TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN

By NguytMaiDng

12.5K 284 13

Được tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem More

GHEN
BÀ KUDO
KẾT QUẢ CỦA SỰ CHỜ ĐỢI
NÀNG LUÔN LÀ ĐOÁ HOA ĐẸP NHẤT TRONG LÒNG TA
MERRY CHRISTMAS, RAN!
LÁ ĐỎ TRÊN NỀN TUYẾT TRẮNG
BẮT CÓC
CHÚT TRẺ CON TRONG ANH
LƯU LY PHU NHÂN
QUẤY RỐI
QUẤY RỐI
QUẤY RỐI
TRÓT YÊU
LỜI TỎ TÌNH ĐÁNG YÊU
DREAM
NHỮNG ĐỨA NHÓC NHÀ KUDO
NHỮNG ĐỨA NHÓC NHÀ KUDO
MỘNG LẠC HOA
MỘNG LẠC HOA
TƯƠNG TƯ CỤC
TƯƠNG TƯ CỤC
TƯƠNG TƯ CỤC
TƯƠNG TƯ CỤC
BÁNH QUY HAI TRÁI TIM
PHÁO HOA
HOA TRONG MỘNG
NỢ NHAU MỘT HẠNH PHÚC
NHỊP CẦU HỶ TƯỚC
PANSÉE - THINKING OF YOU
CỔ TÍCH NÀNG TÊN CÁ
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỆU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
CẬU VỀ RỒI
NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CÔ BẠN THÂN
NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CÔ BẠN THÂN
NGÀY TRỞ VỀ
NGÀY TRỞ VỀ
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
BUÔN TAY HAY NẮM LẤY
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
BUÔN TAY HAY NẮM LẤY
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
NHẬT KÝ ĐI XA
NHẬT KÝ ĐI XA
NHẬT KÝ ĐI XA
COME BACK HOME, PLEASE!

MẶT NẠ THÙ DU

160 3 0
By NguytMaiDng

Xột xoạt xột xoạt!

"Này, cậu có chuyện gì gấp sao?"

Ngậm cây bút trong miệng, Shinichi ngả người ra sau, mắt hơi liếc về phía cô gái tóc đen đang bận bịu dồn sách vở trên bàn rồi đổ hết vào cặp như đang làm đậu hũ nhồi thịt. Không trả lời, mặt cô gái cứ căng lên như dây đàn. Đôi má phập phồng thở ra thở vào, tay chân quýnh quáng cả lên. Ánh chiều tà như điểm thêm độ "đứt dây" cho gương mặt đỏ ửng của cô.

"Nhanh lên Shinichi!"

Lời nói gấp gáp của cô như tảng đá đè uỳnh xuống đầu Shinichi khiến cậu suýt bật ngửa ra sau. Nhổm dậy, đôi mày thanh tú ngay khắc nheo lại, cây bút cũng phụt khỏi miệng cậu từ lúc nào, Shinichi lại bất thần đưa tay lên má.

Cắn má trong rồi. Cô ấy làm gì mà không kịp thở vậy nhỉ?

"Đồ ngốc! Đã bảo nhanh lên mà! Thù du nở rồi đấy!"

Cô gái vội vàng khoác cặp chạy ra ngoài rồi bỗng như chiếc xe chạm phanh, cô níu lại bên thành cửa, vẫy tay gọi cậu với gương mặt nhăn nhó.

Ô! Thù du...

Cậu lặng người đi một lúc, hai tiếng "thù du" khe khẽ bật ra bay theo gió thu. Như người chợt tỉnh khỏi giấc mộng, Shinichi bật dậy loắng ngoắng cắp sách vở chạy theo cô gái đã khuất bóng nơi thành cửa tự lúc nào.

"Ran, chờ đã!"

Trên con đường đầy hương cỏ dại, đâu đó phảng phất mùi dịu ngọt của anh đào đã xế mùa. Gió trời lồng lộng như dải lụa thướt tha cuộn lấy không gian e ấp của buổi chiều tà. Hoàng hôn như cơn mưa phùn nặng hạt trải dài trên con đường thênh thang, in hằn 2 chiếc bóng ngã nghiêng trên mặt đất. Phía chân trời xa ngất ngưởng, khối khí lửa bỗng dịu nhẹ hẳn đi, lăn tăn như chú cá nhỏ chuẩn bị cất mắt. Tà áo phấp phơ của dải bụi khí trên đỉnh trời trọc nhẹ nhàng như chiếc lông vũ tựa hồ có chùm khí vô hình ngưng tụ giống bị dán keo đang ánh lên lấp lánh như pha lê. Gió lùa qua tán lá làm cho nhành cây xơ khẽ đung đưa vẫy gọi. Hai người lững thững bước đi, dường như không hề đoái hoài đến không gian lãng mạn mà đất trời ban tặng.

"Không hiểu thứ đó có gì đẹp mà cậu lại mê mẩn đến thế~"

Shinichi đan tay vào nhau bắc ngược ra sau gáy, đi nghênh ngang vẻ tự kiêu. Ánh mắt thờ ơ lướt qua nhành cây thù du vàng ruộm trên tay Ran. Coi cậu như người vô hình, Ran vẫn tỉ tê đưa tay vuốt ve, nâng niu nhành cây khô trên tay như một báu vật quý giá.

"Thù du khác với mọi loài hoa trên thế giới, biết không!"

Nhận ra có sự "đụng chạm" đến báu vật của mình trong lời nói của Shinichi, Ran trợn mắt, nghiến răng nhè nhẹ cảnh cáo

"Thì hoa nào mà chẳng khác nhau, có ai nói hoa hồng là hoa cúc đâu."

Vụt...!

Cơn gió xé lửa bỗng bay vụt qua vành tai cậu. Gió ngừng thổi. Lá cũng thôi xao động. Giọt mồ hôi to như hạt đậu chợt lăn dài trên thái dương. Khóe miệng Shinichi giật giật 2 cái rồi như con rô bốt bị khô dầu, cậu ngập ngừng xoay đầu nhìn đôi chân "thon thả" của tuyển thủ karate đang cách khóe mắt mình chừng 1cm.

Ực...!

Khẽ nuốt nước bọt, dường như Shinichi đang bị lấy đi oxi. Không khí căng thẳng và im lặng đến sợ.

"Haizz, thật là. Cái tên suốt ngày Sherlock Holmes như cậu thì biết gì về hoa chứ."

Nhận ra cái tên ngố tàu này chỉ biết phá án với máu me thì biết gì về hoa cỏ, Ran thở hắt rồi duỗi chân đi thẳng. Nhành hoa thù du cứ phe phẩy bên vai cô như muốn chọc tức con ngươi của cậu.

"Thù du chẳng rực rỡ như ban mai, cũng không đằm thắm như chiều tà. Nó không kiều diễm như hoa hồng, cũng chẳng e lệ như cúc trắng. Quá đỗi bình thường nhưng nó...lại rất đặc biệt."

Thù du có thể khẳng khiu, sơ xác với vài tán hoa đơn mẫu, lại là hoa dễ rụng lá. Hẳn là nó sẽ thấy rất cô đơn nhỉ? Như cô vịt bầu chờ bà tiên ểm bùa chú thiên nga lên mình.

Nhưng khi thu đến, thù du lại nổi bật hơn cả thảy. Ấn tượng mạnh mẽ giữa chốn điền viên nhẹ nhàng mà sắc thu mang lại. Cái cảm giác không tên mà có lẽ sẽ chẳng ai biết...

"Có lẽ, tớ sẽ tìm cho mình một chàng hoàng tử thù du..."

Bước chân cô nhịp đều theo xác lá khô vỡ giòn tan, Ran bỗng khựng lại cất tiếng cười trong veo.

"Vậy cậu nghĩ mình là công chúa à~ Bớt hão huyền đi."

Shinichi hẩy mũi, xì một cái rõ dài rồi xách cặp bước nhanh để Ran ngẩn ngơ một mình.

"Mà Dạ Vũ Mùa Thu ngày mai, cậu có đi không?"

Ran không quan tâm đến thái độ cọc cằn ấy, vẫn thản nhiên như không.

"Haizz, chỉ là khiêu vũ nhảy nhót, tớ đến làm gì."

Ran lặng người rồi chỉ biết đưa mắt về cái bóng cao cao đang khuất dần sau hoàng hôn phía trước. Ánh mắt tím chùng xuống như đeo đá, tựa hồ cả mảng trời khuất phía sau đều đục ngầu. Cô nở nụ cười buồn rồi bước đi.

Thù du theo gió đung đưa...

Ủ lên mình lớp sương vàng nhạt, thù du mạnh mẽ là thế nhưng chúng cũng mỏng manh như làn bóng nước, chạm vào rồi chợt vỡ tan...

[​IMG]​

Đêm buổi Dạ Vũ Mùa Thu...

Cạch...!

Khà!~

Đặt cốc nước lên bàn, Ran khà một hơi sảng khoải như người vừa uống bia, gác chân rung đùi như bà hoàng.

"Con gái này! Ăn uống, cả dáng ngồi nữa. Trông vậy mà được à!"

Sonoko từ tốn chạy lại bên Ran và cho cô một phát vai đau điếng. Ran giãy nãy xuýt xoa, rồi như chú cún cụp đuôi chỉnh sửa lại cách ngồi, tay đưa lên vuốt tóc cố ra vẻ thục nữ trước bà chằn Sonoko.

"Dạ vũ năm nay, nam sinh đeo mặt nạ, còn nữ thì bắt bài. Cậu bỏ quắt tên Kudo kia mà chọn đại chàng nào đi."

Sonoko khoanh tay trước ngực, lườm Ran khi trong đầu hồi tưởng về gương mặt của tên Shinichi cà chớn.

"Cậu đi trước đi, tớ ra mà."

Cô xua tay xuề xòa, nở nụ cười rạng rỡ như hoa hướng gặp nắng. Nhìn cái bóng thướt tha của con bạn xa dần, Ran thở dài thượt như thể chẳng có gì chán hơn lúc này.

Đưa mắt ra khoảng sân lớn lập lòe ánh đèn nhiều màu. Những bóng hồng lả lướt đang xoay tròn theo điệu nhạc bên các chàng lãng tử. Điệu nhạc lúc nhanh chậm, nhộn nhịp vui tươi và cũng nhẹ nhàng lãng mạn. Những bước chân thoăn thoắt, tà váy dài lả lơi trên sàn trơn. Đôi lứa trao nhau những ánh mắt nồng nàn, trìu mến. Những chiếc sọt cắm đầy thù du, vàng mượt, xanh mướt cũng thả mình khẽ reo theo nhịp điệu.

Ran nghiêng đầu, tay chống cằm, thờ ơ nhìn những chiếc mặt nạ đủ kiểu đầy màu của các chàng trai. Họa tiết đẹp mắt, sắc nét như rồng bay phượng múa lượn theo những đường cong nhịp nhàng trên chiếc mặt nạ. Ánh đèn nhấp nhánh gieo mình trên những điểm tiết sắc cạnh khiến chúng lung linh, mờ ảo. Lúc này, chàng trai nào cũng đều mang nét si mê khó cưỡng.

Không biết, cảm giác ấy thế nào nhỉ? Nắm tay và cùng người nhảy đến điệu cuối cùng của đêm lá rụng. Khi đưa tay mang chiếc mặt nạ ấy, nếu lời tỏ tình đó xuất phát từ người sẽ cùng mình đi hết quãng đời này, hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng lỡ như, đó lại là người mình chưa hề nghĩ tới...

Cộp...cộp...cộp...

Hơ...

Ran bất ngờ thu ánh mắt xa xăm của mình lại rồi dán lên bàn tay trắng hồng, lịch lãm của ai kia. Cô hơi rụt người, ngẩng mặt.

Mặt nạ thù du...

Chàng trai mặc bộ vest lịch lãm, mái tóc đen khẽ lòa xòa trong áng đèn nhấp nháy, đôi môi vừa độ phớt nhẹ màu hường ngọt ngào nhưng vẫn rất bảnh bao, khóe môi ấy khẽ nhếch lên thành hình trăng khuyết tuyệt đẹp. Tim Ran bỗng như chiếc mô tô lên dây, đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Chàng trai đeo chiếc mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, áng màu thù du như rủ đầy lên gương mặt hoàn hảo lớp sương nhàn nhạt, huyễn hoặc. Chiếc mặt nạ ánh lên, vàng sóng sánh khiến người ta nhìn vào như đê mê trong cơn men. Những đường tiết điêu khắc trải dài như con đường thu đậm ánh chiều tà cùng lá rụng lả tả. Đôi mắt xanh biếc gợn sóng dìu dịu hòa cùng gian trời mờ ảo. Trông ấm áp đến lạ.

Chàng trai vẫn điềm tĩnh chờ sự cho phép của cô, bàn tay lịch lãm chưa nguôi mong chờ. Nụ cười kia chợt làm cô xao xuyến...

"Ừm... một điệu thôi nhé?"

Ran ngập ngừng đưa ngón tay lên ra dấu, ánh mắt cụp xuống nhưng vẫn lóe lên tia hi vọng. Chàng trai không trả lời, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại như lụa của cô.

Những bước chân đầu nhẹ nhàng, đằm thắm. Chàng trai ôm lấy eo cô ngả người xoay một vòng như lông vũ nhẹ tênh. Thêm bước tới lại một bước lùi, tà váy trắng quệt nhẹ trên sàn như mặt hồ trong vắt. Dường như đêm ấy, hai ánh mắt kia không rời nhau dù chỉ một khắc. Khóe miệng cô chợt kéo dãn ra thành một nụ cười, nhẹ như lông hồng.

Đêm ấy, họ khiêu vũ đến điệu cuối cùng...

Lại một chiều hoàng hôn nhẹ dịu trên con đường lộng gió. Ran tung tăng cầm nhành cây thù du phe phẩy rồi lại ôm vào lòng nâng niu.

"Hôm qua Shinichi không đi thật sao? Khiêu vũ vui lắm mà."

Ran chợt hiền hơn mọi hôm, cô quay lại nói với vẻ mặt nụng nịu như vừa bước ra từ đám mây giấc mơ.

"Không. Tớ đăng kí trực ngoài cổng trường, cũng kiếm được vài yên." cậu nhún vai hờ hững, móc đồng 500 yên từ túi áo ra tung tẩy.

"Con của minh tinh màn bạc với nhà văn ăn khách mà cũng biết làm lụng cơ đấy." cô chớp chớp mắt, cười khúc khích

"Thì sao nào~ Còn cậu tìm được hoàng tử mộng mơ của mình chưa?" cậu khịt mũi, vờ hỏi

Mặt nạ thù du... Cái tên chợt lóe lên trong đầu khiến Ran khựng lại.

"Ừm, đó là một anh chàng đeo mặt nạ thù du." Ran cất lên giọng nói trầm ấm, tay lại mân mê cành thù du nhẹ bẫng

Shinichi chợt cười hẩy, ánh mắt long lanh đượm màu hoàng hôn.

"Anh ấy còn tặng tớ nhành thù du và tỏ tình nữa."

Lời nói của cô như tia điện xẹt ngang tai khiến cậu giật bắn. Shinichi ngay khắc quay đầu, với biểu cảm không thể nào ngố hơn được nữa. Mày nhíu cả lại như ông già, miệng thì méo xệch sang bên. Ran phì cười.

Khoan đã nào, hôm qua tớ có tặng cậu nhành thù du thôi mà...

Đang mải độc thoại phân bua với chính mình trong suy nghĩ, mặt cậu chợt đỏ au như thép trong lò nung. Cô đang dí mặt vào cậu với câu độc thoại riêng "Tớ có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy."

"Anh ấy nói, lần tới gặp nhau sẽ tặng cho tớ một món quà nữa. Tớ đang cân nhắc việc chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy." Ran vỗ nhẹ ngón tay vào cằm, chu miệng vờ đắn đo.

"Tớ yêu anh ấy. Yêu nhất trên thế gian luôn!"

Thế nào?

Shinichi không cần che giấu thân phận nữa. Tình cảm ấy, chẳng phải đã rõ hơn trăng rằm rồi sao?

Cậu nhẹ nhàng cầm lấy cành thù du, như làm bức màn mỏng ngăn cách ánh mắt của họ. Ánh mắt tím biếc của cô thả mình theo những gợn sóng vàng óng của hoa thù du. Tiếng xào xạc rót vào tai họ như mật đường.

Cậu đưa tay lên đôi môi anh đào chúm chím, vuốt những chùm hoa mọng vàng nhẹ vương lại.

Khẽ khàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn...

Mặt nạ thù du cũng yêu cậu, Ran à.
( nguồn: kênh sinh viên)

Continue Reading

You'll Also Like

159K 6.4K 73
➽Just short love stories...❤ ⇝❤️. ⇝🖤. ⇝♥️. ⇝💙. ⇝🩷. ⇝🤍. ➽💛Going on. ➽🩶Coming up [Ignore grammatical mistakes. I will improve my writing gradual...
21.3K 1.3K 43
စာမေးပွဲဖြေတုန်းကအခန်းစောင့်တဲ့ဆရာမကလည်း ကိုယ့်အချစ်ဆုံးလူသားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် တီချယ်ကိုလေသမီးအရမ်းချစ်တာ ...
459K 1.5K 47
🔞🔞🔞 warning sex!! you can cancel if you don't like it.This is only for the guys who have sensitive desire in sex.🔞🔞
154K 267 25
Compilation of the Best Stories on Literotica