[LONGFIC] Lời Nguyền Đôi Mắt...

By kasumi_yulsic94

34.3K 366 19

More

Prologue
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15 End

Chap 1

2.8K 26 0
By kasumi_yulsic94

CHƯƠNG I: TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT SEUL

Cuối mùa Hè năm 2012

Trường Đại học Mỹ thuật Seul lại bị nhấn chìm trong núi hồ sơ đầy ắp. Là lý lịch, là điểm số và hàng chục loại giấy tờ khác liên quan đến sinh viên năm Nhất[1] mới. Kì thi đại học tuy đã kết thúc cách đây hai tháng, nhưng dư âm mà nó để lại thì vẫn đè nặng trên vai tập thể giáo viên - ban giám hiệu nhà trường

Ngay khi những tờ giấy báo trúng tuyển gửi đến từng nhà từng vùng, đã khiến cả ngàn sinh viên đua nhau đổ xô về trung tâm đất nước. Nhân tài vốn không phân biệt xuất xứ, chỉ vui mừng thay cho số sinh viên may mắn sống tại trung tâm thành phố. Họ tất nhiên, đã có điều kiện, có đầy đủ cơ sở vật chất hơn để tiến gần đến cánh cổng đại học vinh quang mà bao học sinh làng quê ao ước - Đại học Nghệ thuật Seul

Một tuần trước ngày diễn ra nghi thức đón chào Tân sinh viên, hay còn gọi là Khai giảng khóa học mới. Những sinh viên khóa trên tập hợp nhau theo sự chỉ đạo của ban chủ nhiệm khoa, họ được phân công nhiều công việc cụ thể và cực kì rạch ròi nhằm hướng dẫn lớp sinh viên mới tránh những bỡ ngỡ về trường lớp, kí túc xá, vị trí các ban, các lớp học chuyên ngành. Cả đến những việc nhỏ nhặt nhất như nơi gửi xe, địa điểm ăn uống hợp vệ sinh, túi tiền...

Jessica là một trong số những sinh viên có người tháp tùng. Nhưng khác biệt lớn giữa cô và họ, cũng vẫn ở chỗ - người tháp tùng theo cô không phải cha hay mẹ, mà là một cận vệ

Chính là người đàn ông luôn theo sát chân cô. Vẻ mặt của ông mơ hồ giấu sau lớp kính đen, cả bộ trang phục trên người cũng đen nốt. Đúng là có phần uy nghiêm lắm. Nhưng vị tiểu thư Jessica kia nào có kém cạnh, gương mặt cô bốn phần tuyệt mỹ, thì lại có sáu phần lạnh lùng. Và luồng khí lạnh đó luôn trong tư thế sẵn sàng thoát ra đe dọa bất cứ kẻ nào dám to gan đến gần

"Thưa cô, có một bài kiểm tra trình độ Anh ngữ[2]" ...người cận vệ chìa bàn tay về phía Jessica, trên đặt một mảnh giấy nhỏ ghi tên, số báo danh cùng số phòng thi - "Cô cần thực hiện để hoàn tất hồ sơ nhập học"

"Được rồi, tôi sẽ một mình đến đó" ...Jessica nhẹ nhàng nhặt lấy mảnh giấy

"Vậy tôi sẽ chờ ở xe, có gì cần xin cô cứ gọi" ...ông nói với theo khi dáng hình vị tiểu thư dần khuất vào đám đông

Ở giữa ngôi trường ồn ào, đang loạn lên vì số người gia tăng đột biến thì cuộc đối thoại giữa hai con người giàu có, hệt như những cảnh dàn dựng trên phim, cũng chẳng mấy ai chú tâm và để mắt đến. Ngoại trừ một người - kẻ đã chăm chú ngắm nhìn theo từng cen-ti-mét trên người Jessica, ngay từ lúc ánh hào quang của cô lan tỏa khắp một vùng

"Em gái, thang máy của trường kẹt mất rồi, nhưng anh có thể giúp em mở đường..."

Chẳng kịp đợi cậu thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện viên kết thúc câu, Jessica đã vội đẩy người cậu sang một bên rồi thong thả lướt qua. Cô cứ thế mà bước đi, bỏ mặt cậu trai với cái nhìn đôi phần ngơ ngác

"Hahaha, xem ai bị quê chưa kìa" ...một nhóm thanh niên cũng mặc áo xanh đang phân phát tờ rơi, chợt quay sang trêu chọc cậu trai ấy

"Tuyệt thật" ...cậu trai mỉm cười ngớ ngẩn

"Bí thư chúng ta lại sắp dính vào lưới tình nữa rồi" ...những chàng trai xì xầm vào tai nhau - "Nè, Dong Hae, cô bé đó... có vẻ nguy hiểm"

"Càng thích chứ sao"

"Hahaha"

Cả đám con trai sau một lúc bông đùa lại trở về với công việc nghiêm túc trước đó. Từ xa, bóng dáng thầy Trưởng khoa[3]đang ngày một đến gần

...

Quả thực, thang máy của trường đã bị quá tải, ngay đến hai chiếc thang bộ cạnh bên cũng chật ních người. Thật khó khăn cho sự di chuyển lên xuống, càng khó khăn hơn đối với vị tiểu thư đài các, ít phải tham gia vào những chuyện ồn ào tầm thường như thế này. Trước đây Jessica sống ở nước ngoài, môi trường cũng như cách sinh hoạt nơi đó hoàn toàn khác. Vả lại, điều kiện gia đình luôn tạo cho Jessica những ưu tiên đặc biệt. Nên giờ khi về đây, chẳng thể tránh khỏi vô vàn sự bỡ ngỡ

Dòng người kéo đến ngày một đông, Jessica liếc nhanh qua chiếc đồng hồ Bvlgari[4] đắt giá. Lại một đợt xô đẩy mới khiến người cô loạng choạng và ngã nhào về trước. Cánh tay trái khẽ nhói lên khi va vào đế giầy thô cứng của ai đó. Cô vội vàng rút về xem xét, vết thương không sâu như lại dài, và đang rướm máu

Jessica chẳng mấy để tâm, cô chỉ tập trung xem xét con rắn nhỏ quấn quanh cổ tay mình. Đến khi chắc chắn rằng không có bất kì vết trầy xướt nào thì khóe môi cô gái mới có thể mỉm cười. Chợt một bàn tay ngâm đen từ đâu chìa đến bắt lấy tay Jessica kéo nhanh ra ngoài. Vì quá bất ngờ nên cô chẳng kịp phản kháng

"Cậu sẽ bị dẫm nát đấy" ...là một cô gái với mái tóc suông dài quá nửa lưng, làn da bánh mật đặc trưng càng nổi bật hơn trong màu áo kem ngả hồng

"Cám ơn" ...cố gắng che giấu sự ngượng ngùng, Jessica chuyển ánh nhìn từ gương mặt cô gái lạ xuống cổ tay bị thương của mình - "..." ...Jessica rút nhanh bàn tay về khi nhận thấy ngón tay của người kia sắp chạm vào chiếc đồng hồ hình rắn

"Tôi chỉ muốn xem xét vết thương của cậu thôi" ...cô gái da ngâm bĩu môi, rồi lại nói tiếp - "Đồng hồ này hẳn rất đắt nhưng..." ...cô ta mỉm cười chua chát - "Tiền tài vốn chỉ là vật ngoài thân, một sự hào nhoáng hoàn toàn vô dụng"

"..." ...Jessica có phần không vui khi con người xa lạ hiên ngang định giá cho tài sản trên người cô - "Tôi xin phép"

Jessica thật sự chẳng muốn đôi co thêm với kẻ ương bướng, càng không muốn giải thích dông dài về điều mà cô gọi là bí mật

Và cứ thể, cô chọn cách rời đi

"Một món quà chỉ tượng trưng cho tình yêu của một người... nhưng không gì hơn việc được ở cạnh người đó" ...lời nói của cô gái da ngâm rất khó hiểu, vậy mà phần nào lại tác động đến Jessica, cô do dự dừng chân

"Tôi không có nhiều thời gian để tán gẫu" ...nói rồi Jessica lần nữa cất bước

"Nếu cậu trở vào, chắc chắn sẽ trễ giờ thi" ...cô gái da ngâm mỉm cười

"Tôi về nhà" ...vốn dĩ ý định của Jessica đã là vậy, nó hình thành ngay khi những con người xa lạ suýt nữa làm vỡ chiếc đồng hồ yêu quý của cô

"Đi cùng tôi, tôi sẽ giúp cậu đến tầng sáu" ...cô gái da ngâm nắm lấy bàn tay Jessica và kéo mạnh

Mặc dù giây phút bất ngờ chẳng thể phản kháng lại hàng động sổ sàng, nhưng đến khi lấy lại sự bình tĩnh, sức lực của Jessica cũng không đủ chống lại cô gái cao hơn mình nửa quả đầu

...

Cả hai đi đến một gian nhà khá cũ, ở ngay sau lưng tòa nhà chính. Nếu quan sát thật tỉ mỉ sẽ thấy gian nhà này liên thông với tòa nhà chính qua một căn phòng nhỏ - có kích thước độ chừng một buồng vệ sinh. Bên phải căn phòng nối tiếp một dãy phòng học khác. Tất cả chúng tạo nên hình chữ T ngộ ngĩnh. Với cái vẻ ngoài hoang sơ và phong trần, dãy phòng bỏ hoang hẳn đã hù dọa không ít kẻ vốn mang bệnh tim bẩm sinh. Phía trước căn phòng nhỏ bị phủ bởi hàng trăm sợi dây leo và mạng nhện. Mớ dây leo chằng chịt đó đã góp phần không nhỏ trong việc che giấu căn phòng tí hon này

Ấy vậy mà kẻ đi bên cạnh cô lại biết...

"Cô ta là học sinh lâu năm ở đây?" ...Jessica thầm suy luận

"Cậu đang cho rằng tôi là kẻ học hành chểnh mảng và đeo bám trường học dai dẳng phải không?" ...cô gái da ngâm lại nở ra nụ cười kêu ngạo, cơ hồ đã đoán trúng tâm can Jessica

"Chẳng hiểu cô nói gì" ...Jessica quay đi ngầm che giấu sự bối rối thoáng qua

"Sao cũng được, đi thôi nào" ...cô gái da ngâm vụt bàn tay đến nắm lấy tay Jessica, nhưng lần này Jessica đã kịp tránh né

"Không"

"Cậu sợ sao?" ...cô gái da ngâm nhíu mày nhìn vào khung cảnh hoang sơ chấp vá phía trước, rồi lại nhìn sang nét mặt ngờ vực của Jessica

Cũng thật khó mà tin được, rằng ngôi trường Đại học danh giá lại còn tồn tại cái nơi mang phong cách thập niên 60 như thế này:

Tường sơn vàng, màu sơn khá thịnh hành trong bậc giáo dục ngày ấy. Trên đỉnh của mái hiên có chạm khắc những mô hình Rồng Phượng - biểu tượng đại diện cho giới quý tộc giàu sang. Ở vào thời đó, chỉ có những bậc Vương giả, giới Tư bản mới có đủ điều kiện chạy theo niềm đam mê nghệ thuật đắt tiền

"Hey" ...cô gái da ngâm quơ quơ bàn tay trước gương mặt vô thần của Jessica - "Cậu sao thế? Đừng lo, bên trong chẳng đáng sợ đâu"

Jessica vẫn lặng yên nhìn vào nụ cười của cô gái lạ mặt, bất giác bàn tay cô chạm nhẹ lên mặt kính bóng bẩy của chiếc đồng hồ hình rắn. Dường như có một cảm giác nồng ấm đang chảy dọc cơ thể rồi luồng vào tâm trí. Tuy nó không đủ khiến cô bối rối, nhưng cảm giác xa cách cô dành cho người đó đột nhiên lại biến mất

Khung cảnh này, căn phòng này và cả dáng hình của cô gái da ngâm trước mặt. Tất cả dường như đều trở nên thân thuộc đến lạ kì!

"Đi nhanh thôi" ...cô gái da ngâm đưa bàn tay về phía Jessica - "Tôi chỉ muốn giúp cậu di chuyển dễ dàng hơn vì đường khá trơn" ...cô ta nhìn xuống đôi giầy cao gót của Jessica nhướng mày ra hiệu - "Đừng hiểu lầm nhé"

Jessica cảm thấy lời lẽ cùng cử chỉ của người kia không hề chứa đựng dụng ý xấu xa, nên phần nào yên tâm mà nắm nhẹ bàn tay thon dài. Cô cùng người đó chầm chậm tiến bước. Chỉ mất khoảng mười lăm giây sau, họ đã đặt chân vào đến bên trong căn phòng nhỏ hẹp

Không gian tối lắm. Nhưng ngược lại, rất ấm áp. Jessica chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua từng giác quan còn lại, trừ đôi mắt. Cô nhận ra, dưới chân mình là một tấm ván dày bởi tiếng giầy cao gót gõ lên nền gỗ tạo nên âm thanh khác xa nền gạch. Chợt ánh đèn pin bật sáng, lia nhanh đúng một vòng quanh bốn bức tường - kì lạ thay, tường ở đây cũng toàn bằng gỗ - là bốn tấm ván dán chặt vào nhau khiến cho người ta cảm giác rằng không gian hết sức tù túng

"Một cái hộp gỗ" ...Jessica nhíu mày khi tìm ra cái tên chính xác cho gian phòng ngột ngạt

"Không, phải gọi là thang máy - một trong những chiếc thang máy đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc" ...cô gái da ngâm gạt mạnh chiếc cần ẩn trên bờ tường sau lưng cô ấy rồi quay sang nhắc nhỡ Jessica - "Đứng vững nhé"

Nhưng chỉ vừa kịp nói thế thôi thì cô đã thấy thân thể Jessica đổ nhào về phía mình. Cô gái da ngâm vô cùng thản nhiên khi ôm lấy Jessica rồi kéo cả hai đến tựa lưng vào bờ tường

Thang máy vẫn từ từ di chuyển lên cao

Thứ âm thanh cót két theo độ cao ngày một lớn dần

Chợt sự chuyển động dừng lại một cách đột ngột khiến cho Jessica chưa kịp thoát khỏi cái ôm bất đắt dĩ ban nãy thì lại lao vào một chiếc ôm khác

"Đến rồi, còn dư hai phút nhé" ...cô gái da ngâm liếc vào chiếc đồng hồ hình rắn khi mà bàn tay Jessica vẫn đang loay hoay trên vai cô

"Cám...cám ơn" ...Jessica phải cố gắng lắm mới có thể lấy lại nhịp thở ôn hòa

Chiếc thang máy đóng lại trước khi quay về vị trí cũ. Nó cũng đã mang theo người con gái có làn da ngâm cuốn hút. Jessica chợt nhớ mình vẫn chưa kịp hỏi tên người đó

Và ngược lại, người đó hẳn cũng chẳng còn màng đến một con người xa lạ như cô

...

Hôm nay, Jessica đã liên tiếp trải qua hai điều lạ kì lần đầu tiên có trong đời - là sử dụng thang máy gỗ, cùng với việc tiếp xúc thân thể một ai đó trong khoảng cách gần đến mức không còn khoảng cách. Một ngày của Jessica gần như kết thúc như thế

Cô mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại nắp bật rồi bấm số gọi cho vị cận vệ thân tín đến giúp cô trở xuống. Lúc này đây, cô không còn thiết tha đến bài kiểm tra sát hạch mà mình đã bỏ bao thời gian tâm sức nữa. Càng không hề muốn bước trở vào chiếc thang máy đó - nơi mà vừa khiến trái tim cô dâng trào những cảm xúc khó tả

"Thưa cô, về bài thi Anh ngữ..."

"Tôi không thi, liệu có ảnh hưởng đến việc nhập học"

"Cô sẽ bị xếp ở lớp thấp nhất"

"Ừm"

"Vậy cô có cần tôi liên hệ với nhà trường giải quyết" ...người cận vệ ngập ngừng vì vẫn chưa nắm bắt được ý muốn của chủ nhân

"Không cần đâu"

"Vâng, thưa cô"

Chiếc xe trắng nâng dần những mảng kính sẫm màu rồi bắt đầu lăn bánh - nó đang di chuyển khỏi ngôi trường đại học danh tiếng. Jessica từ bên trong vẫn nhìn theo một hướng nhất định, là con đường dẫn đến cái góc khuất sau lưng tòa nhà chính

Phải chăng cô đang tìm kiếm con người đó?

Một con người hoàn toàn xa lạ...

---------------------

Cuối cùng thì ngày nhập học chính thức cũng đã đến. Công việc của những buổi học đầu tiên chẳng mấy nặng nhọc. Đa phần chỉ là giới thiệu giáo viên rồi giảng đề hoặc sẽ được nghỉ, do lịch dạy ban giám hiệu phân công mâu thuẫn với lịch công tác của giảng viên bộ môn. Lớp học hình họa của Jessica bắt đầu khá sớm và nó kết thúc vỏn vẹn chỉ trong một giờ đồng hồ. Jessica sau buổi học lại trở nên vô cùng rỗi rãi. Cô giữ lấy chiếc ống giấy[5] to đùng trên lưng, tay trái ôm tấm bảng gỗ khổ A3 rồi rảo bước khắp khuôn viên chính của nhà trường

Hôm nay không còn cảnh tượng đông đúc ồn ào đến rối loạn nữa, nên Jessica có thể quan sát và chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiện đại của ngôi trường nghệ thuật danh giá Seul. Ngôi trường thật sự rất lớn. Chắc cũng ít ai ngờ rằng, đằng sau bức tường gạch men khắc lên hàng chữ nổi "Đại Học Mỹ Thuật Seul" là cả một không gian mênh mông như thế này

Đi đến mỏi thì Jessica dừng chân ngồi xuống chiếc ghế đá trong một vườn lan kiểng. Cô tự lấy làm thắc mắc vì sao trường lại chỉ trồng mỗi loài hoa lan, nhưng rõ ràng nhờ có loài hoa thanh lịch ấy mà ngôi trường trở nên sang trọng, tinh tế đến lạ thường. Đúng là thế giới thần tiên dành cho những con người danh giá. Không thừa nhận rằng những kẻ chọn Seul làm nơi dừng chân đều là những bậc vương tôn giàu có, nhưng để theo đuổi cái máu nghệ sĩ đến cùng hẳn cần đến một số tiền không nhỏ cùng niềm đam mê bất tận

Jessica tiếp tục thả hồn cảm nhận không gian cực kì xinh đẹp trước mắt. Cô chẳng để ý rằng có một bóng người đang chầm chậm tiến đến bên cô. Ngày càng gần...

"Cô gái, hãy nhanh chóng rời khỏi đây trước khi..." ...là một ông lão tuổi ngoài sáu mươi, với một vết sẹo lớn kéo dài từ mắt trái qua môi dưới xuống tận cằm. Trên tay lão có cầm một ống nước màu xanh lục

"..." ...Jessica bị cái vẻ ngoài đáng sợ đó làm giật mình, vội lui người về sau rồi hụt chân mà ngã nhào

Từ đằng xa, một nhóm sinh viên nữ đang trò chuyện rôm rả trông thấy liền chạy đến đỡ lấy cô. Ông lão kì dị lẳng lặng rời đi, chẳng nói thêm bất cứ một lời nào

"Cậu không sao chứ" ...cô gái với mái tóc đỏ cùng chiếc váy sặc sỡ những hoa văn miền núi nhẹ nhàng nâng người Jessica lên. Cô ấy cũng giúp Jessica phủi đi lớp bụi trên bàn tay. Những người còn lại thì nhặt hộ cô bảng vẽ và ống giấy

"Cám ơn" ...Jessica cất tiếng, mắt đảo tìm bóng dáng ông lão ban nãy - "Ông ta đâu rồi?" ...cô thầm nghĩ

"Cậu biết bác Kang sao" ...cô gái tóc đỏ hỏi

"Bác Kang?"

"Ừm, bác ấy làm việc cho trường ta, nhưng chỉ những việc lặt vặt thôi" ...cô gái tóc đỏ mỉm cười để lộ đôi mắt hình vầng trăng đáng mến - "Bác ấy có nhiệm vụ canh giữ một nơi"

RENG

...tiếng chuông báo hiệu tiết học mới bắt đầu

"Fany, chúng ta cần về lớp" ...một cô gái trong nhóm liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng 

"Hôm nay tớ chả nghĩ ra họa tiết gì hay ho nên... chắc tớ sẽ cúp" 

"Cậu đừng có lừa bọn tớ, cậu lại định đi tìm "Kim tiêm idol" chứ gì"

"Biết tỏng rồi còn hỏi" ...cô gái tóc đỏ tỏ ra thẹn thùng

"Bọn tớ đi trước đây, không "Đầu Bạc" lại chỉ trích"

"Học tốt nhé" ...cô gái tóc đỏ vẫy tay chào các bạn học của mình

Sau khi mọi người đã đi khuất, cô gái mới quay sang Jessica, mỉm cười thân thiện

"Cậu không về lớp à?" ...cô thắc mắc khi nhận thấy Jessica vẫn rất bình thản

"Nó đã kết thúc từ sớm rồi"

"À, thì ra thế" ...cô gái tóc đỏ gật gù, đôi mắt vô tình liếc thấy những dòng chữ bên trên chiếc bảng tên, hay còn gọi là thẻ sinh viên - "Hả, sinh viên năm Nhất sao" ...cô có phần ngạc nhiên - "Hèn gì trông cậu cứ ngơ ngác, thì ra là bỡ ngỡ với trường mới" ^^

Cô gái tóc đỏ cười lớn, vỗ mạnh vào vai Jessica trêu chọc. Điều đó vô tình làm Jessica cảm thấy không hài lòng mấy. Cô vốn chẳng thích những con người quá ồn ào và tự nhiên như thế. Cô định bụng rời đi nhưng lại bị giọng nói oanh vàng của cô gái tóc đỏ giữ lại

"Dù gì cũng đang rảnh, tớ sẽ đưa cậu tham quan một vòng quanh trường nhé"

"..." ...Jessica có chút do dự nhưng rồi cô cũng gật đầu

"Quên mất, tớ chưa giới thiệu về mình nữa ^^ ...tớ tên Tiffany, nhưng cứ gọi là Fany được rồi. Tớ là sinh viên năm Ba khoa Thời trang. Còn cậu?" 

"Jessica, năm Nhất khoa Điêu khắc"

"Chà, con gái mà học ngành đó, cũng máu lửa dữ"

Jessica không nói gì thêm, chỉ nhẹ mỉm cười xã giao với câu nói bông đùa của người bạn mới. Cả hai đi qua rất nhiều nơi. Một phần trong số chúng, tự Jessica đã khám phá qua ban sáng

Chợt cảm thấy thái độ Tiffany có phần sợ sệt khi cả hai bước đến đoạn cuối dãy hành lang tòa nhà chính. Một con đường nhỏ hiện ra, cũng không mấy đặc biệt khi mà gạch lót sàn và màu sơn tường hoàn toàn trùng khớp với kiến trúc chung của ngôi trường. Jessica định đi tiếp vào con đường đó nhưng đã bị Tiffany cản lại

"Đằng trước có một lối đi rộng rãi và thoáng hơn, chúng ta nên dùng lối đó"

"Tại sao?" ...Jessica thắc mắc

"Không nên làm phiền bác Kang"

Vẻ mặt Jessica bắt đầu thay đổi khi nghe đến cái tên của người vừa làm cô hoảng sợ

Bỗng có tiếng bước chân hối hả. Một đám người chạy đến, trên tay họ khuân theo một chiếc cáng cứu thương trắng xóa. Dường như Tiffany có quen biết một trong số những người đó, cô ấy chạy nhanh đến bắt lấy cánh tay cô gái đi đầu tiên - người có thân hình nhỏ nhắn, thân thể nằm gọn trong chiếc áo blu[6] khá chuyên nghiệp

"Cô Kim, chuyện gì thế ạ?"

"Có sinh viên bị thương trong kia" ...vị nhân viên y tế trẻ vội vàng trả lời

Không lâu sau, từ trong con đường nhỏ, cả đám người lại quay ra. Lúc này trên chiếc cáng đã không còn vô chủ. Lại là một cô gái khác, gương mặt cô ta bị ẩn sau lớp tóc đen dài. Ngay bên dưới, ống chân phải của cô tươm đầy máu

Jessica trông theo cô gái, lòng thầm nghĩ ngợi lung tung khi mà dáng hình đó, Jessica cảm thấy mình đã từng thấy qua rồi. Sau đó, Jessica đẩy cái nhìn về nơi Tiffany bảo rằng không nên vào, cũng là nơi cô gái kia gặp một tai nạn chưa rõ nguyên nhân

Một bóng hình lướt qua tầm mắt Jessica, rất nhanh nhưng cũng đủ để cô biết đó là ai. Là gương mặt vô cùng đặc biệt, dễ dàng khắc sâu vào tâm trí bất cứ ai ngay từ lần gặp đầu tiên...

Ông lão họ Kang!

"Có phải Kwon Yuri đó không?" ...Tiffany chợt hỏi

"Ừm" ...vị nhân viên y tế kia nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời

"Cậu ta lại vào đó, nhưng sao cậu ta bị thương nhỉ" ...Tiffany đứng yên, tự mình lẩm nhẩm trong khi mọi người đã bỏ đi khá xa

Được một lúc, sự im lặng đáng ngờ khiến cô giật mình, cô vội quay sang Jessica và bắt gặp tia nhìn tò mò của Jessica vào nơi đó

"Đi nào" ...Tiffany nhíu mày, kéo vội Jessica

"Đi đâu?"

"Phòng y tế"

---------------------

[1]: Khác với cách phân loại Khối ở Phổ thông, Đại học phân loại theo năm - năm Nhất là năm học đầu tiên, tức lớp sinh viên mới vào trường

[2] Trước khi chính thức bước vào môi trường Đại học, trường tổ chức một cuộc sát hạch trình độ Anh văn. Sau đó dựa theo kết quả mà chia thành ba lớp: Yếu - Trung bình - Khá Giỏi. Tuy cùng một giáo trình nhưng giáo viên dựa theo sự phân chia mà tìm ra cách giảng dạy phù hợp với sinh viên nhất

[3]: Trường Đại học chia thành nhiều Khoa, mỗi Khoa là một Chuyên ngành đặc trưng, cho nên ngoài ban giám hiệu chính còn có các bộ phận giám hiệu của riêng mỗi khoa. Trưởng khoa là người đứng đầu trong ban giám hiệu mỗi khoa đó

[4]: Bvlgari là hãng trang sức, đá quý nổi tiếng nằm trong top 10 hãng trang sức đắt giá nhất thế giới. Biểu tượng đặc trưng của Bvlgari là một con rắn - đại diện cho quyền lực cùng sự thần bí

[5]: Thay vì dùng cặp hay balo, sinh viên mỹ thuật thường mang theo bên mình một chiếc ống đen dài để đựng giấy vẽ và các vật dụng khác như bút, tẩy, que đo...

[6]: Áo Blouse - một loại áo khoác chuyên dụng của ngành y

Ở Đại học, sinh viên các năm nhìn nôm na đều ngang bằng nhau tuổi tác. Một vài sinh viên học lại, một số ít thì học sớm một năm nên việc xưng hô của họ quy về "Cậu - Tớ" ngang tuổi là chuyện bình thường

...

Continue Reading

You'll Also Like

151K 12.7K 92
Tác giả: Viễn Thụ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, niên hạ, dưỡng thành, cứu rỗi, 1v1, tình hữu độc chung, HE. Thiết lập: Mỹ nhân dịu dàng bề...
41.6K 3.7K 22
textfic ; teencode pondphuwin ; joongdunk ; geminifourth
2.5M 173K 96
Tác giả: Tương Tử Bối. Biên tập: Chước. Độ dài: 92 chương + 3PN. Thể loại: Hiện đại, mùa hoa mùa mưa (thanh xuân tuổi trẻ), sâu sắc một lòng, gương v...
1M 159K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...