TUYỂN TẬP TRUYỆN SHINRAN

By NguytMaiDng

12.5K 284 13

Được tập hợp từ các nguồn khác nhau Mục tiêu: giới thiệu truyện hay cho mọi người xem More

GHEN
BÀ KUDO
KẾT QUẢ CỦA SỰ CHỜ ĐỢI
NÀNG LUÔN LÀ ĐOÁ HOA ĐẸP NHẤT TRONG LÒNG TA
MERRY CHRISTMAS, RAN!
LÁ ĐỎ TRÊN NỀN TUYẾT TRẮNG
BẮT CÓC
CHÚT TRẺ CON TRONG ANH
LƯU LY PHU NHÂN
QUẤY RỐI
QUẤY RỐI
QUẤY RỐI
TRÓT YÊU
LỜI TỎ TÌNH ĐÁNG YÊU
DREAM
NHỮNG ĐỨA NHÓC NHÀ KUDO
NHỮNG ĐỨA NHÓC NHÀ KUDO
MỘNG LẠC HOA
MỘNG LẠC HOA
TƯƠNG TƯ CỤC
TƯƠNG TƯ CỤC
TƯƠNG TƯ CỤC
BÁNH QUY HAI TRÁI TIM
PHÁO HOA
MẶT NẠ THÙ DU
HOA TRONG MỘNG
NỢ NHAU MỘT HẠNH PHÚC
NHỊP CẦU HỶ TƯỚC
PANSÉE - THINKING OF YOU
CỔ TÍCH NÀNG TÊN CÁ
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỀU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỆU KỲ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
CẬU VỀ RỒI
NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CÔ BẠN THÂN
NGƯỜI TÔI THÍCH LÀ CÔ BẠN THÂN
NGÀY TRỞ VỀ
NGÀY TRỞ VỀ
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
BUÔN TAY HAY NẮM LẤY
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
BUÔN TAY HAY NẮM LẤY
ĐIỀU KÌ DIỆU CỦA TÌNH YÊU
NHẬT KÝ ĐI XA
NHẬT KÝ ĐI XA
NHẬT KÝ ĐI XA
COME BACK HOME, PLEASE!

TƯƠNG TƯ CỤC

108 3 0
By NguytMaiDng


DỆT TRẬN
Nhân sinh như kỳ, lạc tử bất hối. Cờ kết, lá rơi...
Tương tư thành cục.

Trong thế gian, khó khăn đến độ nào mới gặp được một người tri kỉ. Không chỉ là bằng hữu, là tri kỉ trăm năm khó gặp. Shinichi đã ngỡ mình gặp được một người như thế. Hắn từ nhỏ đã thông minh hơn người, hậu cung tranh chấp vẫn không thể làm suy chuyển địa vị thái tử của hắn. Văn võ đều thông, tính cách từ nhỏ đã cẩn thận suy tính. Hắn tòng quân khi mười tuổi, dưới sự đốc thúc của Vương gia hiện thời, chịu mọi cực khổ đến ngày hôm nay.

Năm đó, hắn bị người ta hạ độc, không chớp mắt mà tương kế tựu kế. Cũng năm đó, hắn đối diện với thế lực lộng quyền trong triều, vẫn an ổn ngồi trên địa vị của hắn. Một hài tử dạy dỗ uốn nắn như thế, hắn tự thấy mình đã nguội lạnh với thế gian từ lâu.

Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Hắn tu thân, bằng cờ.

Nước cờ hai màu đen trắng, bên trong tỏ tường mọi ý nghĩ của người đối diện. Cờ không cần nhìn ai là người đối diện, chỉ cần nhìn nước cờ đặt ở đâu. Nội tâm của người đối diện bộc lộ rõ ràng trên bàn cờ... Hắn khai cờ với rất nhiều người, nhưng người thật tâm để tâm vào bàn cờ thì không có ai.

Kẻ nhường, hắn tính toán nước cờ rồi tự thua cờ. Họ không nghĩ cờ của hắn tốt. Kẻ chơi thật, thì tài hoa không có, chỉ đủ cầm cự mười quân. Kẻ tài hoa hơn người, lại không có đức độ. Kẻ quá nhu nhược, lại không đủ dũng khí mưu cầu đại sự. Chơi nhiều ván cờ, gặp nhiều người. Dần dần thấu rõ mọi ấm lạnh thế gian. Cờ cũng vì vậy mà lười biếng hạ cờ.

Năm ấy tòng quân, hắn biết được bên kia là ai ra trận.

Trong chiến trường, cũng như một bàn cờ lớn. Trận đầu tiên là quân đầu tiên, cũng là khai cờ. Chỉ là lần này, hắn không tự chủ được mà nhìn lên người cùng đặt cờ. Quân sư thần bí của Nam quốc.

Trong thiên hạ, còn một nam nhân như thế. Tài hoa hơn người, lại khiến người ta kinh diễm mà đặt trong lòng.

Ván cờ của hắn lần đầu tiên có người đáp trả kịch liệt như thế. Không uể oải, không khoan nhượng. Hắn bước một bước, người kia đã đặt sẵn một cái bẫy. Hắn lùi hai bước, người kia sẽ không ngại ngần mà tiến một bước. Hắn bỏ thành, người kia sẽ không ngần ngại mà dâng cho hắn hai thành khác. Người kia khiến hắn không nắm được thế cục trên bàn cờ, suy tính mười nước cũng bằng thừa. Cờ của người thiên biến vạn hóa, trong nhu có cương, trong táo bạo có cẩn trọng, trong liều lĩnh có an toàn. Trong sống có chết, trong chết có đường ra.

Hắn không nghĩ một người lại có thể thấu triệt suy nghĩ của hắn đến vậy, hắn cũng nhận ra người kia thế nào. Cứ vậy mà dằn co hai năm không ai thắng, trong chiến trường đây là điều chưa từng xảy ra.

Lòng hắn dần nhen lên một khao khát khó hiểu, rất muốn gặp người kia. Để làm gì thì hắn không nói rõ. Một con người như vậy, hắn không muốn người ở Nam quốc.

Địch nhân là người hiểu rõ bản thân ta nhất, theo quy luật, hắn cũng vô tình hiểu rõ người kia.

Khi người người bỏ cuộc, quân sư thần bí kia lại không từ bỏ. Kiên cường mà giữ vững thế cuộc.

Khi người khác lùi lại, quân sư kia tiến lên. Khi người khác tiến lên, quân sư lại khiêm nhường lùi lại mười bước. Khi người khác thiết kế bẫy rập, quân sư kia lẳng lặng kích hoạt bẫy rập đã chôn từ lâu.

Đánh với người, như thể đánh với bản thân, mãi mãi không biết làm sao thắng trận.

Như vậy mà hắn luyến tiếc, cũng vậy mà không muốn kết thúc trận chiến này. Mãi đến hai năm.

Sai một li, đi một dặm. Hắn không sai bước nào, vậy mà chỉ duy trì được không tổn hại mà lui quân.

Hắn ngưỡng mộ người kia, từ sâu trong xương cốt cao ngạo của hắn ngưỡng mộ đối phương.

Hắn thưởng thức trí tuệ của người kia, thưởng thức đến mức muốn gặp gỡ người nọ.

Đêm đó bên bờ sông, lần đầu tiên gặp gỡ nhân vật phong vân này. Hắn toàn thân một màu trắng, áo choàng dày, tuyết lẳng lặng rơi đầy vai không buồn đưa tay gạt xuống. Khi hắn quay lại, không hiểu sao hắn không lấy làm ngạc nhiên. Gương mặt tinh xảo, khí chất lạnh nhạt, con ngươi tử linh không buồn dừng ở hắn quá mười giây.

Một nam nhân như thế khiến người khác kinh diễm, càng như vậy mà không thể không nhớ rõ. Hắn không nhớ đã bắt đầu ra sao, người kia cùng hắn vào nhà gỗ thế nào. Tuyết tháng mười hai lạnh lẽo thế nào, chỉ nhớ quân cờ trong tay quân sư đặt xuống thế nào.

Thế trận của cờ không đặc biệt, nhưng hắn không thể ngừng rời mắt khỏi bàn tay lặng lẽ đặt trên bàn cờ. Từng nước một, không quy luật, không trật tự, không liên kết.

Hắn không làm theo, vẫn liên tục, từng nước một, theo quy tắc, theo trật tự, lẳng lặng kết chặt thành thế trận.

Quân sư không màng đến hắn, vẫn đặt cờ theo cách mình muốn, hắn cũng vô tình thả lỏng theo. Chơi cờ đã nhiều năm, người khiến hắn thả lỏng bản thân mà lao đầu vào một trận chiến, không ngờ lại là một địch nhân.

Sâu trong con người hắn như ai mang lửa đến thắp lên, lẳng lặng nhấm nháp tâm can hắn. Như mệt mỏi trong hắn có người ủi an, như suy tính bao nhiêu năm của hắn nay có thể buông xuống. Như trái tim của hắn không cần phải cô đơn tịch mịch, như thể có ai kéo hắn vào nhà sưởi ấm khi hắn chết ngất giữa tuyết mùa đông.

Cờ cứ thế hạ xuống, không cần suy tính, trong thủ có công, trong lùi có tiến.

Hắn, lần đầu tiên không đặt tâm trên bàn cờ người đi. Ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Trong nhà gỗ, gió lùa từng cơn, thổi tóc đen của người kia bay bay. Quân sư kia có phần nhu nhược, nhưng không làm người khác tiếc thương. Như thể thế gian hắn đứng, đều tịch mịch tiêu điều như thế.

Hắn quan sát đến khi cờ buông nước cuối cùng. Đếm cờ. Hòa nhau.

"Lại"

Giọng quân sư ngữ âm giang nam dễ nghe, hắn thu quân rồi lại bắt đầu ván cờ mới.

Nhân sinh như kì, đời người cũng như cờ.

Kẻ đi từng bước tính từng bước, kẻ nắm toàn bộ trận thế trong tay. Kẻ cuồng ngạo, kẻ nhu hòa...

Hắn chưa bao giờ nằm trong những loại kia. Cờ của hắn, mỗi lần một vẻ. Khi dồn dập, khi mềm dẻo. Gặp phải một người tương tự đã là khó, hiểu cờ của hắn đến mức có thể ngang tay với hắn. Ngoài quân sư ra, không ai.

Hắn bày ra một vườn hoa, có người đem trúc trồng vào vườn.

Hắn viết nên một khúc hoan ca, có người tấu bi thương vào âm vực.

Hắn tuyệt vọng, có người cổ vũ ngầm hắn vượt qua.

Hắn rơi xuống, có người đang giúp hắn nâng lên.

Hắn đối địch, có người sẵn sàng thỏa mãn khát khao chiến thắng của hắn.

Hắn buông cờ, có người không màng địa vị, không cần biết hắn là ai để nhường cờ. Chỉ chăm chú tính từng bước với hắn.

Hôm ấy không có rượu ngon, vậy mà tiếng nói người như say không muốn tỉnh.

Đời người, tìm được một người am hiểu mọi thứ trong tâm hồn mình, cảm giác chỉ đến thế mà thôi.

Hôm ấy hận như gặp nhau quá trễ, sâu trong tử ngươi của quân sư, hắn cảm thấy cũng như hắn.

Cờ hôm ấy tinh mĩ, gõ sâu vào lòng hắn.

Người kia hiểu tính cách, hiểu khát khao của hắn, cũng cổ vũ nó.

Người kia nghe hắn nói, cũng hiểu mâu thuẫn của hắn.

Người kia, bi ai thay lại là địch nhân của hắn.

"Thái tử, trận này đánh đã lâu. Cũng nên thu quân rồi"

"Quân sư đến một mình, không sợ ta không thả người sao?"

Quân sư bên kia không trả lời. Hắn không rõ tại sao lại buông lời như vậy. Chỉ thấy trong gió tuyết, nam nhân kia mỉm cười. Cuồng vọng mà nhợt nhạt, bi ai mà khiêu khích.

"Ngài sẽ không"

Giây phút ấy, tuyết tháng mười hai cũng không lạnh lẽo đến vậy.

Thân phận địch nhân không vi diệu như người khác vẫn nghĩ, không phải gặp nhau sẽ chém chém giết giết. Ít ra hắn là vậy, nhìn quân sư kia đạm bạc trở về. Hắn đúng như quân sư kia nói, sẽ không giữ người.

Năm ấy chiến tranh đã mệt mỏi, hắn thu quân trở về. Nam quốc nhỏ bé, hắn đã tưởng bóp chết được trong lòng bàn tay. Nhưng quân sư kia lợi hại là vậy, duy trì được đến bậc này. Hắn nhớ lại nhà gỗ hôm nọ, nhớ đến hương huân hương nhàn nhạt trong không khí, cũng nhớ đến cờ cục dưới tay. Không hiểu sao lòng mệt rã rời.

Chinh chiến đã nhiều năm, hắn chán ghét chiến tranh máu tanh. Cũng không muốn đụng độ thêm một người nào nữa, Bắc quốc đã đủ mạnh. Khắp nơi chỉ một Nam quốc không làm khó được. Hắn dâng tấu, hi vọng phụ hoàng hòa hoãn với Nam quốc. Kết quả chỉ nhận được một cơn giận từ phụ hoàng. Hắn biết người thất vọng.

Giang sơn này sau này sẽ là hắn gánh vác, gánh nặng bao nhiêu không nói cũng hiểu.

Quyền lực trong thiên hạ không phải đổi lấy từ nước mắt sẽ là xương máu. Hắn nhìn Bắc quốc chìm trong tuyết lạnh, chẳng hiểu sao vẫn mải miết rong ruổi theo một bóng dáng áo choàng bạc.

Nhân sinh như kì, lạc tử bất hối...

Đời người như một ván cờ, làm sai rồi, dù chết cũng không hối hận...
( còn tiếp )

Continue Reading

You'll Also Like

33K 4.3K 28
sᴏ ʜᴇʀᴇ ɪ ᴄᴏᴍᴇ ᴡɪᴛʜ sᴇᴀsᴏɴ 𝟸 ᴏғ ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴅᴇᴍᴀɴᴅᴇᴅ ɪᴛᴠ sᴇʀɪᴀʟ ᴍᴀᴅᴅᴀᴍ sɪʀ❤️..ʜᴇʀᴇ ʏᴏᴜ ɢᴜʏs ɢᴏᴛ ᴡɪᴛɴᴇss ᴏғ ᴛʜᴇ ɴᴇᴡ ᴊᴏᴜʀɴᴇʏ ᴏғ ᴍᴘᴛ ᴍᴇᴍʙᴇʀs ᴀғᴛᴇʀ ᴛʜᴇ ʙᴏ...
118K 17.6K 92
Short Story and Os book Cover credit: @sidnaaz_alaxy
26.3K 358 57
A WOSO Oneshot book Oneshots of favourite Women's footballers Mainly the Lionesses, Arsenal Women's team,Chelsea Women's team, Man City Women's team...
93.6K 4K 32
✿ a collection of short Indian love tales, binded with care and fates ✿