[ĐN] [Thiên Quan Tứ Phúc] Hoa...

By user22724655

235K 9K 2.1K

Đồng nhân Hoa Liên cao H !!!warning có thể có OOC!!! Edit lại từ nguồn QT : https://www.wattpad.com/story... More

Không biết xấu hổ (1)
Không biết xấu hổ (2)
Không biết xấu hổ (3) [H]
Không biết xấu hổ (4) [H]
Say rượu [H]
Lửa rừng [H]
Thông báo
Đại Hoa tiểu Liên - Ôn nhu hương phiêu lưu kí [1]
Đại Hoa tiểu Liên - Ôn nhu hương phiêu lưu kí [2] [H]
Đại Hoa tiểu Liên - Ôn Nhu Hương phiêu lưu kí [H] [Hết]
30 vấn đề sống chung [1]
30 vấn đề sống chung [2]
30 vấn đề sống chung [3] [Hết]
Bí quyết thành công của Hoa Thành chủ
Thông báo 2
Hệ liệt lư hương - Cô Tô [1]
Hệ liệt lư hương - Cô Tô [2]
Hệ liệt lư hương - Đèn kéo quân [1]
Tui comback rồi nè ;;-;;;
Hệ liệt lư hương - Đèn kéo quân [2]
Hey hey hey
Hệ liệt Lư Hương - Đèn kéo quân [Cuối]
Đồng thoại Nàng tiên cá [1]
Đồng thoại Nàng tiên cá [2] [Hết]

Hệ liệt lư hương - Đèn kéo quân [3]

3.4K 202 18
By user22724655

Nguồn: 灵柩/yuicollection.lofter.com

Cảnh trong mơ dường như tại đây xuất hiện biến chuyển, toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên hư ảo, hóa thành từng trận khói nhẹ, lại ngưng tụ thành một cái đạo quán rách nát —— vẫn là Thái Tử Quán, điều duy nhất thay đổi, chính là Tạ Liên nhìn thấy được thứ hắn tuyệt đối không muốn thấy nhất.

Mới vừa rồi nắng sớm ôn nhuận, Hoa Thành ngồi bên, đột nhiên chớp mắt một cái lại biến chuyển thành một nơi âm u như vậy, tuy là Tạ Liên đã quen nhìn thiên kỳ bách quái trong thiên hạ, cũng không thể không hoảng hốt. Chốc lát sau, hắn nhắm mắt, lại nắm tay chặt thành quyền, chỉ cảm thấy ám khí trên Phương Tâm đeo bên người đột ngột trầm trọng đi.

Có những kí ức sẽ không vì tháng năm trôi đi mà quên lãng, ví như hình ảnh Bạch Y Họa Thế cùng Tiên Lạc Thái tử ngay trước mắt. Tạ Liên nhìn sắc trời u ám, lại nhìn một đám người chen đầy trong miếu, thân thể tựa hồ cứng đờ ra như khúc gỗ mùn, chỉ cần một dao liền gãy.

Thẳng đến khi dần bình tĩnh lại, Tạ Liên mới gắng dìm cõi lòng đã sớm đau đớn đến chết lặng xuống, ngờ vực tự hỏi sao trong quá khứ của Hoa Thành lại xuất hiện khung cảnh như thế này. Kí ức của hắn rõ ràng nói cho hắn biết, trong mấy trăm năm này hắn chưa từng gặp qua Hoa Thành. Hơn nữa, trước đó Hoa Thành được hắn cứu ra từ hoa đăng, đã sớm trở thành quỷ.

Suy tư sau một lúc lâu, Tạ Liên chung quy không đưa ra được kết luận, đành phải căng da đầu đến gần Thái tử Quán. Mà đúng vào lúc này, sắc trời đột biến, vạn quỷ hội tụ, bên trong bỗng truyền ra tiếng gào thét long trời lở đất, cùng với một trận quỷ khí nhấc lên từng làn hơi nóng rực —— toàn bộ đỉnh núi trong chớp mắt bị vùi trong biển lửa.

Tạ Liên sắc mặt biến đổi, bất chấp những thứ xung quanh, vài bước liền tiến vào trong miếu. Có lẽ là bởi vì cảm xúc của người bên trong ảo cảnh quá sức mãnh liệt, trong đó ngoại trừ lửa nóng cuồn cuộn thiêu đốt cùng một thiếu niên đang liều mạng gào thét đến tê tâm liệt phế quỳ trên mặt đất, hầu như không còn gì khác. Dường như hết thảy đều bị liệt hỏa làm cho vặn vẹo, trong tầm mắt chỉ còn một màu đỏ vàng rực của lửa.

Tạ Liên tiến lên bế Hoa Thành dậy, cắn răng trong nháy mắt rời khỏi Thái Tử quán rừng rực lửa cháy. Những ngọn lửa đó không thể chạm đến hắn, nhưng hơi thở nóng cháy gần bên lại chân thật vô cùng, khiến hắn sợ hãi, muốn thoát ra khỏi nơi này ngay lập tức.

Đến khi Tạ Liên dừng lại, cũng không biết hắn đã ôm thiếu niên trong lòng chạy đi được bao xa. Cạnh bên có một dòng suối nhỏ róc rách chảy, nhưng Tạ Liên không dám nhìn xung quanh, chỉ ôm Hoa Thành trấn an, sợ hãi khi vừa ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy thi thể đã thối rữa của một hán tử đâu đó quanh đây.

Tạ Liên mặc cho Hoa Thành gắt gao túm lấy bạch y của mình, ngồi yên bất động, chậm rãi đợi Hoa Thành mở miệng. Bên tai yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng cỏ cây bị gió thổi lao xao. Phảng phất đã sống qua hết một đời, Hoa Thành rốt cuộc mới cất giọng khàn khàn lên tiếng: "Ngươi là ai?"

"Ta là Tạ Liên."

Dường như bị Tạ Liên làm cho giận dữ, Hoa Thành túm lấy hắn gào rống nói: "Điện hạ...... Điện hạ đã ——!"

Còn chưa nói dứt câu, thanh âm kia liền đột nhiên im bặt, cổ họng mơ hồ thoát ra vài tiếng đứt quãng, mang theo nỗi nghẹn ngào cùng mãnh liệt không cam lòng.

Tạ Liên nhìn viên hồng châu Hoa Thành luôn giữ bên người đang nằm trên bím tóc rối tung rũ rượi, đem đối phương gắt gao kéo vào trong lòng ngực: "Đệ thông minh như thế, chắc hẳn đã sớm chú ý tới điểm kì lạ của ta. Thái tử mới vừa rồi ở trong miếu...... Đúng thật là ta, là ta trong quá khứ".

Hoa Thành không đáp lời, Tạ Liên cũng không nói tiếp. Trong yên tĩnh, Tạ Liên nhớ lại thanh âm thảm thiết kia, tựa như cũng đang phải gánh chịu nỗi thống khổ hắn từng nếm trải. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là ảo giác, nhưng thì ra thanh âm kia thật sự tồn tại, là Hoa Thành tám trăm năm trước.

Tạ Liên cúi đầu bên trán Hoa Thành, chỉ nghe y lẩm bẩm nói nhỏ: "Điện hạ, thực xin lỗi."

Một câu xin lỗi trầm thấp, mà Hoa Thành khó khăn lắm mới có thể thốt ra khỏi miệng.

Dứt lời, Tạ Liên vốn định nói cái gì đó, ảo cảnh lại bỗng nhiên biến ảo, lúc này đây, hắn từ người có thể tham dự lại biến thành người đứng xem, không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể ở một bên nhìn chính mình trong quá khứ, trên người mặc y phục Bạch Y Họa Thế, mang theo nỗi hận ngập trời hành tẩu nhân gian.

Hồi ức không còn liền mạch như lúc trước, mà dần dần trở nên đứt quãng, rồi lại hỗn loạn. Những khung cảnh lướt qua trước mắt đều cùng một bộ dáng tiêu điều, khắp nơi đầy rẫy thi thể và tiếng kêu rên, không có gì đổi khác. Theo bước chân Bạch y nhân, ký ức của Tạ Liên chậm rãi thức tỉnh, tựa như có cái gì đó đang dần trồi lên từ tận sâu tâm trí, tâm rối như tơ vò. Cảm giác dị thường đó, đến khi Tạ Liên nhìn thấy dáng người của một hắc y nam tử đứng thẳng tắp ở nơi xa, liền đạt tới đỉnh điểm.

Người nọ ở đứng giữa một bãi chiến trường âm u như bãi tha ma, vững bước tiến đến trước mặt Bạch y nhân mang mặt nạ khóc cười. Hắn quỳ một gối xuống đất, cầm mu bàn tay người kia đặt lên trái tim lạnh như băng của mình, nói: "Thề chết đi theo điện hạ."

Tạ Liên bỗng nhiên có chút hoảng hốt, tâm tư rối bởi, chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Ảo cảnh dường như phát hiện Tạ Liên đang nôn nóng, đột nhiên rút thời gian ngắn lại, hồi ức liền biến chuyển, đem khung cảnh hắc y nam tử bị oán linh xé nát hồn phách hiện ra ngay trước mắt Tạ Liên.

Tuy là tâm đau như đao cắt, đáy lòng Tạ Liên lại không kiềm được có chút vui sướng.

Tín đồ cuối cùng của hắn, chưa từng rời đi, không hề biến mất khỏi cõi đời này, mà vẫn còn lưu lại.

Hình ảnh đến đây, bỗng nhiên trở nên cực kỳ âm u, dường như ánh sáng tự dưng bị vùi lấp. Tạ Liên chớp chớp đôi mắt, cố gắng thích ứng với bóng tối, mới có thể thấy rõ thứ trước mặt là gì —— một pho tượng Thái Tử Duyệt Thần, so sánh với tượng Thái Tử trong cái miếu nhỏ rách nát kia, thế nhưng lại càng thảm không nỡ nhìn.

Pho tượng Thái Tử được làm một cách vụng về này, Tạ Liên đã từng thấy qua. Lúc trước ở núi Đồng Lô, sau khi Hoa Thành bại lộ thân phận, hắn liền gặp qua pho tượng thần lần đầu Hoa Thành tự tay điêu khắc này.

Tạ Liên như cũ không thể dịch chuyển, nhưng hình ảnh sẽ không bởi vì hắn không cử động được mà dừng lại, vẫn như cũ tiếp tục tiến tới. Theo hình ảnh không ngừng biến hóa, Tạ Liên thấy được một rồi lại một pho tượng được Hoa Thành điêu khắc ra, còn có bức bích họa mà y tự tay vẽ từng nét một. Hắn thậm chí còn nhìn thấy bộ dáng Hoa Thành vừa lo sợ vừa do dự mà tiến đến gần pho tượng, thành kính đặt lên trên đó một nụ hôn.

Tạ Liên đứng nhìn từ nãy, vẫn luôn sững sờ, thẳng đến khi trên mặt chảy xuống nước mắt, ướt đẫm cổ áo, mới phát hiện hành động của hắn không còn bị trở ngại nữa. Hắn thẳng tắp mà nhìn khung cảnh ngay trước mắt, là Hoa Thành ngày qua ngày điêu khắc tôn tượng Thái tử Duyệt Thần to lớn nhất nhờ vào chút ánh sáng lẻ loi bên trong núi Đồng Lô, nước mắt không kiềm được ào ra như suối chảy.

Thứ Hoa Thành cầm trên tay để điêu khắc thần tượng, đúng là Ách Mệnh. Mỗi một đao khắc xuống, đều chứa đựng sự thành kính cùng nhất mực tôn thờ, khắc vào trái tim Tạ Liên từng vết cứa sâu đau đớn.

Khi Hoa Thành đang khắc đao cuối cùng lên thần tượng, y bỗng nhiên đề đao phóng lên đỉnh, như tức giận mà giáng từng đao hung ác vào nham thạch ở đỉnh núi, một đao so với một đao ngày càng tàn nhẫn. Đỉnh núi Đồng Lô thế nhưng dưới những nhát chém hung bạo, lộ ra từng điểm bạch quang.

Tựa như hòa cùng cơn giận của Hoa Thành, núi Đồng Lô chợt chấn động, dung nham đỏ sậm bên trong dần dần chuyển thành màu vàng kim chói lọi, tỏa ra nhiệt độ kinh người. Theo một tiếng nổ vang trời đất cùng dung nham trào ra khỏi đỉnh —— núi Đồng Lô bị giải khai.

Hoa Thành đứng ở đỉnh, không chút nào bị dung nham quấy nhiễu. Hắn đứng giữa cuồng phong nhìn về phương xa, đột nhiên gào lên một tiếng, trên mặt nước mắt đan xen.

Tạ Liên nhìn Hoa Thành từ phía sau, thấy bộ dáng y vừa như hăng hái lại như si cuồng, không khỏi vươn tay từ sau lưng gắt gao ôm lấy y, nói: "Cảm ơn...... Ta tin tưởng đệ về sau sẽ rất mạnh, đệ chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất trên đời này."

Hoa Thành nghe thấy một câu này, trừng lớn mắt, nhưng hắn chỉ kịp bắt lấy ống tay áo Tạ Liên, gọi một câu ' Điện hạ ', Tạ Liên liền biến mất. Tuy là như thế, Hoa Thành cảm thụ được độ ấm trong tay còn lưu lại, lại như cũ ngồi xổm xuống ôm lấy thân mình, cuối cùng bật khóc.

Trong bóng đêm, Tạ Liên xoa xoa nước mắt trên mặt, lại lấy tay vuốt ve chiếc nhẫn bạc trên cổ, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Giây lát, đem nhẫn lại lần nữa bỏ vào trong cổ áo, hắn không hề bị cản trở mà bước chân.

Một bước này, liền lướt qua tận mấy trăm năm. Tạ Liên đi trên đường núi gập ghềnh, trong tầm mắt chỉ còn một mảnh trời ửng đỏ, bên tai là từng tiếng từng tiếng leng keng thanh thúy ngân vang. Chẳng cần nghĩ nhiều Tạ Liên cũng đã nhận ra đây là khi hắn đến núi Dữ Quân tìm quỷ tân lang, lại bị Hoa Thành cướp kiệu hoa, một đường dắt lên đỉnh núi.

Hoa Thành lúc đó nắm tay Tạ Liên, giữa đường mở bung dù đỏ, mặc cho mưa máu rơi tầm tã, hỉ phục của Tạ Liên lại không hề dính ướt mảy may. Tạ Liên cúi đầu nhìn bàn tay Hoa Thành cùng tay mình đan xen, lặng lẽ tăng thêm vài phần lực, nắm chặt tay y. Khóe môi y chậm rãi cong lên, câu ra một độ cung tuyệt đẹp.

—— có thể gặp lại người trong lòng, trong cơn mưa vì người che ô, còn gì tốt đẹp hơn thế nữa?

Hai người nắm tay chậm rãi lên núi, sau khi mưa đã tạnh, Hoa Thành thu lại dù, Tạ Liên vẫn bình tĩnh đi tới, không hề thả Nhược Tà ra khi cổ tay mang bao tay bạc khắc hoa văn kia đang từng chút nhấc lên khăn voan đỏ thắm trên đỉnh đầu mình. Nhưng Hoa Thành lại giống như một thiếu niên ương bướng, thấy Tạ Liên không ngăn cản y, thế nhưng thu tay lại, hóa thành ngàn con bướm bạc, bay sát vào làn khăn voan đỏ đang vén lên kia , vòng quanh Tạ Liên từ từ bay múa.

Bướm bạc nhẹ nhàng bay, dẫn Tạ Liên đi về phía trước. Tạ Liên cũng không hoảng hốt, vẫn luôn chậm rãi đi theo, không chút nào để tâm đến sự biến hóa quanh mình. Không biết đã đi qua bao lâu, cho đến khi ánh sáng của bướm bạc dẫn đường dần mờ đi, ánh trăng dần sáng tỏ, mới từ từ dừng lại.

Trước mắt chính là đình viện của Hoa Thành ở trong chợ quỷ, khắp nơi rải rác nhà thuỷ tạ, dưới vầng trăng tròn cùng gió nhẹ thổi, gợn sóng nhấp nhô, hắt lên ánh sáng dìu dịu. Ngày thường trong đình viện bài trí nến đỏ, thập phần tối tăm, nhưng tối nay lại khắp nơi ánh lửa đèn sáng đầy trởi, phảng phất giống như ban ngày.

Tạ Liên không vì có quá nhiều cửa ngõ mà ngập ngừng dừng lại, chỉ ở như vô cùng quen thuộc mà đi tới, tìm nơi ánh sáng rực rỡ nhất, đôi mắt không chớp nhìn về phía trước: Bên cạnh cây cột gỗ màu son kia, mặt nước cực kỳ sáng ngời, trên hành lang có đặt rất nhiều đèn đuốc, lại có hoa đăng trôi nổi trên mặt hồ. Trong một mảnh sóng nước lóng lánh, mặt nước cạnh hoa đăng phản chiếu ra bóng hình một người áo đỏ đang đứng giữa muôn vàn đốm sáng.

Đêm hôm đó, Hoa Thành cũng là đứng như thế mà thả đèn, đem từng chiếc đèn hoa đăng thả lên bầu trời cao, chiếu sáng toàn bộ tiên kinh.

Hoa Thành giơ cao một trản đèn sáng, những ngọn đèn còn lại cũng theo đó chậm rãi bay lên. Hoa Thành đứng giữa một trời đèn sao bay lượn, tùy ý mà dựa người vào cột, nghiêng đầu nhìn Tạ Liên đang từng bước tiến về phía y, trong mắt đong đầy ý cười, gọi: "Ca ca." 

------------------------------------------------------------------

Chương sau 3k chữ có H nhe quý dị =)))) dài lắm lắm nên hẹn mọi người cuối tuần sau :> xong chương sau sẽ lại là 1 chương khác full H nhe, tại tui ăn chay riết mệt mỏi quá :((((

Continue Reading

You'll Also Like

39.1K 4.3K 29
Title: Chiêu Nguyện. Tác Giả: Tự. Nguồn: http://kristineweisi.lofter.com/post/1fe8bf06_1c5d71620 Raw: Đã Hoàn. Edit: Đã hoàn. E/N: - Truyện được...
2.2M 50.6K 53
Thể loại: Đam mỹ, 1x1, cao H, SM, thịt Số chương: 34 Ngoại truyện: 7 Tình trạng: Đang diễn biến hết sức phức tạp. Văn Án: Dương Hỏa với danh hiệu "Đ...
323K 27.8K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
416K 35.8K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...