[Song tính, sinh tử, niên hạ]...

By ttdshin1111

149K 3.5K 68

Thể loại: Song tính, sinh tử, sản nhũ, cao H, niên hạ. Thụ hơn công 18 tuổi, là bố nuôi của công. Thật ra thì... More

Chương 2: Ngày chủ nhật
Chương 3: Người yêu cũ
Chương 4: Lại gặp mặt
Chương 5: Triệu chứng
Chương 6: Đứa bé
Chương 7: Bánh dâu tây
Chương 8: Hồ bơi
Chương 9: Phòng làm việc
Chương 10: Sinh con
Kết thúc

Chương 1: Về nhà

31.2K 529 5
By ttdshin1111

Nguyễn Tô Phương vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đỗ phía bên kia đường. Thoạt nhìn thì chiếc xe không có gì nổi bật, nhưng biển số kia Nguyễn Tô Phương đã thuộc lòng, đó chính là chiếc xe của chú cậu.

Gọi chú thì cũng không đúng, cậu và Trần Nam chẳng có quan hệ ruột rà máu mủ gì cả. Trần Nam là một người bạn cũ của bố cậu, sau khi bố mẹ cậu qua đời thì nhận nuôi cậu vào năm cậu bảy tuổi. Nguyễn Tô Phương vốn cứng đầu từ nhỏ, nhất định không chịu gọi Trần Nam là bố, anh đành để cậu gọi một tiếng chú Trần.

Kể từ khi được nhận nuôi đến trung học, Tô Phương vẫn sống trong căn hộ chung cư ở phía Đông thành phố với chú. Sau này khi vào đại học, cậu chọn trường y ở trong thành phố, ở kí túc xá của trường. Nếu muốn về nhà thì chỉ cần ngồi xe buýt hơn ba mươi phút là tới nơi.

Trần Nam là một người vô cùng tài giỏi, có lẽ là người giỏi giang nhất mà Tô Phương biết. Tuy anh chỉ mới bước sang tuổi ba mươi tám, nhưng đã có một công ty kiến trúc vô cùng có tiếng tăm. 

Ngày mai là chủ nhật Tô Phương được nghỉ cả ngày nên định về nhà từ sớm, Trần Nam lại còn đến đón cậu nên cũng hơi bất ngờ. Nguyễn Tô Phương không thể để chú chờ lâu, liền sải bước sang đường, nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh ghế lại.

Trần Nam đang xem tin tức, thấy cậu vào xe thì bỏ điện thoại xuống, khởi động xe lái đi.

"Cháu chào chú."

"Ừ."

Nghe thấy tiếng Trần Nam đáp lời không mặn không nhạt, Tô Phương lấy điện thoại ra, lướt mạng xã hội một chút. Việc học hành thật sự bận rộn, Tô Phương không có nhiều thành gian rảnh để lên mạng liên tục, vừa mở ra thì thấy mấy tin nhắn của bạn bè cũ, hẹn đi họp lớp vào tuần sau. Tô Phương chưa xem lịch học tuần tới, liền trả lời để tớ xem lịch đã, rồi tắt điện thoại, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

"Cháu muốn ăn gì?"

Nghe thấy Trần Nam hỏi mình, Tô Phương hai mắt vẫn nhắm, mở miệng trả lời bừa một nhà hàng gần trường.

Thức ăn của nhà hàng thì vẫn thế, vị thanh đạm ít dầu mỡ. Trần Nam vốn không biết nấu ăn, lại ghét người lạ vào nhà mình nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ. Tô Phương cũng coi như ăn cơm ở ngoài mà lớn lên.

Cơm nước xong xuôi, Trần Nam và Tô Phương về nhà, dọc đường hai người trò chuyện về việc học hành của Tô Phương. Thấy Tô Phương có vẻ không hào hứng lắm, Trần Nam hỏi dăm ba câu rồi thôi.

Đậu xe ở gara xong, Tô Phương ra khỏi xe trước liền châm điếu thuốc, đứng hút chờ Trần Nam xách túi tài liệu ra.

"Đừng hút thuốc trước mặt chú."

Điếu thuốc trong miệng Tô Phương bị giật ra, ném vào thùng giác. Tô Phương nhìn Trần Nam đứng trước mặt mình, thân hình cao lớn, nhìn không ra sắp bốn mươi mà khẽ thở dài, nghe lời mà không châm điếu thuốc mới.

Thang máy chạy lên tới tầng hai mươi, cửa mở ra đối diện là tấm bình phong làm từ cây trúc cảnh, trông mát mắt vô cùng. Cả tầng này chỉ có hai căn hộ, căn bên trái là của Trần Nam, căn bên phải cũng là của Trần Nam nhưng bỏ trống. Vốn là kiến trúc sư, Trần Nam yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với không gian sống, căn hộ rộng hơn ba trăm mét vuông ba phòng ngủ được bày trí vô cùng đơn giản mà đẹp mắt.

Vừa vào đến phòng, Tô Phương vứt ba lô lên giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm gột rửa mùi của phòng thí nghiệm ám vào người. Nghe thấy tiếng nước chảy, Trần Nam bước vào phòng, thu dọn quần áo mà Tô Phương cởi ra vứt linh tinh trên mặt đất, đặt gọn vào giỏ quần áo bẩn.

Lúc Tô Phương tắm xong đi ra thì thấy Trần Nam đang ngồi trên giường, trên đùi là laptop, trên mắt đeo cặp kính gọng vào xử lý công việc. Thấy Tô Phương tắm xong, bán khỏa thân chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông, trên vòng ngực rắn chắc có một vài giọt nước óng ánh chảy xuống, Trần Nam gập laptop để lại đầu giường, chậm rãi cởi từng cúc áo ngủ của mình.

Đúng là hai người họ ngủ chung phòng, nhưng mối quan hệ này bắt đầu từ bao giờ, còn một câu chuyện dài để kể.

Trần Nam cởi áo ngủ và quần dài, lộ ra cơ bụng săn chắc vô cùng, eo thon chân dài, cơ ngực nhờ tập luyện mà phát triển, đặc biệt hai núm vú nhô ra, to như một người phụ nữ trưởng thành. Tô Phương không vội vàng, nhẹ nhàng tiến đến hôn lên môi của Trần Nam, mơn man hai cánh môi, thành thạo luồn lưỡi vào trong quấn quýt lấy lưỡi của Trần Nam.

Hai tay Tô Phương lần mò xuống dưới, đến giữa hai háng của Trần Nam, cậu chưa cởi quần lót của anh xuống mà hai tay mân mê vật nổi lên ở giữa thảo nguyên. Bị chạm đến nơi đó, Trần Nam giật bắn người, hai chân kẹp chặt lại, không chịu nổi kích thích. Tay Tô Phương bị kẹp có hơi đau, vẫn không tha mà vần vò âm vật của anh, xuyên qua lớp quần lót vạch hai cánh hoa ra thọc tay vào chỗ riêng tư.

Trần Nam vốn khi sinh ra cơ thể đặc biệt, có cả bộ phận sinh dục của nữ và nam, điều này chỉ có mẹ anh biết. Từ khi anh còn nhỏ, bà đã nhiều lần đưa anh ra nước ngoài mong muốn phẫu thuật để anh có một cuộc sống bình thưởng, nhưng không hiểu sao những bác sĩ đầu ngành đều lắc đầu, họ cố giải thích cho mẹ anh về sự nguy hiểm của ca phẫu thuật, rằng là chắc chắn sẽ không thành công. Mẹ anh thương con nhưng chẳng thể làm gì, nhìn con trưởng thành chín chắn và trầm ổn, mẹ anh cũng an tâm vài phần. Từng nghĩ rằng cả đời này anh chẳng thể mở lòng cho ai khác, không ngờ anh lại nhận nuôi một đứa bé. Sau bao nhiêu năm dằn vặt trong đau khổ và bệnh tật, thấy con trai về già sẽ có người bầu bạn, bà qua đời nhắm mắt xuôi tay. Mặc dù cái chết của mẹ đã được dự báo trước, nhưng vẫn là một cú sốc với Trần Nam, anh phải mất mấy tháng và sự bên cạnh của Tô Phương mới thể vượt qua được.

Tô Phương thấy Trần Nam hơi phân tâm, cấu mạnh vào chỗ đó một cái. Trần Nam không chịu được nữa, liền mở miệng rên rỉ, bên dưới đã ướt đẫm một mảng.

Trần Nam ngồi thẳng người, lấy tay cởi nút thắt áo tắm của Tô Phương. Áo ngủ rơi ra, bên trong Tô Phương vốn không mặc gì, dương vật to lớn bật ra ngoài, đã gần như đứng thẳng. Hải bàn tay Trần Nam tóm lấy dương vật, mân mê xoa nắn bên ngoài làm nó càng ngày càng cứng, nóng hổi và gân guốc.

"Chú, cháu muốn vào trong." Tô Phương vừa nói vừa đẩy Trần Nam xuống giường, tách hai chân của anh ra đặt lên vai mình. Hai tay cởi quần lót của Trần Nam xuống, phía dưới của anh lộ ra toàn bộ. Đằng trước là dương vật có kích cỡ bình thường và hai tinh hoàn, phía dưới lại có thêm một âm vật hoàn chỉnh, vì bị kích thích mà sưng đỏ, đang hở ra như gọi mời. Không chần chừ gì nữa, Tô Phương đưa bao quy đầu của mình vào, bao quy đầu lớn dần dần bị nuốt trọn, cho đến khi tưởng chừng không vào tiếp được nữa mà dương vật Tô Phương vẫn thừa một đoạn ở ngoài.

"Làm đi...Cháu mau làm đi..." Trần Nam như không đợi được nữa, hai má ửng đỏ trên nền da nâu khỏe khoắn. Tô Phương nghe thấy thế thì ra vào liên tục, vì đã dạo đầu nên bên trong ấm nóng và ẩm ướt, như hút chặt lấy dương vật của Tô Phương, khiến cậu sung sướng mà kêu lớn.

Trần Nam bị đâm đến miệng tử cung thì thấy hơi thốn, liền nhích nhích người lên phía trước, hai tay bấu vào ngực Tô Phương, hai chân thon dài gác lên vai của cậu, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu rên thoải mái.

Tiếng rên tràn ngập căn phòng hòa với tiếng nước dâm đãng từ phía bên dưới, chẳng bao lâu sau Trần Nam đạt đến cao trào, dương vật phía trước ngẩng cao đầu bắn ra dòng tinh đậm đặc. Nhưng Tô Phương vẫn chưa ra, mải miết ra vào rồi như chợt nhớ đến điều gì đó mà ngừng lại.

"Cháu làm gì đấy? Mau... mau..." Trần Nam đã sướng đến thè cả lưỡi ra ngoài, đột nhiên phía dưới trống trải liền thấy không hài lòng, thúc giục Tô Phương.

"Cháu quên mang bao rồi..." Nói rồi với tay lên tủ đầu giường, nhưng bên trong toàn vỏ rỗng.

"Chơi trần đi... Mau..." Trần Nam bắt đầu không kiên nhẫn, thò tay xuống dưới tìm dương vật Tô Phương cho vào âm đạo của mình. Tô Phương thấy thế thì cũng không lục tìm nữa, không phải hai người chưa chơi trần bao giờ, huống hồ giờ đang gấp, liền tiếp tục miệt mài đâm ra đâm vào.

Dương vật trong âm vật ngày càng lớn, sau một cú đẩy hông, quy đầu dường như chọc vào tử cung của Trần Nam, dương vật Tô Phương co giật, bắn hết tinh trùng ra ngoài. Trần Nam cũng bắn tinh lần hai, phía dưới ra nhiều nước đến mức thấm ướt cả nệm giường. Vốn dĩ mỗi khi làm tình Trần Nam luôn lót một tấm khăn ở dưới để không dây bẩn ra giường, nhưng nước dâm của Trần Nam lần này nhiều đến mức thấm qua lớp khăn vào ga giường.

Một lần với Tô Phương là không đủ, nhìn khuôn mặt co giật vì sung sướng của Trần Nam, dương vật cậu lại bắt đầu cương cứng, làm thêm một lần nữa. Lần cuối cùng Trần Nam bắn ra tinh dịch gần như trong suốt, hai người mới đi ngủ.

Trần Nam vốn sạch sẽ, bình thường làm tình xong sẽ đi tắm, nhưng hôm nay vì mệt mỏi quá độ, liền cứ thế thiếp đi mất.

Continue Reading

You'll Also Like

25.4K 2.2K 28
Tên gốc: 一吻天荒 (Một nụ hôn dài đến vĩnh cữu) Tác giả: littlelittlerabbit Nguồn raw: AO3 QT và edit: nhaminh2012 Tổng số chương: 28 chương, theo hướng...
311K 27.7K 131
-Mình chỉ reup vì nhu cầu đọc Offline ạ. mình không phải người dịch. không phải người dịch. chuyện quan trọng phải nhắc lại nếu bạn editor không thíc...
840K 26.2K 32
Tác Giả: Ngận Hảo Cật Đích Nhu Mễ Tống Nguồn cv: https://truyenhdd.com/truyen/to-tinh-nham-voi-tinh-dich/amp/ Editor: Dĩm Thế loại :1x1,song tính,đam...
553K 9.5K 35
Tên Hán Việt: Mỹ bào thiếu niên lại ra thủy Tác giả: Tiểu Nãi Ngưu Uy Nãi Truyện kể về cuộc sống ngọt ngào của ông chủ tiệm đồ nướng và bé bào ngư ti...