[TaeGi] Sếp ơi, cậu Min lại đ...

By lexington93

431K 35K 8.5K

Tên truyện: Sếp ơi, cậu Min lại đi muộn nữa rồi! Writer: Lex Cp: Kim Taehyung - Min Yoongi Thể loại: Hài, Hườ... More

Chương 1
Chương 2. Thuật phòng tránh sa đọa (1)
Chương 3. Thuật phòng tránh sa đọa (2)
Chương 4. Làm mấy chuyện dễ thương
Chương 5. Thuật phòng tránh sa đọa (3)
Chương 6. Tôi có người yêu rồi.
Chương 7. Ảnh... ghen đó à?
Chương 8. Cảm giác của người chiến thắng
Chương 9. Có một ông chồng không biết suy nghĩ cho tương lai.
Chương 10. Đại khái là say trước rồi.
Chương 11. Khả năng đảo chính.
Chương 12. Anh không thương em...
Chương 13. ...
Chương 14. ...thì ai thương em!
Chương 15. Đồng nghiệp Kim IQ 148
Chương đặc biệt 1: Bạn học Min và lớp trưởng Kim - Mùi quýt
Chương 16. Hôn một cái liền thả em đi
Chương 17. Yoongi đại nhân
Chương 18. Em còn chưa yêu anh đủ...
Chương 19. Anh là nhất nhất đó
Chương đặc biệt 2: Tai nạn không đáng có (1)
Chương 20. Thời đại Min Yoongi đã trở lại
Chương 21. Chuyện một ngày
Chương 22. Họp lớp
Chương 23. Suỵt.
Chương 24. Chuseok
Chương 25. Gặp quỷ
Chương 26. Đi Hawaii đi!
Chương 27. Ác mộng
Chương 28. Không đến.
Chương 29. Đau khổ lớn nhất.
Chương 30. Phải chờ anh đấy.
Chương 31. Đợi anh ôm em về.
Chương 32. Gào thét.
Chương 33. Này, đằng ấy.
Chương đặc biệt 3: Tai nạn không đáng có (2)
Chương 34. Heo con đáng yêu.
Chương 35. Meo
Chương 36. Mối lo hạnh phúc
Chương 37. Min Yoongi muốn hâm mộ thần tượng
Chương 38. Bột súp gà năm bờ xuy!
Chương 39. Ấm áp đầu đông
Chương 40. Yeontanie
Chương 41. Tác dụng phụ của tình yêu
Chương 42. Ấu trĩ!!!
Chương 43. Công khai
Chương 44. Không thể thoát (H)
Chương 46. ...cầu hôn.
Phiên ngoại 1: Trick or Treat?
Phiên ngoại 2: Hướng dẫn sử dụng người yêu
Phiên ngoại 3: Cậu và tớ (1)
Phiên ngoại 4: Cậu và tớ (2)
Phiên ngoại 5: Cậu và tớ (3)
Phiên ngoại 6: Ngơ ngác trước thế giới (1)
Phiên ngoại 7: Ngơ ngác trước thế giới (2)
Phiên ngoại 8: Kho ngầm của Kim Taehyung
Phiên ngoại 9: Quen nhau sớm hơn một xí!
Phiên ngoại 10: Mười năm
Phiên ngoại 11: Hai mươi năm

Chương 45. Hawaii là nơi tuyệt nhất để...

7.4K 523 72
By lexington93

-AAAAAA tức chết em màaaaaa - Yoongi nằm đơ trên giường nâng miệng hét rống.

Taehyung ngáp một tiếng, chậm rãi mặc quần áo, nhạt miệng nói với cậu:

-Em không nhanh lên, anh sẽ đi một mình.

-Em mệt thế này là tại ai chứ hả? Đồ đạc còn chưa kịp xếp, anh nghĩ bộ dạng này của em có thể ra sân bay gặp người sao? - Yoongi nâng tay chỉ một đám xanh tính đầy người mình

-Anh nhìn đi, nguyên bộ nhá của anh còn ịn trên má em đây này! Ma quỷ! Tư bản! Phát xít tà ác!

Nói là vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải dậy. Yoongi hậm hực mặc quần áo, sau khi nghe Taehyung nói đã nhờ thư ký Park sắp xếp đồ đạc xong mới nhẹ mặt đi một chút. Cậu mặc kín mít từ đầu đến chân, chỉ sợ ai đó nhìn ra vết tích trên người mình. Taehyung không quan tâm đến mối lo nghĩ của Yoongi, chán nản đứng một bên đợi cậu cuống tới cuống lui, nhận nhiệm vụ tài xế đưa người đến sân bay.

Quen biết sếp tổng chính là sung sướng như vậy, không cần xin nghỉ phép vẫn có thể tung tăng ngoài công ty, đãi ngộ cực kỳ sa hoa.

Yoongi yên vị trên ghế máy bay, lòng thấp thỏm không yên.

-Nếu em còn đứng lên ngồi xuống nữa, anh sẽ đá em khỏi ghế.

-Em đây là đang suy nghĩ, SUY NGHĨ anh hiểu không? Hawaii có rất nhiều chỗ chơi, không biết một tuần có đủ không nhỉ, mà hình như một tuần thì nhiều quá, hay năm ngày...  uầy nhưng em chẳng muốn về sớm gì hết. Làm thế nào bây giờ Taehyung ah Taehyung ah Taehyung aaahhhh.....

Yoongi cầm tay ngài giám đốc lắc trái lắc phải. Taehyung từ đầu đến cuối đều mặc cậu sâu xé, đợi lắc đến mỏi tay, nhân viên Min mới phát hiện tình hình. Cậu có chút rén, Taehyung không thích bị làm phiền, mình làm vậy có khiến anh ấy bực không đây. 

-Em... em làm anh khó chịu à

Taehyung quay sang nhìn cậu, đối với Yoongi đã sẵn sàng đón chờ lời ác miệng của mình lại chỉ thản nhiên nói:

-Tùy em, muốn ở bao lâu cũng được.

-Vậy.... một tuần được không?

-Ừ.

-... Hai tuần.

-Ừ.

-Một tháng!

-Ừ.

-Xì, anh biết em không dám đi một tháng chứ gì. - Yoongi bĩu môi, lát sau đã mỉm cười, tựa đầu vào vai ngài giám đốc, ngáp.

-Oáp... em buồn ngủ quá, bao giờ đến nơi anh nhớ gọi em đấy.

-Ừ.

Máy bay chạy qua trời quang, êm ái khiến Yoongi ngủ lúc nào không biết. Taehyung nhàm chán đọc sách hướng dẫn du lịch, cảm giác người bên cạnh cử động, anh quay mắt nhìn sang. Ngài giám đốc buông sách, hạ lưng ghế xuống thành giường nhỏ, nhẹ tay nâng đầu Yoongi khỏi vai mình, anh lấy chăn mỏng đắp lên người cậu, để Yoongi nằm thoải mái. Nhân viên Min cử động vài cái, nhanh chóng ngoan ngoãn ngủ.

Qua tầng mây, Seoul trôi xa dần, lúc Yoongi tỉnh giấc, Hawaii đã ngay trước mặt. 

-Sắp đến nơi chưa?

-Còn nửa tiếng nữa. 

-Um... - Yoongi dụi mắt ngồi dậy, dựa lên vai Taehyung - Anh không ngủ chút nào sao.

-Tỉnh rồi.

-Thế à.... - Nhân viên Min mở lớn miệng ngáp, tiện gặm gặm vào vai ngài giám đốc. - Taehyungie~ Nay anh lạ lắm nha, hiền ghê. Anh gây tội gì với em hả?

-Anh không rảnh.

-Anh có đó. Tư bản à, anh nghĩ qua mắt được em sao? Nô nô nha~

-Ồn ào - Taehyung lấy gối dựa ụp lên mặt cậu.

-Anh làm gì nha. Khó thở quá.

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua nền trời xanh thẳm, chiếu xuống Hawaii đẹp đẽ. Yoongi đội mũ lưỡi chai, đôi mắt cụp nheo lại, sảng khoái hít sâu một hơi.

-Cảm giác tốt quá đi mất. Taehyungie, anh thấy được không?

-Đừng có chạy lung tung. - Taehyung kéo vali đứng cạnh bên cậu, Yoongi chuyển tầm mắt từ trên cao đến ngài giám đốc, tóc không được tạo kiểu thoải mái xòa trên trán, Taehyung không mặc âu phục, chỉ đơn giản là áo sơ mi khoác ngoài áo phông cùng quần ống rộng, ngài giám đốc điển trai trở thành cậu thanh niên điển trai, vừa mới lạ mà vừa hút mắt

-Aloha~ nhóc đến đây du lịch hả? Người Hàn phớ hôn, chú cũng người Hàn nè~ - Bỏ qua cái mặt non tơ đang cười híp tịt mắt thì giọng điệu Yoongi không khác ông biến thái dụ trẻ em là mấy. Kết quả không ngoài dự đoán, ngài giám đốc không quan tâm, quay bước:

-Nhanh chút, còn một chuyến đến đảo chính nữa.

Yoongi bĩu môi, kéo va li chạy theo.

Khi hai người đến được khách sạn thuê từ trước, bầu trời cũng đã nhá nhem tối, Yoongi mệt lả nằm vật xuống sô pha, rên hừ hừ.

-Taehyungie......em đói.........nhưng em lại không muốn cử động.....làm sao đây.......

-Còn làm sao, dậy. - Taehyung ngồi ghế nhỏ bên cạnh, đá đá mông cậu.

-Tư bản à, tình người của anh đâu hết rồi? Em hôm qua mới bị anh đâm xong đó! - Yoongi trừng mắt nhìn chân ngài giám đốc.

Taehyung bất ngờ đứng dậy, anh đi đến cạnh sô pha cậu, Yoongi vội xoay người thủ thế.

-Anh định làm gì? Hôm qua vừa đã rồi anh còn định làm gì nữa? Anh có tí liêm sỉ nào không hả? Em chết cũng không từ, anh đừng mơ!

-Kêu gào cái gì, không phải kêu đói sao - Ngài giám đốc khó hiểu nghiêng đầu, đối diện với cái mặt dần đỏ lựng của Yoongi cảm thấy không biết tại sao.

-Em không phải đói đó mà....

-Chậc, vòng vo. - Taehyung cúi người xuống, đưa hai tay về phía cậu.

-A đừng màaaa - Yoongi lấy hai tay che ngực, nhắm mắt chờ giông tố, cuối cùng giống tố cũng không có đến, ngược lại cậu bị người vác lên vai. Nhân viên Min mở mắt, nhìn sàn nhà thắc mắc

-Ủa? Anh thích trên giường hơn hả?

-Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? - Taehyung nhíu mày hỏi.

-Chính là thứ mà anh nghĩ đó. - Yoongi ôm mặt trả lời, ai đủ can đảm nói ra lời hạ lưu chứ.

-Vậy im lặng chút.

-...

Yoongi yên lặng đợi chờ cánh cửa phòng ngủ cùng cơn trời đất quay cuồng quen thuộc, nhưng mọi chuyện dường như không đúng lắm, vì Taehyung đang đi đến không phải phòng ngủ, mà là.... nhà ăn dưới khách sạn.

Nhân viên Min bàng hoàng đón nhận ánh mắt kỳ lạ của mọi người, một đường bị người ôm bao gạo xuống phòng ăn, Taehyung vừa vác vừa gọi món, tiện thể tìm chỗ ngồi luôn.

-Anh thả em xuống?!!

Taehyung không trả lời, tiến đến một bàn ăn trống, thả cậu xuống.

-Anh...đây là...

-Không phải không đủ sức xuống nhà ăn sao, anh mang em xuống.

-Đây...cái này.... không phải...

-Sao? Em nghĩ anh định ném em vào phòng ngủ rồi giải đói cho em bằng tinh....

Yoongi vội lao đến bịt miệng ngài giám đốc, bàng hoàng nhìn quanh, chỉ sợ ai đó hiểu ngôn ngữ mà họ đang nói. 

-Trời ơi anh bé cái mồm thôiiiii

-.... - Taehyung nhìn phản ứng của cậu, nheo mắt.

Nhận ra làm vậy còn khiến nhiều người nhìn vào góc này hơn, Yoongi đỏ mặt buông môi Taehyung, giả vờ nghiêm chỉnh ngồi xuống.

-Em không có nghĩ như vậy, anh đừng hiểu lầm.

-Ông chú biến thái.

-Em đã nói anh đừng hiểu lầm cơ mà.

-Suy nghĩ đồi trụy.

-Em không có!

-Khát tình đảm đang.

-Kim Taehyung!

-----------

Lại THÔNG BÁO đây mấy thím -v-

Chương sau đã là chương cuối của truyện rồi đó mấy thím, nhanh quá đi mà Ọ v Ọ

Trước tui có nói là kết của chuyện là ... hai người cùng chết rồi nhỉ. -v- 

NHƯNG! Tui đã nghĩ lại rồi! So với chương cuối truyện thì cái kết đó càng hợp để hoàn toàn bộ truyện luôn. Vậy nên chương cuối không có chết chóc gì đâu nhoa~ Ngược lại cái kết đó tui sẽ dành cho phiên ngoại cuối cùng của SOCMLDMNR.

Cảm ơn đã đọc~

#Lex

Continue Reading

You'll Also Like

51.6K 6.5K 69
Kim Taehyung và Min Yoongi cưới nhau vì lợi ích của hai bên gia đình. Cả hai đưa ra một kế hoạch, chỉ cần sinh một đứa nhỏ và hợp đồng làm ăn của ha...
4.3K 453 29
Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Jang Hyewon vẫn luôn đinh ninh rằng Na Jaemin chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô...
97.1K 11.7K 82
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
15.9K 1.6K 37
Tác giả: @YDD666 Một vụ tai nạn xảy ra với Kim Taehyung. Khi tỉnh dậy phát hiện mình được cứu sống bởi một chàng trai trạc tuổi sống một mình trên đả...