TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN

By NguytMaiDng

12.7K 309 13

Được tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem More

GHEN
BÀ KUDO
KẾT QUẢ CỦA SỰ CHỜ ĐỢI
NÀNG LUÔN LÀ ĐOÁ HOA ĐẸP NHẤT TRONG LÒNG TA
MERRY CHRISTMAS, RAN!
LÁ ĐỎ TRÊN NỀN TUYẾT TRẮNG
BẮT CÓC
CHÚT TRẺ CON TRONG ANH
LƯU LY PHU NHÂN
QUẤY RỐI
QUẤY RỐI
QUẤY RỐI
TRÓT YÊU
LỜI TỎ TÌNH ĐÁNG YÊU
DREAM
NHỮNG ĐỨA NHÓC NHÀ KUDO
NHỮNG ĐỨA NHÓC NHÀ KUDO
MỘNG LẠC HOA
MỘNG LẠC HOA
TƯƠNG TƯ CỤC
TƯƠNG TƯ CỤC
TƯƠNG TƯ CỤC
TƯƠNG TƯ CỤC
BÁNH QUY HAI TRÁI TIM
PHÁO HOA
MẶT NẠ THÙ DU
HOA TRONG MỘNG
NỢ NHAU MỘT HẠNH PHÚC
NHỊP CẦU HỶ TƯỚC
PANSÉE - THINKING OF YOU
CỔ TÍCH NÀNG TÊN CÁ
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỆU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
CẬU VỀ RỒI
NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CÔ BẠN THÂN
NGÀY TRỞ VỀ
NGÀY TRỞ VỀ
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
BUÔN TAY HAY NẮM LẤY
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
BUÔN TAY HAY NẮM LẤY
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
NHẬT KÝ ĐI XA
NHẬT KÝ ĐI XA
NHẬT KÝ ĐI XA
COME BACK HOME, PLEASE!

NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CÔ BẠN THÂN

115 1 0
By NguytMaiDng

Chapter 2 : Tớ muốn nhìn thấy cậu như vậy!

Thời tiết hôm nay khá lạnh bởi những cơn gió bắc thổi qua, lúc mạnh lúc nhẹ.Từ trước nhà Shinichi là Ran đang lấy tay nhấn năm sáu lần vào cái chuông cửa."Rồi, rồi ra liền!!!" Tiếng Shinichi vọng từ trong ra ngoài.Cậu lập tức bước ra từ phía cánh cửa với chiếc cặp, trên miệng thì ngậm miếng bánh mì đang còn ăn dang dở.Mở cổng rào ra, Shinichi đứng ngay trước mặt Ran.Lúc này cậu cố nuốt nhanh miếng bánh mì rồi nói :

-Định bấm hỏng chuông nhà tớ à Ran?

-Hồi nào, có chuông thì tớ bấm thôi.Ran nhướng mày nhìn Shinichi.

-Ừ ừ, đi học thôi.Shinichi khóa xong cánh cổng rồi cùng Ran đến trường.

Đoạn đường dẫn đến trường thật quen thuộc.Nhưng bây giờ có lẽ nó còn quen thuộc hơn khi ở một khu phố nào đó sẽ có điều níu chân hai người lại.Đúng rồi, ở xa xa cuối con đường là một đốm trắng rất quen thuộc.Chính xác hơn là một bộ lông trắng mềm mại, đẹp như được tuyết phủ lên.Đang ngồi đó, ríu rít vẫy chiếc đuôi nhỏ của mình.

-Là Ichi đang đợi tụi mình đấy.Ran bước nhanh đến chỗ chú chó đang ngồi.Điều đầu tiên Ran luôn làm là ngồi xuống và vuốt ve bộ lông của nó.Tất nhiên Shinichi cũng phải làm tương tự như vậy.

-Lớn nhanh thật đấy.Shinichi nhìn Ichi, nó đã lớn hơn so với lúc mới găp rất nhiều.

Ichi hay đứng đợi ở trước cổng nhà mỗi buổi sáng để đợi Ran và Shinichi đi học ghé sang chơi đùa một chút.Đến buổi chiều, chú cũng vẫn ra đứng ở trước cổng để đợi hai người đi ngang qua một lần nữa.Vì được thả ra ngoài nên cứ đi qua đoạn đường này sẽ lập tức bắt gặp một chú chó với bộ lông trắng hay lang thang ở đây.Ran không được phép nuôi chó trong nhà nhưng cô vẫn rất thích chó mèo.Nên cô rất vui khi có một chú chó đứng đợi mình mỗi lần đi học về để được vuốt ve vài cái, kể cả mua thức ăn cho nó khi chị chủ không có ở nhà.Và cũng dễ bắt gặp khung cảnh một cô gái bế chú chó lên bằng hai tay để cho cậu bạn vuốt ve.Nếu đây là thói quen thì Ran sẽ gật đầu chấp nhận vì Ichi là điều làm cho cô bớt uể oải sau những tiết học dài, sau những ngày mệt mỏi và làm cho cô mỉm cười bất cứ lúc nào.

****************************************************************************************

Sắp chuyển sang mùa đông, thời tiết ngày càng trở nên lạnh buốt với những cơn gió mang theo cái cảm giác giá rét.

Giải đấu bóng đá cấp thành phố cũng sắp diễn ra.Mà hình như có ai đó đang bị cảm lạnh.Trong lớp học, Shinichi ngồi chống tay lên cằm, miệng thì ho hì hục nãy giờ.Và thế nào cũng bị cô bạn Ran đến cằn nhằn vì không biết giữ gìn sức khỏe.Trận đấu đầu tiên của trường Teitan sẽ diễn ra vào cuối thứ bảy tuần tới, nếu mà vẫn cứ bị cảm lạnh như thế này thì dù cậu có đá được cũng sẽ về nằm bất động ở trên giường thôi. Ran nhận ra bạn mình bị cảm nên cô cũng tốt bụng đưa cho vài cái khăn giấy trước khi mở miệng trách móc.

-Có ai đó cứ nghĩ sức khỏe mình tốt lắm.Xem thường rồi để giờ bị bệnh, mà lại gần kề cái ngày diễn ra trận bóng đá đầu tiên của trường nữa chứ."Shinichi,..."Ran đặt tay lên vai cậu "...ăn hại vừa thôi" và nói với một giọng rất băng đá.

-Vâng, em biết.Shinichi ngán ngẩm nhìn Ran, chắc giờ cậu không muốn cãi nhau với cô nữa.Kẻo lại ngã lăn ra đất mà ngất mất thì mệt.

Buổi trưa sau khi tập võ xong, Ran hí hửng đi về.Tất nhiên là không thể thiếu việc ghé thăm chú cún Ichi trước khi ghé sang chỗ Shinichi tập bóng.Đi qua con đường của khu phố, mọi cảnh vật ở đây đều rất thân quen .Và sẽ thân quen hơn nếu có một chú chó ngoan ngoãn nào đó đứng đợi ở đây.Nhưng...thật kì lạ.Ran dừng lại rồi ngó tới ngó lui.Cô tự hỏi sao hôm nay Ichi không ra đứng đợi ở đầu đường nữa.A! Phải rồi. Chắc là nó đang ở trước cổng nhà chị Hana, tới đó thôi.Ran tiếp tục đi thẳng vào một con đường đối diện ở ngã tư.Nếu rẽ phải nữa sẽ tới nhà của Ichi, chắc chắn chú đang nằm ngủ ở trước cổng rào chờ cô tới...

Ở sân thể dục trường Teitan.Đội bóng đá vẫn luyện tập rất năng nổ.

-Chuyền bóng qua cho tớ, Kei !!

Tiếng Shinichi gọi lớn.Cậu đang chạy trên sân, chờ bạn mình chuyền trái bóng qua để sút vào lưới của thủ môn.Ngay lập tức, bóng đã được chuyền ngay vào chân Shinichi.Không chần chừ gì nữa, cậu luồn lách qua những cầu thủ khác.Chân vẫn giữ bóng, tiến lại phía trước khung thành, cậu nhanh chân sút mạnh vào trái bóng.Trái bóng bay thẳng vào lưới làm cho thủ môn không tài nào trở tay kịp.Một cú sút rất đẹp mắt khiến cho những người trong đội bóng cũng phải trầm trồ khen ngợi.

-Hay lắm Shinichi.Nếu vẫn giữ được phong độ như thế này thì trận đấu đầu tiên với trường Ekoda chắc chắn sẽ giành chiến thắng.Đội trưởng Mamouru mỉm cười, đặt tay lên vai của Shinichi.

-Haha, được thế thì còn gì bằng_Shinichi bật cười.

Buổi tập luyện kết thúc sau đó 30 phút.Ran đã đứng đợi Shinichi ở ngoài sân.Cậu để đồ vào ba-lô rồi ra khỏi cổng trường, đến chỗ Ran.Ngay lập tức cậu hứng khởi khoe chiến tích hôm nay của mình .Ran mỉm cười nhìn cậu.

-À mà Ran này.Hôm nay tớ có mua thức ăn cho Ichi này.Loại nó thích luôn đấy.Shinichi cười tươi chỉ tay vào cái ba-lô có để hộp thức ăn cho chó mà cậu sẽ đem cho Ichi.

-Ừ.Chắc nó sẽ thích lắm_Ran nói.

Qua đoạn đường, con phố và cả căn biêt thự nơi chú Ichi hay nằm ở phía trước.Shinichi đứng ngơ ra một lát khi cậu không thấy bóng dáng của Ichi đâu.Kể cả đầu đường hay ở trước cổng rào cũng không thấy nó đâu.Ran vẫn đứng đấy.Shinichi bắt đầu lên tiếng hỏi:

-Ủa, Ichi đâu rồi ta? Tưởng nó sẽ ngồi đợi ở trước cổng rào chứ.Đi đâu mất rồi? Cậu vẫn loay hoay tìm chú chó.Ngó nghiêng ngó dọc rồi lại ngó vào sân vườn nhà chị Hana.Vẫn không thấy đâu.Shinichi kêu mấy lần tên Ichi nhưng không thấy một sự đáp lại.

-Đừng tìm nữa Shinichi...Ichi mới vừa bị... xe cán chết khi nãy rồi.Một giọng nói cất lên...từ Ran.

-

......

-Thật...thật á, Ran? Shinichi giật mình nhìn Ran, cậu hỏi.Khuôn măt có hơi bàng hoàng.

Ran đứng đó, hai tay để phía sau cùng với chiếc cặp.Khuôn mặt vẫn giữ được chút bình tĩnh."Phải...tớ đã đến đây khi nãy...và thấy chị Hana bước ra, đôi mắt hơi đỏ rồi nói cho tớ biết rằng Ichi mới vừa bị một chiếc xe đạp tông phải khi nó đang băng nhanh qua ngã tư đường.Chị Hana đã đem Ichi đi chôn ở phía sau nhà rồi..." Ran ngừng nói, mắt vẫn đang nhìn thẳng vào Shinichi.Có một chút buồn nhưng vẫn chưa đến nỗi khóc.

-Vậy...tại sao cậu không nói cho tớ biết? Shinichi tiếp tục hỏi.

Ran vẫn im lặng.Lúc này giọng cô ấy bắt đầu nghẹn đi."Tớ đã tính nói nhưng...khi thấy Shinichi vui vẻ mua thức ăn cho Ichi thì tớ nhận ra rằng...cậu muốn gặp Ichi đến thế nào..." Ran ngừng lại, ánh mắt bắt đầu lẳng lặng nhìn xuống dưới.Shinichi im lặng nhìn cô, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó nhói ở tim.Cô nói tiếp:

- Ichi giúp cho tớ lấy lại niềm vui sau những buổi trưa tập võ mệt mỏi, giúp cho Shinichi mỉm cười sau những buổi chiều đá bóng hăng say.Và trên hết, Ichi đem lại niềm vui dành cho tớ và cậu.Nếu tớ cho cậu biết chuyện Ichi chết thì sẽ không có chuyện cậu ghé sang đây để đưa thức ăn cho nó.Nhưng trên suốt quãng đường đi đến đây tớ đã thấy cậu cười mãi.Tớ không biết cậu cười vì điều gì nhưng tớ muốn nhìn thấy nụ cười đấy của cậu là dành cho Ichi khi được gặp nó ở đây...Tớ muốn nhìn thấy cậu như vậy.Shinichi!!

Shinichi đứng lặng người, không nói gì cả.Và giờ có lẽ cậu đã biết.Ran không muốn nói ra từ đầu vì cô muốn cậu sẽ ghé sang khu phố này nơi có chú chó Ichi hay đứng đợi mỗi ngày.Cô muốn biết Ichi quan trọng như thế nào đối với cậu.Và trên hết, cô muốn thấy cậu cười khi đến thăm Ichi.Muốn thấy cậu cười mỗi lúc hai người chơi đùa với chú chó.Chú chó mà Ran và Shinichi đều yêu quý đã ra đi trong một khoảng khắc.Sẽ không còn điều gì đó nán chân 2 người lại mỗi khi đi về, sẽ không còn ánh mắt bắp gặp cái đuôi liên tục vẫy mừng mỗi khi nhận được thức ăn.Vẫn không một cái vuốt ve nào nữa vào bộ lông mềm mượt ấy.Ran vẫn đứng đấy, đôi mắt cô chỉ đỏ nhẹ nhưng không thề rơi nước mắt.Có lẽ Ran đã rất mạnh mẽ để im lặng.Phải...rất mạnh mẽ.
...Trái tim của ai đó đang dần ấm lên.

-Ran này...Dù Ichi đã mất.Chúng ta không còn được đến thăm nó nữa.Nhưng cậu có nghĩ Ichi vẫn còn sống ở đâu đó không? Shinichi nhìn vào mắt Ran, cậu hỏi với một giọng nói rất ấm áp.

-Ở đâu?

-Ở trong tim cậu đấy Ran.Nó xứng đáng được dành một vị trí to lớn ở trong tim cậu.Shinichi mỉm cười.
.
.
Ran im lặng.
...
Lấy lại được bình tĩnh.Cô từ từ vén mái tóc lên, nhỏ nhẹ nói:

-Không...Vẫn còn.Nó còn ở trong tim của cậu nữa, Shinichi. Ran ngước đôi mắt lên, nhìn vào Shinici rồi mỉm cười dịu dàng.

-À phải, trong tim tớ và cậu...

Cả 2 nhìn nhau, cùng nở trên môi một nụ cười...rất ấm áp.

End.

( nguồn: kênh sinh viên )

Continue Reading

You'll Also Like

34.8K 3.4K 48
. .
63.6K 2.9K 38
Collection of Indian short stories.
184K 9.7K 85
So the story is about Doctor Aarohi,,, her position in her family and the things she go through..... Akshara always get more attention and love from...
30.6K 2.2K 27
This is a Muslim story She fell in love with her handsome cousin {Zaid Siddiqui}. People say that we cannot fell in love with our cousins ​​but, it...