[Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến]...

By YinYin8595

205K 14.7K 692

-"Cậu buông tôi ra!" -"Sao tôi phải buông? Tiêu Chiến,xin anh nhớ cho rõ tôi là Vương Nhất Bác,không phải em... More

Chương 1:Tiêu Lâm
Chương 2: Cặp nhẫn
Chương 3: Về nhà
Chương 4:Hiện tượng lạ
Chương 5: Đột nhiên kích động
Chương 6:Ý trung nhân
Chương 7: Tiếp tục có dị tượng
Chương 8: Say đắm
Chương 9:Mất kiểm soát
Chương 10:Gặp tai nạn
Chương 11: Tôi họ Vương
Chương 12: Khác lạ
Chương 13:Xuất viện
Chương 14: Giấc mơ kì lạ
Chương 15: Chạm trán ở sân trường
Chương 16:Bạch Tuyết Y tìm đến cửa
Chương 17:Chặn đường
Chương 18: Đồn cảnh sát
Chương 19: Đối chấp
Chương 20: Thư viện gặp Mã Đình Phong
Chương 21:Cảnh báo
Chương 22:Hoài nghi
Chương 23: Bại lộ
Chương 24:Hồi ức gia tộc 1
Chương 25:Hồi ức gia tộc 2
Chương 26:Hồi ức gia tộc 3
Chương 27:Hồi ức gia tộc 4
Chương 28:Thỏa thuận
Chương 29: Đến Thiên Tân
Chương 30:Hương vị ngọt ngào
Chương 31: Đối tượng kế tiếp
Chương 32: Cuộc gọi lạ
Chương 33: Giải cứu
Chương 34: Lo lắng
Chương 35:Nhớ về quá khứ
Chương 36: Anh đừng nhầm lẫn
Chương 37: Tiếp cận đối tượng
Chương 38: Giúp người ,người giúp lại
Chương 39: Gặp Lý Tịnh
Chương 40: Sinh nhật bất ngờ
Chương 41: Tiêu Chiến gặp chuyện
Chương 42: Lộ diện
Chương 43: Bất lực
Chương 44:Vương Nhất Bác đến rồi
Chương 45:Bí mật chiếc nhẫn bạc
Chương 46:Ngăn cách
Chương 47: Vương Trạch trở về
Chương 48:Gặp mặt
Chương 49:Lại không phải?
Chương 50:BXG bar
Chương 52: Bí mật hé lộ
Chương 53: Yêu rồi hận
Chương 54:Sự thật trong sự thật
Chương 55:Nỗi đau dằn xé
Chương 56: Tự kết thúc
Chương 57:Thật sự phải chia ly?
Chương 58:Cậu ấy đi rồi
Chương 59 :Có lẽ là cả đời
Chương 60:Xin lỗi,vì không đợi được em
Chương 61:Kết
Đôi lời tạm biệt
❤❤

Chương 51: Mặt khác của sự thật

2.2K 190 5
By YinYin8595

Người đàn ông vừa nghe thấy, cũng không phản ứng gì,chậm rãi mà nhìn về hướng cánh cửa. Giây phút mắt ông ta nhìn thấy Nhất Bác, cũng là chính là lúc ly rượu trên tay ông rơi xuống.

*Xoảng *

Vỡ tan tành...

Phất tay ra hiệu, tiếng nhạc lập tức được tắt đi,hai cô gái bên cạnh cũng hiểu ý mà tự động ra ngoài, lúc đi ngang qua cậu, ánh mắt hai người họ người đồng loạt mà đầy hứng thú.Tiêu Chiến chứng kiến mọi việc bất giác khó chịu nhíu mày,rõ ràng lúc nãy còn bên cạnh người đàn ông kia uốn éo mà bây giờ nhìn thấy người khác liền liếc mắt đưa tình, thật không đứng đắn chút nào.

Không gian xung quanh đã trầm xuống, hai bên liên tục nhìn chằm chằm nhau không nói, tuy đã 20 năm rồi người trước mặt đã thay đổi không ít nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra người này chính là vị quản gia khi xưa .
Lý Minh Viễn nhìn cậu đến không chớp mắt, gương mặt ông ta hoàn toàn bình thản không chấn động cũng không sợ hãi , không biết có phải là do anh tưởng tượng quá nhiều hay không nhưng trong giây phút nào đó, anh lại thấy trong đó mắt của ông ta nhìn Vương Nhất Bác  giống như  ánh mắt khi gặp lại một tri kỷ đã lâu không gặp vậy, có một chút lạnh nhạt cũng có một chút đau thương.
Lý Minh Viễn đột nhiên nhếch mép ,ông ta rời khỏi vị trí của mình và tiến đến gần cậu. Vương Nhất Bác ánh mắt càng trở nên sắc bén hơn, cậu muốn chờ xem  người này sẽ giỡ trò gì, giây phút nhìn thấy  ông ta dùng tiền của nhà họ Vương để  sa đọa như thế này thì mọi tình nghĩa và sự tôn trọng của cậu dành cho ông  suốt những năm qua đã tan thành mây khói .Đúng là đồng tiền có thể thay đổi được tất cả, huống gì là lòng người .

-" Nhị thiếu gia ,lâu rồi không gặp ,thật mừng vì cậu vẫn còn sống"_ Câu nói rõ ràng rất quan tâm nhưng giọng điệu lại vô cùng dửng dưng. Ánh mắt của ông ta cũng không còn vẻ  thật thà chất phác như ngày xưa nữa, cậu rốt cuộc không hiểu chuyện gì đã làm thay đổi con người này ,chỉ vì đồng tiền mà ông ấy có thể thay đổi thành ra như vậy sao?

-" Ông Lý, tôi thật không dám nhận cái tiếng gọi nhị thiếu gia này của ông"

-"Haha sao lại không chứ?đối với tôi dù Vương gia có không còn,thì cậu vẫn là nhị thiếu gia tài giỏi xuất chúng của tôi "
Lý Minh Viễn vừa nói vừa cười cười vu vơ,nụ cười của ông ta làm cho anh cảm giác con người này quả thực không đơn giản, lời nói của ông ta nói ra từng câu từng chữ đều muốn cho người đối diện biết, lời ông ta tất cả đều là xã giao thôi, suy nghĩ của ông  thì không như vậy.

-" Thật? tôi còn tưởng ông đã quên mất rằng mình đã từng ở Vương gia như thế nào ,để rồi giờ đây  ông chiếm đoạt tài sản của họ Vương để làm ra bộ dạng như thế này"_ Trước kia gia đình cậu chưa bao giờ bạc đãi ông ấy, thậm chí bản thân cậu còn dành một sự kính trọng đặc biệt đối với con người này nhưng mà nhìn xem ông ta đã làm gì? ba của cậu đã trọng dụng ông ta như thế nào?

-" Sao chứ? cậu đang nghĩ rằng tôi dùng tài sản của gia đình cậu mới có được cuộc sống như thế này ư? nhị thiếu gia, cậu sai rồi, tiền của gia đình cậu tôi chưa từng đụng đến một xu , những thứ này đều là của tôi tự mua lấy"
Lý Minh Viễn đứng trước mặt cậu bình thản mà đối chấp không hề sợ hãi. Vương nhất Bác tỏa ra hàn khí nồng đậm,nguy hiểm nhìn ông.

-" Ông không chiếm đoạt tài sản của gia đình tôi ,vậy những thứ này làm sao ông có được? Ông đừng nói với tôi là tiền ông dành dụm trong khoảng thời gian  ở Vương gia mà có nhé ,tôi không phải tên ngốc"_ Bởi vì cậu nghĩ nếu thật sự là tiền ông ấy dành dụm lúc  ở Vương gia để tích góp thành thì nhất định ông ấy sẽ không tiêu xài hoang phí như vậy, đồng tiền từ chính mồ hôi nước mắt của mình làm ra thì nhất định sẽ vô cùng trân quý, trừ phi những gì mà ông ta đang đang hưởng thụ  vốn dĩ không phải của ông ta làm.
Ông Lý khóe môi nhẹ nhếch lên.

-" Nhị thiếu gia ơi là nhị thiếu gia ,cậu nghĩ khi tôi làm quản gia ở nhà cậu ,tôi thật sự trắng tay hay sao? đã bao giờ cậu  nghe tới khi xưa đã từng có một gia tộc sánh ngang hàng với Vương  gia chưa? cậu có nghe đến đến gia tộc họ Tống không ?với một người hiểu biết sâu rộng như cậu, tôi tin nhất định phần nào cậu cũng đã từng nghe qua".

Vương Nhất Bác  nhất thời kinh ngạc, Tống Gia? Có,dường như cậu đã từng nghe qua ,lúc trước mẹ cậu có nói đã từng có thời gian gia tộc họ Tống vô cùng mạnh, sánh ngang với Vương gia của cậu ,nếu như Vương gia mạnh ở Bắc Kinh,thì Tống gia ở Nam Kinh chính là bá chủ.Nhưng không biết vì lý do gì đó, mà người đứng đầu ở đó Tống Duy, ông ấy đột nhiên qua đời, người con trai duy nhất của ông ấy cũng mất tích không rõ nguyên nhân ,kể từ đó mọi cơ đồ của họ đều bị sụp đổ,  chỉ còn duy nhất gia tộc họ Vương độc tôn mà thôi.
Trong đầu cậu chợt xẹt qua một ý nghĩ mà đến cậu cũng không dám tin.

-"Không lẽ....Ông là..."

Lý Minh Viễn trên mặt tỏ vẻ hài lòng, đưa tay châm một  điếu thuốc ,chậm lại cất lời.

-" Nhị thiếu gia quả thật thông minh hơn người, phải !tôi không  phải họ Lý, tôi họ Tống ,là người thừa kế duy nhất của Tống gia, Tống Dược Đông.Nhưng không sao, cậu cứ gọi tôi là Lý Minh Viễn cũng được, dù sao Tống Dược Đông, tôi từ lâu cũng đã quên cái tên đó rồi".

Continue Reading

You'll Also Like

10.3K 948 3
-muốn cưa đổ em thì còn phải xem biểu hiện của thầy như nào 「 hoàn| 18082020」 bookcover: seraphine-ng
324K 27.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
39K 5.6K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
882 131 24
fic viết theo trí tưởng tượng, không theo nguyên tác, không áp dụng lên người thật đoản văn, có yếu tố sinh tử, song tính, ngược ngọt đan xen