[ Edit ] [ Xuyên nhanh ] Chuy...

By Emlahur

626 55 0

Nguồn: Wikidich.com Tên Hán Việt: [ Khoái xuyên ] Chuyên trị các chủng trọng sinh Tác giả: Nhục Nhục Dung Dun... More

Văn án
Chương 1: Mở đầu
Chương 2 - Thế giới 1: Chữa trị con riêng nghịch tập
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10 - Thế giới 2: Chữa trị tự làm bậy tự chịu
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16

Chương 6

29 3 0
By Emlahur

Editor: Hủ Nương

Tuy rằng hội nghị giữa năm bởi vì Trương Hiểu Vĩ mà xuất hiện một ít nhạc đệm, tuy nhiên kết quả cuối cùng cũng không có gì thay đổi.

Xong việc Trương Thành chủ động tìm Trương Duy Vĩ nói chuyện thẳng thắn về thân phận của Trương Hiểu Vĩ. Trương Duy Vĩ lại rất bình thản, kỳ thật y đã sớm kêu người điều tra Trương Hiểu Vĩ.

Thấy Trương Thành sắc mặt có chút khó coi, Trương Duy Vĩ nhàn nhạt nói: "Việc này con sẽ không nói cho mẹ biết."

Nhắc tới đến mẹ Trương Duy Vĩ, Trương Thành nháy mắt liền héo. Mẹ Trương Duy Vĩ vì không quen lối sinh hoạt ở thành thị, lại sợ phải xã giao với người khác, lỡ như không hiểu quy củ lại ném hết mặt mũi của chồng con. Vì thế, bà vẫn luôn sống tại quê nhà.

Trương Thành cũng không phải loại lòng lang dạ sói, ông ta chưa từng quên xô vàng đầu tiên của mình kỳ thật là dựa vào nhà mẹ đẻ của vợ che bóng mà có được. Cho nên mặc kệ là đời trước hay đời này, Trương Thành đều không hề nghĩ tới đưa Trương Hiểu Vĩ về nhà, càng không nghĩ tới việc muốn cho Trương Hiểu Vĩ thay thế được Trương Duy Vĩ.

Ông ta chỉ muốn tìm mới mẻ mới đi chơi đàn bà, ai dè cô ta lại sinh hẳn cho ông đứa con trai! Loại chuyện này nếu phát sinh trên người khác chỉ sợ đã mừng như điên rồi, Trương Thành lại chỉ cảm thấy là vô cùng phiền toái. Đời này nếu không phải Trương Hiểu Vĩ chủ động tìm tới cửa, Trương Thành vốn dĩ định trợ cấp cho gã cả đời.

"Vĩ Vĩ, con nghe ba ba giải thích." Nghĩ đến vợ mình ở quê, nghĩ đến nguyên nhân mấy năm nay Trương Duy Vĩ xa cách mình, Trương Thành vô cùng hối hận năm đó không kêu người nhìn chằm chằm mụ đàn bà kia phá thai.

"Con biết ba chỉ là mềm lòng." Trương Duy Vĩ vẫn như vậy, không bởi vì Trương Thành hạ mình mà có nửa điểm biến hóa, "Nhưng mà ba à, con hoài nghi Trương Hiểu Vĩ cùng công ty khoa học kỹ thuật khác có tiếp xúc, bản kế hoạch kia không giống như bản thân cậu ta viết ra được."

"Vĩ Vĩ con có ý gì?" Kỳ thật Trương Thành vừa nghe đã hiểu. Có lẽ ở phương diện quản lý công ty ông thật sự không quá lành nghề. Nhưng là nói đến chuyện trên thương trường, ông cũng coi như tay già đời, ông hỏi như vậy cũng chỉ là không muốn tin tưởng mà thôi.

Kỳ thật Trương Duy Vĩ chỉ lừa Trương Thành mà thôi. Chỉ là y vẫn luôn giữ bộ dáng nghiêm túc như thế, không ngờ tới thật sự hù được Trương Thành.

"Ba yên tâm, con sẽ không thật sự khiến cậu ta vào tù chỉ vì chuyện này. Tuy nhiên vào thời điểm tất yếu, ba nên ngoan tâm một chút, đừng để cậu ta cảm thấy luôn được tha thứ trong mọi trường hợp." Ngữ khí Trương Duy Vĩ cũng không cương cứng nhưng Trương Thành biết, con trai lần này thật sự tức giận rồi.

Trương Thành cuối cùng vẫn gật đầu. Dù sao cũng chỉ là con riêng mà thôi, so đi so lại thì vợ con nhà mình quan trọng nhất.

Cùng lúc đó, Giả Dật vẻ mặt thích ý mà dùng luôn nửa tháng tiền lương mua máy tính second-hand, nhẹ nhàng hack vào máy tính Trương Hiểu Vĩ.

Thế giới này khoa học kỹ thuật tuy rằng không phát triển như Địa Tinh, nhưng ngôn ngữ lập trình chỗ này và những kiến thức mà Giả Dật biết rõ khác nhau rất lớn. Cứ cho là kiến thức cơ sở của Giả Dật tốt, học thêm lần nưa vẫn sẽ tốn không ít công sức. Hơn nữa hiện tại hắn đang làm trợ lý của Trương Duy Vĩ, đa số thời gian riêng tư của Giả Dật đều bị Trương Duy Vĩ lấy danh nghĩa xã giao chiếm dụng. Vì vậy hắn cứ kéo dài mãi tới bây giờ mới hành động.

Tư liệu Nhạc Nhạc số 2 cung cấp cũng không tường tận, Giả Dật sau cũng có hỏi qua nó, nó ấp úng, nói đi nói lại mấy câu lung tung. Lúc hắn hỏi sâu một chút thì hỏi một câu hết ba câu không biết, vì vậy Giả Dật cuối cùng cũng từ bỏ, tính dùng phương thức của mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoại hình của Nhạc Nhạc số 2 ngoại hình tuy giống quang cầu, nhưng giọng nói thật sự khiến người khác không đành lòng phát giận với nó.

Trên máy tính Trương Hiểu Vĩ đến tường lửa bảo vệ cũng không thèm cài đặt, Giả Dật cũng không khách khí, trực tiếp lục tung máy tính của Trương Hiểu Vĩ. Cuối cùng ở phần lịch sử trò chuyện trong phần mềm tìm được thứ hắn muốn.

Trương Hiểu Vĩ vốn suy tính kế hoạch vô cùng tốt, căn bản không nghĩ tới sẽ có khả năng thất bại. Gã trở về suy đi nghĩ lại, cảm thấy sở dĩ gã thất bại là do gã đánh giá cao tập đoàn Thành Tín về tiến độ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo.

Đời trước lúc thành quả nghiên cứu của tập đoàn Thành Tín bị công bố đã chuyện của nhiều năm trước. Giới báo chí cũng nói rằng thật ra quá trình nghiên cứu của tập đoàn Thành Tín cũng phải đi rất nhiều đường vòng, dù thế họ vẫn kiến trì một đường đi tiếp.

Trương Hiểu Vĩ đoán, hẳn là suy nghĩ của mình vượt quá mức quy định, rất giống với những thiên tài khác. Trước khi quan điểm bản thân được tán thành, thiên tài đều bị xem là những kẻ điên.

Trương Hiểu Vĩ cuối cùng cũng thành công tìm được một lời giải thích hợp lý cho thất bại của bản thân. Chỉ cần có thể chứng minh lỗi lầm không phải do năng lực không bằng Trương Duy Vĩ, Trương Hiểu Vĩ liền vui vẻ. Tuy nhiên, gã cũng sẽ không từ bỏ như vậy.

Giả Dật nhanh chóng chuẩn bị sao chép ra lịch sử trò chuyện của Trương Hiểu Vĩ. Vốn đang chuẩn bị chuyển một phần qua cho Trương Duy Vĩ xem thì phát hiện lịch sử trò chuyện của Trương Hiểu Vĩ lại nhiều thêm mấy tin nhắn. Mấy tin nhắn này rõ ràng là vừa xuất hiện, là việc mới phát sinh.

Nhìn giọng điệu nói chuyện cùng với nội dung tin nhắn, hơn nữa còn có tình báo Nhạc Nhạc số 2 cung cấp lúc trước, Giả Dật suy đoán đối phương chắc hẳn là bên công ty đối thủ của tập đoàn Thành Tín. Cũng không biết làm sao Trương Hiểu Vĩ quen biết bọn họ, hơn nữa bộ dáng Trương Hiểu Vĩ hình như cũng không quá biết rõ ràng chi tiết về đối phương.

Trương Hiểu Vĩ cùng người kia vốn dĩ là muốn dùng kế hoạch trí tuệ nhân tạo này khiến Trương Hiểu Vĩ bộc lộ tài năng ở tập đoàn Thành Tín, lấy thêm được tín nhiệm của Trương Thành, sau đó chủ động mở miệng yêu cầu tiếp nhận một ít hạng mục rồi  làm ra thành tích cho Trương Thành xem.

Đương nhiên, Trương Hiểu Vĩ căn bản không có năng lực tự mình làm hạng mục này. Chính bản thân gã kỳ thật cũng rõ ràng, nhưng đối phương đáp ứng sẽ giúp hắn, đến cả bản kế hoạch thư cũng giúp hắn viết, có thể thấy được thành ý rõ ràng. Hơn nữa đối phương cũng đem mục đích nói cho gã, đơn giản chính là muốn cổ phần của tập đoàn Thành Tín mà thôi.

Trương Hiểu Vĩ cảm thấy mục đích đối phương không khác với gã bao nhiêu. Gã muốn đoạt lấy tập đoàn Thành Tín là không sai, nhưng gã căn bản không nghĩ tới việc muốn kinh doanh, gã chỉ muốn hưởng thụ sinh hoạt của người giàu có mà thôi. Hiện tại có người nói cho gã rằng những cổ phần đó là thứ gã nên có, đỡ tốn công sức, quả thực chính là mơ ước biến thành hiện thực. Bởi vậy, Trương Hiểu Vĩ đối người nọ vô cùng tín nhiệm, gặp được bất luận vấn đề gì đều sẽ tìm người kia thương lượng.

Lúc này cũng vậy, Trương Hiểu Vĩ đầu tiên là oán giận một đoạn dài, cuối cùng mới nói đến trọng điểm, hỏi người nọ nên làm cái gì bây giờ. Đối phương cũng rất có kiên nhẫn, chờ Trương Hiểu Vĩ oán giận xong cũng không xuất hiện nửa điểm không kiên nhẫn, thậm chí còn an ủi hai câu.

Kế hoạch mới của người nọ cũng rất đơn giản, có lẽ là nghĩ nếu kế hoạch quá phức tạp thì Trương Hiểu Vĩ cũng chấp hành không được.  Anh ta kêu Trương Hiểu Vĩ vẫn dựa theo kế hoạch đi theo Trương Thành đòi quyền nghiên cứu hạng mục. Bởi vì lần này kế hoạch sớm định ra bị thất bại, Trương Hiểu Vĩ phải lấy cớ học tập rèn luyện, hơn nữa không thể giống lúc trước, vừa mở miệng liền bắt tay vào luôn hạng mục lớn, chỉ có thể từ mấy hạng mục nhỏ mà bắt đầu.

Trương Hiểu Vĩ kỳ thật rất không vui, gã cảm thấy mình là người làm đại sự, đương nhiên sẽ có chút chướng mắt với những hạng mục nhỏ mà đối phương nói đối. Dù vậy, tốt xấu gã vẫn có chút đầu óc, biết tương lai bản thân đi ít bước chân lại là không sai, nhưng đối với mấy chuyện làm sao để đoạt quyền gã thật sự không am hiểu. Nghĩ đến cuối cùng vẫn phải yêu cầu đối phương trợ giúp, Trương Hiểu Vĩ dù không tình nguyện cũng chỉ có thể làm theo ý đối phương.

Trương Duy Vĩ nhìn đoạn lịch sử nói chuyện của Trương Hiểu Vĩ mà Giả Dật đưa đến, chỉ nhàn nhạt nói: "Tùy nó nhảy nhót đi." Nói xong đã lôi kéo Giả Dật đi tiệc rượu.

Cái tiệc rượu này kỳ thật là tiếc sinh nhật Trương Thành. Tuy nhiên hiện tại Trương Thành cũng coi như nhân vật thượng lưu, ông ta cảm thấy nếu chỉ mời khách ăn cơm gì đó thật sự là quá quê mùa. Cuối cùng ông ta cũng học theo người khác làm tiệc sinh nhật, còn yêu cầu khách khứa đều phải mặc lễ phục tham gia.

Giả gia không phải gia đình bình thường, Giả Dật đối với tiệc rượu linh tinh cũng coi như quen thuộc. Chỉ là khi hắn tới thế giới này, vừa không có thân phận cũng không có tiền, lễ phục vẫn là do Trương Duy Vĩ mua cho. Vì vậy hắn chỉ có mỗi bộ đấy mà mặc tới mặc lui, người sáng suốt liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra tình cảnh túng quẫn của hắn.

Nhưng mà bản thân Giả Dật lại không thèm để ý đến. Dù vậy, hắn không thèm để ý, không đồng nghĩa với người khác cũng như vậy.

"Quần áo cũng không biết thay bộ mới, nơi này chính là nơi cao cấp." Trương Hiểu Vĩ hiển nhiên chính là người phía trên nói tới. Tập đoàn Thành Tín phúc lợi rất tốt, ngẫu nhiên công ty cũng sẽ có một ít hoạt động, Giả Dật xác thật lúc nào cũng mặc mỗi một bộ này tham gia.

Trong lúc đó, Trương Hiểu Vĩ lại có sinh hoạt phí dư dả, đã mua một bộ lễ phục không tầm thường. Lúc này khó khăn lắm mới tóm được một cơ hội chế nhạo Giả Dật, đương nhiên là sẽ không bỏ qua.

Nguyên bản sau khi Trương Hiểu Vĩ trọng sinh, lúc này đã được Trương Thành tín nhiệm. Mà Trương Thành sở dĩ muốn tổ chức tiệc rượu lớn như vậy chính là muốn ở trước mặt khách khứa gián tiếp thừa nhận thân phận của gã, cũng coi như bồi thường cho gã mấy năm nay.

Cũng đúng là bởi vì có thân phận chính thức, Trương Hiểu Vĩ mới có thể ở kế hoạch sau thận trọng bước từng bước, còn thường hay có được một ít trợ giúp ngoài ý muốn.

Nhưng mà tình huống hiện tại hoàn toàn bất đồng. Trương Hiểu Vĩ trong buổi họp hội đồng quản trị giữa năm không chiếm được nửa chút tiện nghi, thái độ của Trương Thành đối với gã lại về lúc ban đầu —— nhiều thêm gã cũng không nhiều lắm, thiếu đi gã thì cũng còn không ít con riêng khác, càng không thể nào có suy nghĩ thừa nhận thân phận hắn tại tiệc rượu này.

Vì vậy vốn là Trương Hiểu Vĩ đời này nhất quyết không dám đụng vào cồn lại lần nữa cầm ly rượu lên.

Gã uống chút rượu, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy Trương Duy Vĩ mang theo Giả Dật đi lại cùng một đám nhân sĩ thượng lưu, kết quả không khống chế được cảm xúc bản thân, nói ra miệng mấy lời khó nghe. Tuy nhiên lúc sau Trương Hiểu Vĩ ngược lại cảm thấy oán khí trong lòng được phóng thích, vì vậy cũng không định thu hồi lời nói.

Giả Dật đối với việc Trương Hiểu Vĩ làm khó dễ cũng không để ý. Nói thật, ở trong mắt hắn, hành vi Trương Hiểu Vĩ hiện tại rất giống với vai hề đang nhảy nhót, muốn bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười. Chỉ có người không có tự tin mới phải dựa vào việc trào phúng người khác mà ra vẻ bản thân là người tài ba lỗi lạc mà thôi.

Bất quá Trương Duy Vĩ hiển nhiên có chút tức giận: "Sao cậu dám trà trộn tới đây? Giá trị con người cậu còn không có tư cách tham gia tiệc rượu lần này đâu."

Tiệc rượu mừng sinh nhật Trương Thành mời không ít mối làm ăn cùng bạn bè thương trường. Đương nhiên, ở công ty nhà mình ông ta cũng tượng trưng mà mời mấy người, tuy nhiên mấy người đó thấp nhất cũng là bậc giám đốc, hoặc là giống như Trang Lâm có thể thuận tiện kéo thêm nhân tài hay mối làm ăn.

Trước đó Tương Duy Vĩ đã an bài tốt, kêu một ít người nếu không có bạn cặp sẽ mang thêm đồng sự chỉ định cùng tham dự. Mà Trương Hiểu Vĩ hiển nhiên không thuộc về một trong hai loại trên.

Trương Hiểu Vĩ đã không phải lần đầu bị Trương Duy Vĩ vả mặt (làm xấu mặt), gã mới vừa uống rượu, hiện tại rượu đã có chút ngấm cho nên gã càng thêm khống chế không được cảm xúc , "Tôi có tư cách hay không không phải do anh định đoạt. Tuy nhiên tôi cũng rất tò mò, anh cũng với tên trợ lý bên cạnh, tên Giả Dật đúng không, hai người các anh có quan hệ gì? Đừng ngượng ngùng nha! Mọi người đều là nam nhân, tôi hiểu được."

Thời điểm Trương Hiểu Vĩ nói lời này, biểu tình trên mặt đã đem ý nghĩa nội hàm bẩn thỉu biểu hiện ra ngoài. Trương Duy Vĩ siết chặt nắm tay, lần đầu tiên y có ý nghĩ xúc động muốn đánh người. Thời điểm y đang nắm chặt tay chuẩn bị đấm lên mặt Trương Hiểu Vĩ, Giả Dật nhẹ nhàng kéo y một phen, "Chủ tịch tới."

Trương Duy Vĩ nghiêng đầu qua một bên, quả nhiên nhìn thấy Trương Thành vừa cùng người khác nói chuyện vừa đi tới bên này.

Cũng không biết có phải bởi vì thấy được Trương Duy Vĩ cùng Trương Hiểu Vĩ đứng chung một chỗ hay không.

Trương Duy Vĩ thấy thế cũng bình tĩnh lại, nếu lúc này đánh Trương Hiểu Vĩ một quyền, y đúng là hả giận, tuy nhiên phiền toái mang đến cũng không phải là một hai chữ có thể giải quyết.

Vì thế y lôi kéo Giả Dật đi qua chỗ Trương Thành bên kia, toàn bộ quá trình đều không phản ứng lại Trương Hiểu Vĩ.

Trương Hiểu Vĩ lại một lần bị làm lơ, tức giận đến mức mặt đều vặn vẹo, nhưng gã hiện tại thật đúng là không thể làm gì Trương Duy Vĩ.

Trương Thành xác thật tới tìm Trương Duy Vĩ. Ông ta vừa mới cùng một tên nhà giàu nào đó nói chuyện phiếm, phát hiện tuổi tác con gái đối phương với Trương Duy Vĩ không chênh lệch lắm. Hai người trò chuyện một lúc liền có ý định liên hôn. Vì thế Trương Thành tính mang theo người kia đi gặp qua Trương Duy Vĩ.

Trương Thành vừa mở miệng, Trương Duy Vĩ đã biết trong hồ lô ông ta là cái gì. Đối phương thấy diện mạo hay cách ăn nói của Trương Duy Vĩ đều vô cùng tốt. Hơn nữa Trương Thành nói hiện tại việc công ty đều do Trương Duy Vĩ xử lý, người kia càng thêm vừa lòng y.

Bất quá, đối phương vừa lòng không đại biểu cho Trương Duy Vĩ vừa lòng. Hoặc là có thể nói thế này, Trương Duy Vĩ nghe Trương Thành nói hai câu liền cảm thấy trong lòng rất bực bội, nếu không phải y có tu dưỡng tốt, tuyệt đối sẽ trực tiếp quăng ly rượu rồi chạy lấy người.

Cuối cùng, Trương Duy Vĩ thật sự là không kiên nhẫn nổi nữa, tùy tiện tìm cớ liền mang theo Giả Dật đi bên kia.

Trương Thành xấu hổ nhìn phú thương liếc mắt một cái, tuy nhiên rất nhanh liền cười ha ha cho qua chuyện, phú thương cũng làm bộ vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra, hai người rất mau lại vừa nói vừa cười.

Continue Reading

You'll Also Like

15.3K 2.7K 24
- Gemini tao yêu mày - tao không yêu mày! Mày không phải gu tao, tao cũng không phải gay đâu Fourth - tao từ bỏ rồi mà? - tao muốn mày là của tao!
27.1K 5.6K 57
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sá...
106K 3K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
971K 39K 109
Tác giả: Ngã Ái Cật Băng Bổng Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (99 chương + 11 ngoại truyện) Tình trạng edit: Hoàn thành (28/04/2024) Thể loại: Na...