[Bác Quân Nhất Tiêu] Điều Em...

By tan106

311K 17.8K 1.6K

Điều Em Không Biết Tác giả: An Tĩnh (安静) Dịch: Tan Thể loại: Niên hạ công, giới giải trí, gương vỡ lại lành... More

Không Thể Nói Ra [Đoản+ Giới Thiệu]
Chương 1 : Gặp Lại
Chương 2 : Ý Trời
Chương 3 : Hot search
Chương 4 : Quên
Chương 5 : Bất ngờ gặp gỡ
Chương 7 : Làm loạn bệnh viện
Chương 8 : Bạn bè
Chương 9 : Tình ái
Chương 10 : Bị thương
Chương 11 : Hiểu nhầm
Chương 12 : Chân tâm
Chương 13 : Tình nồng
Chương 14 : Tách rời
Chương 15 : Chuyển hướng
Chương 16 : Lựa Chọn
Chương 17 : Đồ ngốc
Chương 18 : Do dự
Chương 19 : Xa cách
Chương 20 : Xin lỗi
Chương 21 : Náo nhiệt
Chương 22 : Tâm sự
Chương 23 : Tuyết đầu mùa
Chương 24: Lên men
Chương 25 : Ký ức
Chương 26 : Ước định
Chương 27 : Sự cố
Chương 28 : Đoàn Tụ
Chương 29 : Hòa giải
Chương cuối : Khởi hành

Chương 6 : Động lòng

9.6K 636 56
By tan106

Chương 6 : Động lòng

Thực ra Tiêu Chiến muốn nói:"Sau này không khỏe không cần xếp hàng nữa", nhưng thiếu niên lại cướp lời mất, đi cũng nhanh. Anh đứng đó nghe tiếng bước chân thiếu niên xa dân, bản năng muốn đuổi theo giải thích, nói với cậu đại sảnh khoa cấp cứu cậu muốn ngồi bao lâu cũng được, không ai quy định khỏe mạnh thì không được đến bệnh viện. Nhưng lại không muốn giải thích lý do, chẳng lẽ mình muốn cậu ấy đến sao? Không không không, không có chuyện này, chỉ là... Hoàn toàn không ghét nhìn thấy cậu, cũng không hề thấy phiền, có thể là ở nơi đất khách quên người gặp được đồng bào nên có cảm giác thân thiết, có thể là gương mặt thiếu niên hồn nhiên búng ra sữa khiến anh thấy đáng yêu, đôi mắt trong suốt thanh tịnh làm anh thoải mái, nên mỗi khi bận đến mức chân không chạm đất, vậy mà theo thói quen sẽ đi một vòng khu chờ nếu như nhìn thấy thiếu niên ngồi ở đó, liền không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười.

Chung quy vẫn là muốn nói lại thôi.

Sau đấy thiếu niên quả thật không xuất hiện lại, các y tá có chút không quen hỏi anh:"Bác sĩ Tiêu,bạn fan nhỏ của anh sao không đến nữa thế?"

Anh không phản bác được nhưng thỉnh thoảng không tự chủ nhìn về phía khu chờ, rồi lại như tỉnh ngộ quay đầu đi, kéo khẩu trang lên, che xấu đi vẻ tự giễu.

Gặp lại Vương Nhất Bác, đã là một tháng sau.

Hôm ấy sinh nhật trưởng phòng khoa, tất cả bác sĩ, y tá trong khoa cấp cứu cùng nhau đi ăn thịt nướng, ăn xong cơm tối tiếp túc đi hộp đêm. Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, rất tự giác không động đến rượu, một đám người ầm ĩ tới rạng sáng mới giải tán. Anh là một trong số ít người không uống rượu, tự nhiên đảm nhận nhiệm vụ đưa đồng nghiệp nữ về nhà. Kết quả vừa ra khỏi cửa hộp đêm, hai người đàn ông lôi kéo lẫn nhau đi qua từ bên cạnh, lúc đấy vừa lúc bên kia đường có taxi chạy đến, đèn trước xe sáng lên, trong lúc anh lơ đãng nghiêng đầu, lại nhìn thấy một trong hai người kia quay đầu lại.

Anh đột nhiên đứng ngẩn tại chỗ.

Vương Nhất Bác!

Rõ ràng thiếu niên say rồi, mắt lờ mờ nhập nhèm, hai gò má phiếm hồng, cả người tựa vào người bên cạnh gàn như không còn sức đi bộ. Mà người đàn ông ôm lấy cậu có hơi mật, khoảng hơn 40 tuổi, đồng hồ với nhẫn trên tay lóe sáng, đồng thời dìu thiếu niên đi về phía trước, còn lại gần tai thiếu niên nói gì đó, môi dày cộp gần như đụng vào vành tai thiếu niên, mặt cười vô cùng bỉ ổi.

Ý nghĩ nào đó xuyên thẳng vào não, ngay trong khoảnh khách đó tức giận cuồn trào mãnh liệt, thật ra anh ít khi nào nổi giận, lúc này tựa như mất khống chế, nghiêm nghị hô:"Vương Nhất Bác!"

Thiếu niên giống như nghe thấy, động tác chậm rãi quay đầu lại, lúc nhìn thấy anh mắt dường như sáng lên nhưng lại không có phản ứng gì nhiều. Tiêu Chiến bước vài bước qua, lôi cánh tay thiếu niên hung hăng kéo cậu từ trong ngực nam nhân trung niên ra. Dưới chân thiếu niên không đứng vững, theo quán tính gần như ngã sấp xuống, anh gắt gao nắm lấy canh tay cậu, giận dữ mắng mỏ:"Đứng vững!"

Thiếu niên rũ đầu xuống, không nhìn thấy cảm xúc nhưng cuối cùng đưa tay vịn lấy vai anh miễn cưỡng đứng vững.

Người đàn ông trung niên yên lặng nhìn người mấy phút trước vẫn còn ôm trong lòng bị kéo đi, không khỏi giận tái mặt, dữ dằn hỏi:"Cậu là ai? Quản chuyện không liên quan đến mình làm gì!"

Quần áo mỏng tang, da nóng đến dọa người, Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện ánh mắt cậu tê dại, cả người như con rối không còn khí lực, anh biết rõ tình trạng này không thể nào do rượu gây ra, lửa giận trong lòng giống như bị đổ thêm một thùng dầu, buột miệng nói:"Tôi là anh trai cậu ấy!"

"cc! Sơ yếu lý lịch viết cậu ta là con một, mày định lừa ai!"

Người kia vừa nói vừa định đi qua kéo Vương Nhất Bác lại, bất đắc dĩ bị anh vững vàng ngăn lại phía trước không cách nào đạt được, tức hổn hển mắng:"Tôi là chủ công ty cậu ta! Cậu còn quản linh tinh cả đời này tôi cũng không cho cậu ta ra mắt!"

Vốn dĩ Tiêu Chiến còn đang cố gắng kiềm chế, dần dần nhận thức được còn phẫn nộ hơn so với những gì anh nghĩ, tức giận trong ngực đã đấu tranh mấy phút, Tiêu Chiến thấy mình nhịn đủ rồi.

Một tay anh dìu thiếu niên, tay còn lại nắm lấy cổ áo người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu, đem gã kéo tới trước mặt mình, ngữ khí bình tĩnh:"Mày muốn biết tao nghĩ như nào à? Tao đang nghĩ hay là chúng tao báo án trước, nói với cảnh sát mày hạ thuốc thực tập sinh công ty mày, cảnh sát sẽ lục soát người mày, nếu như mày còn lưu lại chứng cứ, tao nghĩ mày vứt bay giờ còn kịp đấy. Nhưng mà cũng không có tác dụng đâu, vì lúc đó bọn tao còn xét nghiệm máu cậu ấy, xem mày rốt cuộc thứ mày pha vào rượu là Clonazepam hay LSD (chất gây ảo giác mạnh). Sau đấy, tao còn phải công bố kết quả với truyền thông để càng nhiều người tham gia thảo luận về công ty mày, sự nghiệp mày, đào ra từng việc mày làm người khác chưa biết, mày thấy sao? Mày thấy hiện tại tao có tư cách quản chuyện linh tinh chưa? Ngài giám đốc?"

Gã bị anh dọa sợ, tự thấy anh hoàn toàn có tư cách hơn nữa còn tôn trọng ý muốn dẫn em trai đi, bày tỏ lần này là hiểu lầm, mọi người ai về nhà nấy là được, hoàn toàn không cần thiết phải huy động nhân lực.

Tiêu Chiến giúp đồng nghiệp nữ gọi taxi, cười lễ phép:"Ngại quá, tôi có việc đột xuất, không thể đưa em về nhà được."

Khi đó anh nhìn như quả bom sắp nổ, ngòi nổ vẫn chưa cháy đến đoạn cuối cùng, đồng nghiệp nữ cũng không muốn tận mắt chứng kiến, vô cùng dứt khoát đòi tự mình đi về.

Anh quay đầu lại trông thấy Vương Nhất Bác nhìn mình mờ mịt, xem ra vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Tiêu Chiến nhắm mắt hít sâu một hơi, hỏi cậu:"Cậu ở đâu?"

Thiếu niên vẫn ngơ ngác như nghe không hiểu, khóe miệng đột nhiên cong lên, cười xán lạn, vô hại với anh. Vương Nhất Bác mặc áo len đen rộng rãi, lúc nãy lôi kéo cổ áo lệch sang một bên, lộ ra một đoạn cổ trắng như tuyết, cùng nốt ruồi nho nhỏ ở xương quai xanh.

Tiêu Chiến cảm thấy da đầu tê tê, ngòi nổ sắp đốt hết, đưa tay kéo thiếu niên ngồi vào ghế sau, thắt day an toàn, lái xe về chỗ ở của mình.

Trên đường vễ nghĩ, rốt cuộc vì sao lại tức giận? Nếu như mấy lời lúc nãy không dọa được tên kia, nếu như đối phương kiên quyết muốn kéo Vương Nhất Bác đi, có lẽ anh thật sự sẽ động thủ. Anh đối xử với mọi người vẫn luôn điềm đạm, ôn tồn lễ độ đối xử với mọi người, rốt cuộc hôm nay vì sao lại mất khống chế như vậy? Tột cùng phẫn nộ, còn có cả sợ hãi. Anh gần như không dám nghĩ đến nếu như lúc nãy anh không bắt gặp Vương Nhất Bác, nếu như thiếu niên không còn năng lực phản kháng bị tên kia đưa đi...anh căn bản không cách nào tưởng tượng được.

Đến cùng là tức giận vì cái gì? Vì sao lại sợ hãi? Vì sao từ nãy đến giờ mặc dù nguy hiểm đã được giải, anh vẫn không thể khống chế nhịp hô hấp về lại như cũ, còn phải cắn răng mới có thể duy trì vẻ ngoài bình tĩnh.

Đến dưới chỗ ở, Tiêu Chiến mới khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu lại nhìn, Vương Nhất Bác đã tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi. Đưa tay bắt mạch đối phương, không nhanh lắm, nhiệt độ cũng thấp hơn lúc nãy một ít. Vì vậy phỏng đoán thiếu niên chỉ bị cho uống thuốc an thần, mới an tâm được một chút.

Không có gì bất ngờ, thiếu niên ngủ rất say, chính là công hiệu thuốc an thần. Cũng may ngày mai là cuối tuần, thiếu niên ngủ thẳng đến 10 giờ sáng mới từ từ tỉnh lại.

Tiêu Chiến rót cốc nước đưa cho cậu, ra lệnh:"Một hơi uống hết."

Vương Nhất Bác ngủ sưng vù hai mắt, tóc vểnh ngược mỗi bên một kiểu, cả người vẫn trong trạng thái mơ hồ, uống xong nước hỏi anh:"Đây là đâu?"

"Nhà tôi!"

"Vì sao em lại ở nhà anh?"

"Cậu đoán xem?"

Thiếu niên vò tóc, cúi đầu nhớ lại, đột nhiên giật mình:"Ơ, cái tên đầu heo kia đâu?!"

"Đầu heo?"Anh làm mặt lạnh:"Ý cậu là giám đốc công ty cậu?"

"Quần què, lão ta không phải giám đốc công ty em! Chỉ là lãnh đạo nhỏ công ty truyền thông thôi." Thiếu niên vỗ đùi, ảo não nói:"Lần này là em chủ quan, chưa báo thù thành công."

"Báo thù gì?"

"Lão ta ức hiếp bạn em, bị báo lên lãnh đạo cấp cao bên đó nhưng không biết lão ta dùng thủ đoạn gì giải quyết, còn tìm người đe dọa bạn em. Bạn em bị ép không còn cách nào về nước rồi, gia đình còn phải bồi thường một khoản lớn phí hợp đồng." Thiếu niên ngẩng mặt thở phì phò:"Cái tên cặn bã này! Em không tin không trị được lão!"

Tiêu Chiến cắn răng hàm, bình tĩnh hỏi:"Nên là cậu định trị lão như nào?"

"Lão thích trai trẻ. Em liền hẹn lão ra ngoài, giả vờ uống say, chắc chắn lão sẽ đưa em đi nhà nghỉ, em sẽ thừa dịp lão ta ý loạn tình mê, đánh thành thái giám!"

Tiêu Chiến cười cười:"Kế hoạch tốt phết nhỉ."

"Đương nhiên rồi, em bày mưu bao lâu đó." Thiếu niên hoàn toàn không nghe ra ý châm biếm trong lời anh, lẩm bẩm nói:"Nhưng em không ngờ được lão ta lại hạ thuốc em, mẹ nó, đê tiện vãi, em chủ quan quá. Lần sau nhất định đánh chết lão."

"Còn có lần sau?!"

Anh đột nhiên cao giọng, thiếu niên giật nảy mình, ngơ ngác nhìn anh. Tiêu Chiến tức nghiến răng:"Cậu có nghĩ đến nếu như hôm qua không phải tôi may mắn nhìn thấy cậu thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Cậu biết thuốc an thần lão ta cho cậu uống mạnh đến mức có thể đánh gục một con hươu không? Cậu bị đần à Vương Nhất Bác? Việc này một mình không có cứu trợ tính toán mà cũng dám làm?"

"Em..."

"Em cái gì mà em! Im mồm cho tôi!"

"Anh..."

"Anh cái gì mà anh! Cậu nghĩ cậu là ai? Superman hay Batman? Trừ hại cứu vớt chúng sinh à?"

Thiếu niên không nói gì, lẳng lặng nhìn anh, trên mặt dần hiện lên ý cười, thẳng đến khi hai bên má xuất hiện má bánh bao, đáng yêu đến mức anh không biết phát tiết kiểu gì:"Cười gì mà cười! Tôi nói nhiều như thế cậu nghe không đấy? Sao không nói gì!"

"Không phải anh bảo em im mồm à..."

"..."

Thiếu niên cười khanh khách, hỏi:"Bác sĩ Tiêu, anh có người yêu chưa?"

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp nổ tung, chỉ vào cửa nói:"Cậu khỏe rồi đúng không? Khỏe rồi thì biến nhanh giùm."

Thiếu niên ngừng cười, ngoan ngoãn xuống giường đeo giày, vậy mà quay lại cúi chào anh:"Lần này cảm ơn anh, em đi đây."

Ngoan ngoãn vâng lời nhưng giống như vứt thêm củi vào lửa, Tiêu Chiến chỉ thấy phập phồng không yên, lạnh lùng nói:"Không cho phép có lần sau, nghe thấy không?"

Lúc thiếu niên không cười khí tức lành lạnh, lúc này cũng quay mặt lại lạnh lùng nhìn anh:"Có lần sau hay không, ai mà biết được? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em, vì sao em phải trả lời anh?"

Anh kinh ngạc không nói được gì mà thiếu niên đã xoay người đi về phía cửa. Anh trơ mắt nhìn cửa bị mở ra. Ngòi nổ cuối cùng bị thiếu niên đốt trụi.

"Vương Nhất Bác!"

Thiếu niên quay đầu lại.

Huyết mạch toàn thân xộc thẳng lên đầu, Tiêu Chiến cảm nhận má mình nóng hầm hập, ngực nóng giãn ra, làm cho tốc độ tim đập ngày càng nhanh hơn, giống như muốn nhảy khỏi ngực.

"Tôi chưa có người yêu."Anh nói:"Cậu còn muốn hỏi gì tôi đều trả lời cậu."

Continue Reading

You'll Also Like

378K 12.7K 74
𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐨𝐧𝐞. gilmore girls universe. 𐙚 | B L U E ˖⁺‧₊˚♡˚₊‧⁺˖ ─── blue eyes like the sea on a cold, rainy day ❝ 𝘉𝘓𝘜𝘌 𝘌𝘠𝘌𝘋 𝘉𝘌𝘈𝘜𝘛�...
189K 8.6K 107
In the vast and perilous world of One Piece, where the seas are teeming with pirates, marines, and untold mysteries, a young man is given a second ch...
795K 29.4K 97
𝐀 𝐒𝐌𝐀𝐋𝐋 𝐅𝐀𝐂𝐓: you are going to die. does this worry you? ❪ tua s1 ⎯⎯⎯ 4 ❫ © 𝙵𝙸𝚅𝙴𝙷𝚇𝚁𝙶𝚁𝙴𝙴𝚅𝙴𝚂...
379K 33K 93
Sequel to my MHA fanfiction: •.°NORMAL°.• (So go read that one first)