[Fanfic] TRƯỜNG TRUNG HỌC HOG...

By kehaongot

1.5K 157 77

Ờ thì...cuộc sống Muggle hóa của phù thủy. Cuộc sống học hành thôi, anh Tom cũng là học sinh nha mọi người 'v... More

1. TRUNG HỌC HOGWARTS
3. PHÂN LOẠI.
4. BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN.
5. BỨC THƯ TỪ GIA ĐÌNH POTTER
6. MỘT NGÀY CHỦ NHẬT SÔI ĐỘNG
7. GẶP GỠ TOM RIDDLE (1)

2. NGÀY NHẬP HỌC: 1/9

306 29 14
By kehaongot


Hoàn cảnh của Harry Potter:

"HARRY! Con có nhanh lên không?"

Lily Potter gào lên khi cậu con trai chưa dậy khỏi giường. Đứa bé 11 tuổi có tóc đen xù xì với đôi mắt xanh lá quyến luyến rời khỏi giường. Lúc nó đang mò cặp kính của mình thì James Potter mở cửa phòng Harry, hứng khởi kéo nó xuống ăn sáng. Mắt nó như bị dán keo lại, tai vẫn chưa muốn hoạt động. Harry đang lơ mơ ngái ngủ thì bị ai đó xốc lên cao. Nó không cần mở mắt cũng biết là ai.

"Chà! Hôm nay là ngày đầu đi học ở Hogwarts hả Harry! Xem nào, tinh thần lên đi con!" Sirius Black là cha đỡ đầu của Harry. Nó cực kì thích chú. Chú nom đẹp trai lắm, vì lúc chú dẫn nó đến công viên hay đi cắm trại đều được hàng chục cô gái xúm lại cười nói. Chắc cũng vì một phần chú là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng. Harry mở đôi mắt tèm lem của nó, cười.

"Vâng."

"Chà, hồi ức thật đấy James" Sirius cười rồi đặt Harry xuống ghế, Lily đặt đĩa bánh mì xuống trước mặt nó "Hồi nào tôi và cậu ôm cái rương đến ga tàu rồi chạy khắp trường."

"Haha, tính ra chỉ có Lupin trở về trường trong 3 đứa mình thôi đấy. Tôi chẳng muốn trở về cái thời lúc nào bài tập cũng chất đống đâu! Mà cậu còn nhớ cây Liễu Roi không? Ta vẫn chưa tìm ra con ma nào cả..."

Harry gặm một miếng bánh mì. Lòng nó xôn xao lạ thường mỗi khi ba nó và chú Sirius kể về một kỷ niệm ở trường Hogwarts.

_

Hoàn cảnh của Ron Weasley:

"RON WEASLEY!"

Tiếng thét long trời lở đất của bà Weasley chấn động đến từng ngóc ngách. Ron lật đật chạy xuống từ căn phòng gác xép của nó. Đến cuối cầu thang thì một con nhện cực to đong đua trước mặt nó. Ron mặt mày tái mét hét lên, chân nó hụt mất một bước. Tiếng Rầm lớn vang vọng khắp nhà.

"FRED! GEORGE! MÁ ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN RỒI! DỪNG TRÒ ĐÙA CỦA MẤY ĐỨA LẠI NGAY!"

Cặp song sinh lè lưỡi chạy lịch bịch ngang qua Ron. Mông nó ê ẩm đến khi tới nhà ga cũng chưa hết. Ginny – đứa em gái nhỏ của nó kéo nó dậy. Ông Arthur Weasley đang đọc báo, anh thứ ba Percy cau mày khó chịu khi thấy bộ dạng nhếch nhác của Ron. Ông Weasley hỏi Ron:

"Con chuẩn bị xong rồi chứ? Đồ đạc xếp vào rương hết chưa?"

"Rồi ạ." Ron nhăn mặt ngồi xuống ghế.

"FRED! TRÁNH XA CÁI NỒI CỦA MÁ!"

"Má à, con là George mà. Con là con má mà má không phân biệt được sao?"

"GEORGE! CON ĐANG LÀM GÌ ĐẤY? VỨT CON NHÁI KIA NGAY!"

"Con là Fred mà má.."

_

Hoàn cảnh của Hermione Granger:

"Hermione con ơi. Ta đi thôi." Mẹ nó âu yếm gọi. Hermione chạy từ phòng ngủ ra, vẻ hứng khởi hiện rõ trên mặt.

"Con không thấy hơi sớm sao Hermione?" Ba Hermione ngáp ngắn ngáp dài nhìn đứa con gái lo xa của ông. 11 giờ tàu chạy mà 10 giờ nó đã bảo ông đưa đi.

"Lỡ tàu đổi giờ xuất phát thì sao ạ. Dù gì con cũng muốn đến sớm xem lại lịch trình." Hai cái răng cửa to hơi quá của con bé lộ ra. Mẹ Hermione dắt nó lên xe đến nhà ga. Ba Hermione xếp cái rương to tướng ra sau xe.

_

Hoàn cảnh của Draco Malfoy:

"Thưa cậu chủ, đã đến lúc phải dậy rồi."

Draco nhăn nhó ngồi dậy. Nó đứng dậy, nhận lấy bộ quần áo là phẳng phiu rồi mặc vào. Draco nén cái ngáp dài lúc người hầu sửa sang lại mái tóc hộ nó. Bước xuống dưới nhà ăn, Draco đẩy cửa bước vào. Ông Lucius Malfoy và bà Narcissa Malfoy đã ngồi sẵn ở bàn ăn. Hàng chục món bày trên chiếc bàn dài. Draco ngồi vào ghế chào ba má nó.

"Lát nữa ta sẽ đưa con đến sân ga." Ông Lucius nói.

"Vâng." Draco trả lời.

Bữa ăn lại tiếp tục trong thinh lặng.

_

Hoàn cảnh của Neville Longbottom:

"Neville, con có quên gì nữa không đấy?" Bà Alice hỏi. Ông Frank đã ngồi sẵn lên xe nóng lòng chờ. Chỉ còn 15 phút nữa và đứa con trai của ông vẫn đang lóng ngóng tìm kiếm.

"Con không thấy cuốn sách giáo khoa Vật lý...Ối, cả tờ hướng dẫn học Toán dễ dàng nữa!..."

Bà Augusta tóm cổ Neville rồi đá nó lên xe. Bà thét:

"Quên cái gì thì ta gửi chuyển phát cho! Nhanh lên!"

.

..

...

Harry phải xoay sở lắm mới đến kịp chuyến tàu trước 5 phút. Đi với chú Sirius quả là mệt mỏi, ba James đã kiên quyết bảo chú ở nhà vì sự nổi tiếng của chú sẽ khiến tất cả khó đi lại. Mẹ Lily thiếu điều muốn nhét tất vào miệng ba James khi ông càm ràm liên tục lúc đám đông bu vào Sirius.

Harry chào tạm biệt ba má nó. Kéo lê cái rương lớn đi dọc các toa, toa nào cũng chật cứng người. Nó lê đến toa cuối thì chỉ còn một toa thiếu người. Harry mở cửa để xin phép người ta cho ngồi cùng. Nó vào đúng lúc Ron và Hermione đang giúp Neville tháo bã kẹo cao su dính trên tóc cu cậu. Mà tác giả không ai khác là thằng nhóc đang đứng kế Harry. Draco Malfoy.

"Longbottom, mày không kêu ba má mày giúp mày hả? Đồ mít ướt."

Hai đứa to béo đứng sau Draco cười phụ họa.

Ron gầm gừ:

"Im đi, Malfoy!"

"Còn mày chắc là con nhà Weasley? Ba mày có đủ tiền nuôi mày không đấy?" Draco bắt đầu chuyển mục tiêu công kích. Ron giận đỏ mặt, nó tính chồm đến đánh Draco nhưng nom thấy thằng Goyle và Crabbe giơ tay sẵn thì lại ngồi yên. Draco cười ha hả.

"Ồ, Potter. Cháu của 'ca sĩ' hạng ba Sirius. Tao tưởng mày-"

Draco chưa nói hết câu mỉa mai Harry liền ăn trọn một cú đấm của Hermione. Làn da nhợt nhạt của nó liền đỏ ửng. Hai thằng Goyle và Crabbe há hốc mồm. Hermione tính cho nó thêm một cú nữa liền bị Ron và Harry túm lại. Draco nghiến qua kẽ răng:

"Mày!"

Dường như Hermione đang bức xúc vô cùng, chỉ cần Draco thốt thêm một lời nào nữa là ăn thêm một cú đấm của cô nàng. Ngay lúc đó thầy Lupin đi qua, chúng đành bỏ đi. Harry không biết nên làm gì, cũng vào ngồi cùng người ta thì nên giới thiệu chứ nhỉ?

"Chào, mình là Harry. Harry Potter."

"A, chào bồ. Ron Weasley, tên của mình." Ron vuốt vuốt cái mũi lấm tấm tàn nhang của nó, quay sang Neville "đây là Neville Longbottom, còn đó là..."

"Hermione Granger." Hermione hằn học, có vẻ cô nàng còn bực tức lắm. Harry ngồi xuống bên cạnh Ron, đối diện với Hermione và Neville. Nó lúi húi mở cái rương ra, lấy một đùm bánh quy Lily làm cho nó ăn vặt lúc đi đường. Nó đặt lên bàn mời ba đứa còn lại. Trong lúc Hermione và Neville đang tán thưởng món bánh quy của mẹ nó, Harry thì thầm với Ron:

"Này, Hermione đó. Và thằng gì gì...có chuyện gì hả? Bồ thấy đó, bạn ấy không có vẻ gì là người dễ nổi nóng."

Ron vờ vươn vai để dựa lưng ra phía sau, cốt là để đảm bảo đủ khoảng cách an toàn với Hermione. Nó đáp, bức xúc vô cùng:

"Thằng Draco Malfoy đó! Hy vọng sau này nó bị câm vì ăn phải kẹo siêu dính quá đà. Nó hết bảo Neville như con cóc lại nói tàn nhang trên mặt mình...ừ, giống phân ruồi. Còn Hermione bị nó cười cợt hai cái răng cửa to quá cỡ. Hermione tức mà không dám khóc, nó ghét nhất việc bị trêu hai cái răng cửa đó...Bồ biết gia tộc Malfoy chứ? Thằng khỉ khô đó là thiếu gia đấy! Tin nổi không chứ? Cái mặt vênh váo..."

Harry nghe câu được câu mất lúc Ron sỉ vả Draco Malfoy. Nó thầm nghĩ nếu lúc nãy Hermione không đấm thằng nhọc có mái tóc vàng và làn da nhợt nhạt kia thì Harry sẽ nhận được lời châm chọc như thế nào.

Rời xa khung cảnh đô thị sầm uất, bây giờ hiện vào trong tầm mắt bốn đứa nó là những bãi cỏ xanh rì, những ngọn núi xa xa mờ ảo. Hermione còn đang tranh cãi về việc Ron và Harry cứ to to nhỏ nhỏ về cô nàng thì bà bán hàng trên tàu đẩy xe bánh ngọt đến.

"Kẹo này mới được nhập từ tiệm Công Tước Mật, nổi tiếng nhất làng H ogsmeade đấy."

Nhờ tài chào mời đánh trúng tâm lý như vậy chẳng mấy chốc cái bàn nhỏ trong toa đã đầy ắp kẹo ngọt. Ron khoái nhất món Sô cô la Ếch Nhái, Neville chỉ chăm chăm vào gói kẹo nổ, Harry và Hermione ăn vài ba cái rồi thôi. Chúng nó đánh chén xong thì tán gẫu về những món học, ngôi trường mới.

Lúc biết Harry là cháu của Sirius Black, Ron đã kích động không thôi. Nó bắt Harry sau dịp lễ Giáng Sinh nhất định phải xin cho nó được chữ ký của tài tử nổi danh này.

Tốc độ của con tàu giảm dần khi trời ngả màu hoàng hôn. Lúc tụi nó lê bước xuống tàu thì trời đã tối sầm. Neville thì quên ti tỉ thứ, dù khi tìm lại thì chúng đều đã nằm gọn trong cái rương của thằng bé. Draco tính châm chọc thêm vài câu chưa kịp nói với Harry nhưng cu cậu ngó thấy mái tóc nâu xù của Hermione thì âm thầm lỉnh đi mất.

"Học sinh mới đi theo hướng này! Học sinh mới đi theo hướng này!"

Bác Hagrid cao lớn trong đám học sinh năm thứ nhất lớn tiếng hô hoán. Harry, Ron, Hermione và Neville lật đật chạy theo đoàn người. Qua cặp kính tròn tròn, Harry ngó thấy toà lâu đài cổ kính ngự trị sau một chiếc hồ lớn. Một chiếc cầu vững chãi bắc ngang cái hồ dẫn đến sân trước của trường. Những học sinh lớn hơn đều đi thành từng hàng trên chiếc cầu lớn đấy. Bao phủ quanh toà lâu đài - ngôi trường mà nó theo học, là một khu rừng rậm lớn vô bờ bến. Harry có ngó thấy căn chòi cũng không lấy gì là nhỏ bé lắm ở phía xa xa gần khu rừng đấy. Sau này nó mới biết đấy là nhà của bác Hagrid.

"Một thuyền bốn người! Không chen lấn! Không xô đẩy!"

Tiếng bác Hagrid lớn tới mức Harry chắc mẩm là phía đầu cầu cũng nghe được. Nhưng Draco Malfoy đang tỏ ra là nó bị điếc. Hai thằng mập theo sát Malfoy như bảo kê thằng quý tử khi nó xô một thằng nhóc nhỏ con hơn ra.

Bốn đứa Ron, Harry, Hermione, Neville cũng nhanh chóng chiếm lấy một cái, chúng chất đống rương lên chiếc thuyền nhỏ hơn được nối theo cái thuyền bọn nó ngồi.

"Lạ thật nha" Ron trầm trồ "Ai mà ngờ mình lại được ngồi thuyền cơ chứ? Fred và George chẳng bao giờ kể về chuyện này."

"Đấy là truyền thống của trường, bộ bồ không tìm hiểu thêm chút xíu nào về ngôi trường mình theo học hả?" Hermione vừa lắng nghe cách khởi động động cơ sau thuyền vừa tranh thủ moi lỗi. Harry có nghe Ron lẩm bẩm với bản thân: xin lỗi đây không phải đồ mọt sách...

"Mình có nghe bà nói chúng ta sẽ được phân vào một trong bốn lớp, mà ở đây người ta gọi là Nhà."

Neville khó khăn tém vạt áo chùng cho khỏi ướt, kết quả là nó làm rơi luôn bịch kẹo dẻo trong túi áo xuống nước. Harry cũng nói thêm:

"Bác Hagrid cũng nhắc đến chuyện này. Cụ Dumbledore hiệu trưởng sẽ đưa ra một câu hỏi để tất cả cùng đáp. Dựa vào đáp án mình đưa ra thì cụ sẽ trực tiếp phân mình vào Nhà."

Ron phát lên một tiếng chán ngán:

"Hy vọng mình không phải vô Nhà Slytherin. Mấy bồ nghĩ coi, cái nhà đó học hành kinh khủng, đầu óc bọn nó thì toàn chính trị, mấy bồ biết ông thủ tướng hiện giờ chứ? Cũng từ nhà Slytherin đấy. Thêm cả mấy đứa như thằng Malfoy, ỷ mình là quý tộc nên ra oai. Chúng nó coi khinh bọn không phải quý tộc. Mình sẽ bỏ học nếu mình bị phân vào Slytherin."

Nghe lời than vãn của Ron mà Harry thấy bồn chồn. Liệu nó có bị phân vào cái nhà đó không? Nó sẽ trả lời câu hỏi như thế nào để khỏi bị phân vô Nhà Slytherin? Vẩn vơ với mối suy nghĩ đấy, Hermione kéo nó về hiện thực bằng một câu:

"Mình nghĩ bồ lo xa quá đấy Ron."

"Hy vọng mình được vào nhà Gryffindor. Cả nhà mình đều học ở đấy, anh Charlie, Bill, Percy, cả Fred và George nữa. Tuy lượng bài tập vẫn kinh khủng nhưng mình vẫn thấy thoải mái hơn nhiều. Harry, bồ có nghĩ anh em đều sẽ ở cùng một Nhà không? Như mình kể đó, anh Charlie, Bill,..."

.

Thuyền đã cập bến.

"Mỗi đứa cầm lấy một mẩu giấy rồi ghi tên mình vào, dán nó lên rương, sau buổi lễ trong Đại Sảnh Đường thì nhận lại và đưa về phòng. Học sinh năm hai trở lên có 10 phút để về phòng cất đồ!"

Thầy giám thị Filch hằm hằm dí cho mỗi đứa một mẩu giấy con con. Harry cảm thấy nó không cần lắm vì gần ổ khoá cái rương đỏ tía của nó có chữ "Harry Potter" được khác tỉ mỉ bởi thầy Lupin - chú của nó. Xếp gọn gàng đống rương xong, hội học sinh năm nhất hồi hộp chờ sau cánh cửa ngoài Đại Sảnh Đường.

Một cô giáo mặc bộ váy màu xanh lơ đội một cái nón phù thuỷ cùng chiếc kính hình vuông dẫn tụi nó ra Đại Sảnh Đường đông nghịt người. Cô giáo McGonagall là phó hiệu trưởng trường, đồng thời là chủ nhiệm nhà Gryffindor và dạy môn Vật Lý. Bài thuyết giáo của bà được đông đảo người quan tâm vì tính thực tiễn cũng như nêu ra được vấn đề hiện thời.

Hiệu trưởng Dumbledore ngồi ở giữa bàn ăn bày ngang quay mặt về phía học sinh bốn lớp - bốn Nhà. Cụ có chòm râu trắng dài vĩ đại, bộ quần áo cũng màu trắng. Xung quanh đôi mắt cụ là những nếp nhăn xếp lên nhau, cặp kính nửa vầng trăng không che nổi vẻ thông thái trong đôi mắt sáng đấy. Đại Sảnh Đường còn đang ồn ào thì cụ tằng hắng một cái, mọi thứ dần trở nên yên ắng.

"Chào mừng tất cả học sinh trường Hogwarts. Đối với học sinh mới, rất vui được gặp các con, còn với học sinh cũ, chào đón các con trở về."

Tiếng vỗ tay rần rần hưởng ứng câu nói của cụ. Chờ cho dòng âm thanh ồn ào ấy qua đi, cụ mới tiếp.

"Như thông lệ hằng năm, trước khi chúng ta chén no say những món ăn nóng hổi thì buổi lễ Phân loại học sinh luôn là thứ quan trọng hơn hết thảy. Các con sẽ được phân vào một trong bốn Nhà, mỗi nhà có những ưu thế riêng. Ta chắc là các con sẽ trở thành những con người tài ba kiệt xuất khi được đào tạo trong môi trường phù hợp với bản thân mình."

Rồi ánh mắt sáng của cụ lướt qua từng đứa học sinh năm thứ nhất đang trong trạng thái căng thẳng một lượt.

"Vậy thì, đây là câu hỏi phân loại..."

Harry tưởng như mạch máu nó sắp bung ra vì hồi hộp. Nó chắc là đứa nào cũng vậy vì đứa mặt đứa nào cũng hồng lên. Ngay cả thằng nhóc mặt trắng bệch Malfoy cũng hồng hơn nhiều. Giọng nói đều đều của cụ Dumbledore làm nó đau đầu thực sự. Nó sợ quá. Lỡ cụ mà ra câu khó như sự kiện lịch sử hay công thức Hoá học thì sao?

"Các con muốn được phân vào Nhà nào?"

{Còn}

#kehaongot

Continue Reading

You'll Also Like

378K 32.9K 93
Sequel to my MHA fanfiction: •.°NORMAL°.• (So go read that one first)
81.1K 2.1K 30
Izuku Midoriya, neglected and bullied due to his lack of a quirk, endured abuse from his family and friends, especially his twin sister Izumi and Kat...
434K 15.1K 163
Sevyn and Von hung around the same people but did not like each other. But they were just cordial. Until Von's birthday came up and Sevyn was the onl...
796K 48K 120
Y/N L/N is an enigma. An outgoing, cheerful, smiley teenage boy. Happy, sociable, excitable. A hidden gem in the rough of Japan's younger soccer pl...