[Full]Mỗi ngày đều bị hoàng đ...

By MaiMaiHoang9

1.1M 12.2K 1.2K

Tên : Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thao Tác giả: Mai Mai Hoàng Thể loại : Hoàng đế lưu manh công + ngây th... More

Chap 1 : Ta và ca ca chỗ đó không giống nhau
chap 2: [ Cao H] Ta cũng yêu người
Chương 3: [ Cao H] bữa trưa tình thú
Chương 4: [ Cao H ] Thích kê đản hay nhục bổng
Chương 5: [ Cao H ] Cung chủ nhỏ của ta thật ngoan
Chap 6 : [ Cao H ] Ta cũng thích huynh
Chương 8 [ Ngược Luyến Tàn Tâm ]
Chương 9 [Ngược Luyến Tàn Tâm]
Chương 10 [Ngược Luyến Tàn Tâm]
[ Ngược luyến tàn tâm ] Chương 11
[life] : con trai có sữa là thật?
Chương 13: [ Cao H - Dã chiến] Dụ người
Chương 14 : [ Cao H - Ôn tuyền ] Câu nhân
[Life] : Trong tinh dịch có chứa những chất gì?
Chương 17: [ Ngược nhẹ - Không H]
Chương 18 [ Cao H] [ Không song tính - sản nhũ ]
S.O.S
Chương Đặc Biệt

Chương 7 : [ Cao H ] Ta muốn uống sữa

50.5K 542 16
By MaiMaiHoang9

Tại một nơi khác

Trong căn phòng yên tĩnh, bài trí xa hoa lộng lẫy, có một cặp sư đồ đang hòa chung nhịp thở. Chiếc chăn mỏng che khuất đi bộ vị đang giao liên cùng với hai cặp chân thon gọn cùng săn chắc. Tưởng như vậy sẽ làm đi mất mỹ vị nhân gian nhưng, hai bộ ngực của hai người đã bán đứng hai người.

Vị sư phụ yêu nghiệt với cặp mắt phượng thon dài lạnh lẽo đang ôm đồ đệ ngốc nghếch của mình vào ngực. Vị đồ đệ kia theo lẽ thường là phải ngủ rất say mê trong lòng hắn, nhưng không, vị đồ đệ tuy ngốc nghếch chỉ như mới tám tuổi này lại đang ngậm lấy nhũ niêm sư phụ uống sữa, còn bộ vị tương liên kia, cũng chính hắn dùng song JJ cắm vào hai lỗ của sư phụ

Hắn rất thích sư phụ, vì sư phụ sẽ cho hắn uống sữa mỗi khi đói, còn có uống " nước đường " ở chỗ kia. Tuy hắn ngốc thật nhưng vẫn biết là sư phụ cũng thích mình, nhất là mỗi khi hắn dùng song jj cắm vào rồi trừu sáp.

Những lúc như vậy, sư phụ rất ôn nhu, sư phụ hắn chỉ bảo tận tình cho hắn mọi việc. Mà sự ôn nhu này chỉ có một mình hắn có.

" Mạnh Nhi , sáng rồi. Mau tỉnh "

Đạo Lan khẽ lên tiếng gọi Tư Quan Mạnh, chính bản thân cũng rút bầu ngực của mình ra khỏi miệng hắn.

Bên ngực bị hắn bú chướng lớn lên gấp hai bên còn lại, đầu nhũ niêm thẳng đứng đỏ sậm. Đạo Lan không khỏi nhíu mày với bầu ngực của mình, chỉ cho hắn ngoạn ( chơi) một canh giờ đã thành ra như vậy, về sau nhất định phải giảm bớt đi một nửa thời gian.

Tư Quan Mạnh bị đánh thức cũng không nói gì, chỉ lấy tay dụi mắt , sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt sư phụ mắt. Ánh mắt cún con xuất hiện

" Sư phụ, con đói"

Đạo Lan nhìn hắn chằm chằm. Tối qua sau khi hành sự chẳng phải cho hắn ăn rồi sao? Cả sáng nay, mặc dù y chưa cho phép nhưng hắn vẫn bú ngực của y còn gì nữa? Sao giờ đói rồi? Lượng sữa của y cung cấp không đủ sao? Hay nói cách khác chẳng lẽ hắn vẫn đang phát triển? Nhưng hắn cũng đã hai mươi tuổi rồi mà, sao có thể chữ?

" Vậy có muốn uống nước đường không ? "

Mắt hắn lập tức sáng lên " Muốn, rât muốn "

" Vậy uống đi"

Y vừa nói vừa nằm thẳng ra, hắn liền tung chăn, nhìn xuống bộ vị của hai người. Một vài nốt xanh tím lưa thưa không dày đặc, còn có, jj của hắn đang giữ nước đường chảy ra một cách lãng phí.

" Ưm..."

Hắn rút jj của mình ra, cúi đầu xuống liếm. Cánh hoa huyệt đỏ ửng, còn có nước chảy ra như suối, hoa huyệt mất đi một thứ rất quan trọng liền đóng mở kịch liệt. Đầu lưỡi ấm nóng liếm xong cánh hoa huyệt liền thò vào trong nội bích. Nội bích ban đầu tưởng thứ kia trở về liền mừng rỡ khép mở liên tục, nhưng một lúc lại phát hiện đấy không phải thứ nội bích cần, liền hụt hẫng nhẹ nhàng đóng khép .

" ưm...a ư.... ưm.... a... ngoan, đồ nhi giỏi lắm "

Bị thứ ấm nóng mềm mại chen vào hoa huyệt, y đột nhiên run người, eo bất giác cong lên một chút, ngon chân co rút, cơ thể khẽ động động.

" ưm.... từ từ a~"

Hắn uống xong nước đường, bụng tuy chưa no hẳn nhưng cũng đã vơi đi một phần. Dưa tay lên eo y, tay còn lại đặt tại mông. Hắn nâng phần dưới lên, cúi dầu nhìn vào đấy qua khe nhỏ qua hoa huyệt. Cố gắng nhìn nhưng không thấy, hắn liền cho tay vào moi ra.

" Ngươi làm gì đấy?"

" Dạ Mạnh nhi chỉ muốn uống hết thôi, bên trong đây vẫn còn lại một chút này"

" ......"

" Uống no chưa ?"

" Đồ nhi vẫn chưa "

Ánh mắt hắn xụ xuống, uống mỗi tí liền hết. Nước đường ngon như vậy cơ mà...

Đạo Lan không nói gì chỉ cười trừ, ngồi dậy, đưa ngón tay thon dài bao lấy khuôn mặt tuấn lãng của hắn nhẹ nhàng nói :" Tối cho ngươi uống được không ?"

Tư Quanh Mạnh không nói gì liền nhẹ gật đầu, sau đó như thường lệ hắn bế sư phụ đi tắm.

Nếu như muốn kể quan hệ hai người là như thế nào hình thành thì liền phải kể đến sự tình hai năm trước.

Hai năm trước trong một lần hắn đến phía tây ngoại ô Giang Nam liền bắt gặp một loạt án tử giữa đường. Thây , xác chết nằm la liệt, chồng chéo lên nhau, cỏ cây héo úa, nhìn thế nào cũng không giống một vụ thảm án giết người diệt khẩu. Đi thêm một đoạn nữa, hắn lại nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi khóc bên cạnh xác mẹ mình.

Đồng loạt chết hết vậy mà tên này vẫn sống, hẳn hắn là người có vận mệnh rất tốt. Đi đến gần, Đạo Lan muốn đỡ thiếu niên này đứng dậy, nhưng chỉ vừa động vào cổ tay liền bị một lực đạo điên cuồng chống lại khiến y không phòng bị mà ngã ra sau một đoạn.

Tiếng ngã lớn khiến người kia giật mình, chàng thiếu niên trong ánh mắt phát ra sự hốt hoảng, tiếp tục một tầng bảo vệ liền phát ra một nội công thâm hậu, khiến ai cũng không thể tới gần.

Lực đạo mạnh mẽ công kích ra ngoài, chàng thiếu niên này sau đó liền ngất đi. Đạo Lan cứ như vậy cho hắn nhập môn.

Chỉ là, ông trời không cho ai không thứ gì. Y tưởng chừng như vớ được một món hời, liền vui vẻ không ít, chỉ là sau đó chính là muốn khóc không nổi. Tên thiếu niên này chính là thiểu năng, mười tám rồi nhưng vẫn đòi sữa, không muốn ăn cơm, không biết cầm đũa. Lần đó khiến y thực muốn tẩu hỏa công tâm mà.

Chỉ có điều, điều kiện để y dữ hắn lại chỉ có một đó là nội công của hắn. Hắn tuy mới mười bảy mười tám tuổi nhưng lại có một nội công rất thâm hậu, khí chất hắn nếu không phải trong bộ dáng này chắc chắc sẽ gây tiếng vang lớn trong thiên hạ. Nhưng vàng thử lửa, thành ra hắn hiện vẫn là chưa thể bộc phát được hết khả năng của bản thân mình.

Lại nói về vấn đề ăn uống của hắn, hắn ban đầu chỉ muốn uống sữa, không chịu ăn cơm. Mà trong giáo toàn nam nhân với song nhi lấy đâu ra sữa cho hắn? Vẫn là nói, song nhi kia dù có sữa nhưng chẳng ai chịu cho hắn uống. Động vào thân thể song nhi không phải chuyện đơn giản, song nhi nếu một khi đã bị gả đi liền một đời nhất phu nhất thê, không được tái giá hay tục huyền.

Nhưng chắc hẳn do duyên trời, trong một lần thân thể phát tao, hắn lại được y cho uống sữa ngay trên ngực. Lần đó thực muốn giết tên Tư Quan Mạnh này, chỉ chăm chăm vào bầu ngực của y căn bản là không quan tâm y muốn gì, khiến y lần đó thực khổ sở. Cũng còn may, hắn trời ban cho hai cái jj, nên khi đâm vào khiến y tự mình xuống không cần động. Nhưng đó chỉ là lần đầu, lần sau khi được y dạy dỗ cẩn thận, hắn cũng hơn lần đầu một chút nhưng vẫn là không nhiều.

Thân là giáo chủ Kình Tân Bản giáo, hắn không thể để người ngoài biết được y là song nhi, nên dưỡng ra đồ đệ ngốc như hắn cũng không cảm thấy có gì là không ổn. Hắn mười tám , y chỉ hơn hắn ba tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi tráng niên, nên nhu cầu việc kia cũng không nhỏ. Nếu không luyện được công phu bên ngoài thì luyện công phu bên trong cũng được, với lại dạo này không biết làm sao, ngực y cũng hay chướng sữa, hoa huyệt chỉ cần hắn động liền chảy thành suối. Đôi muốn kìm hãm cũng không được.

Tắm xong, hai người liền đến trù phòng ăn cơm, rồi ra ngoài đi dạo. Đi dạo không xa, mất hai canh giờ, tuy y không cảm thấy mệt lắm nhưng với đồ đệ ngốc nghếch của y, liền cảm thấy đói bụng.

Hai người họ đang ở Hồng viên sau núi Tà Lâm, nơi đây hoa Vạn Hạnh cao đến nửa người, bên xung quanh bao phủ bởi núi đá, nếu như hiện tại ở đây cho hắn uống sữa liền không được, bởi các giáo chúng cũng thường xuyên ra đây hái thuốc . Nhưng nếu không cho, có lẽ cũng sẽ không về được giáo.

Bất đắc dĩ , y đành phải kéo hắn vào hang đá khuất phía sau cây cổ thụ , uy hắn uống.

Thân thể thon dài trắng nõn, hiện tại nửa hở nửa che, bầu ngực rung lắc hòa phập phồng bởi nhịp thở. Môi mỏng cong lên, cơ thể săn chắc khác lại đè lên khôi thể thon dài đó. Môi hắn không ngừng chuyển động .

Như mọi lần , hắn hôn sư phụ hắn. Thật ra hắn cũng không hiểu hôn là cái gì . Tại sao phải hôn, hắn chỉ đói bụng muốn uống sữa thôi mà , chỉ cần trực tiếp uống là xong đâu cần phải hôn ? Nhưng sư phụ hắn nói , nếu muốn uống sữa ngọt cần phải hôn, nếu không hôn sẽ không có sữa, bụng sẽ bị đói .

Mà hắn thực không thích cảm giác đói chút nào. Đói rất khó chịu. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy hôn sư phụ rất tốt. Môi người thơm thơm mềm mềm y như ngực của người vậy , căn bản là không cảm thấy buồn nôn hay cảm giác không thích.

Hôn được một lúc, hắn liền di chuyển xuống cổ , xuống ngực, cuối cùng là xuống đầu nhũ niêm.

Ôm chặt lấy cơ thể săn chắc, dâm thủy hắn đã thấm ra cả khố tử . Tư Quan Mạnh thấy phía dưới ẩm ướt , liền cúi xuống nhìn, hắn không khỏi thắc mắc, sư phụ thế nào bên dưới cũng xuất ra cả nước đường rồi , còn xuất ra khỏi cả khố tử.

Thấy sư phụ vẫn mê man, hắn liền đưa tay thoát khố tử chính mình cùng sư phụ, thoát ra hai cái jj, hôn lên môi sư phụ nhẹ giọng hỏi :" Sư phụ muốn jj cản nước đường không ?''

Trong cơn mê man , y nhẹ ừ một tiếng trong cổ họng. Hắn liền nghe thấy nâng jj lên hai cái một lúc liền đâm thẳng vào hoa huyệt.

Đạo Lan giật mình, bấu chặt tay hắn gầm nhẹ :" Quan Mạnh , ngươi đây là làm sao ? Sư phụ nói với ngươi thế nào ? Sao lại đưa liền hai cái vào đó?"

Hoa huyệt bất ngờ bị làm căng tới cực độ, cơ thể Đạo Lan cũng căng thẳng theo . Tư Quan Mạnh ngây ngây ngô ngô cũng cảm thấy cơ thể sư phụ run lên bần bật liền rút một cái jj ra khỏi hoa huyệt .

" ưm... a... ư ... lần sau... không được vậy nữa .... a.. ưm... nghe chưa? "

Hoa huyệt bao trùm lấy cự vật, bên trên hắn còn đang vùi đầu vào liếm mút bầu ngực. Ngực sư phụ hắn mềm mềm, khi bóp rất vừa tay. Không chỉ vậy, lúc hắn bóp hay uống sữa, sư phụ hắn đều kêu lên đặc biệt hảo , nhưng hay nhất vẫn là lúc hắn đưa jj chính mình vào động động.

Hắn cúi người, nâng chân sư phụ lên, vừa liếm vừa cắn thẳng một đường từ háng lên đến ngón chân . jj của hắn động động, đâm ra rút vào đến khi hoa huyệt đỏ như huyết quang

" ưm... a.... ư....a.... ưm.... Mạnh nhi thật giỏi ... đâm mạnh lên.. ưm... sướng... ưm... a... ư.. sướng "

Bên dưới chính mình động động, bên trên bầu ngực căng tròn rung động cực mạnh , lên lên xuống xuống , rất không vừa mắt.

Hắn ngưng động, thả chân sư phụ hắn xuống, cúi xuống ngậm lấy đầu vú mút mát. Ban nãy là tiếng bạch bạch dâm mỹ vang lên, hiện tại lại là tiếng mút mát bầu vú vang lên làm một đám môn sinh nào đó liền không nhịn được, tuột khố tử ra tự mình vuốt lộng.

Nhìn mỹ nhân dưới thân tên ngốc nghếch kia, đám người đó thật muốn lôi hắn ra đập một trận rồi tự mình thưởng thức mỹ nhân.

Nghĩ xong liền làm, đám môn sinh đó cứ như vậy xuất hiện trước hai người.

Một hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm. Một đám người không mặc quần, để lộ ra thứ kia đang dựng đứng, cùng với cặp song jj song tính đang giao liên, bú mút.

Đạo Lan đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, y cố gắng đẩy đẩy cơ thể hắn ra. Nhưng dường như Tư Quan Mạnh đang chìm đắm vào sự đói khát, không để ý mấy tới Đạo Lan.

Đạo Lan hiện tại cảm thấy bất lực. Từ khi nào lực đạo của y lại yếu hơn hắn như vậy?

Y xuất ra một trưởng đánh tới bọn chúng. Nhưng bọn chúng cười phá lên vì trưởng kia bọn chúng đã né được.

" Tiểu mỹ nhân ơi tiểu mỹ nhân , ngươi thực xinh đẹp , tên ngốc này không biết làm ngươi sướng liền để bọn ta hầu hạ ngươi , đảm bảo, mỹ nhân hồn vía lên mây"

Nói xong liền động tay động chân, nhưng đám môn sinh này thật thiếu hiểu biết. Không phải y không muốn ra tay, cũng không phải hắn không muốn động thủ, cũng không phải đồ đệ ngốc của y không làm được gì vì đơn giản mà nói. Nếu để y ra tay thì đám người kia sẽ chết nhẹ nhàng, nhưng nếu đánh thức đồ đệ y, làm hắn thức giấc, tức giận thì mọi sẽ phức tạp hơn nhiều.

Nội lực của hắn rất đáng sợ. Đấy cũng là lý do y kiêng dè hắn vài lần. Hắn tuy ngốc nghếch nhưng nội lực của hắn sẽ làm chết rất nhiều thứ xung quanh trừ thứ hắn bảo vệ. Chuyện cả thôn năm đó bị chết, bản thân y không dám khẳng định nhưng cũng đoán ra chín phần là do hắn vô ý gây ra.

Còn chưa kịp nghĩ ra cách giết chết đám môn sinh kia, thì y đã cảm thấy một luồng lực rất lạ xông vào cơ thể, không mạnh mẽ lại rất ôn nhu, sau đó y liền bất tỉnh.

Lúc thức dậy y đã thấy mình nằm trong phòng, được đắp chăn cẩn thận, nhưng lại không thấy Tư Quan Mạnh đâu.
-----------
22/01/2020

Continue Reading

You'll Also Like

65.5K 140 23
nứng đi nè, tui nứng bạn cũng phải nứng 🤭
5.1K 482 35
Yoichi là một tiền đạo nổi tiếng trong đất nước Nhật Bản. Một lần vì cứu một bé gái mà cậu bị xe tông đâm phải chẳng may, cậu không qua khỏi... Thức...
4.5K 354 14
ʕ Trên mảnh đất của một thành phố bị nguyền rủa ʔ _Đất không thuộc về một người, những tôn giáo và tà giáo liền kề. Những ác quỷ không trốn mưu sinh...
9K 248 10
Một series về các CP có liên quan đến nhau. Một thế giới mà "nuôi chó" là hợp pháp. [1] Làm chó của anh nhé (End) [2] Nuôi chó có gì vui (End) [3]...