[ONESHOT] Lạc Nguyệt - Subin...

By Subin_L0ve_SNSD

5.6K 66 21

[ONESHOT] Lạc Nguyệt - Subin [Yulsic] More

[ONESHOT] Lạc Nguyệt [Yulsic]

5.6K 66 21
By Subin_L0ve_SNSD

~.~.~.~.~.~.~Lạc Nguyệt ~.~.~.~.~.~.~.~

Author: Subin

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, họ thuộc về chính họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại.

Rating: G

Category: Cổ trang

Pairing: Yulsic

Summary: Ngược tâm

Warning: (Yuri - Shoujo ai) GL

Note: Mừng sinh nhật Yuri ^_^

---------------------------------o0o---------------------------------

Từng cơn gió lạnh buốt lướt qua rét cóng, tiếng gió rít qua những hàng cây dài ngoằng sau ngự hoa viên, nơi các phi tần và hoàng thượng vẫn thường hay ngự lãm.

Một đôi mắt lạnh lùng huớng nhìn lên bầu trời mây giăng khắp lối, những điều đó dự báo một cơn bão khủng khiếp sắp ập tới. Hoàng hậu ẵm đứa bé trên tay trở về phòng, đứa con mà bà ấy đặt trọn tình yêu vào nó giờ đây sắp phải đối mặt với hiểm họa khôn lường.

Trong cơn bão ấy, một hài nhi đã ra đời, đứa bé có đôi mắt nâu trong vắt, nụ cười chúm chím và đôi gò má phúng phính, tất cả tạo nên hình ảnh cho một mỹ nhân tương lai. Nụ cười hiện lên trên gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng lại rất đỗi hạnh phúc sau khi thứ phi Nara hạ sinh đứa trẻ này. Hoàng thượng vui sướng nhìn ngắm nó, không ngừng vỗ về và khen ngợi.

Ngày qua ngày hậu cung chìm trong sự bình yên vốn có của nó, mỗi cung điện đều tách biệt với nhau vì sự ganh ghét và đố kị giữa các mỹ nhân của hoàng thượng.

Hai đứa trẻ vẫn tiếp tục lớn lên trong một không gian nhưng chúng không được nhìn thấy nhau và cuộc sống này cứ như hai đường thẳng song song không bao giờ cắt tại một điểm chung.

Dù con người cô gắng ngăn cản nhưng định mệnh mãi mãi là thứ không thể tránh khỏi, số mệnh và nhân duyên đưa hai đứa trẻ đến với nhau để cho trời phải khóc đất phải đau vì những thứ tồn tại mà không đáng được sống.

Yuri là đại công chúa của đất nước Soshi, tuy chỉ mới 18 tuổi nhưng nàng có trí lực tuyệt đỉnh, sắc đẹp làm mê muội lòng người, có thể nói nếu là nữ nhân thì sau này sẽ là bậc mẫu nghi thiên hạ còn nếu là nam nhân thì xưng đế một phương.

Hôm nay nàng trốn học để ra ngự hoa viên, nơi có cây đào bên cạnh hồ nước trong xanh, nơi đây luôn là chỗ "trú ngụ" lý tưởng mỗi khi nàng muốn tránh xa khỏi đám sư huynh phiền phức và bọn nô tỳ nhàm chán.

Bỗng có tiếng la thất thanh vang lên:

- Cứu tôi với.....aaa....

Từ xa xa Yuri thấy một vật thể đang ngấp ngỏm dưới hồ, hình như có hai cánh tay đang vật vờ đập loạn xạ dưới mặt nước. Chính nàng cũng hoảng loạn khi lần đầu tiên trong đời thấy một nguời sắp bị chết đuối.

Đại công chúa phi thân xuống hồ nước lạnh ngắt rồi bơi lại gần phía con người đang ngày càng chìm sâu xuống ngoài kia, nàng nắm chặt chiếc cổ áo của người ấy và nhanh chóng kéo vào bờ.

Để đem được một người cộng thêm mấy lít nước làm ướt sũng cả quần áo khiến Yuri thở không ra hơi mà gục xuống bên cạnh cô gái mới được cứu lúc nãy. Nhưng chưa kịp hít thở thì Yuri phải ngồi bật dậy giúp cô gái kia tỉnh lại.

Lúc này nàng còn luống cuống hơn cả lúc nhảy xuống hồ cứu người, tay chân cứ loạn xạ cả lên. Yuri chỉ kịp nhìn khuôn mặt xinh đẹp của con người đang bất tỉnh kia rồi bất giác nhớ ra bài học hô hấp. Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, nàng cúi đầu áp môi mình lên môi người con gái đó thổi thổi vài hơi, cứ như thế lặp lại vài lần cuối cùng đôi mắt của người bên dưới cũng từ từ mở ra.

- Ôi mừng quá mẫu hậu ơi, tỉnh lại rồi!

Yuri vui sướng chắp tay cảm ơn thần linh rồi nhìn cô gái mỉm cười, nàng cảm thấy thật sự hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời cứu sống được ai đó, mà hơn hết lúc này Yuri mới nhận ra người con gái trước mặt là một mỹ nhân, cô ta đẹp hơn bất kỳ chị em nào của nàng mà có khi còn đẹp ngang ngửa nàng nữa. Nhưng vẻ đẹp này lạ lắm, một người như Yuri bỗng cảm thấy bất an với cái đẹp khuynh quốc khuynh thành này.

Cô gái mở mắt ra sau khi phun ra một ngụm nước từ trong miệng, nàng ta ho sặc sụa rồi chống tay ngồi dậy và nhìn Yuri với con mắt lạ lẫm. Đại công chúa bỗng nhiên thấy tim mình đập loạn xạ khi ánh mắt của người con gái kia nhìn chăm chú vào mình.

- Ngươi cứu ta?

- Tại sao lại vô ý để rớt xuống đó vậy? - Yuri nửa trách nửa lo hỏi nàng ta.

- Là ta muốn tự vẫn. - Cô gái nói.

- Tự vẫn sao còn kêu cứu? - Yuri nheo mắt hỏi lại trước vẻ ngang bướng của cô gái trước mặt.

- Ta không nói chuyện với ngươi nữa.

Khi cô gái đang tính bỏ đi, Yuri uất ức khi mình làm ơn mắc oán bèn giữ tay nàng lại.

- Ngươi có biết là đang nói chuyện với ai không hả? Dù là vợ của cha ta cũng không có gan dám hỗn xược như vậy.

- Ta không phải phi tần, mà ngươi cũng đừng quá nhiều lời, coi như vì ngươi cứu ta nên ta tha mạng cho nhà ngươi.

Yuri trợn tròn mắt ngạc nhiên tột độ, ngoài cung tần mỹ nữ thì chỉ có các chị em của nàng mới được ăn mặc đẹp như vậy. Yuri thật sự muốn trừng trị cô gái xấc xược này.

- Ta phải dạy dỗ ngươi lại thôi.

- Nói tới nói lui ngươi thật sự muốn chuốc họa vào thân mà. Ta đây là tam công chúa được hoàng thượng yêu mến nhất trong lục cung này, Kwon Sooyeon. - Nàng ta khí phách nói.

- À thì ra là tam công chúa, ta chưa gặp ngươi bao giờ nên chưa biết nhưng theo luật thì ta có quyền lực hơn ngươi đó a, biết điều thì gọi ta hai chữ đại tỷ đi.

Yuri cũng không kém, bèn tỏ rõ thân phận của mình cho nàng ta thấy. Thực tình nàng cũng không muốn ở lại thêm để vướng rắc rối với một công chúa hống hách như vậy nhưng Sooyeon làm nàng vô cùng hứng thú. Mà Yuri cũng cảm thấy lạ, tại sao nàng chưa bao giờ gặp Sooyeon trong cung này và ngược lại vẻ mặt của nàng ta cũng sững sờ khi biết nàng là đại công chúa có nghĩa Sooyeon cũng chẳng biết Yuri là ai.

- Ngươi là tỷ của ta sao? - Sooyeon ngây ngốc hỏi.

- Đúng vậy. - Yuri cười tự hào đáp.

- Vậy ta mang ơn ngươi, một mạng tỷ cứu ta sau này ta sẽ báo đáp.

Từ "tỷ" thật khó nói, chính Yuri cũng cảm thấy nàng ta gượng gạo khi phát ra thanh âm đó. Nhìn Sooyeon lạnh lùng trong tâm Yuri lại tràn lên nỗi tò mò khó tả. Đại công chúa bèn lên tiếng giữ bước chân nàng thôi cước bộ trên nền đá.

- Chúng ta có thể kết thân với nhau được không?

Sooyeon lặng yên vài khắc, nàng nhìn thẳng vào mắt Yuri và tiến lại gần đại công chúa đang trơ ra bởi ma lực lôi cuốn từ nàng. Cho đến khi gương mặt nàng chỉ còn khoảng cách rất nhỏ với Yuri, gần tới mức cả 2 có thể cảm nhận được hơi thở của nhau và bất giác môi và cổ họng khô ran.

- Tỷ không thấy ta có gì đó lạ sao? - Sooyeon thì thầm.

- Muội...muội lạ chỗ nào thế? - Yuri nuốt khan nước bọt hỏi.

- Tỷ không cảm thấy ta kỳ lạ là tốt rồi, vậy sau này hãy thân thiết hơn đi.

Sooyeon mỉm cười, nụ cười khuynh đảo thiên hạ làm tâm can Yuri phút chốc chết sững, đại công chúa cố gắng bình tâm để không biểu hiện cái ngố nhất thời này ra bên ngoài.

Cũng từ ấy mà mối ác duyên sinh ra, một hậu họa khôn lường về sau gây nên bởi hai mỹ nhân tuyệt đỉnh này. Có phải chăng tình yêu đôi khi cũng là thứ vũ khí hủy diệt tất cả?

Những ngày tháng sau này Sooyeon và Yuri gặp nhau nhiều hơn, trong cung vốn rộng lớn nên chẳng ai biết mỗi khi hai nàng gặp nhau họ ở đâu mà dù có thấy thì họ cũng chẳng lấy làm lạ khi hai công chúa lại thân thiết như vậy ngược lại chỉ chú ý đến vẻ đẹp tuyệt trần của họ mà thôi.

- Ta hái đào cho muội ăn nhé! - Yuri kéo Sooyeon lại gần cây đào xum xuê cành lá và chỉ lên phía trái đào chín mọng.

- Cao như vậy sao tỷ hái được chứ? - Sooyeon e ngại lắc đầu.

- Ai nha, muội xem thường đại tỷ này quá rồi đó, hãy xem khinh công phi thường của ta đây.

Nói rồi Yuri phi thân lên cành cây, nàng cười lớn tỏ vẻ khoái trá và tự hào trước Sooyeon. Bên dưới tam công chúa chỉ mỉm cười đón nhận những trái đào mà Yuri thảy xuống.

Như mọi ngày họ vui chơi cho đến tối rồi trở về cung nghỉ ngơi nhưng hôm nay Yuri bất ngờ đề nghị Sooyeon đến chỗ của nàng, nàng muốn cho muội muội của mình thấy những thứ mà nàng sưu tập được suốt mười mấy năm qua, tất cả đều là vật phẩm quý giá trên đất nước này.

Sooyeon ban đầu có vẻ e ngại nhưng nàng cũng thuận theo ý Yuri, thấy Yuri đối xử với mình rất tự nhiên nên nàng cũng yên tâm phần nào. Tuy vậy nơi ở của Yuri rất gần với hoàng hậu nên Sooyeon phải dè chừng hơn, mẫu thân nàng không nàng cho tiếp túc với những người ở Khôn Ninh cung.

Đêm đến hai nàng cùng ngủ một giường, có lẽ chuyện chia sẻ như vậy rất đỗi bình thường giữa những người tỷ muội nhưng sao Yuri cảm thấy thật khác lạ, tuy vậy nàng cũng không muốn tiếp tục sự ngượng ngùng này mà cứ vô tư với Sooyeon.

Cho đến khi màn đêm tĩnh mịch bao trùm tất cả, tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Yuri là thứ âm thanh duy nhất mà Sooyeon nghe được, nàng nằm gần Yuri mà không thôi trằn trọc suy nghĩ, cơ thể của Yuri cơ hồ câu dẫn tâm trí của nàng vào biển tình.

Thật từ tốn, Sooyeon vòng tay qua vòng eo thon nhỏ của Yuri, cảm giác từng tế bào nơi nàng chạm vào Yuri đang run lên vì sự ấm áp tột độ. Nàng sợ sự kỳ lạ của bản thân mình, sợ những lúc tim nàng ráo riết đập khi ở bên cạnh Yuri như chính lúc này đây.

"Tại sao ta lại muốn biến tỷ thành giống ta cơ chứ?"

Tự mình rúc sâu vào thân thể Yuri, Sooyeon bình yên nhắm mắt lại mặc cho những suy nghĩ khổ sở cứ đeo bám nàng. Nhưng dường trong đêm thâu vẫn còn một người chưa ngủ, Yuri vẫn còn thức nhưng nàng chỉ giả bộ nhắm mắt lại, với một cỗ ấm áp tràn về trên vùng eo của mình, Yuri càng ngạc nhiên và lo sợ hơn, nàng sợ rằng sẽ có điều gì đó không đúng xảy ra.

Yuri không muốn gạt Sooyeon ra nhưng lại càng không thể đáp lại nàng, thân thể của đại công chúa như đông cứng lại, nó phản kháng với mị lực và tình yêu đang nhen nhóm trong lòng nàng.

Một đêm trôi qua khó khăn và gượng gạo, một người cố giữ kín bí mật, một người lại cố tình không muốn biết bí mật ấy.

Khi hai nữ tử phát sinh tình cảm, thế gian bất công này ai sẽ chấp nhận họ đây khi chính người trong cuộc còn không dám phạm phải thứ nghịch luân như thế?

**********

Cung điện của thứ phi Nara.

- Ta muốn cho con biết một sự thật. Đó là......con không mang dòng máu của hoàng thượng.

Sooyeon ngơ ngác vẻ mặt bất ngờ nhưng nàng cũng không nói gì chỉ im lặng nghe mẫu thân mình nói tiếp. Nàng biết mẫu thân của mình không bao giờ nói đùa nhưng sao nàng thật không dám tin vào điều đó.

- Thực ra con là giọt máu của quan đại thần Jung Chae Nim, cha của con hiện giờ đang bị đày ở biên ải không biết sống chết ra sao. Tất cả cũng là do một tay hoàng hậu gây ra, bà ta giết chết sư huynh của con khi nó còn chưa được ra đời chỉ vì ngôi báu của tên hôn quân ấy. Ta đã chờ đợi ngày trả thù rất lâu và bây giờ là thời cơ thích hợp.....

Mặt Sooyeon biến sắc rõ rệt, những gì nàng vừa nghe như một tiếng sấm rền đánh ngang tai mình, mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ trong phút chốc, biến hóa tâm hồn của nàng phải thuận theo lý trí. Thứ phi Nara dù biết nữ nhi của mình đang mắc phải một cú sốc rất lớn nhưng bà cũng không biết làm gì hơn là cho Sooyeon biết sự thật.

- Ta nghe nói con thân thiết với Kwon Yuri lắm phải không?

Sooyeon giật mình khi nghe đến tên của người mà nàng thương thầm, mẫu thân nàng hỏi thế là có ý gì? Nàng thật sự không muốn mẫu thân mình làm tổn hại đến Yuri.

- Nhi nữ và đại công chúa chỉ là bằng hữu, thực không có một chút thân thiết nào đâu.

Sooyeon nói dối mẫu thân mình một cách bình tĩnh nhưng trong lòng nàng đang run lên từng hồi, có cảm tưởng rằng tim mình muốn nổ tung vì đập quá nhanh.

- Điều đó cũng không quan trọng đâu, nếu con đã gặp Yuri rồi thì hãy giữ lấy lòng tin của nàng ta. Và mục đích cuối cùng chính là trừ khử hoàng hậu.....

Sooyeon lập tức thất sắc, nàng thật sự không thể ngồi im nghe mẫu thân mình nói những điều không tưởng như vậy được nữa. Nàng gấp gáp mở lời.

- Tại sao phải làm như vậy thưa mẫu hậu? Người lúc nào cũng rất nhân từ cơ mà.

- Nhân từ với loại người như vậy là một điều ngu ngốc, con nên nhớ chính bà ta đã giết sư huynh của con và cả cha con nữa, con không được nhân nhượng hiểu chưa Sooyeon.

Thứ phi Nara nghiêm giọng, bà không muốn nữ nhi của mình yếu đuối trước người khác vì nếu không đấu tranh cho sự sống thì người ta sẽ dồn mình vô chỗ chết.

- Nhưng....

Sooyeon muốn mở miệng chối từ nhưng vẫn là không thể, mẫu thân nàng kiêng quyết như vậy phận nữ nhi chưa thể làm tròn chữ hiếu sao dám cãi lời.

----------

Sooyeon băn khoăn khi không biết phải đối mặt với Yuri như thế nào, nàng không muốn lợi dụng lòng tốt của đại công chúa và cũng không nỡ làm tổn thương Yuri.

Bỗng Yuri xuất hiện trước mặt nàng với nụ cuời tươi rói, thật sự Sooyeon không muốn thay thế nụ cười xinh đẹp ấy bằng nước mắt đâu. Sooyeon ngơ ra một lúc rồi gắng nở nụ cười.

- Muội có tâm trạng gì à?

Đại công chúa cúi xuống để tầm mắt ngang với Sooyeon, Yuri muốn nhìn thật rõ bên trong tâm hồn của nàng qua đôi mắt ấy.

- Nếu sau này ta làm điều gì có lỗi, tỷ có tha thứ cho ta không?

Yuri ngây người nhưng gương mặt giãn ra nhanh chóng, nàng xoa đầu muội muội của mình bảo:

- Muội muội ngốc, ta làm sao giận muội được? Có muốn ra ngoài thành chơi không?

Yuri vẫn giữ nụ cười vô tư ấy, tự nhiên trong lòng Sooyeon dâng lên một cỗ nhói đau.

- Muội không được phép ra khỏi hoàng cung. - Sooyeon đáp.

- Có ta đây rồi ai dám cản. - Yuri vỗ ngực huênh hoang.

- Thì có phụ vương dám cản đó. - Sooyeon bụm miệng cười còn Yuri thì gãi đầu không dám tự đắc nữa.

- Nhưng mà ta có lệnh bài của phụ vương, ta muốn dẫn muội đi có được không a?

Sooyeon đắn đo rồi quyết định đi theo Yuri, dẫu sao nàng cũng muốn giữ lại nhiều kỷ niệm đẹp giữa nàng và "tỷ tỷ".

Yuri phẫn nam trang để dễ dàng hoạt động hơn, riêng Sooyeon chỉ thay đổi y phục có chút đơn giản để mọi người không chú ý. Nhưng dù họ có làm như vậy thì cũng không thể che mắt mọi người trước vẻ diễm lệ của cả hai.

Xuân đến mọi nguời đi đạp thanh, tảo mộ tất bật, ai ai cũng háo hức gham gia lễ hội. Tiếng cười dòn dã của mấy đứa trẻ trong quần áo mới, cụ đồ ngồi viết những đâu đối ẩm trên tờ giấy đỏ. Tất cả là một bức tranh sinh động về một cái tết nguyên đán nhộn nhịp.

Yuri kéo Sooyeon lại gần quán nước nhỏ ven đường, bà lão bán nước nhìn hai người mỉm cười rồi rót trà, không biết vô tình hay cố ý mà lão bà thốt lên một câu.

- Xứng đôi a~

Sooyeon vừa nghe đã ngượng chín cả người còn Yuri thì mặt đỏ như gấc, dẫu dặn lòng giữa nàng và Sooyeon chỉ là tình cảm tỷ muội nhưng sao vẫn là thấy tim đập như trống giục lúc này.

- Không phải đâu...bọn ta....- Yuri ấp úng chưa được hết câu thì bà lão ngăn lại.

- Ta biết, cô nương không cần giải thích.

Yuri kinh cả kinh khi bị lão bà phát hiện mình là nữ tử, bộ dạng bối rối của cô thật đáng yêu đến nỗi Sooyeon chỉ muốn cắn vào đôi gò má ửng hồng ấy.

- Lão bà đã biết thì bọn ta thú nhận vậy. Nhưng lão đừng nói ai biết có được không?

Tam công chúa cười khúc khích rồi để lên bàn một nén bạc sau đó nàng nắm tay Yuri kéo đi. Lễ hội rất đông đúc, càng hòa vào làn người nhộn nhịp lại càng cảm thấy vui vẻ và tâm trạng tốt hơn.

Nhưng trời phụ lòng người, đang ở giữa trời mà bỗng nhiên lại đổ mưa khiến tất cả nhốn nháo đi tìm chỗ trú. Yuri sợ sẽ lạc mất Sooyeon nên cứ nắm chặt tay nàng, tuy ướt nhưng ít ra không bị mọi người chen lấn, xô đẩy.

- Mau về phòng trọ thôi, để lâu sẽ bệnh đó.

Hai nàng cước bộ về phòng trọ, cả Yuri và Sooyeon đều đã ướt đẫm bởi cơn mưa khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Cũng là Yuri muốn đem Sooyeon lên phòng thật nhanh để không có gã nam nhân nào dòm ngó nàng nữa.

Nước ấm đã được chuẩn bị sẵn, Yuri nhường Sooyeon tắm trước nhưng tam công chúa không chịu, nàng ta làm khó Yuri:

- Tỷ tỷ để lâu sẽ nhiễm bệnh, mau vào tắm rửa với ta đi, ta hứa sẽ không nhìn tỷ đâu a~

- Ơ...ơ...ta, ta...

Chưa kịp để Yuri đồng ý Sooyeon đã kéo nàng vào buồng tắm. Trong khi Sooyeon cởi bỏ y phục thì Yuri đỏ mặt quay đi chỗ khác, nàng thật sự không dám nhìn thân thể kiều mị ấy, cơ hồ tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Xuống đây đi tỷ tỷ. - Sooyeon bên dưới làn nước gọi Yuri.

- À, ờ...ta xuống đây.

Yuri lúng túng cởi bỏ lớp trường bào sau đó nhanh chóng đắm mình xuống nước để che đi làn da ửng đỏ vì ngại ngùng.

- Sao tỷ lại ngại như vậy chứ, haha.

Sooyeon trêu chọc làm Yuri muốn hụp sâu xuống nước để bớt xấu hổ đi nhưng đành ngậm ngùi cười cầu hòa với nàng ta.

Bỗng nhiên một sự ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai trong làn hơi nước mờ ảo. Trong mắt của họ là một cái nhìn rất kỳ lạ về một thứ mơ hồ và hoang đường, tình yêu.

- Tỷ tỷ.... - Sooyeon mở lời.

- Gì thế? - Yuri cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp lại.

- Tỷ biết cảm giác yêu là như thế nào không? - Sooyeon dường như đang chạm vào cái thứ mơ hồ hỗn độn trong lòng Yuri lúc này.

- Đó là...đó là.... tim đập mạnh, hạnh phúc, nhớ nhung và....cảm giác sợ hãi nữa.

Yuri nuốt xuống cái thứ vô hình nghẹn ở cổ, nàng không muốn thừa nhận là nàng đang dành tình cảm cho Sooyeon quá nhiều, nàng sợ cái tình cảm nghịch luân này.

- Có giống cảm giác lúc này không Yuri? - Sooyeon xoáy sâu ánh mắt vào Yuri khiến đại công chúa bất động.

- Ta, ta....nó không phải vậy, chúng ta là tỷ muội, là nữ tử....- Yuri gần như hoảng loạn khi trả lời câu hỏi của Sooyeon.

- Thôi được rồi, tỷ không cần làm ta đau thêm nữa.

Sooyeon mỉm cười cay đắng, nàng quay lưng đi và khoác tấm khăn lên cơ thể trần trụi của mình, bóng Sooyeon khuất sau tấm màn mỏng để lại cho Yuri một cảm giác khó chịu đến bức người.

------------

Thân ảnh nàng trên chiếc giường thật xinh đẹp và đáng thương, Yuri lặng lẽ đến bên, vuốt mái tóc nâu sáng của nàng rồi cúi xuống hôn lên trán Sooyeon thật nhẹ. Đâu đó trong lòng Yuri cảm nhận được rằng Sooyeon đang yêu mình nhưng lại phủ nhận nó không phải như vậy.

*********

Ngày hôm sau cả hai người họ hồi cung, bầu không khí bỗng trở nên nặng trĩu khi chẳng ai dám mở lời.

Có một khoảng cách vô hình giữa họ vô cùng khó chịu, ai cũng im lặng rồi dần rời xa. Tình yêu kết thúc khi nói lời chia tay không đáng sợ, chỉ sợ rằng nó chết dần chết mòn bởi sự im lặng giữa cả hai mà thôi.

Sooyeon tránh mặt Yuri trong một khoảng thời gian dài, nàng quyết định nghe theo lời mẫu thân của mình đó là trả thù. Sooyeon cũng không còn muốn nghĩ đến Yuri sẽ ra sao nếu như nàng làm điều đại nghịch bất đạo đó, từ một góc khuất trong lòng nàng vẫn vì tư tình riêng mà sinh mối hận với Yuri.

Cũng là vào một ngày mưa bão tầm tã, tin hoàng hậu qua đời làm náo loạn cả hoàng cung. Độc dược trong thức ăn đã giết chết mẫu hậu của Yuri nhưng vẫn chưa điều tra được thủ phạm.

Đại công chúa ngồi thất thần bên xác mẫu hậu của nàng, một sự mất mát đột nhiên xuất hiện khiến Yuri không còn đủ khả năng để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, nàng trở nên nhút nhát và hoảng loạn khi đã mất đi người thương yêu nhất.

- Mẫu....hậu!!!

Sau ngày an táng hoàng hậu, hoàng cung trở lại với trật tự vốn có của nó. Hậu cung vẫn im lặng nhưng lại bao trùm một màu tối tăm ảm đạm. Yuri thay hoàng hậu cai quản cả hậu cung với hơn ba ngàn giai nhân.

Từ nay trở đi Yuri vui vẻ tràn trề sức sống trước kia đã chết chỉ để lại một nàng công chúa lạnh lùng đang cố che giấu sự yếu đuối bên trong.

Từ xa thật xa vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo đại công chúa, đôi mắt đượm buồn man mác mang nỗi xót xa triền miên. Sooyeon khổ sở khi ngày qua ngày sống trong sự dằn vặt lương tâm, nàng muốn đền tội cho những gì nàng đã làm, kể cả cái chết thì nàng cũng cam tâm nhận lấy như một hình phạt thỏa đáng.

Nàng không cảm thấy hối hận khi giết hoàng hậu mà chỉ thấy tâm hồn của nàng bị vấy bẩn đến mức không thể gội rửa được nữa. Nợ máu thì phải trả bằng máu, hoàng hậu giết sư huynh của Sooyeon và nàng thì giết bà ta, coi như nợ mạng người đã được trả nhưng còn nợ tình với Yuri thì nàng phải làm sao đây?

Bóng dáng Sooyeon lướt nhẹ nhàng như cơn gió đến gần Yuri. Đã lâu rồi hai nàng không gặp nhau, Yuri nhìn Sooyeon đăm đăm rồi mở lời chào.

- Tiểu muội, lâu quá không gặp.

- Ân, ta đến đây là để thú tội với tỷ. - Sooyeon chậm rãi nói.

Đôi mắt Yuri mở tròn ngạc nhiên khi Sooyeon nói như vậy, nàng hít một hơi sâu rồi lắng nghe tiếp lời Sooyeon nói.

- Mẫu hậu của tỷ là do ta chủ mưu hạ sát.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai làm Yuri cảm thấy hoang mang tột độ. Người mà nàng yêu mến lại chính là thủ phạm giết mẫu thân của nàng. Càng nhìn Jessica, Yuri càng thêm chua xót và phẫn nộ.

- Tại sao lại làm như vậy.

Giọng nói lạnh băng không một chút biểu cảm của Yuri cất tiếng hỏi. Sooyeon đã chuẩn bị tinh thần trước cơn thịnh nộ của Yuri và cũng hiểu rằng nàng phải trả giá vì những gì đã gây ra cho tỷ tỷ của mình.

- Mạng đền mạng, ta xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến tỷ, tỷ muốn chém muốn giết ta hứa sẽ không một lời oán trách.

- Ngươi....ngươi.....

Yuri run lên, lúc này nàng chỉ muốn tự tay giết chết con người trước mặt kia để trả thù cho mẫu hậu nhưng lại có một lực cản khiến nàng không nỡ ra tay giết Sooyeon. Yuri hiểu người chết đi sẽ mãi mãi không sống lại được và nàng cũng biết rằng nếu giết Sooyeon nhất định sau này nàng sẽ hối hận.

- Ngươi biến ngay cho khuất mắt ta. Đời này ta thề sẽ không bao giờ liên can đến ngươi nữa. Coi như ta chưa bao giờ là tỷ của ngươi.

Yuri nói rồi khuất đi sau tấm rèm, đôi chân của nàng giờ đây cũng chỉ muốn khụy ngã khi nghe tin chấn động này. Sooyeon thì một nửa con người tan nát, nàng đắng cay cắn môi ngăn dòng nước mắt tuôn rơi.

"Cái gì mà tình tỷ muội cơ chứ, trước giờ ta nào có xem tỷ là như vậy. Tỷ chửi ta nghe, tỷ đánh ta chịu, chị đuổi ta đi, tỷ hận ta không dám phản đối nhưng hà cớ chi tỷ chỉ xem ta là muội muội của tỷ. Không lẽ bằng đó thời gian vẫn chưa đủ để tỷ nhận ra tình cảm này ư? Ta khinh, khinh cái loại tình cảm tỷ muội này."

Rồi một ngày ngoại bang xâm lược đất nước Soshi. Hoàng thượng thương lượng với kẻ thù bằng cách kết giao với họ qua việc cho một trong những công chúa dâng cho hoàng đế của ngoại quốc.

Mỹ nhân trong hoàng cung không thiếu nhưng hà cớ chi hoàng đế của ngoại bang lại chấm Yuri và Sooyeon. Hoàng thượng không nỡ để hai công chúa người yêu mến nhất vào hang cọp nhưng trước sự bí bách này đành phải cống nạp người cho hắn.

Trước buổi tọa triều với sự tham dự của hoàng đế ngoại bang, Sooyeon bước ra trong sự lộng lẫy uy quyền của một mỹ nhân khuynh quốc, khuynh thành. Hoàng đế ngoại bang mê muội nhìn nàng với con mắt thèm thuồng dơ bẩn. Sooyeon không thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt mà chỉ tập trung cầu xin phụ vương của mình.

- Xin phụ vương hãy để nhi nữ vì sự hòa hảo của hai nước mà dâng mình cho hoàng đế Donghae.

Rồi nàng quay sang tên đế vương kia với vẻ mặt vô cảm và lạnh lùng.

- Ta chấp thuận thuộc về ngài với điều kiện chỉ được cưới một mình ta trong đất nước Soshi mà thôi.

Do bị sắc đẹp của Sooyeon mê hoặc nên Donghae như một con vật bị thuần phục gật đầu đồng ý ngay lặp tức.

**********

Tin Sooyeon sắp được gả cho ngoại bang nhanh chóng đến tai Yuri. Chính đại công chúa cũng chán ghét việc thành thân vô lý này nên càng thêm tức giận khi biết Sooyeon bị đem ra làm cống phẩm.

Mặc dù Yuri đã tuyệt tình với Sooyeon nhưng vẫn không thể nào quên nàng được, Sooyeon đã khắc sâu hình ảnh của nàng ấy vào tâm can của Yuri mất rồi.

********

- Sooyeon! Ai cho phép ngươi làm như vậy?

Yuri từ phía sau dùng ngữ khí mạnh mẽ hỏi Sooyeon. Tam công chúa quay người lại nhìn Yuri mỉm cười nhẹ nhàng.

- Ta chỉ muốn trả ơn tỷ thôi.

- Ta không cần. - Yuri ngữ khí lạnh lùng nói.

- Tỷ xứng đáng được một nam tử yêu thương. Mạng ta lần này coi như đã trả xong cho tỷ. Dù tỷ không cần thì trước sau ta cũng bị cống nạp, bớt được một người sẽ tốt hơn.

Giọng của Sooyeon nhẹ nhàng như không trọng lượng. Đến lúc này đây nàng cảm thấy mình đã không còn ý nghĩa gì trên cõi đời này, dẫu sao Yuri cũng là không hề có chút tình ý nào với nàng, điều đó vốn từ đầu đã là vô nghĩa. Càng nghĩ càng luẩn quẩn, càng không rút chân ra khỏi mối tình này, chi bằng cứ nhắm mắt để dòng đời xô đẩy tới đâu thì tới.

- Tỷ biết ta yêu tỷ mà phải không? Là ta sai khi đã yêu không đúng người mà thôi, tỷ hoàn toàn không cần phải áy náy cũng không cần phải đáp trả, được cùng tỷ quen biết đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta rồi.

Yuri im lặng nhìn bước chân của Sooyeon cất bước, nàng muốn giữ Sooyeon lại nhưng lại không thể, tiến một bước là nàng đang tự phản bội lý trí nhưng đứng im đó lại vô tình tổn thương trái tim của mình.

Đôi khi chỉ cần một lời nói "đừng đi" hay một bước tiến lên để níu kéo là có thể giữ lại được người mình yêu thương. Những việc giản đơn như vậy bỗng chốc trở nên khó khăn với những người nằm trong hoàn cảnh éo le như họ.

************************

Ngày nàng xuất giá cũng đã đến, thân công chúa cao quý ruốt cuộc cũng bị rẻ rúng khi đưa ra làm vật trao đổi. Nhưng Sooyeon vẫn cam tâm vì thân nàng bỏ ra đã đổi được tự do cho Yuri. Sooyeon chuẩn bị lên xe ngựa để trong vòng vài ngày thôi nàng sẽ qua khỏi biên giới Soshi quốc mà làm phi tần của người ta.

Có thể sau này hoàng đế Donghae sẽ yêu thương nàng vô bờ bến, sẽ chỉ sủng hạnh nàng trong hàng ngàn mỹ nữ nhưng trái tim nàng thì chỉ chứa hình ảnh của một người, một tình cảm đóng băng trái tim của nàng, là thứ tình cảm bất khả xâm phạm.

Sooyeon sợ ánh mắt của Donghae thèm muốn nhìn nàng, nàng chỉ muốn bỏ chạy thật xa nhưng nhìn lại thì chỉ còn bốn bức tường không có lối thoát. Sooyeon nhìn mình trong gương, nàng đưa tay lên chạm vào đôi gò má xinh đẹp, quả thật chưa từng có mỹ nhân nào sánh được với nàng nhưng cũng chưa từng có mỹ nhân nào rơi vào thảm cảnh luyến ái cùng cực như vậy cả.

"Lạch cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, Sooyeon hướng ánh mắt về phía người đàn ông có vẻ say xỉn đang tiến vào. Lúc này tâm trí nàng vô cùng hoảng loạn nhưng lại chẳng dám chạy khỏi nơi đây.

Donghae nở nụ cười nham nhở và đôi mắt săn mồi của hắn chăm chăm nhìn nàng, vòng tay đã giang rộng chỉ trực chờ ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Sooyeon.

Hắn ta bước đến bức nàng nằm xuống giường rồi trải những nụ hôn gấp gáp lên mặt và cổ của nàng. Sooyeon kháng cự trong vô vọng khi thú tính của tên đế vương nổi lên, nàng kêu cứu và đôi mắt đã đong đầy nước mắt khi Donghae vẫn tiếp tục chiếm đoạt nàng.

- HỰ....Agggg

Donghae trợn mắt rồi gục xuống dưới thân hình của Sooyeon. Đằng sau tên đế vương ấy là một thân ảnh quen thuộc đang cầm trong tay một con dao đẫm máu.

- Tỷ tỷ...

Hai mắt của Sooyeon đã nhòe đi bởi nước mắt nhưng nàng không thể nhầm lẫn hình bóng thương yêu của Yuri được.

- Mau rời khỏi đây!

Yuri nắm lấy tay Sooyeon kéo đi thật nhanh nhưng chẳng bao lâu vệ cấm quân đã đuổi theo. Trong đêm tối lần lượt những chiếc lồng đèn được thắp sáng để truy bắt hai kẻ giết vua.

Tường thành cao hơn mười trượng đối với Yuri mà nói dùng khinh công vượt qua đã là khó khăn huống chi lúc này còn phải đem theo Sooyeon bỏ trốn.

- Không được rồi, tỷ mau chạy đi, muội không muốn tỷ phải bỏ mạng nơi đây.

Sooyeon vừa chạy theo bước chân Yuri vừa hổn hển nói. Nhưng đại công chúa vẫn nắm chặt lấy tay Sooyeon mà kéo đi.

- Ta đến đây là để đem ngươi đi, có chết thì cả hai cùng chết.

Nước mắt Sooyeon bỗng chốc lăn dài hai bên má. Đây có phải là điều mà nàng hằng mong mỏi không? Dù không muốn Yuri vì mình mà xông vào nguy hiểm nhưng đâu đó trong lòng Sooyeon vẫn hy vọng sẽ được người mình yêu nắm tay dẫn đi, chẳng cần biết là xuống đia ngục hay lên thiên đường, chỉ cần có Yuri thì nơi ấy nàng nhất định sẽ hạnh phúc.

- Cửa phía Đông có người của ta ở đó, ngươi mau chạy ra trước đi, ta sẽ đánh lạc hướng binh lính.

Yuri chỉ đường cho Sooyeon rồi rẽ sang một bên mà chạy. Tam công chúa chỉ muốn cùng Yuri đối đầu với nguy hiểm chứ không chỉ để bảo toàn mạng sống của nàng mà đánh mất Yuri.

Sooyeon chạy theo thân ảnh Yuri về chính giữa khuôn viên rộng lớn. Từng hàng binh lính ồ ạt kéo đến vây hãm cả hai nàng, không chỉ thế hàng trăm cung thủ đang hướng cung tên về họ.

- Ngốc, ngươi đi theo ta làm gì?

Yuri hốt hoảng trách Sooyeon khi nàng không nghe lời mình. Nhưng thấy hai hàng nước mắt của Sooyeon lăn dài, Yuri lòng đau như cắt. Kế hoạch của nàng là giải cứu Sooyeon nhưng đã biết chắc một trong hai sẽ không thể thoát khỏi hoàng cung của Donghae. Bây giờ Sooyeon và nàng đều bị vây hãm coi như công sức của Yuri đã đổ sông đổ biển.

- Hãy để muội theo tỷ, muội yêu tỷ Yuri à.

Sooyeon khóc nấc lên còn Yuri thì chết lặng khi trái tim không thể đập vì quá đau lòng. Nàng muốn chạy lại ôm lấy thân hình nhỏ bé và mềm mại của Sooyeon, muốn gạt bỏ đi những luật lệ của trời đất để yêu muội muội của mình nhưng xung quanh lại là địch giăng khắp lối, mạng sống còn không giữ được thì làm sao yêu nàng đây?

- CUNG THỦ, BẮN!

Tên tướng quân vừa dứt lệnh là hàng trăm mũi tên đổ dồn về phía Yuri, nàng giữ lấy những tên lính bên cạnh làm bia chống đỡ nhưng dưới màn mưa đạn làm sao có thể bảo toàn cho nàng đây?

Máu chảy ra từ vai Yuri, một mũi tên đã găm vào vai ngực trái của nàng, nữ tử anh hùng khụy xuống đất, ánh mắt mê hồn hướng về Sooyeon mà thều thào nói:

- Ta cũng yêu muội, mau chạy đi.

Sooyeon lập tức gắt gao ôm lấy thân thể Yuri, nàng không biết làm sao để rút mũi tên kia ra, không biết làm sao để Yuri thôi chảy máu....chưa bao giờ Sooyeon bất lực như lúc này mà cũng chưa bao giờ phải khóc vì đau nhiều đến thế.

- Ta không bỏ tỷ, ta yêu tỷ, thiên trường địa cửu ta vẫn yêu tỷ.

Đôi mắt của Yuri bình yên nhắm lại để rơi hai hàng nước mắt và khóe môi mỉm cười khi cuối cùng đã có thể yêu Sooyeon.

- Mặc kệ thế gian này tàn nhẫn như thế nào, mặc kệ chính bản thân ta ác độc ra sao, kiếp này không được ở bên nhau thì ta nguyện kiếp sau không bao giờ rời xa tỷ.

Sooyeon cúi xuống hôn lên môi Yuri, tất cả binh lính xung quanh đều kinh ngạc và cảm động trước một tình yêu kì lạ như thế. Nhưng giết vua là trọng tội, hai nàng tuyệt đối không thể sống trên đất nước này.

"BÙM"

Một làn khói trắng bốc lên làm hoảng loạn binh lính trong vài giây. Đến khi khói tiêu tan thì cả hai nữ tử đều đã biến mất.

**************

Mặc kệ thế gian này xoay chuyển thế nào ta vẫn cùng ngươi hoang đường yêu nhau.

Người đem bọn họ thoát khỏi hoàng cung đó chính là thứ phi Nara, mẫu thân của Sooyeon. Thật ra thì bà ấy đã có ý định giải cứu Sooyeon từ trước nhưng khi thấy Yuri hy sinh tính mạng để cứu con của mình nên bà không nỡ bỏ mặc nàng ta dù vẫn còn mang mối hận sâu sắc.

Thứ phi Nara đưa hai người bọn họ vào trong rừng để tránh sự truy sát của binh lính lúc này. Dù rằng bà ta thương con gái của mình nhưng vẫn không thể chấp nhận được chuyện luyến ái giữa hai nữ tử như vậy.

- Nàng ta sớm muộn gì cũng chết thôi, nếu còn coi ta là mẫu thân thì hãy đi theo ta và quên đi tình cảm giữa con và Yuri. - Thứ phi Nara nhẫn tâm nói.

- Mẫu thân! Con xin người, làm ơn cứu Yuri đi, người nói gì con cũng nghe, sai gì con cũng làm mà.

Sooyeon thảm thiết ôm lấy chân mẫu thân của mình cầu xin nhưng thứ phi Nara trước sau như một không thèm đoái hoài gì tới Yuri.

- Ngươi chọn ai? Mẫu thân hay nữ tử này? - Bà ta lạnh giọng ép Sooyeon chọn lựa.

- Làm ơn cứu Yuri đi mà, nhi nữ yêu Yuri, đời đời kiếp kiếp mãi mãi chỉ yêu nàng thôi, xin mẫu thân cứu lấy nàng!!!!

Thứ phi Nara nhắm nghiền mắt đôi chân mày co lại đắn đo, bà ta rút ra trong tay áo một lọ dược và đặt nó vào tay Sooyeon.

- Ta coi như chưa từng là mẫu thân của ngươi, sau này hai ngươi sống chết ra sao cũng không liên quan tới ta.

Nói rồi thứ phi Nara biến mất trong làn sương đêm. Sooyeon gấp gáp nắm lấy bàn tay Yuri xoa xoa để giữ hơi ấm cho đại công chúa.

Nàng cởi lớp áo ngoài của Yuri, cẩn thận tránh làm vết thương nặng thêm. Làn da thanh khiết, khỏe mạnh của Yuri khiến nàng mê muội, khiến nàng chỉ muốn chiếm đoạt cho riêng mình. Khá khen thay hai mỹ nhân đệ nhất thiên hạ lại thuộc về nhau.

Thấy mũi tên còn găm vào ngực Yuri, Sooyeon dồn sức lực vào tay phải đánh cược với tử thần để cứu sống Yuri.

Nàng rút nhanh mũi tên làm máu văng lên áo, cơ thể Yuri cũng theo đó mà sốc lên, máu chảy nhiều làm Sooyeon hốt hoảng, nàng mau chóng lấy lọ dược ra sát lên vết thương kia.

Để giữ ấm cho Yuri, Sooyeon gắt gao ôm lấy thân thể của đại công chúa vào lòng, đêm khuya lạnh buốt cấu xé da thịt của nàng nhưng vì người mình yêu Sooyeon nguyện hy sinh cả tính mạng chỉ để Yuri được sống.

Trong cơn mộng mị Yuri dụi mặt vào ngực Sooyeon để hít lấy hương thơm ấm áp. Nàng cảm thấy đau lắm, đau đến bức người vì mũi tên xuyên qua da thịt nàng nhưng lại có một cỗ thoải mái vô cùng khi sát bên là một nguồn ấm ngọt ngào.

- Sooyeon....!

Yuri gọi tên Sooyeon khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Nàng giờ đã hiểu yêu là thứ tư vị ngọt ngào nhưng đầy sắt bén làm lòng người ta đau nhói. Tử thần muốn lấy mạng của nàng nhưng tình yêu của Sooyeon lại là thứ trói buộc đời nàng mãi mãi.

************

Sáng sớm chiếu rọi những ánh dương xuống trên hai nữ tử đang nằm trong vòng tay của nhau. Có vẻ nắng đang sưởi ấm cho bọn họ sau đêm lạnh buốt giá.

Yuri nheo mắt tỉnh dậy sau một đêm cái đau ở trên ngực rút cạn sức của nàng. Nhưng một điều làm nàng cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm đến lạ đó là cô gái vẫn đang giữ trọn vòng tay ôm lấy thân thể mình. Tuy rằng đôi môi Sooyeon tái nhợt vì lạnh sau đêm giá rét nhưng vẫn không thể nào làm lụi tàn sắc đẹp trường tồn của nàng.

Yuri nhẹ vén lón tóc xõa xuống gương mặt thanh tú của Sooyeon và nhìn nàng với con mắt âu yếm. Sooyeon bị đánh thức bởi ánh dương xuyên qua những tán là trúc mỏng manh le lói phản chiếu những rực rỡ của bình minh lên gương mặt xinh đẹp của nàng.

Nhìn thấy Yuri bên cạnh mình với đôi mắt trìu mến, lòng Sooyeon cuối cùng đã có thể thanh thản khi mỗi ngày tỉnh dậy không còn phải lo sợ tỷ tỷ sẽ hận mình nữa.

Bằng giọng nói trầm ấm dễ nghe, Yuri nhẹ nhàng đưa đến thanh âm và ngữ điệu của từng lời nói khan hiếm mà nàng có thể thổ lộ với Sooyeon.

- Muội biết gì không? Ta yêu muội.

Lòng Sooyeon trỗi dậy một cảm xúc khó tả cơ hồ sung sướng đến mức muốn vỡ òa khi trái tim thổn thức chờ đợi ba từ này đã từ rất lâu rồi. Đây không phải là vì thương hại, cũng không phải vì lúc vào sinh ra tử mà nói, nó ý nghĩa vì Yuri đã nhận ra rằng người nàng yêu chính là muội muội của mình.

- Quên hết đi được không? Tránh xa hoàng cung đầy ghen tuông quyền lực, tránh xa thế nhân tội lỗi, chúng ta sẽ đến một nơi thật xa dù là chân trời góc bể miễn rằng có muội và ta thì đã là hạnh phúc rồi.

Quên hết đi, quên đi những cái chết vì thù hận, những mối nhân duyên bị chia cắt bởi quyền lực của con người. Sooyeon đôi mắt rưng rưng hai hàng lệ, nàng đã muốn khóc thật nhiều nhưng nàng biết mình phải mạnh mẽ hơn, phải yêu thương Yuri trọn kiếp, bù đắp những mất mát mà nàng đã gây ra cho tỷ tỷ của mình.

- Tỷ thật sự không hận ta chứ?

Vẻ mặt đáng thương của Sooyeon làm lòng Yuri đau như cắt. Tất nhiên là Yuri hận nàng rồi nhưng càng hận lại càng yêu càng không thể dứt ra khỏi thứ tình cảm hoang đường.

- Ta thật không hận muội.

Họ cùng nhau đến một nơi thật xa, một vùng nông thôn dân dã không còn những tai mắt của bọn quần thần và những ghen ghét thị phi trong hoàng cung nữa. Cứ thế sáng đến họ được nhìn thấy nhau, cùng trồng những hoa trái ngọt ngào, đi câu cá hưởng hoan lạc.

Đêm về lại nhìn ánh trăng lên cao như những ngày tỷ muội được hạnh phúc đầu tiên và kéo dài cho đến bất tận. Tình cảm triền miên, mặn nồng cùng sơn thủy mãi mãi không bao giờ rời xa.

Khi hai nữ tử yêu nhau liệu thế gian này ai ngăn cấm được họ?

-----------------------------The End---------------------------Author: Subin

[LONGFIC]

Tảng Băng Ấm Áp

Sự Tương Phản

Never Let You Go

Thiên Trường Địa Cửu

Please Don’t Block My Yuri!

[ONESHOT]

Cậu Cứ Tiếp Tục Bơ Tớ Đi, Kwon Yuri!

Never Change

Kiếp Này Nàng Thuộc Về Ta

Choice

Lạc Nguyệt

Quà Tặng Cho Một Thiên Thần

Kẻ Đi Săn Thiên Thần

Author: Subin

Continue Reading

You'll Also Like

649K 33.6K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
257K 23.1K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
3.3M 137K 86
150621 - 200322