần thành quen, từ tầng mười sáu trở lên mặc định ôm gối tới là xác định khỏi ngủ nên hoặc đại đa số thế giới chuộng yên tĩnh sẽ chịu cực một chút mon men xuống các phòng nghỉ ở gần chục tầng bên dưới hòng tìm kiếm bình yên; hoặc chọn ngủ luôn tại bàn vì những lý do khách quan hay chủ quan như sau:


+ Quá đông, quá phức tạp, nghịch điện thoại nhắn tin với bồ cũng bị dòm ngó.


+ Tật xấu trong lúc ngủ như ngáy, chảy dãi, tướng ngủ khó coi ... v...v một phút sơ hở đều có nguy cơ cao sẽ được lưu giữ trong vài (chục) cái điện thoại dẫn đến hậu quả khó lường như nạn nhân sau đó sẽ bị mang ra uy hiếp mua đồ ăn thức uống cống nạp hay làm hộ một trăm tám chục công chiện từ nhỏ tới lớn bao gồm đem cuộn giấy vào toilet "cứu giá" kẻ thù. Thiệt là bỉ cực trần ai 


Và cuối cùng – lý do đơn giản mà cũng khách quan nhất:


+ Là với một chiếc điều hòa lắp đặt ở mỗi phòng nghỉ không thể so bì với phòng làm việc hàng chục, hàng trăm con người - kéo theo sự phân bổ mất cân đối giữa một bên điều hòa vù vù cảm tưởng đang ở cực Bắc gấu trắng bơi bơi, cực Nam chim cánh cụt trượt ván – còn một nơi lèo tèo mỗi cái máy lạnh phà mát thì ít mà hắt nóng thì nhiều, nhờ vậy cho nên phải mở toang hết cửa sổ cửa lùa để tận hưởng những cơn gió trưa yên ả đem mùi biển cả mằn mặn thoảng vị Hawaii.


Còn thắc mắc vì sao đã biết nóng, đã chật, phải chịu khổ chen chúc như cá mòi xếp lớp mà vẫn ùn ùn chun đầu dzô trỏng hử? Là do máu nhiều chuyện chứ răng. Văn vẻ hoa mỹ ta nên gọi đấy là những con người cùng chung chí hướng, ham học hỏi và tiếp thu kiến cmn thức :v


Đại khái nhờ phòng nghỉ thì đông đúc, phòng làm việc thì lạnh lẽo âm u (nghỉ trưa đương nhiên tắt bớt hệ thống chiếu sáng, tiết kiệm điện chính là quốc sách cần đặt lên hàng đầu). Túm gọn cái quần thì nơi đâu cũng đều ngột ngạt giống nhau, khác mỗi điểm nơi quá ồn nơi quá yên tĩnh.


Mừ báo chí dạo rày đang rần rần đưa tin chính trị, xã hội loạn lạc, có một con người tuy làm văn phòng, lương ba cọc ba đồng nhưng thân thế là con gái TỔNG THỐNG – mấy ngày qua đau đầu hết sức với đống tin tức công kích, dìm chết danh tiếng của cha mình – tâm sanh tính, ngoài giờ làm cứ ru rú ở một góc cầu thang hay hành lang vắng thơ thẩn hát ca, thỉnh thoảng ngậm cái bông hoa múa múa.


(ી(΄◞ิ౪◟ิ‵)ʃ)


Chời đậu phộng, dưới con mắt quần chúng nàng ta đáng thương đến như dzị sao :v


Ồ không không, chỉ là nàng kiệt quệ và vô cùng mệt mỏi khi phải đối diện hàng trăm ánh mắt thăm dò từ người xung quanh, cảm tưởng bọn họ chỉ cần nàng gật đầu liền tấp nập sà tới chôn vùi cô con gái rượu của người đàn ông đang vô cùng "hot" khắp mọi mặt trận truyền thông bằng hàng triệu nghi vấn đọc hoặc nghe từ báo đài.


Lần hiếm hoi tập sự Swift cảm thấy khu mô hình suốt ngày chỉ một thân một mình quanh quẩn hết cắt dán lại tới lau chùi - hóa ra còn dễ chịu gấp trăm lần ở nơi đông vui như trẩy hội nhưng bản chất không phải kẻ tọc mạch soi mói thì cũng là kiểu quan tâm thái quá đến mức ngột ngạt.


Giờ nghỉ trưa, tất cả những phần tử lắm điều dồn hết ở phòng nghỉ cuối tầng, nàng quyết định đi ngược lại càng xa càng tốt, rốt cuộc vòng vèo một hồi đã trở lại khu Nhân sự; đắn đo đứng ngoài khá lâu cuối cùng quyết định quay lưng đi thẳng.


Sở dĩ chỉ mới đến cửa thì một số khuôn mặt ngái ngủ đả nhỏng cổ sốt sắng chờ mình tiến vô đặng tha hồ bới móc thông tin - trông không khác gì bầy sói hoang chầu chực cái đùi gà. Taylor chán nản thoái lui, chỉ còn mỗi khu ban công gần bên phòng Nhân sự và cầu thang là được chút yên ắng, tuy không có chỗ ngồi cũng không tiện lợi để nghỉ ngơi nhưng đối với nàng nơi này chính là thiên đường lý tưởng.


Moi bịch khăn giấy thơm lau cái mũi sụt sịt nghẹt cứng, quá nhiều chuyện ập tới đúng lúc làm đại tiểu thư suy giảm sức khỏe lẫn tinh thần trầm trọng, chưa hết cú sốc vì bị cô bạn đồng nghiệp mà mình tin cẩn giả vờ tiếp cận hòng hãm hại thì đến scandal chính trị của cha, hình như Thượng đế cảm thấy bấy nhiêu chưa đủ tệ nên rộng rãi tặng thêm cho mình màn chết hụt mấy hôm trước; cuộc đời nàng toàn bị mấy kẻ đeo kính đeo theo ám thế không biết? Nàng lưu ý gã đeo kính ấy ngay từ lần đầu đụng mặt khi Ann dắt nàng tham quan một vòng toàn bộ phòng Nhân sự. Thuở đó nàng đã nghi ngại rồi, ai mà dè nhân tính thời nay suy đồi tới mức độ đó.


Cũng nhờ chuyện này mà sau một đêm – nhận được sự mô phỏng đầy xuyên tạc, tập sự Swift trở thành đối tượng người người săn đuổi chỉ để khai thác căn bệnh "mộng du". Nhân đây ngồi xích xích lại để kể cho nghe, nhằm trấn an lòng dân và tránh cho tất cả nhân sự trên dưới lo âu, sợ hãi vì một tổng hành dinh đang tồn tại kẻ sát nhân tàn ác nên vụ ám sát bất thành Taylor Swift dưới lối kể chuyện thiên tài đã biến hóa thành câu chuyện hài của thế kỷ:


"Có một cô gái do quá đam mê công việc, trời đã tối mà vẫn cố công nán lại làm cho xong, hậu quả chính là ngủ quên tại văn phòng. Thế nhưng, không ai hay rằng cô ta mắc chứng mộng du - kể cả trong CV cũng không đề cập tới căn bệnh đáng sợ này. Và thế là vào giữa đêm, cô ta mơ màng bật dậy, xô ghế đứng lên, mê man vô thức lang thang trên dãy hành lang rộng và vắng. Rồi leo qua lan can tầng cao tít, bảo vệ trực đêm nhờ linh tính mách bảo đã tìm thấy cô ta nằm ngủ ngon lành trên đoạn mái che hẹp và chênh vênh ở độ cao gần 200 feet (~60m)

Σ( ° △ °|||)

Câu chuyện kinh dị ở trên chính là bài học thức tỉnh tất cả nhân sự cần quan tâm chăm sóc tới sức khỏe tinh thần của chính mình cũng như người thân mình, tránh mắc phải căn bệnh đáng sợ luôn thường trực nguy cơ tước đoạt mạng sống con người ấy"



Vờng, nghe quen quen đúng không nào? Còn ai trồng khoai đất này nữa

ヽ( 'д'*)ノ


Karlie Kloss – chính ả tiện nhân đầu óc "chạm mạch" đó mới nghĩ ra được cái kiểu diễn đạt xuyên tạc xéo xắc đó chứ còn ai vô đây !


Nhờ ơn ả ta thêm mắm dặm muối biến câu chuyện ám toán thành ra trò hề, chưa hết tuy không khai danh báo tánh mà tiết lộ tình tiết " là một tập sự viên" thì tự giác thiên hạ đoán ngay ra nhân vật chính đó là nàng!


Taylor bị quây đến không còn manh giáp ngoài vụ bê bối liên quan đến ngài Tổng thống thân phụ mình thì cái nết ăn thói ngủ cũng là vấn đề hot hit mấy dạo rày. Hồi xưa gặp nàng nhất loạt cúi chào, chừ gặp nàng dân chúng xáp vô nắm tay nắm chân mần như thân quen lắm lắm, xong rồi khơi mào bằng những câu hỏi thăm vô cùng duyên dáng:


"Bịnh lâu chưa em?"

"Có tìm bác sĩ trị bịnh hôn em?"

"Bịnh này liệu lây lan hông em hả?"


..


"Chào bé Lê Zăn Đạt, em còn tìm bác sĩ trị bịnh đó hông tar ?"


Chời ơiiiii một chăm năm chục chiệu dzắn đề phiền toái!


Nàng quá mệt mỏi dzồiiiiii !!!!


Tới mô cũng bị chỉ trỏ, bọn họ cười nhạo nàng, chế giễu ngay sau lưng nàng – nếu mà nàng tình thiệt mắc bệnh thì cũng tạm chấp nhận đê, đằng này kẻ thù ngang nhiên bịa đặt trắng trợn nhằm bôi nhọa phẩm chất của một quý cô thanh lịch trang nhã. Cái gì mà gái lứa nết na ngủ nhà không ngủ, rảnh rỗi leo ra mái che ban công ngủ, báo hại suýt nữa gây ra án mạng. Bây giờ ai nấy đều đánh giá nàng dưới mức bất bình thường, là một tiểu điên loạn, biểu nguôi ngoai mần răng?

\\٩(๑'^'๑)۶//


Cái đồ khốn kiếp! Tiện phụ khốn kiếp!


Taylor bị làm cho tức chết, dốc hết hận thù xì mũi thiệt mạnh vô miếng khăn giấy, mạnh tới nỗi nước mắt nước mũi ứa ra tèm lem.


。゚(TヮT)゚。


Cộp


Tiếng giày cao gót đóng xuống sàn vang sát sau lưng, theo quán tính của một kẻ đang làm chuyện xấu xa, nàng giật mình quay phắt lại để xem là ai. Bản mặt ưa không vô đang đeo cái mặt cười hợm hĩnh chợt tắt ngóm.


"Lại mít ướt"


Ác nhân Thủ trưởng nhíu mày đăm đăm trông vô cùng vô cùng khó tính, ả kỳ thực cũng đang cực kỳ cực kỳ bực mình. Hà cớ mỗi lần ả gặp cô ta, thì cô ta luôn đang ở trong tình trạng như thế kia?


Karlie Kloss quan sát nét mặt dàu dàu, sực nhớ lại mớ tựa đề đám báo chí giật tít mấy hôm nay, ngầm đoán ra ra vài phần nguyên do đằng sau bộ dạng nom hệt như cái thác nước mini kia.


- Con gái con lứa ngủ không nên nết, bạ đâu ngủ đấy... còn leo hẳn ra ban công nằm tô hô tênh hênh giữa đất trời. Giờ nghỉ trưa cô không đi nghỉ còn đứng đó ngắm sao cái gì?


Vốn dĩ đã muốn nói vài lời an ủi, nào ngờ khoảng cách từ suy nghĩ đến thực tế là một chặng đường dài. Đầu nghĩ một đằng, miệng đã thốt ra một nẻo.


Karlie Kloss chưa bao giờ cảm thấy chán ghét loại khả năng thể hiện mức độtiến hóa bậc cao của loài người như lúc này.


Nhân viên Swift nghe cái kiểu lớn lối cà khịa, căn bản đã không ưa.


"Tâm trạng bổn tiểu thư hôm nay không tốt, không có rảnh để chơi đùa với tiểu nhân, mau mau xéo"


Hờ, vừa nghĩ xong đã nhớ ra, thân phận mình đang đứng ở đâu, cũng may chỉ là nghĩ trong đầu – bằng không cái người "mau mau xéo" chắc chắn không phải ả tiện nhân kia mà là nàng mới đúng.


Mặc kệ, vô luận có là thượng thượng cấp, nàng hôm nay không có tâm trạng đôi co. Nếu ả tiện nhân không buông tha thì nàng che mắt che tai làm kẻ câm điếc.


Cuộc đời này không mong được lãnh đạo chiếu cố mỗi ngày dừng lại cà khịa vài ba câu, chỉ mong cầu vô hình tướng trong mắt thủ trưởng. Tốt nhất là cứ gạt sang bên như quét vài hạt bụi, tiểu tập sự đã vạn phần đội ơn.


Nghĩ vậy, nàng chậm chạp trở về vị trí cũ, coi như không nghe không trông thấy quỷ giữa ban ngày.


- Đại tiểu thư, cô cao quý quá nên không thèm trả lời cấp trên hay sao?


"Đúng đúng đúng, tôi đúng là quý giá quá nên không thể thuộc về ai. Làm ơn để tôi yên thân!"


Nàng nhập tâm vai tiểu câm điếc, quẳng một cái liếc mắt khinh nhược


- Đại tiểu thư, cô có biết là cô đang đứng ở đâu không? Vị trí cô bây giờ kỳ thực không còn tư cách để biểu thị thái độ bất mãn trước mặt tôi - cấp trên của cấp trên cô đâu nhỉ?



" Nhiều lời, đã biết tôi khó ăn khó ở rồi sao cứ dây vô tôi hoài vậy?"


Nàng tuy một mực làm thinh nhưng trong lòng sớm đã cực kỳ khó chịu, cái gì mà ngày nào cũng ám lấy cuộc đời nàng vầy hả!


Karlie Kloss cũng như bao ngày, chưa chọc cô ta phát hỏa thì sẽ không cam tâm dừng lại. Trông thấy bộ dạng cô ta không chút phản ứng, sau thả lỏng vai, biểu tình trên mặt khô xơ như đem đông lạnh. Ngầm khẳng định người khác có khích bác gì thì cũng không khều ra được một chút cảm giác dù là căm tức, hãy bỏ cuộc đi.


Karlie Kloss trước mỗi ải khó, gian nan cách mấy đều không nề hà, càng khó càng kích thích chinh phục.


Nhưng riêng ải này, ả không hứng thú. Đấu đá cùng một kẻ không có phản ứng, vạn năm mặt đá, chi bằng đem ra tấm kính soi mặt tự ngồi trò chuyện với bản thân còn nhiều tính khuây khỏa hơn.


Ả "Hừ" một tiếng, phẩy tay bỏ đi.  


Đằng này, nhân viên Swift len lén thở đánh phào một tiếng. Di động trong túi quần rung rung, nàng lôi ra áp lên tai, chị họ có chuyện gì mà gọi vào giờ nghỉ trưa này thế không biết? 


- Aless, vừa may, em mới đụng một trận với tiện nhân kia. Chị gọi thật đúng lúc!


Biểu tỷ giọng ngạc nhiên từ phía bên kia vọng tới:


- [Lại nữa sao? Em thật có hứng thú đôi co với tiểu nhân nha]


- Cái gì hứng thú? Cô ta không gây sự với em trước, em đây liền cảm động muốn chết luôn. Chị coi, nhờ phúc phần cô ta gieo rắc, mà bây giờ cả công ty đều nhìn em họ chị như một người tinh thần bất ổn, lâu lâu kích động kiếm cớ tạo sự chú ý này! Bảo tức không?


Alessandra lắc đầu than nhẹ, hai nữ nhân ở The Swift hà tất đối đãi nhau nhất định là giống đại kình địch - Tổng Ác Ma và Sự Angel ngày trước. Phải chăng trụ sở TSC luôn phải tồn tại hai nguồn năng lượng đối cực luân phiên từ đời quản trị này sang đời quản trị khác kiểu như thế hử?


Bụng cười thầm ngồi nghe đứa em họ ra rả mắng chửi thủ trưởng hắc ám, suýt nữa bà thị trưởng quên béng mục đích của cú điện thoại liên lạc này.


- [Chị nói một tiếng với Candice rồi, chiều nay em sẽ được nghỉ. I'll pick you up!]


Bà nhỏ đang thao thao bất tuyệt ấm ức tấm tức, nghe tới đó thì đực mặt - não bộ loading 99%... 


Rồi đứng quài ở tỉ lệ phần trăm đó ._.


- Đón em? Đi đâu hả Aless?


Bằng giọng bí hiểm, biểu tỷ - con nhà Ngoại trưởng Canada hạ tone thì thào:


- [Đi tạo sự bất ngờ, chúng ta sẽ về Westchester. Sẽ có một cuộc đoàn tụ ngoài mong đợi đây, mối quan hệ căng thẳng giữa em với cậu cũng nên đến hồi hóa giải. Và cả... ]


- Được được, đi đâu cũng được, thoát khỏi cái nơi đáng ghét này là được. Mommy đã về chưa Aless? 


Nhân viên Swift hung hăng khoa tay, chợt đổi giọng quan tâm.


Alessandra cũng vẫn chất giọng úp úp mở mở, cười gian manh:


- [Tối qua mợ không về, hỏi mã khóa căn hộ của em. Đến nay vẫn chưa về, em thử động não xem mợ đang ở đâu?]


Bà nhỏ chống cằm ngẫm nghĩ, liên kết thông tin biểu tỷ ra rả văng vẳng bên tai. Lóe lên tia sáng:


- Á à. Mẹ về Weschester. Hóa ra đây là sự bất ngờ chị nói ấy hả?


- [Thông minh, mình không báo trước, thể nào hai trưởng bối không ít thì nhiều cũng phải giật mình thấy chị em ta lù lù xuất hiện]


Đôi chị em họ sau đó ra sức tung hê tán thưởng ý tưởng thú vị của nhau. Say sưa tới mức không thể ngờ rằng, không chỉ trưởng bối bất ngờ - mà có lẽ sự giáp mặt vài tiếng sau đều đem lại cảm giác "ngạc nhiên chưa" cho cả bọn họ.


Ở nơi xa xôi khác, chị ba gián điệp hắt xì hơi liên tiếp ba cái. 


- Cảm thấy không khỏe?


Vị phu nhân tỏ vẻ quan tâm. Ngược lại, tình nhân trẻ tuổi sụt sịt mũi che giấu nỗi bất an chợt dấy lên trong lòng. 


- Hẳn là cảm lạnh rồi, lần sau ta sẽ lưu ý đắp kín chăn cho em ... nhất là khi em không mặc gì  😌

 (◑‿◐) 


(còn tiếp)



PS: Đũy Corona đã giúp các bẹn có thêm một tuần lễ ăn chơi. Năm nay nghỉ Tết ít quá thiên hạ còn đang than van, kết quả nó đã được kéo dài một cách ngoài mong đợi. Hàng quán đóng cửa, mấy quầy lương khô ở siêu thị bị vơ vét sạch như tận thế - chưa bao giờ cuộc đời bạn đi kiếm hộp phô mai mà khó khăn như dzị T___T 

Hai mươi năm sau, thế hệ mầm non Việt Nam sẽ khoanh tròn xếp bằng xung quanh trưởng bối, yên lặng nhìn trưởng bối đánh con mắt nhìn ra xa xăm, bùi ngùi hồi tưởng:

"Ngồi xuống nào các con, để cha mẹ kể cho các con nghe về một kỳ nghỉ Tết huyền thoại..."

=)))))))))))))))))))) 

Dự là sẽ có một cơ số bạn chẻ đòi XÔI THỊT =)))) XÔI THỊT PHỞ GÀ đều sẽ có, kiên nhẫn một chút hí hí ~ 

Nghỉ "dịch" dui dẻ nha mấy cưng ♥ 

Continue Reading

You'll Also Like

9.7K 690 38
Hố mới mọi người ạ dù mình biết cái hố kia mình nhây 2 năm r chưa lấp xong 😂😂 Truyện được lấy bối cảnh sau khi Frozen 1 kết thúc nên các tình tiết...
11K 924 20
Trong khoảnh khắc ấy, cả nghìn ký ức lũ lượt tràn về, rõ ràng và chân thật như thể cô chưa từng quên chúng dù chỉ một giờ. Cũng trong khoảnh khắc ấy...
19.3K 1.5K 31
đây là bộ truyện mình vừa nghiên cứu về bộ tiểu thư phết vật thật yêu nghiệt , truyện đó mình đọc thấy hay nên mình muốn viết lại theo phong cách bác...
418 108 9
Tên truyện: Nơi ánh mắt người - In your eyes Tác giả: Lucasta Nguyễn - Vân Trung Truyện sẽ có OOC, cũng có chút tẩy trắng Slytherin, cân nhắc trước k...