[LONGFIC] Lời Nguyền Đôi Mắt...

By kasumi_yulsic94

34.3K 366 19

More

Prologue
Chap 1
Chap 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15 End

Chap 3

1.9K 18 0
By kasumi_yulsic94

CHƯƠNG III: SỰ GIỐNG NHAU GIỮA SỐNG VÀ CHẾT

Tại một tầng cao thuộc tòa chung cư chọc trời giá trị liên thành. Jessica vẻ mặt hãy còn tái nhợt, ngồi tựa lưng vào thành sa-long chờ đợi. Chỉ đến khi mùi hương thơm lừng từ tách capuchino bay đến xộc thẳng vào mũi, toàn thân cô mới bắt đầu thả lỏng. Cô nhếch môi mỉm cười, nhưng là một nụ cười ngây thơ hiền lành khác hẳn với cái vỏ bọc lạnh lùng, kiêu sa thường thấy

"Mẹ à" ...Jessica ôm chầm lấy eo người phụ nữ vừa đi đến, mém chút làm đổ tách cà phê trên tay bà khiến bà nhăn mặt trách móc

"Con gái lớn rồi mà chẳng chín chắn chút nào" ...bà vuốt nhẹ lên tóc Jessica -"Mẹ làm sao có thể yên tâm để con sống một mình hả"

"..." ...Jessica lè lưỡi tinh nghịch, thả lỏng đôi tay khỏi người mẹ mình rồi đỡ lấy tách cà phê hấp dẫn

Bà Jung chỉ còn biết lắc đầu trước đứa con cưng. Bà ngồi xuống chỗ trống cạnh bên Jessica, rồi lấy ra một xâu chìa khóa nhỏ

"Bà rất tức giận về con"

"Đã biết chuyện con vào Đại Học Seoul rồi hả mẹ?" ...Jessica phút chốc cảm thấy lo lắng

"May mắn là chưa, bà giận vì con đuổi đi những cận vệ" ...bà Jung thở dài trước khi nói tiếp - "Bà muốn con về biệt thự"

"Không được, nơi đó rất xa trường, đi lại quá bất tiện"

"Mẹ biết con sẽ nói thế " ...bà Jung mỉm cười, cùng lúc đặt nhẹ xâu chìa khóa lên bàn - "Không về biệt thự thì phải đến JungSang"

"JungSang, là đâu ạ?"

"Một chung cư trực thuộc tập đoàn Jung. Bà nói rằng an ninh nơi đó khiến bà an tâm hơn về con. Với lại, đó là nơi cha con từng ở trước kia"

"Là nhà... nhà của cha..."

---------------------

Sau khi tiễn mẹ lên xe, Jessica đột nhiên cảm thấy muốn dạo mát nên cô đã không về phòng. Tuy bảo rằng hóng gió cho tâm hồn thư thái nhưng rõ ràng gánh nặng đang đè trên vai, và giấu nhẹm trong lòng Jessica nào dễ dàng vơi đi như thế. Ngay khi mẹ nhắc về cha, Jessica thật sự cảm thấy nhớ, nhưng là một nỗi nhớ vô cùng mơ hồ

Trong kí ức của Jessica, không có nhiều hình ảnh về cha lắm. Theo thói quen, cô lại sờ nhẹ lên mặt kính chiếc đồng hồ hình rắn. Chỉ mong tìm được chút hơi ấm còn sót lại

"Mẹ ơi, cha đâu rồi hả mẹ? Sao cha không tặng quà sinh nhật cho Sica" 

Tiếng khóc của cô bé năm tuổi lọt thỏm giữa dòng người đông nghịt. Ngay bên cạnh, người phụ nữ trong trang phục đen tuyền cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Bà xoa đầu dỗ dành con gái mình

"Cha bận việc nên không thể mừng sinh nhật Sica được, nhưng cha đã nhờ mẹ chuyển cái này cho Sica" ...bà đeo vào cổ tay bé xíu của cô bé chiếc đồng hồ hình rắn, có đính nhiều viên đá bằng kim cương óng ánh

"Woa, đẹp quá" ...cô bé thôi thút thít, vẻ mặt nhanh chóng chuyển sang thích thú

Mãi đến sau này Jessica mới hiểu, vì sao mẹ cùng đoàn người xa lạ lại khoác lên mình những bộ trang phục ảm đạm trong ngày sinh nhật tuyệt vời của cô. Còn chiếc hộp gỗ khổng lồ có người khiêng phía trước, đau thương thay lại là thân xác của người mà Jessica yêu quý nhất. Chiếc đồng hồ hình rắn chính là di vật mà cha để lại cho cô. Mẹ cũng bảo rằng, ngày còn sống cha vô cùng yêu thích món trang sức giá trị này. Đấy là lý do vì sao Jessica luôn xem trọng chiếc đồng hồ, coi như một món bảo vật hộ thân

Lần trở về Hàn Quốc, còn giấu bà đến học ở Đại học Mỹ thuật Seoul, Jessica đã lường trước điều nguy hiểm. Nhưng vì cha, Jessica sẽ dũng cảm đối mặt với tất cả. Bởi cho rằng cái chết của cha không đơn giản chỉ là một lời nguyền phù phiếm, Jessica đã quyết tâm làm sáng tỏ, đưa kẻ hãm hại cha mình ra ngoài ánh sáng

Từ trước đến nay, cô vốn không tin vào những câu chuyện ma quỷ. Có điều...

Ngày hôm đó, thứ mà Jessica đã thấy. Phải chăng nó đang làm lung lay chính niềm tin kiên định trong cô?

...

Mải mê thả hồn vào những suy nghĩ mông lung, Jessica đã không biết rằng bản thân bước vào một con đường vắng. Những bóng cây siêu vẹo cùng thứ ánh sáng chập chờn bất định luồng vào khe tóc hãy còn ướt khiến Jessica rùng mình. Cô vội vàng đẩy bước chân nhanh hơn quay ngược trở về con đường lớn

Từ đằng xa, có tiếng giầy bata gõ nhịp đều đều. Kèm theo là hàng chục âm thanh hỗn tạp khác, hệt như kiểu kim khí chạm nhau tạo nên những âm vang sắc lẻm, đinh tai khó chịu

Tình cảnh này dễ dàng gợi cho người ta nghĩ đến các vụ cướp của giết người bằng hung khí đáng sợ. Jessica cũng không ngoại lệ. Tim Jessica đập liên hồi trong lòng ngực, chân cô đã chạy lúc nào không hay. Nhưng cô biết kẻ bám đuôi cũng đang chạy. Càng lúc bóng hình cao lớn của hắn càng tiến gần, từ đầu... nửa người rồi đến tay và chân bắt đầu in hằn trên đất, trước mặt Jessica

Thậm chí Jessica đã thấy rõ bóng của thứ hung khí dài ngoằn hắn cằm trên tay. Đó là một thanh sắt khá dài, to tròn, thẳng tắp

Jessica không đủ can đảm để ngoáy lại nhìn gương mặt côn đồ của hắn, nhưng bóng tay cùng thanh sắt hắn cầm thì cứ lạnh lùng rơi xuống vai cô. Cô hoảng sợ lách người sang một bên tránh né vật nguy hiểm

Vẫn là chậm hơn hắn một bước

Và như vậy, thanh sắt giáng ngay xuống bờ vai mỏng manh của cô gái yếu đuối

PHỊCH

Á

...Jessica theo phản xạ, cô nhắm chặt mắt đồng thời la lớn

Nhưng không như những gì tiên liệu, cơ thể cô chẳng hề cảm thấy chút đau đớn nào

"Hey, cậu gì ơi... cậu sao thế?"

"..." ...Jessica nghe thấy giọng nói rất quen, cô nhẹ nhàng mở mắt, ngẩn đầu nhìn lên kẻ đang đứng trông xuống dáng vẻ thảm hại của mình - "Kwon Yuri"

"Sao cậu lại chạy?" ...Kwon Yuri mỉm cười lém lỉnh, trên tay vẫn còn quơ quơ cuộn giấy vẽ[1]

"Cô..." ...Jessica có chút bực bội vì cảm thấy bản thân trở nên ngớ ngẩn trong sự việc vừa xảy ra - "Cô sao lại ở đây, còn vào giờ này"

"À, Kim tiêm unni bắt tôi chuyển cái này cho cậu" ...Kwon Yuri nghiêng người, cởi bỏ chiếc ống giấy to đùng đang đeo trên vai đưa cho Jessica - "Cậu học ngành điêu khắc hả, không thể ngờ mà" ^^ ...Kwon Yuri mỉm cười tỏ ý giễu cợt

Jessica nhíu mày, giật nhanh chiếc ống giấy khỏi tay Yuri. Trước khi quay đi vẫn không quên buông lấy một lời thách thức

"Tôi sẽ cám ơn về điều này nhưng không hề đồng tình với hành vi theo dõi lén lút của ai kia đâu"

"Ế, tôi nào có theo dõi ai, cũng chẳng cần phải lén lút trước cậu" ...Kwon Yuri cảm thấy oan ức nên vội phản bác

"..." ...Jessica không nói gì, cô cứ thể bỏ đi, mặc kệ kẻ đen đen vẫn lẻo đẻo theo sau nói những điều nhăng cuội

Từ đằng xa, một ánh mắt căm phẫn nhìn theo hai chiếc bóng sánh đôi trên con đường vắng. Khóe môi hắn mấp mái những điều không rõ. Chợt có ánh đèn từ xe taxi vụt ngang, làm chói mắt khiến hắn phải dùng bàn tay che lấy gương mặt. Trong giây phút sáng bừng đó, hình ảnh chiếc khăn mùi xoa loang lỗ vết ố kì dị đã vô tình hiện ra. Hắn ta vẫn còn hậm hực, tay xua theo dòng cảm xúc bộc phát mà bóp nát chiếc khăn mỏng manh

Sau khi vứt hẳn nó vào bụi cỏ lau sau lưng, hắn lạnh lùng bỏ đi

---------------------

Kwon Yuri vốn hứng thú với những câu chuyện ma, thế mà chưa lần nào may mắn được giáp mặt ma quỷ

Trái ngược với tư tưởng tiến bộ của vị tiểu thư kiêu kì Jessica, Kwon Yuri hoàn toàn tin rằng trên đời này thật sự có thứ vật chất vô định, mà con người gọi là âm hồn, tồn tại. Cho nên Yuri hàng ngày vẫn lao đầu vào trò chơi cút bắt quái dị, cô chỉ mong tìm ra điều kì diệu. Nhưng sau hơn một năm trời theo đuổi, cô tuyệt nhiên chưa lần nào trông thấy được "nó" - chính là Đôi mắt đỏ trong lời đồn đại đáng sợ. Mặt khác, lại còn nhận về sự chú ý siêu đặc biệt của lão già mặt sẹo, chỉ tổ khiến cho công cuộc bắt ma của Yuri càng thêm phần khó khăn

Cũng không ngờ rằng, một sinh viên năm nhất như Jessica, lần đầu tham gia vào cuộc săn bắt rùng rợn đã có những thu hoạch lý thú

Yuri nghĩ Jessica chính là thấy ma quỷ nên mới ngất xỉu, chứ nào phải nguyên nhân hạ canxi, quá đói gì gì đó mà Kim tiêm - Kim Tae Yeon unni chuẩn đoán. Từ đó, Yuri trở nên kiên trì, lì lợm đeo bám theo Jessica

Tiếc rằng cô nàng khó tính kia vẫn là nhất quyết không chịu hé răng lấy một lời

...

"Kwon Yuri"

Đang bận bịu với hàng đống màu sơn nhếch nhác, Yuri chợt nghe thấy tiếng gọi từ sau lưng nên bèn quay trở lại. Đập ngay vào mắt cô chính là dáng hình của vị tiểu thư lạnh lùng mà mấy ngày nay cô bỏ công theo đuổi

"Đúng là con gái" ...Kwon Yuri nhếch môi cười

"Cô nói thế là có ý gì? Tôi không phải con gái chẳng lẽ lại là con trai" ...Jessica hôm nay chẳng muốn đôi co lý sự với kẻ này nhưng ngặt nỗi lời nói của Yuri luôn tạo cảm giác châm chọc, khiến jessica bực bội

"Thì con gái lúc người ta theo sẽ không để mắt, lúc người ta chẳng ngó ngàng thì lại tự mình tìm đến"

CỐP

...một lon coca rỗng ruột bay thẳng đến đầu Yuri

"Auw" ...Yuri theo phản ứng la lên, cô vờ rên rỉ - "Lon sơn[2] của tôi hãy còn màu, nếu nó không va vào đầu tôi mà đáp vào tranh của tôi thì sao, cậu sẽ trở thành người tôi hận cả đời" ...Kwon Yuri miệng trách móc, tay ôm đầu tỏ vẻ đau đớn lắm

"..." ...Jessica mở to mắt ngạc nhiên, cô vốn không định làm đau Yuri, chỉ vì chuyển động vô tình của Yuri đã khiến cô ta phải hứng trọn cú ném hù dọa của Jessica - "Cô không sao chứ?" ...Jessica ngỡ rằng kẻ kia bị thương vội bước đến sờ nhẹ lên trán của Yuri hỏi hang

"A... đau đau... đầu của tôi, chắc bị cứa rách mất rồi" ...Yuri được nước làm tới

"Tôi... tôi... để tôi xem..." ...Jessica gỡ nhẹ bàn tay của Yuri khỏi trán, gương mặt trở nên căng thẳng

"Lừa được cô rồi, haha..." ...nụ cười của Kwon Yuri ngoác tận mang tai

Khi nhận ra gương mặt cả hai gần như không còn khoảng cách, Yuri lại trở nên ngại ngùng

"Ha... ha... ha" ...cô nhanh chóng quay đi, tiếp tục trong tràn cười vô vị hòng chống chế

Jessica cũng chẳng khá khẩm hơn, cô lùi về sau, không dám nhìn mặt Kwon Yuri nữa. Những ý nghĩ bực bội tự lúc nào cũng đã tan biến

Không gian đột nhiên yên ắng đến lạ thường. Kwon Yuri vì mất hứng thú với bức tranh tĩnh vật đang vẽ nên vội vàng thu dọn đống dụng cụ bừa bộn trên sàn lại. Jessica nhân lúc đó đi quanh phòng chiêm ngưỡng những tác phẩm kinh điển của vị chủ nhân đáng ghét - Kwon Yuri

Chợt cô dừng lại trước một bức tranh có phủ tấm vải trắng xóa, bên ngoài in hằn rõ nét dấu vết thời gian - là bụi bậm, là tơ nhện và những vết ố vàng. Jessica ngập ngừng, trong lòng do dự, nửa rất muốn xem rõ những nội dung bên trong, nửa lại như một ma lực báo hiệu rằng cô không nên chạm vào. Biết đâu chừng, vật đang ẩn sau lớp vải trắng sẽ cuốn Jessica vào một vòng xoáy khác, khó có thể lường trước được hậu quả

Rốt cuộc thì sự tò mò vẫn thắng thế. Và tấm vải mạng nhện kia đang từ từ bị vén lên...

Đó là tranh vẽ một người phụ nữ quý tộc sống vào những năm 60, 70 bởi bộ trang phục trên người bà ta dù quý phái nhưng cũng đã lỗi thời. Có một điều khiến Jessica cảm thấy thật kì lạ, rằng người phụ nữ trong tranh kia là ai mà sao cô lại cảm thấy thân quen đến thế này? Gương mặt bà bị che đi bởi một chiếc khăn lụa màu trắng, theo màu sắc miêu tả thì có lẽ bằng voan. Đôi mắt bà nhắm nghiền hệt như đang ngủ giấc ngủ bình yên

Mớ giấy báo vương vãi trong phòng bỗng chốc bay cao, cả chiếc váy hoa tulip vàng của Jessica cũng bị cơn gió vô tình tốc tung lên. Cô bối rối giữ lại trước khi kẻ xấu xa trong phòng kịp trông thấy. Trong giây phút bất ngờ, Jessica lần nữa chẳng dám tin vào mắt mình, cô thảng thốt hét lên rồi ngã nhào về sau

Kwon Yuri từ xa chẳng biết gì, chỉ có thể chạy đến giúp Jessica đứng dậy

"Cô sao thế?"

"Bức... bức tranh đó vừa chớp mắt" ...Jessica run rẩy

"Hửm" (_ _?)

Kwon Yuri lấy làm lạ. Cô chầm chậm bước đến trước bức tranh rồi lặng người thưởng thức. Thoạt nhìn đúng là vẻ đẹp của người trong tranh có phần ma mị. Chắc rằng bút pháp vị danh họa vẽ nên rất tài tình. Dù là bố cục, độ sâu hay tiểu tiết cũng vô cùng sắc sảo

Tuy bản thân cùng là theo đuổi niềm đam mê hội họa, nhưng so với trình độ của tác giả tuyệt phẩm này thì Yuri tự cho rằng bản thân còn kém rất xa

Kwon Yuri đưa ánh nhìn từ đáy tranh lên đến trọng tâm là gương mặt. Đúng hơn thì chỉ có mỗi đôi mắt, bởi nửa gương mặt từ mũi xuống cằm đã bị chiếc khăn voan che kín. Ngay trên trán người phụ nữ, hai chú bướm màu hạt dẻ vẫn không ngừng vỗ cánh. Yuri nhanh chóng hiểu ra cớ sự, cô liền bật cười thành tiếng

"Hahaha, ra đây là chớp mắt của cậu đó sao... đúng là trí tưởng tượng phong phú à nha, hahaha"

...Kwon Yuri vừa ôm bụng vừa kéo tay Jessica đến xem

Jessica ban đầu cảm thấy thật ngượng ngùng, nhưng vì tràn cười không dứt của Yuri khiến cô dần chuyển sang bực bội. Cô lạnh lùng đạp mạnh lên chân Yuri khiến Yuri đau đớn mà la toáng lên

"Yah, cậu mang giầy cao gót đó. Nếu không may dẫm trúng gót giầy, chân tôi sẽ lủng một lỗ to tướng cho coi" ><

Jessica chỉ liếc xéo Kwon Yuri một cái rồi chầm chậm bước đến bên bức tranh. Cô xác nhận đúng là mình đã thần hồn nát thần tính. Jessica thoáng thấy hai chữ K.Y nằm yên ắng tại một góc của bức tranh bèn quay sang hỏi Yuri

"Kwon Yuri, cô vẽ ai thế?"

"Hở" ...Yuri cảm thấy bất ngờ nhưng cũng vội vàng đính chính ngay - "Tôi không phải tác giả đâu"

"K.Y" ...Jessica chỉ tay xuống nơi có chữ kí

"Tôi là K.Y, người đó cũng là K.Y, vô tình trùng hợp thôi mà" ...Yuri trả lời nhẹ tâng như kiểu chẳng có gì là bất thường cả - "Mà cậu có thấy người trong tranh quen quen không" ...Kwon Yuri nghiên đầu thắc mắc

"Ừm... đôi mắt đó..." ...Jessica ngập ngừng

Kwon Yuri quay sang nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Jessica, chờ đợi cô nàng kết thúc câu nói lửng

Nhưng chợt điều gì đó khiến Yuri phải reo lên...

"Có phải người trong tranh là... cậu"

"..." ...Jessica nheo mắt nhìn kĩ một lần nữa - "Đôi mắt đúng là chín phần giống tôi nhưng tôi chưa từng để cho ai vẽ, lại còn trong trang phục kì lạ như vầy" ...Jessica chau mày

"Cũng phải, nghĩ lại thì bức tranh đã ở đây một năm trước rồi. Tôi thậm chí đã quên mất sự hiện diện của nó" ...Kwon Yuri nhớ lại ngày cô đến đây học, từng xem qua bức tranh này một lần. Chỉ vì sau đó bài vỡ cuốn theo nên cô đã quên mất một thành viên đặc biệt trong phòng

Mà nơi đây vốn là trường mỹ thuật, nhân tài hẳn sẽ không thiếu, cho nên Kwon Yuri đơn giản đã cho qua mọi chuyện

"Thôi đừng quan tâm làm gì cho mệt óc" ...Yuri kéo tay Jessica đến bên mớ bừa bộn do mình bày ra - "Cậu mau giúp tôi dọn dẹp nào"

"Tại sao tôi phải làm" ...Jessica giật nhanh tay lại

"Chẳng phải cậu đến đây cũng vì tìm tôi... à, ừm, nếu chưa xong việc ở đây, tôi sẽ không thể đi đâu hết" ...Kwon Yuri lí sự

Tuy Jessica dễ dàng bị Kwon Yuri đoán ra tâm ý. Nhưng cô đã quyết lòng mặc kệ kẻ đáng ghét tự mình lo liệu

Cô khoanh tay lại rồi đứng sang một góc sạch sẽ hơn, nhếch môi mỉm cười thách thức

"Điều mà tôi đã thấy, cô chắc không còn muốn biết"

"..." ...Kwon Yuri lập tức thay đổi sắc mặt, thở dài lấy một tiếng rõ to - "Hơi... tôi chịu thua, cậu hãy ngồi đó đợi tôi thêm ít phút vậy"

Kwon Yuri quay đi, tiếp tục dọn dẹp. Còn vị tiểu thư Jessica thì đi loanh quanh thả hồn vào những suy nghĩ mông lung chỉ mình cô biết

---------------------

Cũng đã hơn nửa tháng kể từ ngày Jessica đến học ở Đại học Mỹ thuật Seoul. Nhịp sống cô bắt đầu trở nên rối loạn vì có một kẻ tên là Kwon Yuri cứ suốt ngày theo quấy phá

Mọi nguồn cơn của lời nguyền chết chóc đều khơi nguồn từ dãy phòng bỏ hoang. Càng chắc chắn hơn nữa khi Jessica đã nhìn thấy... cô chính là muốn xác nhận về thứ mà mình bắt gặp có thật chăng đúng là ma quỷ? Cho nên dù cho dãy phòng có đáng sợ, có khủng khiếp đến dường nào, Jessica cũng quyết tâm phải tìm hiểu cặn kẽ. Tiếc rằng ông lão họ Kang đã đặc biệt chú ý đến cô nên việc một mình vào được nơi đó càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều

Đấy là lý do vì sao Jessica phải hạ mình tìm đến Kwon Yuri

...

"Hóa ra cậu muốn tôi giúp cậu lẻn vào cấm địa" ...Kwon Yuri ngạc nhiên - "Cậu hết sợ rồi à" ...lại bắt đầu thói quen châm chọc Jessica

"..." ...Jessica không nói gì. Bất giác những hình ảnh của ngày hôm đó ùa về tâm trí khiến hơi thở trở nên dồn dập

Có lẽ đã nhận ra thái độ khác thường của cô nàng kiêu kì, phần nào vì cảm thấy căn rứt nên Yuri thôi không cười nữa, cô nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy bàn tay run rẩy của Jessica rồi trấn an

"Có tôi ở đây rồi... lần này tôi sẽ không bỏ cậu một mình nữa đâu" ^^

"..." ...Jessica bị bất ngờ trước sự dịu dàng kì lạ, nhưng cũng nhờ hơi ấm bàn tay Yuri mà Jessica có thể bình tĩnh trở lại

Jessica chưa kịp rút tay về thì tự Yuri đã buông ra. Vẻ mặt Kwon Yuri bổng chốc trở về với phong thái bỡn cợt quen thuộc

"Nếu gặp ma, cậu hãy hét lên như kiểu vẫn thường hét vào mặt tôi á" ...Kwon Yuri dùng hành động bịt chặt hai tai minh họa - "Tôi nghĩ sóng âm đa tầng cá heo siêu cấp của cậu sẽ dọa được bọn ma"

"..." ...Jessica chau mày suy nghĩ

"Thế nào chúng cũng sẽ né xa cậu ra cho coi" ...Kwon Yuri giả vờ điệu bộ co chân co tay, lè lưỡi chạy hoảng loạn

"Đồ điên" ...Jessica liếc xéo Yuri rồi bỏ đi một mạch

Tuy miệng chửi rủa kẻ xấu xa đó nhưng trong lòng Jessica lại thầm cười

Cô chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại thấy những hành động ngốc nghếch của kẻ kia có gì đó cũng... đáng yêu

...

Mon theo con đường đá sỏi cũ. Dùng chiếc chìa khóa trộm từ phòng bảo vệ, Yuri lần nữa mở ra cánh cửa thiếc đen ngòm. Cả hai nhanh chóng luồn lách vào bên trong bờ tường rồi nấp sau bụi cỏ rậm rạp

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, ông lão họ Kang có lẽ đã đi ăn hoặc đánh một giấc trong căn phòng bỏ trống nào đó gần đây

Mấy hôm nay Yuri bận hoàn thành bài tập kết thúc môn nên cũng không bày trò làm phiền lão. Sự phòng bị nhờ thế chắc đã giảm đi nhiều. Vả lại, vào giờ này, lão cũng chẳng có lý do gì để chạy vào dãy nhà bỏ hoang cả. Yuri bỗng trở nên hớn hở lạ kì, trong lòng thầm gõ trống khua chiêng ăn mừng

"Cậu vẫn chưa cho tôi biết thứ cậu đã thấy"

"..." ...Jessica chỉ tay về buồng thang máy gỗ

"Tôi đã thử vào rồi, nhưng có thấy gì khác ngoài bốn bức tường bằng gỗ chật hẹp đâu" ...Kwon Yuri tỏ vẻ ngờ vực

"Một đôi mắt đỏ rực lơ lửng" ...vẻ mặt Jessica có phần hoảng hốt - "Trong giây phút nó nhìn sâu vào mắt tôi, tôi cảm nhận được vòng tay lạnh lẽo ôm chặt lấy người mình"

"..." ...Yuri trợn tròn mắt lắng nghe chăm chú, nhưng Jessica bắt đầu lưỡng lự, không muốn nói tiếp - " Sau đó thì sao hả?" ...Yuri liền giục

"Tôi chỉ thấy toàn thân bủn rủn, đầu trở nên nặng trĩu, hai mắt mơ hồ nhìn chẳng rõ mọi vật và rồi... tôi tỉnh lại trong phòng y tế"...Jessica kết thúc câu chuyện bằng một vẻ mặt không mấy vui vẻ

"Ồ" ...Kwon Yuri gật gù, tiếp lời - "Đã sợ như thế tại sao còn muốn đến nữa" ...cô nhướng mày, mỉm cười trêu ngươi Jessica

"Tôi không tin là có ma"

"Nhưng cậu vẫn sợ đấy thôi"

"Tôi ngất không phải vì kinh hãi... dường như có ai đó đang cố ngăn tôi..." ...Jessica bỏ lửng câu nói nhằm giấu đi điều mà cô cảm thấy mâu thuẫn với lời khẳng định "không tin có ma" của mình

Kẻ ngăn cô không ai khác chính là "con ma" đó. Bởi trong giây phút nó ôm lấy cô, cô lờ mờ đoán được là nó đang cố giữ chân cô lại. Nó quyết không để cô được phép tiến thêm bất kì bước nào. Mặt khác, nó cũng đã làm nhạt nhòa đôi mắt tinh tường của cô, khiến cô không thể nhìn rõ không gian bí hiểm trước mắt

"Chắc do cậu đọc nhiều truyện trinh thám quá nên đầu óc nảy sinh ảo tưởng. Tôi đã vào đó nhiều lần mà có thấy gì đâu"

"Đi nào" ...Jessica không vội phản bác, chủ động kéo vạt áo sơ mi của Yuri, dẫn Yuri đi về phía buồng thang máy gỗ

"Ấy ấy, nhẹ nhẹ, rách áo tôi"

RẸT

...vết chỉ đã bung sẵn được dịp công phá tiếp tục, nhờ lực tay Jessica. Thế là vạt áo trước của Yuri đi tong thành một mảnh dài, treo tòng teng gần đến gối

"Áo gì mà..." ...vì phần lỗi thuộc về mình nên Jessica theo quán tính, đành phải chống chế bằng cách chê bai ngược lại

"Tôi là sinh viên nghèo. Đâu có dư tiền đua đòi chạy theo hàng hiệu như mấy người" ...Yuri nâng nhẹ vạt áo rách, môi mếu máo ra vẻ tội nghiệp

"Tôi sẽ đền"

"Không cần, chỉ mong lát nữa ai đó đừng ngất xỉu bắt tôi phải vác đến phòng y tế là được rồi" ...Kwon Yuri chợt mỉm cười

Jessica nhận ra mình vừa bị kẻ đó lừa nên bực bội quay đi. Mãi đến khi đứng trước đám dây leo chằng chịt, dây thần kinh của cô bắt đầu căng lên. Nhờ thế mà quên ngay trò trêu ghẹo đáng ghét vừa rồi của Kwon Yuri

Lại một cảm giác lạnh lẽo ùa đến khiến bước chân Jessica như bị khóa chặt

Kwon Yuri nãy giờ vẫn ở sau lưng, thấy Jessica sững người bèn thắc mắc tiến lên phía trước hỏi

"Đại tiểu thư sao thế, hối hận vì đã đến đây rồi à"

"Suỵt" ...Jessica đưa tay lên môi ra dấu im lặng

Cô chờ đợi giọng nói ấy xuất hiện nhưng dường như hôm nay nó không có ở đây. Cô lặng lẽ vén đám dây leo rối bời sang một bên và đẩy mạnh cánh cửa gỗ

Âm thanh cót két quen thuộc vang lên tập trung sự chú ý của cả hai cô gái bên ngoài. Họ châm chú nhìn theo chuyển động máy móc của cánh cửa gỗ. Vì là ban ngày, lại thuận với hướng mặt trời chiếu rọi nên Jessica và Yuri dễ dàng nhìn rõ những gì hiện có bên trong

Nó thật sự khiến người bình thường dễ dàng hoảng sợ... một không gian tưởng chừng nhỏ bé lại thay da đổi thịt hoàn toàn - không những rộng mà còn rất sang trọng. Đúng là kiến trúc thập niên 60 - trên bờ tường có lát rất nhiều phù điêu hoa lá và chim thú cách điệu. Nhưng lạ ở chỗ dường như nó không hề cũ đi theo thời gian. Phải chăng đã luôn có người lui tới và chăm sóc tỉ mỉ cho nơi này?

Nền nhà khá cao. Cách bậc cửa chừng năm bước chân có một cái bục dẫn lên trên mặt nền cao bất thường ấy. Ngay khi Jessica đặt chân lên, cô đã mém chút té ngã, may mà Yuri kịp đỡ lấy

"Cậu hậu đậu như thế, không khéo liên lụy tôi mất"

Jessica toan nói điều gì đó phản bác nhưng âm thanh ầm ĩ khiến cô trở nên im bặt. Đằng xa, cánh cửa gỗ đã đóng sầm lại, ngăn cách luôn những tia nắng sáng chói từ không gian bên ngoài tràn vào trong. Jessica định trở ra mở lại cánh cửa thì bị Yuri ngăn cản

"Gió cũng sẽ đóng lần nữa. Tôi đã có đèn pin đây rồi" ...Yuri lấy ra từ túi quần một chiếc đèn pin mini cực nhỏ gọn - "Dù sao nắng cũng không chiếu tới tận trong kia, cậu có mở cửa cũng chẳng giúp ích gì đâu. Mà như vầy càng tốt, nếu như ông lão khó tính có vào cũng đâu ngờ rằng chúng ta trốn trong này"

"Được rồi, vậy cô đi trước đi" ...Jessica gật đầu lùi về sau lưng Yuri

"Sợ rồi chứ gì"

Jessica không trả lời, cũng không lên tiếng. Cô lại nắm lấy vạt áo sau khiến Yuri đi trước bất dác phải mỉm cười, lòng thầm nghĩ: "Áo mình sắp rách thêm một chỗ"

Ánh sáng không đủ để biết được không gian trong đây cụ thể như thế nào, nhưng rõ ràng là nó rất trống trải

Jessica nhìn thấy hai bên tường xếp gọn hơn chục giá vẽ màu nâu đỏ. Khi sờ vào mới biết đó là loại gỗ thượng hạng, tốt hơn nhiều so với những giá vẽ đang dùng giảng dạy trong trường. Phía cuối căn phòng, ngay chính diện có ba chiếc giá có bày tranh vẽ. Lại vẫn phủ bằng những tấm vải trắng xóa. Jessica nhanh chóng đẩy người Yuri tiến đến đó

Khi ánh đèn pin từ từ chiếu rọi, mảnh vải trắng ở chiếc giá đầu tiên bên trái nhẹ nhàng theo bàn tay Jessica mở tung...

Là chân dung của một cô gái!

Yuri vẫn mãi mê nhìn ngắm quan cảnh tối om xung quanh, lòng cầu mong ma quỷ sẽ xuất đầu lộ diện. Tuy bản thân kiên cường mạnh mẽ thế đó, vậy mà ngay khi nhìn sang hướng đèn pin soi sáng, Kwon Yuri gan hùm lại đột nhiên té ngã. Thân người cô va vào chiếc giá vẽ ở bìa bên phải, rồi làm tốc luôn chiếc khăn che chắn bức tranh đó ra

Thật kì lạ, vẫn là chân dung cô gái ấy, nhưng được vẽ ở một góc khác, bút pháp cũng hoàn toàn khác

Jessica tự nãy giờ vô cùng sửng sốt. Cô dùng tay bụm miệng để tránh những tiếng hét ngớ ngẩn. Đến lúc định thần nhìn xuống Kwon Yuri, thì giọng nói đã trở nên run run

"Người trong tranh có phải là cô không... Kwon Yuri?"

---------------------

[1]: giấy vẽ thường có kích thước khổ A1, khi cuộn lại theo chiều dọc thì nó khá là dài

[2]: sinh viên mỹ thuật thường tận dụng mọi thứ xung quanh để tiết kiệm tiền bạc. Trong trường hợp này là dùng vỏ lon nước ngọt, cắt đôi làm ly pha sơn

Continue Reading

You'll Also Like

2M 142K 130
Tác giả: Quất Tử Chu Tổng : 127 chương+ 2 phiên ngoại Tình trạng edit : đang lết~ 1: Sinh tử văn, bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, hư cấu, thế giớ...
278K 21K 39
Bởi vì anh sẽ luôn dành mọi ưu tiên cho em.
22.3K 1.9K 14
: chỉ là giữa biển người , em vô tình chiếm được trái tim tôi.
9.6K 1.1K 24
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nghe. Có truyện (ảnh) và truyện (chữ) mình sẽ ghi chú...