Hiện Tượng Bí Ẩn [Paranormal...

By MaiMai680799

126 7 5

Hiện Tượng Bí Ẩn (Paranormal Mysteries) là một bộ chuyện dài tập nhiều phần do mình tự suy nghĩ và viết ra... More

Giới thiệu
Chương 2 : Gespräch (Cuộc Đàm Thoại)
Chương 3 : Ông ơi !
Chương Phụ Lục

Chương 1 : Khu Vườn Nhỏ

48 2 2
By MaiMai680799


  Ở một thị trấn nhỏ vùng quê , nơi mà ai hồi nhỏ chắc cũng đã từng mơ tưởng đến ... nơi đây có một cô bé tên là Aoki . Aoki là một cô bé được sinh ra ở trong thành phố nhưng vài năm sau đó bố mẹ của cô bé đã chuyển về sống cùng với ông bà ở vùng quê ngoại ... Tuy rằng ở nông thôn , cuộc sống khá là vất vả khó nhọc , Aoki vẫn sống rất vui vẻ cùng với mọi người ở đấy ... Đặc biệt , Aoki hay chơi cùng với một cô bé khác gần nhà , cả hai đều rất thân với nhau và thường hay ra sau vườn nhà của cô bé để chơi cùng với nhau ...

  Cuộc sống của Aoki ở vùng thôn quê cứ như vậy rất đỗi bình thường ... Tuy vậy ... Vào một ngày nọ , Aoki đã tranh cãi với bố mẹ mình rồi chạy ra khỏi nhà ... Khi đi ra ngoài , cô bé chạy vào trong khu rừng gần nhà và trốn ở trong đó ... Khi Aoki đang ngồi dưới gốc cây với vẻ mặt buồn rầu , bỗng nhiên cô bé mà cô hay chơi cùng đã bắt gặp được Aoki ... Bỗng dưng , nước mắt chào ra trên má cô bé ... khi cô bé chạy đến và hỏi tại sao Aoki lại rơi nước mắt , cô bé đã trả lời rằng :

- ... Mình sắp phải chuyển ... Đi nơi khác rồi ... Mình sẽ lên ... Thành phố để sinh sống !(Aoki)

Cô bé kia cười và trả lời lại :

- Vậy thì đó là chuyện vui rồi , tại sao cậu phải buồn ? (???)

- Mình không muốn chuyển vào nơi thành phố mà muốn ở thị trấn này ... Mình ... Không muốn phải chia tay với nơi này một chút nào hết ! Bố với ... Mẹ mình , muốn chuyển lên thành phố ... ! Mình sẽ không còn ở đây để ... Nói chuyện với ông bà ... Thậm chí là cậu ... ! (Aoki)

  Cô bé nghe xong , sau đó lại mỉm cười , ôm lấy Aoki rồi nói :

- Cậu hãy về nhà đi , nếu không mọi người ở nhà sẽ lo lắng lắm đấy ... Tuy rằng có thể phải chia xa , nhưng đó lại là một cuộc sống mới , một nơi ở mới ... Nếu không trải nghiệm , làm sao cậu lại biết được có đáng để đi hay không ... Vậy lên cậu đừng buồn nữa được không ... (???)

- U ... Ừm . (Aoki)

  Cô bé sau đó đỡ Aoki dậy , nói rằng :

- Nếu có dịp , cậu hãy trở lại đây thăm mình nhé ... (???)

  ... Nhưng khi chưa kịp nói xong , bất chợt có một vài hàng xóm chạy đến đuổi theo Aoki ... Hoảng loạn , cô bé bất ngờ lao ra khỏi rừng ... Tuy nhiên , khi cô bé đang chạy xuống đường thì bất ngờ , một chiếc xe ô tô xuất hiện đâm vào người cô bé ...

  Phần sọ và đầu của cô bé bị va chạm vào chiếc ô tô rồi đập xuống đường ... Mọi người nhanh tróng đưa cô bé đến bệnh viện cấp cứu gần nhất , khi đó cô bé bị tổn thương nặng nề ... Phải mất vài tháng trong bệnh viện thì sức khỏe của cô bé mới ổn định dần dần ...

  ... Tuy nhiên , sau khi tỉnh lại tại bệnh viện ... Cô bé gần như không nhớ gì hay thường xuyên quên mất việc mình đã từng hoặc định làm sau đấy ... Cô bé có lẽ vì đã bị sock hay chấn động tâm lý lên bị mất trí nhớ ... Việc đó đã làm Aoki quên đi mất một người mà cô bé thường hay chơi cùng ở thị trấn đó , sau khi tỉnh dậy lại thì Aoki đang nằm ở bệnh viện ngoại ô thành phố ...

  Những tưởng mọi chuyện sẽ chỉ đến đó thôi , nhưng vài năm sau đấy ... Aoki bắt đầu được chẩn đoán có dấu hiệu bị trầm cảm , cô bé không còn cởi mở như trước nữa ... Bố mẹ cô bé đã cực kì lo lắng , nghĩ rằng có lẽ việc sống gần thành phố khiến cô bé không còn vui vẻ hay cởi mở như trước , khiến Aoki ngày càng trầm lặng đi ... Bố mẹ cô bé đã quyết định đưa cô bé về lại quê ông bà ở thị trấn xưa kia cô bé sống để nghỉ ngơi ...

  Được 1 người họ hàng của mình cũng trên đường trở về quê nhà đón , Aoki trở về quê ông bà mình ở Đông Đức ... Sau Khi thăm hỏi ông bà mình cũng như một vài hàng xóm của mình trước đây , Aoki quay chở về căn nhà cũ của mình , bắt đầu dọn đồ đạc của mình vào phòng và dạo quanh căn phòng ... Khi trở lại khu vườn ở sân sau căn nhà , cô bé nhìn xung quanh khu vườn và khung cảnh xung quanh ... Bỗng sau đó , cô bé bắt đầu cảm thấy chóng mặt và có cảm giác như mình đã quên những điều rất quan trọng ...

  Cuộc sống những ngày đầu của Aoki ở quê rất bình dị , Aoki ngoài bán hàng cho ông bà thì còn giúp họ ra vườn chăm sóc cây , đi ra vườn hái hoa ... Tuy vậy , mỗi lần nhìn vườn hoa hay chiếc xích đu ở phía sau thì Aoki lại có cảm giác nhức nhối ở đầu ... Một hôm , vào buổi chiều . Ông của Aoki về và ra ngoài vườn chăm sóc cây , cô bé đã hỏi ông của mình trước đây mình hay làm gì ở nơi này ...

  Ông của cô bé cũng chỉ kể một vài điều mà cô bé đã biết sau khi mình bị tai nạn ... Tuy nhiên khi hỏi rằng trước đây có ai mà mình hay chơi cùng không thì ông của Aoki tuyệt nhiên không nói gì về điều này ... Aoki nghe xong thở dài , mặt ngất ngưởng ... Sau đó , ông của Aoki gọi cô ra chỗ xích đu ngồi ...

- Aoki , cháu ra đây ngồi với ông được không . (Ông của Aoki)

  Aoki khẽ gật , sau đó cô bé đi đến chỗ xích đu ...

- Trước đây , hồi cháu còn nhỏ . Ta thường hay kể những câu chuyện cho cháu nghe ... Liệu cháu có muốn ngồi nghe ta kể không ... (Ông của Aoki)

  Aoki nói nhỏ ...

- Vâng ạ ... Cháu muốn ... nghe ... Kể lắm ạ ... (Aoki)

- ... Trước khi ông cùng với bà của mình gặp nhau ở Đông Đức và kết hôn , ông đã có một cuộc sống phiêu du , đi khắp đó đây ... Vùng đất này là một trong những nơi có quang cảnh đẹp nhất mà ông đã từng đến ... Khi tìm hiểu văn hóa ở nơi này , ông đã được người dân ở đây kể lại một vài câu chuyện ở địa phương thời xa xưa ... Trong đó ông được kể rằng vùng đất này đã được các Tinh Linh bảo hộ từ hàng nghìn năm trước đây ... Tuy nhiên , ông thì nghĩ đó không phải là một truyền thuyết đơn thuần ... Khi mà ở thời của ông nhiều năm trước đây , nhiều vùng đất xung quanh bị chiến tranh , đói nghèo ảnh hưởng nặng nề thì nơi đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nhẹ nhất ... Trong một lần đi vào rừng cùng bà của mình , ông đã giẫm phải một hố bom còn sót lại từ thời xưa , bên dưới là phần đuôi của một quả bom ... Tuy nhiên , may mắn là sau khi ông được bà của mình kéo dậy rồi chạy thật xa ra khỏi đó ... Một vụ nổ lớn đã xảy ra , to đến mức mà khi nhớ lại ... Ông cảm thấy mình thật may vì quả bom đã không nổ tung lên khi ông giẫm phải nó ... Liệu điều đó có phải trùng hợp không , ông không bao giờ biết được ...

Kể xong , ông của Aoki đứng dậy ...

- Thôi , ông vào nhà đây ... Cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé ... Tí ông sẽ ra tưới cây sau . (Ông của Aoki)

Aoki ngồi trên xích đu , nhìn xung quanh . Thắc mắc về những điều mà ông mình kể ... Những ngày sau đó , cô bé đi dạo xung quanh khu nhà mình sống . Mặc dù cô bé vẫn còn hơi ngại về việc đi ra ngoài , nhất là khi băng qua đường ... Cuộc sống ở quê của Aoki cũng dần dần cũng thay đổi , cơ sở vật chất ở quê cũng đã khác hơn trước nhiều ... Dù vậy , nhiều khi cô bé vẫn buồn phiền trong lòng ...

Đến một ngày nọ , khi Aoki nghe về những tin rì rào xung quanh các khu nhà hàng xóm của mình kể rằng khoảng vài năm trước đây ... Ở trong khu vườn của nhà ông bà cô , thường hay xuất hiện một cô bé nhỏ tuổi mà trước giờ người trong khu thôn quê chưa từng thấy trước đây . Cô bé hay ngồi trên chiếc xích đu hay đi lảng vảng xung quanh vườn cây ... Tuy nhiên mỗi khi đến gần khu vườn , mọi người đều không thấy cô bé hay thấy có ai khác ngoài đó cả ...

Bọn họ bảo rằng khoảng vài năm sau đó , có một chiếc xe chở một nhóm người mặc đồ vest đen đến ngôi nhà . Bọn họ ở đó trong vài ngày rồi sau đó rời đi đột ngột . Nhưng kể từ đó đến nay , mọi người xung quanh không còn nhìn thấy cô bé đó nữa ...

Sau khi cô bé nhìn khu vườn để xem có điều gì mà cô bé đã bỏ qua không , cô bé nhìn thấy vài miếng băng dính dán trên hàng dào dùng để niêm phong ... Chữ trên các băng niêm phong không còn rõ nữa qua thời gian , nhưng cô bé vẫn có thể đọc được đầy đủ dòng chữ "PM - Department Of Research Paranormal Mysteries" được in trên đó ...

Aoki đã thắc mắc về việc từng có một ai đó chơi sau sân vườn nhà ông bà mình và những người đến đây , với sự tò mò của mình và muốn tìm câu trả lời cũng như xem liệu cô bé đó thật sự là ai ... Cô bé đã đến một trung tâm nghiên cứu cùng tên trên những băng niêm phong này gần đó để tìm sự thật ...

Nhiều ngày sau , cô bé quyết định hỏi ông về những gì đã thật sự diễn ra trước đây ... Cơ mà Ông của Aoki vẫn chỉ nói về những điều mà cô bé đã biết và nghe kể lại . Khi cô bé nói về những người bận đồ vest đến nhà để làm chuyện gì đó , ông của Aoki cũng không nói gì nhiều ... Cô bé gần như không thể tìm được điều gì gợi lại về những chuyện ngày trước ...

Tuy vậy , vài ngày sau ... Cô bé đã gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng , khi đang đi trên đường thì người này đã đến hỏi thăm Aoki ... Cả hai cùng nhau ngồi ghế băng ở vìa đường , thì ra người đang hỏi thăm Aoki là người đã lái chiếc xe ô tô đâm vào người cô bé khi còn nhỏ . Sau khi cô bé bị đâm , hàng xóm và anh đã đưa cô bé lên xe chở đến bệnh viện gần nhất . Người đàn ông thật ra cũng sống chỉ cách nhà ông bà Aoki vài khu nhà . Vì vào thời điểm Aoki đang chạy ra khỏi nhà , anh đang có công chuyện gấp gáp lên đã phóng xe nhanh hơn bình thường ... Vì thời đó , xe cộ thường là không nhiều do không phải ai ở nông thôn cũng đủ tiền để mua xe hay làm một chiếc bằng lái , không phải ai cũng có dịp đi xa lên người đàn ông cũng đã không bận tâm nhiều . Nhưng khi trên đường rẽ qua ven rừng , anh bất ngờ thấy Aoki đang băng qua làn đường mà anh đang di chuyển . Dù đã kịp nhấn phanh , nhưng chiếc xe vẫn lao đi rất nhanh khiến cô bé bị tông trực diện và trấn thương ở đầu...

Người đàn ông bảo rằng anh rất tiếc do đã không cẩn thận lên mới làm cô bé bị thương nặng và phải chữa trị dài hạn trong bệnh viện . Sau vụ việc , nhà ông bà Aoki và anh cũng lần đầu tạo mối quan hệ giữa hai bên ... Anh cũng nói rằng sau khi nghe tin cô bé chuẩn bị về lại đây , ông bà của Aoki cũng mời anh ra chào hỏi cô bé , người đàn ông cũng muốn đến chào hỏi lại sợ cô bé ... Nhưng hôm nay khi gặp cô bé đang đi bộ trên đường , anh quyết tâm đi thăm hỏi cô ... Anh cũng bảo rằng nếu sau này anh có giúp được gì cho cô bé thì anh rất sẵn lòng ...

Cô bé cũng rất niềm nở chào hỏi anh và bỏ qua chuyện lúc xưa . Tuy vậy , sau đó Aoki hỏi lại chi tiết về sự việc cũ ... Anh cũng chỉ nhớ lại rằng mình cùng với một vài người đã bế cô bé lên xe , tuyệt nhiên không để ý hay thấy bất cứ ai khác nữa xung quanh . Nhưng sau đấy , anh kể rằng trên đường đến viện thì anh đã gặp 1 đội cấp cứu và anh đã đưa cô bé lên chiếc xe và chở hàng xóm cô bé đi theo ... Đó là xe cứu hộ của 1 trụ sở nghiên cứu gần đó vì anh có làm việc cùng họ ...

Và sau đấy anh nói rằng họ thuộc cục nghiên cứu Paranormal và thường xe cứu hộ của họ chỉ phục vụ nhân viên ở đấy , nhưng khi có vấn đề cấp bách thì họ đã cho cô bé lên xe chở đến bệnh viện ...

Sau cuộc nói chuyện , Aoki lại suy nghĩ về những gì đã sảy đến với mình trước đây . Vài ngày sau , cô bé đi đến nhà người đàn ông ...

- Xin chào , có ai ở đây không ạ ... ? (Aoki nói giọng nhỏ nhẹ)

Cô bé bấm 2 hồi chuông , sau đấy người đàn ông bước ra ...

- À , là em à ... Cơ mà anh đã từng nói cho em địa chỉ nhà đâu vậy ? sao em mò đến được đây vậy ? (Người đàn ông thắc mắc)

- Khi anh nói rằng ông bà em có quen biết sau khi em bị tai nạn , em đã hỏi nhà của anh ở trong thị trấn với ông bà ... (Aoki)

- Ồ , vậy à ... Vậy em đến đây có chuyện gì không ? (Người đàn ông hỏi)

- Thật ra ... Trước đây ... Ông bà em kể lại rằng , em từng rất vui vẻ ... Tuy nhiên sau khi tai nạn sảy ra , em hoàn toàn không nhớ gì cả ... Kể cả những chuyện gần như là nhỏ nhặt nhất ... Tuy vậy , em vẫn luôn cố nhớ lại mọi thứ đã từng sảy ra trong quá khứ ... Và khi em cố tìm lại nó , em biết rằng đã từng có 1 công ti hay tổ chức nào đó từng đến nhà em vì 1 điều gì đó ... Nhưng em không thể tìm được gì thêm , cho đến khi ... Anh nói rằng anh từng hợp tác với cục nghiên cứu Paranormal , đó là những người đã đến nhà em để tìm gì đó ... Vậy , anh có thể chở em đến nơi đó không ... ? (Aoki , vừa buồn vừa suy nghĩ)

- Anh , thật sự ... (Người đàn ông hơi Sock cũng như lo ngại ...)

- Xin anh đấy ... Em thật sự muốn biết liệu , mình có đánh mất thứ gì không ? (Aoki van xin)

- Aoki , em đừng cúi xuống ... Thật ra ... Anh cũng từng suy nghĩ về sự việc năm đó ... Và giờ , đúng như anh đã đoán , tại do anh mà em đã bị thương rồi sau đấy bị suy sụp và quên mất mọi thứ ... (Người đàn ông)

Người đàn ông thở sâu , sau đó nói rằng ...

- Anh sẽ đưa em đi , nhưng với một việc là ... Em phải nói trước với ông bà của mình về việc sẽ đi cùng anh , được chứ ... ! (Người đàn ông)

- Nhưng , em định làm gì khi đến đấy chứ ? ... Nơi đấy không phải chỗ mà người bình thường hay đi ra đi vào đâu ... ! (Người đàn ông)

- Em ... (Aoki lúng túng ...)

- Vậy , khi em đến đấy ... Em hãy vào thư viện , người ở đó có thể cho em biết thông tin mà em cần tìm trong đấy ... Nhưng kể cả vậy , anh cũng không thể đi cùng em vào để chỉ mọi thứ được ... Liệu em có tự tìm ra được câu trả lời khi đến đó không ? (Người đàn ông)

- ... (Aoki)

Aoki im lặng , cô bé suy nghĩ về những điều mà cô bé thậm chí còn chưa nghĩ đến ... Dĩ nhiên cô bé dù đã có thể tự lo cho mình , tuy nhiên kể từ khi bị tai nạn đến giờ ... Cô bé luôn phải sống trong sự cô đơn , việc tự cô lập mình trong căn nhà cũ khiến Aoki luôn cảm thấy chán chường và đơn côi ...

Tuy nhiên , dù đã được nghe người đàn ông nói ... Cô bé vẫn nhất quyết muốn đến nơi này ...

- Em ... Có thể tự ... Lo được ... , vậy lên anh có thể chở em ... Đến đó không ... (Aoki)

Nhìn cô bé nói và xin mình ... Người đàn ông cũng không muốn phải làm cô bé thất vọng hay khó xử nữa ...

- ... Haizz ... Thôi vậy ... Anh sẽ chở em đi đến đó ... Nhưng em phải nhớ những gì anh đã dặn đấy ... (Người đàn ông)

- Thật vậy chứ ... Em , ... Cảm ơn anh ... Rất nhiều ... Anh ... (Aoki)

Aoki bỗng ngập ngừng lại ... Cô bé bỗng nhận ra mình chưa hỏi tên người đàn ông dù cả hai đã gặp nhau vài ngày trước ... Người đàn ông cũng nhận ra điều cô bé đang thắc mắc , anh nói ...

- Phải rồi , từ hôm trước đến bây giờ chắc anh vẫn chưa nói tên hay giới thiệu rõ công việc của mình cho em biết đúng không ? . Thật ra tên anh là Albert , anh là người làm bên giao dịch vận chuyển ... (Albert)

- Vâng ... Cảm ơn anh , ... (Aoki Cảm ơn , sau đó cô bé chào tạm biệt rồi về nhà)

Mấy ngày sau nữa ... Aoki đi đến nhà của Albert khi được anh hẹn vào buổi sớm ...

- Xin chào ... Có ai ... Không ạ ... !(Aoki đứng ngoài sân hỏi)

Aoki nhìn xung quanh vườn nhà của Albert ... Lát sau , cửa rào gara trong vườn nhà bỗng mở lên ... Albert bước ra , nói chuyện với Aoki ...

- Chào em , Aoki ... Em đến khá sớm đấy . (Albert)

Cô bé nhìn Albert một lúc , nhưng sau đó lại quay ra nhìn chiếc xe ...

- Vậy ra đó là chiếc xe em đã thấy ngày hôm ấy ... (Aoki)

- Đúng vậy , nhưng sau đấy anh đã sửa lại mui xe và tản nhiệt phía trên do chúng bị cong lại ... Lên em sẽ không thấy dấu vết của một vụ tai nạn đâu ... (Albert nói một cách chậm rãi)

Albert mở cửa cho cô bé lên xe ... Cô bé nhìn xung quanh trong vẻ nhút nhát ... Lát sau Albert đóng cánh cửa gara và lái xe ra bên ngoài đường , anh mở cửa xe cho cô bé vào ... Cả hai người đi ra cao tốc về phía đông bắc ... Trên đường đi , cả hai cũng trò chuyện với nhau đôi chút ... Aoki mặc giù trò chuyện với Albert , nhưng cô bé luôn nhìn ra ngoài cửa xe hướng về phía xa ...

- Anh à ... (Aoki nói nhỏ)

- Sao vậy em !? (Albert)

- Trước đây , khi đi qua nơi này lần đầu tiên ... Anh có cảm nhận được điều gì không ? (Aoki)

- Hả ?? , à thì ... Anh thấy lúc thì những cánh đồng , lúc thì những ngôi nhà ... Những kiến trúc mà anh ít khi được tận mắt nhìn , cả những cánh rừng trải rộng quanh cao tốc ... Đa phần anh đều đã thấy hay được nghe rồi , nhưng mỗi lần nhìn chúng ... Anh đều cảm thấy khác ... 1 phần có thể là vì thời gian , nhưng anh nghĩ cũng có thể là do cảm xúc mỗi lúc một khác đi ... Nhưng sao em lại hỏi vậy ? (Albert)

- Em ... Thật ra thì , ... Hình như trước đây đã từng có ngưo... (Aoki đang nói)

... Khi Aoki đang nói chuyện , bỗng cô bé ôm đầu mình lại , khịu đi trên ghế ... Albert nhìn vậy liền dừng xe vào lề và đỡ cô bé dậy ...

- Này em , ... Em bị sao vậy ... !? (Albert lo lắng)

Aoki gượng dậy , nói rằng ...

- Xin lỗi , em chỉ hơi chóng mặt thôi ... Để anh phải ... lo lắng ... (Aoki)

- Em có ổn không , hay để anh quay về ... !(Albert)

- Không , ... Em ổn mà ... Xin anh đấy , ... !! (Aoki)

Albert cực kì lúng túng , là người lớn , anh phải biết làm mọi việc và biết cách giải quyết mọi thứ ... Nhưng trong trường hợp này thì anh cực kì khó xử , lát sau anh ấy nói rằng ...

- Được rồi , anh sẽ đi tiếp vậy ... Nhưng nếu cảm thấy không ổn , em phải nói với anh đấy ... Sau khi đi đến tìm hiểu ở đấy , anh sẽ dẫn em đi gặp bác sĩ trực thuộc ở đó ... để đảm bảo em không bị làm sao ! ... Dù sao thì nếu anh đậu xe trên đường lâu quá , cảnh sát sẽ phạt anh mất ... (Albert)

Albert khởi động chiếc xe , sau đó cả hai tiếp tục đi trên đường cao tốc ... Bất chợt sau đó , Aoki nói với Albert một câu rằng ...

- ... Anh tốt quá ... (Aoki)

- Sao vậy chứ ... Đó là điều mà ai cũng phải làm mà đúng không ? , chúng ta luôn phải quan tâm đến người khác chứ , giúp đỡ nhau luôn là chuyện bình thường ... ! (Albert)

- Nhưng với em ... Thì chuyện đó là không thể , trong cuộc sống ... Mọi người luôn cư xử như em là người phiền phức vậy , không phải ai cũng quan tâm đến em ... Những người trong lớp luôn coi em như một người kì lạ , mọi người thường không bắt chuyện đến em , ... mỗi lần em đi học về , những người hàng xóm xung quanh nhìn thấy luôn bàn tán cả lên ... Khi em vấp ngã , không phải ai cũng muốn đỡ em dậy ... Họ chỉ coi em như người dưng ... Mặc dù bố mẹ em cũng rất quan tâm đến em nhưng không phải lúc nào họ cũng có thời gian để ... Cùng nhau vui đùa ... ! (Aoki vừa buồn , nói chậm rãi)

Albert im lặng , cậu nghĩ rằng sao một cô bé mới chỉ qua tuổi mới lớn lại phải chịu nhiều áp lực về mặt cảm xúc như vậy chứ ...

- Aoki , xin lỗi ... Có lẽ vì anh ... Đã làm em bị thương ... Để giờ em bị như vậy ... (Albert)

Aoki nghe vậy liền lắc đầu , mỉm cười ...

- Ông em đã kể với em rằng , sau khi đến bệnh viện ... Anh đã ngồi chờ ở đấy cùng với gia đình em ... Ngoài ra ông kể với em rằng anh đã chở họ về nhà và yêu cầu mình trả tiền viện phí cho em đúng không ... (Aoki)

- Chuyện đó ... ! (Albert)

- Thật ra sau khi em về quê , ông em cũng đã nói rằng anh đã định đến thăm nhưng không thể do ngại ngần ... Lên anh đã đưa ông thư hỏi thăm em đúng chứ ... (Aoki)

... Albert im lặng , tưởng như thời gian đã ngừng trôi ... Nhưng rồi chiếc xe đột nhiên dừng lại , phía trước là một trạm kiểm xoát phương tiện ... Albert và người kiểm soát trạm hỏi nhau vài câu , sau đó lấy thẻ thông qua rồi tiếp tục đi xe . Cả hai im lặng trong suốt đường đi sau đó ... Aoki lại tiếp tục nhìn ra ngoài ô cửa kính như lúc ban đầu ...

                                                 - Hết chương 1 -

Continue Reading

You'll Also Like

775K 13.2K 200
Phần 2 (Từ chương 164). Tác giả: Giới Mạt. Edit: Nhóm Hồ Ly Cốc (iread.vn)
25.9K 2K 160
Tên gốc: 诡秘之主 Tác giả: Mực thích lặn nước Dịch: Gió Biên: Khỉ đầu chó lông xoăn Tự dịch tự phục vụ-Bản dịch free nhưng mong mọi người đừng bê đi đâu...
52.5K 5.5K 124
kinh dị,lãng mạn, pháp sư
1.8M 138K 196
NẾU BẠN LÀ NGƯỜI NGHIÊM TÚC, KHÔNG THÍCH VĂN CÓ TEENCODE VÀ CHỬI TỤC XIN ĐỪNG VÀO ĐỌC VÀ CM DROP TRUYỆN. THANKS. Tác giả: Già Phê Sắc Đích Đoàn Tử Tì...